Nguyên Thủy Tái Lai
Quyển 1 - Chương 49
Edit: Mimi – Beta: Mimi
*****
Tuyết Hoa khẽ cong khóe miệng mỉm cười với cô, ngay giây tiếp theo khuôn mặt Sita biến thành một màu đỏ ửng!
Kế đó, Tuyết Hoa đứng thẳng dậy, lẳng lặng quét mắt qua những thành viên bộ lạc khác đang có mặt ở đây, rồi lộ ra nụ cười thân thiện một lần nữa.
Vì lẽ đó, sắc mặt của đám người ấy cũng lập tức đỏ rực.
Giữa một loạt mông khỉ ở chỗ này, sắc mặt bình thường gần như không có bất cứ biến hóa gì của gia đình Black lại trở nên cực kỳ bắt mắt.
Nhìn chằm chằm vào Black và White, ý cười bên miệng Tuyết Hoa dần dần phai nhạt.
Không đúng… Hai tên kia có chút gì đó không đúng…
Trên người bọn họ có mùi quá nguy hiểm, không phải sư tử, cũng không phải hổ, vậy bọn họ rốt cuộc là…
Tầm mắt chậm rãi trượt xuống dưới, khi Tuyết Hoa nhìn thấy Mạnh Cửu Chiêu ở trong lòng Black thì con ngươi của hắn nhất thời co rút lại —
Ánh mắt đứa nhỏ này nhìn mình thật quá quỷ dị, mà cũng quen thuộc cực kỳ…
“Tóc? Tóc trắng?”
Mạnh Cửu Chiêu há miệng thành một chữ O to tròn.
***
Tuyết Hoa trực tiếp đối diện với bé con trước mặt.
Mà Black thì chẳng khác gì hổ đói rình mồi tọa trấn ngay sau lưng đứa nhóc kia.
Mạnh Cửu Chiêu không ngừng động đậy thân mình, ý đồ tới gần người đối diện hơn một chút. Sự gấp gáp đến thực rõ ràng của cậu khiến cho Black phải nhíu mày.
“Cục Cưng làm sao vậy? Sao lại cảm thấy hứng thú với người kia?”
“Đói bụng à? Em xem nó cũng đã chảy nước miếng ra rồi.” Ba ba ngốc nghếch – White không nghĩ chuyện này có gì đáng lo ngại. Nịnh nọt đưa một miếng da thú qua rồi nhìn bà xã mình lau nước miếng cho bé con, hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Black không chút dấu vết ngửi ngửi mùi hương trên thân người đàn ông đối diện: Ể – có mùi rau xà lách, cảm giác thực là khó ăn!
Nhìn lại đứa con nhỏ đang chảy nước miếng của mình, Black hơi hơi phát sầu: thân là một Kantus non, đáng lẽ Cục Cưng phải thích ăn thịt nhiều mới đúng chứ, cứ tiếp tục thế này thì sẽ ra sao nha!
Louis nở ra khỏi vỏ còn chậm hơn so với Cục Cưng mấy ngày, ấy thế mà hiện tại thể trọng đã nặng gấp ba lần rồi, ôi chao.
Black bắt đầu lo lắng.
Hồn nhiên không hề ý thức được chuyện ba ba lại bắt đầu bận tâm đến vấn đề kén ăn của mình, Mạnh Cửu Chiêu trưng ra đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào người đàn ông tóc trắng ở phía đối diện, nước miếng chảy ra rồi lại được người lau bao nhiêu lần đi cũng hoàn toàn không hay biết.
Đây chính là Tuyết Hoa! Là Tuyết Hoa nha!
Idol cấp vũ trụ – Tuyết Hoa đó!!!!!
Ở thời đại của Mạnh Cửu Chiêu, thần tượng ảo ùn ùn xuất hiện, có một thời gian rất dài thần tượng là người thật gần như tuyệt chủng, mãi đến khi Tuyết Hoa rách giời rơi xuống. Hắn lấy thân phận ca sĩ để xuất hiện trước công chúng, ca khúc thành danh cũng có tên gọi ‘Tuyết Hoa’. Sau khi bài hát này ra đời, mọi người mới giật mình hiểu được nhân loại hoàn toàn không thể bị những sản phẩm hư ảo thay thế. Giọng hát của Tuyết Hoa chứa chan tình cảm, đây là cái mà đám thần tượng ảo vĩnh viễn không thể nào đạt được. Kể từ lúc Tuyết Hoa xuất hiện, một lượng lớn thần tượng con người mới bắt đầu được coi trọng thêm lần nữa, mà nghề nghiệp này cũng lại hot lên.
Song, tất cả đều không thay thế được Tuyết Hoa.
Tuyết Hoa tựa như một gốc cây bốn mùa xanh tốt, đứng vững ở trong vũ trụ suốt ba trăm năm!
Đúng vậy! Bạn không nhìn lầm đâu! Là ba trăm năm!
Tư liệu về Tuyết Hoa không thể tra ra được, thế nhưng mọi người đều âm thầm bàn tán rằng hắn là người Moratti (←Hành tinh nhân ngư, Moratti!).
Mạnh Cửu Chiêu hưng phấn nhìn thanh niên trước mặt.
Đẹp quá! Thật sự là quá đẹp! Quả không hổ danh Idol, chỉ cần đứng yên một chỗ đã khiến mọi người cảm thấy bầu không khí trở nên khác thường quá đỗi. Đây là thứ mị lực vượt qua cả diện mạo! Là khí thế! Khí thế nha!
Thân là một kẻ thuộc tầng lớp bần cùng mạt rệp tại Địa Cầu, Mạnh Cửu Chiêu chỉ cướp được vé vào cửa buổi biễu diễn của Tuyết Hoa duy nhất một lần, song chỗ ngồi lại ở một góc tít dưới cùng, vì thế ngay cả bóng dáng Tuyết Hoa cậu cũng không nhìn thấy được.
Hiện giờ, chẳng tốn một xu nào mà vẫn có thể thân mật tiếp xúc với nam thần, loại này cảm giác này…thật muốn… thật muốn khoe khoang cho tất cả mọi người đều biết!
Tuyết Hoa vĩ đại, anh có biết không? Ba ba tôi, ông nội tôi, ông nội của ông nội tôi, còn có ông nội của ông nội của ông nội tôi đều là fan của anh đó! Chúng tôi đều là ‘Súp lơ’ của anh hết! (Fans của Tuyết Hoa tự xưng là Súp lơ 囧)
Tuyết Hoa mỉm cười với đứa bé trước mặt, lại nhìn dòng nước miếng trong suốt chảy dài bên khóe miệng nó, tự nhiên mà ngồi xuống ngay cạnh, nói, “Đứa nhỏ này rất là hăng hái, các cậu nuôi khéo lắm.”
Được khen ngợi gì gì đó, chính là cực kỳ sảng khoái nha —
Vì thế, lúc này Black cũng không chê người nọ nặng mùi thức ăn nữa, hắn hơi hơi tự mãn, ôm một bé cưng khác của nhà mình đưa sang, “Năn nay nhà chúng tôi có hai em bé đấy! Cả hai đứa đều cực kỳ khỏe mạnh!”
Louis một thân núc ních đầy thịt được ba ba ôm đến bên cạnh anh em của mình, rất nhanh nó liền quên mất trò chơi đang dở mà vui vẻ quay sang săn đón Mạnh Cửu Chiêu.
Đồng tử của Tuyết Hoa lại co rút thêm một lần nữa.
Nếu vừa rồi còn chưa xác định được thì gần như ngay trong khoảnh khắc nhìn thấy con thú non này, hắn đã nắm bắt được thân phận của người đàn ông trước mặt.
Kantus —
Hai người này đều là Kantus, con thú non lông xù nhìn qua y hệt một con gà kia cũng là Kantus.
Nhưng còn đứa bé có hình thái con người này —
Hắn bỗng nhiên nghĩ tới thời điểm mới vừa gặp mặt, hình như đứa bé kia đã hô lên hai tiếng với mình.
“Nhóc – là người… Địa Cầu?” Tuyết Hoa lục lại ngôn ngữ trái đất đã sớm bị lãng quên ở trong trí nhớ, nhỏ giọng nói.
“Đúng, đúng là… tôi!” Ngôn ngữ quá mức quen thuộc khiến Mạnh Cửu Chiêu càng thêm kích động, cậu cố hết sức để trả lời, ngay sau đó, cả cậu và Tuyết Hoa đều trở nên ngây dại.
Vừa rồi, Mạnh Cửu Chiêu đang đắm chìm trong sung sướng khi được nhìn thấy thần tượng, cho nên còn chưa kịp suy xét xem vì sao mình lại bắt gặp người nọ ở chỗ này.
Anh / Nhóc cũng là tái sinh sau đó thức tỉnh tại đây à?!
Cả hai đều lặng im không nói, song ánh mắt nhìn vào nhau lại trắng trợn hiện ra một lời này.
Vậy đấy, Mạnh Cửu Chiêu đã gặp được đồng hương đầu tiên sau khi sống lại.
Thấy con mình thực sự thích người đàn ông trước mặt, hơn nữa lại không cảm nhận được hơi hướng nguy hiểm phát ra trên thân thể đối phương, Black cũng mặc cho hai nhóc nhà mình chơi đùa với hắn.
Mạnh Cửu Chiêu vô cùng kích động nhìn bàn tay đang vươn tới của người nọ, cậu nghĩ rốt cuộc mình đã có thể bắt tay với nam thần rồi.
Nhưng mà —
“Nó thật đáng yêu!” Nam thần mỉm cười rồi sờ sờ nhúm lông ngốc nghếch trên đầu con Kantus non, đương nhiên kế tiếp hắn sẽ bị nó mổ cho một phát.
Nam thần, tôi cũng thực đáng yêu mà! Vì cái méo gì mà anh không sờ tôi?!
Mạnh Cửu Chiêu %>_<%
“Tôi là nhóm đầu tiên thức tỉnh, kết quả, thời điểm chui ra khỏi bao con nhộng lại gặp phải vụ va chạm của thiên thạch, thiếu chút nữa chết thêm một lần.” Nam thần bắt đầu hé lộ những gì mình đã trải qua.
“Rất nhiều người thức tỉnh cùng thời điểm với tôi đã chết. Trận va chạm kia đáng sợ cực kỳ, vô số nhân loại bị diệt vong, chỉ có một ít khủng long nhân(*1) sống sót, đương nhiên hiện tại bọn họ đều chết cả rồi.” Nam thần tiếp tục cười tủm tỉm.”Tôi còn cất giữ vài cái tiêu bản ốc Anh Vũ(*2), bây giờ cũng coi như đồ cổ đấy, nếu nhóc cảm thấy hứng thú, tôi có thể tặng cho một cái.”
(*1) Khủng long nhân: giống người tiến hóa từ Khủng long
(*2) Ốc Anh Vũ: tên khoa học: Nautilidae, một loại ốc bự và xấu kinh hồn -_- vãi cả ‘đồ cổ’ (Nó đây)
Ốc Anh Vũ gì gì đó – chảng phải là đặc sản của Cambri sao? Trong dòng chảy không ngừng của mấy ngàn vạn năm lịch sử này, bất kể ngài thức tỉnh khi nào thì cũng không nên vui vẻ như bây giờ đâu…
Mạnh Cửu Chiêu há hốc miệng: nam thần vĩ đại, tuổi của ngài… hình như giảm xuống rồi, có thể như vậy sao?
“Tôi còn tưởng khủng long đã bị tiêu diệt sạch, bây giờ là thiên hạ của động vật có vú chứ, không ngờ Kantus vẫn còn tồn tại. Xem ra, trong biến cố đó cũng có Kantus sống sót rồi sinh sản ở chỗ này! Chẳng biết kẻ sống sót là nhân vật tai to mặt lớn nào đây!”
Giọng điệu của nam thần mang theo một chút tò mò cùng hóng hớt, song cũng không thể trách hắn được. Ở thời đại Mạnh Cửu Chiêu từng sinh sống trước đây, mỗi một Kantus đều là nhân tài tuyệt đối nắm giữ địa vị đỉnh cao. Vì thế cho nên kẻ sống sót và sinh con đẻ cái ở chỗ này, rất có thể là một nhà tài phiệt lớn hoặc người đứng đầu của quân đội một quốc gia nào đó.
“Ha ha! Tôi đang sờ vào một tên ngốc Kantus lắm lông! Kiếp trước, chẳng phải Hoàng đế bệ hạ cũng là Kantus sao? Có khi tên ngốc này chính là vua của một đế quốc trong tương lai đấy! Kiếp trước còn chưa hoàn thành đại sự, kiếp này rốt cuộc có thể thực hiện rồi!” Tuyết Hoa lại vừa sờ sờ cục lông Louis vừa vui vẻ nói. Mạnh Cửu Chiêu thì lại trưng ra vẻ mặt 囧 mà nhìn người nọ đang bị Louis nhảy xuống mổ tới mổ lui.
“Tên nó là gì?” Trong lúc né tránh công kích của Louis, Tuyết Hoa vẫn có thời gian thăm hỏi Mạnh Cửu Chiêu.
“Louis.” Mạnh Cửu Chiêu ngơ ngác trả lời, cậu cảm thấy mình đang được chứng kiến một diện mạo khác của nam thần, một diện mạo cực kỳ ngu xuẩn.
“Thế mà nhóc lại đặt dùng tên Hoàng đế bệ hạ để đặt cho nó! Ha ha! Nhóc cũng là fan của Hoàng đế sao?”
“…” Tôi không phải fan của Hoàng đế, tôi là anti-fan của Hoàng đế. Cái thằng cha đó đã chiếm cứ nhiều địa bàn như vậy rồi mà còn có ý định xâm chiếm Địa Cầu, vì thế Mạnh Cửu Chiêu đã thề sẽ liều chết tới với anh ta.
Kết quả, thật đúng là liều chết đến cùng.
Rốt cuộc, bọn họ đều chết cả.
Chỉ là, hiện tại mình vẫn sống, nhưng mà người kia…
Người kia đã không còn.
Mạnh Cửu Chiêu ngồi yên nhìn Louis vô cùng hưng phấn chơi đùa với Tuyết Hoa. Nó thực sự là một thú non, sau khi ăn no thì rất là hoạt bát. Thân là một con người, quả thực Mạnh Cửu Chiêu không theo kịp nó về phương diện thể lực, chỉ đành ở bên thưởng thức bộ dáng cực kỳ hăng hái khi có người chơi cùng của nó mà thôi.
Cậu còn đang suy nghĩ về những gì Tuyết Hoa vừa nói, tin tức mà nam thần tiết lộ khiến Mạnh Cửu Chiêu thông suốt rất nhiều điều.
Tỷ như cậu vẫn luôn không hiểu vì sao nơi này lại có nhiều dã thú có khả năng biến thân thành người như thế.
Căn cứ vào quy luật cạnh tranh, trên cùng một hành tinh cơ bản không cần nhiều sinh vật có trí tuệ như vậy. Trải qua những điều Tuyết Hoa kể lại, Mạnh Cửu Chiêu mới nghĩ tới, nếu sau biến cố kia mình có thể sống sót, vậy thì tất nhiên cũng có những người khác có khả năng thoát chết được. Mỗi người rơi vào một cảnh ngộ khác nhau, niên đại thức tỉnh cũng không đồng nhất. Liên tục hoặc đứt quãng lại có người xuất hiện ở chỗ này, sau đó bộ gen của bọn họ được duy trì qua các thế hệ tiếp theo, cho nên, rõ ràng là những giống loài khác biệt nhưng lại cùng biến ra một loại hình thái con người.
Theo đó, cậu cũng hiểu được vì sao nhân loại nơi này lại có một ngôn ngữ đồng nhất.
Căn cứ vào những gì Tuyết Hoa kể lại, Mạnh Cửu Chiêu phát hiện nam thần không biết chuyện chẳng những khủng long còn tồn tại mà thậm chí còn sinh sống rất tốt trên một mảnh đại lúc khác. Từ đó có thể thấy được, mảnh đại lục này, hoặc là mảnh đại lục mà đối phương cư trú ngày xưa đã bị phong tỏa từ lâu. Mà những mảnh đất hoàn toàn tách biệt lại có ngôn ngữ tương đồng vốn chính là điều Mạnh Cửu Chiêu cảm thấy cực kỳ khó hiểu, song hiện giờ mọi thứ đã quá dễ giải thích rồi.
Có điều, nhìn vào hình thái sinh hoạt còn rất đỗi thô sơ ở nơi này, Mạnh Cửu Chiêu dễ dàng đoán ra mỗi một người sau khi tỉnh dậy đã bắt tay vào cái đại sự nào. Sinh con đẻ cái đúng là cống hiến lớn nhất của bọn họ. Mọi chuyện xảy đến quá bất ngờ, ngay cả muối ăn cũng đều không có, rõ ràng chẳng thể cảm nhận được hương vị gì từ cuộc sống.
Tuyết Hoa nhìn miếng thịt băm trước mặt Mạnh Cửu Chiêu một cách đầy cảm thông.
Hiện tại bọn họ đang quây quần bên đống lửa trại để ăn cơm, Andy đã mang người về, thành viên bộ lạc chẳng có lý do gì để không tiếp nhận. Tuy Tuyết Hoa không phải một em gái, thế nhưng còn đáng yêu gấp mấy ngàn lần em gái mà đám đàn ông bọn họ ước ao. Thậm chí có người bắt đầu quanh co lò dò hỏi thăm bộ lạc của Tuyết Hoa còn có ai không, có chàng trai hoặc cô gái nào khả ái như hắn không.
Nơi này vô cùng rộng lớn, đi lại cực kỳ bất tiện, mọi người đều không biết ngoài bộ lạc của mình ra thì có còn bộ lạc nào khác tồn tại nữa không.
“Chỗ chúng tôi không sinh ra giống cái từ rất lâu rồi, hiện tại trong bộ lạc đều là giống đực, bộ dáng tựa như…” Tuyết Hoa nhìn quanh bốn phía một chút, sau đó chọn ra một khuôn mẫu thích hợp, hắn chỉ vào Sita mà nói, “Tựa như vị giống đực cao lớn dũng mãnh này đây.”
Bốn phía tức thì trở nên im ắng.
“Tôi là giống cái!!!!!!!!” Bên đống lửa nhanh chóng vang lên tiếng rống giận vô cùng khí thế của Sita.
*****
Tuyết Hoa khẽ cong khóe miệng mỉm cười với cô, ngay giây tiếp theo khuôn mặt Sita biến thành một màu đỏ ửng!
Kế đó, Tuyết Hoa đứng thẳng dậy, lẳng lặng quét mắt qua những thành viên bộ lạc khác đang có mặt ở đây, rồi lộ ra nụ cười thân thiện một lần nữa.
Vì lẽ đó, sắc mặt của đám người ấy cũng lập tức đỏ rực.
Giữa một loạt mông khỉ ở chỗ này, sắc mặt bình thường gần như không có bất cứ biến hóa gì của gia đình Black lại trở nên cực kỳ bắt mắt.
Nhìn chằm chằm vào Black và White, ý cười bên miệng Tuyết Hoa dần dần phai nhạt.
Không đúng… Hai tên kia có chút gì đó không đúng…
Trên người bọn họ có mùi quá nguy hiểm, không phải sư tử, cũng không phải hổ, vậy bọn họ rốt cuộc là…
Tầm mắt chậm rãi trượt xuống dưới, khi Tuyết Hoa nhìn thấy Mạnh Cửu Chiêu ở trong lòng Black thì con ngươi của hắn nhất thời co rút lại —
Ánh mắt đứa nhỏ này nhìn mình thật quá quỷ dị, mà cũng quen thuộc cực kỳ…
“Tóc? Tóc trắng?”
Mạnh Cửu Chiêu há miệng thành một chữ O to tròn.
***
Tuyết Hoa trực tiếp đối diện với bé con trước mặt.
Mà Black thì chẳng khác gì hổ đói rình mồi tọa trấn ngay sau lưng đứa nhóc kia.
Mạnh Cửu Chiêu không ngừng động đậy thân mình, ý đồ tới gần người đối diện hơn một chút. Sự gấp gáp đến thực rõ ràng của cậu khiến cho Black phải nhíu mày.
“Cục Cưng làm sao vậy? Sao lại cảm thấy hứng thú với người kia?”
“Đói bụng à? Em xem nó cũng đã chảy nước miếng ra rồi.” Ba ba ngốc nghếch – White không nghĩ chuyện này có gì đáng lo ngại. Nịnh nọt đưa một miếng da thú qua rồi nhìn bà xã mình lau nước miếng cho bé con, hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Black không chút dấu vết ngửi ngửi mùi hương trên thân người đàn ông đối diện: Ể – có mùi rau xà lách, cảm giác thực là khó ăn!
Nhìn lại đứa con nhỏ đang chảy nước miếng của mình, Black hơi hơi phát sầu: thân là một Kantus non, đáng lẽ Cục Cưng phải thích ăn thịt nhiều mới đúng chứ, cứ tiếp tục thế này thì sẽ ra sao nha!
Louis nở ra khỏi vỏ còn chậm hơn so với Cục Cưng mấy ngày, ấy thế mà hiện tại thể trọng đã nặng gấp ba lần rồi, ôi chao.
Black bắt đầu lo lắng.
Hồn nhiên không hề ý thức được chuyện ba ba lại bắt đầu bận tâm đến vấn đề kén ăn của mình, Mạnh Cửu Chiêu trưng ra đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào người đàn ông tóc trắng ở phía đối diện, nước miếng chảy ra rồi lại được người lau bao nhiêu lần đi cũng hoàn toàn không hay biết.
Đây chính là Tuyết Hoa! Là Tuyết Hoa nha!
Idol cấp vũ trụ – Tuyết Hoa đó!!!!!
Ở thời đại của Mạnh Cửu Chiêu, thần tượng ảo ùn ùn xuất hiện, có một thời gian rất dài thần tượng là người thật gần như tuyệt chủng, mãi đến khi Tuyết Hoa rách giời rơi xuống. Hắn lấy thân phận ca sĩ để xuất hiện trước công chúng, ca khúc thành danh cũng có tên gọi ‘Tuyết Hoa’. Sau khi bài hát này ra đời, mọi người mới giật mình hiểu được nhân loại hoàn toàn không thể bị những sản phẩm hư ảo thay thế. Giọng hát của Tuyết Hoa chứa chan tình cảm, đây là cái mà đám thần tượng ảo vĩnh viễn không thể nào đạt được. Kể từ lúc Tuyết Hoa xuất hiện, một lượng lớn thần tượng con người mới bắt đầu được coi trọng thêm lần nữa, mà nghề nghiệp này cũng lại hot lên.
Song, tất cả đều không thay thế được Tuyết Hoa.
Tuyết Hoa tựa như một gốc cây bốn mùa xanh tốt, đứng vững ở trong vũ trụ suốt ba trăm năm!
Đúng vậy! Bạn không nhìn lầm đâu! Là ba trăm năm!
Tư liệu về Tuyết Hoa không thể tra ra được, thế nhưng mọi người đều âm thầm bàn tán rằng hắn là người Moratti (←Hành tinh nhân ngư, Moratti!).
Mạnh Cửu Chiêu hưng phấn nhìn thanh niên trước mặt.
Đẹp quá! Thật sự là quá đẹp! Quả không hổ danh Idol, chỉ cần đứng yên một chỗ đã khiến mọi người cảm thấy bầu không khí trở nên khác thường quá đỗi. Đây là thứ mị lực vượt qua cả diện mạo! Là khí thế! Khí thế nha!
Thân là một kẻ thuộc tầng lớp bần cùng mạt rệp tại Địa Cầu, Mạnh Cửu Chiêu chỉ cướp được vé vào cửa buổi biễu diễn của Tuyết Hoa duy nhất một lần, song chỗ ngồi lại ở một góc tít dưới cùng, vì thế ngay cả bóng dáng Tuyết Hoa cậu cũng không nhìn thấy được.
Hiện giờ, chẳng tốn một xu nào mà vẫn có thể thân mật tiếp xúc với nam thần, loại này cảm giác này…thật muốn… thật muốn khoe khoang cho tất cả mọi người đều biết!
Tuyết Hoa vĩ đại, anh có biết không? Ba ba tôi, ông nội tôi, ông nội của ông nội tôi, còn có ông nội của ông nội của ông nội tôi đều là fan của anh đó! Chúng tôi đều là ‘Súp lơ’ của anh hết! (Fans của Tuyết Hoa tự xưng là Súp lơ 囧)
Tuyết Hoa mỉm cười với đứa bé trước mặt, lại nhìn dòng nước miếng trong suốt chảy dài bên khóe miệng nó, tự nhiên mà ngồi xuống ngay cạnh, nói, “Đứa nhỏ này rất là hăng hái, các cậu nuôi khéo lắm.”
Được khen ngợi gì gì đó, chính là cực kỳ sảng khoái nha —
Vì thế, lúc này Black cũng không chê người nọ nặng mùi thức ăn nữa, hắn hơi hơi tự mãn, ôm một bé cưng khác của nhà mình đưa sang, “Năn nay nhà chúng tôi có hai em bé đấy! Cả hai đứa đều cực kỳ khỏe mạnh!”
Louis một thân núc ních đầy thịt được ba ba ôm đến bên cạnh anh em của mình, rất nhanh nó liền quên mất trò chơi đang dở mà vui vẻ quay sang săn đón Mạnh Cửu Chiêu.
Đồng tử của Tuyết Hoa lại co rút thêm một lần nữa.
Nếu vừa rồi còn chưa xác định được thì gần như ngay trong khoảnh khắc nhìn thấy con thú non này, hắn đã nắm bắt được thân phận của người đàn ông trước mặt.
Kantus —
Hai người này đều là Kantus, con thú non lông xù nhìn qua y hệt một con gà kia cũng là Kantus.
Nhưng còn đứa bé có hình thái con người này —
Hắn bỗng nhiên nghĩ tới thời điểm mới vừa gặp mặt, hình như đứa bé kia đã hô lên hai tiếng với mình.
“Nhóc – là người… Địa Cầu?” Tuyết Hoa lục lại ngôn ngữ trái đất đã sớm bị lãng quên ở trong trí nhớ, nhỏ giọng nói.
“Đúng, đúng là… tôi!” Ngôn ngữ quá mức quen thuộc khiến Mạnh Cửu Chiêu càng thêm kích động, cậu cố hết sức để trả lời, ngay sau đó, cả cậu và Tuyết Hoa đều trở nên ngây dại.
Vừa rồi, Mạnh Cửu Chiêu đang đắm chìm trong sung sướng khi được nhìn thấy thần tượng, cho nên còn chưa kịp suy xét xem vì sao mình lại bắt gặp người nọ ở chỗ này.
Anh / Nhóc cũng là tái sinh sau đó thức tỉnh tại đây à?!
Cả hai đều lặng im không nói, song ánh mắt nhìn vào nhau lại trắng trợn hiện ra một lời này.
Vậy đấy, Mạnh Cửu Chiêu đã gặp được đồng hương đầu tiên sau khi sống lại.
Thấy con mình thực sự thích người đàn ông trước mặt, hơn nữa lại không cảm nhận được hơi hướng nguy hiểm phát ra trên thân thể đối phương, Black cũng mặc cho hai nhóc nhà mình chơi đùa với hắn.
Mạnh Cửu Chiêu vô cùng kích động nhìn bàn tay đang vươn tới của người nọ, cậu nghĩ rốt cuộc mình đã có thể bắt tay với nam thần rồi.
Nhưng mà —
“Nó thật đáng yêu!” Nam thần mỉm cười rồi sờ sờ nhúm lông ngốc nghếch trên đầu con Kantus non, đương nhiên kế tiếp hắn sẽ bị nó mổ cho một phát.
Nam thần, tôi cũng thực đáng yêu mà! Vì cái méo gì mà anh không sờ tôi?!
Mạnh Cửu Chiêu %>_<%
“Tôi là nhóm đầu tiên thức tỉnh, kết quả, thời điểm chui ra khỏi bao con nhộng lại gặp phải vụ va chạm của thiên thạch, thiếu chút nữa chết thêm một lần.” Nam thần bắt đầu hé lộ những gì mình đã trải qua.
“Rất nhiều người thức tỉnh cùng thời điểm với tôi đã chết. Trận va chạm kia đáng sợ cực kỳ, vô số nhân loại bị diệt vong, chỉ có một ít khủng long nhân(*1) sống sót, đương nhiên hiện tại bọn họ đều chết cả rồi.” Nam thần tiếp tục cười tủm tỉm.”Tôi còn cất giữ vài cái tiêu bản ốc Anh Vũ(*2), bây giờ cũng coi như đồ cổ đấy, nếu nhóc cảm thấy hứng thú, tôi có thể tặng cho một cái.”
(*1) Khủng long nhân: giống người tiến hóa từ Khủng long
(*2) Ốc Anh Vũ: tên khoa học: Nautilidae, một loại ốc bự và xấu kinh hồn -_- vãi cả ‘đồ cổ’ (Nó đây)
Ốc Anh Vũ gì gì đó – chảng phải là đặc sản của Cambri sao? Trong dòng chảy không ngừng của mấy ngàn vạn năm lịch sử này, bất kể ngài thức tỉnh khi nào thì cũng không nên vui vẻ như bây giờ đâu…
Mạnh Cửu Chiêu há hốc miệng: nam thần vĩ đại, tuổi của ngài… hình như giảm xuống rồi, có thể như vậy sao?
“Tôi còn tưởng khủng long đã bị tiêu diệt sạch, bây giờ là thiên hạ của động vật có vú chứ, không ngờ Kantus vẫn còn tồn tại. Xem ra, trong biến cố đó cũng có Kantus sống sót rồi sinh sản ở chỗ này! Chẳng biết kẻ sống sót là nhân vật tai to mặt lớn nào đây!”
Giọng điệu của nam thần mang theo một chút tò mò cùng hóng hớt, song cũng không thể trách hắn được. Ở thời đại Mạnh Cửu Chiêu từng sinh sống trước đây, mỗi một Kantus đều là nhân tài tuyệt đối nắm giữ địa vị đỉnh cao. Vì thế cho nên kẻ sống sót và sinh con đẻ cái ở chỗ này, rất có thể là một nhà tài phiệt lớn hoặc người đứng đầu của quân đội một quốc gia nào đó.
“Ha ha! Tôi đang sờ vào một tên ngốc Kantus lắm lông! Kiếp trước, chẳng phải Hoàng đế bệ hạ cũng là Kantus sao? Có khi tên ngốc này chính là vua của một đế quốc trong tương lai đấy! Kiếp trước còn chưa hoàn thành đại sự, kiếp này rốt cuộc có thể thực hiện rồi!” Tuyết Hoa lại vừa sờ sờ cục lông Louis vừa vui vẻ nói. Mạnh Cửu Chiêu thì lại trưng ra vẻ mặt 囧 mà nhìn người nọ đang bị Louis nhảy xuống mổ tới mổ lui.
“Tên nó là gì?” Trong lúc né tránh công kích của Louis, Tuyết Hoa vẫn có thời gian thăm hỏi Mạnh Cửu Chiêu.
“Louis.” Mạnh Cửu Chiêu ngơ ngác trả lời, cậu cảm thấy mình đang được chứng kiến một diện mạo khác của nam thần, một diện mạo cực kỳ ngu xuẩn.
“Thế mà nhóc lại đặt dùng tên Hoàng đế bệ hạ để đặt cho nó! Ha ha! Nhóc cũng là fan của Hoàng đế sao?”
“…” Tôi không phải fan của Hoàng đế, tôi là anti-fan của Hoàng đế. Cái thằng cha đó đã chiếm cứ nhiều địa bàn như vậy rồi mà còn có ý định xâm chiếm Địa Cầu, vì thế Mạnh Cửu Chiêu đã thề sẽ liều chết tới với anh ta.
Kết quả, thật đúng là liều chết đến cùng.
Rốt cuộc, bọn họ đều chết cả.
Chỉ là, hiện tại mình vẫn sống, nhưng mà người kia…
Người kia đã không còn.
Mạnh Cửu Chiêu ngồi yên nhìn Louis vô cùng hưng phấn chơi đùa với Tuyết Hoa. Nó thực sự là một thú non, sau khi ăn no thì rất là hoạt bát. Thân là một con người, quả thực Mạnh Cửu Chiêu không theo kịp nó về phương diện thể lực, chỉ đành ở bên thưởng thức bộ dáng cực kỳ hăng hái khi có người chơi cùng của nó mà thôi.
Cậu còn đang suy nghĩ về những gì Tuyết Hoa vừa nói, tin tức mà nam thần tiết lộ khiến Mạnh Cửu Chiêu thông suốt rất nhiều điều.
Tỷ như cậu vẫn luôn không hiểu vì sao nơi này lại có nhiều dã thú có khả năng biến thân thành người như thế.
Căn cứ vào quy luật cạnh tranh, trên cùng một hành tinh cơ bản không cần nhiều sinh vật có trí tuệ như vậy. Trải qua những điều Tuyết Hoa kể lại, Mạnh Cửu Chiêu mới nghĩ tới, nếu sau biến cố kia mình có thể sống sót, vậy thì tất nhiên cũng có những người khác có khả năng thoát chết được. Mỗi người rơi vào một cảnh ngộ khác nhau, niên đại thức tỉnh cũng không đồng nhất. Liên tục hoặc đứt quãng lại có người xuất hiện ở chỗ này, sau đó bộ gen của bọn họ được duy trì qua các thế hệ tiếp theo, cho nên, rõ ràng là những giống loài khác biệt nhưng lại cùng biến ra một loại hình thái con người.
Theo đó, cậu cũng hiểu được vì sao nhân loại nơi này lại có một ngôn ngữ đồng nhất.
Căn cứ vào những gì Tuyết Hoa kể lại, Mạnh Cửu Chiêu phát hiện nam thần không biết chuyện chẳng những khủng long còn tồn tại mà thậm chí còn sinh sống rất tốt trên một mảnh đại lúc khác. Từ đó có thể thấy được, mảnh đại lục này, hoặc là mảnh đại lục mà đối phương cư trú ngày xưa đã bị phong tỏa từ lâu. Mà những mảnh đất hoàn toàn tách biệt lại có ngôn ngữ tương đồng vốn chính là điều Mạnh Cửu Chiêu cảm thấy cực kỳ khó hiểu, song hiện giờ mọi thứ đã quá dễ giải thích rồi.
Có điều, nhìn vào hình thái sinh hoạt còn rất đỗi thô sơ ở nơi này, Mạnh Cửu Chiêu dễ dàng đoán ra mỗi một người sau khi tỉnh dậy đã bắt tay vào cái đại sự nào. Sinh con đẻ cái đúng là cống hiến lớn nhất của bọn họ. Mọi chuyện xảy đến quá bất ngờ, ngay cả muối ăn cũng đều không có, rõ ràng chẳng thể cảm nhận được hương vị gì từ cuộc sống.
Tuyết Hoa nhìn miếng thịt băm trước mặt Mạnh Cửu Chiêu một cách đầy cảm thông.
Hiện tại bọn họ đang quây quần bên đống lửa trại để ăn cơm, Andy đã mang người về, thành viên bộ lạc chẳng có lý do gì để không tiếp nhận. Tuy Tuyết Hoa không phải một em gái, thế nhưng còn đáng yêu gấp mấy ngàn lần em gái mà đám đàn ông bọn họ ước ao. Thậm chí có người bắt đầu quanh co lò dò hỏi thăm bộ lạc của Tuyết Hoa còn có ai không, có chàng trai hoặc cô gái nào khả ái như hắn không.
Nơi này vô cùng rộng lớn, đi lại cực kỳ bất tiện, mọi người đều không biết ngoài bộ lạc của mình ra thì có còn bộ lạc nào khác tồn tại nữa không.
“Chỗ chúng tôi không sinh ra giống cái từ rất lâu rồi, hiện tại trong bộ lạc đều là giống đực, bộ dáng tựa như…” Tuyết Hoa nhìn quanh bốn phía một chút, sau đó chọn ra một khuôn mẫu thích hợp, hắn chỉ vào Sita mà nói, “Tựa như vị giống đực cao lớn dũng mãnh này đây.”
Bốn phía tức thì trở nên im ắng.
“Tôi là giống cái!!!!!!!!” Bên đống lửa nhanh chóng vang lên tiếng rống giận vô cùng khí thế của Sita.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Tang