Nguyên Thủy Tái Lai
Quyển 2 - Chương 81
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: DLinh
Beta: Mimi
*****
Vũ chính thức trở thành thành viên của bộ lạc Awash, nhận được một miếng đá Awash của riêng mình, với ý tứ: sau này, Vũ có thể được hưởng quyền lợi giống như các thành viên khác của bộ lạc.
Quyền lợi cơ bản nhất của thành viên bộ lạc Awash chính là được nhận lãnh thổ riêng của mình.
Trước đó, Ames đã nói qua với Vũ, vốn cậu đang ở chung trong hang với người nhà, nhân khẩu đông đúc, nên có lẽ họ sẽ phải dọn ra ngoài ở. Vũ cực kì hiểu chuyện mà gật đầu đồng ý, hắn cảm thấy thời cơ để mình thể hiện bản thân đã đến rồi.
Nói về giống đực của tộc Microraptor gui, một cái tổ xinh đẹp lại chắc chắn chính là một thứ vô cùng cần thiết để lấy lòng bạn đời. Lớn lên với tư tưởng ấy, Vũ hiển nhiên cũng cho là như vậy. Đáng tiếc——
Khả năng làm tổ của hắn gần như bằng không.
Trong số các loài biết bay, Microraptor gui hoàn toàn không được coi là chuyên gia trên phương diện xây tổ. Bọn chúng thường không làm tổ, chỉ tìm một nơi mà các con chim khác đã bỏ đi để ẩn náu tạm thời, chỉ khi thực sự không có nơi ở thích hợp, chúng mới bắt buộc phải tự mình xây tổ. Cách mà Microraptor gui xây tổ cũng vô cùng thô sơ, bọn chúng tìm một mỏm đá cao cao hoặc hang núi nào đó, đắp thêm một chút cỏ khô và lông thú là xong. Mà cái hang ổ được xây trên đống đá muối đồ sộ vẫn được đám giống cái bộ lạc khác ngước nhìn của Vũ ngày trước, kì thực cũng là vì hắn không tìm được mỏm đá nào hơn cả, nên đành bất đắc dĩ lựa chọn chỗ ấy thôi.
Khi còn là một người đàn ông độc thân, Vũ không hề có điểm nào bất mãn với hang ổ của mình, nhưng tới thời khắc quyết định sống cùng Ames, hắn bỗng chốc biến thành kẻ soi mói cầu toàn nhất quả đất luôn ~
Các giống cái trở về khi còn sớm, mặt trời rất lâu nữa mới xuống núi. Vì thế, tất cả mọi người đi sắp xếp đống bò sừng dài, còn Vũ được lưu lại để chọn lựa nơi xây tổ.
Khi Vũ còn sống tại bộ lạc Bạch Vũ, cái tổ đẹp nhất đều được dựng ở trên cây.
Bởi nguyên do đó cho nên, muốn một cái tổ xinh đẹp lại chắc chắn, trước hết cần phải có cây ——
Ánh mắt sáng bừng lên, Vũ nhanh chóng đem mục tiêu dồn hết lên ba cái cây duy nhất trong bộ lạc Awash.
Vì thế, thời điểm Tuyết Hoa hẵng còn ngái ngủ vươn vai duỗi tay đi từ trong hang ổ của mình ra, liền nhìn thấy một cái tổ chim hình quả trứng to đùng run rẩy đặt ngay trên đỉnh ba cái cây nhà mình.
Vũ lúc thì dẫm chân trái lên cành lão đại, khi lại đạp chân phải lên thân lão nhị, cuối cùng đứng trên ngọn lão tam suy nghĩ phương thức trang trí tổ của mình.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tuyết Hoa suýt nữa thì hôn mê bất tỉnh.
“Buổi sáng tốt lành.” Nghĩ người này có thể là hàng xóm tương lai, Vũ lịch sự mà lên tiếng chào hỏi.
Tôi tuyệt đối không thấy tốt lành ——Tuyết Hoa dùng vẻ mặt lên án, trừng mắt nhìn Vũ, “Cậu làm gì với đám trẻ nhà chúng tôi thế hả?!”
Vũ không hiểu, nghiêng nghiêng cái đầu.
Tuyết Hoa chỉ chỉ ngón tay xuống phía dưới chỗ hắn đang đạp chân lên.
Vũ liền thận trọng nhìn xuống ——
Sau đó, tại chỗ ấy, Vũ thấy được một con sâu róm đang ngọ nguậy ngọ nguậy.
“Đây.” Cầm con sâu lên, Vũ cẩn thận giao nó lại cho Tuyết Hoa.
Tuyết Hoa: …
Sâu róm này nọ, chính là thứ hắn ghét nhất!
Ném con sâu róm kia đi thật nhanh, Tuyết Hoa nổi giận đùng đùng nhìn Vũ, “Con mắt nào của cậu thấy tôi là sâu róm hả? Đám trẻ nhà chúng tôi chính là cái cây cậu đang dẫm dưới chân kìa!”
Người vốn có tính tình tốt một khi nổi giận đều vô cùng đáng sợ, mà Tuyết Hoa chính xác đã dùng hành động để chứng minh chân lí ấy.
Vì vậy, cái tổ mà Vũ vừa mới xây xong liền bị Tuyết Hoa tức giận ngập lòng hung hăng bắt phá bỏ.
Cây trong bộ lạc không thể xây tổ, vậy cũng không sao, cái tổ vững chắc nhất của bộ lạc Bạch Vũ cũng ở trên mặt đất mà!
Nghĩ thế, Vũ liền chiếm một mảnh đất trống ở trong lãnh thổ bộ lạc, tiếp tục công việc xây tổ. Trước tiên, hắn thận trọng đào một cái hố có hình tương tự như cái bát, sau đó tìm rất nhiều tảng đá trơn tru to nhỏ khác nhau từ bờ sông trở về, xếp lại chỉnh tề trong hố, bên trên lại phủ thêm một lớp đá nhỏ mịn. Kế tiếp, hắn không quản đường xá xa xôi đến chỗ bờ sông lấy một đống lá cây to dài, tỉ mỉ bện chúng thành một cái vòng tròn bao quanh tổ.
Biến trở về nguyên hình, Vũ cẩn thận trải nghiệm thử cảm giác nằm ngồi trong tổ, sau đó lại đứng lên đạp đạp những chỗ mà mông cảm thấy hơi hơi lổn nhổn, cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần, rốt cuộc đại công cáo thành.
Tổ mới thoạt nhìn rất chắc chắn, có điều hơi giản dị đơn sơ, nghĩ vậy, Vũ mở mấy cái bọc mình mang theo ra, tìm tìm kiếm kiếm.
Có rồi! Tìm được mấy cái vỏ cứng trông vô cùng xinh xắn, Vũ sáng bừng cả hai mắt lên!
Đây là vỏ của nhện Lycosidae(*), bởi vì trông đẹp quá nên sau khi ăn xong hắn cũng không vứt đi, nào ngờ hôm nay lại có tác dụng!
(*) Lycosidae Nhện sói là một họ nhện. Chúng là những thợ săn mạnh mẽ và nhanh nhẹn có thị lực tốt. Chúng sống chủ yếu là cuộc sống đơn độc và săn một mình. (Hình)
Vũ đem mấy cái vỏ đỏ đỏ xanh xanh trang trí cho cái tổ vừa mới xây xong, nhưng vẫn cảm thấy còn thiêu thiếu một cái gì. Vì vậy, hắn quyết định đi ra ngoài tìm kiếm cảm hứng + đồ trang trí.
Hang ổ của hắn cực kì đặc biệt, cho nên đã thu hút không ít trẻ con rảnh rỗi không có gì làm của bộ lạc tới vây xem. Bọn nhỏ tranh nhau nằm thử hang tổ của Vũ, sức lực của chúng đều không nhỏ, nhưng đến cuối cùng, Louis với thể trọng vượt trội đã đánh bại tất cả, có điều nó vừa vui vẻ ngồi vào… cái tổ của Vũ đã không chịu nổi cân nặng của nó mà sụp đổ (囧)…
Không còn chỗ để chơi đùa, đám nhỏ lại tranh nhau mấy cái vỏ nhện.
Bỏ lại Louis bị… kẹt trong cái tổ sập không ra được…
Ban đầu Mạnh Cửu Chiêu chỉ định ngồi một bên xem náo nhiệt, đến khi Louis kẹt lại, mới nhịn cười chạy tới, bắt đầu di chuyển từng khối đá để cứu Louis ra. Đáng tiếc, sức lực của cậu hoàn toàn không thể so sánh với đám trẻ khác, vận hết sức bình sinh cũng không bưng được dù chỉ một tảng đá đi.
Louis không dám cục cựa, sợ rằng chỉ một động tác nho nhỏ của mình cũng có thể khiến đá tảng rơi xuống chân Mạnh Cửu Chiêu.
Một người muốn mà không động được, một lại động được mà không được động, thế là, hai đứa trẻ thành công bị chủ nhà nửa đường quay về bắt gian.
Hai đứa lúng túng quay về phía Vũ.
Vũ dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn lại bọn nhỏ.
Tuy bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng bất ngờ là, thực tế Vũ lại rất yêu thương trẻ nhỏ.
Trong mắt hắn, đứa trẻ mập mạp tròn trĩnh như Louis cực kì dễ thương O(∩_∩)O~ Tất nhiên, nếu đầu nó có thể bé đi một tý thì lại càng đáng yêu hơn nữa.
Dáng vẻ Louis bị kẹt trong tổ khiến Vũ không nhịn được mà suy nghĩ viển vông, hắn nhớ tới hình ảnh chim non núp trong ổ đợi người lớn mang thức ăn về rồi yếu đuối chiêm chiếp kêu lên khi nhìn theo bóng dáng cha mẹ …
“Chiếp ~ chiếp ~” Tiếng kêu của Louis bỗng cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Vũ.
Nhìn chú chim tròn vo mập mạp, Vũ đi tới, sau đó ——
Hắn mạnh mẽ phá bỏ toàn bộ cái tổ vừa mới xây xong của mình.
Dời tảng đá cuối cùng đi, hắn bế Louis lên, ai da —— chú chim nhỏ này nặng ghê.
Tuy rằng rất nặng, nhưng Vũ vẫn không kiềm được bế nó thêm một lát, yên lặng nhìn Louis mấy giây, rốt cuộc Vũ không chịu nổi nữa mà đặt nó xuống.
“Đi chơi đi”
Phẩy phẩy tay về phía đám trẻ, Vũ ngồi xuống đống hoang tàn của cái ổ mới xây.
***
Đi được một đoạn, Mạnh Cửu Chiêu và Louis núp đằng sau cây non nhà mình, dè dặt nhìn về phía Vũ lúc ấy vẫn đang ngồi trên đống đổ nát.
Sau khi đám trẻ rời đi, Vũ liền trở nên ủ rũ.
Bạn đời sắp về rồi, hang ổ lại chưa xây xong, làm sao mà không chán nản được?
Thân là người địa cầu cuối cùng bị cưỡng chế dời đi, Mạnh Cửu Chiêu sâu sắc cảm nhận được nỗi đau khi bị cưỡng ép phải vứt bỏ một thứ thuộc về mình.
“Hắn thật sự là người tốt, vì cậu, hắn đã tự tay phá tổ của mình đấy.” Cậu nói với Louis.
Louis đồng tình gật gật đầu.
Hai đứa trẻ liếc mắt nhìn nhau, như có thần giao cách cảm.
Thế là, không cùng đám trẻ khác tiếp tục vui đùa, Louis phụ trách vận chuyển nguyên liệu, Mạnh Cửu Chiêu phụ trách bện tết, bọn chúng quyết định sẽ bồi thường một cái tổ khác cho Vũ.
Là cư dân cuối cùng của địa cầu, Mạnh Cửu Chiêu chính là mẫu người toàn năng, có thể sửa chữa máy tính điện quang, cũng có thể thông tắc bồn cầu, biết xây ổ chó, cũng có khả năng xây một cái nhà trệt.
Mạnh Cửu chiêu quyết định sẽ dùng đất để làm một cái tổ chim cho Vũ.
Hiện tại không giống với trước kia, đất đai đã không còn bị lớp băng che phủ, vì thế Mạnh Cửu Chiêu quyết định sẽ dùng đất bùn làm thành gạch để xây nhà.
Dùng bốn khối đá muối quây lại, miễn cưỡng có thể tạo thành một cái khuôn mẫu hình vuông, sau đó, Mạnh Cửu Chiêu bắt đầu miệt mài lao động.
Dùng bùn đất mang về từ bờ sông, lấy muối thay cho cát khuấy chung vào, sau cùng lại cho thêm ít cỏ vụn, Mạnh Cửu Chiêu gắng sức quấy đều hỗn hợp ấy lên. Khuấy đều khuấy đều khuấy đều, bỗng nhiên cậu nhận ra một điều: Sức lực của mình đã lớn hơn.
Trước đây cậu không phát hiện ra chuyện này, bởi những đứa trẻ cùng tuổi đều có thể lực cũng như sức mạnh vượt xa cậu, cho tới ngày hôm nay, khi thực hiện công việc của kiếp trước, cậu mới nhận thấy sức mình thế nhưng đã lớn hơn khá nhiều.
Đây quả là một phát hiện tuyệt vời ~
Mang theo tâm trạng vui sướng ngập lòng, Mạnh Cửu Chiêu dùng nồi của Karla quấy hai nồi bùn nhão lớn đến đông đặc, rồi đem đi làm gạch bùn. Đổ bùn nhão vào từng cái khuôn được quây bằng lại bằng đá muối, thế là những viên gạch bùn sơ khai đã ra đời.
Những đứa trẻ khác không thấy hai anh em nhà Black cả nửa ngày nay, vì thế rủ nhau mò tới cửa. Sau đó, chúng liền phát hiện hai người kia lén lút chơi một “trò chơi” thú vị thế kia.
Vậy là nhân công miễn phí đã tự mình mò tới.
Công việc khuấy bùn nhão bị Pola và Naji giành lấy, thành ra Mạnh Cửu Chiêu nhàn nhã vui vẻ đứng một bên, cậu đốt thêm mấy đống lửa, nhằm gia tăng tốc độ đông cứng cho gạch bùn.
Không thể không nói, trẻ nhỏ của bộ lạc Awash đều làm việc rất có kĩ thuật, nhờ bọn chúng giúp mà sản lượng gạch bùn gia tăng đột biến. Có điều, tuy đám nhóc đều có sức lực lớn nhưng lại khuyết thiếu kiến thức thẩm mỹ cơ bản. Gạch bùn chúng làm ra đều méo mó vặn vẹo, dựng thành tường bao bên ngoài liền rất gồ ghề mấp mô, quả thực hệt như một nhúm vải vo viên vón cục.
Được cái, bọn chúng cực kì dốc sức, nên công việc xây tổ cho Vũ ngày càng hiệu quả, đến cuối cùng, thứ mà cả đám làm ra không thể gọi là một cái tổ chim, chính xác phải gọi là nhà trệt thì mới đúng ==//
Nhìn qua thì giống nhà trệt, nhưng lại không có cửa vào.
Hết cách, Mạnh Cửu Chiêu lại phải chỉ huy đám nhóc đục một cái động cao bằng một người lớn trên vách tường để làm lối ra vào.
Vì lẽ đó, một cái tổ mới đã nhanh chóng biến thành căn nhà cũ kĩ trải qua cải tạo, hứng chịu nhiều bão táp mưa sa.
Cái ổ khó coi như thế này … ai mà muốn vào ở chứ …
Mạnh Cửu Chiêu ủ rũ cúi đầu rời đi.
Xem ra, cậu phải suy nghĩ phương thức bồi thường khác rồi.
***
Bấy giờ, Vũ vẫn còn đang buồn phiền về chuyện nhà ở.
Tổ trên cây không được, trên mặt đất cũng không xong, hang động trên vách đá thì Ames lại sợ độ cao… Cuối cùng Vũ không thể làm gì khác hơn là áp dụng phương thức xây tổ của Microraptor gui —— không làm tổ! Tìm một cái hang bị bỏ hoang rồi vào ở vậy.
Vũ có chút áy náy mà phát thệ, cho dù chỉ là cái ổ đã qua sử dụng, hắn cũng nhất định biến nó trở nên cực kì thoải mái, cực kì xinh đẹp!
Ngay lúc ấy, hắn thấy được căn nhà xây bằng gạch bùn do đám trẻ bộ lạc Awash làm ra.
Tuy trông hơi liêu xiêu luộm thuộm, nhìn giống như một cái hang trên vách đã lâu không có người tu sửa, nhưng kích cỡ dài rộng lại vô cùng vừa vặn!
Xoay 360 độ trên không trung quan sát toàn cảnh vài lần, Vũ vừa lòng đáp xuống.
Lo hang ổ này có thể đã có chủ, hắn còn cố ý quay về bộ lạc tìm người để xác nhận lại một lần, mọi người bày tỏ chẳng có ai ở nơi đó cả. Nhận được câu trả lời xác đáng, hắn quyết định sẽ đem căn nhà nọ trở thành hang ổ của mình.
Xung quanh vẫn còn rất nhiều đá muối (đám trẻ dùng để làm khuôn đúc), Vũ đem gom chúng lại, khảm ngay ngắn trên vách tường hang ổ. Ngay sau đấy, Vũ còn mài lại ‘khung cửa’ vốn lồi lõm gồ ghê thành một cái cổng vòm, dùng lá cây xâu thêm vỏ sò vỏ ốc và vỏ nhện làm thành rèm cửa treo lên phía trên. Phần nóc nhà cũng không phải là vấn đề lớn đối với Vũ, hắn cũng dùng phương pháp bện rèm cửa, để bện ra một cái nóc nhà thật dày, phía trên còn trát thêm một tầng bùn nhão, rồi móc một đống hạt cỏ từ cái bọc mang theo rải lên trên cùng. Đây là một loại hạt giống có khả năng sinh trưởng rất nhanh, chỉ cần có đất là có thể cắm rễ, vài ngày sau sẽ nở ra vô số hoa nhỏ đủ màu đủ sắc, còn có thể kết ra thứ quả ăn rất ngon, là vật liệu trang trí nóc nhà vô cùng thịnh hành tại bộ lạc Bạch Vũ.
Tới buổi tối, khi Vũ giới thiệu nhà mới với Ames, người của cả bộ lạc đều kéo tới xem náo nhiệt.
Hang ổ của Vũ khiến tất cả mọi người chấn động!
Đây chính là hang ổ đẹp nhất mà bọn họ từng nhìn thấy! Toàn bộ hang ổ màu trắng tinh, vách tường lấp lánh ngân quang phản chiếu từ vài tia nắng mặt trời còn sót lại, nóc nhà có cỏ xanh tràn trề sức sống và một cái cổng vòm cực kì đẹp xinh!
Cái hang ổ nửa vời mà đám trẻ bộ lạc Awash làm, dưới bàn tay khéo léo của Vũ, đã trở thành một nơi ăn chốn ở khang trang tráng lệ!
Thực sự rất là đẹp!
Mạnh Cửu Chiêu cũng phải há hốc miệng.
Cậu liếc mắt một cái liền nhận hang ổ xinh đẹp này chính là nhúm vải nhàu nhĩ bọn họ làm ra buổi chiều.
Có thể cải tạo thành bộ dáng hiện giờ, Vũ cũng quá lợi hại đi! Mạnh Cửu Chiêu thầm khen một câu thực chân thành.
Dù sao thì, có lỗi cũng vẫn phải đền tội, Vũ và Ames đều có vẻ rất hài lòng, vì thế cho nên Mạnh Cửu Chiêu cũng xua tan được cảm giác áy náy.
Edit: DLinh
Beta: Mimi
*****
Vũ chính thức trở thành thành viên của bộ lạc Awash, nhận được một miếng đá Awash của riêng mình, với ý tứ: sau này, Vũ có thể được hưởng quyền lợi giống như các thành viên khác của bộ lạc.
Quyền lợi cơ bản nhất của thành viên bộ lạc Awash chính là được nhận lãnh thổ riêng của mình.
Trước đó, Ames đã nói qua với Vũ, vốn cậu đang ở chung trong hang với người nhà, nhân khẩu đông đúc, nên có lẽ họ sẽ phải dọn ra ngoài ở. Vũ cực kì hiểu chuyện mà gật đầu đồng ý, hắn cảm thấy thời cơ để mình thể hiện bản thân đã đến rồi.
Nói về giống đực của tộc Microraptor gui, một cái tổ xinh đẹp lại chắc chắn chính là một thứ vô cùng cần thiết để lấy lòng bạn đời. Lớn lên với tư tưởng ấy, Vũ hiển nhiên cũng cho là như vậy. Đáng tiếc——
Khả năng làm tổ của hắn gần như bằng không.
Trong số các loài biết bay, Microraptor gui hoàn toàn không được coi là chuyên gia trên phương diện xây tổ. Bọn chúng thường không làm tổ, chỉ tìm một nơi mà các con chim khác đã bỏ đi để ẩn náu tạm thời, chỉ khi thực sự không có nơi ở thích hợp, chúng mới bắt buộc phải tự mình xây tổ. Cách mà Microraptor gui xây tổ cũng vô cùng thô sơ, bọn chúng tìm một mỏm đá cao cao hoặc hang núi nào đó, đắp thêm một chút cỏ khô và lông thú là xong. Mà cái hang ổ được xây trên đống đá muối đồ sộ vẫn được đám giống cái bộ lạc khác ngước nhìn của Vũ ngày trước, kì thực cũng là vì hắn không tìm được mỏm đá nào hơn cả, nên đành bất đắc dĩ lựa chọn chỗ ấy thôi.
Khi còn là một người đàn ông độc thân, Vũ không hề có điểm nào bất mãn với hang ổ của mình, nhưng tới thời khắc quyết định sống cùng Ames, hắn bỗng chốc biến thành kẻ soi mói cầu toàn nhất quả đất luôn ~
Các giống cái trở về khi còn sớm, mặt trời rất lâu nữa mới xuống núi. Vì thế, tất cả mọi người đi sắp xếp đống bò sừng dài, còn Vũ được lưu lại để chọn lựa nơi xây tổ.
Khi Vũ còn sống tại bộ lạc Bạch Vũ, cái tổ đẹp nhất đều được dựng ở trên cây.
Bởi nguyên do đó cho nên, muốn một cái tổ xinh đẹp lại chắc chắn, trước hết cần phải có cây ——
Ánh mắt sáng bừng lên, Vũ nhanh chóng đem mục tiêu dồn hết lên ba cái cây duy nhất trong bộ lạc Awash.
Vì thế, thời điểm Tuyết Hoa hẵng còn ngái ngủ vươn vai duỗi tay đi từ trong hang ổ của mình ra, liền nhìn thấy một cái tổ chim hình quả trứng to đùng run rẩy đặt ngay trên đỉnh ba cái cây nhà mình.
Vũ lúc thì dẫm chân trái lên cành lão đại, khi lại đạp chân phải lên thân lão nhị, cuối cùng đứng trên ngọn lão tam suy nghĩ phương thức trang trí tổ của mình.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tuyết Hoa suýt nữa thì hôn mê bất tỉnh.
“Buổi sáng tốt lành.” Nghĩ người này có thể là hàng xóm tương lai, Vũ lịch sự mà lên tiếng chào hỏi.
Tôi tuyệt đối không thấy tốt lành ——Tuyết Hoa dùng vẻ mặt lên án, trừng mắt nhìn Vũ, “Cậu làm gì với đám trẻ nhà chúng tôi thế hả?!”
Vũ không hiểu, nghiêng nghiêng cái đầu.
Tuyết Hoa chỉ chỉ ngón tay xuống phía dưới chỗ hắn đang đạp chân lên.
Vũ liền thận trọng nhìn xuống ——
Sau đó, tại chỗ ấy, Vũ thấy được một con sâu róm đang ngọ nguậy ngọ nguậy.
“Đây.” Cầm con sâu lên, Vũ cẩn thận giao nó lại cho Tuyết Hoa.
Tuyết Hoa: …
Sâu róm này nọ, chính là thứ hắn ghét nhất!
Ném con sâu róm kia đi thật nhanh, Tuyết Hoa nổi giận đùng đùng nhìn Vũ, “Con mắt nào của cậu thấy tôi là sâu róm hả? Đám trẻ nhà chúng tôi chính là cái cây cậu đang dẫm dưới chân kìa!”
Người vốn có tính tình tốt một khi nổi giận đều vô cùng đáng sợ, mà Tuyết Hoa chính xác đã dùng hành động để chứng minh chân lí ấy.
Vì vậy, cái tổ mà Vũ vừa mới xây xong liền bị Tuyết Hoa tức giận ngập lòng hung hăng bắt phá bỏ.
Cây trong bộ lạc không thể xây tổ, vậy cũng không sao, cái tổ vững chắc nhất của bộ lạc Bạch Vũ cũng ở trên mặt đất mà!
Nghĩ thế, Vũ liền chiếm một mảnh đất trống ở trong lãnh thổ bộ lạc, tiếp tục công việc xây tổ. Trước tiên, hắn thận trọng đào một cái hố có hình tương tự như cái bát, sau đó tìm rất nhiều tảng đá trơn tru to nhỏ khác nhau từ bờ sông trở về, xếp lại chỉnh tề trong hố, bên trên lại phủ thêm một lớp đá nhỏ mịn. Kế tiếp, hắn không quản đường xá xa xôi đến chỗ bờ sông lấy một đống lá cây to dài, tỉ mỉ bện chúng thành một cái vòng tròn bao quanh tổ.
Biến trở về nguyên hình, Vũ cẩn thận trải nghiệm thử cảm giác nằm ngồi trong tổ, sau đó lại đứng lên đạp đạp những chỗ mà mông cảm thấy hơi hơi lổn nhổn, cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần, rốt cuộc đại công cáo thành.
Tổ mới thoạt nhìn rất chắc chắn, có điều hơi giản dị đơn sơ, nghĩ vậy, Vũ mở mấy cái bọc mình mang theo ra, tìm tìm kiếm kiếm.
Có rồi! Tìm được mấy cái vỏ cứng trông vô cùng xinh xắn, Vũ sáng bừng cả hai mắt lên!
Đây là vỏ của nhện Lycosidae(*), bởi vì trông đẹp quá nên sau khi ăn xong hắn cũng không vứt đi, nào ngờ hôm nay lại có tác dụng!
(*) Lycosidae Nhện sói là một họ nhện. Chúng là những thợ săn mạnh mẽ và nhanh nhẹn có thị lực tốt. Chúng sống chủ yếu là cuộc sống đơn độc và săn một mình. (Hình)
Vũ đem mấy cái vỏ đỏ đỏ xanh xanh trang trí cho cái tổ vừa mới xây xong, nhưng vẫn cảm thấy còn thiêu thiếu một cái gì. Vì vậy, hắn quyết định đi ra ngoài tìm kiếm cảm hứng + đồ trang trí.
Hang ổ của hắn cực kì đặc biệt, cho nên đã thu hút không ít trẻ con rảnh rỗi không có gì làm của bộ lạc tới vây xem. Bọn nhỏ tranh nhau nằm thử hang tổ của Vũ, sức lực của chúng đều không nhỏ, nhưng đến cuối cùng, Louis với thể trọng vượt trội đã đánh bại tất cả, có điều nó vừa vui vẻ ngồi vào… cái tổ của Vũ đã không chịu nổi cân nặng của nó mà sụp đổ (囧)…
Không còn chỗ để chơi đùa, đám nhỏ lại tranh nhau mấy cái vỏ nhện.
Bỏ lại Louis bị… kẹt trong cái tổ sập không ra được…
Ban đầu Mạnh Cửu Chiêu chỉ định ngồi một bên xem náo nhiệt, đến khi Louis kẹt lại, mới nhịn cười chạy tới, bắt đầu di chuyển từng khối đá để cứu Louis ra. Đáng tiếc, sức lực của cậu hoàn toàn không thể so sánh với đám trẻ khác, vận hết sức bình sinh cũng không bưng được dù chỉ một tảng đá đi.
Louis không dám cục cựa, sợ rằng chỉ một động tác nho nhỏ của mình cũng có thể khiến đá tảng rơi xuống chân Mạnh Cửu Chiêu.
Một người muốn mà không động được, một lại động được mà không được động, thế là, hai đứa trẻ thành công bị chủ nhà nửa đường quay về bắt gian.
Hai đứa lúng túng quay về phía Vũ.
Vũ dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn lại bọn nhỏ.
Tuy bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng bất ngờ là, thực tế Vũ lại rất yêu thương trẻ nhỏ.
Trong mắt hắn, đứa trẻ mập mạp tròn trĩnh như Louis cực kì dễ thương O(∩_∩)O~ Tất nhiên, nếu đầu nó có thể bé đi một tý thì lại càng đáng yêu hơn nữa.
Dáng vẻ Louis bị kẹt trong tổ khiến Vũ không nhịn được mà suy nghĩ viển vông, hắn nhớ tới hình ảnh chim non núp trong ổ đợi người lớn mang thức ăn về rồi yếu đuối chiêm chiếp kêu lên khi nhìn theo bóng dáng cha mẹ …
“Chiếp ~ chiếp ~” Tiếng kêu của Louis bỗng cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Vũ.
Nhìn chú chim tròn vo mập mạp, Vũ đi tới, sau đó ——
Hắn mạnh mẽ phá bỏ toàn bộ cái tổ vừa mới xây xong của mình.
Dời tảng đá cuối cùng đi, hắn bế Louis lên, ai da —— chú chim nhỏ này nặng ghê.
Tuy rằng rất nặng, nhưng Vũ vẫn không kiềm được bế nó thêm một lát, yên lặng nhìn Louis mấy giây, rốt cuộc Vũ không chịu nổi nữa mà đặt nó xuống.
“Đi chơi đi”
Phẩy phẩy tay về phía đám trẻ, Vũ ngồi xuống đống hoang tàn của cái ổ mới xây.
***
Đi được một đoạn, Mạnh Cửu Chiêu và Louis núp đằng sau cây non nhà mình, dè dặt nhìn về phía Vũ lúc ấy vẫn đang ngồi trên đống đổ nát.
Sau khi đám trẻ rời đi, Vũ liền trở nên ủ rũ.
Bạn đời sắp về rồi, hang ổ lại chưa xây xong, làm sao mà không chán nản được?
Thân là người địa cầu cuối cùng bị cưỡng chế dời đi, Mạnh Cửu Chiêu sâu sắc cảm nhận được nỗi đau khi bị cưỡng ép phải vứt bỏ một thứ thuộc về mình.
“Hắn thật sự là người tốt, vì cậu, hắn đã tự tay phá tổ của mình đấy.” Cậu nói với Louis.
Louis đồng tình gật gật đầu.
Hai đứa trẻ liếc mắt nhìn nhau, như có thần giao cách cảm.
Thế là, không cùng đám trẻ khác tiếp tục vui đùa, Louis phụ trách vận chuyển nguyên liệu, Mạnh Cửu Chiêu phụ trách bện tết, bọn chúng quyết định sẽ bồi thường một cái tổ khác cho Vũ.
Là cư dân cuối cùng của địa cầu, Mạnh Cửu Chiêu chính là mẫu người toàn năng, có thể sửa chữa máy tính điện quang, cũng có thể thông tắc bồn cầu, biết xây ổ chó, cũng có khả năng xây một cái nhà trệt.
Mạnh Cửu chiêu quyết định sẽ dùng đất để làm một cái tổ chim cho Vũ.
Hiện tại không giống với trước kia, đất đai đã không còn bị lớp băng che phủ, vì thế Mạnh Cửu Chiêu quyết định sẽ dùng đất bùn làm thành gạch để xây nhà.
Dùng bốn khối đá muối quây lại, miễn cưỡng có thể tạo thành một cái khuôn mẫu hình vuông, sau đó, Mạnh Cửu Chiêu bắt đầu miệt mài lao động.
Dùng bùn đất mang về từ bờ sông, lấy muối thay cho cát khuấy chung vào, sau cùng lại cho thêm ít cỏ vụn, Mạnh Cửu Chiêu gắng sức quấy đều hỗn hợp ấy lên. Khuấy đều khuấy đều khuấy đều, bỗng nhiên cậu nhận ra một điều: Sức lực của mình đã lớn hơn.
Trước đây cậu không phát hiện ra chuyện này, bởi những đứa trẻ cùng tuổi đều có thể lực cũng như sức mạnh vượt xa cậu, cho tới ngày hôm nay, khi thực hiện công việc của kiếp trước, cậu mới nhận thấy sức mình thế nhưng đã lớn hơn khá nhiều.
Đây quả là một phát hiện tuyệt vời ~
Mang theo tâm trạng vui sướng ngập lòng, Mạnh Cửu Chiêu dùng nồi của Karla quấy hai nồi bùn nhão lớn đến đông đặc, rồi đem đi làm gạch bùn. Đổ bùn nhão vào từng cái khuôn được quây bằng lại bằng đá muối, thế là những viên gạch bùn sơ khai đã ra đời.
Những đứa trẻ khác không thấy hai anh em nhà Black cả nửa ngày nay, vì thế rủ nhau mò tới cửa. Sau đó, chúng liền phát hiện hai người kia lén lút chơi một “trò chơi” thú vị thế kia.
Vậy là nhân công miễn phí đã tự mình mò tới.
Công việc khuấy bùn nhão bị Pola và Naji giành lấy, thành ra Mạnh Cửu Chiêu nhàn nhã vui vẻ đứng một bên, cậu đốt thêm mấy đống lửa, nhằm gia tăng tốc độ đông cứng cho gạch bùn.
Không thể không nói, trẻ nhỏ của bộ lạc Awash đều làm việc rất có kĩ thuật, nhờ bọn chúng giúp mà sản lượng gạch bùn gia tăng đột biến. Có điều, tuy đám nhóc đều có sức lực lớn nhưng lại khuyết thiếu kiến thức thẩm mỹ cơ bản. Gạch bùn chúng làm ra đều méo mó vặn vẹo, dựng thành tường bao bên ngoài liền rất gồ ghề mấp mô, quả thực hệt như một nhúm vải vo viên vón cục.
Được cái, bọn chúng cực kì dốc sức, nên công việc xây tổ cho Vũ ngày càng hiệu quả, đến cuối cùng, thứ mà cả đám làm ra không thể gọi là một cái tổ chim, chính xác phải gọi là nhà trệt thì mới đúng ==//
Nhìn qua thì giống nhà trệt, nhưng lại không có cửa vào.
Hết cách, Mạnh Cửu Chiêu lại phải chỉ huy đám nhóc đục một cái động cao bằng một người lớn trên vách tường để làm lối ra vào.
Vì lẽ đó, một cái tổ mới đã nhanh chóng biến thành căn nhà cũ kĩ trải qua cải tạo, hứng chịu nhiều bão táp mưa sa.
Cái ổ khó coi như thế này … ai mà muốn vào ở chứ …
Mạnh Cửu Chiêu ủ rũ cúi đầu rời đi.
Xem ra, cậu phải suy nghĩ phương thức bồi thường khác rồi.
***
Bấy giờ, Vũ vẫn còn đang buồn phiền về chuyện nhà ở.
Tổ trên cây không được, trên mặt đất cũng không xong, hang động trên vách đá thì Ames lại sợ độ cao… Cuối cùng Vũ không thể làm gì khác hơn là áp dụng phương thức xây tổ của Microraptor gui —— không làm tổ! Tìm một cái hang bị bỏ hoang rồi vào ở vậy.
Vũ có chút áy náy mà phát thệ, cho dù chỉ là cái ổ đã qua sử dụng, hắn cũng nhất định biến nó trở nên cực kì thoải mái, cực kì xinh đẹp!
Ngay lúc ấy, hắn thấy được căn nhà xây bằng gạch bùn do đám trẻ bộ lạc Awash làm ra.
Tuy trông hơi liêu xiêu luộm thuộm, nhìn giống như một cái hang trên vách đã lâu không có người tu sửa, nhưng kích cỡ dài rộng lại vô cùng vừa vặn!
Xoay 360 độ trên không trung quan sát toàn cảnh vài lần, Vũ vừa lòng đáp xuống.
Lo hang ổ này có thể đã có chủ, hắn còn cố ý quay về bộ lạc tìm người để xác nhận lại một lần, mọi người bày tỏ chẳng có ai ở nơi đó cả. Nhận được câu trả lời xác đáng, hắn quyết định sẽ đem căn nhà nọ trở thành hang ổ của mình.
Xung quanh vẫn còn rất nhiều đá muối (đám trẻ dùng để làm khuôn đúc), Vũ đem gom chúng lại, khảm ngay ngắn trên vách tường hang ổ. Ngay sau đấy, Vũ còn mài lại ‘khung cửa’ vốn lồi lõm gồ ghê thành một cái cổng vòm, dùng lá cây xâu thêm vỏ sò vỏ ốc và vỏ nhện làm thành rèm cửa treo lên phía trên. Phần nóc nhà cũng không phải là vấn đề lớn đối với Vũ, hắn cũng dùng phương pháp bện rèm cửa, để bện ra một cái nóc nhà thật dày, phía trên còn trát thêm một tầng bùn nhão, rồi móc một đống hạt cỏ từ cái bọc mang theo rải lên trên cùng. Đây là một loại hạt giống có khả năng sinh trưởng rất nhanh, chỉ cần có đất là có thể cắm rễ, vài ngày sau sẽ nở ra vô số hoa nhỏ đủ màu đủ sắc, còn có thể kết ra thứ quả ăn rất ngon, là vật liệu trang trí nóc nhà vô cùng thịnh hành tại bộ lạc Bạch Vũ.
Tới buổi tối, khi Vũ giới thiệu nhà mới với Ames, người của cả bộ lạc đều kéo tới xem náo nhiệt.
Hang ổ của Vũ khiến tất cả mọi người chấn động!
Đây chính là hang ổ đẹp nhất mà bọn họ từng nhìn thấy! Toàn bộ hang ổ màu trắng tinh, vách tường lấp lánh ngân quang phản chiếu từ vài tia nắng mặt trời còn sót lại, nóc nhà có cỏ xanh tràn trề sức sống và một cái cổng vòm cực kì đẹp xinh!
Cái hang ổ nửa vời mà đám trẻ bộ lạc Awash làm, dưới bàn tay khéo léo của Vũ, đã trở thành một nơi ăn chốn ở khang trang tráng lệ!
Thực sự rất là đẹp!
Mạnh Cửu Chiêu cũng phải há hốc miệng.
Cậu liếc mắt một cái liền nhận hang ổ xinh đẹp này chính là nhúm vải nhàu nhĩ bọn họ làm ra buổi chiều.
Có thể cải tạo thành bộ dáng hiện giờ, Vũ cũng quá lợi hại đi! Mạnh Cửu Chiêu thầm khen một câu thực chân thành.
Dù sao thì, có lỗi cũng vẫn phải đền tội, Vũ và Ames đều có vẻ rất hài lòng, vì thế cho nên Mạnh Cửu Chiêu cũng xua tan được cảm giác áy náy.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Tang