Nguyên Thủy Thuần Sinh Thái
Chương 3
Buổi tối tỉnh lại, Mục Túc phát hiện mình đang ở trong một sơn động, mơ mơ màng màng nhìn về phía phát ra ánh lửa ngay cửa động, y liền nhìn thấy Quang đang chăm chú nướng món gì đó.
Từ từ di động thân thể, Mục Túc vừa định ngồi dậy đã cảm thấy toàn thân như muốn rời ra từng mảnh.
Vừa đau vừa nhức. Nhưng người không có cảm giác nhớp nháp, hình như là đã có người giúp y tắm rửa rồi.
“Bạn tình của ta nên cường tráng thêm chút.”
Mục Túc giận nha, cầm lấy tảng đá dính đầy bùn nằm trên mặt đất, dùng hết sức tàn ném thẳng tới cái tên kia. Quang không kịp đề phòng liền bị đá đập trúng đầu, phát hỏa: nổi giận bừng bừng.
“Ngươi làm cái gì? Ta vừa mới tắm rửa đó, nếu không phải thấy ngươi lúc giao phối bị ép khô rồi, ngươi có tin ta đánh ngươi không hả? Ta cho ngươi biết, chưa từng có người nào dám khiêu khích ta như thế.
Bởi vì ta có thể vặt đầu hắn xuống như vặt đầu một con gà.”
Mục Túc nhìn bộ dạng hung thần ác sát của hắn, sợ sệt nhích người dựa vào thạch động, tự mình co rúm người.
Quang cầm lấy một con gà vừa nướng chín, đưa đến trước mặt Mục Túc.
“Cho ngươi ăn trước đó. Ngươi thiếu chút nữa hại chúng ta không có bữa tối để ăn rồi, cũng may mà còn có nước, rửa bùn dính phía trên là có thể ăn.”
Mục Túc thấy hắn không động thủ, có vẻ do dự. Hắn sao lại có lòng tốt như vậy để cho mình ăn trước?
Lúc còn ở trong bộ lạc, thức ăn thường được nhường cho con nít và phụ nữ ăn trước, sau đó thì tới đầu lĩnh, vu sư, tộc nhân có địa vị, sau cùng mới đến bọn y. Mục Túc mặc dù thường xuyên phải ra ngoài săn thú, nhưng đã lâu rồi không được ăn một miếng thịt nào, đa số khi đến lượt y được chia phần thì chỉ còn lại xương cốt. Y chỉ có gặm mút xương mà ăn với cơm thôi.
“Cái này cho ta?”
Mục Túc xác nhận lại một lần.
“Cho ngươi ăn trước.”
Mục Túc sợ Quang đổi ý, lập tức đoạt lấy, lang thôn hổ yết mà ăn.
Mục Túc ăn no, sờ sờ cái bụng nhỏ đang nổi một cục tròn vo, thỏa mãn ợ một cái. Quang đưa tới một cái túi da đựng nước, y lại uống một hơi. Cơm no nước đủ, Mục Túc liền lộ ra bộ mặt thỏa mãn, giờ mà bắt y chết y cũng nguyện ý.
Mục Túc nhìn Quang. Hắn cho mình ăn no như vậy, là còn có mục đích khác sao? Nghe nói có một vài bộ lạc thường vỗ béo con mồi trước rồi mới động thủ a.
Mục Túc nhìn thật kỹ từng động tác của Quang. Chỉ thấy Quang xõa mái tóc đen bóng xuống đằng sau lưng, da thịt rắn chắc được ánh lửa chiếu rọi càng bóng loáng hơn. Vừa nhìn cũng biết rất cứng rắn a.
Mục Túc nghĩ, muốn đánh y bất tỉnh nhân sự, chỉ cần một cú cũng đủ đô rồi.
Quang thảy vào đống lửa thêm mấy khúc củi. Đi tới.
Mục Túc theo phản xạ rụt người ra phía sau.
Quang ngồi xuống bên cạnh y, bắt đầu ăn đồ Mục Túc ăn còn dư lại.
Mục Túc hít sâu một hơi.
“Ngươi muốn làm gì ta?”
Quang ngẩng đầu quái dị nhìn y, còn hỏi hắn làm gì y hả, hắn không phải đã nói rồi sao? Muốn y làm bạn tình của mình cùng mình giao phối. Hơn nữa, giao phối cũng đã xong rồi, hắn đã xem y như là bạn tình của hắn luôn rồi, nếu không mắc mớ gì hắn phải đợi y ăn nó xong rồi hắn mới ăn?
“Chúng ta không phải đã giao phối qua rồi sao? Ngươi bây giờ là bạn tình của ta.”
“Ta không muốn. Ta muốn trở về với các tộc nhân của ta.”
Quang ngẩng đầu trừng mắt nhìn Mục Túc.
“Ngươi bây giờ là của ta.”
Quang hiện tại đã đem toàn thân cao thấp của Mục Túc trở thành vật sở hữu của riêng mình.
Mục Túc giống như là nai con bị một con gấu đen khủng bố dọa sợ đến mức động cũng không dám động. Nhưng trong lòng không ngừng gào thét, ta phải đi về, ta muốn về bộ lạc của ta, ta muốn chạy trốn.
Mục Túc không tỏ vẻ phản kháng, không la cũng không hét. Điều này khiến Quang rất là hài lòng, vừa ăn vừa nhìn Mục Túc cười. Tỏ vẻ tán thành. Quang đối với người bạn tình này thật là hài lòng lắm a.
Từ từ di động thân thể, Mục Túc vừa định ngồi dậy đã cảm thấy toàn thân như muốn rời ra từng mảnh.
Vừa đau vừa nhức. Nhưng người không có cảm giác nhớp nháp, hình như là đã có người giúp y tắm rửa rồi.
“Bạn tình của ta nên cường tráng thêm chút.”
Mục Túc giận nha, cầm lấy tảng đá dính đầy bùn nằm trên mặt đất, dùng hết sức tàn ném thẳng tới cái tên kia. Quang không kịp đề phòng liền bị đá đập trúng đầu, phát hỏa: nổi giận bừng bừng.
“Ngươi làm cái gì? Ta vừa mới tắm rửa đó, nếu không phải thấy ngươi lúc giao phối bị ép khô rồi, ngươi có tin ta đánh ngươi không hả? Ta cho ngươi biết, chưa từng có người nào dám khiêu khích ta như thế.
Bởi vì ta có thể vặt đầu hắn xuống như vặt đầu một con gà.”
Mục Túc nhìn bộ dạng hung thần ác sát của hắn, sợ sệt nhích người dựa vào thạch động, tự mình co rúm người.
Quang cầm lấy một con gà vừa nướng chín, đưa đến trước mặt Mục Túc.
“Cho ngươi ăn trước đó. Ngươi thiếu chút nữa hại chúng ta không có bữa tối để ăn rồi, cũng may mà còn có nước, rửa bùn dính phía trên là có thể ăn.”
Mục Túc thấy hắn không động thủ, có vẻ do dự. Hắn sao lại có lòng tốt như vậy để cho mình ăn trước?
Lúc còn ở trong bộ lạc, thức ăn thường được nhường cho con nít và phụ nữ ăn trước, sau đó thì tới đầu lĩnh, vu sư, tộc nhân có địa vị, sau cùng mới đến bọn y. Mục Túc mặc dù thường xuyên phải ra ngoài săn thú, nhưng đã lâu rồi không được ăn một miếng thịt nào, đa số khi đến lượt y được chia phần thì chỉ còn lại xương cốt. Y chỉ có gặm mút xương mà ăn với cơm thôi.
“Cái này cho ta?”
Mục Túc xác nhận lại một lần.
“Cho ngươi ăn trước.”
Mục Túc sợ Quang đổi ý, lập tức đoạt lấy, lang thôn hổ yết mà ăn.
Mục Túc ăn no, sờ sờ cái bụng nhỏ đang nổi một cục tròn vo, thỏa mãn ợ một cái. Quang đưa tới một cái túi da đựng nước, y lại uống một hơi. Cơm no nước đủ, Mục Túc liền lộ ra bộ mặt thỏa mãn, giờ mà bắt y chết y cũng nguyện ý.
Mục Túc nhìn Quang. Hắn cho mình ăn no như vậy, là còn có mục đích khác sao? Nghe nói có một vài bộ lạc thường vỗ béo con mồi trước rồi mới động thủ a.
Mục Túc nhìn thật kỹ từng động tác của Quang. Chỉ thấy Quang xõa mái tóc đen bóng xuống đằng sau lưng, da thịt rắn chắc được ánh lửa chiếu rọi càng bóng loáng hơn. Vừa nhìn cũng biết rất cứng rắn a.
Mục Túc nghĩ, muốn đánh y bất tỉnh nhân sự, chỉ cần một cú cũng đủ đô rồi.
Quang thảy vào đống lửa thêm mấy khúc củi. Đi tới.
Mục Túc theo phản xạ rụt người ra phía sau.
Quang ngồi xuống bên cạnh y, bắt đầu ăn đồ Mục Túc ăn còn dư lại.
Mục Túc hít sâu một hơi.
“Ngươi muốn làm gì ta?”
Quang ngẩng đầu quái dị nhìn y, còn hỏi hắn làm gì y hả, hắn không phải đã nói rồi sao? Muốn y làm bạn tình của mình cùng mình giao phối. Hơn nữa, giao phối cũng đã xong rồi, hắn đã xem y như là bạn tình của hắn luôn rồi, nếu không mắc mớ gì hắn phải đợi y ăn nó xong rồi hắn mới ăn?
“Chúng ta không phải đã giao phối qua rồi sao? Ngươi bây giờ là bạn tình của ta.”
“Ta không muốn. Ta muốn trở về với các tộc nhân của ta.”
Quang ngẩng đầu trừng mắt nhìn Mục Túc.
“Ngươi bây giờ là của ta.”
Quang hiện tại đã đem toàn thân cao thấp của Mục Túc trở thành vật sở hữu của riêng mình.
Mục Túc giống như là nai con bị một con gấu đen khủng bố dọa sợ đến mức động cũng không dám động. Nhưng trong lòng không ngừng gào thét, ta phải đi về, ta muốn về bộ lạc của ta, ta muốn chạy trốn.
Mục Túc không tỏ vẻ phản kháng, không la cũng không hét. Điều này khiến Quang rất là hài lòng, vừa ăn vừa nhìn Mục Túc cười. Tỏ vẻ tán thành. Quang đối với người bạn tình này thật là hài lòng lắm a.
Tác giả :
Đông Trùng