Nguyên Phối Nghịch Tập - Kim Nguyên Bảo
Chương 61
Năm vị đại sư ở Bách Lâm Tự phải bế quan để củng cố tu vi, rất nhiều việc phải làm đều đến tay Ngộ Duẫn đại sư. Vậy nên sau khi ăn bữa trưa ở Hạ gia, Ngộ Duẫn đại sư phải về Bách Lâm Tự luôn để xử lý chuyện trong chùa.
Trước khi Bạch Dạ từ biệt có hỏi một câu: “Ngộ Duẫn đại sư, hòa thượng mấy người rộng rãi độ lượng, tấm lòng lớn lao như vậy, vậy mọi người có để tâm không nếu một ngày nào đó có người cướp đi cơ thể của mình, tu vi mà mọi người lao tâm khổ tứ mới đạt được đều tặng không cho người ta?”
Khúc mắc này tồn tại trong lòng cậu đã lâu, cậu cần người dẫn lối chỉ đường. Một hòa thượng là lựa chọn thích hợp nhất trong trường hợp này.
Ngộ Duẫn đại sư hơi mỉm cười: “Nếu bần tăng bị người khác cướp đi thân thể và tu vi, lúc đó có khả năng linh hồn này đã không còn tồn tại ở trên trần thế nữa rồi, vậy thì làm sao mà để tâm được nữa?”
“Nếu như ngài vẫn còn lưu lại trên đời này thì sao?”
Lần này thì Ngộ Duẫn đại sư cười thành tiếng: “Chỉ là bị cướp đi cơ thể và tu vi thôi, những thứ quan trọng vẫn còn ở trên đầu mà. Nếu như đối phương xóa mất ký ức của bần tăng, vậy thì bần tăng sẽ không nhớ được gì hết. Thế thì làm sao mà để tâm được?”
Bạch Dạ tỉnh ngộ. Ngộ Duẫn đại sư giúp cậu hiểu ra rồi. Chỉ cần kinh nghiệm và phương pháp tu luyện còn tồn tại trong đầu cậu, cậu cần gì phải sợ làm không công cho người khác nữa. Cùng lắm thì tu luyện lại một lần nữa là được, cho dù cơ thể gốc của cậu không có linh căn thì cùng có thể dựa theo kinh nghiệm để làm những chuyện khác. Huống chi hiện tại cậu cũng không biết bản thân có thể trở lại cơ thể của mình hay không, cũng không thể vì sợ tốn công vô ích mà mỗi ngày đều ngồi không, sống những ngày không được làm chính mình.
“Có người nói mỗi người đều có ba thứ mà người khác không thể cướp đi được: thức ăn đã nuốt vào bụng, ước mơ ở trong lòng, những cuốn sách đã in vào trong đầu. Cho dù cơ thể bị cướp đi, thức ăn trong bụng biến mất, nhưng ước mơ và những thứ ở trong đầu vẫn còn đó.” Cậu cười: “Không hổ danh là đại sư, suy nghĩ đúng là thấu đáo. Cơ thể tôi không tiện, không tiễn ngài ra cổng được.”
“Chúc cơ thể Bạch tiền bối sớm hồi phục, bần tăng cáo từ.” Ngộ Duẫn đại sư xoay người theo Hạ Quân rời đi.
Hạ Quân đưa Ngộ Duẫn đại sư ra cổng rồi trở lại phòng Bạch Dạ. Hắn cảm giác được linh khí xung quanh đang dao động liền nhìn về phía Bạch Dạ đang nằm trên giường. Cậu đang dẫn khí vào cơ thể. Mới có vài ngày ngắn ngủi mà đã làm được tới mức này, chứng tỏ đối phương có tố chất tu luyện cực kỳ cao.
Bạch Dạ nghe thấy tiếng bước chân liền mở mắt hỏi: “Ngộ Duẫn đại sư đi rồi?”
Hạ Quân kinh ngạc nhìn cậu: “Cậu không hấp thụ linh khí sao?”
“Hấp thụ linh khí?” Bạch Dạ bất lực: “Tôi đã dẫn được khí vào cơ thể đâu, làm thế nào hấp thụ linh khí được?”
Hạ Quân còn bất lực hơn cả cậu: “Hiện tại cậu đang dẫn khí vào cơ thể đấy, cậu không có cảm giác gì sao?”
Bạch Dạ tĩnh tâm lại để cảm nhận, đúng là cậu cảm giác được thứ gì đó đang chạy trong cơ thể mình. Cậu vui vẻ nói: “Tôi thật sự dẫn khí vào cơ thể à? Tôi làm vậy khi nào thế?”
Cậu hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra lúc trước. Hình như sau khi nghe được lời của Ngộ Duẫn đại sư, mọi khúc mắc trong cậu đều được gỡ bỏ, tư tưởng cũng được sáng tỏ hơn, vậy nên cơ thể trở nên thông suốt trong nháy mắt.
Hạ Quân trừng cậu một cái: “Chính cậu cũng không biết thì làm sao tôi biết được?”
Bạch Dạ nghĩ nghĩ rồi lại hỏi: “Nhưng hiện tại tôi không ngồi thiền để tu luyện được, cậu nói xem tôi phải hấp thụ linh khí thế nào bây giờ?”
“Hiện tại tất cả linh khí quanh đây đều đang chui vào cơ thể cậu, tôi còn tưởng rằng cậu đang hấp thụ linh khí chứ. Nhìn tình huống hiện tại, hình như linh khí tự động tiến vào trong cơ thể cậu thì phải.” Hạ Quân đi quanh giường nhìn Bạch Dạ một lượg: “Tình hình là hình như cậu có siêu linh căn.”
Bạch Dạ hỏi: “Siêu linh căn? Siêu linh căn là cái gì?”
“Siêu linh căn chia làm nhật linh căn và dạ linh căn. Nhật linh căn thuộc về cơ thể người hướng thiện, dạ linh căn thì thuộc về tà tiên, tốc độ tu hành nhanh gấp trăm lần so với linh căn biến dị. Điều khiến người ta ghen tị nhất chính là những người đó từ có thể tự tu luyện từ lúc được sinh ra đời. Còn có khi hấp thụ linh khí nữa, họ không cần phải nhắm mắt ngồi thiền cũng có thể đưa linh khí vào người.” Trong mắt Hạ Quân hiện lên vẻ khó hiểu: “Có điều nếu như cậu là siêu linh căn thì đã sớm có thể tu luyện rồi, sẽ không kéo dài tới tận bây giờ mới dẫn khí vào cơ thể được.”
Lúc này, linh khí xung quanh dừng lại, không tiến vào cơ thể Bạch Dạ nữa.
Hạ Quân ồ lên: “Việc hấp thụ dừng lại rồi, chứng tỏ cậu không phải là siêu linh căn. Cậu thử nhắm mắt lại xem.”
Bạch Dạ nhắm mắt, linh khí lại bắt đầu điên cuồng chui vào cơ thể cậu.
“Cậu lại mở mắt đi.”
Bạch Dạ mở mắt, linh khí xung quanh vẫn đang chuyển động, qua mười mấy giây mới dừng lại.
Hạ Quân lắc đầu: “Không phải siêu linh căn, vậy thì là cái gì?”
Bạch Dạ trợn mắt: “Cậu không biết thì đi tìm người khác mà hỏi đi chứ? Ở chỗ này đoán mò thì có ích lợi gì.”
“Tôi hỏi rồi, chưa có ai từng nghe thấy thứ gọi là linh căn hình người cả.”
“Chưa từng nghe qua thì chưa từng nghe qua.” Bạch Dạ không thèm để ý: “Cho dù là linh căn gì thì chỉ cần có thể giúp tôi tu luyện là được.”
“Nói thì nói như vậy, nhưng nếu biết được đó là linh căn gì thì có thể tìm biện pháp để giúp cho tốc độ tu luyện của cậu nhanh chóng. Có điều bây giờ tốc độ của cậu cũng không chậm lắm, thậm chí còn nhanh hơn so với linh căn biến dị chúng tôi.” Trước kia đều là những người khác hâm mộ Hạ Quân, giờ lại đến lượt hắn hâm mộ Bạch Dạ.
Bạch Dạ nói: “Nếu tốc độ nhanh hơn so với linh căn biến dị, vậy cứ tạm thời tu luyện trước đã, những chuyện khác để sau rồi nói.”
“Cũng chỉ đành vậy thôi. Cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi về đây.”
Bạch Dạ nhắm mắt lại, cảm nhận linh khí tiến vào trong cơ thể. Kinh mạch trong cơ thể cậu giống như được đả thông vậy, không hề cảm thấy cơ thể yếu ớt không có sức như vừa nãy nữa, ngược lại cả người còn tràn đầy sinh khí. Chắc hẳn đây là sự khác nhau giữa việc tu hành và không tu hành.
Đến buổi chiều ngày hôm sau, Bạch Dạ tinh thần sảng khoái đi học.
Dư Dược nhìn thấy Bạch Dạ liền nói giỡn: “Bạch Dạ, ngày hôm qua cậu không đi học. Chúng tôi còn tưởng cậu bị anh Sâm mang đi đâu đó dạy dỗ cho một trận chứ.”
“Các cậu suy nghĩ nhiều rồi.” Bạch Dạ đặt ba lô xuống, quay sang Tùng Trị và Đàm Long cười hì hì một cách thần bí, sau đó mở một khe hở nhỏ trên ba lô: “Các cậu cho tay vào trong ba lô của tôi rồi sờ thử xem. Mình chưa cho các cậu lấy ra thì đừng có cử động nhé.”
Tùng Trị và Đàm Long quay sang nhìn nhau, khó hiểu nói: “Cho tay vào ba lô của cậu để làm gì?”
“Các cậu cứ cho tay vào sờ thử đi rồi nói sau.” Bạch Dạ đặt ba lô ở trước mặt Tùng Trị.
Tùng Trị do dự một hồi rồi mới cho tay vào trong. Ngay sau đó, trong ba lô có một thứ gì đó bắt lấy ngón tay của cậu ta, khiến cậu ta giật mình la lên một tiếng: “A, thứ gì vậy? Bạch Dạ, bên trong có gì đấy? Nó đang cào mình.”
Mọi người đều bị cậu ta dọa sợ.
“Mình có đựng cái gì trong đó đâu?” Bạch Dạ khó hiểu nhìn vào trong ba lô, một con thú lông xù đang lăn qua lăn lại trong đó. Cậu tức giận bắt nó ra rồi nhét vào trong ngăn bàn: “Thú cưng của mình, tên là chuột bảo.”
Thành Trấn, Dư Dược và Phí Giang nhìn vào con vật nhỏ trong ngăn bàn, không biết phải nói gì bây giờ. Đây là động vật thuộc giới Tu Tiên, vậy mà Bạch Dạ dám đem nó tới đây.
Phí Giang nói: “Tại sao cậu lại mang theo nó tới đây.”
Bạch Dạ nói: “Nó lén đi theo.”
Thành Trấn, Dư Dược và Phí Giang: “……”
Tùng Trị nhìn thấy con chuột tìm báu vật quá đáng yêu liền sáng hết cả mắt lên: “Dễ thương thật đấy.”
Thành Trấn nhìn thấy cậu duỗi tay ra, lập tức hạ giọng nói: “Đừng lấy nó ra.”
Động tác của Tùng Trị dừng lại. Cậu ta sờ sờ con chuột một hồi rồi không đành lòng thu tay lại.
Bạch Dạ thúc giục: “Cậu lại cho tay vào trong ba lô của tôi sờ thử đi.”
“Rốt cuộc cậu muốn mình sờ thứ gì?” Tùng Trị lại thò tay vào trong: “Chắc không có thứ gì cào tay mình nữa chứ?”
“Không đâu.”
Tùng Trị cho hẳn tay vào trong. Cậu sờ phải một món đồ lạnh băng trơn loáng: “Đây là thứ gì mà vừa lạnh vừa trơn vậy?”
Bạch Dạ nói: “Vuốt nó, đừng nhúc nhích.”
Tùng Trị lập tức không dám cử động.
Bạch Dạ mở rộng miệng túi ra, liếc mắt vào trong nhìn một cái, sau đó thở dài “Cậu có thể bỏ tay ra rồi.”
Tùng Trị tò mò: “Rốt cuộc là cái gì vậy?”
Phí Giang cười nói: “Bạch Dạ, cậu lại mang theo bảo bối gì à?”
“Hiện tại không thể nói được.” Bạch Dạ đặt ba lô trước mặt Đàm Long: “Cậu cũng sờ đi.”
Đàm Long cũng không hỏi nhiều, trực tiếp duỗi tay vào trong.
Bạch Dạ nói: “Sờ đến vật vừa lạnh vừa trơn thì đừng cử động.”
Đàm Long ho khan: “Mình sờ nó rồi.”
Bạch Dạ cúi đầu nhìn vào bên trong, lại thở dài nói: “Có thể lấy tay ra rồi.”
Tùng Trị hỏi Đàm Long: “Cậu sờ phải thứ gì vậy?”
Đàm Long lắc đầu: “Có quá nhiều khả năng, không thể nói cụ thể là đồ vật gì được.”
Thành Trấn hỏi: “Bạch Dạ, tại sao cậu không bảo mình sờ thử.”
“Cậu muốn sờ thì cứ sờ.” Bạch Dạ đặt ba lô trước mặt cậu ta.
Thành Trấn duỗi tay vào trong, không tới hai giây liền thấy trong ba lô phát ra ánh sáng.
Bạch Dạ nhìn thoáng vào bên trong: “Mình đã sớm biết của cậu không giống mà.”
“……” Thành Trấn cũng mang máng đoán được bên trong là thứ gì.
Dư Dược cũng đoán được, cậu ta vội vàng nhỏ giọng hỏi Phí Giang: “Quả cầu thủy tinh chúng ta mua ở Huyền Thị đưa cho ai cầm nhỉ?”
Phí Giang nghiêm túc ngẫm nghĩ: “Mình nhớ rõ là không có ai cầm cả, từ đầu đến cuối vẫn luôn đặt ở trên bàn. Sau đó tên họ Khuất tới, chúng ta chạy trốn gấp nên không mang nó theo.”
“Không. Bạch Dạ đang cầm, hiện tại ở trong ba lô cậu ta.”
Phí Giang trợn tròn mắt: “Không phải vừa rồi cậu ta kiểm tra linh căn cho Tùng Trị và Đàm Long đấy chứ?”
Dư Dược gật đầu: “Hai người bọn họ không làm cho quả cầu thủy tinh sáng lên, chứng tỏ họ không có linh căn.”
Phí Giang cũng không biết phải nói gì bây giờ: “Khi Thành Trấn sờ vào thì thấy nó sáng lên, vậy cậu ta cũng có linh căn à?”
Dư Dược nhìn Thành Trấn: “Cậu nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của cậu ta kìa, chắc chắn cậu ta giống với bọn mình.”
“……” Phí Giang nói: “Bạch Dạ to gan thật. Chúng ta phải giấu giấu diếm diếm không cho người thường biết chuyện tu chân. Cậu ta thì hay rồi, mang quả cầu thủy tinh cùng với chuột tìm báu vật đến trường học. Cậu ta sợ người khác không biết chuyện tu chân hay gì.”
Lúc này, Hạ Quân đi vào từ cửa sau nhìn thấy hai người bọn họ đang thì thầm với nhau. Hắn đặt ba lô lên bàn rồi hỏi: “Các cậu đang nói cái gì thế?”
Phí Giang vội vã kể lại chuyện Bạch Dạ mang theo quả cầu thủy tinh và chuột tìm báu vật tới trường học cho hắn nghe.
Hạ Quân không còn sức để nói Bạch Dạ nữa. Hắn ngồi xuống rồi lấy sách vở ra.
Dư Dược thấy hắn uể oải ỉu xìu liền quan tâm hỏi: “A Quân, hình như hôm nay tinh thần của cậu không được tốt lắm nhỉ.”
Hạ Quân day day giữa mày: “Tối hôm qua ngủ không ngon.”
Thật ra nguyên nhân thật sự là do cha mẹ cùng với ông bà nội của hắn càng ngày càng xui xẻo. Ngày hôm nay trước khi hắn ra ngoài, cha mẹ hắn thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma vì việc củng cố tu vi.
Phí Giang hăng hái nói: “Mình nói cho cậu tin này, đảm bảo có thể khiến cậu phấn trấn trở lại.”
Hạ Quân hứng thú hỏi: “Tin tức gì?”
“Chú của mình nói tìm thấy một cái mộ lớn ở gần Thái Sơn, nghe nói có khả năng là cổng vào địa phủ ……”
Bạch Dạ vẫn luôn nghe lén bọn họ nói chuyện. Khi nghe thấy hai chữ Thái Sơn, cậu liền nheo mắt lại. Cậu vẫn nhớ rõ địa điểm các anh dẫn cậu đi trộm mộ chính là Thái Sơn. Bạch Dạ nhanh chóng xoay người trèo lên bàn bọn họ: “Tôi cũng đi.”
Phí Giang, Hạ Quân, Dư Dược: “……”
Trước khi Bạch Dạ từ biệt có hỏi một câu: “Ngộ Duẫn đại sư, hòa thượng mấy người rộng rãi độ lượng, tấm lòng lớn lao như vậy, vậy mọi người có để tâm không nếu một ngày nào đó có người cướp đi cơ thể của mình, tu vi mà mọi người lao tâm khổ tứ mới đạt được đều tặng không cho người ta?”
Khúc mắc này tồn tại trong lòng cậu đã lâu, cậu cần người dẫn lối chỉ đường. Một hòa thượng là lựa chọn thích hợp nhất trong trường hợp này.
Ngộ Duẫn đại sư hơi mỉm cười: “Nếu bần tăng bị người khác cướp đi thân thể và tu vi, lúc đó có khả năng linh hồn này đã không còn tồn tại ở trên trần thế nữa rồi, vậy thì làm sao mà để tâm được nữa?”
“Nếu như ngài vẫn còn lưu lại trên đời này thì sao?”
Lần này thì Ngộ Duẫn đại sư cười thành tiếng: “Chỉ là bị cướp đi cơ thể và tu vi thôi, những thứ quan trọng vẫn còn ở trên đầu mà. Nếu như đối phương xóa mất ký ức của bần tăng, vậy thì bần tăng sẽ không nhớ được gì hết. Thế thì làm sao mà để tâm được?”
Bạch Dạ tỉnh ngộ. Ngộ Duẫn đại sư giúp cậu hiểu ra rồi. Chỉ cần kinh nghiệm và phương pháp tu luyện còn tồn tại trong đầu cậu, cậu cần gì phải sợ làm không công cho người khác nữa. Cùng lắm thì tu luyện lại một lần nữa là được, cho dù cơ thể gốc của cậu không có linh căn thì cùng có thể dựa theo kinh nghiệm để làm những chuyện khác. Huống chi hiện tại cậu cũng không biết bản thân có thể trở lại cơ thể của mình hay không, cũng không thể vì sợ tốn công vô ích mà mỗi ngày đều ngồi không, sống những ngày không được làm chính mình.
“Có người nói mỗi người đều có ba thứ mà người khác không thể cướp đi được: thức ăn đã nuốt vào bụng, ước mơ ở trong lòng, những cuốn sách đã in vào trong đầu. Cho dù cơ thể bị cướp đi, thức ăn trong bụng biến mất, nhưng ước mơ và những thứ ở trong đầu vẫn còn đó.” Cậu cười: “Không hổ danh là đại sư, suy nghĩ đúng là thấu đáo. Cơ thể tôi không tiện, không tiễn ngài ra cổng được.”
“Chúc cơ thể Bạch tiền bối sớm hồi phục, bần tăng cáo từ.” Ngộ Duẫn đại sư xoay người theo Hạ Quân rời đi.
Hạ Quân đưa Ngộ Duẫn đại sư ra cổng rồi trở lại phòng Bạch Dạ. Hắn cảm giác được linh khí xung quanh đang dao động liền nhìn về phía Bạch Dạ đang nằm trên giường. Cậu đang dẫn khí vào cơ thể. Mới có vài ngày ngắn ngủi mà đã làm được tới mức này, chứng tỏ đối phương có tố chất tu luyện cực kỳ cao.
Bạch Dạ nghe thấy tiếng bước chân liền mở mắt hỏi: “Ngộ Duẫn đại sư đi rồi?”
Hạ Quân kinh ngạc nhìn cậu: “Cậu không hấp thụ linh khí sao?”
“Hấp thụ linh khí?” Bạch Dạ bất lực: “Tôi đã dẫn được khí vào cơ thể đâu, làm thế nào hấp thụ linh khí được?”
Hạ Quân còn bất lực hơn cả cậu: “Hiện tại cậu đang dẫn khí vào cơ thể đấy, cậu không có cảm giác gì sao?”
Bạch Dạ tĩnh tâm lại để cảm nhận, đúng là cậu cảm giác được thứ gì đó đang chạy trong cơ thể mình. Cậu vui vẻ nói: “Tôi thật sự dẫn khí vào cơ thể à? Tôi làm vậy khi nào thế?”
Cậu hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra lúc trước. Hình như sau khi nghe được lời của Ngộ Duẫn đại sư, mọi khúc mắc trong cậu đều được gỡ bỏ, tư tưởng cũng được sáng tỏ hơn, vậy nên cơ thể trở nên thông suốt trong nháy mắt.
Hạ Quân trừng cậu một cái: “Chính cậu cũng không biết thì làm sao tôi biết được?”
Bạch Dạ nghĩ nghĩ rồi lại hỏi: “Nhưng hiện tại tôi không ngồi thiền để tu luyện được, cậu nói xem tôi phải hấp thụ linh khí thế nào bây giờ?”
“Hiện tại tất cả linh khí quanh đây đều đang chui vào cơ thể cậu, tôi còn tưởng rằng cậu đang hấp thụ linh khí chứ. Nhìn tình huống hiện tại, hình như linh khí tự động tiến vào trong cơ thể cậu thì phải.” Hạ Quân đi quanh giường nhìn Bạch Dạ một lượg: “Tình hình là hình như cậu có siêu linh căn.”
Bạch Dạ hỏi: “Siêu linh căn? Siêu linh căn là cái gì?”
“Siêu linh căn chia làm nhật linh căn và dạ linh căn. Nhật linh căn thuộc về cơ thể người hướng thiện, dạ linh căn thì thuộc về tà tiên, tốc độ tu hành nhanh gấp trăm lần so với linh căn biến dị. Điều khiến người ta ghen tị nhất chính là những người đó từ có thể tự tu luyện từ lúc được sinh ra đời. Còn có khi hấp thụ linh khí nữa, họ không cần phải nhắm mắt ngồi thiền cũng có thể đưa linh khí vào người.” Trong mắt Hạ Quân hiện lên vẻ khó hiểu: “Có điều nếu như cậu là siêu linh căn thì đã sớm có thể tu luyện rồi, sẽ không kéo dài tới tận bây giờ mới dẫn khí vào cơ thể được.”
Lúc này, linh khí xung quanh dừng lại, không tiến vào cơ thể Bạch Dạ nữa.
Hạ Quân ồ lên: “Việc hấp thụ dừng lại rồi, chứng tỏ cậu không phải là siêu linh căn. Cậu thử nhắm mắt lại xem.”
Bạch Dạ nhắm mắt, linh khí lại bắt đầu điên cuồng chui vào cơ thể cậu.
“Cậu lại mở mắt đi.”
Bạch Dạ mở mắt, linh khí xung quanh vẫn đang chuyển động, qua mười mấy giây mới dừng lại.
Hạ Quân lắc đầu: “Không phải siêu linh căn, vậy thì là cái gì?”
Bạch Dạ trợn mắt: “Cậu không biết thì đi tìm người khác mà hỏi đi chứ? Ở chỗ này đoán mò thì có ích lợi gì.”
“Tôi hỏi rồi, chưa có ai từng nghe thấy thứ gọi là linh căn hình người cả.”
“Chưa từng nghe qua thì chưa từng nghe qua.” Bạch Dạ không thèm để ý: “Cho dù là linh căn gì thì chỉ cần có thể giúp tôi tu luyện là được.”
“Nói thì nói như vậy, nhưng nếu biết được đó là linh căn gì thì có thể tìm biện pháp để giúp cho tốc độ tu luyện của cậu nhanh chóng. Có điều bây giờ tốc độ của cậu cũng không chậm lắm, thậm chí còn nhanh hơn so với linh căn biến dị chúng tôi.” Trước kia đều là những người khác hâm mộ Hạ Quân, giờ lại đến lượt hắn hâm mộ Bạch Dạ.
Bạch Dạ nói: “Nếu tốc độ nhanh hơn so với linh căn biến dị, vậy cứ tạm thời tu luyện trước đã, những chuyện khác để sau rồi nói.”
“Cũng chỉ đành vậy thôi. Cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi về đây.”
Bạch Dạ nhắm mắt lại, cảm nhận linh khí tiến vào trong cơ thể. Kinh mạch trong cơ thể cậu giống như được đả thông vậy, không hề cảm thấy cơ thể yếu ớt không có sức như vừa nãy nữa, ngược lại cả người còn tràn đầy sinh khí. Chắc hẳn đây là sự khác nhau giữa việc tu hành và không tu hành.
Đến buổi chiều ngày hôm sau, Bạch Dạ tinh thần sảng khoái đi học.
Dư Dược nhìn thấy Bạch Dạ liền nói giỡn: “Bạch Dạ, ngày hôm qua cậu không đi học. Chúng tôi còn tưởng cậu bị anh Sâm mang đi đâu đó dạy dỗ cho một trận chứ.”
“Các cậu suy nghĩ nhiều rồi.” Bạch Dạ đặt ba lô xuống, quay sang Tùng Trị và Đàm Long cười hì hì một cách thần bí, sau đó mở một khe hở nhỏ trên ba lô: “Các cậu cho tay vào trong ba lô của tôi rồi sờ thử xem. Mình chưa cho các cậu lấy ra thì đừng có cử động nhé.”
Tùng Trị và Đàm Long quay sang nhìn nhau, khó hiểu nói: “Cho tay vào ba lô của cậu để làm gì?”
“Các cậu cứ cho tay vào sờ thử đi rồi nói sau.” Bạch Dạ đặt ba lô ở trước mặt Tùng Trị.
Tùng Trị do dự một hồi rồi mới cho tay vào trong. Ngay sau đó, trong ba lô có một thứ gì đó bắt lấy ngón tay của cậu ta, khiến cậu ta giật mình la lên một tiếng: “A, thứ gì vậy? Bạch Dạ, bên trong có gì đấy? Nó đang cào mình.”
Mọi người đều bị cậu ta dọa sợ.
“Mình có đựng cái gì trong đó đâu?” Bạch Dạ khó hiểu nhìn vào trong ba lô, một con thú lông xù đang lăn qua lăn lại trong đó. Cậu tức giận bắt nó ra rồi nhét vào trong ngăn bàn: “Thú cưng của mình, tên là chuột bảo.”
Thành Trấn, Dư Dược và Phí Giang nhìn vào con vật nhỏ trong ngăn bàn, không biết phải nói gì bây giờ. Đây là động vật thuộc giới Tu Tiên, vậy mà Bạch Dạ dám đem nó tới đây.
Phí Giang nói: “Tại sao cậu lại mang theo nó tới đây.”
Bạch Dạ nói: “Nó lén đi theo.”
Thành Trấn, Dư Dược và Phí Giang: “……”
Tùng Trị nhìn thấy con chuột tìm báu vật quá đáng yêu liền sáng hết cả mắt lên: “Dễ thương thật đấy.”
Thành Trấn nhìn thấy cậu duỗi tay ra, lập tức hạ giọng nói: “Đừng lấy nó ra.”
Động tác của Tùng Trị dừng lại. Cậu ta sờ sờ con chuột một hồi rồi không đành lòng thu tay lại.
Bạch Dạ thúc giục: “Cậu lại cho tay vào trong ba lô của tôi sờ thử đi.”
“Rốt cuộc cậu muốn mình sờ thứ gì?” Tùng Trị lại thò tay vào trong: “Chắc không có thứ gì cào tay mình nữa chứ?”
“Không đâu.”
Tùng Trị cho hẳn tay vào trong. Cậu sờ phải một món đồ lạnh băng trơn loáng: “Đây là thứ gì mà vừa lạnh vừa trơn vậy?”
Bạch Dạ nói: “Vuốt nó, đừng nhúc nhích.”
Tùng Trị lập tức không dám cử động.
Bạch Dạ mở rộng miệng túi ra, liếc mắt vào trong nhìn một cái, sau đó thở dài “Cậu có thể bỏ tay ra rồi.”
Tùng Trị tò mò: “Rốt cuộc là cái gì vậy?”
Phí Giang cười nói: “Bạch Dạ, cậu lại mang theo bảo bối gì à?”
“Hiện tại không thể nói được.” Bạch Dạ đặt ba lô trước mặt Đàm Long: “Cậu cũng sờ đi.”
Đàm Long cũng không hỏi nhiều, trực tiếp duỗi tay vào trong.
Bạch Dạ nói: “Sờ đến vật vừa lạnh vừa trơn thì đừng cử động.”
Đàm Long ho khan: “Mình sờ nó rồi.”
Bạch Dạ cúi đầu nhìn vào bên trong, lại thở dài nói: “Có thể lấy tay ra rồi.”
Tùng Trị hỏi Đàm Long: “Cậu sờ phải thứ gì vậy?”
Đàm Long lắc đầu: “Có quá nhiều khả năng, không thể nói cụ thể là đồ vật gì được.”
Thành Trấn hỏi: “Bạch Dạ, tại sao cậu không bảo mình sờ thử.”
“Cậu muốn sờ thì cứ sờ.” Bạch Dạ đặt ba lô trước mặt cậu ta.
Thành Trấn duỗi tay vào trong, không tới hai giây liền thấy trong ba lô phát ra ánh sáng.
Bạch Dạ nhìn thoáng vào bên trong: “Mình đã sớm biết của cậu không giống mà.”
“……” Thành Trấn cũng mang máng đoán được bên trong là thứ gì.
Dư Dược cũng đoán được, cậu ta vội vàng nhỏ giọng hỏi Phí Giang: “Quả cầu thủy tinh chúng ta mua ở Huyền Thị đưa cho ai cầm nhỉ?”
Phí Giang nghiêm túc ngẫm nghĩ: “Mình nhớ rõ là không có ai cầm cả, từ đầu đến cuối vẫn luôn đặt ở trên bàn. Sau đó tên họ Khuất tới, chúng ta chạy trốn gấp nên không mang nó theo.”
“Không. Bạch Dạ đang cầm, hiện tại ở trong ba lô cậu ta.”
Phí Giang trợn tròn mắt: “Không phải vừa rồi cậu ta kiểm tra linh căn cho Tùng Trị và Đàm Long đấy chứ?”
Dư Dược gật đầu: “Hai người bọn họ không làm cho quả cầu thủy tinh sáng lên, chứng tỏ họ không có linh căn.”
Phí Giang cũng không biết phải nói gì bây giờ: “Khi Thành Trấn sờ vào thì thấy nó sáng lên, vậy cậu ta cũng có linh căn à?”
Dư Dược nhìn Thành Trấn: “Cậu nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của cậu ta kìa, chắc chắn cậu ta giống với bọn mình.”
“……” Phí Giang nói: “Bạch Dạ to gan thật. Chúng ta phải giấu giấu diếm diếm không cho người thường biết chuyện tu chân. Cậu ta thì hay rồi, mang quả cầu thủy tinh cùng với chuột tìm báu vật đến trường học. Cậu ta sợ người khác không biết chuyện tu chân hay gì.”
Lúc này, Hạ Quân đi vào từ cửa sau nhìn thấy hai người bọn họ đang thì thầm với nhau. Hắn đặt ba lô lên bàn rồi hỏi: “Các cậu đang nói cái gì thế?”
Phí Giang vội vã kể lại chuyện Bạch Dạ mang theo quả cầu thủy tinh và chuột tìm báu vật tới trường học cho hắn nghe.
Hạ Quân không còn sức để nói Bạch Dạ nữa. Hắn ngồi xuống rồi lấy sách vở ra.
Dư Dược thấy hắn uể oải ỉu xìu liền quan tâm hỏi: “A Quân, hình như hôm nay tinh thần của cậu không được tốt lắm nhỉ.”
Hạ Quân day day giữa mày: “Tối hôm qua ngủ không ngon.”
Thật ra nguyên nhân thật sự là do cha mẹ cùng với ông bà nội của hắn càng ngày càng xui xẻo. Ngày hôm nay trước khi hắn ra ngoài, cha mẹ hắn thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma vì việc củng cố tu vi.
Phí Giang hăng hái nói: “Mình nói cho cậu tin này, đảm bảo có thể khiến cậu phấn trấn trở lại.”
Hạ Quân hứng thú hỏi: “Tin tức gì?”
“Chú của mình nói tìm thấy một cái mộ lớn ở gần Thái Sơn, nghe nói có khả năng là cổng vào địa phủ ……”
Bạch Dạ vẫn luôn nghe lén bọn họ nói chuyện. Khi nghe thấy hai chữ Thái Sơn, cậu liền nheo mắt lại. Cậu vẫn nhớ rõ địa điểm các anh dẫn cậu đi trộm mộ chính là Thái Sơn. Bạch Dạ nhanh chóng xoay người trèo lên bàn bọn họ: “Tôi cũng đi.”
Phí Giang, Hạ Quân, Dư Dược: “……”
Tác giả :
Kim Nguyên Bảo