Nguyên Tố Thao Khống Sư
Chương 138: Trận pháp dịch chuyển trong sào huyệt tuyết cự nhân
“Nhược Nhược?”
“Tình hình bên anh thế nào rồi?”
“Không nói gì tức là đã tử ẹo rồi đấy...”
“Ài... Thực ra thì về làng cũng không sao cả, đừng đau lòng mà. Dù sao thì người bị như vậy khi làm nhiệm vụ thăng bậc bốn cũng không ít mà, nghe nói lão đại của chiến minh Vương Giả Quy Lai bên liên minh Ác Ma cũng từng bị khi làm nhiệm vụ thăng cấp đấy, có gì mà xấu mặt đâu! Cùng lắm thì ngày mai chúng ta đều không hoạt động tự do, cùng kéo anh luyện cấp một ngày được không nào, hử?”
“Mân Côi chị đừng làm phiền anh ấy nữa, biết đâu anh ấy đang đánh quái đấy.”
“Sao lại có thể thế được chứ, các phân đoạn sau đều là quái vật bậc bốn cả mà... Ài, tiểu Nhược đáng thương, ngay kết giới phòng ngự bậc bốn cũng không có, làm sao sống sót được chứ? Chẳng thà chết nhanh một chút ra gặp mọi người đi cho rồi.”
Âm thanh có phần ‘càn quấy; của Hỏa Mân Côi đều bị Tần Nhược nghe thấy, cho nên cũng chất chứa ở trong lòng: ai... Ả đại tỷ nào đây chứ, tôi còn chưa chịu bỏ cuộc mà cô đã... Dường như mình không lập tức chết văng ra ngoài thì cô nàng còn chưa chịu hay sao ấy! Thật là uất ức quá!
Hơn nữa, cho dù Hỏa Mân Côi có nhàm chán lắm định tìm người nói chuyện phiếm thì cũng không nên tìm mình lúc này chứ, mình đang làm nhiệm vụ thăng bậc mà, làm gì có thể phân tâm đi nói chuyện phiếm với cô nàng được chứ? Mà lại nói, cho dù có tán gẫu đi nữa, cũng đừng có chọn thời điểm quan trọng thế này chứ đại tỷ!
Đang có hơn mười con băng mãng ngủ trong cái sào huyệt yên tĩnh này đấy, vì để không gây ra tiếng vang, mình bước đi cũng phải khẽ khàng lắm kìa, lúc này đừng nói là trả lời, cho dù là hé miệng ra, phát ra một tiếng vang nào thôi thì có lẽ chẳng khác gì sét đánh ngang tai bọn băng mãng ấy đấy! Tôi còn chưa có sống đủ đâu, không thể xằng bậy được!
Cố nén ý định phản đối lời của Hỏa Mân Côi, Tần Nhược một lần nữa bình tĩnh lại, sau đó cẩn thận nhìn một thoáng vào tình hình trong sào huyệt này, xem mình có bỏ sót tin tức nào hay không.
Sao huyệt bọn băng mãng này không được lớn cho lắm, nhưng cũng không tính là nhỏ; dài rộng đều gần tám mươi mét, mặt đất thì trơn nhẵn. Tần Nhược nhìn bốn phía, thấy đông nghìn nghịt toàn những cột băng cao chừng một người, dày chừng nửa mét kéo dài đến một lối ra kia... Trên trần hang cũng là vô số kể những cột băng tựa như những lưỡi dao sắc bén cao thấp không đều. Khung cảnh tráng lệ như vậy, nhưng lại khiến cho Tần Nhược mãi cảm thấy trên đỉnh đầu như có vô số những mũi giáo bằng băng chĩa lấy, đồng thời trên cổ cũng bị người ta kề tới mấy ngàn lưỡi dao bằng thép, bất cứ lúc nào cũng có thể bị chém đứt đi.
Điều khiến Tần Nhược sinh ra cảm giác nguy hiểm này chính là mười lăm cây cột băng đường kính một mét nối liền đỉnh hang và mặt đất phía trước mặt hắn: trên mỗi cây cột đều quấn quanh một con mãng xà khổng lồ to bằng thùng nước, dài hơn mười mét - băng mãng, cấp 41.
Mặc dù chỉ lớn hơn tuyết viên một cấp, nhưng trong mắt Tần Nhược, lũ mãng xà đang ngủ đông này phải vướng tay vướng chân hơn nhiều...
Chỉ HP thôi là đã 4000 điểm rồi, lực phòng phép là 70~75, lại tăng thêm kháng tính trời sinh với phép thuật nguyên tố nước, dù là phép thuật đơn thể mạnh mẽ nhất của Tần Nhược - Băng Mâu – cũng sẽ rất khó có thể tạo thành dù chỉ một vết thương trên người chúng nó.
Điều càng khiến người ta không biết phải nói sao chính là tốc độ của băng mãng, nghe nói có một số BOSS còn không lanh lẹ bằng được chúng nó đấy. Lại càng khỏi phải nói đến địa hình nơi đây... Tần Nhược rất khó có thể tưởng tượng ra được có ai có thể trực diện ngăn cản được sự tấn công lẫn truy sát của đám băng mãng ở mê cung này.
Đây cũng chính là lý do mà sau khi do dự đến nửa ngày, Tần Nhược mới quyết định một lần nữa sử dụng thuật Hóa Thủy để mạo hiểm – mười lăm con băng mãng cấp 31, hơn nữa lại còn ở địa hình có lợi cho chúng nữa, thêm phần không có khả năng dẫn dụ chúng đến con đường tuyết cách đây hơn 150 mét, Tần Nhược chỉ có thể mạo hiểm mà thôi.
Vừa cẩn thận lại vừa dè dặt băng qua khu vực những cột băng có băng mãng, Tần Nhược quay đầu lại thoáng nhìn về con đường sau lưng mình. Con đường này nếu có hai con băng mãng cùng bò song song thì sẽ rất chật chội... Tần Nhược nhìn lại mười lăm cây cột băng có băng mãng quấn quanh, cuối cùng cũng không dám hạ quyết tâm chọc đến lũ quái vật đáng sợ này.
Lợi dụng cảm giác nguyên tố nước tra xét lại tình hình kỹ càng đoạn đường trước mặt, Tần Nhược phát hiện tiếp theo sẽ là một hang động nhỏ, tiếp đó là một ngã ba, một đường đi lên và một đường đi xuống.
Tần Nhược nhanh chóng hiểu, hai con đường này hẳn là để thông tới sào huyệt của tuyết cự nhân và Tuyết Kim Cương...
Tần Nhược thận trọng điều tra hết lần này đến lần khác ở con đường hướng lên, sau đó lý trí báo cho hắn biết là nên chọn con đường hướng xuống - đường đi lên trên là đường thông đến sào huyệt của con BOSS bậc bốn loại yếu Tuyết Kim Cương, hắn còn chưa ngáo đến mức đến tìm trùm cuối ngay như thế được. Cho nên, cứ xử lý xong đám quái nhép trước đã, rồi mới thăm dò Tuyết Kim Cương sau, để quyết định xem có bên buông bỏ nhiệm vụ, tìm hòn đảo khác hay không. Trên sáu hòn đảo khác nói không chừng có thể có thu hoạch phong phú đấy. Cơ hội này không thể bỏ qua được.
Con đường đi xuống cũng không rộng rãi lắm, chỉ chừng ba mét vuông mà thôi.
Lòng Tần Nhược khẽ động, lập tức nghĩ đến dáng vóc khổng lồ của tuyết cự nhân...
Ha ha, thật là một địa hình không tệ đó nha, nếu có thể khiến nó bị kẹt ở bên ngoài mà đánh thì cho dù mức tổn thương có nhỏ lắm đi nữa, cũng vẫn có thể mài mòn nó đến chết được.
Ngay khi Tần Nhược còn đang tự tưởng thì mặt đất chợt mơ hồ chấn động, tựa như có một thứ gì rất nặng đang bước đi vậy, nhưng phương hướng lại không phải ở bên này.
Tần Nhược hiếu kỳ, bèn lập tức rảo bước chân. Bóng dáng cao đến năm mét của hai con tuyết cự nhân và bóng dáng hang ổ của chúng dần dần hiện rõ trong phạm vi cảm giác nguyên tố nước của Tần Nhược...
Đó là một hang động cực kỳ đơn giản: đường kính phải lớn hơn so với hang của bọn băng mãng rất nhiều, chừng hơn 120 mét, chính giữa là một cái sàn phẳng lì bằng băng, càng nhìn lại càng giống với một đàn tế hơn. Nếu nhìn cẩn thận vào, sẽ thấy trên mặt sàn tưởng bằng phẳng lại có những nét vẽ tinh xảo tựa như khắc lên một đồ án sao sáu cánh bữa, đường vân trông rõ ràng một cách khác thường!
“Đáng chết, đây không phải là trận pháp dịch chuyển đấy chứ?”
Tần Nhược nghe đánh “độp” một tiếng trong lòng: sẽ không khéo đến như vậy chứ?
Trên đường đi hắn cũng đã thắc mắc lắm, đó là vì với vóc dáng khổng lồ của bọn tuyết cự nhân, làm sao cửa vào lại chỉ có như thế thôi được? Đơn giản là bước đi không lọt mà, lẽ nào từ sau khi chui ra khỏi bụng Tuyết Kim Cương thì chúng đã mãi ở nơi đây rồi hay sao? Mà điều khiến Tần Nhược cảm thấy nguy hiểm chính là, con đường đến nơi ở của Tuyết Kim Cương lại rộng hơn con đường chỗ này nhiều lắm, trong khi đó hình thể của Tuyết Kim Cương thì lại nhỏ hơn tuyết cự nhân một chút...
Xâu chuỗi những dữ kiện này lại, Tần Nhược không khỏi hít vào một luồng hơi lạnh:
Nếu trận pháp dịch chuyển nơi này là hàng thật, vậy... Cũng tức là nói khi tuyết cự nhân chịu phải đòn tấn công, Tuyết Kim Cương hoàn toàn có khả năng tham gia chiến đấu, mà khi mình đối phó với Tuyết Kim Cương, tuyết cự nhân cũng rất có khả năng được triệu hồi ra bên cạnh nó! Hai phân đoạn cuối cùng của nhiệm vụ, thực ra chỉ là một mà thôi.
Tần Nhược trợn trắng mắt, suýt chút nữa đã ngã lăn ra ngất xỉu! Hai con tuyết cự nhân vốn đã vô cùng khó đối phó rồi, vậy mà còn tăng thêm một con BOSS bậc bốn loại yếu trước mắt gần như vô địch nữa... Đến lúc đó cho dù mình có chạy được vào trong con đường kia đi chăng nữa, cũng không thoát nổi được vì còn con Tuyết Kim Cương kia! Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Nhược lăn đi lộn lại lời kịch kinh điển kia:
Chết tiệt, thật không để cho người ta sống à!
Giữa những tiếng cười trên nỗi đau của bọn Hỏa Mân Côi, Tần Nhược mới ngồi xuống, bắt đầu nước mắt nước mũi ròng ròng kể lại thảm cảnh của mình nơi đây cho họ.
Khi Tần Nhược bắt đầu kể, kênh đội ngũ nhất thời lắng xuống, ngay như Hỏa Mân Côi vừa mới huyên thuyên không ngớt cũng không còn nói gì nữa - ở điểm luyện cấp nơi di chỉ Alex xa xôi, năm người bọn Lục Tâm đều bị chấn động...
Thân là người chơi lão làng trong Vinh Quang, kinh nghiệm của mấy người bọn Lục Tâm phong phú hơn Tần Nhược nhiều lắm, mà cũng càng hiểu về thực lực của mình lúc còn bậc ba, lẫn độ khó khi mình làm nhiệm vụ thăng bậc bốn hơn. Ngẫm lại tình cảnh mà một mình Tần Nhược ở trong nhiệm vụ thăng bậc giết được 50 con tuyết lang lẫn 30 con tuyết viên, mọi người đều biết nó gian khổ đến nhường nào, đặc biệt là đoạn Tần Nhược ngã xuống vách núi, Lục Tâm bất giác rất khẩn trương, suýt chút nữa đã cho một con huyết ma tri chu lên đường sớm rồi...
Giải quyết xong đợt huyết ma tri chu trước mặt, Lục Tâm vẫn không đáp lời, cũng không đi ra thu thập chiến lợi phẩm mà chỉ chậm rãi quay trở về ngồi trong hang động, nhìn bốn cô gái, không biết đang nghĩ cái gì.
Bốn cô gái trong nhóm cũng im lặng nhìn Lục Tâm, trên nét mặt đầy vẻ hưng phấn và kích động, nhưng cảm xúc nhiều nhất vẫn là... hoang mang!
“Tiểu Nhược rất có tiềm lực.”
Tử Lan mở miệng đánh vỡ bầu không khí bế tắc này.
Lục Tâm nhìn thoáng qua Tử Lan, sau đó nhắm lại mắt, bình thản trả lời: “Tôi biết!”
“Vậy chúng ta còn do dự gì nữa? Có Nhược Nhược gia nhập, tiểu đội của chúng ta thế là đủ rồi. Chờ đến khi hắn ta thăng lên bậc bốn rồi thì bắt đầu chuẩn bị đi thôi!” Hỏa Mân Côi bày ra một biểu tình khác với tính cách ngày thường - lần này cô nói rất nghiêm túc.
“Không sai, em cũng thấy đây là một cơ duyên rất tốt đấy, đối với chúng ta hay đối với anh ấy cũng có thể đều như thế cả.” Hai người thường ít nói chuyện là Ngả Tiểu Tiễn và Tiểu Thanh giờ cũng chen vào: “Cứ như vậy là ổn rồi, chứ ngày nào cũng luyện ở nơi đây, buổi tối ngủ sẽ gặp ác mộng đấy.”
Thần sắc Lục Tâm trông rất phức tạp. Y có vẻ vẫn chưa quyết định được, cho nên xua xua tay: “Để tôi suy nghĩ lại một chút đã. Trước tiên chúng ta cứ nên nghĩ cách giúp cho Tần Nhược vượt qua cửa ải này trước đã rồi mới tính sau. Nghe vậy, mấy cô gái cùng lộ vẻ lo lắng ngay: suy nghĩ thêm? Còn chưa thăng bậc bốn mà Tần Nhược đã thể hiện ra một năng lực khống chế lẫn kỹ xảo khiến người ra rung động thế rồi, một khi đã bậc bốn còn chẳng phải là càng xuất sắc hơn, sẽ trở thành đối tượng được các gia tộc lớn, thậm chí là chiến minh mời chào hay sao?
“Tình hình bên anh thế nào rồi?”
“Không nói gì tức là đã tử ẹo rồi đấy...”
“Ài... Thực ra thì về làng cũng không sao cả, đừng đau lòng mà. Dù sao thì người bị như vậy khi làm nhiệm vụ thăng bậc bốn cũng không ít mà, nghe nói lão đại của chiến minh Vương Giả Quy Lai bên liên minh Ác Ma cũng từng bị khi làm nhiệm vụ thăng cấp đấy, có gì mà xấu mặt đâu! Cùng lắm thì ngày mai chúng ta đều không hoạt động tự do, cùng kéo anh luyện cấp một ngày được không nào, hử?”
“Mân Côi chị đừng làm phiền anh ấy nữa, biết đâu anh ấy đang đánh quái đấy.”
“Sao lại có thể thế được chứ, các phân đoạn sau đều là quái vật bậc bốn cả mà... Ài, tiểu Nhược đáng thương, ngay kết giới phòng ngự bậc bốn cũng không có, làm sao sống sót được chứ? Chẳng thà chết nhanh một chút ra gặp mọi người đi cho rồi.”
Âm thanh có phần ‘càn quấy; của Hỏa Mân Côi đều bị Tần Nhược nghe thấy, cho nên cũng chất chứa ở trong lòng: ai... Ả đại tỷ nào đây chứ, tôi còn chưa chịu bỏ cuộc mà cô đã... Dường như mình không lập tức chết văng ra ngoài thì cô nàng còn chưa chịu hay sao ấy! Thật là uất ức quá!
Hơn nữa, cho dù Hỏa Mân Côi có nhàm chán lắm định tìm người nói chuyện phiếm thì cũng không nên tìm mình lúc này chứ, mình đang làm nhiệm vụ thăng bậc mà, làm gì có thể phân tâm đi nói chuyện phiếm với cô nàng được chứ? Mà lại nói, cho dù có tán gẫu đi nữa, cũng đừng có chọn thời điểm quan trọng thế này chứ đại tỷ!
Đang có hơn mười con băng mãng ngủ trong cái sào huyệt yên tĩnh này đấy, vì để không gây ra tiếng vang, mình bước đi cũng phải khẽ khàng lắm kìa, lúc này đừng nói là trả lời, cho dù là hé miệng ra, phát ra một tiếng vang nào thôi thì có lẽ chẳng khác gì sét đánh ngang tai bọn băng mãng ấy đấy! Tôi còn chưa có sống đủ đâu, không thể xằng bậy được!
Cố nén ý định phản đối lời của Hỏa Mân Côi, Tần Nhược một lần nữa bình tĩnh lại, sau đó cẩn thận nhìn một thoáng vào tình hình trong sào huyệt này, xem mình có bỏ sót tin tức nào hay không.
Sao huyệt bọn băng mãng này không được lớn cho lắm, nhưng cũng không tính là nhỏ; dài rộng đều gần tám mươi mét, mặt đất thì trơn nhẵn. Tần Nhược nhìn bốn phía, thấy đông nghìn nghịt toàn những cột băng cao chừng một người, dày chừng nửa mét kéo dài đến một lối ra kia... Trên trần hang cũng là vô số kể những cột băng tựa như những lưỡi dao sắc bén cao thấp không đều. Khung cảnh tráng lệ như vậy, nhưng lại khiến cho Tần Nhược mãi cảm thấy trên đỉnh đầu như có vô số những mũi giáo bằng băng chĩa lấy, đồng thời trên cổ cũng bị người ta kề tới mấy ngàn lưỡi dao bằng thép, bất cứ lúc nào cũng có thể bị chém đứt đi.
Điều khiến Tần Nhược sinh ra cảm giác nguy hiểm này chính là mười lăm cây cột băng đường kính một mét nối liền đỉnh hang và mặt đất phía trước mặt hắn: trên mỗi cây cột đều quấn quanh một con mãng xà khổng lồ to bằng thùng nước, dài hơn mười mét - băng mãng, cấp 41.
Mặc dù chỉ lớn hơn tuyết viên một cấp, nhưng trong mắt Tần Nhược, lũ mãng xà đang ngủ đông này phải vướng tay vướng chân hơn nhiều...
Chỉ HP thôi là đã 4000 điểm rồi, lực phòng phép là 70~75, lại tăng thêm kháng tính trời sinh với phép thuật nguyên tố nước, dù là phép thuật đơn thể mạnh mẽ nhất của Tần Nhược - Băng Mâu – cũng sẽ rất khó có thể tạo thành dù chỉ một vết thương trên người chúng nó.
Điều càng khiến người ta không biết phải nói sao chính là tốc độ của băng mãng, nghe nói có một số BOSS còn không lanh lẹ bằng được chúng nó đấy. Lại càng khỏi phải nói đến địa hình nơi đây... Tần Nhược rất khó có thể tưởng tượng ra được có ai có thể trực diện ngăn cản được sự tấn công lẫn truy sát của đám băng mãng ở mê cung này.
Đây cũng chính là lý do mà sau khi do dự đến nửa ngày, Tần Nhược mới quyết định một lần nữa sử dụng thuật Hóa Thủy để mạo hiểm – mười lăm con băng mãng cấp 31, hơn nữa lại còn ở địa hình có lợi cho chúng nữa, thêm phần không có khả năng dẫn dụ chúng đến con đường tuyết cách đây hơn 150 mét, Tần Nhược chỉ có thể mạo hiểm mà thôi.
Vừa cẩn thận lại vừa dè dặt băng qua khu vực những cột băng có băng mãng, Tần Nhược quay đầu lại thoáng nhìn về con đường sau lưng mình. Con đường này nếu có hai con băng mãng cùng bò song song thì sẽ rất chật chội... Tần Nhược nhìn lại mười lăm cây cột băng có băng mãng quấn quanh, cuối cùng cũng không dám hạ quyết tâm chọc đến lũ quái vật đáng sợ này.
Lợi dụng cảm giác nguyên tố nước tra xét lại tình hình kỹ càng đoạn đường trước mặt, Tần Nhược phát hiện tiếp theo sẽ là một hang động nhỏ, tiếp đó là một ngã ba, một đường đi lên và một đường đi xuống.
Tần Nhược nhanh chóng hiểu, hai con đường này hẳn là để thông tới sào huyệt của tuyết cự nhân và Tuyết Kim Cương...
Tần Nhược thận trọng điều tra hết lần này đến lần khác ở con đường hướng lên, sau đó lý trí báo cho hắn biết là nên chọn con đường hướng xuống - đường đi lên trên là đường thông đến sào huyệt của con BOSS bậc bốn loại yếu Tuyết Kim Cương, hắn còn chưa ngáo đến mức đến tìm trùm cuối ngay như thế được. Cho nên, cứ xử lý xong đám quái nhép trước đã, rồi mới thăm dò Tuyết Kim Cương sau, để quyết định xem có bên buông bỏ nhiệm vụ, tìm hòn đảo khác hay không. Trên sáu hòn đảo khác nói không chừng có thể có thu hoạch phong phú đấy. Cơ hội này không thể bỏ qua được.
Con đường đi xuống cũng không rộng rãi lắm, chỉ chừng ba mét vuông mà thôi.
Lòng Tần Nhược khẽ động, lập tức nghĩ đến dáng vóc khổng lồ của tuyết cự nhân...
Ha ha, thật là một địa hình không tệ đó nha, nếu có thể khiến nó bị kẹt ở bên ngoài mà đánh thì cho dù mức tổn thương có nhỏ lắm đi nữa, cũng vẫn có thể mài mòn nó đến chết được.
Ngay khi Tần Nhược còn đang tự tưởng thì mặt đất chợt mơ hồ chấn động, tựa như có một thứ gì rất nặng đang bước đi vậy, nhưng phương hướng lại không phải ở bên này.
Tần Nhược hiếu kỳ, bèn lập tức rảo bước chân. Bóng dáng cao đến năm mét của hai con tuyết cự nhân và bóng dáng hang ổ của chúng dần dần hiện rõ trong phạm vi cảm giác nguyên tố nước của Tần Nhược...
Đó là một hang động cực kỳ đơn giản: đường kính phải lớn hơn so với hang của bọn băng mãng rất nhiều, chừng hơn 120 mét, chính giữa là một cái sàn phẳng lì bằng băng, càng nhìn lại càng giống với một đàn tế hơn. Nếu nhìn cẩn thận vào, sẽ thấy trên mặt sàn tưởng bằng phẳng lại có những nét vẽ tinh xảo tựa như khắc lên một đồ án sao sáu cánh bữa, đường vân trông rõ ràng một cách khác thường!
“Đáng chết, đây không phải là trận pháp dịch chuyển đấy chứ?”
Tần Nhược nghe đánh “độp” một tiếng trong lòng: sẽ không khéo đến như vậy chứ?
Trên đường đi hắn cũng đã thắc mắc lắm, đó là vì với vóc dáng khổng lồ của bọn tuyết cự nhân, làm sao cửa vào lại chỉ có như thế thôi được? Đơn giản là bước đi không lọt mà, lẽ nào từ sau khi chui ra khỏi bụng Tuyết Kim Cương thì chúng đã mãi ở nơi đây rồi hay sao? Mà điều khiến Tần Nhược cảm thấy nguy hiểm chính là, con đường đến nơi ở của Tuyết Kim Cương lại rộng hơn con đường chỗ này nhiều lắm, trong khi đó hình thể của Tuyết Kim Cương thì lại nhỏ hơn tuyết cự nhân một chút...
Xâu chuỗi những dữ kiện này lại, Tần Nhược không khỏi hít vào một luồng hơi lạnh:
Nếu trận pháp dịch chuyển nơi này là hàng thật, vậy... Cũng tức là nói khi tuyết cự nhân chịu phải đòn tấn công, Tuyết Kim Cương hoàn toàn có khả năng tham gia chiến đấu, mà khi mình đối phó với Tuyết Kim Cương, tuyết cự nhân cũng rất có khả năng được triệu hồi ra bên cạnh nó! Hai phân đoạn cuối cùng của nhiệm vụ, thực ra chỉ là một mà thôi.
Tần Nhược trợn trắng mắt, suýt chút nữa đã ngã lăn ra ngất xỉu! Hai con tuyết cự nhân vốn đã vô cùng khó đối phó rồi, vậy mà còn tăng thêm một con BOSS bậc bốn loại yếu trước mắt gần như vô địch nữa... Đến lúc đó cho dù mình có chạy được vào trong con đường kia đi chăng nữa, cũng không thoát nổi được vì còn con Tuyết Kim Cương kia! Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Nhược lăn đi lộn lại lời kịch kinh điển kia:
Chết tiệt, thật không để cho người ta sống à!
Giữa những tiếng cười trên nỗi đau của bọn Hỏa Mân Côi, Tần Nhược mới ngồi xuống, bắt đầu nước mắt nước mũi ròng ròng kể lại thảm cảnh của mình nơi đây cho họ.
Khi Tần Nhược bắt đầu kể, kênh đội ngũ nhất thời lắng xuống, ngay như Hỏa Mân Côi vừa mới huyên thuyên không ngớt cũng không còn nói gì nữa - ở điểm luyện cấp nơi di chỉ Alex xa xôi, năm người bọn Lục Tâm đều bị chấn động...
Thân là người chơi lão làng trong Vinh Quang, kinh nghiệm của mấy người bọn Lục Tâm phong phú hơn Tần Nhược nhiều lắm, mà cũng càng hiểu về thực lực của mình lúc còn bậc ba, lẫn độ khó khi mình làm nhiệm vụ thăng bậc bốn hơn. Ngẫm lại tình cảnh mà một mình Tần Nhược ở trong nhiệm vụ thăng bậc giết được 50 con tuyết lang lẫn 30 con tuyết viên, mọi người đều biết nó gian khổ đến nhường nào, đặc biệt là đoạn Tần Nhược ngã xuống vách núi, Lục Tâm bất giác rất khẩn trương, suýt chút nữa đã cho một con huyết ma tri chu lên đường sớm rồi...
Giải quyết xong đợt huyết ma tri chu trước mặt, Lục Tâm vẫn không đáp lời, cũng không đi ra thu thập chiến lợi phẩm mà chỉ chậm rãi quay trở về ngồi trong hang động, nhìn bốn cô gái, không biết đang nghĩ cái gì.
Bốn cô gái trong nhóm cũng im lặng nhìn Lục Tâm, trên nét mặt đầy vẻ hưng phấn và kích động, nhưng cảm xúc nhiều nhất vẫn là... hoang mang!
“Tiểu Nhược rất có tiềm lực.”
Tử Lan mở miệng đánh vỡ bầu không khí bế tắc này.
Lục Tâm nhìn thoáng qua Tử Lan, sau đó nhắm lại mắt, bình thản trả lời: “Tôi biết!”
“Vậy chúng ta còn do dự gì nữa? Có Nhược Nhược gia nhập, tiểu đội của chúng ta thế là đủ rồi. Chờ đến khi hắn ta thăng lên bậc bốn rồi thì bắt đầu chuẩn bị đi thôi!” Hỏa Mân Côi bày ra một biểu tình khác với tính cách ngày thường - lần này cô nói rất nghiêm túc.
“Không sai, em cũng thấy đây là một cơ duyên rất tốt đấy, đối với chúng ta hay đối với anh ấy cũng có thể đều như thế cả.” Hai người thường ít nói chuyện là Ngả Tiểu Tiễn và Tiểu Thanh giờ cũng chen vào: “Cứ như vậy là ổn rồi, chứ ngày nào cũng luyện ở nơi đây, buổi tối ngủ sẽ gặp ác mộng đấy.”
Thần sắc Lục Tâm trông rất phức tạp. Y có vẻ vẫn chưa quyết định được, cho nên xua xua tay: “Để tôi suy nghĩ lại một chút đã. Trước tiên chúng ta cứ nên nghĩ cách giúp cho Tần Nhược vượt qua cửa ải này trước đã rồi mới tính sau. Nghe vậy, mấy cô gái cùng lộ vẻ lo lắng ngay: suy nghĩ thêm? Còn chưa thăng bậc bốn mà Tần Nhược đã thể hiện ra một năng lực khống chế lẫn kỹ xảo khiến người ra rung động thế rồi, một khi đã bậc bốn còn chẳng phải là càng xuất sắc hơn, sẽ trở thành đối tượng được các gia tộc lớn, thậm chí là chiến minh mời chào hay sao?
Tác giả :
Võng Lạc Hắc Hiệp