Nguyên Thủy Chiến Ký
Chương 50: Trời lại sáng
Cẩn thận một chút không bao giờ là dư cả, sau đó lại có thêm một trận tuyết lở ập đến, chỉ là không lớn như trận trước mà thôi.
Thiệu Huyền không định sẽ rời khỏi đây trước khi trời sáng, cứ đợi trời sáng đã rồi tính sau. Hành động trong màn đêm không tiện, đi đường cũng rất khó.
Vừa bị truy sát, vừa gặp phải tuyết lở, trốn chạy lâu như thế, vừa nghỉ ngơi là cảm nhận được từng cơn đau ập đến.
Vừa đói vừa mệt những vẫn phải cảnh giác, đề phòng mối nguy bất ngờ ập đến. Thế Thiệu Huyền thầm mắng A Phi gây sự mấy lần.
Vốn dĩ có mang theo một miếng thịt, nhưng đã bị rớt mất trên đường trốn chạy. Tìm kiến trong túi da đeo trên người, bên trong vẫn còn một đầu giáo và một bình hồ lô. Bình hồ lô đựng máu lợn không lớn, bên trong vẫn còn một ít máu, Mạch bỏ vào hồ lô một loại thuốc làm cho máu không đông được.
Sau khi uống xong Thiệu Huyền đưa hồ lô cho Mâu, thằng nhóc này còn không bằng mình. Ngoài đem theo vài thanh giáo ngắn và đao đá ra thì những thứ khác đều rơi rớt dọc đường cả.
Cho dù không có thịt thì máu lợn rừng bốn nanh cũng hồi phục lại một ích năng lượng đã mất, Mâu nhìn xung quanh hỏi Thiệu Huyền: “Cậu nói xem, Mạch và đội săn có đến không?”
“Không biết.” Nếu ở những nơi khác như sơn động hay phía bên bồn địa, hoặc bụi rậm, đồng cỏ đã đi qua trước đây. Thì có lẽ Mạch sẽ dựa trên những dấu vết để lại mà dẫn người đến. Thế nhưng ở đây, từ sau khi tuyết lỡ ập xuống thì đã chôn vùi đi những dấu vết để lại mất rồi. Hơn nữa khi bị Si Cúc Hắc Phong truy sát Thiệu Huyền chỉ nhảy đến một độ cao nhất định rồi chạy vòng quanh sườn núi chứ không tiếp tục trốn lên trên.
Nhiệt độ buổi tối lạnh hơn rất nhiều so với ban ngày, khi họ băng qua núi vẫn còn là ban ngày mà đã lạnh thấu xương thì nói gì đến tối nay nữa.
Chắc là do tối nay mất quá nhiều năng lượng, nên số máu lợn uống vào đã bị hấp thu nhanh chóng, Mâu cứ cách một lúc lại uống, đã uống được ba ngụm, sức mạnh tô-tem trong người cũng không ngừng chuyển động. Cũng hết cách, dừng sử dụng sức mạnh tô-tem ở đây chỉ có nước bị chết cóng, chỉ có thể dựa vào sức mạnh tô-tem để chống chọi mà thôi.
Lúc rảnh rỗi trở lại, Mâu cũng không biết phải nói gì với Thiệu Huyền. Dù sao thì trước đây cậu không thuận mắt Thiệu Huyền, sau khi uống máu của lợn rừng bốn nanh cơn buồn ngủ lại ập đến, thế nhưng tinh thần căng thẳng cộng thêm gió lạnh thổi đến không ngừng cũng khiến cơn ngái ngủ giảm đi phần nào. Nhìn ra xung quanh là một màu tối đen như mực, những nơi gần một chút còn mơ hồ nhìn thấy được, xa hơn thì không nhìn thấy gì nữa. Nhìn được một chút Mâu vẫn quyết định hỏi Thiệu Huyền làm sao có thể thấy rõ xung quanh dưới màn đêm như thế, ai mà ngờ vừa quay đầu qua đã thấy Thiệu Huyền đang cầm bình hồ lô máu lợn bốn nanh uống tiếp.
Ngụm thứ năm rồi đấy...
Thường ngày Mạch chỉ cho bọn họ uống mỗi lần một ngụm, uống nhiều sẽ không hấp thụ nổi sức mạnh của số máu lợn rừng mang lại, cho dù Mâu đã không còn chút sức lực nào cũng chỉ dám cách quãng uống ba ngụm thì cũng đã gần đến cực hạn. Nếu như năng lượng nạp vào từ bên ngoài quá nhiều, cơ thể không điều khiển được thì nguồn năng lượng trong cơ thể sẽ bộc phát hỗn loạn. Thế nhưng nhìn Thiệu Huyền hiện giờ hoàn toàn không có ý định dừng lại, trông cậu ấy thế này nói không chừng sẽ uống luôn ngụm thứ sáu.
“Uống nhiều thế... không sao chứ? “ Mâu hỏi.
“Tạm thời không sao.” Hiện giờ Thiệu Huyền cứ cảm thấy nguồn năng lượng mà máu lợn rừng mang đến rất nhanh đã bị hấp thụ hết, cơn mệt mỏi vừa dịu đi lại ập đến chỉ có thể uống thêm một ngụm. Cứ lặp đi lặp lại vài lần như vậy Thiệu Huyền cũng không thấy có tác dụng phụ gì, cứ làm theo trực giác vậy, uống tiếp.
Hơn nửa bình hồ lô máu lợn rừng, Mâu chỉ uống có ba ngụm số còn lại Thiệu Huyền đều uống hết. Đợi sau khi bình hồ lô đã uống hết thì phía chân trời cũng đã xuất hiện những tia sáng đầu tiên.
Mâu nhìn Thiệu Huyền như quái vật, cậu không hiểu tên này uống nhiều máu lợn rừng đến thế mà vẫn không sao, thậm chí còn tỉnh táo hơn hữa!
Chuyện này mà nói với người trong bộ lạc chắc chẳn ai tin!
“Bây giờ có rời đi không?” Mâu hỏi.
Tuyết đã ngừng rơi từ lâu, theo ánh sáng ngày càng rõ rệt chiếu rọi xuống, nhiệt độ cũng dần dần tăng lên. Đợi sau khi mặt trời xuất hiện thì không cần dùng đến sức mạnh tô-tem nữa.
“Đợi thêm chút nữa.” Thiệu Huyền nhìn về phía chân trời nói.
Mây mù đã tan đi ít nhiều Thiệu Huyền có thể nhìn thấy xa xa có những chóp nhọn nhô lên giữa biển mây, đó chính là những đỉnh núi phía xa. Đỉnh núi thoắt ẩn thoát hiện theo nhịp chuyển động của những gợn mây, nơi xa nhất cũng là ngọn núi cao nhất, cao vút tận trời xanh.
Khi mặt trời xuất hiện chiếu rọi lên nền tuyết khí hậu đã không còn lạnh như trước nữa. Thế nhưng nhìn xung quanh bất kỳ cây cối nào cũng chỉ có một màn băng tuyết trước mặt, nhìn lên trên thì cũng là đỉnh núi.
Tuyết phủ khắp nơi, nhìn ra chỉ thấy một màu trắng bao phủ khắp tầm mắt, trời đất như hòa vào làm một. Nhìn xuống dưới, thế giới bên dưới dường như bị bao phủ bởi một màn sương mờ ảo không thể nhìn thấu.
Cảnh tượng trước mắt khiến cho người ta có cảm giác bị lạc vào một thế giới màu trắng mà không tài nào thoát ra được, những người ý chí không kiên định trông thấy cảnh tượng này rất dễ chùn bước.
Nơi đây còn cao hơn cả ngọn núi Mạch dẫn họ băng qua lúc trước, ngọn núi đó gắn liền với mạch núi, nơi mà Thiệu Huyền nhìn thấy chỉ là một góc nhỏ của mạch núi, phóng tầm mắt ra một chút ra có thể thấy màn tuyết rộng cả nghìn mét bao phủ lấy đỉnh núi.
“Đây là... là đâu?” Mâu nhìn thấy quang cảnh xa lạ, bất an hỏi. Cậu nhớ rõ những nơi đã đi qua, thậm chí còn ghi nhớ cả những cảnh tượng gần ngọn núi đó cẩn thận trong đầu, thế nhưng cảnh tượng trước mắt thì hoàn toàn xa lạ.
Lúc nhảy đến đây thì cảm thấy không xa lắm, bây giờ nhìn lại thì thật sự gặp rắc rối lớn rồi.
Không thể ở đây mãi được, Thiệu Huyền quyết định đi xuống núi, chí ít cũng tìm được đến nơi có nhiệt độ ấm áp hơn.
Trong lòng Thiệu Huyền vẫn còn nghĩ đến thanh đao mà Lão Khắc tặng cho, sau khi Lão Khắc tặng thanh đao đó cho anh, anh còn bỏ thanh đao vào lòng trước mặt Lão Khắc, nói ông yên tâm đi anh sẽ bảo quản thanh đao cẩn thận. Thế nhưng hiện giờ thanh đao đã mất rồi.
Đi xuống núi, xuyên qua lớp sương mù dày đặc, phong cảnh dưới núi cũng dần hiện lên.
Trong ngọn núi này, trên núi không có cây cỏ gì cả mà chỉ có tuyết phủ trắng xóa quanh năm. Mà bên dưới thì ngút ngàn một màu xanh, cứ như đi qua mùa đông ngắn ngủi để đến với một mùa hè dài đăng đẳng.
Dường như tách nhau thành hai thế giới.
Khi Thiệu Huyền và Mâu xuống núi thì nhìn thấy một đống tuyết lớn nhô lên. Tuyết ở đây rất mỏng, và đan tan ra dưới ánh sáng mặt trời. Khối tuyết nhô lên đó cũng để lộ phần nào thân hình bên dưới của lớp vảy sừng màu đen.
Phần nhô ra của thanh đao khiến Thiệu Huyền đoán được hướng đầu của con Si Cúc Hắc Phong.
Một khối tuyết trượt theo những dòng nước tuyết đang tan chảy mang theo màu đỏ. Thiệu Huyền nhìn qua phần đao vốn dĩ chỉ đâm vào một phần ba bây giờ đã bị đâm sâu quá nửa, xung quang vết đao còn có vết máu ứ đọng.
Những cái gai nhọn thường ngày uy phong chĩa thẳng trên người Si Cúc Hắc Phong hiện giờ cũng rũ xuống không thấy động đậy gì.
Ra ám hiệu cho Mâu dừng lại, Thiệu Huyền nhắm mắt, khi mở mắt ra trước mắt xuất hiện một đống xương lớn. Sự khác biệt so với tối qua là con vật to lớn bây giờ đã bị gãy xương nhiều nơi, dường như đã đụng phải thứ gì đó. Cho dù chưa tắt thở thì thương thế của nó cũng không nhẹ... Mà phần đầu bị đao cắm vào rất sâu.
Nếu như không phải vì thanh đao thì Thiệu Huyền đã không ngần ngại chạy thẳng xuống núi chứ không dò xét xem con Si Cúc Hắc Phong kia còn sống hay đã chết. Chết rồi thì tốt, nếu như nó còn chút sức tàn thì cho dù Thiệu Huyền có hồi phục được sức lực thì thắng thua vẫn không thể biết rõ.
Xoa xoa tuyết thành những quả bóng tuyết nhỏ, Thiệu Huyền ném bóng tuyết về phía thanh đao.
Thân đao hơi lay động, con thú kia tuyệt nhiên vẫn không động đậy gì.
Dò thám vài lần Thiệu Huyền mới dám khẳng định, con hung thú độc chiến chuỗi thức ăn vùng bồn địa này thật sự đã chết rồi.
Thiệu Huyền không định sẽ rời khỏi đây trước khi trời sáng, cứ đợi trời sáng đã rồi tính sau. Hành động trong màn đêm không tiện, đi đường cũng rất khó.
Vừa bị truy sát, vừa gặp phải tuyết lở, trốn chạy lâu như thế, vừa nghỉ ngơi là cảm nhận được từng cơn đau ập đến.
Vừa đói vừa mệt những vẫn phải cảnh giác, đề phòng mối nguy bất ngờ ập đến. Thế Thiệu Huyền thầm mắng A Phi gây sự mấy lần.
Vốn dĩ có mang theo một miếng thịt, nhưng đã bị rớt mất trên đường trốn chạy. Tìm kiến trong túi da đeo trên người, bên trong vẫn còn một đầu giáo và một bình hồ lô. Bình hồ lô đựng máu lợn không lớn, bên trong vẫn còn một ít máu, Mạch bỏ vào hồ lô một loại thuốc làm cho máu không đông được.
Sau khi uống xong Thiệu Huyền đưa hồ lô cho Mâu, thằng nhóc này còn không bằng mình. Ngoài đem theo vài thanh giáo ngắn và đao đá ra thì những thứ khác đều rơi rớt dọc đường cả.
Cho dù không có thịt thì máu lợn rừng bốn nanh cũng hồi phục lại một ích năng lượng đã mất, Mâu nhìn xung quanh hỏi Thiệu Huyền: “Cậu nói xem, Mạch và đội săn có đến không?”
“Không biết.” Nếu ở những nơi khác như sơn động hay phía bên bồn địa, hoặc bụi rậm, đồng cỏ đã đi qua trước đây. Thì có lẽ Mạch sẽ dựa trên những dấu vết để lại mà dẫn người đến. Thế nhưng ở đây, từ sau khi tuyết lỡ ập xuống thì đã chôn vùi đi những dấu vết để lại mất rồi. Hơn nữa khi bị Si Cúc Hắc Phong truy sát Thiệu Huyền chỉ nhảy đến một độ cao nhất định rồi chạy vòng quanh sườn núi chứ không tiếp tục trốn lên trên.
Nhiệt độ buổi tối lạnh hơn rất nhiều so với ban ngày, khi họ băng qua núi vẫn còn là ban ngày mà đã lạnh thấu xương thì nói gì đến tối nay nữa.
Chắc là do tối nay mất quá nhiều năng lượng, nên số máu lợn uống vào đã bị hấp thu nhanh chóng, Mâu cứ cách một lúc lại uống, đã uống được ba ngụm, sức mạnh tô-tem trong người cũng không ngừng chuyển động. Cũng hết cách, dừng sử dụng sức mạnh tô-tem ở đây chỉ có nước bị chết cóng, chỉ có thể dựa vào sức mạnh tô-tem để chống chọi mà thôi.
Lúc rảnh rỗi trở lại, Mâu cũng không biết phải nói gì với Thiệu Huyền. Dù sao thì trước đây cậu không thuận mắt Thiệu Huyền, sau khi uống máu của lợn rừng bốn nanh cơn buồn ngủ lại ập đến, thế nhưng tinh thần căng thẳng cộng thêm gió lạnh thổi đến không ngừng cũng khiến cơn ngái ngủ giảm đi phần nào. Nhìn ra xung quanh là một màu tối đen như mực, những nơi gần một chút còn mơ hồ nhìn thấy được, xa hơn thì không nhìn thấy gì nữa. Nhìn được một chút Mâu vẫn quyết định hỏi Thiệu Huyền làm sao có thể thấy rõ xung quanh dưới màn đêm như thế, ai mà ngờ vừa quay đầu qua đã thấy Thiệu Huyền đang cầm bình hồ lô máu lợn bốn nanh uống tiếp.
Ngụm thứ năm rồi đấy...
Thường ngày Mạch chỉ cho bọn họ uống mỗi lần một ngụm, uống nhiều sẽ không hấp thụ nổi sức mạnh của số máu lợn rừng mang lại, cho dù Mâu đã không còn chút sức lực nào cũng chỉ dám cách quãng uống ba ngụm thì cũng đã gần đến cực hạn. Nếu như năng lượng nạp vào từ bên ngoài quá nhiều, cơ thể không điều khiển được thì nguồn năng lượng trong cơ thể sẽ bộc phát hỗn loạn. Thế nhưng nhìn Thiệu Huyền hiện giờ hoàn toàn không có ý định dừng lại, trông cậu ấy thế này nói không chừng sẽ uống luôn ngụm thứ sáu.
“Uống nhiều thế... không sao chứ? “ Mâu hỏi.
“Tạm thời không sao.” Hiện giờ Thiệu Huyền cứ cảm thấy nguồn năng lượng mà máu lợn rừng mang đến rất nhanh đã bị hấp thụ hết, cơn mệt mỏi vừa dịu đi lại ập đến chỉ có thể uống thêm một ngụm. Cứ lặp đi lặp lại vài lần như vậy Thiệu Huyền cũng không thấy có tác dụng phụ gì, cứ làm theo trực giác vậy, uống tiếp.
Hơn nửa bình hồ lô máu lợn rừng, Mâu chỉ uống có ba ngụm số còn lại Thiệu Huyền đều uống hết. Đợi sau khi bình hồ lô đã uống hết thì phía chân trời cũng đã xuất hiện những tia sáng đầu tiên.
Mâu nhìn Thiệu Huyền như quái vật, cậu không hiểu tên này uống nhiều máu lợn rừng đến thế mà vẫn không sao, thậm chí còn tỉnh táo hơn hữa!
Chuyện này mà nói với người trong bộ lạc chắc chẳn ai tin!
“Bây giờ có rời đi không?” Mâu hỏi.
Tuyết đã ngừng rơi từ lâu, theo ánh sáng ngày càng rõ rệt chiếu rọi xuống, nhiệt độ cũng dần dần tăng lên. Đợi sau khi mặt trời xuất hiện thì không cần dùng đến sức mạnh tô-tem nữa.
“Đợi thêm chút nữa.” Thiệu Huyền nhìn về phía chân trời nói.
Mây mù đã tan đi ít nhiều Thiệu Huyền có thể nhìn thấy xa xa có những chóp nhọn nhô lên giữa biển mây, đó chính là những đỉnh núi phía xa. Đỉnh núi thoắt ẩn thoát hiện theo nhịp chuyển động của những gợn mây, nơi xa nhất cũng là ngọn núi cao nhất, cao vút tận trời xanh.
Khi mặt trời xuất hiện chiếu rọi lên nền tuyết khí hậu đã không còn lạnh như trước nữa. Thế nhưng nhìn xung quanh bất kỳ cây cối nào cũng chỉ có một màn băng tuyết trước mặt, nhìn lên trên thì cũng là đỉnh núi.
Tuyết phủ khắp nơi, nhìn ra chỉ thấy một màu trắng bao phủ khắp tầm mắt, trời đất như hòa vào làm một. Nhìn xuống dưới, thế giới bên dưới dường như bị bao phủ bởi một màn sương mờ ảo không thể nhìn thấu.
Cảnh tượng trước mắt khiến cho người ta có cảm giác bị lạc vào một thế giới màu trắng mà không tài nào thoát ra được, những người ý chí không kiên định trông thấy cảnh tượng này rất dễ chùn bước.
Nơi đây còn cao hơn cả ngọn núi Mạch dẫn họ băng qua lúc trước, ngọn núi đó gắn liền với mạch núi, nơi mà Thiệu Huyền nhìn thấy chỉ là một góc nhỏ của mạch núi, phóng tầm mắt ra một chút ra có thể thấy màn tuyết rộng cả nghìn mét bao phủ lấy đỉnh núi.
“Đây là... là đâu?” Mâu nhìn thấy quang cảnh xa lạ, bất an hỏi. Cậu nhớ rõ những nơi đã đi qua, thậm chí còn ghi nhớ cả những cảnh tượng gần ngọn núi đó cẩn thận trong đầu, thế nhưng cảnh tượng trước mắt thì hoàn toàn xa lạ.
Lúc nhảy đến đây thì cảm thấy không xa lắm, bây giờ nhìn lại thì thật sự gặp rắc rối lớn rồi.
Không thể ở đây mãi được, Thiệu Huyền quyết định đi xuống núi, chí ít cũng tìm được đến nơi có nhiệt độ ấm áp hơn.
Trong lòng Thiệu Huyền vẫn còn nghĩ đến thanh đao mà Lão Khắc tặng cho, sau khi Lão Khắc tặng thanh đao đó cho anh, anh còn bỏ thanh đao vào lòng trước mặt Lão Khắc, nói ông yên tâm đi anh sẽ bảo quản thanh đao cẩn thận. Thế nhưng hiện giờ thanh đao đã mất rồi.
Đi xuống núi, xuyên qua lớp sương mù dày đặc, phong cảnh dưới núi cũng dần hiện lên.
Trong ngọn núi này, trên núi không có cây cỏ gì cả mà chỉ có tuyết phủ trắng xóa quanh năm. Mà bên dưới thì ngút ngàn một màu xanh, cứ như đi qua mùa đông ngắn ngủi để đến với một mùa hè dài đăng đẳng.
Dường như tách nhau thành hai thế giới.
Khi Thiệu Huyền và Mâu xuống núi thì nhìn thấy một đống tuyết lớn nhô lên. Tuyết ở đây rất mỏng, và đan tan ra dưới ánh sáng mặt trời. Khối tuyết nhô lên đó cũng để lộ phần nào thân hình bên dưới của lớp vảy sừng màu đen.
Phần nhô ra của thanh đao khiến Thiệu Huyền đoán được hướng đầu của con Si Cúc Hắc Phong.
Một khối tuyết trượt theo những dòng nước tuyết đang tan chảy mang theo màu đỏ. Thiệu Huyền nhìn qua phần đao vốn dĩ chỉ đâm vào một phần ba bây giờ đã bị đâm sâu quá nửa, xung quang vết đao còn có vết máu ứ đọng.
Những cái gai nhọn thường ngày uy phong chĩa thẳng trên người Si Cúc Hắc Phong hiện giờ cũng rũ xuống không thấy động đậy gì.
Ra ám hiệu cho Mâu dừng lại, Thiệu Huyền nhắm mắt, khi mở mắt ra trước mắt xuất hiện một đống xương lớn. Sự khác biệt so với tối qua là con vật to lớn bây giờ đã bị gãy xương nhiều nơi, dường như đã đụng phải thứ gì đó. Cho dù chưa tắt thở thì thương thế của nó cũng không nhẹ... Mà phần đầu bị đao cắm vào rất sâu.
Nếu như không phải vì thanh đao thì Thiệu Huyền đã không ngần ngại chạy thẳng xuống núi chứ không dò xét xem con Si Cúc Hắc Phong kia còn sống hay đã chết. Chết rồi thì tốt, nếu như nó còn chút sức tàn thì cho dù Thiệu Huyền có hồi phục được sức lực thì thắng thua vẫn không thể biết rõ.
Xoa xoa tuyết thành những quả bóng tuyết nhỏ, Thiệu Huyền ném bóng tuyết về phía thanh đao.
Thân đao hơi lay động, con thú kia tuyệt nhiên vẫn không động đậy gì.
Dò thám vài lần Thiệu Huyền mới dám khẳng định, con hung thú độc chiến chuỗi thức ăn vùng bồn địa này thật sự đã chết rồi.
Tác giả :
Trần Từ Lại Điều