Nguyên Phối Nghịch Tập - Kim Nguyên Bảo
Chương 18
“Cửu trưởng lão.”
“Sư phụ.”
Hạ Quân ném cái chai lại cho Bạch Dạ rồi cùng Lạc Khu Lợi và Ngụy Liêu vội vàng vọt tới trước mặt Cửu trưởng lão: “Sư phụ, người không sao chứ?”
“Bị lừa rồi.” Cửu trưởng lão cuống quít móc ra một đống chai lọ từ nhẫn chứa đồ: “Yêu súc kia dám hạ độc trong cơ thể Tiểu Thiên. Khi ta độ linh lực cho Tiểu Thiên, chất độc sẽ phản phệ lên người ta. Đê tiện, thật sự quá đê tiện, đan dược để giải độc đâu rồi? Tại sao lại không có? Các ngươi có đan dược trừ độc của yêu quái không? Mau, ta sắp không chịu đựng nổi rồi.”
Hạ Quân, Lạc Khu Lợi cùng Ngụy Liêu thấy máu chảy ra từ khóe miệng Cửu trưởng lão càng ngày càng đen, nhanh chóng móc đan dược ra.
Bạch Dạ không nhìn bọn họ. Cậu nhặt hết đống trái cây trên mặt đất rồi trở về phòng của mình.
“Có rồi.” Ngụy Liêu đổ một viên đan dược màu hồng nhạt ra đưa cho Cửu trưởng lão.
Cửu trưởng lão nhanh chóng ăn nó rồi ngồi thiền để giải độc, nhưng chất độc không hề tiêu tan đi, không có cách nào diệt trừ tận gốc. Ông áp chế đống máu tanh đang trào ra từ trong cổ họng, khó khăn nói: “Không được, đan dược cấp quá thấp, không thể giải trừ hoàn toàn độc tính, các ngươi còn có đan dược nào khác cấp cao hơn không?”
Đan dược được chia làm mấy loại hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tiên phẩm, thần phẩm, siêu thần phẩm; màu sắc tương ứng là màu trắng, hồng nhạt, màu lam, màu vàng, màu đỏ, màu tím; mỗi loại lại chia thành các cấp bậc một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, cấp chín là cấp cao nhất. Trừ những thứ trên ra, có một loại đan dược nhiều màu còn cao cấp hơn so với siêu thần phẩm. Nó được tạo nên từ màu sắc của các loại đan dược khác, ít nhất là hai màu còn nhiều nhất là bảy màu, màu sắc càng nhiều, cấp bậc càng cao. Khi những đan dược thuộc loại này cùng phẩm cấp với nhau, có thể dựa theo màu sắc để chia ra làm các cấp độ khác nhau. Đáng tiếc hiện nay linh khí loãng, người có thể luyện ra đan dược đứng trên tiên phẩm đã ít lại còn càng ít hơn.
Lạc Khu Lợi nôn nóng: “Sư phụ, người cũng biết tình hình của chúng ta mà, trên người bọn ta cao nhất cũng chỉ có đan dược trung phẩm cấp hai. Những đan dược này để là phần thưởng mà người khen tặng cho chúng ta.”
Cửu trưởng lão đương nhiên biết bọn họ không có bản lĩnh có được đan dược cấp cao, liền chuyển ánh mắt lên người Hạ Quân: “Tiểu Quân, cháu có không?”
“Cháu có đan dược thượng phẩm, nhưng không có đan dược giải trừ yêu độc.” Hạ Quân đưa tất cả số đan dược mà mình có cho Cửu trưởng lão xem xét, nói không chừng có thể tìm ra được loại đan dược thích hợp để trừ yêu độc.
Lạc Khu Lợi cùng Ngụy Liêu nhìn thấy Hạ Quân có nhiều đan dược thượng phẩm như vậy, ánh mắt vừa hâm mộ vừa đố kỵ, đây chính là sự khác biệt về thân phận. Nếu như bọn họ có xuất thân lớn mạnh, hai người cũng có thể có được vô số đan dược thượng phẩm giống như Hạ Quân.
Cửu trưởng lão không tìm được đan dược giải trừ yêu độc, kích động kêu lên: “Chẳng lẽ trời muốn ta phải bỏ mạng sao?”
Lạc Khu Lợi nôn nóng nói: “Sư phụ, người đừng gấp, bây giờ chúng ta sẽ lập tức đến Hạ gia, Hạ gia chắc chắn sẽ có đan dược giải trừ yêu độc thượng phẩm.”
Cửu trưởng lão càng ngày càng suy yếu: “Không kịp quay lại đâu, hiện tại ta chỉ có thể chống đỡ được không quá hai mươi phút.”
Hạ Quân ngẫm nghĩ nói: “Hiện tại chúng ta đang ở chân núi Linh Sơn, có thể đến Linh Sơn xin thuốc.”
Cửu trưởng lão lắc đầu: “Lúc trước Linh Sơn có người trúng yêu độc, là chúng ta cứu chữa cho hắn.”
Cũng chính vì vậy mà ông hiểu nhầm rằng yêu ma đang tác oai tác quái ở Linh Trấn cấp bậc không cao, vậy nên mới thiếu cảnh giác.
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Ngụy Liêu đỏ cả mắt: “hiện tại chúng ta không thể làm cái gì sao?”
Bỗng nhiên, Hạ Quân nhớ tới đan dược màu vàng ở trên người Bạch Dạ lúc trước, là đan dược có thể giải trừ các loại độc tính: “Bạch Dạ có.”
Mọi người sửng sốt: “Cái gì?”
“Bạch Dạ có đan dược, là đan dược tiên phẩm có thể giải trừ bất kì loại độc tính nào.”
Mọi người: “!!!!”
“Sư phụ.”
Hạ Quân ném cái chai lại cho Bạch Dạ rồi cùng Lạc Khu Lợi và Ngụy Liêu vội vàng vọt tới trước mặt Cửu trưởng lão: “Sư phụ, người không sao chứ?”
“Bị lừa rồi.” Cửu trưởng lão cuống quít móc ra một đống chai lọ từ nhẫn chứa đồ: “Yêu súc kia dám hạ độc trong cơ thể Tiểu Thiên. Khi ta độ linh lực cho Tiểu Thiên, chất độc sẽ phản phệ lên người ta. Đê tiện, thật sự quá đê tiện, đan dược để giải độc đâu rồi? Tại sao lại không có? Các ngươi có đan dược trừ độc của yêu quái không? Mau, ta sắp không chịu đựng nổi rồi.”
Hạ Quân, Lạc Khu Lợi cùng Ngụy Liêu thấy máu chảy ra từ khóe miệng Cửu trưởng lão càng ngày càng đen, nhanh chóng móc đan dược ra.
Bạch Dạ không nhìn bọn họ. Cậu nhặt hết đống trái cây trên mặt đất rồi trở về phòng của mình.
“Có rồi.” Ngụy Liêu đổ một viên đan dược màu hồng nhạt ra đưa cho Cửu trưởng lão.
Cửu trưởng lão nhanh chóng ăn nó rồi ngồi thiền để giải độc, nhưng chất độc không hề tiêu tan đi, không có cách nào diệt trừ tận gốc. Ông áp chế đống máu tanh đang trào ra từ trong cổ họng, khó khăn nói: “Không được, đan dược cấp quá thấp, không thể giải trừ hoàn toàn độc tính, các ngươi còn có đan dược nào khác cấp cao hơn không?”
Đan dược được chia làm mấy loại hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tiên phẩm, thần phẩm, siêu thần phẩm; màu sắc tương ứng là màu trắng, hồng nhạt, màu lam, màu vàng, màu đỏ, màu tím; mỗi loại lại chia thành các cấp bậc một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, cấp chín là cấp cao nhất. Trừ những thứ trên ra, có một loại đan dược nhiều màu còn cao cấp hơn so với siêu thần phẩm. Nó được tạo nên từ màu sắc của các loại đan dược khác, ít nhất là hai màu còn nhiều nhất là bảy màu, màu sắc càng nhiều, cấp bậc càng cao. Khi những đan dược thuộc loại này cùng phẩm cấp với nhau, có thể dựa theo màu sắc để chia ra làm các cấp độ khác nhau. Đáng tiếc hiện nay linh khí loãng, người có thể luyện ra đan dược đứng trên tiên phẩm đã ít lại còn càng ít hơn.
Lạc Khu Lợi nôn nóng: “Sư phụ, người cũng biết tình hình của chúng ta mà, trên người bọn ta cao nhất cũng chỉ có đan dược trung phẩm cấp hai. Những đan dược này để là phần thưởng mà người khen tặng cho chúng ta.”
Cửu trưởng lão đương nhiên biết bọn họ không có bản lĩnh có được đan dược cấp cao, liền chuyển ánh mắt lên người Hạ Quân: “Tiểu Quân, cháu có không?”
“Cháu có đan dược thượng phẩm, nhưng không có đan dược giải trừ yêu độc.” Hạ Quân đưa tất cả số đan dược mà mình có cho Cửu trưởng lão xem xét, nói không chừng có thể tìm ra được loại đan dược thích hợp để trừ yêu độc.
Lạc Khu Lợi cùng Ngụy Liêu nhìn thấy Hạ Quân có nhiều đan dược thượng phẩm như vậy, ánh mắt vừa hâm mộ vừa đố kỵ, đây chính là sự khác biệt về thân phận. Nếu như bọn họ có xuất thân lớn mạnh, hai người cũng có thể có được vô số đan dược thượng phẩm giống như Hạ Quân.
Cửu trưởng lão không tìm được đan dược giải trừ yêu độc, kích động kêu lên: “Chẳng lẽ trời muốn ta phải bỏ mạng sao?”
Lạc Khu Lợi nôn nóng nói: “Sư phụ, người đừng gấp, bây giờ chúng ta sẽ lập tức đến Hạ gia, Hạ gia chắc chắn sẽ có đan dược giải trừ yêu độc thượng phẩm.”
Cửu trưởng lão càng ngày càng suy yếu: “Không kịp quay lại đâu, hiện tại ta chỉ có thể chống đỡ được không quá hai mươi phút.”
Hạ Quân ngẫm nghĩ nói: “Hiện tại chúng ta đang ở chân núi Linh Sơn, có thể đến Linh Sơn xin thuốc.”
Cửu trưởng lão lắc đầu: “Lúc trước Linh Sơn có người trúng yêu độc, là chúng ta cứu chữa cho hắn.”
Cũng chính vì vậy mà ông hiểu nhầm rằng yêu ma đang tác oai tác quái ở Linh Trấn cấp bậc không cao, vậy nên mới thiếu cảnh giác.
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Ngụy Liêu đỏ cả mắt: “hiện tại chúng ta không thể làm cái gì sao?”
Bỗng nhiên, Hạ Quân nhớ tới đan dược màu vàng ở trên người Bạch Dạ lúc trước, là đan dược có thể giải trừ các loại độc tính: “Bạch Dạ có.”
Mọi người sửng sốt: “Cái gì?”
“Bạch Dạ có đan dược, là đan dược tiên phẩm có thể giải trừ bất kì loại độc tính nào.”
Mọi người: “!!!!”
Tác giả :
Kim Nguyên Bảo