Nguyên Thủy Thời Đại
Chương 66: Thả con tép
Trong lúc hai bên một lần nữa giương cung bạt kiếm lao vào đánh nhau. Thế nhưng Melly đã lấy lại tinh thần, nàng khẽ vung tay lên ý bảo mọi người bình tĩnh lại.
Lúc này Melly chân chính coi cái bộ lạc nhỏ bé này một cách thận trọng, trong mắt nàng ngay cả bộ lạc Ăn Thịt Người vùng đồng cỏ kia cũng không thể sánh bằng.
Lúc đầu không có để ý, mà sau khi giao thủ một chút Melly mới có cảm giác bộc lạc này khác hẳn những bộ lạc khác về phần ngoại hình.
Bộ lạc này rất là sạch sẽ, đặc biệt là trên khuôn mặt và đầu tóc, tóc bọn họ rất là ngắn chỉ cao gần bằng một đầu ngón tay, trên mặt râu tóc cũng rất ít, chỉ có cái tên đáng ghet kia có hơi dài một tý thôi, còn đa phần chỉ có rất ít.
Trên người bọn họ khoác lên một tấm da sói, nàng nhìn sơ qua cũng biết đây không phải là da của sói thông thường, mà là sói nanh kiếm sinh vật khủng bố nhất trong khu vực rừng rậm.
“ Vũ! thủ Lĩnh chúng ta muốn trao đổi với bộ lạc các ngươi!” Melly trịnh trọng nói.
Khóe miệng Minh Vũ khẽ nhếch lên lộ ra một vòng tiếu ý thâm hiểm.
“ các ngươi muốn trao đổi thứ gì?”
“ thức ăn! Thức ăn của các ngươi rất tốt! ta rất thích!” Melly có chút gấp.
“ chỉ thế thôi?”
“ không! Ta muốn nhiều, thật nhiều, ta sẽ dùng vải để đổi, dùng Biim để đổi, thậm chí là….” Nàng ú ớ một chút rồi không có nói tiếp.
“ thức ăn bộ lạc ta không có thiếu,da thú bọn ta cũng dư dã, hiện tại không có muốn!” Minh Vũ bắt đầu làm giá.
Đậu phông là thứ hắn muốn rồi, hơn nữa còn giống cây đay, dùng để dệt vải cũng bắt buộc phải có. Hắn phải làm gí cho thật cao. Người đẹp thì mặc kệ người đẹp. lúc này không có ăn được người đẹp. hiện tại lúc này là lúc tranh thủ cơ hội cho bộ lạc.
Từ trước tời giờ khi bộ lạc Syk yêu cầu trao đổi với bất kỳ một bộ lạc nào, thì bộ lạc đó như những con cún con nghe lời vâng vâng dạ dạ. nhưng đây là lần đầu tiên nàng bị từ chối một cách như thế.
Nàng có một chút không vui nói “ nói yêu cầu của các ngươi!”
Minh Vũ nhìn nàng một cái thật sâu rồi nói “ ngươi theo ta, chúng ta vừa ăn vừa trao đổi!”
Nghe nói được ăn Melly vui quýnh cả lên, ngay lập tức nàng không khác gì một con mèo nhỏ chạy theo Minh Vũ.
Exp đi sau Minh Vũ với nét mặt giống như ai ăn hết thức ăn của nàng vậy.
Dưới bao ánh mắt tò mò của mọi người bộ lạc Syk, bộ lạc Đá Lớn bắt đầu ăn tối.
Vì cố gắng tạo ra kiểu cách khác biệt, Minh Vũ đưa Melly vào trong lều, Elo cũng chạy theo Melly vào trong.
Trong lều khá là rộng rãi và thoải mái, vì không có bàn nên thức ăn được bày trên những tấm thảm bằng da thú.
Thức ăn trong nồi được bày ra, tô, chén, ly cũng được bày biện tuy không có cầu kỳ bắt mắt trong cái nhìn của Minh Vũ, thế nhưng đối với Melly là lần đầu tiên nhìn thấy nàng cùng Elo trố mắt ra mà nhìn.
“ tại sao! Các ngươi có nhiều chậu đá như thế” Melly không nhịn được mà hỏi.
“ đây không phải là chậu đá! Đây là đồ của bộ lạc bọn ta!”
“ cái này là tô! Cái kia là đĩa, cái này là chén, cái này là ly!” Minh Vũ không ngừng giới thiệu cho Melly và Elo. Còn Exp thì cứ khư khư ngồi cạnh Minh Vũ.
Melly nhìn thiều thứ linh ta linh tinh không nhịn được mà hoa cả mắt, thường khi nàng ăn uống sẽ dùng tay mà bắt lấy, nếu uống nước thì dùng xương sọ của động vật mà đựng. nàng không hề nghĩ tới bộ lạc này lạc có nhiều thứ thú vị đến thế.
Minh Vũ chủ động múc cho hai nàng mỗi người một chén cháo gà. Còn chính mình cùng Exp thì không có động.
Melly cùng Elo ngay lập tức bưng chén lên mà húp một cái rột, âm thanh chẳng khác gì heo đang ăn cho mà mấy.
Exp phì cười một cái, cố ý ho nhẹ một cái rồi cũng bắt đầu ăn, nàng ăn rất từ tồn, dùng muỗn mà ăn. Trong lòng thầm nghĩ
“ một lũ quê mùa!”
Thế nhưng nàng không có nghĩ tới vào mùa đông năm trước cách nàng ăn còng khủng khiếp hơn hai người này. Vì không có chén nàng dùng lá để mà ăn. Hơn nữa còn múc trực tiếp trong nồi.
“ cho ta!” Melly sau khi ăn một chén cháo, nàng cảm nhận hương vị ngon đến tuyệt hảo, nàng không nhịn được mà chìa chén ra.
Minh Vũ lúc này thì đang ngắm nhìn mỹ nhân đến như mê, như say. Mà Exp thì mặt nhăn mày nhó không tình nguyện cho hai người kia ăn.
Rất nhanh bàn tiệc bị hai cái mỹ nữ kia cày nát, vậy mà Minh Vũ không ăn một tiếng, cho đến khi không còn cái gì có thể ăn được nữa, Melly cùng Elo vuốt ve cái bụng tròn căng, Minh Vũ mới tỉnh lại trong cơn mê.
Minh Vũ khẽ họ nhẹ một cái rồi nói “ ăn no rồi chứ!”
“ tốt! rất ngon! Ta muốn ăn tiếp!” Melly một chút liêm sĩ cũng không có, đồng dạng như Orc, Ashi, Klu.
Mà theo sau Elo ngượng ngùng một chút không dám nói gì, tuy Elo ăn không kém gì Melly, nhưng nàng cũng để ý người phụ nữ đối diện cách ăn uống như thế nào.
Người ta dùng các vật dụng khác nhau mà ăn, còn nàng cùng thủ lĩnh thì tay bốc, tay hốt. thậm chí đến lúc này Mell còn không ngừng hửi hữi đôi bàn tay, có đi khi còn mút mút nữa chứ.
“ chúng ta nên nói chuyện chính!” Minh Vũ sau khi thả con tép chuẩn bị thu hoạch con tôm bự.
“ ta muốn hạt Biim của các ngươi! Nhưng không phải là loại khi nãy các ngươi mang ra, ta cần quả chưa bị nướng chín!” Minh Vũ nói.
Nghe Minh Vũ nói vậy Melly ngay lập tức ngồi phắt dậy, tay chỉ chỉ Minh Vũ.
“ tại sao ngươi biết bọn ta nướng qua!”
“tại sao ta biết thì không cần các ngươi quan tâm! Thế nhưng ta muốn thứ đó, ngay cả hạt giống cây làm ra vãi ta cũng muốn!” Minh Vũ không chút nào nhân nhượng mà còn đòi thêm điều kiện.
“ không! Không thể!” Melly một mực quả quyết.
“ vậy cũng tốt! không muốn thì thôi! Sáng ngày mai ta còn rất nhiều món ngon để ăn! Các ngươi trở về đi!” Minh Vũ nói.
Đồ ăn ngon chính là trái cấm, một khi ăn ngon cái miệng rồi, mà trở lại ăn những thứ nhạt nhẽo kia, quả thật là giống như gặm vỏ cây, nhạt nhẽo vô cùng.Melly cùng Elo trở lại bộ lạc, sau đó là một đêm các nàng không có ngủ, mùi hương trên đôi bàn tay vẫn còn, mấy cái tộc nhân không ngừng đi theo,cái mũi cứ hĩnh hĩnh lên như một đám chó đang đánh hơi vậy.
Melly ôm cái bụng tròn căng mà ngủ, mơ tưởng về một tương lai tràng đầy thức ăn ngon.
Exp nàng không có hiểu tại sao thủ lĩnh lại cho mấy người kia ăn miễn phí vậy, nhưng Klu thì có chút hiểu ra, trường hợp này thủ lĩnh đã từng nói cho hắn nghe. Đại loại kiểu như, bắt cá phải có mồi bỏ vào trong lồng, cá mới tới. còn muốn có được nhiều thứ tốt phải có mồi dụ thật ngon, giống như là đang bắt cá vậy.
Sáng ngày hôm sau, Mell tỉnh dậy trong cơn đói cồn cào, nàng phát hiện cái mùi thơm của thức ăn kia lại bay tới, mùi hương khiến nàng phải bò ra từ bên trong cái ổ của mình.
Nàng lại một lần nữa vọt tới lều của một lạc Đá Lớn, để quan sát, xem hôm nay có được ăn ngon nữa không. Nhưng thứ nàng nhìn thấy khiến nàng phải trố mắt mà nhìn.
Vì hôm qua trời tối và mùi thức ăn quá tốt, nàng không có quan sát xung quanh. Nhưng bây giờ là trời sáng nàng có thể thấy rỏ. bộ lạc Đá Lớn có nhiều thú, rất nhiều thú, có quái thú sừng dài, có quái thú sừng rễ cây.
Đây chính la những loài thú cực kỳ nguy hiểm, không một ai có thể sống sót khi trực tiếp đối kháng với chúng. Nhưng hiện tại nàng nhìn thấy, đám thú này rất là ngoan, không những không có húc người mà còn cho đám người kia trèo lên lưng.
Lúc này cho dù có thức ăn tốt đến nào đi chăng nữa nàng cũng chẳng quan tâm.
Lúc này Exp đang cùng một số người bắt đầu nấu thức ăn sáng. Sáng hôm nay món chính là cháo lòng cùng một ít thịt heo dư từ tối ngày hôm qua, đồng thời ăn chung với bánh bột chiên.
Đây là thức ăn mới của bộ lạc Đá Lớn, từ sau khi có được bột khoai, món này mới xuất hiện.
Bột khoai được trộn chung với nước sôi rồi nhào bột cho thật kỹ, sau khi nhào hoàn tất thì cắt ra từng miếng nhỏ rồi chiên trên bếp dầu, cũng có thể nướng trong lò nướng. hấp cũng là một loại thức ăn tốt, nhưng nơi này ngoại trừ củ cải có từ bộ lạc Núi Lớn ra, bọn họ không có rau củ nào khác nữa.
Exp liếc mắt nhìn Melly sao đó giơ cao cái xẻng xúc làm bằng gỗ hướng về phía Melly, giống như là đang thị uy.
Orc cùng mấy tên thợ săn tân binh đang không ngừng vuốt ve mấy con trâu kia, ý định là cưỡi chúng giống như cách mà thủ lĩnh đã chỉ cho Klu khi cưỡi hươu sừng tấm vậy.
Còn Minh Vũ và Klu thì không thấy đâu, bọn họ đã ra ngoài từ rất sớm, Minh Vũ muốn đi dao xung quanh đây xem thử có gì tốt để trao đổi, thật là hiếm có cơ hội mà toàn bộ các bộ lạc xung quanh đây thụ tập lại. hắn muốn biết trình độ phát triễn của từng bộ lạc xung quanh đây.
Chương thứ hai trong ngày. Vì để nâng cao chất lượng của truyện, nên không thể viết bừa, cần phải nghiên cứu tài liệu nên hơi lâu để viết được một chương, 1 chương thời gian hoàn thành khoảng 2-2h30.
Cầu phiếu, cầu để cử.
Lúc này Melly chân chính coi cái bộ lạc nhỏ bé này một cách thận trọng, trong mắt nàng ngay cả bộ lạc Ăn Thịt Người vùng đồng cỏ kia cũng không thể sánh bằng.
Lúc đầu không có để ý, mà sau khi giao thủ một chút Melly mới có cảm giác bộc lạc này khác hẳn những bộ lạc khác về phần ngoại hình.
Bộ lạc này rất là sạch sẽ, đặc biệt là trên khuôn mặt và đầu tóc, tóc bọn họ rất là ngắn chỉ cao gần bằng một đầu ngón tay, trên mặt râu tóc cũng rất ít, chỉ có cái tên đáng ghet kia có hơi dài một tý thôi, còn đa phần chỉ có rất ít.
Trên người bọn họ khoác lên một tấm da sói, nàng nhìn sơ qua cũng biết đây không phải là da của sói thông thường, mà là sói nanh kiếm sinh vật khủng bố nhất trong khu vực rừng rậm.
“ Vũ! thủ Lĩnh chúng ta muốn trao đổi với bộ lạc các ngươi!” Melly trịnh trọng nói.
Khóe miệng Minh Vũ khẽ nhếch lên lộ ra một vòng tiếu ý thâm hiểm.
“ các ngươi muốn trao đổi thứ gì?”
“ thức ăn! Thức ăn của các ngươi rất tốt! ta rất thích!” Melly có chút gấp.
“ chỉ thế thôi?”
“ không! Ta muốn nhiều, thật nhiều, ta sẽ dùng vải để đổi, dùng Biim để đổi, thậm chí là….” Nàng ú ớ một chút rồi không có nói tiếp.
“ thức ăn bộ lạc ta không có thiếu,da thú bọn ta cũng dư dã, hiện tại không có muốn!” Minh Vũ bắt đầu làm giá.
Đậu phông là thứ hắn muốn rồi, hơn nữa còn giống cây đay, dùng để dệt vải cũng bắt buộc phải có. Hắn phải làm gí cho thật cao. Người đẹp thì mặc kệ người đẹp. lúc này không có ăn được người đẹp. hiện tại lúc này là lúc tranh thủ cơ hội cho bộ lạc.
Từ trước tời giờ khi bộ lạc Syk yêu cầu trao đổi với bất kỳ một bộ lạc nào, thì bộ lạc đó như những con cún con nghe lời vâng vâng dạ dạ. nhưng đây là lần đầu tiên nàng bị từ chối một cách như thế.
Nàng có một chút không vui nói “ nói yêu cầu của các ngươi!”
Minh Vũ nhìn nàng một cái thật sâu rồi nói “ ngươi theo ta, chúng ta vừa ăn vừa trao đổi!”
Nghe nói được ăn Melly vui quýnh cả lên, ngay lập tức nàng không khác gì một con mèo nhỏ chạy theo Minh Vũ.
Exp đi sau Minh Vũ với nét mặt giống như ai ăn hết thức ăn của nàng vậy.
Dưới bao ánh mắt tò mò của mọi người bộ lạc Syk, bộ lạc Đá Lớn bắt đầu ăn tối.
Vì cố gắng tạo ra kiểu cách khác biệt, Minh Vũ đưa Melly vào trong lều, Elo cũng chạy theo Melly vào trong.
Trong lều khá là rộng rãi và thoải mái, vì không có bàn nên thức ăn được bày trên những tấm thảm bằng da thú.
Thức ăn trong nồi được bày ra, tô, chén, ly cũng được bày biện tuy không có cầu kỳ bắt mắt trong cái nhìn của Minh Vũ, thế nhưng đối với Melly là lần đầu tiên nhìn thấy nàng cùng Elo trố mắt ra mà nhìn.
“ tại sao! Các ngươi có nhiều chậu đá như thế” Melly không nhịn được mà hỏi.
“ đây không phải là chậu đá! Đây là đồ của bộ lạc bọn ta!”
“ cái này là tô! Cái kia là đĩa, cái này là chén, cái này là ly!” Minh Vũ không ngừng giới thiệu cho Melly và Elo. Còn Exp thì cứ khư khư ngồi cạnh Minh Vũ.
Melly nhìn thiều thứ linh ta linh tinh không nhịn được mà hoa cả mắt, thường khi nàng ăn uống sẽ dùng tay mà bắt lấy, nếu uống nước thì dùng xương sọ của động vật mà đựng. nàng không hề nghĩ tới bộ lạc này lạc có nhiều thứ thú vị đến thế.
Minh Vũ chủ động múc cho hai nàng mỗi người một chén cháo gà. Còn chính mình cùng Exp thì không có động.
Melly cùng Elo ngay lập tức bưng chén lên mà húp một cái rột, âm thanh chẳng khác gì heo đang ăn cho mà mấy.
Exp phì cười một cái, cố ý ho nhẹ một cái rồi cũng bắt đầu ăn, nàng ăn rất từ tồn, dùng muỗn mà ăn. Trong lòng thầm nghĩ
“ một lũ quê mùa!”
Thế nhưng nàng không có nghĩ tới vào mùa đông năm trước cách nàng ăn còng khủng khiếp hơn hai người này. Vì không có chén nàng dùng lá để mà ăn. Hơn nữa còn múc trực tiếp trong nồi.
“ cho ta!” Melly sau khi ăn một chén cháo, nàng cảm nhận hương vị ngon đến tuyệt hảo, nàng không nhịn được mà chìa chén ra.
Minh Vũ lúc này thì đang ngắm nhìn mỹ nhân đến như mê, như say. Mà Exp thì mặt nhăn mày nhó không tình nguyện cho hai người kia ăn.
Rất nhanh bàn tiệc bị hai cái mỹ nữ kia cày nát, vậy mà Minh Vũ không ăn một tiếng, cho đến khi không còn cái gì có thể ăn được nữa, Melly cùng Elo vuốt ve cái bụng tròn căng, Minh Vũ mới tỉnh lại trong cơn mê.
Minh Vũ khẽ họ nhẹ một cái rồi nói “ ăn no rồi chứ!”
“ tốt! rất ngon! Ta muốn ăn tiếp!” Melly một chút liêm sĩ cũng không có, đồng dạng như Orc, Ashi, Klu.
Mà theo sau Elo ngượng ngùng một chút không dám nói gì, tuy Elo ăn không kém gì Melly, nhưng nàng cũng để ý người phụ nữ đối diện cách ăn uống như thế nào.
Người ta dùng các vật dụng khác nhau mà ăn, còn nàng cùng thủ lĩnh thì tay bốc, tay hốt. thậm chí đến lúc này Mell còn không ngừng hửi hữi đôi bàn tay, có đi khi còn mút mút nữa chứ.
“ chúng ta nên nói chuyện chính!” Minh Vũ sau khi thả con tép chuẩn bị thu hoạch con tôm bự.
“ ta muốn hạt Biim của các ngươi! Nhưng không phải là loại khi nãy các ngươi mang ra, ta cần quả chưa bị nướng chín!” Minh Vũ nói.
Nghe Minh Vũ nói vậy Melly ngay lập tức ngồi phắt dậy, tay chỉ chỉ Minh Vũ.
“ tại sao ngươi biết bọn ta nướng qua!”
“tại sao ta biết thì không cần các ngươi quan tâm! Thế nhưng ta muốn thứ đó, ngay cả hạt giống cây làm ra vãi ta cũng muốn!” Minh Vũ không chút nào nhân nhượng mà còn đòi thêm điều kiện.
“ không! Không thể!” Melly một mực quả quyết.
“ vậy cũng tốt! không muốn thì thôi! Sáng ngày mai ta còn rất nhiều món ngon để ăn! Các ngươi trở về đi!” Minh Vũ nói.
Đồ ăn ngon chính là trái cấm, một khi ăn ngon cái miệng rồi, mà trở lại ăn những thứ nhạt nhẽo kia, quả thật là giống như gặm vỏ cây, nhạt nhẽo vô cùng.Melly cùng Elo trở lại bộ lạc, sau đó là một đêm các nàng không có ngủ, mùi hương trên đôi bàn tay vẫn còn, mấy cái tộc nhân không ngừng đi theo,cái mũi cứ hĩnh hĩnh lên như một đám chó đang đánh hơi vậy.
Melly ôm cái bụng tròn căng mà ngủ, mơ tưởng về một tương lai tràng đầy thức ăn ngon.
Exp nàng không có hiểu tại sao thủ lĩnh lại cho mấy người kia ăn miễn phí vậy, nhưng Klu thì có chút hiểu ra, trường hợp này thủ lĩnh đã từng nói cho hắn nghe. Đại loại kiểu như, bắt cá phải có mồi bỏ vào trong lồng, cá mới tới. còn muốn có được nhiều thứ tốt phải có mồi dụ thật ngon, giống như là đang bắt cá vậy.
Sáng ngày hôm sau, Mell tỉnh dậy trong cơn đói cồn cào, nàng phát hiện cái mùi thơm của thức ăn kia lại bay tới, mùi hương khiến nàng phải bò ra từ bên trong cái ổ của mình.
Nàng lại một lần nữa vọt tới lều của một lạc Đá Lớn, để quan sát, xem hôm nay có được ăn ngon nữa không. Nhưng thứ nàng nhìn thấy khiến nàng phải trố mắt mà nhìn.
Vì hôm qua trời tối và mùi thức ăn quá tốt, nàng không có quan sát xung quanh. Nhưng bây giờ là trời sáng nàng có thể thấy rỏ. bộ lạc Đá Lớn có nhiều thú, rất nhiều thú, có quái thú sừng dài, có quái thú sừng rễ cây.
Đây chính la những loài thú cực kỳ nguy hiểm, không một ai có thể sống sót khi trực tiếp đối kháng với chúng. Nhưng hiện tại nàng nhìn thấy, đám thú này rất là ngoan, không những không có húc người mà còn cho đám người kia trèo lên lưng.
Lúc này cho dù có thức ăn tốt đến nào đi chăng nữa nàng cũng chẳng quan tâm.
Lúc này Exp đang cùng một số người bắt đầu nấu thức ăn sáng. Sáng hôm nay món chính là cháo lòng cùng một ít thịt heo dư từ tối ngày hôm qua, đồng thời ăn chung với bánh bột chiên.
Đây là thức ăn mới của bộ lạc Đá Lớn, từ sau khi có được bột khoai, món này mới xuất hiện.
Bột khoai được trộn chung với nước sôi rồi nhào bột cho thật kỹ, sau khi nhào hoàn tất thì cắt ra từng miếng nhỏ rồi chiên trên bếp dầu, cũng có thể nướng trong lò nướng. hấp cũng là một loại thức ăn tốt, nhưng nơi này ngoại trừ củ cải có từ bộ lạc Núi Lớn ra, bọn họ không có rau củ nào khác nữa.
Exp liếc mắt nhìn Melly sao đó giơ cao cái xẻng xúc làm bằng gỗ hướng về phía Melly, giống như là đang thị uy.
Orc cùng mấy tên thợ săn tân binh đang không ngừng vuốt ve mấy con trâu kia, ý định là cưỡi chúng giống như cách mà thủ lĩnh đã chỉ cho Klu khi cưỡi hươu sừng tấm vậy.
Còn Minh Vũ và Klu thì không thấy đâu, bọn họ đã ra ngoài từ rất sớm, Minh Vũ muốn đi dao xung quanh đây xem thử có gì tốt để trao đổi, thật là hiếm có cơ hội mà toàn bộ các bộ lạc xung quanh đây thụ tập lại. hắn muốn biết trình độ phát triễn của từng bộ lạc xung quanh đây.
Chương thứ hai trong ngày. Vì để nâng cao chất lượng của truyện, nên không thể viết bừa, cần phải nghiên cứu tài liệu nên hơi lâu để viết được một chương, 1 chương thời gian hoàn thành khoảng 2-2h30.
Cầu phiếu, cầu để cử.
Tác giả :
Kỳ Phương