Nguyên Tố Thao Khống Sư
Chương 132: Lựa chọn chiến trường - trực diện đối đầu!
Trèo lên sườn núi hơi hơi nghiêng, Tần Nhược hủy bỏ trạng thái hóa nước, sau đó dè dặt ló đầu ra, nhìn vào trong khe.
Băng tuyết bao trùm khe núi nho nhỏ, tựa như trải lên đó một tấm thảm nhung thiên nga thật dày, thật là một chốn đào nguyên thế ngoại mềm mại, an tĩnh. Một bầy tuyết lang có màu lông không khác gì màu tuyết đang hoặc nằm hoặc đứng rải rác ở trong khe núi, trông như năm mươi đống tuyết với những hình dáng kỳ cục vậy, không nhìn kỹ thì thật rất khó đoán ra.
Nhưng tuy nói là đã phát hiện ra mục tiêu rồi, tình hình vẫn khác với sự tưởng tượng của Tần Nhược nhiều lắm.
Vốn hắn định dùng cảm giác nguyên tố nước dần dần dụ từng mục tiêu ra, sau đó đánh chết, nhưng nhìn vào tình hình này, chậc, năm mươi con sói đó sẽ luôn đi chung một lượt đấy. Với sự hiểu biết về đám chó sói có được từ rừng Cain, Tần Nhược biết chỉ cần quấy nhiễu bất cứ một con nào trong đám này, chắn chắn cả năm mươi con cũng sẽ biết ngay, đến lúc đó phỏng chừng không cần mình phải dụ làm gì, năm mươi con sói kia cũng sẽ hào hứng chạy ra, chơi trò quan binh đuổi cường đạo cho xem.
Nghĩ đến đây, Tần Nhược bèn lật ngửa người ra, nằm thừ nhìn lên trời...
Buồn bực...
Mới vừa rồi còn mạnh miệng nói với đám Lục Tâm rằng tuyết lang, tuyết viên gì đó không phải là vấn đề, chết tiệt, bây giờ nhìn xem đi, vấn đề rồi đấy! Ngay cả những con tuyết lang dễ đối phó nhất này cũng bị nhân độ khó lên gấp năm mươi lần, có cái hệ thống thích tra tấn người chơi như vậy sao? Thật là khinh vào!
Thầm khinh bỉ hệ thống một hồi rồi Tần Nhược mới bình tĩnh trở lại. Hắn quay đầu nhìn lại mấy hòn đảo khác ở phía xa xa: không biết còn có thể chọn nhiệm vụ khác hay không... Nghề khống nước đối đầu với quái vật hệ nước, thật là không có bao nhiêu ưu thế cả...
Ai...
Thở dài một tiếng, Tần Nhược bỏ ý định đó đi, rồi bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh, nhằm tìm địa hình có lợi với mình nhất.
Dần dần, vẻ buồn bực của hắn biến mất, thay vào đó là một vẻ khẩn trương, khấp khởi. hắn cấp tốc nhìn quét qua khe núi một lượt, rồi nhìn lại vị trí của mình, tựa như đã nghĩ ra được điều gì đó.
Chính là nó!
Hệ thống quả nhiên là không nhàm chán đến mức khiến người chơi bị hành hạ chết ở nơi này. Ba mặt khác của khe núi này đều là sườn dốc, độ nghiêng rõ ràng phải lớn hơn mặt này, không dễ trèo. Bên này thì độ nghiêng thấp, chính giữa còn có một con đường nhỏ nữa, chỉ cần đứng chặn được ở đó thì cho dù có nhiều sói hơn, cũng không tránh được cảnh xếp hàng đánh với mình.
Chỉ là...
Con đường đó cho dù không lớn, nhưng dăm ba con tuyết lang chạy song song với nhau vẫn không hề khó chút nào, mặc dù mình có thể lợi dụng tường băng để thu nhỏ lại kích cỡ, nhưng như vậy thì mức tiêu hao ma lực sẽ lớn lắm. Một bức tường băng mỗi giây hao 1 điểm MP, Thủy Chi Kết Giới mỗi 2 giây hao 1 điểm, lại còn thêm phép thuật tấn công nữa, vậy muốn đánh chết một con sói thì cần phải hao hơn 30 điểm MP! Mà một khi trận chiến bắt đầu, năm mươi con sói ấy chắc chắn sẽ không để cho mình có cơ hội nghỉ ngơi đâu. Dưới sự tấn công không gián đoạn của chúng, cho dù mình có đảm bảo được giữa chừng không có gì ngoài ý muốn, cũng phải hao ít nhất 10 bình thuốc ma lực cỡ trung!
Nghĩ đến đây, Tần Nhược không kiềm chế được mà hít vào một luồng hơi lạnh: giết 5 con tuyết lang bậc 3 phải hao mất 60 đồng vàng, mà còn không được điểm kinh nghiệm nào nữa, còn nhiệm vụ thì có xác suất thất bại không nhỏ... Vụ đầu tư này không có lời!
Không được! Tuyệt đối không được!
Vẻ vui mừng trên mặt biến mất, Tần Nhược nhíu chặt lông mày bắt đầu tìm kiếm con đường khác: mặc dù trên người hắn đã chuẩn bị sẵn hơn 14 tá thuốc ma lực cỡ trung, vẫn chưa dùng mất bình nào, nhưng ở chỗ tuyết lang này hao mất một tá, nếu đến chặng sau khó khăn hơn thì phải làm thế nào? Nói không chừng còn chưa gặp được Tuyết Kim Cương là đã dùng hết thuốc rồi đấy, nhưng vậy là không hoàn thành nổi nhiệm vụ, không được bất cứ một thứ gì... Cho nên, phương pháp thuần túy dựa vào tiền này chỉ có thể xem như hạ sách mà thôi.
Dùng cái loại hạ sách này, chẳng thà cứ để chết đi cho xong.
Mấy phút sau đó, Tần Nhược khổ sở tập trung quan sát những địa hình chung quanh khe núi. Kết quả là chung quanh chẳng có địa hình nào để mà lợi dụng cả, có thì cũng ở quá xa, cơ bản là không kịp chạy đến đã bị lũ sói kia đuổi kịp rồi.
Cuối cùng, sau khi chết mất vô số tế bào não, ánh mắt của Tần Nhược dừng ở phía sau lưng mình - một hồ nước màu lam.
Hồ nước này có đường kính gần trăm mét, cách Tần Nhược chưa đến trăm mét. Nó có màu xanh da trời nhàn nhạt, giống như màu của vùng nước cạn bên cạnh đảo hòn này vậy. Tần Nhược thầm tưởng tượng một chút, nếu lũ tuyết lang có chiều cao một mét kia mà chạy vào trong hồ này, dưới lực cản của nước, chúng sẽ dùng bốn chân bám đáy hồ chiến đấu với mình, hay là bơi để chiến đấu với mình? Tràng cảnh đó sẽ là như thế nào nhỉ?
Tần Nhược quét nhìn đàn sói trong khe, tưởng tượng cảnh kéo toàn bộ chúng nó vào trong hồ, sau đó dùng chiêu thức ấy... Ha ha ha... Tần Nhược đột nhiên cười lên một cách rất là tà ác... Cứ như thế đi, được! Bầy tuyết lang cao quý cấp 39 đang tụ hội đằng kia hoàn toàn không biết mình đã bị rình mò hơn mười phút rồi, vẫn cứ thảnh thơi hưởng thụ bầu không khí giá lạnh thoải mái nơi đây, đồng thời chải chải vuốt vuốt bộ lông trắng tinh của chúng, trông rất là tự kỷ.
Đột nhiên!
Con tuyết lang ở ngoài cùng dường như phát hiện ra gì đó, ngay lập tức từ trên mặt đất đứng lên. Thái độ biếng nhác vừa rồi của nó biến mất sạch sành sanh, thay vào đó là một sự dữ tợn, hung ác. Nó phát ra từng tiếng từng tiếng gầm trầm thấp, hai hàm răng sắc bén cũng nhe ra.
Một khắc sau, bốn mươi chín con tuyết lang còn lại tựa như nhận được cảnh báo, cùng đứng phắt lên, nhao nhao nhìn về một hướng, nhe răng...
Trong năm mươi đôi mắt dữ tợn hung tàn của chúng, cùng phản chiếu một hình ảnh phủ ánh sáng màu tím nhàn nhạt, tay cầm một cây gậy tỏa ánh sáng màu vàng. Con người này đang ngăn lại đường đi của chúng, không ngừng tụ tập nguyên tố nước từ trong bầu không khí, tựa như khiêu khích chúng nó!
“Hú ~~~~~”
Một tiếng hú du dương vang lên từ con tuyết lang đầu tiên phát hiện ra kẻ địch. Một thoáng sau, bốn mươi chín con sói còn lại cũng ngửa cổ, phát ra những tiếng sói tru thuần chất nhất.
Tiếng hú của chúng vang vọng trong khe núi, tựa như được thông qua một thiết bị khuếch đại vậy, xông thẳng tới tầng mây, khiến Tần Nhược phải hãi đến toát mồ hôi lạnh. Nếu không phải nhìn thấy bầy sói tập kết tấn công qua bên này, phỏng chừng hắn đã cho rằng chúng đang kêu gọi đại ca đại tỷ qua hỗ trợ rồi ấy chứ.
Mắt thấy mục đích đã đạt được, Tần Nhược lập tức quay đầu chạy ngay!
Từ con đường nhỏ ấy đến hồ nước đằng kia là gần một trăm mét, khoảng cách giữa bầy sói với Tần Nhược xấp xỉ một trăm mét, nhưng một đuổi một chạy như thế, Tần Nhược vẫn chạy tới được bờ hồ khi đám sói còn cách hắn ba mươi mét. Bầy sói vô cùng trật tự đuổi từ trong con đường nhỏ đi ra.
Tần Nhược không dám chậm trễ, nhanh chóng lấy một bức tường băng từ dưới chân lên ngay:
“Nổ!”
Chữ ‘nổ’ vừa dứt, hắn đã khởi động thuật Hóa Thủy nhảy vào trong hồ. Hóa thành nước dĩ nhiên sẽ trừ đi lực cản của nước rồi, cho nên tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên, nhanh chóng bứt phá về phía trung ương hồ.
Hệ thống phản hồi lại tình hình chiến đấu, khiến Tần Nhược vừa sợ lại vừa vui: cho dù bầy sói kia có kháng tính không nhỏ đối với phép thuật nguyên tố nước, khiến mức tổn thương không lớn, nhưng 100 điểm HP vẫn khiến hắn nhìn thấy hy vọng.
Khoảnh khắc này, Tần Nhược thậm chí có chút hối hận là sao mình không đứng ngăn ở con đường nhỏ hẹp ấy, chờ bầy sói tụ tập lại đến gần rồi mới cho nổ cả đại trận Thập Nhị Băng Tường luôn.
HP của lũ tuyết lang cấp 39 này chỉ có chừng 1800, một trận nổ như thế cũng phải chết đến bảy tám phần rồi...
Vậy mà mình đắn đo lâu vậy rồi, cuối cùng cũng cứ ngu ngốc dẫn chúng nó tới đây đấy. Bây giờ nghĩ lại, quả thật là ngu xuẩn quá đi mà.
Cũng may, hồ nước này cũng là địa hình chiến đấu không tệ.
Bầy sói không vì Tần Nhược tiến vào thuật Hóa Thủy mà mất đi mục tiêu. Khứu giác của chúng vẫn có thể nhắm được hướng đại khái của Tần Nhược. “Ào ào ào!” Bầy sói lần lượt từng con nhảy vào trong hồ nước. Nhất thời, bọt nước văng tứ tung.
Khoảnh khắc này, Tần Nhược vừa mừng vừa kinh khi phát hiện bầy tuyết lang này sau khi nhảy vào hồ thì tất cả đều dùng bốn chân bám sát đáy hồ, chậm chạp tiến tới phía hắn! Mặc dù năm mươi con sói cùng nhảy xuống hồ thì thanh thế mạnh mẽ thật đấy, khiếp người thật đấy, nhưng đối với Tần Nhược mà nói thì khi tốc độ của chúng đã chậm lại, chúng không còn sức uy hiếp gì đáng nói tới hắn nữa cả.
Tần Nhược đứng lại nơi trung ương hồ nước, hủy bỏ thuật Hóa Thủy!
Một bên hắn để mặc cho lũ sói tới gần, một bên lại cấp tốc mở ra Thủy Chi Kết Giới và Thủy Thuẫn, đồng thời khống chế hai bức tường nước dày rộng đều hai mét che ở trước người. Hắn thầm tính toán: thuật Hóa Thủy tiêu hao 7 MP, Băng Bạo tiêu hao 4 điểm, kết giới 6 điểm, Thủy Thuẫn 5 điểm, hai bức tường nước 2 điểm, vậy MP dư lại hẳn còn 123.
Dưới môi trường này mà sử dụng chiêu thức kia, hẳn là đủ rồi!
Lũ tuyết lang rốt cục cũng tiến vào phạm vi tấn công. Giữa những tiếng gầm, từng lượt từng lượt chùy băng, đạn băng, mâu băng, tên băng cùng xuất hiện ở trước mặt Tần Nhược. Theo đà tiến vào phạm vi tấn công càng lúc càng nhiều hơn của lũ tuyết lang, những dạng phép thuật này cũng càng lúc càng nhiều hơn, càng lúc càng dày đặc hơn, chúng ào qua như che trời lấp đất.
“Ầm!!!”
Một bức rồi hai bức tường nước đột nhiên xuất hiện, tựa như những con dã thú, cùng rít lên chắn trùng trùng ở trước mặt Tần Nhược!
Băng tuyết bao trùm khe núi nho nhỏ, tựa như trải lên đó một tấm thảm nhung thiên nga thật dày, thật là một chốn đào nguyên thế ngoại mềm mại, an tĩnh. Một bầy tuyết lang có màu lông không khác gì màu tuyết đang hoặc nằm hoặc đứng rải rác ở trong khe núi, trông như năm mươi đống tuyết với những hình dáng kỳ cục vậy, không nhìn kỹ thì thật rất khó đoán ra.
Nhưng tuy nói là đã phát hiện ra mục tiêu rồi, tình hình vẫn khác với sự tưởng tượng của Tần Nhược nhiều lắm.
Vốn hắn định dùng cảm giác nguyên tố nước dần dần dụ từng mục tiêu ra, sau đó đánh chết, nhưng nhìn vào tình hình này, chậc, năm mươi con sói đó sẽ luôn đi chung một lượt đấy. Với sự hiểu biết về đám chó sói có được từ rừng Cain, Tần Nhược biết chỉ cần quấy nhiễu bất cứ một con nào trong đám này, chắn chắn cả năm mươi con cũng sẽ biết ngay, đến lúc đó phỏng chừng không cần mình phải dụ làm gì, năm mươi con sói kia cũng sẽ hào hứng chạy ra, chơi trò quan binh đuổi cường đạo cho xem.
Nghĩ đến đây, Tần Nhược bèn lật ngửa người ra, nằm thừ nhìn lên trời...
Buồn bực...
Mới vừa rồi còn mạnh miệng nói với đám Lục Tâm rằng tuyết lang, tuyết viên gì đó không phải là vấn đề, chết tiệt, bây giờ nhìn xem đi, vấn đề rồi đấy! Ngay cả những con tuyết lang dễ đối phó nhất này cũng bị nhân độ khó lên gấp năm mươi lần, có cái hệ thống thích tra tấn người chơi như vậy sao? Thật là khinh vào!
Thầm khinh bỉ hệ thống một hồi rồi Tần Nhược mới bình tĩnh trở lại. Hắn quay đầu nhìn lại mấy hòn đảo khác ở phía xa xa: không biết còn có thể chọn nhiệm vụ khác hay không... Nghề khống nước đối đầu với quái vật hệ nước, thật là không có bao nhiêu ưu thế cả...
Ai...
Thở dài một tiếng, Tần Nhược bỏ ý định đó đi, rồi bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh, nhằm tìm địa hình có lợi với mình nhất.
Dần dần, vẻ buồn bực của hắn biến mất, thay vào đó là một vẻ khẩn trương, khấp khởi. hắn cấp tốc nhìn quét qua khe núi một lượt, rồi nhìn lại vị trí của mình, tựa như đã nghĩ ra được điều gì đó.
Chính là nó!
Hệ thống quả nhiên là không nhàm chán đến mức khiến người chơi bị hành hạ chết ở nơi này. Ba mặt khác của khe núi này đều là sườn dốc, độ nghiêng rõ ràng phải lớn hơn mặt này, không dễ trèo. Bên này thì độ nghiêng thấp, chính giữa còn có một con đường nhỏ nữa, chỉ cần đứng chặn được ở đó thì cho dù có nhiều sói hơn, cũng không tránh được cảnh xếp hàng đánh với mình.
Chỉ là...
Con đường đó cho dù không lớn, nhưng dăm ba con tuyết lang chạy song song với nhau vẫn không hề khó chút nào, mặc dù mình có thể lợi dụng tường băng để thu nhỏ lại kích cỡ, nhưng như vậy thì mức tiêu hao ma lực sẽ lớn lắm. Một bức tường băng mỗi giây hao 1 điểm MP, Thủy Chi Kết Giới mỗi 2 giây hao 1 điểm, lại còn thêm phép thuật tấn công nữa, vậy muốn đánh chết một con sói thì cần phải hao hơn 30 điểm MP! Mà một khi trận chiến bắt đầu, năm mươi con sói ấy chắc chắn sẽ không để cho mình có cơ hội nghỉ ngơi đâu. Dưới sự tấn công không gián đoạn của chúng, cho dù mình có đảm bảo được giữa chừng không có gì ngoài ý muốn, cũng phải hao ít nhất 10 bình thuốc ma lực cỡ trung!
Nghĩ đến đây, Tần Nhược không kiềm chế được mà hít vào một luồng hơi lạnh: giết 5 con tuyết lang bậc 3 phải hao mất 60 đồng vàng, mà còn không được điểm kinh nghiệm nào nữa, còn nhiệm vụ thì có xác suất thất bại không nhỏ... Vụ đầu tư này không có lời!
Không được! Tuyệt đối không được!
Vẻ vui mừng trên mặt biến mất, Tần Nhược nhíu chặt lông mày bắt đầu tìm kiếm con đường khác: mặc dù trên người hắn đã chuẩn bị sẵn hơn 14 tá thuốc ma lực cỡ trung, vẫn chưa dùng mất bình nào, nhưng ở chỗ tuyết lang này hao mất một tá, nếu đến chặng sau khó khăn hơn thì phải làm thế nào? Nói không chừng còn chưa gặp được Tuyết Kim Cương là đã dùng hết thuốc rồi đấy, nhưng vậy là không hoàn thành nổi nhiệm vụ, không được bất cứ một thứ gì... Cho nên, phương pháp thuần túy dựa vào tiền này chỉ có thể xem như hạ sách mà thôi.
Dùng cái loại hạ sách này, chẳng thà cứ để chết đi cho xong.
Mấy phút sau đó, Tần Nhược khổ sở tập trung quan sát những địa hình chung quanh khe núi. Kết quả là chung quanh chẳng có địa hình nào để mà lợi dụng cả, có thì cũng ở quá xa, cơ bản là không kịp chạy đến đã bị lũ sói kia đuổi kịp rồi.
Cuối cùng, sau khi chết mất vô số tế bào não, ánh mắt của Tần Nhược dừng ở phía sau lưng mình - một hồ nước màu lam.
Hồ nước này có đường kính gần trăm mét, cách Tần Nhược chưa đến trăm mét. Nó có màu xanh da trời nhàn nhạt, giống như màu của vùng nước cạn bên cạnh đảo hòn này vậy. Tần Nhược thầm tưởng tượng một chút, nếu lũ tuyết lang có chiều cao một mét kia mà chạy vào trong hồ này, dưới lực cản của nước, chúng sẽ dùng bốn chân bám đáy hồ chiến đấu với mình, hay là bơi để chiến đấu với mình? Tràng cảnh đó sẽ là như thế nào nhỉ?
Tần Nhược quét nhìn đàn sói trong khe, tưởng tượng cảnh kéo toàn bộ chúng nó vào trong hồ, sau đó dùng chiêu thức ấy... Ha ha ha... Tần Nhược đột nhiên cười lên một cách rất là tà ác... Cứ như thế đi, được! Bầy tuyết lang cao quý cấp 39 đang tụ hội đằng kia hoàn toàn không biết mình đã bị rình mò hơn mười phút rồi, vẫn cứ thảnh thơi hưởng thụ bầu không khí giá lạnh thoải mái nơi đây, đồng thời chải chải vuốt vuốt bộ lông trắng tinh của chúng, trông rất là tự kỷ.
Đột nhiên!
Con tuyết lang ở ngoài cùng dường như phát hiện ra gì đó, ngay lập tức từ trên mặt đất đứng lên. Thái độ biếng nhác vừa rồi của nó biến mất sạch sành sanh, thay vào đó là một sự dữ tợn, hung ác. Nó phát ra từng tiếng từng tiếng gầm trầm thấp, hai hàm răng sắc bén cũng nhe ra.
Một khắc sau, bốn mươi chín con tuyết lang còn lại tựa như nhận được cảnh báo, cùng đứng phắt lên, nhao nhao nhìn về một hướng, nhe răng...
Trong năm mươi đôi mắt dữ tợn hung tàn của chúng, cùng phản chiếu một hình ảnh phủ ánh sáng màu tím nhàn nhạt, tay cầm một cây gậy tỏa ánh sáng màu vàng. Con người này đang ngăn lại đường đi của chúng, không ngừng tụ tập nguyên tố nước từ trong bầu không khí, tựa như khiêu khích chúng nó!
“Hú ~~~~~”
Một tiếng hú du dương vang lên từ con tuyết lang đầu tiên phát hiện ra kẻ địch. Một thoáng sau, bốn mươi chín con sói còn lại cũng ngửa cổ, phát ra những tiếng sói tru thuần chất nhất.
Tiếng hú của chúng vang vọng trong khe núi, tựa như được thông qua một thiết bị khuếch đại vậy, xông thẳng tới tầng mây, khiến Tần Nhược phải hãi đến toát mồ hôi lạnh. Nếu không phải nhìn thấy bầy sói tập kết tấn công qua bên này, phỏng chừng hắn đã cho rằng chúng đang kêu gọi đại ca đại tỷ qua hỗ trợ rồi ấy chứ.
Mắt thấy mục đích đã đạt được, Tần Nhược lập tức quay đầu chạy ngay!
Từ con đường nhỏ ấy đến hồ nước đằng kia là gần một trăm mét, khoảng cách giữa bầy sói với Tần Nhược xấp xỉ một trăm mét, nhưng một đuổi một chạy như thế, Tần Nhược vẫn chạy tới được bờ hồ khi đám sói còn cách hắn ba mươi mét. Bầy sói vô cùng trật tự đuổi từ trong con đường nhỏ đi ra.
Tần Nhược không dám chậm trễ, nhanh chóng lấy một bức tường băng từ dưới chân lên ngay:
“Nổ!”
Chữ ‘nổ’ vừa dứt, hắn đã khởi động thuật Hóa Thủy nhảy vào trong hồ. Hóa thành nước dĩ nhiên sẽ trừ đi lực cản của nước rồi, cho nên tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên, nhanh chóng bứt phá về phía trung ương hồ.
Hệ thống phản hồi lại tình hình chiến đấu, khiến Tần Nhược vừa sợ lại vừa vui: cho dù bầy sói kia có kháng tính không nhỏ đối với phép thuật nguyên tố nước, khiến mức tổn thương không lớn, nhưng 100 điểm HP vẫn khiến hắn nhìn thấy hy vọng.
Khoảnh khắc này, Tần Nhược thậm chí có chút hối hận là sao mình không đứng ngăn ở con đường nhỏ hẹp ấy, chờ bầy sói tụ tập lại đến gần rồi mới cho nổ cả đại trận Thập Nhị Băng Tường luôn.
HP của lũ tuyết lang cấp 39 này chỉ có chừng 1800, một trận nổ như thế cũng phải chết đến bảy tám phần rồi...
Vậy mà mình đắn đo lâu vậy rồi, cuối cùng cũng cứ ngu ngốc dẫn chúng nó tới đây đấy. Bây giờ nghĩ lại, quả thật là ngu xuẩn quá đi mà.
Cũng may, hồ nước này cũng là địa hình chiến đấu không tệ.
Bầy sói không vì Tần Nhược tiến vào thuật Hóa Thủy mà mất đi mục tiêu. Khứu giác của chúng vẫn có thể nhắm được hướng đại khái của Tần Nhược. “Ào ào ào!” Bầy sói lần lượt từng con nhảy vào trong hồ nước. Nhất thời, bọt nước văng tứ tung.
Khoảnh khắc này, Tần Nhược vừa mừng vừa kinh khi phát hiện bầy tuyết lang này sau khi nhảy vào hồ thì tất cả đều dùng bốn chân bám sát đáy hồ, chậm chạp tiến tới phía hắn! Mặc dù năm mươi con sói cùng nhảy xuống hồ thì thanh thế mạnh mẽ thật đấy, khiếp người thật đấy, nhưng đối với Tần Nhược mà nói thì khi tốc độ của chúng đã chậm lại, chúng không còn sức uy hiếp gì đáng nói tới hắn nữa cả.
Tần Nhược đứng lại nơi trung ương hồ nước, hủy bỏ thuật Hóa Thủy!
Một bên hắn để mặc cho lũ sói tới gần, một bên lại cấp tốc mở ra Thủy Chi Kết Giới và Thủy Thuẫn, đồng thời khống chế hai bức tường nước dày rộng đều hai mét che ở trước người. Hắn thầm tính toán: thuật Hóa Thủy tiêu hao 7 MP, Băng Bạo tiêu hao 4 điểm, kết giới 6 điểm, Thủy Thuẫn 5 điểm, hai bức tường nước 2 điểm, vậy MP dư lại hẳn còn 123.
Dưới môi trường này mà sử dụng chiêu thức kia, hẳn là đủ rồi!
Lũ tuyết lang rốt cục cũng tiến vào phạm vi tấn công. Giữa những tiếng gầm, từng lượt từng lượt chùy băng, đạn băng, mâu băng, tên băng cùng xuất hiện ở trước mặt Tần Nhược. Theo đà tiến vào phạm vi tấn công càng lúc càng nhiều hơn của lũ tuyết lang, những dạng phép thuật này cũng càng lúc càng nhiều hơn, càng lúc càng dày đặc hơn, chúng ào qua như che trời lấp đất.
“Ầm!!!”
Một bức rồi hai bức tường nước đột nhiên xuất hiện, tựa như những con dã thú, cùng rít lên chắn trùng trùng ở trước mặt Tần Nhược!
Tác giả :
Võng Lạc Hắc Hiệp