Nguyên Thủy Thuần Sinh Thái
Chương 43
Mục Túc rất muốn nói y cũng là giống đực, nhưng nhìn lại những người kia, người nào người nấy đều hùng tráng, dũng cảm hơn y, lại đem lời sắp sửa thốt ra nuốt vào lại, trong lòng không ngừng tự an ủi mình.
Y biết y té xỉu là bởi vì y sợ rắn, nhưng cũng có một chút liên quan tới cái việc ngày hôm qua bị Quang xuyên tạc qua thân vô số lần khiến thể lực suy giảm nghiêm trọng, đối với chuyện y ngủ mê man suốt cả ngày Quang cũng phải có trách nhiệm.
Mục Túc oán hận nhìn Quang. Quang phát hiện Mục Túc đang nhìn, cười cười với y, sau đó xoay người nói với kẻ bên cạnh vài câu rồi mới bước tới.
“Mục Túc nhìn Quang có chuyện gì sao?”
Mục Túc đỏ mặt, cảm thấy rất xấu hổ a, bị rắn dọa đến ngất xỉu, nghĩ kiểu nào cũng cảm thấy mất mặt lắm a. Mặc dù Quang chưa nói gì, nhưng y biết Quang nhất định biết y bị dọa sợ đến bất tỉnh.
Quang nhìn thấy y đỏ mặt, đưa bàn tay to vuốt ve mặt Mục Túc.
“Mục Túc muốn bệnh sao?”
Mục Túc gục đầu, hận không thể đào một cái lỗ đủ to để mình chui vào đó chết luôn cho rồi. Mục Túc đem mặt chôn vào hai đầu gối, lắc đầu.
Quang xoa đầu Mục Túc, quay lại nhìn, mọi người rất thức thời lập tức tránh khỏi phạm vi chung quanh bọn hắn mà đi làm chuyện khác, thế là Quang nghiêng người nhích tới gần Mục Túc, hạ giọng nói nhỏ bên tai y.
“Quang biết Mục Túc sợ rắn, lại không nghĩ nghiêm trọng đến như vậy. Bất quá không sao, chỉ có Quang biết thôi, nhưng người khác đều nghĩ Mục Túc bị Quang làm mệt nên mới ngất.”
Mục Túc ngẩng đầu nhìn Quang, lại nhìn mấy tộc nhân đang xử lý con mồi ở đằng xa, những người đó đang nhìn Quang cùng y nhỏ giọng nói chuyện, cười cười bí hiểm.
Mục Túc hiện tại không biết để cho người khác biết y bị rắn dọa ngất mất mặt hơn hay là để cho người ta hiểu lầm y bị Quang áp đến thể lực tiêu hao quá độ ngất đi mất mặt hơn a. Hình như cái nào cũng khiến người ta không còn mặt mũi để gặp người nữa. Đều là do Quang không tốt.
Mục Túc đột nhiên nhào lên người Quang, đem Quang vật té xuông đất, nhắm ngay đầu vai hắn, há miệng, Mục Túc muốn cắn người.
“Là do Quang không tốt! Mục Túc không muốn đi! Hừ!”
Mục Túc nghiến răng nghiến lợi cắn vai Quang, nhưng chưa cắn được tới thịt thì lợi y đã đau thấu trời rồi.
“A!!!!! Cũng đều tại Quang mà ra.!”
Mục Túc cắn không xong liền dùng vũ lực đấm lên người Quang mấy phát.
“Ha ha ha…. Quang càng ngày càng thích Mục Túc nha.”
Quang tưởng Mục Tục đang chơi đùa với y, thế là tung mình đem Mục Túc áp xuống thân, điên cuồng gặm cắn toàn thân Mục Túc. Mục Túc cố gắng đấm vài cái lên cái tấm lưng rộng lớn của Quang, nhưng lần này hắn lại không làm ra phản ứng gì, chỉ vui vẻ không ngừng gặm cắn thân thể Mục Túc.
“Ha ha ha…. Quang thích Mục Túc nhất.”
Xin mọi người hãy tin tưởng, nếu không phải còn có tộc nhân ở cách đó không xa đang nhìn bọn hắn, Quang chắc chắn sẽ nhân dịp này ăn Mục Túc đến một miếng xương cũng không còn.
Lúc mọi người vây quanh bên đống lửa, Mục Túc đang dựa vào một tảng đá bên cạnh, co rúc thân mình một mình ngồi đó.
Quang đem thức ăn cầm qua cho y. Y không khách khí cầm lấy ăn.
Quang đứng ở một bên tươi cười nhìn y ăn, lại quay về bên cạnh đống lửa.
An bài một tộc nhân khác đi canh khác để người kia quay về ăn, lại an bài thêm mấy người luân phiên trực tối tối tại tảng đá cao nhất, Quang mới ăn phần của mình.
“Buổi tối mọi người đem giống cái tìm chỗ nào đó mà ngủ, không nên cách quá xa đống lửa, còn có lúc giao phối thì nhớ che bụng lại kẻo lạnh.”
“Ha ha ha….”
Mọi người phá lên cười.
“Cười cái gì mà cười? Không phải tâm tư của mọi người đều giống nhau sao a, các ngươi cũng có người của mình thôi. Quang còn phải che mông Mục Túc tránh cho các ngươi nhìn lén.”
Quang cầm lấy thức ăn chạy tới bên Mục Túc. Mục Túc kỳ quái hỏi.
“Mọi người đang kêu gì đó?”
Y hình như nghe thấy mọi người đang kêu gào.
“Nga!”
“Không có gì. Mọi người đang vui vẻ thôi. Mục Túc ăn no chưa?’
“Ừ, no rồi.”
Y biết y té xỉu là bởi vì y sợ rắn, nhưng cũng có một chút liên quan tới cái việc ngày hôm qua bị Quang xuyên tạc qua thân vô số lần khiến thể lực suy giảm nghiêm trọng, đối với chuyện y ngủ mê man suốt cả ngày Quang cũng phải có trách nhiệm.
Mục Túc oán hận nhìn Quang. Quang phát hiện Mục Túc đang nhìn, cười cười với y, sau đó xoay người nói với kẻ bên cạnh vài câu rồi mới bước tới.
“Mục Túc nhìn Quang có chuyện gì sao?”
Mục Túc đỏ mặt, cảm thấy rất xấu hổ a, bị rắn dọa đến ngất xỉu, nghĩ kiểu nào cũng cảm thấy mất mặt lắm a. Mặc dù Quang chưa nói gì, nhưng y biết Quang nhất định biết y bị dọa sợ đến bất tỉnh.
Quang nhìn thấy y đỏ mặt, đưa bàn tay to vuốt ve mặt Mục Túc.
“Mục Túc muốn bệnh sao?”
Mục Túc gục đầu, hận không thể đào một cái lỗ đủ to để mình chui vào đó chết luôn cho rồi. Mục Túc đem mặt chôn vào hai đầu gối, lắc đầu.
Quang xoa đầu Mục Túc, quay lại nhìn, mọi người rất thức thời lập tức tránh khỏi phạm vi chung quanh bọn hắn mà đi làm chuyện khác, thế là Quang nghiêng người nhích tới gần Mục Túc, hạ giọng nói nhỏ bên tai y.
“Quang biết Mục Túc sợ rắn, lại không nghĩ nghiêm trọng đến như vậy. Bất quá không sao, chỉ có Quang biết thôi, nhưng người khác đều nghĩ Mục Túc bị Quang làm mệt nên mới ngất.”
Mục Túc ngẩng đầu nhìn Quang, lại nhìn mấy tộc nhân đang xử lý con mồi ở đằng xa, những người đó đang nhìn Quang cùng y nhỏ giọng nói chuyện, cười cười bí hiểm.
Mục Túc hiện tại không biết để cho người khác biết y bị rắn dọa ngất mất mặt hơn hay là để cho người ta hiểu lầm y bị Quang áp đến thể lực tiêu hao quá độ ngất đi mất mặt hơn a. Hình như cái nào cũng khiến người ta không còn mặt mũi để gặp người nữa. Đều là do Quang không tốt.
Mục Túc đột nhiên nhào lên người Quang, đem Quang vật té xuông đất, nhắm ngay đầu vai hắn, há miệng, Mục Túc muốn cắn người.
“Là do Quang không tốt! Mục Túc không muốn đi! Hừ!”
Mục Túc nghiến răng nghiến lợi cắn vai Quang, nhưng chưa cắn được tới thịt thì lợi y đã đau thấu trời rồi.
“A!!!!! Cũng đều tại Quang mà ra.!”
Mục Túc cắn không xong liền dùng vũ lực đấm lên người Quang mấy phát.
“Ha ha ha…. Quang càng ngày càng thích Mục Túc nha.”
Quang tưởng Mục Tục đang chơi đùa với y, thế là tung mình đem Mục Túc áp xuống thân, điên cuồng gặm cắn toàn thân Mục Túc. Mục Túc cố gắng đấm vài cái lên cái tấm lưng rộng lớn của Quang, nhưng lần này hắn lại không làm ra phản ứng gì, chỉ vui vẻ không ngừng gặm cắn thân thể Mục Túc.
“Ha ha ha…. Quang thích Mục Túc nhất.”
Xin mọi người hãy tin tưởng, nếu không phải còn có tộc nhân ở cách đó không xa đang nhìn bọn hắn, Quang chắc chắn sẽ nhân dịp này ăn Mục Túc đến một miếng xương cũng không còn.
Lúc mọi người vây quanh bên đống lửa, Mục Túc đang dựa vào một tảng đá bên cạnh, co rúc thân mình một mình ngồi đó.
Quang đem thức ăn cầm qua cho y. Y không khách khí cầm lấy ăn.
Quang đứng ở một bên tươi cười nhìn y ăn, lại quay về bên cạnh đống lửa.
An bài một tộc nhân khác đi canh khác để người kia quay về ăn, lại an bài thêm mấy người luân phiên trực tối tối tại tảng đá cao nhất, Quang mới ăn phần của mình.
“Buổi tối mọi người đem giống cái tìm chỗ nào đó mà ngủ, không nên cách quá xa đống lửa, còn có lúc giao phối thì nhớ che bụng lại kẻo lạnh.”
“Ha ha ha….”
Mọi người phá lên cười.
“Cười cái gì mà cười? Không phải tâm tư của mọi người đều giống nhau sao a, các ngươi cũng có người của mình thôi. Quang còn phải che mông Mục Túc tránh cho các ngươi nhìn lén.”
Quang cầm lấy thức ăn chạy tới bên Mục Túc. Mục Túc kỳ quái hỏi.
“Mọi người đang kêu gì đó?”
Y hình như nghe thấy mọi người đang kêu gào.
“Nga!”
“Không có gì. Mọi người đang vui vẻ thôi. Mục Túc ăn no chưa?’
“Ừ, no rồi.”
Tác giả :
Đông Trùng