Nguyên Tố Thao Khống Sư
Chương 124: Thủ Lĩnh Goblin
Bên trong khu mỏ này, ánh sáng cũng không u ám lắm.
Hai bên vách có những ngọn đèn trông có vẻ đã lâu đời, đủ để chiếu sáng mọi thứ; chung quanh khá là sạch sẽ, không có cảnh tượng dụng cụ và đất đá lăn lóc chung quanh như nhiều người hay nghĩ; những giọt nước thấm từ những kẽ nứt trên trần hang nham thạch thỉnh thoảng nhỏ tích tóc vào những thanh xà đồ sộ bằng gỗ, những thanh âm này rải rác truyền đến từ nơi xa xa đâu đó... Trông vắng vẻ vô cùng.
Nhưng những điều này lại không khiến tâm trạng của Tần Nhược và Vương Đạt bình tĩnh được chút nào...
Hai người chơi vừa nãy hiển nhiên là đã phát hiện ra Thủ Lĩnh Goblin rồi, sau đó đi ra ngoài canh gác cho người khác, cho nên trông thấy bọn hắn thì mới hốt hoảng lui vào trong như thế.
Tần Nhược và Vương Đạt mặc dù không biết bên kia rốt cục đã đến bao nhiêu người, nhưng khó khăn lắm mới phát hiện ra một con BOSS vương giả bậc hai có phần dễ đối phó như thế này, hơn nữa mình cũng đã bỏ công chạy qua đây, làm sao có thể trơ mắt nhìn người khác nhúng tay vào được?
Hơn nữa hai người cũng đã cân nhắc qua rồi, đối phó với một con BOSS vương giả bậc hai như thế, chắc chắn bên kia cũng sẽ không mang theo nhiều người, mà bên mình thì hai đội viện trợ của Khủng Long Pháp Sư đang từng nhóm từng nhóm chạy tới, cho nên ai có thể cười tới cuối cùng cũng còn chưa chắc đâu. Có điều hiện giờ nhất định phải phòng ngừa chuyện đối phương dùng thủ đoạn thấp hèn - ra tay trước với Tiểu Miêu và MM Hoa Tiễn.
Dù sao thì, một con BOSS vương giả bậc hai nghĩa là có khả năng sẽ lấy được trang bị chữ cam, cho nên vì thế mà giết đi mấy người chơi cũng là chuyện thường tình mà thôi.
Vì phòng ngừa chuyện như thế phát sinh, Tần Nhược bèn cấp tốc mở ra Thủy Chi Kết Giới, đồng thời tụ tập một số nguyên tố nước làm dự bị, chuẩn bị ứng phó với tình huống ác liệt mà mình nghĩ ra bất cứ lúc nào.
Hai người vội vã chạy đi, nhưng mãi vẫn không đuổi kịp hai tên người chơi vừa nãy...
Ngay chính lúc này!
“Đến rồi! Thực sự có người đến rồi! Hai người mau mau vào mau lên, họ chuẩn bị đánh Thủ Lĩnh Goblin đấy!”
Thanh âm của Hiểu Hiểu, Tiểu Miêu và MM Hoa Tiễn gần như cùng đồng thời lọt vào tai của Tần Nhược và Vương Đạt.
“Đừng hoảng hốt, ba người cố gắng bảo vệ tốt bản thân trước đã!” Tần Nhược thầm khẩn trương trong lòng, hắn phân phó ba người đừng nên hành động gì trước, sau đó mới hỏi: “Có thấy rõ họ có bao nhiêu người không?”
“... Có hai mươi ba, à không, là hai mươi bốn người, có khả năng còn có đạo tặc nữa...” Người đáp lời đầu tiên là MM Hoa Tiễn, ngữ khí của cô bé có vẻ khẩn trương và căng thẳng lắm.
“Nhìn xem thực lực của họ thế nào.”
“Hình như chẳng ra sao cả, có điều... Có hai tên cuồng chiến có trang bị chữ vàng.”
Nghe thấy vậy, Tần Nhược thầm thở phào trong lòng. Chỉ có hơn hai chục người mà thôi, bên mình vẫn còn cơ hội. Còn phần hai tên cuồng chiến có trang bị chữ vàng kia thì hắn không để ý chút nào, những ngày qua hắn đã gặp nhiều người chơi mang trang bị chữ vàng, chữ cam lắm rồi, cho nên đối với trang bị chữ vàng, sức miễn dịch của hắn đã lớn lắm...
Huống chi trong kho của hắn cũng vẫn còn mấy món chữ vàng đấy thôi.
“Em trông cẩn thận nhé, bọn anh qua ngay!”
“Được, anh qua nhanh lên một chút nhé, bọn họ đã bắt đầu đánh rồi đấy!”
“Ừm!”
Tần Nhược và Vương Đạt đóng bảng truyền âm lại, sau đó tăng tốc độ nhanh hơn. Hai người đều không có ý định bỏ qua cơ hội này - dù sao thì trong số những người đầu tiên phát hiện ra Thủ Lĩnh Goblin cũng có người của họ mà, dĩ nhiên sẽ không vì có người khác chạy tới mà bỏ đi ý định tranh đoạt rồi.
“Nhược Nhược, Khủng Long Pháp Sư đã dẫn người chạy vào trong rặng núi rồi, khoảng chừng ba phút nữa là tới ngay, hắn bảo chúng ta cầm chân bên kia trước đấy.” Vương Đạt khẩn trương truyền âm qua: “Có cách gì không?”
“Chuyện này đơn giản thôi, giao cho em là được!”
Những ngày này Tần Nhược đã tham gia đánh BOSS nhiều lắm, cho nên kinh nghiệm đánh BOSS cũng tăng thêm rất nhiều, đồng thời vì được chuyện trong đầm lầy Ma Quỷ kích thích, cho nên hắn đã tự nghĩ ra một số phương pháp quấy rối chiến trường. Chỉ cần năng lực của đám người kia có hạn, hắn tuyệt đối có lòng tin làm loạn kế hoạch chiến đấu của đối phương, cầm chân họ đến khi bọn Khủng Long Pháp Sư chạy tới.
“Ầm! Ầm! Ầm!”
Nửa phút sau, hai người mới vào đến nơi sâu nhất của khu mỏ này. Bên trong đã đánh nhau rồi, có mấy tên chiến sĩ và mấy con quái thú do thầy triệu hồi gọi ra đang chặn lại một con goblin to bằng người bình thường, đằng sau thì có hơn chục tên nguyên tố sư và cung tiễn thủ bắn phá ào ào; chung quanh nằm mười một thi thể của những con goblin bậc một, bậc hai.
Thủ Lĩnh Goblin dù sao cũng chỉ là một con BOSS vương giả bậc hai, chỉ mới gần bằng một con BOSS tinh anh bậc ba thôi, làm sao chống đỡ nổi nhiều người chơi bậc bốn như vậy, cho nên sau vài lần phản kích không có hiệu quả, HP của nó đã từ năm mươi ngàn hạ xuống xấp xỉ bốn mươi ngàn...
Tần Nhược thầm khẩn trương trong lòng. Hắn quét mắt nhìn, thấy hai cô gái đội mình đang ở trong một góc vắng, còn MM Hoa Tiễn thì không thấy ở đâu, mà không xa đây thì có mấy tên gà con xấp xỉ cấp hai mươi cầm xẻng kích động nhìn trận chiến.
Ngay lúc bốn người hội hợp lại với nhau thì mấy tên thầy triệu hồi của đội đánh BOSS đằng kia dùng vẻ mặt giận dữ nhìn qua; tên này ỷ đội mình có hơn hai chục tên bậc bốn, nên lớn tiếng cảnh cáo: “Không được qua, nếu không hậu quả tự chịu.”
Tần Nhược không có thời gian đi bàn luận vấn đề nhân quyền và tự do với họ, hắn nhanh chóng lập đội, sau đó nói những người khác cứ theo kế hoạch mà tiến hành, rồi nhanh chóng tiến vào trong chiến trường.
“Chị, chị mang chị Hiểu Hiểu qua bên kia trốn nhé, ngàn vạn lần đừng qua đó.”
MM Hoa Tiễn dặn chị mình một câu, sau đó đuổi theo bước chân Tần Nhược và Vương Đạt, tiến vào trong chiến trường...
“Mẹ, thích chơi đúng không?”
“Cút ngay, nếu không tự chịu trách nhiệm!”
Việc tiến tới của ba người bọn Tần Nhược khiến đám người đang đánh BOSS trở nên bất an, thế là họ cùng nhao nhao mắng chửi, nhưng lại không hề bước ra chặn lại như lời nói của mình, mà là càng khẩn trương tăng cường hỏa lực hơn!
Đối phương không dám chủ động tấn công, đây là điều nằm trong dự kiến của Tần Nhược, bởi vì đối phương vẫn chưa thăm dò được rốt cục bọn hắn có chỗ dựa lớn hay không - dưới tình huống chưa biết rõ mà tùy ý giết người thì hậu quả lớn lắm.
Điều này mang đến cho Tần Nhược cơ hội. Có điều hắn sẽ không dùng hành vi cực đoan hy sinh bản thân mình để quấy rối địch nhân như đám đồng sự trong Căn Cứ Địa từng làm. Hành vi đó chỉ là khi bất đắc dĩ lắm thì mới dùng thôi, cũng là hạ sách thấp nhất. Điều Tần Nhược làm thực ra rất là đơn giản.
“Nước! Ngưng!”
Tần Nhược thay cây gậy Bạo Tuyết lên, sau đó tụ tập một bức tường nước ở trên trần hang, điều khiển cho nó trôi nổi đến phía trên chiến trường.
Nhìn thấy vũ khí chữ vàng trong tay Tần Nhược, ánh mắt mấy người kia càng lộ thêm vẻ lo âu. Một tên khống nước bậc ba mà có vũ khí chữ vàng trong tay, làm sao lại không có chỗ dựa lớn được chứ?
Vương Đạt và MM Hoa Tiễn bảo vệ hai bên Tần Nhược, nhìn thấy Tần Nhược từng lượt từng lượt ngưng tụ nguyên tố nước mà không có hành vi quấy rối thực tế nào, họ cũng không mở miệng dò hỏi.
MM Hoa Tiễn biết, Tần Nhược làm vậy nhất định là có thâm ý, còn Vương Đạt thì lại biết rõ rằng cái đầu của tên này quỷ quái lắm, hắn đã tin tưởng mười phần như vậy thì chắc chắn là đã suy nghĩ ra kế sách vạn toàn rồi! Bởi vậy, chỉ cần bảo vệ tốt cho Tần Nhược là được.
Người duy nhất lo lắng chỉ sợ chỉ có Hiểu Hiểu thôi!
Đối với trò chơi này, cô mặc dù không hiểu nhiều lắm, nhưng sự chênh lệch giữa các bậc thì cô lại biết - lấy ví dụ trước mắt mà nói, trong khu mỏ này cũng chỉ có mấy người chơi bậc hai đằng kia là có thể bị cô mát-xa đôi chút thôi, chứ những người còn lại và đám quái vật trong này thì cô không thể đối phó được. Cho nên khi thấy một mình Tần Nhược đối phó với cả một đám người bậc bốn như thế, trái tim cô như muốn nhảy lên cổ họng. Cô chằm chằm nhìn cảnh Tần Nhược không ngừng ngưng tụ ra những bức tường nước mà khẩn trương đến mức không dám thở mạnh dù chỉ một hơi.
Theo số lượng xuất hiện càng lúc càng nhiều hơn của những bức tường nước, tần suất tấn công của đám người đánh BOSS cũng càng dày đặc hơn. Cũng may, sức miễn dịch phép thuật của Thủ Lĩnh Goblin cũng coi như không yếu. Khi HP của nó rớt xuống dưới bốn chục ngàn, Tần Nhược rốt cục cũng ra tay!
“Băng!”
Năm bức tường băng tựa như những cái nút bít lại hỏa lực của những người kia, chúng ầm ầm rơi xuống, đồng thời với việc tạo ra những âm thanh đồ sộ thì cũng ngăn cản tầm mắt của những tên nguyên tố sư.
Đương nhiên, những bức tường này cũng không nện trúng người những tên nguyên tố sư ấy, Tần Nhược còn không tự đại đến mức cho rằng một tên khống nước bậc ba như mình có thể một mình đối kháng được nhiều nguyên tố sư bậc bốn như thế.
Nhưng những bức tường ấy lại rất khéo léo rơi trước mặt những người này, chiều dài và rộng đều hai mét của chúng đã hoàn toàn che mất tầm nhìn của họ - mất đi mục tiêu, phép thuật của nguyên tố sư không thể nào khóa lại được, cho nên cũng không thế tiếp tục phóng ra.
Chỉ một thao tác đơn giản đó thôi, đã mang đến cho Thủ Lĩnh Goblin một cơ hội phản kích.
Không hổ là một con BOSS vương giả, trí tuệ của nó không hề kém con người chút nào, con goblin này tranh thủ một chớp mắt khi hỏa lực từ đám người chơi chung quanh bị gián đoạn, triệu hồi ra một đám gai đất ngay! Đám gai đất này chỉnh tề lấy nó làm trung tâm, lan tỏa ra phạm vi mười mét.
Không được hỏa lực từ đám nguyên tố sư yểm hộ nữa, mấy tên chiến sĩ đều nhao nhao trúng chiêu. Bọn này bị đám gai đất kia đâm cho trở tay không kịp, cùng kêu lên đau đớn, mà Thủ Lĩnh Goblin thì lại như một viên đạn lao tới hất văng tên cuồng chiến cự linh đang che trước mặt nó đi, sau đó nhắm tới đám nguyên tố sư mà tăng tốc - đám này chỉ là một đoàn đội không thuộc gia tộc thôi, không nuôi nổi cuồng chiến máu thú.
“Mẹ!”
“Thầy triệu hồi, ngăn Thủ Lĩnh Goblin lại!”
“Chiến sĩ, quay về phòng thủ!”
“Cử một tên đạo tặc tới chơi chết thằng khống nước kia đi!”
Hai bên vách có những ngọn đèn trông có vẻ đã lâu đời, đủ để chiếu sáng mọi thứ; chung quanh khá là sạch sẽ, không có cảnh tượng dụng cụ và đất đá lăn lóc chung quanh như nhiều người hay nghĩ; những giọt nước thấm từ những kẽ nứt trên trần hang nham thạch thỉnh thoảng nhỏ tích tóc vào những thanh xà đồ sộ bằng gỗ, những thanh âm này rải rác truyền đến từ nơi xa xa đâu đó... Trông vắng vẻ vô cùng.
Nhưng những điều này lại không khiến tâm trạng của Tần Nhược và Vương Đạt bình tĩnh được chút nào...
Hai người chơi vừa nãy hiển nhiên là đã phát hiện ra Thủ Lĩnh Goblin rồi, sau đó đi ra ngoài canh gác cho người khác, cho nên trông thấy bọn hắn thì mới hốt hoảng lui vào trong như thế.
Tần Nhược và Vương Đạt mặc dù không biết bên kia rốt cục đã đến bao nhiêu người, nhưng khó khăn lắm mới phát hiện ra một con BOSS vương giả bậc hai có phần dễ đối phó như thế này, hơn nữa mình cũng đã bỏ công chạy qua đây, làm sao có thể trơ mắt nhìn người khác nhúng tay vào được?
Hơn nữa hai người cũng đã cân nhắc qua rồi, đối phó với một con BOSS vương giả bậc hai như thế, chắc chắn bên kia cũng sẽ không mang theo nhiều người, mà bên mình thì hai đội viện trợ của Khủng Long Pháp Sư đang từng nhóm từng nhóm chạy tới, cho nên ai có thể cười tới cuối cùng cũng còn chưa chắc đâu. Có điều hiện giờ nhất định phải phòng ngừa chuyện đối phương dùng thủ đoạn thấp hèn - ra tay trước với Tiểu Miêu và MM Hoa Tiễn.
Dù sao thì, một con BOSS vương giả bậc hai nghĩa là có khả năng sẽ lấy được trang bị chữ cam, cho nên vì thế mà giết đi mấy người chơi cũng là chuyện thường tình mà thôi.
Vì phòng ngừa chuyện như thế phát sinh, Tần Nhược bèn cấp tốc mở ra Thủy Chi Kết Giới, đồng thời tụ tập một số nguyên tố nước làm dự bị, chuẩn bị ứng phó với tình huống ác liệt mà mình nghĩ ra bất cứ lúc nào.
Hai người vội vã chạy đi, nhưng mãi vẫn không đuổi kịp hai tên người chơi vừa nãy...
Ngay chính lúc này!
“Đến rồi! Thực sự có người đến rồi! Hai người mau mau vào mau lên, họ chuẩn bị đánh Thủ Lĩnh Goblin đấy!”
Thanh âm của Hiểu Hiểu, Tiểu Miêu và MM Hoa Tiễn gần như cùng đồng thời lọt vào tai của Tần Nhược và Vương Đạt.
“Đừng hoảng hốt, ba người cố gắng bảo vệ tốt bản thân trước đã!” Tần Nhược thầm khẩn trương trong lòng, hắn phân phó ba người đừng nên hành động gì trước, sau đó mới hỏi: “Có thấy rõ họ có bao nhiêu người không?”
“... Có hai mươi ba, à không, là hai mươi bốn người, có khả năng còn có đạo tặc nữa...” Người đáp lời đầu tiên là MM Hoa Tiễn, ngữ khí của cô bé có vẻ khẩn trương và căng thẳng lắm.
“Nhìn xem thực lực của họ thế nào.”
“Hình như chẳng ra sao cả, có điều... Có hai tên cuồng chiến có trang bị chữ vàng.”
Nghe thấy vậy, Tần Nhược thầm thở phào trong lòng. Chỉ có hơn hai chục người mà thôi, bên mình vẫn còn cơ hội. Còn phần hai tên cuồng chiến có trang bị chữ vàng kia thì hắn không để ý chút nào, những ngày qua hắn đã gặp nhiều người chơi mang trang bị chữ vàng, chữ cam lắm rồi, cho nên đối với trang bị chữ vàng, sức miễn dịch của hắn đã lớn lắm...
Huống chi trong kho của hắn cũng vẫn còn mấy món chữ vàng đấy thôi.
“Em trông cẩn thận nhé, bọn anh qua ngay!”
“Được, anh qua nhanh lên một chút nhé, bọn họ đã bắt đầu đánh rồi đấy!”
“Ừm!”
Tần Nhược và Vương Đạt đóng bảng truyền âm lại, sau đó tăng tốc độ nhanh hơn. Hai người đều không có ý định bỏ qua cơ hội này - dù sao thì trong số những người đầu tiên phát hiện ra Thủ Lĩnh Goblin cũng có người của họ mà, dĩ nhiên sẽ không vì có người khác chạy tới mà bỏ đi ý định tranh đoạt rồi.
“Nhược Nhược, Khủng Long Pháp Sư đã dẫn người chạy vào trong rặng núi rồi, khoảng chừng ba phút nữa là tới ngay, hắn bảo chúng ta cầm chân bên kia trước đấy.” Vương Đạt khẩn trương truyền âm qua: “Có cách gì không?”
“Chuyện này đơn giản thôi, giao cho em là được!”
Những ngày này Tần Nhược đã tham gia đánh BOSS nhiều lắm, cho nên kinh nghiệm đánh BOSS cũng tăng thêm rất nhiều, đồng thời vì được chuyện trong đầm lầy Ma Quỷ kích thích, cho nên hắn đã tự nghĩ ra một số phương pháp quấy rối chiến trường. Chỉ cần năng lực của đám người kia có hạn, hắn tuyệt đối có lòng tin làm loạn kế hoạch chiến đấu của đối phương, cầm chân họ đến khi bọn Khủng Long Pháp Sư chạy tới.
“Ầm! Ầm! Ầm!”
Nửa phút sau, hai người mới vào đến nơi sâu nhất của khu mỏ này. Bên trong đã đánh nhau rồi, có mấy tên chiến sĩ và mấy con quái thú do thầy triệu hồi gọi ra đang chặn lại một con goblin to bằng người bình thường, đằng sau thì có hơn chục tên nguyên tố sư và cung tiễn thủ bắn phá ào ào; chung quanh nằm mười một thi thể của những con goblin bậc một, bậc hai.
Thủ Lĩnh Goblin dù sao cũng chỉ là một con BOSS vương giả bậc hai, chỉ mới gần bằng một con BOSS tinh anh bậc ba thôi, làm sao chống đỡ nổi nhiều người chơi bậc bốn như vậy, cho nên sau vài lần phản kích không có hiệu quả, HP của nó đã từ năm mươi ngàn hạ xuống xấp xỉ bốn mươi ngàn...
Tần Nhược thầm khẩn trương trong lòng. Hắn quét mắt nhìn, thấy hai cô gái đội mình đang ở trong một góc vắng, còn MM Hoa Tiễn thì không thấy ở đâu, mà không xa đây thì có mấy tên gà con xấp xỉ cấp hai mươi cầm xẻng kích động nhìn trận chiến.
Ngay lúc bốn người hội hợp lại với nhau thì mấy tên thầy triệu hồi của đội đánh BOSS đằng kia dùng vẻ mặt giận dữ nhìn qua; tên này ỷ đội mình có hơn hai chục tên bậc bốn, nên lớn tiếng cảnh cáo: “Không được qua, nếu không hậu quả tự chịu.”
Tần Nhược không có thời gian đi bàn luận vấn đề nhân quyền và tự do với họ, hắn nhanh chóng lập đội, sau đó nói những người khác cứ theo kế hoạch mà tiến hành, rồi nhanh chóng tiến vào trong chiến trường.
“Chị, chị mang chị Hiểu Hiểu qua bên kia trốn nhé, ngàn vạn lần đừng qua đó.”
MM Hoa Tiễn dặn chị mình một câu, sau đó đuổi theo bước chân Tần Nhược và Vương Đạt, tiến vào trong chiến trường...
“Mẹ, thích chơi đúng không?”
“Cút ngay, nếu không tự chịu trách nhiệm!”
Việc tiến tới của ba người bọn Tần Nhược khiến đám người đang đánh BOSS trở nên bất an, thế là họ cùng nhao nhao mắng chửi, nhưng lại không hề bước ra chặn lại như lời nói của mình, mà là càng khẩn trương tăng cường hỏa lực hơn!
Đối phương không dám chủ động tấn công, đây là điều nằm trong dự kiến của Tần Nhược, bởi vì đối phương vẫn chưa thăm dò được rốt cục bọn hắn có chỗ dựa lớn hay không - dưới tình huống chưa biết rõ mà tùy ý giết người thì hậu quả lớn lắm.
Điều này mang đến cho Tần Nhược cơ hội. Có điều hắn sẽ không dùng hành vi cực đoan hy sinh bản thân mình để quấy rối địch nhân như đám đồng sự trong Căn Cứ Địa từng làm. Hành vi đó chỉ là khi bất đắc dĩ lắm thì mới dùng thôi, cũng là hạ sách thấp nhất. Điều Tần Nhược làm thực ra rất là đơn giản.
“Nước! Ngưng!”
Tần Nhược thay cây gậy Bạo Tuyết lên, sau đó tụ tập một bức tường nước ở trên trần hang, điều khiển cho nó trôi nổi đến phía trên chiến trường.
Nhìn thấy vũ khí chữ vàng trong tay Tần Nhược, ánh mắt mấy người kia càng lộ thêm vẻ lo âu. Một tên khống nước bậc ba mà có vũ khí chữ vàng trong tay, làm sao lại không có chỗ dựa lớn được chứ?
Vương Đạt và MM Hoa Tiễn bảo vệ hai bên Tần Nhược, nhìn thấy Tần Nhược từng lượt từng lượt ngưng tụ nguyên tố nước mà không có hành vi quấy rối thực tế nào, họ cũng không mở miệng dò hỏi.
MM Hoa Tiễn biết, Tần Nhược làm vậy nhất định là có thâm ý, còn Vương Đạt thì lại biết rõ rằng cái đầu của tên này quỷ quái lắm, hắn đã tin tưởng mười phần như vậy thì chắc chắn là đã suy nghĩ ra kế sách vạn toàn rồi! Bởi vậy, chỉ cần bảo vệ tốt cho Tần Nhược là được.
Người duy nhất lo lắng chỉ sợ chỉ có Hiểu Hiểu thôi!
Đối với trò chơi này, cô mặc dù không hiểu nhiều lắm, nhưng sự chênh lệch giữa các bậc thì cô lại biết - lấy ví dụ trước mắt mà nói, trong khu mỏ này cũng chỉ có mấy người chơi bậc hai đằng kia là có thể bị cô mát-xa đôi chút thôi, chứ những người còn lại và đám quái vật trong này thì cô không thể đối phó được. Cho nên khi thấy một mình Tần Nhược đối phó với cả một đám người bậc bốn như thế, trái tim cô như muốn nhảy lên cổ họng. Cô chằm chằm nhìn cảnh Tần Nhược không ngừng ngưng tụ ra những bức tường nước mà khẩn trương đến mức không dám thở mạnh dù chỉ một hơi.
Theo số lượng xuất hiện càng lúc càng nhiều hơn của những bức tường nước, tần suất tấn công của đám người đánh BOSS cũng càng dày đặc hơn. Cũng may, sức miễn dịch phép thuật của Thủ Lĩnh Goblin cũng coi như không yếu. Khi HP của nó rớt xuống dưới bốn chục ngàn, Tần Nhược rốt cục cũng ra tay!
“Băng!”
Năm bức tường băng tựa như những cái nút bít lại hỏa lực của những người kia, chúng ầm ầm rơi xuống, đồng thời với việc tạo ra những âm thanh đồ sộ thì cũng ngăn cản tầm mắt của những tên nguyên tố sư.
Đương nhiên, những bức tường này cũng không nện trúng người những tên nguyên tố sư ấy, Tần Nhược còn không tự đại đến mức cho rằng một tên khống nước bậc ba như mình có thể một mình đối kháng được nhiều nguyên tố sư bậc bốn như thế.
Nhưng những bức tường ấy lại rất khéo léo rơi trước mặt những người này, chiều dài và rộng đều hai mét của chúng đã hoàn toàn che mất tầm nhìn của họ - mất đi mục tiêu, phép thuật của nguyên tố sư không thể nào khóa lại được, cho nên cũng không thế tiếp tục phóng ra.
Chỉ một thao tác đơn giản đó thôi, đã mang đến cho Thủ Lĩnh Goblin một cơ hội phản kích.
Không hổ là một con BOSS vương giả, trí tuệ của nó không hề kém con người chút nào, con goblin này tranh thủ một chớp mắt khi hỏa lực từ đám người chơi chung quanh bị gián đoạn, triệu hồi ra một đám gai đất ngay! Đám gai đất này chỉnh tề lấy nó làm trung tâm, lan tỏa ra phạm vi mười mét.
Không được hỏa lực từ đám nguyên tố sư yểm hộ nữa, mấy tên chiến sĩ đều nhao nhao trúng chiêu. Bọn này bị đám gai đất kia đâm cho trở tay không kịp, cùng kêu lên đau đớn, mà Thủ Lĩnh Goblin thì lại như một viên đạn lao tới hất văng tên cuồng chiến cự linh đang che trước mặt nó đi, sau đó nhắm tới đám nguyên tố sư mà tăng tốc - đám này chỉ là một đoàn đội không thuộc gia tộc thôi, không nuôi nổi cuồng chiến máu thú.
“Mẹ!”
“Thầy triệu hồi, ngăn Thủ Lĩnh Goblin lại!”
“Chiến sĩ, quay về phòng thủ!”
“Cử một tên đạo tặc tới chơi chết thằng khống nước kia đi!”
Tác giả :
Võng Lạc Hắc Hiệp