Nguyên Thủy Chiến Ký
Chương 58: Xương người trong hang
Không biết có phải vì con vua sâu đá hay không mà cho đến hiện giờ Thiệu Huyền chỉ gặp phải con sâu lôi anh trước đó chứ không gặp thêm bất kỳ một sinh vật nào nữa.
Chắc là vì vua sâu đá tỉnh dậy, đi dạo một vòng thế nên sâu và bướm vô nhãn đều trốn vào tổ của mình?
Còn về con sâu đã bị Thiệu Huyền chém chết đó chắc là vì phục thù nên mới liều mình xông ra thôi.
Nếu thật sự như thế, có nên trở về ngã đường cũ để đổi sang lối đi khác?
Thôi vậy. Thiệu Huyền lắc đầu, quyết định tiếp tục đi theo cảm tính. Ngọn núi này có nhiều điểm rất cổ quái.
Thiệu Huyền lấy chiếc xúc tu bị chặt đứt của con sâu kia cuốn quanh tay, trừ chỗ móc câu sắc nhọn kia thì những chỗ khác rất mềm, Thiệu Huyền quấn trên tay cũng không thấy đau.
Thiệu Huyền không biết mình đang đứng ở nơi nào trong hang cả. Vì càng ở trong hang Thiệu Huyền càng phát hiện cảm giác phương hướng mạnh mẽ lúc nãy bây giờ đã không còn dùng được nữa, đây là một hiện tượng rất kỳ lạ.
Cho dù kiếp trước đã chơi qua trò chơi mê cung, những nơi đi qua cũng đều có thể ghi nhớ được. Trong lúc những người khác đau đầu vì mất cảm giác phương hướng, anh vẫn tìm thấy vị trí chính xác rất nhanh. Cho dù bắt anh quay về con đường trước hang của đội săn thì anh cũng có thể tìm ra lối đi dễ dàng. Thế nhưng hiện giờ Thiệu Huyền lại rất mơ hồ.
Trong hang núi có rất nhiều lối đi, trừ vua sâu đá ra còn rất nhiều sinh vật khác, bươm bướm vô nhãn và con sâu bọ Thiệu Huyền chém là hai loài trong số đó.
Theo lý mà nói thì trong hang phải có dấu vết sinh sống của các loài sinh vật khác, tiếc là trong hang chẳng có gì cả. Không có vết xước, không có xương, không có giáp sát, dường như mọi thứ đều chưa từng tồn tại. Cũng giống như những kí hiệu mà đội săn để lại, lần sau trở lại những dấu vết đó đều biến mất.
Nếu như sức mạnh tô-tem có thể nói cho họ biết được phương hướng và con đường chính xác, thì những vị tổ tiên kia làm sao lại lạc đường?
Thiệu Huyền cứ đi tiếp theo trực giác, đến khi gặp được một lối rẽ cũng cảm nhận rõ ràng lần nữa, dựa vào loại năng lực đặc biệt của mình để đoán định con đường chính xác. Thiệu Huyền mong là trực giác sẽ không đình công cũng đừng gạt anh, nếu không thì anh sẽ chết chắc. Giống như những tổ tiên khai hoang mà Lang Hạ nhắc đến trước đó, lạc một lần là không bao giờ thoát ra được nữa.
So với cảm giác mà ngọn lửa mang lại thì Thiệu Huyền cảm thấy cảm giác phương hướng của sức mạnh đặc biệt kia mạnh hơn rất nhiều.
Thiệu Huyền cảm giác như mình đang đi xuống, đã cách rất xa vị trí lưng núi đến dưới chân núi rồi. Thế nhưng cảm giác của Thiệu Huyền vẫn khiến anh kiên trì đi tiếp.
Đi vào sâu hơn nữa Thiệu Huyền còn bắt gặp những con sâu đầu to, trong tầm mắt anh chúng như những khối tròn màu xám trắng, chỉ có thể nhìn thấy những khối tròn lớn mơ hồ.
Có mấy con bao vây lấy Thiệu Huyền, anh liền dùng chiếc xúc tu trên tay đuổi chúng đi. Dường như bọn chúng rất sợ hơi thở trên chiếc xúc tu kia, Thiệu Huyền chỉ cần huơ ra là chúng tránh ra ngay như gặp phải điều gì rất đáng sợ.
Thiệu Huyền đoán số sâu này chính là thức ăn thường ngày của con sâu kia, trông bọn nó sợ mất mật luôn kìa.
Trừ cái xúc tu kia thì trên thân đao cũng mang theo hơi thở của con sâu đó.
Trên vách hang có rất nhiều những con sâu đầu to kia, Thiệu Huyền thậm chí còn nghe thấy âm thanh cạch cạch dày đặc chúng phát ra khi di chuyển trên vách hang.
Thế nhưng những nơi Thiệu Huyền đi qua chúng điều tránh ra hai bên.
Nếu như không chặt đứt xúc tu của con sâu kia thì hiện giờ sẽ rất rắc rối đúng không? Cho dù những con sâu này không lớn thế nhưng số lượng rất nhiều, đánh với chúng sẽ rất mất sức.
Vốn dĩ chặt xúc tu của nó chỉ để báo thù không ngờ lại nhận được thu hoạch thế này.
Cảm giác lạ thường càng lúc càng mạnh mẽ. Nếu như nói cảm giác trước đây chỉ phảng phất chỉ ra phương hướng thì hiện giờ lại trở nên rất mạnh mẽ, phương hướng chỉ ra rất rõ ràng.
Ở đây không phải lối ra thế nhưng sức mạnh tô-tem và sức mạnh đặc biệt kia đều muốn anh bước về phía này.
Rốt cuộc đó là gì?
Bảo vật?
Tuy rằng cảm giác về phương hướng càng rõ hơn nhưng Thiệu Huyền vẫn không tăng nhanh bước đi, vẫn giữ tốc độ cũ cẩn thận quan sát xung quanh.
Cũng may là ngoài những con sâu kia ra thì xung quanh không có thêm một sinh vật nào nữa.
Càng lúc càng gần hơn…
Thiệu Huyền nắm chặt thanh đao trong tay, cảm thấy hơi căng thẳng.
Đi trong hang lâu như thế,Thiệu Huyền cũng ít nhiều cảm nhận được những cơn gió thoảng thế nhưng hiện giờ càng đi lên phía trước anh càng cảm nhận được phía trước đã là đường cùng.
Càng đi về phía trước thì xung quang vách núi cũng dần không còn sâu nữa.
Xung quanh rất yên tĩnh, đến khi âm thanh của những con sâu kia đã ở lại phía xa thì xung quang cũng chỉ còn lại một không gian vắng lạnh.
Ngoài việc không có bất kỳ âm thanh nào ra anh không cảm nhận được luồng khí lưu nào cả.
Trước mặt dường như có ánh sáng…
Thiệu Huyền bỗng dừng bước. Ánh sáng?
Đổi thành tầm mắt bình thường phía trước vẫn là một màn đen, chỉ có dùng năng lực đặc biệt thì mới thấy được ánh sáng trong màn đêm đó.
Tiếp tục đi về hướng ánh sáng đó, Thiệu Huyền cảm thấy tim mình đột nhiên đập mạnh.
Ánh sáng càng lúc càng rõ rệt như một ánh hào quang bao quanh một vùng đất.
Trong ánh sáng có bốn bộ xương, ít ra trong tầm mắt của Thiệu Huyền là như thế.
Giữa ánh hào quang có một người đang quỳ, ba người khác bao vây xung quanh.
Bốn bộ xương đều đang trong tư thế quỳ lạy, hình thức hành lễ là nghi lễ cao quý nhất được dùng trong lễ tế tô-tem- hai gối quỳ xuống đất, hai tay chắp lên trán đầu hướng về cùng một hướng.
Bên cạnh họ những vũ khí như giáo dài, dao đá đều cắm xuống đất. Trong tầm mắt của Thiệu Huyền, số vũ khí này đều có màu đen sậm, gần như đen mun, cho thấy đây là loại đá thượng đẳng. Đồng thời cũng chứng minh những người này khi còn sống đều là những chiến sĩ rất mạnh, đặc biệt là người đứng giữa, địa vị trong bộ lạc chắc chắn không phải hạng tầm thường.
Mà hướng quỳ của bốn người này, tuy rằng cảm giác phương hướng hiện giờ của Thiệu Huyền đã hỗn loạn nhưng anh lại cảm giác được hướng đó chắc chắn là hướng về bộ lạc.
Sau khi tầm mắt Thiệu Huyền lướt qua những công cụ đá kia thì dừng lại trên người bộ xương ở giữa.
Trước ngực bộ xương này có gắn trang sức không biết được làm từ loại xương gì. Thứ trang sức đó trong tầm mắt của Thiệu Huyền sáng hơn nhiều so với ba người còn lại.
Từ khi có được năng lực đặc biệt này Thiệu Huyền đã quan sát và nhận ra những chiến sĩ tô-tem không cùng cấp bậc thì màu sắc từ xương của họ cũng có màu khác. Chiến sĩ tô-tem sơ cấp có màu trắng sậm, chiến sĩ trung cấp có màu trắng, còn các chiến sĩ cấp cao như Thủ Lĩnh Ngao thì là màu trắng sáng. Mà lúc này bốn bộ xương kia lại là màu trắng sáng. Tuy rằng độ sáng không giống nhau thế nhưng sự thật thì lại là thế, đặc biệt bộ xương ở giữa là sáng nhất. Nhưng cho dù có sáng thì cũng không sáng bằng ánh sáng của chiếc xương trang sức kia.
Nhưng mà, những việc này đều không quan trọng.
Thứ thu hút tầm mắt của Thiệu Huyền nhất là một khối cầu trên trang sức kia. Đó không phải là xương mà cứ như bóng đèn chiếu sáng ra xung quanh vậy. Đó cũng là ánh hào quang mà Thiệu Huyền nhìn thấy.
Đổi tầm mắt, thu năng lực đặc biệt về rồi dùng tầm mắt bình thường để nhìn vẫn là một mảng màu đen chứ không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào. Thế nhưng vừa đổi sang tầm mắt đặc biệt thì khối cầu kia vẫn sáng như thế, như bao quanh mọi thứ trong ánh sáng của nó.
Quan sát thêm một chút nữa Thiệu Huyền mới phát hiện bộ xương ở giữa được bảo quản rất tốt, thế nhưng ba bộ xương ở xung quanh thì phần tiếp xúc với mặt đất đã bị phân hủy vào lòng đất, mà càng là chỗ sát với vách vòng sáng thì càng phân hủy nhiều hơn.
Trong vòng sáng đó còn có thể thấy được những vũ khí đá rơi rụng, chất đá cũng rất tốt chỉ là đã bị lún xuống mặt đất để lại một phần nhô lên trên.
Còn bên ngoài vùng sáng Thiệu Huyền không nhìn thấy bất kỳ bộ xương hay vũ khí nào cả.
Ngon núi này “ăn thịt người”. Không những ăn thịt người mà còn ăn mất những vật khác. Ví dụ con sâu bị Thiệu Huyền chặt đứt nếu không bị những sinh vật khác ăn thì bộ xương của nó cũng sẽ bị ngọn núi này ăn dần như thế.
Ngọn núi này đã “ăn” rất nhiều thứ, có cả người đi lạc và xác sâu chết mà còn những vật được để ở đây. Trừ những hang động này ra nó chưa từng để lại thứ gì.
Nhưng hiện giờ, những vũ khí và người trong vòng sáng đã trải qua mấy trăm năm nhưng nhờ có vòng sáng kia nên vẫn tồn tại đến giờ.
Chắc là vì vua sâu đá tỉnh dậy, đi dạo một vòng thế nên sâu và bướm vô nhãn đều trốn vào tổ của mình?
Còn về con sâu đã bị Thiệu Huyền chém chết đó chắc là vì phục thù nên mới liều mình xông ra thôi.
Nếu thật sự như thế, có nên trở về ngã đường cũ để đổi sang lối đi khác?
Thôi vậy. Thiệu Huyền lắc đầu, quyết định tiếp tục đi theo cảm tính. Ngọn núi này có nhiều điểm rất cổ quái.
Thiệu Huyền lấy chiếc xúc tu bị chặt đứt của con sâu kia cuốn quanh tay, trừ chỗ móc câu sắc nhọn kia thì những chỗ khác rất mềm, Thiệu Huyền quấn trên tay cũng không thấy đau.
Thiệu Huyền không biết mình đang đứng ở nơi nào trong hang cả. Vì càng ở trong hang Thiệu Huyền càng phát hiện cảm giác phương hướng mạnh mẽ lúc nãy bây giờ đã không còn dùng được nữa, đây là một hiện tượng rất kỳ lạ.
Cho dù kiếp trước đã chơi qua trò chơi mê cung, những nơi đi qua cũng đều có thể ghi nhớ được. Trong lúc những người khác đau đầu vì mất cảm giác phương hướng, anh vẫn tìm thấy vị trí chính xác rất nhanh. Cho dù bắt anh quay về con đường trước hang của đội săn thì anh cũng có thể tìm ra lối đi dễ dàng. Thế nhưng hiện giờ Thiệu Huyền lại rất mơ hồ.
Trong hang núi có rất nhiều lối đi, trừ vua sâu đá ra còn rất nhiều sinh vật khác, bươm bướm vô nhãn và con sâu bọ Thiệu Huyền chém là hai loài trong số đó.
Theo lý mà nói thì trong hang phải có dấu vết sinh sống của các loài sinh vật khác, tiếc là trong hang chẳng có gì cả. Không có vết xước, không có xương, không có giáp sát, dường như mọi thứ đều chưa từng tồn tại. Cũng giống như những kí hiệu mà đội săn để lại, lần sau trở lại những dấu vết đó đều biến mất.
Nếu như sức mạnh tô-tem có thể nói cho họ biết được phương hướng và con đường chính xác, thì những vị tổ tiên kia làm sao lại lạc đường?
Thiệu Huyền cứ đi tiếp theo trực giác, đến khi gặp được một lối rẽ cũng cảm nhận rõ ràng lần nữa, dựa vào loại năng lực đặc biệt của mình để đoán định con đường chính xác. Thiệu Huyền mong là trực giác sẽ không đình công cũng đừng gạt anh, nếu không thì anh sẽ chết chắc. Giống như những tổ tiên khai hoang mà Lang Hạ nhắc đến trước đó, lạc một lần là không bao giờ thoát ra được nữa.
So với cảm giác mà ngọn lửa mang lại thì Thiệu Huyền cảm thấy cảm giác phương hướng của sức mạnh đặc biệt kia mạnh hơn rất nhiều.
Thiệu Huyền cảm giác như mình đang đi xuống, đã cách rất xa vị trí lưng núi đến dưới chân núi rồi. Thế nhưng cảm giác của Thiệu Huyền vẫn khiến anh kiên trì đi tiếp.
Đi vào sâu hơn nữa Thiệu Huyền còn bắt gặp những con sâu đầu to, trong tầm mắt anh chúng như những khối tròn màu xám trắng, chỉ có thể nhìn thấy những khối tròn lớn mơ hồ.
Có mấy con bao vây lấy Thiệu Huyền, anh liền dùng chiếc xúc tu trên tay đuổi chúng đi. Dường như bọn chúng rất sợ hơi thở trên chiếc xúc tu kia, Thiệu Huyền chỉ cần huơ ra là chúng tránh ra ngay như gặp phải điều gì rất đáng sợ.
Thiệu Huyền đoán số sâu này chính là thức ăn thường ngày của con sâu kia, trông bọn nó sợ mất mật luôn kìa.
Trừ cái xúc tu kia thì trên thân đao cũng mang theo hơi thở của con sâu đó.
Trên vách hang có rất nhiều những con sâu đầu to kia, Thiệu Huyền thậm chí còn nghe thấy âm thanh cạch cạch dày đặc chúng phát ra khi di chuyển trên vách hang.
Thế nhưng những nơi Thiệu Huyền đi qua chúng điều tránh ra hai bên.
Nếu như không chặt đứt xúc tu của con sâu kia thì hiện giờ sẽ rất rắc rối đúng không? Cho dù những con sâu này không lớn thế nhưng số lượng rất nhiều, đánh với chúng sẽ rất mất sức.
Vốn dĩ chặt xúc tu của nó chỉ để báo thù không ngờ lại nhận được thu hoạch thế này.
Cảm giác lạ thường càng lúc càng mạnh mẽ. Nếu như nói cảm giác trước đây chỉ phảng phất chỉ ra phương hướng thì hiện giờ lại trở nên rất mạnh mẽ, phương hướng chỉ ra rất rõ ràng.
Ở đây không phải lối ra thế nhưng sức mạnh tô-tem và sức mạnh đặc biệt kia đều muốn anh bước về phía này.
Rốt cuộc đó là gì?
Bảo vật?
Tuy rằng cảm giác về phương hướng càng rõ hơn nhưng Thiệu Huyền vẫn không tăng nhanh bước đi, vẫn giữ tốc độ cũ cẩn thận quan sát xung quanh.
Cũng may là ngoài những con sâu kia ra thì xung quanh không có thêm một sinh vật nào nữa.
Càng lúc càng gần hơn…
Thiệu Huyền nắm chặt thanh đao trong tay, cảm thấy hơi căng thẳng.
Đi trong hang lâu như thế,Thiệu Huyền cũng ít nhiều cảm nhận được những cơn gió thoảng thế nhưng hiện giờ càng đi lên phía trước anh càng cảm nhận được phía trước đã là đường cùng.
Càng đi về phía trước thì xung quang vách núi cũng dần không còn sâu nữa.
Xung quanh rất yên tĩnh, đến khi âm thanh của những con sâu kia đã ở lại phía xa thì xung quang cũng chỉ còn lại một không gian vắng lạnh.
Ngoài việc không có bất kỳ âm thanh nào ra anh không cảm nhận được luồng khí lưu nào cả.
Trước mặt dường như có ánh sáng…
Thiệu Huyền bỗng dừng bước. Ánh sáng?
Đổi thành tầm mắt bình thường phía trước vẫn là một màn đen, chỉ có dùng năng lực đặc biệt thì mới thấy được ánh sáng trong màn đêm đó.
Tiếp tục đi về hướng ánh sáng đó, Thiệu Huyền cảm thấy tim mình đột nhiên đập mạnh.
Ánh sáng càng lúc càng rõ rệt như một ánh hào quang bao quanh một vùng đất.
Trong ánh sáng có bốn bộ xương, ít ra trong tầm mắt của Thiệu Huyền là như thế.
Giữa ánh hào quang có một người đang quỳ, ba người khác bao vây xung quanh.
Bốn bộ xương đều đang trong tư thế quỳ lạy, hình thức hành lễ là nghi lễ cao quý nhất được dùng trong lễ tế tô-tem- hai gối quỳ xuống đất, hai tay chắp lên trán đầu hướng về cùng một hướng.
Bên cạnh họ những vũ khí như giáo dài, dao đá đều cắm xuống đất. Trong tầm mắt của Thiệu Huyền, số vũ khí này đều có màu đen sậm, gần như đen mun, cho thấy đây là loại đá thượng đẳng. Đồng thời cũng chứng minh những người này khi còn sống đều là những chiến sĩ rất mạnh, đặc biệt là người đứng giữa, địa vị trong bộ lạc chắc chắn không phải hạng tầm thường.
Mà hướng quỳ của bốn người này, tuy rằng cảm giác phương hướng hiện giờ của Thiệu Huyền đã hỗn loạn nhưng anh lại cảm giác được hướng đó chắc chắn là hướng về bộ lạc.
Sau khi tầm mắt Thiệu Huyền lướt qua những công cụ đá kia thì dừng lại trên người bộ xương ở giữa.
Trước ngực bộ xương này có gắn trang sức không biết được làm từ loại xương gì. Thứ trang sức đó trong tầm mắt của Thiệu Huyền sáng hơn nhiều so với ba người còn lại.
Từ khi có được năng lực đặc biệt này Thiệu Huyền đã quan sát và nhận ra những chiến sĩ tô-tem không cùng cấp bậc thì màu sắc từ xương của họ cũng có màu khác. Chiến sĩ tô-tem sơ cấp có màu trắng sậm, chiến sĩ trung cấp có màu trắng, còn các chiến sĩ cấp cao như Thủ Lĩnh Ngao thì là màu trắng sáng. Mà lúc này bốn bộ xương kia lại là màu trắng sáng. Tuy rằng độ sáng không giống nhau thế nhưng sự thật thì lại là thế, đặc biệt bộ xương ở giữa là sáng nhất. Nhưng cho dù có sáng thì cũng không sáng bằng ánh sáng của chiếc xương trang sức kia.
Nhưng mà, những việc này đều không quan trọng.
Thứ thu hút tầm mắt của Thiệu Huyền nhất là một khối cầu trên trang sức kia. Đó không phải là xương mà cứ như bóng đèn chiếu sáng ra xung quanh vậy. Đó cũng là ánh hào quang mà Thiệu Huyền nhìn thấy.
Đổi tầm mắt, thu năng lực đặc biệt về rồi dùng tầm mắt bình thường để nhìn vẫn là một mảng màu đen chứ không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào. Thế nhưng vừa đổi sang tầm mắt đặc biệt thì khối cầu kia vẫn sáng như thế, như bao quanh mọi thứ trong ánh sáng của nó.
Quan sát thêm một chút nữa Thiệu Huyền mới phát hiện bộ xương ở giữa được bảo quản rất tốt, thế nhưng ba bộ xương ở xung quanh thì phần tiếp xúc với mặt đất đã bị phân hủy vào lòng đất, mà càng là chỗ sát với vách vòng sáng thì càng phân hủy nhiều hơn.
Trong vòng sáng đó còn có thể thấy được những vũ khí đá rơi rụng, chất đá cũng rất tốt chỉ là đã bị lún xuống mặt đất để lại một phần nhô lên trên.
Còn bên ngoài vùng sáng Thiệu Huyền không nhìn thấy bất kỳ bộ xương hay vũ khí nào cả.
Ngon núi này “ăn thịt người”. Không những ăn thịt người mà còn ăn mất những vật khác. Ví dụ con sâu bị Thiệu Huyền chặt đứt nếu không bị những sinh vật khác ăn thì bộ xương của nó cũng sẽ bị ngọn núi này ăn dần như thế.
Ngọn núi này đã “ăn” rất nhiều thứ, có cả người đi lạc và xác sâu chết mà còn những vật được để ở đây. Trừ những hang động này ra nó chưa từng để lại thứ gì.
Nhưng hiện giờ, những vũ khí và người trong vòng sáng đã trải qua mấy trăm năm nhưng nhờ có vòng sáng kia nên vẫn tồn tại đến giờ.
Tác giả :
Trần Từ Lại Điều