Nguyên Thủy Tái Lai
Quyển 1 - Chương 50
Edit: Mimi – Beta: Mimi
*****
Sự góp mặt của Tuyết Hoa đối với bộ lạc mà nói là một chuyện vô cùng tốt đẹp.
Hắn biết đan áo lông.
Tuyết Hoa tao nhã mỉm cười ngồi ở giữa một đám giống cái, đích thân chỉ bọn họ cách lựa chọn lông thú sao cho thích hợp, rồi cách đem những sợi lông bện thành dây dài. Chỉ thấy một cuộn lông thật dày quấn quanh hai đầu ngón tay hắn, sau đó hắn dùng hai que gỗ nhỏ liên tục đảo qua đảo lại, cuối cùng một bộ quần áo đẹp nhất từ trước đến nay ra đời.
“Oa!” Sita – người cầm đầu giống cái bộ lạc đã bị kỹ xảo điêu luyện này làm cho rung động.
Không hề ghét bỏ người nọ hiểu lầm giới tính của mình, cô nghiêm túc học hỏi những điều hắn dạy. Tuyết Hoa là một thầy giáo giỏi. Hắn vô tư hướng dẫn nhóm giống cái phương pháp đan áo lông cơ bản, ngoài ra, hắn còn khuyến mại thêm mười tám cách tết tóc đuôi sam cho mớ tóc lộn xộn như cái tổ chim của họ.
Nhìn giống cái bộ lạc đội đủ loại bím tóc muôn hình vạn trạng trên đầu, Mạnh Cửu Chiêu nhìn về phía Tuyết Hoa rồi “A” một tiếng.
Có thời gian dạy các cô ấy tết tóc đuôi sam sao anh không chỉ điểm về cách xây dựng phòng ốc trong bộ lạc một chút đi? Ở cái thời đại không an toàn như thế này, mạng nhỏ quan trọng hơn so với bím tóc xinh xinh nhiều lắm đó ~ nam thần à!
“Nhưng căn bản là tôi không biết xây nhà, cái tôi thành thạo là ca hát, đan áo lông và tết tóc.”
“À!” Anh quả thực thông thạo về đời sống tinh thần, vậy thì tốt xấu gì anh cũng có thể dạy các cô ấy cách nấu cơm chứ! Đồ ăn Carat làm thật sự rất khó ăn! Mạnh Cửu Chiêu sắp sửa không chịu nổi nữa.
“Tôi hoàn toàn không biết nấu ăn, tôi nói rồi, tôi thành thạo ca hát, đan áo lông và tết tóc. Ài, tuy rằng tóc của nhóc cũng tương đối chỉnh tề nhưng mà không hề có tính tạo hình gì hết, để chú tết cho nhóc hai cái đuôi sam đi, mặt nhóc rất tròn có thêm hai cái bím sẽ đáng yêu lắm đấy!”
 ̄▽ ̄ Nam thần khen tôi đáng yêu!
Mạnh Cửu Chiêu được yêu thương mà trong lòng kinh ngạc, tùy ý để nam thần tết tóc cho mình. Ngay sau đó, khi muộn màn nhận ra mình đang làm cái gì thì cậu đột nhiên phát hỏa.
Hiện tại không phải lúc để tết tóc nha ~ Fuck!
Cho nên mới nói, cảnh giới của nghệ thuật gia không phải là thứ mà người thường có khả năng lý giải được.
Nghe nói những người giành được quyền ưu tiên mua bao con nhộng thời không chẳng có ai không phải là kẻ có nghề nghiệp nổi bật. Bọn họ có khi là thần tượng nổi tiếng cả trăm năm, có khi là một họa sĩ sở hữu bộ tranh đắt giá bằng cả một hành tinh, có khi lại là tác gia danh tiếng… Đế quốc cho những người này đặc quyền mua bao con nhộng thời không, chính là hy vọng có thể được bảo tồn những nhân tài đó sau đại họa. Đây gọi là kế hoạch Noah (*).
(*) kế hoạch Noah: tên một bộ phim về thảm họa, trước khi thảm họa xảy ra, ng ta lựa chọn và bảo tồn những nhân tố tốt nhất trong mọi lĩnh vực để gây dựng lại và trấn hưng xã hội trong tương lai
Hiện giờ xem ra, cái người quy định tiêu chí ấy tuyệt đối là một tên ngu xuẩn!
Ở thời kỳ xây dựng lại xã hội sau thảm họa như thế này, ông cần đám thần tượng, hoạ sĩ, tác gia sống sót để làm cái chi?
Bảo bọn họ vẽ tranh, viết tiểu thuyết hay là ca hát vậy?
Khó trách phát triển lâu như vậy rồi mà sức sản xuất ở đây vẫn thấp thế, toàn là nghệ thuật gia cả mà —
Mạnh Cửu Chiêu buồn bực.
Thế nhưng Black và White lại vui vẻ vô cùng.
Bọn họ cẩn thận học tập phương pháp đan áo lông, sau đó dùng lông của mình đan cho Mạnh Cửu Chiêu một cái áo đặc biệt dày (Louis cũng cống hiến một ít lông đó).
Áo lông rất xấu, đường kim mũi chỉ cũng thực là lộn xộn lung tung, nhưng khi mặc nó lên người, hốc mắt Mạnh Cửu Chiêu lại trở nên nong nóng.
Rõ ràng trên người bọn họ đã chẳng còn được mấy cọng lông, thế mà vẫn chấp nhận nhổ xuống đan áo cho mình —
“Bây giờ Cục Cưng không còn là nhóc trụi lông nữa rồi!” Nhìn đứa con nhỏ khoác lên người chiếc áo lông ấm áp, Black chợt sáng rực hai mắt lên.
Mạnh Cửu Chiêu cũng sáng bừng con mắt, vươn tay sờ sờ áo lông nhỏ bé trên người mình, sau đó chống hai tay lên mặt đất, liều mạng dùng sức ở đôi chân để đứng dậy, thất tha thất thểu đi đến bên người Black.
“White! Anh xem! Anh xem Cục Cưng biết đi rồi!” Cũng như bao người làm cha làm mẹ khác, bất kể con cái mình cái được bước tiến bé nhỏ cõ nào thì ở trong mắt bọn hắn đều là chuyện lớn có một không hai trên thế giới.
Giọng điệu trở nên vui vẻ vô cùng, Black kích động gọi bạn đời.
White nhanh chân chạy đến. Hắn và Black đều cực kỳ lo lắng nhìn Mạnh Cửu Chiêu bước từng bước tới. Tuy Mạnh Cửu Chiêu đi không vững lắm, thế nhưng bọn hắn vẫn nhịn xuống cảm muốn nhào tới ôm cậu nhóc lên, cứ thế lẳng lặng nhìn cậu gắng sức bước từng bước một.
Mạnh Cửu Chiêu lắc lư chao đảo một lúc lâu, cuối cùng không chịu nổi nữa mà mềm nhũn hai chân. Song, không để cậu ngã vật ra đống cỏ khô, một đôi tay tràn đầy sức mạnh đã đỡ được cậu. Vừa mới ngẩng đầu, cậu liền nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Black. Kế tiếp Mạnh Cửu Chiêu nở nụ cười, cười tươi đến mức nhăn nhúm cả mặt mày, trong mắt còn như có sao trời lóe sáng. Ôm lấy mặt Black mà ‘chụt’ một cái, sau đó cậu lại ‘chụt’ lên mặt White một cái tương tự.
“Chiếp ~~~”
Nhìn thấy vẻ mặt đầy chờ mong của Louis, Mạnh Cửu Chiêu vẫy tay với nó, cuối cùng hôn một cái lên đầu tên ngốc lắm lông vừa vui vẻ chạy tới nọ.
Mặc dù đi cầu không có giấy vệ sinh, mặc dù ăn đồ không có gia vị, mặc dù hoàn cảnh đơn sơ cùng với nguy cơ đầy rẫy, thế nhưng Mạnh Cửu Chiêu lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Kiếp này, rốt cuộc cậu có được những người thân thực sự.
Đời trước cậu là trẻ mồ côi, ba ba mà cậu gọi chính là viện trưởng cô nhi viện. Tuy viện trưởng đối với cậu rất tốt, thế nhưng cũng là loại bác ái chung chung thôi. Mà tình yêu Black, White và cả Louis dành cho cậu lại hoàn toàn không giống.
Louis, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội bước vào thế giới này, có được những thân nhân quý giá như thế, cảm ơn —
Trong lúc quấn lấy ba ba và anh em của mình, Mạnh Cửu Chiêu không quên chân thành cảm tạ Louis của kiếp trước.
***
Nhân tố mới gia nhập vào bộ lạc mang đến cho mọi người trào lưu thời thượng hơn, điều này khiến nhóm giống cái trở nên vui vẻ rất nhiều. Nhưng tất cả vẫn không cách nào che lấp được sự tồn tại của đám quái vật ở bên ngoài.
Bởi vì phạm vi đi săn bị thu hẹp, con mồi có thể săn được mỗi ngày tự nhiên sẽ ít đi, mà sau đó những thợ săn trong bộ lạc còn phát hiện xương cốt của con mồi cùng với dấu chân lớn đến mức quái dị tại địa phận săn bắt của mình.
Trải qua quá trình kiểm tra, bọn họ nhận ra dấu vết trên đống xương cốt nọ hoàn toàn tương đồng với vệt thương trên thân thể anh em Phil.
Điều này thuyết minh cho cái gì?
Những quái vật kia đã bắt đầu kiếm ăn trong khu vực săn bắt của họ rồi.
Có đối thủ cạnh tranh đáng sợ như vậy, con mồi họ có thể mang về cũng ít đi.
“Chiếp ~~~~” Louis ôm cái bụng nhỏ của mình không ngừng lăn lộn trên mặt đất.
Gần đây nó hơi xuống tinh thần.
Cũng khó trách, thời gian vừa rồi số lượng con mồi săn về giảm sút, thức ăn mọi người phân chia cũng ít đi, cho dù mấy hôm trước nó đã được ăn một bữa lớn thật no nê, nhưng hiện tại đã tiêu hóa sạch cả rồi.
Black và White nhìn con mình mà rơi vào phiền muộn.
Cũng chất chứa âu lo trong lòng giống như bọn họ còn có chú thỏ Ames.
Điều kiện thiên nhiên ở nơi này không tốt, chỉ cần là thực vật có thể ăn thì tất cả mọi người đều ăn, cho nên thỏ cũng phải ăn thịt. Song thực đơn chính của bọn chúng dù sao cũng là cỏ, hiện giờ bộ lạc vẫn còn một chút thịt, nhưng cỏ thì lại hết nhẵn rồi.
Ba ba nó ăn thịt nhiều quá sẽ bị táo bón.
Ngày ấy, khi Ames một mình mà dám chạy xa để kiếm cỏ crunch như thế, thực ra là vì người nhà nên mới thêm phần dũng cảm thôi. Bởi vậy, khi nó nhìn thấy Black và White chuẩn bị lén chuồn ra khỏi bộ lạc đi săn thì dứt khoát giơ tay đòi góp mặt.
Người đi săn rất nhiều, nhưng mà kéo theo cả nhà cùng đi như bọn họ thì đúng là không nhiều lắm.
“Quái vật mà Sita miêu tả nghe thật đáng sợ, hy vọng chúng ta không gặp phải.” Ames cẩn thận bước đi, ba ba cùng với anh trai của nó sôi nổi nhảy nhót ở phía trước, nhìn qua hệt như hai cục tuyết trắng phau. Chung quy, thỏ ba ba vẫn có thể tìm được đồ ăn, cho nên Ames yên tâm để ba ba dẫn đường.
“Khi chúng tôi tới chỗ Sita, xung quanh chỉ có ba con Utahraptor mà thôi, cho nên chúng tôi cũng chưa thấy những quái vật đáng sợ ấy.” Black cau mày, nếu có thể, hắn cũng không hy vọng mình gặp phải đối thủ khó ứng phó quá, dù sao thì nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ bọn hắn tuyệt không có ý định lộ nguyên hình trước mặt Ames. Hơn nữa, răng của White —
Mạnh Cửu Chiêu: =_=|||
Cho đến bây giờ Black và White cũng chưa hề ý thức được quái vật mà người khác vẫn nhắc tới chính là khủng long. Năng lực lý giải vấn đề của bọn hắn đã thành — thần rồi.
Có điều, cũng không thể trách được, thứ quái vật đáng sợ mà Sita mô tả thật sự không giống với Utahraptor – loại sinh vật yếu ớt chẳng chịu nổi một đạp của bọn hắn.
“Utahraptor sống theo bầy đàn, không biết ba con săn được lần trước có đồng bọn hay không. Nếu lần này có thể may mắn săn thêm vài con nữa thì Cục Cưng cùng Louis sẽ được ăn no rồi.” Black âm thầm tính toán.
“Utahraptor là cái gì?” Ames sống trên mảnh đại lúc ngoài, tất nhiên không biết tên gọi của các chủng tộc ở nơi bọn Black cư trú, nghe được danh từ mình không biết nó hiếu kỳ hỏi lại ngay.
“Chính là con quái vật chúng tôi mời nhóc ăn thịt vào lần đầu gặp mặt đấy.”
“À! Chính là cái tên đáng sợ ấy à! Lần đó tôi còn tưởng mình sẽ chết chắc chứ!” Nghĩ đến những gì trải qua khi ấy, Ames hơi phát sầu, “May mà các anh dễ dàng giết được nó.”
“Những tên kia động tác rất nhanh, song sức lực lại không tính là quá lớn, hơn nữa chỉ cần khiến bọn chúng không thể tấn công cùng một lúc thì bắt một con Utahraptor là rất dễ dàng!” White vô cùng hào phóng chia sẻ kinh nghiệm của mình.
“Thật vậy sao? Hôm nay chúng tôi sẽ nghĩ cách bắt một con Utahraptor mà anh nói, có được không? Anh đừng chỉ điểm. Mặc dù thịt bọn chúng có hơi cứng, thế nhưng nhai kỹ vẫn rất ngon, thực là nhớ quá!” Ames nghiêm túc nói.
Mạnh Cửu Chiêu  ̄▽ ̄: Nhóc nhất định là con thỏ dũng cảm nhất trên thế giới này, chú thỏ muốn tóm gọn một con khủng long, chắc chắn phải vỗ tay khen ngợi!
“Nhưng mà đám Utahraptor kia cứ chạy tới chạy lui thực là đáng ghét, đã thế còn chạy nhanh như vậy, chỉ cần hơi xao nhãng một chút chúng đã chạy mất rồi…” Black không được lạc quan cho lắm, hắn và White vẫn là những Kantus non trẻ, sức lực không thể sánh bằng tộc nhân đã thành niên, mà tốc độ cũng vậy. Lần trước chẳng qua là nhờ may mắn, có Sita thu hút lực chú ý của đám Utahraptor, nên bọn hắn mới nhân cơ hội làm thịt được ba con. Nếu để bọn họ tự mình đi săn thì khẳng định khó mà tóm được một con lắm.
“Đợi khi các anh phát hiện tung tích của Utahraptor, chúng tôi sẽ đào hố, đừng thấy sức lực chúng tôi nhỏ mà lầm tưởng, thời điểm muốn ăn thịt cũng sẽ biết cách đi săn nha.” Ames rất có động lực, nhanh chóng suy nghĩ phương thức săn mồi.
“Chúng tôi cần chuẩn bị món ăn mà con mồi thích nhất, đặt vào nơi dự định sẽ bắt nó, đồng thời đào thật nhiều hố ở xung quanh. Như vậy, đợi đến khi con mồi xuất hiện, tôi sẽ nhảy ra đuổi nó, chờ khi nó sảy chân lọt hố là có thể tóm được rồi!” Ames hưng phấn đưa ra kinh nghiệm đi săn của mình. Không thể nghi ngờ, kinh nghiệm của nó đã mở ra một cánh cửa mới mẻ trước mắt White và Black.
Cho tới bây giờ bọn họ cũng không hề biết, đi săn phải chuẩn bị nhiều như vậy. Đối với Black vẫn luôn thực hiện ba bước ‘chạy → nhảy → bổ nhào’ mà nói, kinh nghiệm của Ames nghe qua có vẻ lợi hại cực kỳ.
Mà cũng rất thú vị nữa! ( ⊙ o ⊙)
Rốt cuộc, bọn họ cũng tìm được dấu vết của Utahraptor, căn cứ vào vết chân, đối phương có ít nhất năm con.
Và thế là cả bọn bắt tay vào công cuộc chuẩn bị tàn sát đám Utahraptor này.
Ames cẩn thận hỏi thăm kích cỡ bước chân và chiều cao thân thể Utahraptor, sau đó căn cứ vào số liệu ấy để xác định vị trị đào hố. Những cái hố này rất sâu, một khi rơi vào tuyệt đối là lấy mạng người không thương lượng.
“Tốt rồi, bây giờ cố gắng chuẩn bị đồ vật mà bọn chúng thích ăn, đúng rồi Utahraptor ăn thịt hay là ăn chay?” Ames lau mồ hôi vã ra trên trán, hỏi xong mới thấy mình đã đưa ra một vấn đề quá ngu.
“Răng dài và sắc như thế, nhất định là ăn thịt nhỉ? Vậy thì chúng tôi sẽ chuẩn bị thịt.”
Nó đảo mắt nhìn khắp xung quanh một chút, cuối cùng chỉ vào anh trai thỏ vẫn đang cố sức đào cho cái hố sâu thêm, nói, “Đúng rồi, anh trai! Thịt trên người anh là nhiều và mềm nhất!”
—
/Mi/ Ô o Ô mẹ nó, cái thằng em bất nhân bất nghĩa:(((((( dùng anh trai ra làm mồi dụ khủng long TT^TT
*****
Sự góp mặt của Tuyết Hoa đối với bộ lạc mà nói là một chuyện vô cùng tốt đẹp.
Hắn biết đan áo lông.
Tuyết Hoa tao nhã mỉm cười ngồi ở giữa một đám giống cái, đích thân chỉ bọn họ cách lựa chọn lông thú sao cho thích hợp, rồi cách đem những sợi lông bện thành dây dài. Chỉ thấy một cuộn lông thật dày quấn quanh hai đầu ngón tay hắn, sau đó hắn dùng hai que gỗ nhỏ liên tục đảo qua đảo lại, cuối cùng một bộ quần áo đẹp nhất từ trước đến nay ra đời.
“Oa!” Sita – người cầm đầu giống cái bộ lạc đã bị kỹ xảo điêu luyện này làm cho rung động.
Không hề ghét bỏ người nọ hiểu lầm giới tính của mình, cô nghiêm túc học hỏi những điều hắn dạy. Tuyết Hoa là một thầy giáo giỏi. Hắn vô tư hướng dẫn nhóm giống cái phương pháp đan áo lông cơ bản, ngoài ra, hắn còn khuyến mại thêm mười tám cách tết tóc đuôi sam cho mớ tóc lộn xộn như cái tổ chim của họ.
Nhìn giống cái bộ lạc đội đủ loại bím tóc muôn hình vạn trạng trên đầu, Mạnh Cửu Chiêu nhìn về phía Tuyết Hoa rồi “A” một tiếng.
Có thời gian dạy các cô ấy tết tóc đuôi sam sao anh không chỉ điểm về cách xây dựng phòng ốc trong bộ lạc một chút đi? Ở cái thời đại không an toàn như thế này, mạng nhỏ quan trọng hơn so với bím tóc xinh xinh nhiều lắm đó ~ nam thần à!
“Nhưng căn bản là tôi không biết xây nhà, cái tôi thành thạo là ca hát, đan áo lông và tết tóc.”
“À!” Anh quả thực thông thạo về đời sống tinh thần, vậy thì tốt xấu gì anh cũng có thể dạy các cô ấy cách nấu cơm chứ! Đồ ăn Carat làm thật sự rất khó ăn! Mạnh Cửu Chiêu sắp sửa không chịu nổi nữa.
“Tôi hoàn toàn không biết nấu ăn, tôi nói rồi, tôi thành thạo ca hát, đan áo lông và tết tóc. Ài, tuy rằng tóc của nhóc cũng tương đối chỉnh tề nhưng mà không hề có tính tạo hình gì hết, để chú tết cho nhóc hai cái đuôi sam đi, mặt nhóc rất tròn có thêm hai cái bím sẽ đáng yêu lắm đấy!”
 ̄▽ ̄ Nam thần khen tôi đáng yêu!
Mạnh Cửu Chiêu được yêu thương mà trong lòng kinh ngạc, tùy ý để nam thần tết tóc cho mình. Ngay sau đó, khi muộn màn nhận ra mình đang làm cái gì thì cậu đột nhiên phát hỏa.
Hiện tại không phải lúc để tết tóc nha ~ Fuck!
Cho nên mới nói, cảnh giới của nghệ thuật gia không phải là thứ mà người thường có khả năng lý giải được.
Nghe nói những người giành được quyền ưu tiên mua bao con nhộng thời không chẳng có ai không phải là kẻ có nghề nghiệp nổi bật. Bọn họ có khi là thần tượng nổi tiếng cả trăm năm, có khi là một họa sĩ sở hữu bộ tranh đắt giá bằng cả một hành tinh, có khi lại là tác gia danh tiếng… Đế quốc cho những người này đặc quyền mua bao con nhộng thời không, chính là hy vọng có thể được bảo tồn những nhân tài đó sau đại họa. Đây gọi là kế hoạch Noah (*).
(*) kế hoạch Noah: tên một bộ phim về thảm họa, trước khi thảm họa xảy ra, ng ta lựa chọn và bảo tồn những nhân tố tốt nhất trong mọi lĩnh vực để gây dựng lại và trấn hưng xã hội trong tương lai
Hiện giờ xem ra, cái người quy định tiêu chí ấy tuyệt đối là một tên ngu xuẩn!
Ở thời kỳ xây dựng lại xã hội sau thảm họa như thế này, ông cần đám thần tượng, hoạ sĩ, tác gia sống sót để làm cái chi?
Bảo bọn họ vẽ tranh, viết tiểu thuyết hay là ca hát vậy?
Khó trách phát triển lâu như vậy rồi mà sức sản xuất ở đây vẫn thấp thế, toàn là nghệ thuật gia cả mà —
Mạnh Cửu Chiêu buồn bực.
Thế nhưng Black và White lại vui vẻ vô cùng.
Bọn họ cẩn thận học tập phương pháp đan áo lông, sau đó dùng lông của mình đan cho Mạnh Cửu Chiêu một cái áo đặc biệt dày (Louis cũng cống hiến một ít lông đó).
Áo lông rất xấu, đường kim mũi chỉ cũng thực là lộn xộn lung tung, nhưng khi mặc nó lên người, hốc mắt Mạnh Cửu Chiêu lại trở nên nong nóng.
Rõ ràng trên người bọn họ đã chẳng còn được mấy cọng lông, thế mà vẫn chấp nhận nhổ xuống đan áo cho mình —
“Bây giờ Cục Cưng không còn là nhóc trụi lông nữa rồi!” Nhìn đứa con nhỏ khoác lên người chiếc áo lông ấm áp, Black chợt sáng rực hai mắt lên.
Mạnh Cửu Chiêu cũng sáng bừng con mắt, vươn tay sờ sờ áo lông nhỏ bé trên người mình, sau đó chống hai tay lên mặt đất, liều mạng dùng sức ở đôi chân để đứng dậy, thất tha thất thểu đi đến bên người Black.
“White! Anh xem! Anh xem Cục Cưng biết đi rồi!” Cũng như bao người làm cha làm mẹ khác, bất kể con cái mình cái được bước tiến bé nhỏ cõ nào thì ở trong mắt bọn hắn đều là chuyện lớn có một không hai trên thế giới.
Giọng điệu trở nên vui vẻ vô cùng, Black kích động gọi bạn đời.
White nhanh chân chạy đến. Hắn và Black đều cực kỳ lo lắng nhìn Mạnh Cửu Chiêu bước từng bước tới. Tuy Mạnh Cửu Chiêu đi không vững lắm, thế nhưng bọn hắn vẫn nhịn xuống cảm muốn nhào tới ôm cậu nhóc lên, cứ thế lẳng lặng nhìn cậu gắng sức bước từng bước một.
Mạnh Cửu Chiêu lắc lư chao đảo một lúc lâu, cuối cùng không chịu nổi nữa mà mềm nhũn hai chân. Song, không để cậu ngã vật ra đống cỏ khô, một đôi tay tràn đầy sức mạnh đã đỡ được cậu. Vừa mới ngẩng đầu, cậu liền nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Black. Kế tiếp Mạnh Cửu Chiêu nở nụ cười, cười tươi đến mức nhăn nhúm cả mặt mày, trong mắt còn như có sao trời lóe sáng. Ôm lấy mặt Black mà ‘chụt’ một cái, sau đó cậu lại ‘chụt’ lên mặt White một cái tương tự.
“Chiếp ~~~”
Nhìn thấy vẻ mặt đầy chờ mong của Louis, Mạnh Cửu Chiêu vẫy tay với nó, cuối cùng hôn một cái lên đầu tên ngốc lắm lông vừa vui vẻ chạy tới nọ.
Mặc dù đi cầu không có giấy vệ sinh, mặc dù ăn đồ không có gia vị, mặc dù hoàn cảnh đơn sơ cùng với nguy cơ đầy rẫy, thế nhưng Mạnh Cửu Chiêu lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Kiếp này, rốt cuộc cậu có được những người thân thực sự.
Đời trước cậu là trẻ mồ côi, ba ba mà cậu gọi chính là viện trưởng cô nhi viện. Tuy viện trưởng đối với cậu rất tốt, thế nhưng cũng là loại bác ái chung chung thôi. Mà tình yêu Black, White và cả Louis dành cho cậu lại hoàn toàn không giống.
Louis, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội bước vào thế giới này, có được những thân nhân quý giá như thế, cảm ơn —
Trong lúc quấn lấy ba ba và anh em của mình, Mạnh Cửu Chiêu không quên chân thành cảm tạ Louis của kiếp trước.
***
Nhân tố mới gia nhập vào bộ lạc mang đến cho mọi người trào lưu thời thượng hơn, điều này khiến nhóm giống cái trở nên vui vẻ rất nhiều. Nhưng tất cả vẫn không cách nào che lấp được sự tồn tại của đám quái vật ở bên ngoài.
Bởi vì phạm vi đi săn bị thu hẹp, con mồi có thể săn được mỗi ngày tự nhiên sẽ ít đi, mà sau đó những thợ săn trong bộ lạc còn phát hiện xương cốt của con mồi cùng với dấu chân lớn đến mức quái dị tại địa phận săn bắt của mình.
Trải qua quá trình kiểm tra, bọn họ nhận ra dấu vết trên đống xương cốt nọ hoàn toàn tương đồng với vệt thương trên thân thể anh em Phil.
Điều này thuyết minh cho cái gì?
Những quái vật kia đã bắt đầu kiếm ăn trong khu vực săn bắt của họ rồi.
Có đối thủ cạnh tranh đáng sợ như vậy, con mồi họ có thể mang về cũng ít đi.
“Chiếp ~~~~” Louis ôm cái bụng nhỏ của mình không ngừng lăn lộn trên mặt đất.
Gần đây nó hơi xuống tinh thần.
Cũng khó trách, thời gian vừa rồi số lượng con mồi săn về giảm sút, thức ăn mọi người phân chia cũng ít đi, cho dù mấy hôm trước nó đã được ăn một bữa lớn thật no nê, nhưng hiện tại đã tiêu hóa sạch cả rồi.
Black và White nhìn con mình mà rơi vào phiền muộn.
Cũng chất chứa âu lo trong lòng giống như bọn họ còn có chú thỏ Ames.
Điều kiện thiên nhiên ở nơi này không tốt, chỉ cần là thực vật có thể ăn thì tất cả mọi người đều ăn, cho nên thỏ cũng phải ăn thịt. Song thực đơn chính của bọn chúng dù sao cũng là cỏ, hiện giờ bộ lạc vẫn còn một chút thịt, nhưng cỏ thì lại hết nhẵn rồi.
Ba ba nó ăn thịt nhiều quá sẽ bị táo bón.
Ngày ấy, khi Ames một mình mà dám chạy xa để kiếm cỏ crunch như thế, thực ra là vì người nhà nên mới thêm phần dũng cảm thôi. Bởi vậy, khi nó nhìn thấy Black và White chuẩn bị lén chuồn ra khỏi bộ lạc đi săn thì dứt khoát giơ tay đòi góp mặt.
Người đi săn rất nhiều, nhưng mà kéo theo cả nhà cùng đi như bọn họ thì đúng là không nhiều lắm.
“Quái vật mà Sita miêu tả nghe thật đáng sợ, hy vọng chúng ta không gặp phải.” Ames cẩn thận bước đi, ba ba cùng với anh trai của nó sôi nổi nhảy nhót ở phía trước, nhìn qua hệt như hai cục tuyết trắng phau. Chung quy, thỏ ba ba vẫn có thể tìm được đồ ăn, cho nên Ames yên tâm để ba ba dẫn đường.
“Khi chúng tôi tới chỗ Sita, xung quanh chỉ có ba con Utahraptor mà thôi, cho nên chúng tôi cũng chưa thấy những quái vật đáng sợ ấy.” Black cau mày, nếu có thể, hắn cũng không hy vọng mình gặp phải đối thủ khó ứng phó quá, dù sao thì nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ bọn hắn tuyệt không có ý định lộ nguyên hình trước mặt Ames. Hơn nữa, răng của White —
Mạnh Cửu Chiêu: =_=|||
Cho đến bây giờ Black và White cũng chưa hề ý thức được quái vật mà người khác vẫn nhắc tới chính là khủng long. Năng lực lý giải vấn đề của bọn hắn đã thành — thần rồi.
Có điều, cũng không thể trách được, thứ quái vật đáng sợ mà Sita mô tả thật sự không giống với Utahraptor – loại sinh vật yếu ớt chẳng chịu nổi một đạp của bọn hắn.
“Utahraptor sống theo bầy đàn, không biết ba con săn được lần trước có đồng bọn hay không. Nếu lần này có thể may mắn săn thêm vài con nữa thì Cục Cưng cùng Louis sẽ được ăn no rồi.” Black âm thầm tính toán.
“Utahraptor là cái gì?” Ames sống trên mảnh đại lúc ngoài, tất nhiên không biết tên gọi của các chủng tộc ở nơi bọn Black cư trú, nghe được danh từ mình không biết nó hiếu kỳ hỏi lại ngay.
“Chính là con quái vật chúng tôi mời nhóc ăn thịt vào lần đầu gặp mặt đấy.”
“À! Chính là cái tên đáng sợ ấy à! Lần đó tôi còn tưởng mình sẽ chết chắc chứ!” Nghĩ đến những gì trải qua khi ấy, Ames hơi phát sầu, “May mà các anh dễ dàng giết được nó.”
“Những tên kia động tác rất nhanh, song sức lực lại không tính là quá lớn, hơn nữa chỉ cần khiến bọn chúng không thể tấn công cùng một lúc thì bắt một con Utahraptor là rất dễ dàng!” White vô cùng hào phóng chia sẻ kinh nghiệm của mình.
“Thật vậy sao? Hôm nay chúng tôi sẽ nghĩ cách bắt một con Utahraptor mà anh nói, có được không? Anh đừng chỉ điểm. Mặc dù thịt bọn chúng có hơi cứng, thế nhưng nhai kỹ vẫn rất ngon, thực là nhớ quá!” Ames nghiêm túc nói.
Mạnh Cửu Chiêu  ̄▽ ̄: Nhóc nhất định là con thỏ dũng cảm nhất trên thế giới này, chú thỏ muốn tóm gọn một con khủng long, chắc chắn phải vỗ tay khen ngợi!
“Nhưng mà đám Utahraptor kia cứ chạy tới chạy lui thực là đáng ghét, đã thế còn chạy nhanh như vậy, chỉ cần hơi xao nhãng một chút chúng đã chạy mất rồi…” Black không được lạc quan cho lắm, hắn và White vẫn là những Kantus non trẻ, sức lực không thể sánh bằng tộc nhân đã thành niên, mà tốc độ cũng vậy. Lần trước chẳng qua là nhờ may mắn, có Sita thu hút lực chú ý của đám Utahraptor, nên bọn hắn mới nhân cơ hội làm thịt được ba con. Nếu để bọn họ tự mình đi săn thì khẳng định khó mà tóm được một con lắm.
“Đợi khi các anh phát hiện tung tích của Utahraptor, chúng tôi sẽ đào hố, đừng thấy sức lực chúng tôi nhỏ mà lầm tưởng, thời điểm muốn ăn thịt cũng sẽ biết cách đi săn nha.” Ames rất có động lực, nhanh chóng suy nghĩ phương thức săn mồi.
“Chúng tôi cần chuẩn bị món ăn mà con mồi thích nhất, đặt vào nơi dự định sẽ bắt nó, đồng thời đào thật nhiều hố ở xung quanh. Như vậy, đợi đến khi con mồi xuất hiện, tôi sẽ nhảy ra đuổi nó, chờ khi nó sảy chân lọt hố là có thể tóm được rồi!” Ames hưng phấn đưa ra kinh nghiệm đi săn của mình. Không thể nghi ngờ, kinh nghiệm của nó đã mở ra một cánh cửa mới mẻ trước mắt White và Black.
Cho tới bây giờ bọn họ cũng không hề biết, đi săn phải chuẩn bị nhiều như vậy. Đối với Black vẫn luôn thực hiện ba bước ‘chạy → nhảy → bổ nhào’ mà nói, kinh nghiệm của Ames nghe qua có vẻ lợi hại cực kỳ.
Mà cũng rất thú vị nữa! ( ⊙ o ⊙)
Rốt cuộc, bọn họ cũng tìm được dấu vết của Utahraptor, căn cứ vào vết chân, đối phương có ít nhất năm con.
Và thế là cả bọn bắt tay vào công cuộc chuẩn bị tàn sát đám Utahraptor này.
Ames cẩn thận hỏi thăm kích cỡ bước chân và chiều cao thân thể Utahraptor, sau đó căn cứ vào số liệu ấy để xác định vị trị đào hố. Những cái hố này rất sâu, một khi rơi vào tuyệt đối là lấy mạng người không thương lượng.
“Tốt rồi, bây giờ cố gắng chuẩn bị đồ vật mà bọn chúng thích ăn, đúng rồi Utahraptor ăn thịt hay là ăn chay?” Ames lau mồ hôi vã ra trên trán, hỏi xong mới thấy mình đã đưa ra một vấn đề quá ngu.
“Răng dài và sắc như thế, nhất định là ăn thịt nhỉ? Vậy thì chúng tôi sẽ chuẩn bị thịt.”
Nó đảo mắt nhìn khắp xung quanh một chút, cuối cùng chỉ vào anh trai thỏ vẫn đang cố sức đào cho cái hố sâu thêm, nói, “Đúng rồi, anh trai! Thịt trên người anh là nhiều và mềm nhất!”
—
/Mi/ Ô o Ô mẹ nó, cái thằng em bất nhân bất nghĩa:(((((( dùng anh trai ra làm mồi dụ khủng long TT^TT
Tác giả :
Nguyệt Hạ Tang