Nguyên Thủy Tái Lai
Quyển 1 - Chương 20
Edit: Mimi – Beta: Mimi
*****
Người xuất hiện trước mặt White chính là Black mà hắn đã cho rằng không thể nào tìm về được nữa.
Người nọ duy trì hình thái con người, lông vũ trên cánh đã rụng mất hơn một nửa, cơ thể xanh xanh tím tím chằng chịt vết thương, thế nhưng, còn sống.
Không chút do dự, White lập tức kéo Black lại đây!
Và thế là một nhà bốn người ôm nhau khóc rống, sự tĩnh mịch nơi đỉnh núi vắng lặng cũng bị tiếng khóc của bọn họ đánh tan, bầu không khí trở nên huyên náo lạ thường.
Vấn đề rụng răng và tróc lông không hề làm bọn hắn phiền lòng, chỉ cần được ở cùng nhau thì đã tốt lắm rồi, miễn là mọi người trong gia đình đều ở đây, cho dù cùng chết cũng không có gì đáng sợ! Còn sống mà phải tách ra mới là chuyện khủng khiếp nhất trên đời.
“Anh, sao lông của anh lại rụng thành như vậy? Còn nữa, sao Cục Cưng và Louis lại bẩn thỉu thế này, thế mà anh không chăm sóc bọn nhỏ một chút.” Qua một lúc lâu, vẫn là Black ngừng khóc trước. Hắn hít hít cái mũi, ghét bỏ nhìn về phía White, “Lau nước mắt nước mũi trên mặt anh đi, bẩn chết.”
“Híc –” White hung hăng dụi mắt.
“Chiếp ~ chiêm chiếp ~~” Cẩn thận quan sát Black mới trở về, Louis dè dặt ngửi ngửi thân thể hắn, sau khi xác nhận chắc chắn mới vẫy vẫy đôi cánh nhỏ nhảy lên cổ đối phương, khoan khoái mà kêu lên mấy tiếng.
Nhưng mà, đừng hy vọng đây là hành vi biểu đạt sự vui mừng và nhớ mong của nó, nó chiếp tới chiếp lui, thực ra trong đầu chỉ có một câu muốn nói: Louis đói bụng rồi.
Sau khi con non cảm thấy an toàn, sẽ thành thật biểu đạt cảm thụ của mình.
Mấy ngày nay nó vẫn vô cùng sợ hãi, đưa thực vật khó khăn lắm mới kiếm được cho ba ba và Mạnh Cửu Chiêu, còn mình vẫn ở trong tình trạng thiếu ăn thiếu uống.
Hai người papa vừa mới gặp lại sau khi cách biệt nghìn trùng còn chưa kịp cảm khái rằng đại nạn không chết đã vội vàng cõng hai đứa con nhỏ trên lưng bắt đầu đi tìm kiếm thức ăn. Mà, muốn tìm thực vật cũng có nghĩa bọn họ phải rời khỏi nơi này.
Black dừng bước chân, quay đầu nhìn sang phía bên kia ngọn núi.
Nơi đó có hang ổ của bọn hắn, nhưng cái rãnh trời đột nhiên xuất hiện này đã triệt để ngăn trở đường về của hắn mất rồi.
“Sau này chúng ta lớn sẽ có thể bay qua, lúc ấy lập tức về nhà.” White nhanh chóng hiểu được suy nghĩ trong đầu Black.
“Ừ!” Không hề lưu luyến, Black nhanh chóng xoay người chạy đi.
Tuyết đọng trên mặt đất bắt đầu mỏng dần.
“Em xem, tảng băng này màu đen nha!” Bỗng một ngày, White kinh ngạc chỉ cho Black phát hiện mới lạ của mình. Đối với những kẻ từ nhỏ đã lớn lên trên mặt băng như bọn hắn, đất là một thứ mới lạ vô cùng, mà đủ loại đồ vật chôn sâu dưới tầng băng như thế này bọn hắn cũng rất hiếm khi nhìn thấy. Màu đen là một màu vô cùng ít thấy trong mắt đôi chồng – chồng Kantus nọ, đó cũng là lý do Black đặc biệt thích màu lông trên đầu Mạnh Cửu Chiêu.
“…” Khác với White, lòng hiếu kỳ của Black vốn chẳng hề mãnh liệt, song, dù sao hắn cũng là đứa trẻ chưa trưởng thành, gặp được thứ mới lạ vẫn sẽ hùa vào góp vui. Vì thế Black ngồi xổm xuống, chụm đầu lại cùng một chỗ với White, dùng móng vuốt cào cào lớp băng mỏng dưới chân.
“Cái này hẳn là ‘đất’ mà ba ba đã từng nói tới.” Black tò mò cảm thụ xúc cảm mới mẻ mà đất mang lại, “Thật mềm.”
“Đây là cái gì?” Cái hố mà White bới càng lúc càng sâu, ngay sau đó hắn phát hiện một loại sinh vật thân tròn hình thể dài dài ở trong lòng đất.
Vật kia vẫn không nhúc nhích, Black nhìn chằm chằm nó rồi suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng do dự nói, “Chắc là con ‘sâu’ mà ba ba đã nói đi?”
Không có tri thức thật sự là một chuyện rất đáng sợ, đó là rắn đấy, ba ơi! — Mạnh Cửu Chiêu thật cẩn thận cách xa con rắn đáng thương đang ngủ đông mà vẫn bị tóm kia một chút.
Vì thế giữa trưa bọn họ được ăn một bữa thịt ‘sâu’.
—
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: bọn họ sắp đi tới thế giới cực kỳ phát triển của động vật có vú thời nguyên thủy rồi. Thời kỳ tạo nên nhiều biến đổi, các bé hãy cố lên!
*****
Người xuất hiện trước mặt White chính là Black mà hắn đã cho rằng không thể nào tìm về được nữa.
Người nọ duy trì hình thái con người, lông vũ trên cánh đã rụng mất hơn một nửa, cơ thể xanh xanh tím tím chằng chịt vết thương, thế nhưng, còn sống.
Không chút do dự, White lập tức kéo Black lại đây!
Và thế là một nhà bốn người ôm nhau khóc rống, sự tĩnh mịch nơi đỉnh núi vắng lặng cũng bị tiếng khóc của bọn họ đánh tan, bầu không khí trở nên huyên náo lạ thường.
Vấn đề rụng răng và tróc lông không hề làm bọn hắn phiền lòng, chỉ cần được ở cùng nhau thì đã tốt lắm rồi, miễn là mọi người trong gia đình đều ở đây, cho dù cùng chết cũng không có gì đáng sợ! Còn sống mà phải tách ra mới là chuyện khủng khiếp nhất trên đời.
“Anh, sao lông của anh lại rụng thành như vậy? Còn nữa, sao Cục Cưng và Louis lại bẩn thỉu thế này, thế mà anh không chăm sóc bọn nhỏ một chút.” Qua một lúc lâu, vẫn là Black ngừng khóc trước. Hắn hít hít cái mũi, ghét bỏ nhìn về phía White, “Lau nước mắt nước mũi trên mặt anh đi, bẩn chết.”
“Híc –” White hung hăng dụi mắt.
“Chiếp ~ chiêm chiếp ~~” Cẩn thận quan sát Black mới trở về, Louis dè dặt ngửi ngửi thân thể hắn, sau khi xác nhận chắc chắn mới vẫy vẫy đôi cánh nhỏ nhảy lên cổ đối phương, khoan khoái mà kêu lên mấy tiếng.
Nhưng mà, đừng hy vọng đây là hành vi biểu đạt sự vui mừng và nhớ mong của nó, nó chiếp tới chiếp lui, thực ra trong đầu chỉ có một câu muốn nói: Louis đói bụng rồi.
Sau khi con non cảm thấy an toàn, sẽ thành thật biểu đạt cảm thụ của mình.
Mấy ngày nay nó vẫn vô cùng sợ hãi, đưa thực vật khó khăn lắm mới kiếm được cho ba ba và Mạnh Cửu Chiêu, còn mình vẫn ở trong tình trạng thiếu ăn thiếu uống.
Hai người papa vừa mới gặp lại sau khi cách biệt nghìn trùng còn chưa kịp cảm khái rằng đại nạn không chết đã vội vàng cõng hai đứa con nhỏ trên lưng bắt đầu đi tìm kiếm thức ăn. Mà, muốn tìm thực vật cũng có nghĩa bọn họ phải rời khỏi nơi này.
Black dừng bước chân, quay đầu nhìn sang phía bên kia ngọn núi.
Nơi đó có hang ổ của bọn hắn, nhưng cái rãnh trời đột nhiên xuất hiện này đã triệt để ngăn trở đường về của hắn mất rồi.
“Sau này chúng ta lớn sẽ có thể bay qua, lúc ấy lập tức về nhà.” White nhanh chóng hiểu được suy nghĩ trong đầu Black.
“Ừ!” Không hề lưu luyến, Black nhanh chóng xoay người chạy đi.
Tuyết đọng trên mặt đất bắt đầu mỏng dần.
“Em xem, tảng băng này màu đen nha!” Bỗng một ngày, White kinh ngạc chỉ cho Black phát hiện mới lạ của mình. Đối với những kẻ từ nhỏ đã lớn lên trên mặt băng như bọn hắn, đất là một thứ mới lạ vô cùng, mà đủ loại đồ vật chôn sâu dưới tầng băng như thế này bọn hắn cũng rất hiếm khi nhìn thấy. Màu đen là một màu vô cùng ít thấy trong mắt đôi chồng – chồng Kantus nọ, đó cũng là lý do Black đặc biệt thích màu lông trên đầu Mạnh Cửu Chiêu.
“…” Khác với White, lòng hiếu kỳ của Black vốn chẳng hề mãnh liệt, song, dù sao hắn cũng là đứa trẻ chưa trưởng thành, gặp được thứ mới lạ vẫn sẽ hùa vào góp vui. Vì thế Black ngồi xổm xuống, chụm đầu lại cùng một chỗ với White, dùng móng vuốt cào cào lớp băng mỏng dưới chân.
“Cái này hẳn là ‘đất’ mà ba ba đã từng nói tới.” Black tò mò cảm thụ xúc cảm mới mẻ mà đất mang lại, “Thật mềm.”
“Đây là cái gì?” Cái hố mà White bới càng lúc càng sâu, ngay sau đó hắn phát hiện một loại sinh vật thân tròn hình thể dài dài ở trong lòng đất.
Vật kia vẫn không nhúc nhích, Black nhìn chằm chằm nó rồi suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng do dự nói, “Chắc là con ‘sâu’ mà ba ba đã nói đi?”
Không có tri thức thật sự là một chuyện rất đáng sợ, đó là rắn đấy, ba ơi! — Mạnh Cửu Chiêu thật cẩn thận cách xa con rắn đáng thương đang ngủ đông mà vẫn bị tóm kia một chút.
Vì thế giữa trưa bọn họ được ăn một bữa thịt ‘sâu’.
—
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: bọn họ sắp đi tới thế giới cực kỳ phát triển của động vật có vú thời nguyên thủy rồi. Thời kỳ tạo nên nhiều biến đổi, các bé hãy cố lên!
Tác giả :
Nguyệt Hạ Tang