Nguyên Thủy Tái Lai
Quyển 1 - Chương 21
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Mimi – Beta: Mimi
*****
Khu vực có tuyết bao phủ càng ngày càng ít, cỏ crunch trở thành một thứ có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi. Tuy rằng thỉnh thoảng vẫn sẽ có những trận tuyết lớn, nhưng so với loại khí hậu cuồng phong bão táp trên lãnh thổ ban đầu thì đã tốt hơn rất nhiều. Trong con mắt của đám Kantus non trẻ đã quen sống trong rét lạnh, khí hậu nơi đây quả thực thoải mái đến mức khó tin.
Song cái thoải mái là thời tiết, còn bụng của bọn họ lại cực kỳ khó chịu.
Mặc dù Kantus có thể ăn tạp, nhưng để đảm bảo thể lực cùng với đáp ứng nhu cầu khá cao thì ăn thịt mới là sự lựa chọn của bọn hắn. Mà hiện tại có một vấn đề nan giải đặt ra trước mắt đám người nhà Black: tất cả những ‘món ăn’ trong thực đơn ban đầu của bọn họ đều không có ở đây.
Sau khi rời khỏi ngọn núi băng, bọn họ lại miệt mài di chuyển thêm ba ngày, trong khoảng thời gian đó cả đám người chưa từng nhìn thấy bóng dáng của bất cứ một con… khủng long nào khác cả. Bởi vậy, cả nhà chỉ có thể dựa vào việc ăn một lượng lớn cỏ crunch để giữ sức.
“Chiếp… Chiếp…” Louis phát ra mấy tiếng kêu nho nhỏ, nó rất đói bụng, lượng cỏ crunch ăn vào mỗi ngày hoàn toàn không thể thỏa mãn nhu cầu của con non đang trong thời kỳ sinh trưởng mạnh mẽ này.
“Louis ngoan, ba ba đang tìm thịt cho các con ăn.” Black quay đầu lại, dùng miệng nhẹ nhàng cọ cọ lên mặt đứa nhỏ ủ rũ dựa vào bả vai mình kia, kiên nhẫn trấn an nó.
Louis vốn dĩ béo tròn với bộ lông rực rỡ nay đã gầy mất một vòng. Trái lại Cục Cưng trụi lông không lớn mà cả nhà vẫn luôn phải quan tâm lo lắng, sau mấy ngày ăn chay lại chẳng bị ảnh hưởng là bao, nhìn qua vẫn cực kỳ khỏe mạnh. Chuyện này hoặc ít hoặc nhiều cũng khiến Black đỡ buồn.
Nỗi sợ hãi thiếu chút nữa đã mất nhau lúc trước vẫn còn cắm rễ trong lòng bọn họ, vì thế hiện tại, ngay cả kiếm ăn cùng là một nhà bốn người cũng dắt díu nhau đi. Đôi chồng chồng nhà này thà phải cõng con non trên lưng chứ nhất quyết không chịu lưu lại bất cứ đứa nào cả.
“Chiếp!” Louis đang híp mắt như sắp ngủ bỗng nhiên kêu lên một tiếng, giống như sức mạnh bất chợt bùng lên, nó giẫm lên lưng Black rồi trượt xuống.
“Louis làm sao vậy?” Vẫn luôn chú ý đến bạn đời của mình, White nhanh chóng phát hiện bất thường và chạy tới.
“Hình như nó phát hiện ra cái gì đó.” Black theo sát Louis.
Trải qua một vài sự kiện, hiển nhiên bọn hắn đã nhận thấy đứa nhỏ Louis này không giống người thường: khứu giác của nó linh mẫn bẩm sinh, cho nên nó luôn có khả năng tìm được những thứ người ta không chú ý tới, tỷ như loại trái cây dại mà Cục Cưng đã ăn, lại tỷ như thảm cỏ crunch lúc trước. Ngoài ra, thính giác của nó cũng cực kỳ nhạy bén, khi ấy người đầu tiên phát hiện động đất chính là Louis mà.
Mấy vụ việc này khiến Black rất coi trọng những hành vi bất chợt trên đường của nó.
Louis chạy mấy trăm mét, sau cùng cũng dừng lại, nhìn về phía Black và White mà ‘chiêm chiếp’ kêu lên. Kế tiếp nó bắt đầu dùng móng vuốt nho nhỏ của mình để cào tuyết. Black và White nhanh chóng xông vào hỗ trợ, có hai papa giúp đỡ, một mảnh tuyết vốn chẳng dày rất nhanh đã bị xới lên, để lộ vật thể ẩn giấu bên dưới —
“A! Utahraptor (*)!” Black và White vừa vui mừng lại vừa kinh ngạc kêu lên.
(*) Utahraptor: 1 giống khủng long có kích thước nhỏ tương đương với con người, nó đây
“Người!!” ← Đây là tiếng thét kinh hãi chói tai nhưng lại vô cùng nhỏ bé có thể trực tiếp bị xem nhẹ của Mạnh Cửu Chiêu.
Dưới lớp tuyết kia ngoại trừ một con Utahraptor ra, rõ ràng còn có một con người nữa!
Edit: Mimi – Beta: Mimi
*****
Khu vực có tuyết bao phủ càng ngày càng ít, cỏ crunch trở thành một thứ có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi. Tuy rằng thỉnh thoảng vẫn sẽ có những trận tuyết lớn, nhưng so với loại khí hậu cuồng phong bão táp trên lãnh thổ ban đầu thì đã tốt hơn rất nhiều. Trong con mắt của đám Kantus non trẻ đã quen sống trong rét lạnh, khí hậu nơi đây quả thực thoải mái đến mức khó tin.
Song cái thoải mái là thời tiết, còn bụng của bọn họ lại cực kỳ khó chịu.
Mặc dù Kantus có thể ăn tạp, nhưng để đảm bảo thể lực cùng với đáp ứng nhu cầu khá cao thì ăn thịt mới là sự lựa chọn của bọn hắn. Mà hiện tại có một vấn đề nan giải đặt ra trước mắt đám người nhà Black: tất cả những ‘món ăn’ trong thực đơn ban đầu của bọn họ đều không có ở đây.
Sau khi rời khỏi ngọn núi băng, bọn họ lại miệt mài di chuyển thêm ba ngày, trong khoảng thời gian đó cả đám người chưa từng nhìn thấy bóng dáng của bất cứ một con… khủng long nào khác cả. Bởi vậy, cả nhà chỉ có thể dựa vào việc ăn một lượng lớn cỏ crunch để giữ sức.
“Chiếp… Chiếp…” Louis phát ra mấy tiếng kêu nho nhỏ, nó rất đói bụng, lượng cỏ crunch ăn vào mỗi ngày hoàn toàn không thể thỏa mãn nhu cầu của con non đang trong thời kỳ sinh trưởng mạnh mẽ này.
“Louis ngoan, ba ba đang tìm thịt cho các con ăn.” Black quay đầu lại, dùng miệng nhẹ nhàng cọ cọ lên mặt đứa nhỏ ủ rũ dựa vào bả vai mình kia, kiên nhẫn trấn an nó.
Louis vốn dĩ béo tròn với bộ lông rực rỡ nay đã gầy mất một vòng. Trái lại Cục Cưng trụi lông không lớn mà cả nhà vẫn luôn phải quan tâm lo lắng, sau mấy ngày ăn chay lại chẳng bị ảnh hưởng là bao, nhìn qua vẫn cực kỳ khỏe mạnh. Chuyện này hoặc ít hoặc nhiều cũng khiến Black đỡ buồn.
Nỗi sợ hãi thiếu chút nữa đã mất nhau lúc trước vẫn còn cắm rễ trong lòng bọn họ, vì thế hiện tại, ngay cả kiếm ăn cùng là một nhà bốn người cũng dắt díu nhau đi. Đôi chồng chồng nhà này thà phải cõng con non trên lưng chứ nhất quyết không chịu lưu lại bất cứ đứa nào cả.
“Chiếp!” Louis đang híp mắt như sắp ngủ bỗng nhiên kêu lên một tiếng, giống như sức mạnh bất chợt bùng lên, nó giẫm lên lưng Black rồi trượt xuống.
“Louis làm sao vậy?” Vẫn luôn chú ý đến bạn đời của mình, White nhanh chóng phát hiện bất thường và chạy tới.
“Hình như nó phát hiện ra cái gì đó.” Black theo sát Louis.
Trải qua một vài sự kiện, hiển nhiên bọn hắn đã nhận thấy đứa nhỏ Louis này không giống người thường: khứu giác của nó linh mẫn bẩm sinh, cho nên nó luôn có khả năng tìm được những thứ người ta không chú ý tới, tỷ như loại trái cây dại mà Cục Cưng đã ăn, lại tỷ như thảm cỏ crunch lúc trước. Ngoài ra, thính giác của nó cũng cực kỳ nhạy bén, khi ấy người đầu tiên phát hiện động đất chính là Louis mà.
Mấy vụ việc này khiến Black rất coi trọng những hành vi bất chợt trên đường của nó.
Louis chạy mấy trăm mét, sau cùng cũng dừng lại, nhìn về phía Black và White mà ‘chiêm chiếp’ kêu lên. Kế tiếp nó bắt đầu dùng móng vuốt nho nhỏ của mình để cào tuyết. Black và White nhanh chóng xông vào hỗ trợ, có hai papa giúp đỡ, một mảnh tuyết vốn chẳng dày rất nhanh đã bị xới lên, để lộ vật thể ẩn giấu bên dưới —
“A! Utahraptor (*)!” Black và White vừa vui mừng lại vừa kinh ngạc kêu lên.
(*) Utahraptor: 1 giống khủng long có kích thước nhỏ tương đương với con người, nó đây
“Người!!” ← Đây là tiếng thét kinh hãi chói tai nhưng lại vô cùng nhỏ bé có thể trực tiếp bị xem nhẹ của Mạnh Cửu Chiêu.
Dưới lớp tuyết kia ngoại trừ một con Utahraptor ra, rõ ràng còn có một con người nữa!
Tác giả :
Nguyệt Hạ Tang