Nguyền Rủa Đảo Ác Mộng
Chương 3: Mạo phạm
Có điều cái chết của Gail cũng không phải không có một chút ảnh hưởng đối với tôi, dù sao không phải thư tính nào cũng đều ngu xuẩn như vậy.
Sau khi tôi được thả, trưởng quan lúc trước đã hỏi cung tôi liền bắt đầu liên tiếp ra vào cửa hàng bán hoa, trong bóng tối quan sát tôi, còn hỏi thăm hàng xóm rất nhiều chuyện về tôi.
Nhưng tôi cũng không lo lắng, trước tiên không nói hàng xóm cũng không biết cái gì, cho dù biết cũng chẳng có chứng cứ để chứng minh là tôi không bị cưỡng bức, dù sao hiện trường lúc đó cũng chỉ có hai người là tôi cùng Gail.
Chỉ cần tôi không lộ ra kẽ hở, cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Vừa nghĩ tới, tôi đang ôm bao hạt giống thạch hoa to liền bởi vì trong phút chốc phân tâm, thân thể không chịu nổi trọng lượng mà một mạch đổ về phía sau, sau đó tự nhiên bị người ôm vào lòng.
Blaise cúi đầu, đối diện vẻ mặt kinh hoảng của tôi, không nói gì, sau khi đỡ tôi thẳng lên liền thuận thế đem bao hạt giống để lên giá cao.
“…… Vừa nãy thất lễ.”
Sau khi thả tôi ra Blaise liền khom lưng tạ lỗi, thái độ chuẩn mực như một Quý tộc được giáo dưỡng tốt đẹp, bởi vì mạo phạm đến tôi mà cảm thấy áy náy.
Thế nhưng tôi cũng không biết đáp trả lại thế nào, trước tiên không nói đến việc tôi không được huấn luyện về lễ nghi, cái ôm vừa nãy tuy rằng không dính tình sắc, nhưng vẫn khiến tôi có cảm giác khó chịu như đang bị rắn độc quấn quanh, cho dù chỉ là ngắn ngủi vài giây.
…… Chẳng lẽ là tôi gần đây trở nên nhạy cảm quá mức?
Chung sống trong vài ngày, Blaise vẫn luôn biểu hiện rất ôn hòa, nho nhã lễ độ như một thân sĩ, không chỉ ưu tiên hỏi qua ý kiến của tôi mỗi khi làm việc, hơn nữa ánh mắt nhìn tôi cũng không mang những dục vọng dơ bẩn kia.
……
Thấy tôi không có phản ứng, Blaise càng áy náy hơn, “Không biết tôi có vinh hạnh cùng cậu đi ăn tối? Coi như làm là nhận lỗi.”
Lần này, tôi nghĩ cũng không nên cự tuyệt.
Tôi sẽ vô ý dây dưa cùng thư tính.
Song, có một việc đúng là có thể xác nhận.
“Blaise Eng quan thượng, gần đây ngài vẫn thường xuyên đến cửa hàng bán hoa của tôi, có phải là do chuyện của Gail xảy ra vấn đề?”
Nghe vậy nguyên bản vẻ mặt thất vọng của Blaise hiện lên chút ngạc nhiên, lập tức lắc đầu một cái, “Tôi chỉ làm việc theo thông lệ thôi, để bảo đảm sau khi hùng tính bị thư tính thương tổn qua vẫn có thể bình thường hòa vào xã hội, thời gian đầu chính phủ đều sẽ phái chuyên gia đến tiến hành khảo sát tâm lý đối với hùng tính, nếu như quá mức nghiêm trọng sẽ giao nhiệm vụ cho bác sĩ tâm lý tới điều trị.”
Chuyện này tôi cũng đã từng nghe nói qua, thế nhưng thông thường không phải là hùng tính đến khảo sát sao? Đối mặt hùng tính vừa mới bị thư tính ‘ ức hiếp ’ qua, lại phái thư tính tới gần không phải sẽ xảy ra hiệu quả ngược lại?
Có lẽ là nhìn thấu nghi ngờ của tôi, độ cong bên khóe miệng của Blaise hiện ra một tia bất đắc dĩ, “Như cậu thấy, có rất ít hùng tử sẽ ra ngoài làm việc, vì thế nhân viên khảo sát phần lớn đều là thư tính, hiện tại bởi vì không đủ nhân lực, nên tôi mới bị phòng thẩm vấn điều đến…… nhưng tôi có thể cam đoan, tôi sẽ không có bất kỳ uy hiếp nào đối với cậu.”
Đối phương thành khẩn trong chốc lát khiến tôi cũng không cách nào phản bác, sau khi qua loa đáp lại tôi liền bắt đầu tập trung vào một ngày bận rộn.
Nhưng ở buổi tối, tôi vẫn cùng Blaise đi tới nhà hàng cao cấp.
Bởi vì buổi trưa, thời điểm Blaise đưa cơm cho tôi nói trong kỳ hạn bọn họ khảo sát, cách để phán định hùng tính có thể bình thường hòa vào xã hội hay không là xem xét xem đối phương có thể không vướng bận mà tiếp tục cùng thư tính giao tiếp, nếu như không thể, thì khảo sát kỳ hạn sẽ căn cứ tình huống thực tế của hùng tính mà kéo dài.
Mà tôi, cũng không muốn đang lúc chợp mắt giữa trưa lại bị người khác ôm lên ghế sô pha, cho dù đối phương cũng không có cử động gì quá mức khác người.
………………
Phòng ăn Blaise dẫn tôi tới thực sự rất tốt, không chỉ có đồ ăn ngon, hơn nữa là rất ít người, đêm đó ngoại trừ tôi cùng hắn cơ hồ không có những khách mời khác.
Mà khi cùng hắn nói chuyện, tôi không thể không thừa nhận Blaise rất xuất sắc, tiến lùi thoả đáng, ăn nói khôi hài, hắn biết rất nhiều điều mà tôi không biết, cũng chưa từng thấy, cũng đi qua rất nhiều nơi, tôi cứ như vậy nghe hắn kể, bất tri giác, ly rượu đỏ trong tay tôi bị uống xong lại được rót đầy.
Cuối cùng tôi còn trực tiếp ngã xuống trên bàn cơm, đây đối với hùng tử mà nói không thể nghi ngờ là cực kì nguy hiểm, tôi ở trong đầu không ngừng tự nhủ, nhưng thân thể lại không thể cử động.
Tôi cảm nhận được Blaise bế tôi lên, nhưng sau khi bị đặt lên trên giường, tôi liền hoàn toàn mất đi ý thức.
Điều cuối cùng tôi nhìn thấy, chính là cảnh đối phương nghiêng người đè lên.
………………
Giữa trưa hôm sau, biết rồi không chịu cô đơn ở bên ngoài kêu to, tôi tỉnh lại từ trong một lồng ngực nóng hừng hực, nhưng hoảng loạn một lát, rất nhanh tôi bình tĩnh lại.
Bởi vì tôi phát hiện trên người tôi cũng không có một chút vết tích hoan hảo nào, thân thể cũng không có cảm giác hơi chua xót sau chuyện đó, phảng phất như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ngược lại là sau khi Blaise tỉnh lại nhìn thấy tôi, vẻ mặt hơi bối rối, cứng ngắc mặc quần áo, chào tôi một câu liền cuống quít đi ra ngoài, trong lúc đó cũng không dám nhìn thẳng tôi một lần.
Có người nói tối hôm qua tôi say rượu vẫn lôi kéo y phục của hắn không buông, vì thế hắn bất đắc dĩ phải lưu lại cùng tôi ngủ chung một cái giường, cũng không phải cố ý muốn mạo phạm tôi.
Đối với lời giải thích này, do tôi không có ấn tượng đối với việc đêm qua nên cũng không cách nào xác nhận, vì thế chỉ có thể yên lặng quên đi, dù sao cũng chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cho nên Blaise, có thể tạm thời phân loại ở phạm trù an toàn.
Không biết ở phía sau tôi, từ cổ đến mông tràn đầy vết tích lôi kéo khiến người ta nghĩ ngợi xa xôi, phần môi càng là hồng phát sưng.
Thư tính vốn là những con thú hoang nham hiểm giả dối, chỉ là bản lĩnh che lấp không giống nhau mà thôi.
(Tiểu công thật sự rất ‘ngọt’ =)))))))
Sau khi tôi được thả, trưởng quan lúc trước đã hỏi cung tôi liền bắt đầu liên tiếp ra vào cửa hàng bán hoa, trong bóng tối quan sát tôi, còn hỏi thăm hàng xóm rất nhiều chuyện về tôi.
Nhưng tôi cũng không lo lắng, trước tiên không nói hàng xóm cũng không biết cái gì, cho dù biết cũng chẳng có chứng cứ để chứng minh là tôi không bị cưỡng bức, dù sao hiện trường lúc đó cũng chỉ có hai người là tôi cùng Gail.
Chỉ cần tôi không lộ ra kẽ hở, cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Vừa nghĩ tới, tôi đang ôm bao hạt giống thạch hoa to liền bởi vì trong phút chốc phân tâm, thân thể không chịu nổi trọng lượng mà một mạch đổ về phía sau, sau đó tự nhiên bị người ôm vào lòng.
Blaise cúi đầu, đối diện vẻ mặt kinh hoảng của tôi, không nói gì, sau khi đỡ tôi thẳng lên liền thuận thế đem bao hạt giống để lên giá cao.
“…… Vừa nãy thất lễ.”
Sau khi thả tôi ra Blaise liền khom lưng tạ lỗi, thái độ chuẩn mực như một Quý tộc được giáo dưỡng tốt đẹp, bởi vì mạo phạm đến tôi mà cảm thấy áy náy.
Thế nhưng tôi cũng không biết đáp trả lại thế nào, trước tiên không nói đến việc tôi không được huấn luyện về lễ nghi, cái ôm vừa nãy tuy rằng không dính tình sắc, nhưng vẫn khiến tôi có cảm giác khó chịu như đang bị rắn độc quấn quanh, cho dù chỉ là ngắn ngủi vài giây.
…… Chẳng lẽ là tôi gần đây trở nên nhạy cảm quá mức?
Chung sống trong vài ngày, Blaise vẫn luôn biểu hiện rất ôn hòa, nho nhã lễ độ như một thân sĩ, không chỉ ưu tiên hỏi qua ý kiến của tôi mỗi khi làm việc, hơn nữa ánh mắt nhìn tôi cũng không mang những dục vọng dơ bẩn kia.
……
Thấy tôi không có phản ứng, Blaise càng áy náy hơn, “Không biết tôi có vinh hạnh cùng cậu đi ăn tối? Coi như làm là nhận lỗi.”
Lần này, tôi nghĩ cũng không nên cự tuyệt.
Tôi sẽ vô ý dây dưa cùng thư tính.
Song, có một việc đúng là có thể xác nhận.
“Blaise Eng quan thượng, gần đây ngài vẫn thường xuyên đến cửa hàng bán hoa của tôi, có phải là do chuyện của Gail xảy ra vấn đề?”
Nghe vậy nguyên bản vẻ mặt thất vọng của Blaise hiện lên chút ngạc nhiên, lập tức lắc đầu một cái, “Tôi chỉ làm việc theo thông lệ thôi, để bảo đảm sau khi hùng tính bị thư tính thương tổn qua vẫn có thể bình thường hòa vào xã hội, thời gian đầu chính phủ đều sẽ phái chuyên gia đến tiến hành khảo sát tâm lý đối với hùng tính, nếu như quá mức nghiêm trọng sẽ giao nhiệm vụ cho bác sĩ tâm lý tới điều trị.”
Chuyện này tôi cũng đã từng nghe nói qua, thế nhưng thông thường không phải là hùng tính đến khảo sát sao? Đối mặt hùng tính vừa mới bị thư tính ‘ ức hiếp ’ qua, lại phái thư tính tới gần không phải sẽ xảy ra hiệu quả ngược lại?
Có lẽ là nhìn thấu nghi ngờ của tôi, độ cong bên khóe miệng của Blaise hiện ra một tia bất đắc dĩ, “Như cậu thấy, có rất ít hùng tử sẽ ra ngoài làm việc, vì thế nhân viên khảo sát phần lớn đều là thư tính, hiện tại bởi vì không đủ nhân lực, nên tôi mới bị phòng thẩm vấn điều đến…… nhưng tôi có thể cam đoan, tôi sẽ không có bất kỳ uy hiếp nào đối với cậu.”
Đối phương thành khẩn trong chốc lát khiến tôi cũng không cách nào phản bác, sau khi qua loa đáp lại tôi liền bắt đầu tập trung vào một ngày bận rộn.
Nhưng ở buổi tối, tôi vẫn cùng Blaise đi tới nhà hàng cao cấp.
Bởi vì buổi trưa, thời điểm Blaise đưa cơm cho tôi nói trong kỳ hạn bọn họ khảo sát, cách để phán định hùng tính có thể bình thường hòa vào xã hội hay không là xem xét xem đối phương có thể không vướng bận mà tiếp tục cùng thư tính giao tiếp, nếu như không thể, thì khảo sát kỳ hạn sẽ căn cứ tình huống thực tế của hùng tính mà kéo dài.
Mà tôi, cũng không muốn đang lúc chợp mắt giữa trưa lại bị người khác ôm lên ghế sô pha, cho dù đối phương cũng không có cử động gì quá mức khác người.
………………
Phòng ăn Blaise dẫn tôi tới thực sự rất tốt, không chỉ có đồ ăn ngon, hơn nữa là rất ít người, đêm đó ngoại trừ tôi cùng hắn cơ hồ không có những khách mời khác.
Mà khi cùng hắn nói chuyện, tôi không thể không thừa nhận Blaise rất xuất sắc, tiến lùi thoả đáng, ăn nói khôi hài, hắn biết rất nhiều điều mà tôi không biết, cũng chưa từng thấy, cũng đi qua rất nhiều nơi, tôi cứ như vậy nghe hắn kể, bất tri giác, ly rượu đỏ trong tay tôi bị uống xong lại được rót đầy.
Cuối cùng tôi còn trực tiếp ngã xuống trên bàn cơm, đây đối với hùng tử mà nói không thể nghi ngờ là cực kì nguy hiểm, tôi ở trong đầu không ngừng tự nhủ, nhưng thân thể lại không thể cử động.
Tôi cảm nhận được Blaise bế tôi lên, nhưng sau khi bị đặt lên trên giường, tôi liền hoàn toàn mất đi ý thức.
Điều cuối cùng tôi nhìn thấy, chính là cảnh đối phương nghiêng người đè lên.
………………
Giữa trưa hôm sau, biết rồi không chịu cô đơn ở bên ngoài kêu to, tôi tỉnh lại từ trong một lồng ngực nóng hừng hực, nhưng hoảng loạn một lát, rất nhanh tôi bình tĩnh lại.
Bởi vì tôi phát hiện trên người tôi cũng không có một chút vết tích hoan hảo nào, thân thể cũng không có cảm giác hơi chua xót sau chuyện đó, phảng phất như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ngược lại là sau khi Blaise tỉnh lại nhìn thấy tôi, vẻ mặt hơi bối rối, cứng ngắc mặc quần áo, chào tôi một câu liền cuống quít đi ra ngoài, trong lúc đó cũng không dám nhìn thẳng tôi một lần.
Có người nói tối hôm qua tôi say rượu vẫn lôi kéo y phục của hắn không buông, vì thế hắn bất đắc dĩ phải lưu lại cùng tôi ngủ chung một cái giường, cũng không phải cố ý muốn mạo phạm tôi.
Đối với lời giải thích này, do tôi không có ấn tượng đối với việc đêm qua nên cũng không cách nào xác nhận, vì thế chỉ có thể yên lặng quên đi, dù sao cũng chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cho nên Blaise, có thể tạm thời phân loại ở phạm trù an toàn.
Không biết ở phía sau tôi, từ cổ đến mông tràn đầy vết tích lôi kéo khiến người ta nghĩ ngợi xa xôi, phần môi càng là hồng phát sưng.
Thư tính vốn là những con thú hoang nham hiểm giả dối, chỉ là bản lĩnh che lấp không giống nhau mà thôi.
(Tiểu công thật sự rất ‘ngọt’ =)))))))
Tác giả :
Mặc Phong Thần