Nguyên Thủy Tái Lai
Quyển 1 - Chương 46
Edit: Mimi – Beta: Mimi
*****
Vì thế, khi Sita từ từ tỉnh lại lập tức nhìn thấy một gia đình Kantus sạch sẽ ở trong hình thái con người. Để chào mừng cô, Black còn cố ý lưu lại một miếng thịt bụng Utahraptor.
Nằm bên đống lửa ấm áp, ngửi mùi thịt nướng thơm lừng, Sita như lọt vào sương mù mà dùng xong bữa tối.
“Đây là thịt Utahraptor, là món mà tôi và White thích nhất! Louis cùng Cục Cưng cũng thích nữa!” Black dùng ánh mắt sáng bừng cực lực đề cử với Sita, đối với giống cái vẫn luôn dịu dàng săn sóc cho bọn họ này, quả thật Black vô cùng cảm kích.
Cứng quá… Thứ này mà cũng có thể gọi là đồ ngon sao? Những ngày tháng trước kia của Black và White nhất định là vô cùng cực khổ.
Sita im lặng suy nghĩ và âm thầm cảm thán một câu như thế. Không muốn lãng phí ý tốt của Black, cho nên cô vẫn cố gắng nuốt miếng thịt kia vào trong bụng. Chứng cứ về sự tồn tại của mấy con Utahraptor đã bị tiêu diệt hoàn toàn theo sự biến mất của miếng thịt cuối cùng này.
Ăn hết thịt nướng, Sita thử giật giật thân mình. Ngay sau đó một trận đau đớn kịch liệt đánh úp lại —
“A — ”
Cơn đau khiến cô bị kích thích rồi dần dần tỉnh táo, cuối cùng thoát khỏi trạng thái mờ mịt u mê! Kế tiếp, ký ức triệt để ùa về —
“Quái vật! Có quái vật!” Sita cảnh giác nhìn khắp mọi nơi, cô đã nhớ lại tất cả cảnh tượng đáng sợ phát sinh trước khi ngất xỉu!
“Hả?” White nghiêng đầu, ý thức được người này đang hỏi tới mấy con khủng long, vì thế hắn thầm kêu không ổn trong lòng: Không phải là… Sita chưa ăn no chứ? Cũng đúng, ba con Utahraptor đã bị bọn họ ăn sạch sẽ chỉ chừa lại một miếng thịt bụng… như thế đúng là đói thật đấy nha!
“Bọn chúng… đã không còn nữa…” White miễn cưỡng nói.
“Ba con đều không còn?” Nghiêng tai liều mạng lắng nghe động tĩnh xung quanh, Sita vẫn cực lỳ lo lắng.
“Ba con… đều biến mất rồi…” Toàn bộ đều bị ăn rồi, một chút cũng không dư… White có phần chột dạ.
“Sao có thể? Các cậu làm thế nào??” Sita không rõ lắm, đám quái vật hung ác kia thế mà lại bị một đám thỏ dọa cho chạy mất, thật sự là một chuyện khó có thể tin.
“Dùng lửa nha ~ Đây là cách các cô dạy chúng tôi mà!” Nghĩ đến mùi vị thịt Utahraptor nướng, White lại liếm liếm môi.
Thì ra là thế!
Dã thú, hiển nhiên vẫn sợ lửa!
Nhìn vào Black và White, Sita cảm giác hốc mắt bất chợt nóng lên, “Các cậu quá mạo hiểm! Vì sao các cậu lại quay về cứu tôi chứ! Các cậu thật sự là… Các cậu thật sự là — ”
Các cậu thật sự là người tốt!
“Cảm ơn! Cảm ơn đã cứu tôi! Còn giúp tôi rửa sạch vết thương nữa…”
Sita cảm động đến mức hai mắt đẫm lệ, vươn tay ôm chầm lấy Mạnh Cửu Chiêu và Louis, sau đó bất chợt khóc lớn lên. Thông qua tiếng khóc, cô gái kiên cường này tống khứ tất cả cảm giác sợ hãi mãnh liệt nhất từ lúc sinh ra cho tới bây giờ ra khỏi tâm tư mình.
Được nước mắt nóng ấm gột rửa đầu tóc, Mạnh Cửu Chiêu vỗ về trấn an con người đáng thương nọ.
Thực tế là: Black và White vốn đang đi theo đội ngũ lại nghe được tiếng kêu của Utahraptor, nhất thời mừng như mở cờ trong bụng, nước miếng giàn giụa chạy ra, lập tức tách đoàn chạy ngược trở về. Gần như ngay tại khoảnh khắc nhìn thấy Utahraptor, White liền nhảy lên tấn công chúng từ phía sau, về phần Sita đang bị Utahraptor công kích — Mạnh Cửu Chiêu cho biết, lúc ấy căn bản là White không để ý tới.
Còn cái gọi là rửa sạch miệng vết thương… Cậu có thể nói, đó là do trong lúc chờ thịt nướng, Louis đói bụng không chịu nổi lại ngửi được mùi máu tươi trên người Sita, vì thế mò tới liếm liếm láp, xem như ăn món ngọt khai vị, có được không?!
Sự thật đúng là vô cùng tàn nhẫn!
Vì thế cho nên, hãy để Sita tin tưởng cái sự thật tốt đẹp mà cô muốn tin tưởng kia đi!
“Dù sao thì cũng cảm ơn các cậu, cảm ơn các cậu đã tới cứu tôi.” Ngẩng đầu nhìn về phía Black và White, Sita nói ra những lời cực kỳ thành tâm thành ý.
Không quản ngại đau đớn trên thân thể mình, Sita cẩn thận kiểm tra từng người trong nhà Black, ngay khi phát hiện White vì cứu mình mà bị rụng răng, cô càng thêm xấu hổ.
Răng nanh đối với thú nhân mà nói, chính là một thứ cực kỳ quan trọng, không có răng nanh, tương lai của White sẽ đi về đâu đây —
Vì thế Sita âm thầm đưa ra quyết định: cô nhất định phải báo đáp cả nhà White!
Ngay sau đó, cô tìm được phương thức đầu tiên để báo ân.
→ Holstein
Holstein, thú nhân giống đực tộc voi ma mút, em trai của Sita.
“Chị!” Ngay tại thời điểm bọn họ chuẩn bị rời khỏi nơi này, tiếng của Holstein từ xa truyền đến. Sita miễn cưỡng chống đỡ thân thể để đứng lên, sau đó, cô nhìn thấy người trong bộ lạc.
“Chị! Chị không sao chứ? Em nghe Ames nói mấy người bọn chị bị tập kích, chị có ổn không?”
Vừa nghĩ tới người chị duy nhất vẫn luôn một tay nuôi mình khôn lớn có khả năng xảy ra chuyện, bất luận như thế nào Holstein cũng không thể ngồi ở bộ lạc chờ đợi tin tức được. Hắn tức tốc báo cáo với thủ lĩnh, cuối cùng dưới sự an bài của đối phương, hắn dắt theo một nhóm thú nhân cường tráng nhất bộ lạc đi tìm Sita.
Trong khoảnh khắc phát hiện thi thể của anh em Phil và Filet ở cách đó không xa, Holstein gần như ngất xỉu. Nhưng Ames nói ba ba nó nghe được tiếng của Sita, cho nên đoàn người lập tức nương theo chỉ dẫn của ba Ames tìm thẳng đến chỗ này, quả nhiên phát hiện ra đám người mất tích nọ.
Ở bên đống lửa, Holstein kích động ôm chầm lấy chị gái của mình.
“Đừng đụng vào chị!” Sita nện cho cậu em trai một đấm thật mạnh, “Trên người chị đều là vết thương, đau muốn chết, em lại còn chạm vào!”
Được rồi, động tác của bà chị mình vẫn cứ oai phong và hùng tráng như xưa, vung nắm đấm mạnh thế xem ra cũng chẳng có chuyện gì đâu. Holstein sờ sờ đầu, tạm thời yên tâm một chút.
“Đúng rồi, vì cứu chị White đã bị rụng răng. Em giúp chị cõng cậu ấy trở về.” Sita không hề khách sáo, lập tức đưa ra yêu cầu với em trai mình.
↑ Đó cũng là phương pháp báo ân đầu tiên mà cô nghĩ đến.
“Hả?!” Nhớ tới thể trọng kinh người của mỹ nhân, nhất thời Holstein trở nên ngây dại. Hắn sờ sờ thắt lưng mình, chỗ đó… vừa mới bóc cao dán ra nha…
Còn có – Gãy răng và cõng người có liên quan gì đến nhau hả? Rõ ràng không phải bị thương ở chân mà?
Nhưng mà, tình thế hiện tại không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, Holstein bị Sita đạp ngã, ngay sau đó, sức nặng quen thuộc kia lại đè lên thân thể hắn một lần nữa.
Ôi —
Mới vài ngày không cõng, mỹ nhân… nặng lên không ít rồi…
Run rẩy đứng lên, Holstein cõng một nhà Black bước lên con đường trở về bộ lạc.
—
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Fendi *ánh mắt trông mong nhìn Holstein*: muốn… đổi chỗ cho anh quá
Holstein *vẻ mặt bi tráng nhìn lại Fendi*: muốn… đổi chỗ cho anh quá +1
Màn kịch nhỏ từ khu rỗng não: (by Nguyệt Hoa)
Thắp một ngọn nến để tưởng niệm chúng Utahraptor đã từ trần trong chương này nào ~
Tại tòa án khủng long: Thẩm phán: Utahraptor phía dưới, các cậu chết như thế nào?
Utahraptor 1: 【 run run 】 tôi bị Kantus cắn chết
Utahraptor 2: 【 khóc nức nở 】 tôi cũng vậy bị Kantus cắn chết
Utahraptor 3: 【 dại ra 】 tôi bị… một Kantus thú non… và một đứa nhóc không lông… làm cho tức chết…
Tác giả: phụt ha ha ha ha ha ha ha ha
*****
Vì thế, khi Sita từ từ tỉnh lại lập tức nhìn thấy một gia đình Kantus sạch sẽ ở trong hình thái con người. Để chào mừng cô, Black còn cố ý lưu lại một miếng thịt bụng Utahraptor.
Nằm bên đống lửa ấm áp, ngửi mùi thịt nướng thơm lừng, Sita như lọt vào sương mù mà dùng xong bữa tối.
“Đây là thịt Utahraptor, là món mà tôi và White thích nhất! Louis cùng Cục Cưng cũng thích nữa!” Black dùng ánh mắt sáng bừng cực lực đề cử với Sita, đối với giống cái vẫn luôn dịu dàng săn sóc cho bọn họ này, quả thật Black vô cùng cảm kích.
Cứng quá… Thứ này mà cũng có thể gọi là đồ ngon sao? Những ngày tháng trước kia của Black và White nhất định là vô cùng cực khổ.
Sita im lặng suy nghĩ và âm thầm cảm thán một câu như thế. Không muốn lãng phí ý tốt của Black, cho nên cô vẫn cố gắng nuốt miếng thịt kia vào trong bụng. Chứng cứ về sự tồn tại của mấy con Utahraptor đã bị tiêu diệt hoàn toàn theo sự biến mất của miếng thịt cuối cùng này.
Ăn hết thịt nướng, Sita thử giật giật thân mình. Ngay sau đó một trận đau đớn kịch liệt đánh úp lại —
“A — ”
Cơn đau khiến cô bị kích thích rồi dần dần tỉnh táo, cuối cùng thoát khỏi trạng thái mờ mịt u mê! Kế tiếp, ký ức triệt để ùa về —
“Quái vật! Có quái vật!” Sita cảnh giác nhìn khắp mọi nơi, cô đã nhớ lại tất cả cảnh tượng đáng sợ phát sinh trước khi ngất xỉu!
“Hả?” White nghiêng đầu, ý thức được người này đang hỏi tới mấy con khủng long, vì thế hắn thầm kêu không ổn trong lòng: Không phải là… Sita chưa ăn no chứ? Cũng đúng, ba con Utahraptor đã bị bọn họ ăn sạch sẽ chỉ chừa lại một miếng thịt bụng… như thế đúng là đói thật đấy nha!
“Bọn chúng… đã không còn nữa…” White miễn cưỡng nói.
“Ba con đều không còn?” Nghiêng tai liều mạng lắng nghe động tĩnh xung quanh, Sita vẫn cực lỳ lo lắng.
“Ba con… đều biến mất rồi…” Toàn bộ đều bị ăn rồi, một chút cũng không dư… White có phần chột dạ.
“Sao có thể? Các cậu làm thế nào??” Sita không rõ lắm, đám quái vật hung ác kia thế mà lại bị một đám thỏ dọa cho chạy mất, thật sự là một chuyện khó có thể tin.
“Dùng lửa nha ~ Đây là cách các cô dạy chúng tôi mà!” Nghĩ đến mùi vị thịt Utahraptor nướng, White lại liếm liếm môi.
Thì ra là thế!
Dã thú, hiển nhiên vẫn sợ lửa!
Nhìn vào Black và White, Sita cảm giác hốc mắt bất chợt nóng lên, “Các cậu quá mạo hiểm! Vì sao các cậu lại quay về cứu tôi chứ! Các cậu thật sự là… Các cậu thật sự là — ”
Các cậu thật sự là người tốt!
“Cảm ơn! Cảm ơn đã cứu tôi! Còn giúp tôi rửa sạch vết thương nữa…”
Sita cảm động đến mức hai mắt đẫm lệ, vươn tay ôm chầm lấy Mạnh Cửu Chiêu và Louis, sau đó bất chợt khóc lớn lên. Thông qua tiếng khóc, cô gái kiên cường này tống khứ tất cả cảm giác sợ hãi mãnh liệt nhất từ lúc sinh ra cho tới bây giờ ra khỏi tâm tư mình.
Được nước mắt nóng ấm gột rửa đầu tóc, Mạnh Cửu Chiêu vỗ về trấn an con người đáng thương nọ.
Thực tế là: Black và White vốn đang đi theo đội ngũ lại nghe được tiếng kêu của Utahraptor, nhất thời mừng như mở cờ trong bụng, nước miếng giàn giụa chạy ra, lập tức tách đoàn chạy ngược trở về. Gần như ngay tại khoảnh khắc nhìn thấy Utahraptor, White liền nhảy lên tấn công chúng từ phía sau, về phần Sita đang bị Utahraptor công kích — Mạnh Cửu Chiêu cho biết, lúc ấy căn bản là White không để ý tới.
Còn cái gọi là rửa sạch miệng vết thương… Cậu có thể nói, đó là do trong lúc chờ thịt nướng, Louis đói bụng không chịu nổi lại ngửi được mùi máu tươi trên người Sita, vì thế mò tới liếm liếm láp, xem như ăn món ngọt khai vị, có được không?!
Sự thật đúng là vô cùng tàn nhẫn!
Vì thế cho nên, hãy để Sita tin tưởng cái sự thật tốt đẹp mà cô muốn tin tưởng kia đi!
“Dù sao thì cũng cảm ơn các cậu, cảm ơn các cậu đã tới cứu tôi.” Ngẩng đầu nhìn về phía Black và White, Sita nói ra những lời cực kỳ thành tâm thành ý.
Không quản ngại đau đớn trên thân thể mình, Sita cẩn thận kiểm tra từng người trong nhà Black, ngay khi phát hiện White vì cứu mình mà bị rụng răng, cô càng thêm xấu hổ.
Răng nanh đối với thú nhân mà nói, chính là một thứ cực kỳ quan trọng, không có răng nanh, tương lai của White sẽ đi về đâu đây —
Vì thế Sita âm thầm đưa ra quyết định: cô nhất định phải báo đáp cả nhà White!
Ngay sau đó, cô tìm được phương thức đầu tiên để báo ân.
→ Holstein
Holstein, thú nhân giống đực tộc voi ma mút, em trai của Sita.
“Chị!” Ngay tại thời điểm bọn họ chuẩn bị rời khỏi nơi này, tiếng của Holstein từ xa truyền đến. Sita miễn cưỡng chống đỡ thân thể để đứng lên, sau đó, cô nhìn thấy người trong bộ lạc.
“Chị! Chị không sao chứ? Em nghe Ames nói mấy người bọn chị bị tập kích, chị có ổn không?”
Vừa nghĩ tới người chị duy nhất vẫn luôn một tay nuôi mình khôn lớn có khả năng xảy ra chuyện, bất luận như thế nào Holstein cũng không thể ngồi ở bộ lạc chờ đợi tin tức được. Hắn tức tốc báo cáo với thủ lĩnh, cuối cùng dưới sự an bài của đối phương, hắn dắt theo một nhóm thú nhân cường tráng nhất bộ lạc đi tìm Sita.
Trong khoảnh khắc phát hiện thi thể của anh em Phil và Filet ở cách đó không xa, Holstein gần như ngất xỉu. Nhưng Ames nói ba ba nó nghe được tiếng của Sita, cho nên đoàn người lập tức nương theo chỉ dẫn của ba Ames tìm thẳng đến chỗ này, quả nhiên phát hiện ra đám người mất tích nọ.
Ở bên đống lửa, Holstein kích động ôm chầm lấy chị gái của mình.
“Đừng đụng vào chị!” Sita nện cho cậu em trai một đấm thật mạnh, “Trên người chị đều là vết thương, đau muốn chết, em lại còn chạm vào!”
Được rồi, động tác của bà chị mình vẫn cứ oai phong và hùng tráng như xưa, vung nắm đấm mạnh thế xem ra cũng chẳng có chuyện gì đâu. Holstein sờ sờ đầu, tạm thời yên tâm một chút.
“Đúng rồi, vì cứu chị White đã bị rụng răng. Em giúp chị cõng cậu ấy trở về.” Sita không hề khách sáo, lập tức đưa ra yêu cầu với em trai mình.
↑ Đó cũng là phương pháp báo ân đầu tiên mà cô nghĩ đến.
“Hả?!” Nhớ tới thể trọng kinh người của mỹ nhân, nhất thời Holstein trở nên ngây dại. Hắn sờ sờ thắt lưng mình, chỗ đó… vừa mới bóc cao dán ra nha…
Còn có – Gãy răng và cõng người có liên quan gì đến nhau hả? Rõ ràng không phải bị thương ở chân mà?
Nhưng mà, tình thế hiện tại không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, Holstein bị Sita đạp ngã, ngay sau đó, sức nặng quen thuộc kia lại đè lên thân thể hắn một lần nữa.
Ôi —
Mới vài ngày không cõng, mỹ nhân… nặng lên không ít rồi…
Run rẩy đứng lên, Holstein cõng một nhà Black bước lên con đường trở về bộ lạc.
—
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Fendi *ánh mắt trông mong nhìn Holstein*: muốn… đổi chỗ cho anh quá
Holstein *vẻ mặt bi tráng nhìn lại Fendi*: muốn… đổi chỗ cho anh quá +1
Màn kịch nhỏ từ khu rỗng não: (by Nguyệt Hoa)
Thắp một ngọn nến để tưởng niệm chúng Utahraptor đã từ trần trong chương này nào ~
Tại tòa án khủng long: Thẩm phán: Utahraptor phía dưới, các cậu chết như thế nào?
Utahraptor 1: 【 run run 】 tôi bị Kantus cắn chết
Utahraptor 2: 【 khóc nức nở 】 tôi cũng vậy bị Kantus cắn chết
Utahraptor 3: 【 dại ra 】 tôi bị… một Kantus thú non… và một đứa nhóc không lông… làm cho tức chết…
Tác giả: phụt ha ha ha ha ha ha ha ha
Tác giả :
Nguyệt Hạ Tang