Nguyên Phối Nghịch Tập - Kim Nguyên Bảo
Chương 172
Mọi người nhìn thấy thần trượng, mỗi người đều có một suy nghĩ khác nhau.
Đám người Vô Tàng vừa chột dạ vừa khẩn trương, dù sao đây cũng là thần khí của thần vương, bọn hắn thì lại nhập ma, cảm giác bản thân không còn chút mặt mũi nào khi đối mặt với thần trượng.
Bạch Cạnh, Bạch Liệt và Bạch Giám lại cực kỳ cảnh giác. Thần trượng đã đi bên cạnh thần vương khoảng hai mươi vạn năm, tu vi cao hơn bất cứ kẻ nào ở đây, muốn đối phó với bọn họ dễ như trở bàn tay.
Tâm trạng của Hạ Sâm tương đối phức tạp, hắn có cảm giác mình đang được gặp lại phụ vương.
Bạch Dạ thì lại thấy tò mò. Cậu không biết tại sao thần trượng lại xuất hiện ngay lúc này, nó muốn giúp đám người Vô Tàng hay là có mục đích khác.
Rồng vàng trên thần trượng uốn lượn xung quanh thân, tiếp theo, mắt nó phát ra ánh sáng vàng, một dáng người phản chiếu trong luồng sáng đó. Người này mặc áo bào màu vàng, dáng vẻ bệ vệ uy nghiêm, sắc mặt cực kỳ lạnh nhạt nhìn về phía mọi người.
Hạ Sâm ngẩn ra, lẩm bẩm kêu một tiếng: “Phụ vương.”
Biểu cảm trên mặt đám người Vô Tàng trở nên hoảng loạn, bọn hắn vội vã quỳ xuống: “Gặp qua thần vương đại nhân.”
Bạch Liệt dùng truyền âm nói với Bạch Cạnh và Bạch Giám: “Chỉ là một sợi thần hồn thôi, đừng hoảng hốt.”
Ánh mắt thần vương lạnh nhạt đảo qua người bọn họ, cuối cùng dừng lại ở Bạch Dạ.
Bạch Dạ cảm thấy ông ta có chuyện gì muốn nói, lông mày bất giác nhíu chặt lại
Vô Dã dùng truyền âm hỏi Vô Tàng: “Lão đại, sao ngươi lại gọi thần trượng ra?”
Vô Tàng lắc đầu nhẹ: “Tự nó chạy ra ngoài.”
Vô Dã lại hỏi: “Vậy ngươi biết thần hồn của thần vương ở trong thần trượng chưa?”
Nếu ở trong hoàn cảnh khác, Vô Tàng thật sự muốn lườm hắn một cái thật khinh bỉ. Nếu bản thân hắn biết thần hồn của thần vương ở trong thần trượng đang giám sát bọn hắn, chắc chắc hắn sẽ không để cho mình và những người khác biến thành ma.
Vô Dã sợ hãi nói: “Tiêu rồi, tiêu rồi. Thần vương xuất hiện rồi, chúng ta sẽ chết chắc, chắc chắn thần hồn sẽ tan thành mây khói.”
Những người khác vô thức run cầm cập.
Khi bọn hắn đang bất an lo sợ, thần vương cuối cùng cũng mở miệng: “Bạch Dạ, ngươi thắng rồi.”
Mọi người nhìn về phía Bạch Dạ.
Bạch Dạ ngập trong sương mù: “Thắng cái gì?”
“Sau khi biết cách thức ngươi thực hiện để khiến chúng thần ngã xuống, bổn tọa vẫn luôn suy nghĩ về việc này.” Thần vương lãnh đạm nói: “Đó chính là tại sao ngươi lại thành công? Tại sao ngươi lại có thể khởi động trận pháp tru thần bằng tám phần oán khí của Lục giới? Tại sao ngươi lại tích tụ được nhiều oán khí như vậy, tại sao thần tiên cũng oán hận chính đồng loại của mình và tiên giới?”
Thẳng cho đến khi bỏ khúc mắc trong lòng sang một bên, nghiêm túc quan sát tình hình ở Lục giới, ông mới phát hiện ra thành kiến của thần tiên đối với ba giới yêu, ma, quỷ thật sự quá lớn. Chỉ cần là những chuyện liên quan đến yêu ma, dù chuyện đó chỉ bé như hạt đậu cũng bị thần tiên phóng đại lên gấp vài lần. Ví dụ như yêu ma thượng cấp xử phạt yêu ma hạ cấp vì bọn chúng làm những việc sai trái, chuyện này là việc rất bình thường, ở tiên giới cũng có những hình phạt dành cho kẻ tù tội, thế nhưng thần tiên vẫn cảm thấy yêu ma quá tàn nhẫn, không có nhân tính,…Chỉ cần yêu ma phạm phải một lỗi rất nhỏ, thần tiên cũng cho đó là lỗi lớn, ma quỷ không làm việc gì sai trái cũng bị coi là kẻ phạm tội. Khi động thủ với yêu ma, thần tiên rất hiếm khi hỏi rõ xem mọi chuyện thế nào. Bọn họ chỉ biết đại khai sát giới, sau đó bắt yêu ma lại hoặc là giải quyết ngay tại chỗ. Ba giới yêu, ma, quỷ không hận thần tiên mới là lạ.
Thực ra phần lớn thần tiên vẫn có tâm địa thiện lương, thậm chí một số người còn lén lút kết bằng hữu với yêu ma. Có điều sau này họ phải trơ mắt nhìn những yêu ma mà mình kết giao chết trong tay đồng loại, thế nhưng bản thân lại chẳng thể can thiệp vào, vậy nên trong lòng vừa oán vừa đau, thậm chí còn sinh ra ý muốn trả thù. Còn có một số thần tiên phản đối tiên giới xử phạt quá nặng, cho rằng thần vương quá vô tình, tuy cuối cùng vẫn thỏa hiệp nhưng trong lòng đã sinh ra oán hận.
Những ví dụ kể trên chỉ là một trong số những vấn đề đang tồn tại mà thôi, rất nhiều khúc mắc đã nảy sinh từ lâu, thần vương muốn sửa lại cũng đã muộn, oán khí sớm đã tích tụ chồng chất từ thời của phụ vương ông. Ông cảm thấy bản thân không làm gì sai trái, thế nhưng có vẻ như phần lớn oán khí sinh ra là vì thần vương, vì thế khi phái đám người Vô Tàng xuyên qua thời không ngăn cản Bạch Dạ, đồng thời ông cũng sắp xếp để kiểm tra những thần vệ của mình. Bởi vì từ trước đến nay, Vô Tàng và những người xung quan rất trung thành và tận tâm với thần vương, vậy nên ông muốn quan sát xem sau khi bọn hắn rời khỏi sự khống chế của mình sẽ có cảm xúc và biểu hiện như thế nào. Nếu như đến cả bọn hắn cũng thay đổi, có thể thấy được người làm thần vương như ông thất bại thế nào.
Bạch Dạ hỏi thần vương: “Vậy hiện tại ông đã biết chưa?”
Thần vương nhìn đám người Vô Tàng: “Coi như biết rồi.”
Ông ban thần trượng cho Vô Tàng để tiện cho sợi thần hồn ẩn nấp trong cây trượng giám sát nhất cử nhất động của bọn hắn.
Sau khi đám người Vô Tàng xuyên qua thời không và cảm nhận được sự tự do, dần dần bọn hắn không muốn trở về thiên đình làm một con rối không có cảm xúc nữa, thậm chí còn sinh ra dã tâm thống trị giới Tu chân, vậy nên mới gây dựng một môn phái lớn.
Quy củ trong môn phái này cũng tương tự với tiên giới, có điều so sánh kỹ thì những quy định ở đây có tình người hơn rất nhiều so với trên đó. Hơn nữa mỗi lần thảo luận về các quy định trong môn phái, bọn hắn thường nhắc tới ông, ví dụ như:
“Chúng ta không thể thiếu hiểu biết về nhân tình thế thái giống thần vương được, đã có phạt thì phải có thưởng.”
“Chúng ta không thể gạt hết cảm xúc trong công việc giống thần vương được, có một số chuyện giải quyết theo cách vô tình chưa chắc đã công bằng và khiến người ta tâm phục khẩu phục.”
“Chúng ta không thể lạnh nhạt vô tình giống thần vương được, có một số việc phải đặt mình vào đối phương mà suy tính. Nếu lỗi lầm có thể xử phạt nhẹ thì chúng ta cũng đừng nghiêm trọng quá, nếu không sẽ mất lòng người.”
“Chúng ta không thể giống thần vương……”
“Chúng ta không thể giống thần vương……”
Sau khi nghe bọn hắn thảo luận, thần vương nấp trong nhẫn không gian của Vô Tàng mới biết thủ hạ của mình không đồng tình với cách quản lý của ông. Lúc đó ông mới bừng tỉnh, tự hỏi xem trước kia mình đã làm sai sao?? Những quy củ truyền lại từ tổ tiên thật sự thật sự có vấn đề à?
Sự thật chứng minh đám người Vô Tàng quản lý môn phái rất khá, không khí nơi đây cực kỳ hòa thuận. Bọn hắn không cho phép bất cứ ai bắt nạt người trong môn phái, còn nếu các đệ tử làm sai chuyện gì, bọn hắn sẽ nghiêm túc nghe đối phương giải thích, nếu như có thể tha thứ về mặt tình cảm, bọn hắn sẽ xử lý nhẹ nhàng. Quan trọng nhất chính là đám người Vô Tàng để mặc cho các đệ tử trong môn phái lén lút tiếp xúc với yêu tu, ma tu và quỷ tu, từ đó học tập những chỗ đáng khen từ đối phương. Ví dụ phương pháp gieo trồng của yêu ma tốt hơn so với trong môn phái, cây cối sinh trưởng cũng khá nhanh, bọn hắn có thể cho đệ tử lặng lẽ thỉnh giáo yêu ma. Tuy trong lòng bọn hắn vẫn luôn tồn tại sự kỳ thị và chán ghét đối với yêu ma, thế nhưng không ai trong số bọn hắn tùy tiện gặp con nào giết con đó nữa. Như thế đã là có nhân tính hơn nhiều so với trước rồi.
Bạch Dạ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà thần vương có thể tỉnh ngộ, nếu không đến lúc tranh chấp sẽ khó lòng mà thắng được: “Vậy hiện tại ông ra đây là muốn làm gì?”
Thần vương lạnh nhạt nói với Hạ Sâm: “Tha thứ cho đám người Vô Tàng một lần.”
Đám người Vô Tàng ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn thần vương.
Ngay cả Hạ Sâm cũng cực kỳ kinh ngạc. Nếu như là trước kia, chắc chắn thần vương sẽ không nể nang như vậy. Ông sẽ không nghe bọn hắn giải thích mà ra quyết định xử tử luôn.
Thần Vương lại nói: “Bọn họ biến thành như vậy là do ta gây nên.”
Nếu như trước kia ông không đối xử quá nghiêm khắc và bảo thủ với đám người Vô Tàng, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ dự tính ban đầu ngay sau khi ngửi được mùi tự do.
“Thần vương, ngài……” Đám người Vô Tàng kích động nhìn thần vương. Bọn hắn cho rằng bản thân chết chắc rồi, không ngờ thần vương lại khoan hồng độ lượng tha thứ cho cả bọn.
Thần vương nói: “Tuy rằng ta đã tha thứ cho các ngươi, nhưng các ngươi vẫn phải chịu một hình phạt nho nhỏ.”
Đám người Vô Tàng quay sang nhìn nhau. Ngay khi thấy thần vương, bọn hắn đã hối hận vì biến thành ma. Hiện tại thần vương nói tha thứ cho bọn hắn, bị phạt chút chuyện cỏn con có là gì chứ.
Vô Tàng không hỏi sẽ phải chịu hình phạt gì, chỉ cúi đầu nói: “Chúng ta cam tâm tình nguyện chịu phạt.”
Thần vương nhẹ nhàng giơ tay lên, thần lực từ đầu ngón tay bay ra, trước tiên loại bỏ hết ma khí trên người bọn hắn, sau đó giải trừ phong ấn thần cách, biến bọn hắn trở lại thành thần tiên thật sự. Thế nhưng thần lực của cả bọn đều giảm từ tám vạn năm xuống còn năm vạn năm, riêng Vô Tàng giảm từ mười vạn năm xuống còn sáu vạn năm. Hiện tại bọn hắn không còn là đối thủ của Bạch Dạ và Hạ Sâm, thế nhưng được tồn tại đã điều vô cùng may mắn với bọn hắn rồi.
Thần vương hỏi Bạch Dạ: “Xử phạt như vậy, ngươi có ý kiến gì không.”
Bạch Dạ không ngờ thần vương lại hỏi ý kiến mình. Cậu cảm thấy hơi sững sờ: “Thủ hạ của ông, muốn xử phạt thế nào thì xử thế đó.”
Thần vương nói: “Về sau bảo bọn hắn làm bảo mẫu cho con của ngươi.”
Mọi người: “……”
Bạch Dạ ngơ ngác nhìn thần vương: “Bảo mẫu cho con của ta?”
Thần vương hừ lạnh: “Đừng tưởng rằng bổn tọa không biết ngươi một lòng hướng về con trai của bổn tọa đã lâu.”
Hạ Sâm: “……”
Bạch Dạ cũng hừ một tiếng: “Nếu đã biết rồi thì ta cũng chẳng sợ nói cho ông biết, con trai ông nằm chắc trong tay ta rồi.”
Hạ Sâm buồn cười.
Thần vương nhìn Hạ Sâm, nheo mắt nói: “Lá gan lớn thật, lại còn dám ăn nói như vậy với bổn tọa.”
Bạch Dạ chẳng sợ ông chút nào.
Hạ Sâm trực tiếp kéo Bạch Dạ đến bên người, ý bảo người này do hắn bảo vệ.
Thần vương không tiếp tục chủ đề này nữa: “Mấy ngày nữa, kết giới trên núi Hỗn Thú cũng sẽ được giải trừ.”
Ông nói xong lời này thì biến mất. Ngay sau đó, thần trượng biến thành một người trẻ tuổi, mặt không cảm xúc đứng trước mặt đám người Vô Tàng.
Bạch Dạ nhìn người đó: “Người này là là……”
Hạ Sâm giải thích: “Khí linh của thần trượng.”
Bạch Cạnh buồn bực nói: “Rốt cuộc còn đánh nữa hay không?”
Ngoại trừ thời điểm tỷ thì, đã lâu lắm rồi hắn không đánh nhau một trận tử tế với người nào. Hắn đến đây là vì muốn đánh một trận ra trò với đám người Vô Tàng, lâu lâu giải tỏa một chút.
Bạch Dạ nhìn đám thần vệ: “Anh thích thì lên đi.”
Nếu thần vương không xuất hiện, hôm nay đám người Vô Tàng chắc chắn không kết thúc đơn giản như vậy.
Đám thần vệ: “……”
Bạch Cạnh nhìn về phía những người có tu vi thấp hơn hắn, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường: “Giờ ông đây chỉ cần dùng một chưởng cũng có thể đánh chết bọn hắn.”
Đám Vô Dã giận mà không dám nói gì, bởi vì những lời đối phương nói là thật, hiện tại bọn hắn không phải là đối thủ của Bạch Cạnh.
Bạch Cạnh truyền âm nói với Bạch Dạ: “Chú định buông tha cho bọn hắn như vậy sao?”
Bạch Dạ nhíu mày. Vừa rồi cậu đã đồng ý với cách giải quyết của thần vương, thần vương cũng đáp ứng sẽ giải trừ phong ấn trên núi Hỗn Thú. Hiện tại cậu không thể nào đổi ý được.
Bạch Cạnh nghĩ lại rồi nói: “Bỏ đi, thần vương đã đồng ý cho chú và Hạ Sâm ở bên nhau rồi. Nếu như còn tiếp tục làm loạn, bên phía Hạ Sâm cũng khó nói chuyện, cũng khiến chú khó xử nữa.”
Bạch Dạ sửng sốt: “Thần vương đồng ý cho em với Hạ Sâm ở bên nhau rồi sao?”
Bạch Cạnh trợn mắt: “Người ta bảo đám người Vô Tàng giúp chú trông bọn trẻ con kia kìa, không phải đồng ý thì là cái gì?”
Bạch Dạ phấn khích quay đầu nhìn về phía Hạ Sâm, dùng truyền âm hỏi hán: “Vừa rồi thần vương bảo đám người Vô Tàng giúp tôi trông bọn nhóc, có phải ông ấy đồng ý cho tôi với anh ở bên nhau không?”
Hạ Sâm mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy.”
Thật ra hắn cũng rất bất ngờ khi phụ vương cho phép chuyện của hắn và Bạch Dạ.
Bạch Dạ vui vẻ bổ nhào vào lòng Hạ Sâm.
Mọi người: “……”
Bạch Cạnh vừa nhìn Bạch Dạ là biết cậu không tiếp tục đối đầu với Vô Tàng nữa, hắn lập tức xoay người dịch chuyển tức thời đi chỗ khác.
Nếu không có trận chiến nào xảy ra, Bạch Giám và Bạch Liệt ở lại đây cũng vô dụng. Hai người quay sang nhìn nhau rồi rời khỏi Thập Phương Đình.
Hạ Sâm thấy Bạch Dạ muốn hôn, hắn vừa cười vừa che miệng cậu lại: “Mọi người đều đang nhìn kìa.”
Bạch Dạ thấy mọi người đều đang nhìn hai người bọn họ, đành phải buông Hạ Sâm ra để giữ mặt mũi cho hắn: “Anh sắp xếp cho bọn họ đi.”
Hạ Sâm nói với đám người Vô Tàng: “Nếu phụ vương đã lựa chọn tha thứ cho các ngươi, các ngươi phải quý trọng lấy cơ hội này, không được tái phạm sai lầm tương tự nữa.”
“Vâng.” Đám người Vô Tàng quỳ xuống đất.
“Các ngươi không muốn bị trói buộc, ta cũng không muốn bó buộc, về sau các ngươi tiếp tục quản lý Thập Phương Đình, muốn biến nó trở thành môn phái lớn nhất cũng không sao cả. Có điều trước khi làm việc đó, các ngươi phải dẹp trừ tin đồn hiện tại, sau đó cùng mọi người xây miếu thần, giúp thần tiên sống lại.”
Vô Tàng kinh ngạc nhìn hắn: “Nhưng thần vương bảo chúng ta làm bảo mẫu.”
Hạ Sâm ngẫm nghĩ rồi nói: “Sau này đám trẻ con nhiều đến mức không chứa được nữa thì nói sau.”
Vô Môn vội vàng hỏi: “Chúng thần sống lại, vậy cũng có nghĩa là thần tiên sẽ quy vị đúng không? Chúng ta là thần vệ, không thể nào tiếp tục ở giới Tu chân được.”
Bạch Dạ nói: “Ta chỉ giúp thần tiên sống lại chứ không để cho bọn họ quy vị, sau này sẽ không còn thiên giới, ít nhất là trong vòng một vạn năm.”
Đám người Vô Tàng kinh ngạc nhìn cậu.
“Coi như chúng thần hạ phàm rèn luyện đi.” Bạch Dạ kéo Hạ Sâm rời đi.
Đám người Vô Tàng ngồi gục trên mặt đất.
Thần trượng xoay người nhìn bọn hắn, lãnh đạm nói: “Ba ngày sau, theo ta đi giải trừ phong ấn trên núi Hỗn Thú.”
Đám người Vô Tàng nhanh chóng quỳ xuống rồi đáp: “Vâng.”
Bên kia, Bạch Dạ vội vàng trở lại Hạ Viên: “Trong cơ thể tôi có quá nhiều thần tiên, cần phải lập tức biến trở lại bản thể để sinh hạ bọn họ, nếu không sẽ không cầm cự được nữa.”
“Biến trở lại bản thể sao?” Hạ Sâm còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Bạch Dạ chạy tới giữa khu vườn, biến thành một cái cây màu bạc khổng lồ, tán cây bao trùm toàn bộ Hạ Viên và khu vực xung quanh khiến không ít người sợ hãi.
Ánh sáng trong nhà đột nhiên trở nên u ám, thành viên trong gia đình Hạ Sâm cả kinh, vội vàng chạy ra đại sảnh xem sao, chỉ thấy một cái cây khổng lồ che khuất mặt trời đang mọc thẳng trong vườn. Dưới ánh nắng rực rỡ, cái cây phát ra vầng hào quang màu bạc, đẹp đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt đi chỗ khác. Nếu không phải ánh sáng quá chói chang, mọi người có thể đứng một chỗ nhìn nó cả ngày.
Hạ Quân trợn mắt há mồm nhìn cây đại thụ: “Đây là cây gì? Tại sao lại to lớn như vậy?”
Hạ Sâm giải thích với bọn họ: “Đây là bản thể của Bạch Dạ —— Đạo Thiên Ngân Đằng.”
Hắn đã quen biết Bạch Dạ nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy bản thể của cậu, đẹp hơn gấp trăm ngàn lần so với cây Đạo Thiên Ngân Đằng trong cung điện thần tử của hắn.
Bọn nhỏ phấn khích bay về phía Bạch Dạ, leo trèo lên cây chơi đùa.
“Đạo Thiên Ngân Đằng?” Đại thái thượng trưởng lão chưa nghe thấy cái tên này bao giờ: “Từ trước đến nay ta chưa từng nghe nói về loại cây này.”
Hạ Sâm nhìn bọn họ rồi nói: “Đạo Thiên Ngân Đằng được ngưng tụ bởi nước mắt của thiên đạo, trải qua mười vạn năm mới có thể biến thành cái cây lớn như thời điểm hiện tại. Quả của nó giống như một đóa hoa màu bạc nhỏ xinh, có tác dụng gia tăng tuổi thọ và tu vi, thậm chí còn giải được trăm loại độc. Nếu kết hợp cùng với các tiên thảo khác để luyện chế đan dược còn có thể tăng dược hiệu lên gấp bội. Vốn dĩ trên thế gian chỉ có một quả, nhưng sau này chắc hẳn Đạo Thiên Ngân Đằng đã thành thân sinh con cùng với chủng tộc khác nên mới có hậu duệ là Phù Vân lão tổ và Bạch Dạ.”
Sau khi nghe Hạ Sâm giải thích, mấy người nhà họ Hạ đều khiếp sợ đến mức suýt chút nữa rớt cằm trên mặt đất.
Đám người Vô Tàng vừa chột dạ vừa khẩn trương, dù sao đây cũng là thần khí của thần vương, bọn hắn thì lại nhập ma, cảm giác bản thân không còn chút mặt mũi nào khi đối mặt với thần trượng.
Bạch Cạnh, Bạch Liệt và Bạch Giám lại cực kỳ cảnh giác. Thần trượng đã đi bên cạnh thần vương khoảng hai mươi vạn năm, tu vi cao hơn bất cứ kẻ nào ở đây, muốn đối phó với bọn họ dễ như trở bàn tay.
Tâm trạng của Hạ Sâm tương đối phức tạp, hắn có cảm giác mình đang được gặp lại phụ vương.
Bạch Dạ thì lại thấy tò mò. Cậu không biết tại sao thần trượng lại xuất hiện ngay lúc này, nó muốn giúp đám người Vô Tàng hay là có mục đích khác.
Rồng vàng trên thần trượng uốn lượn xung quanh thân, tiếp theo, mắt nó phát ra ánh sáng vàng, một dáng người phản chiếu trong luồng sáng đó. Người này mặc áo bào màu vàng, dáng vẻ bệ vệ uy nghiêm, sắc mặt cực kỳ lạnh nhạt nhìn về phía mọi người.
Hạ Sâm ngẩn ra, lẩm bẩm kêu một tiếng: “Phụ vương.”
Biểu cảm trên mặt đám người Vô Tàng trở nên hoảng loạn, bọn hắn vội vã quỳ xuống: “Gặp qua thần vương đại nhân.”
Bạch Liệt dùng truyền âm nói với Bạch Cạnh và Bạch Giám: “Chỉ là một sợi thần hồn thôi, đừng hoảng hốt.”
Ánh mắt thần vương lạnh nhạt đảo qua người bọn họ, cuối cùng dừng lại ở Bạch Dạ.
Bạch Dạ cảm thấy ông ta có chuyện gì muốn nói, lông mày bất giác nhíu chặt lại
Vô Dã dùng truyền âm hỏi Vô Tàng: “Lão đại, sao ngươi lại gọi thần trượng ra?”
Vô Tàng lắc đầu nhẹ: “Tự nó chạy ra ngoài.”
Vô Dã lại hỏi: “Vậy ngươi biết thần hồn của thần vương ở trong thần trượng chưa?”
Nếu ở trong hoàn cảnh khác, Vô Tàng thật sự muốn lườm hắn một cái thật khinh bỉ. Nếu bản thân hắn biết thần hồn của thần vương ở trong thần trượng đang giám sát bọn hắn, chắc chắc hắn sẽ không để cho mình và những người khác biến thành ma.
Vô Dã sợ hãi nói: “Tiêu rồi, tiêu rồi. Thần vương xuất hiện rồi, chúng ta sẽ chết chắc, chắc chắn thần hồn sẽ tan thành mây khói.”
Những người khác vô thức run cầm cập.
Khi bọn hắn đang bất an lo sợ, thần vương cuối cùng cũng mở miệng: “Bạch Dạ, ngươi thắng rồi.”
Mọi người nhìn về phía Bạch Dạ.
Bạch Dạ ngập trong sương mù: “Thắng cái gì?”
“Sau khi biết cách thức ngươi thực hiện để khiến chúng thần ngã xuống, bổn tọa vẫn luôn suy nghĩ về việc này.” Thần vương lãnh đạm nói: “Đó chính là tại sao ngươi lại thành công? Tại sao ngươi lại có thể khởi động trận pháp tru thần bằng tám phần oán khí của Lục giới? Tại sao ngươi lại tích tụ được nhiều oán khí như vậy, tại sao thần tiên cũng oán hận chính đồng loại của mình và tiên giới?”
Thẳng cho đến khi bỏ khúc mắc trong lòng sang một bên, nghiêm túc quan sát tình hình ở Lục giới, ông mới phát hiện ra thành kiến của thần tiên đối với ba giới yêu, ma, quỷ thật sự quá lớn. Chỉ cần là những chuyện liên quan đến yêu ma, dù chuyện đó chỉ bé như hạt đậu cũng bị thần tiên phóng đại lên gấp vài lần. Ví dụ như yêu ma thượng cấp xử phạt yêu ma hạ cấp vì bọn chúng làm những việc sai trái, chuyện này là việc rất bình thường, ở tiên giới cũng có những hình phạt dành cho kẻ tù tội, thế nhưng thần tiên vẫn cảm thấy yêu ma quá tàn nhẫn, không có nhân tính,…Chỉ cần yêu ma phạm phải một lỗi rất nhỏ, thần tiên cũng cho đó là lỗi lớn, ma quỷ không làm việc gì sai trái cũng bị coi là kẻ phạm tội. Khi động thủ với yêu ma, thần tiên rất hiếm khi hỏi rõ xem mọi chuyện thế nào. Bọn họ chỉ biết đại khai sát giới, sau đó bắt yêu ma lại hoặc là giải quyết ngay tại chỗ. Ba giới yêu, ma, quỷ không hận thần tiên mới là lạ.
Thực ra phần lớn thần tiên vẫn có tâm địa thiện lương, thậm chí một số người còn lén lút kết bằng hữu với yêu ma. Có điều sau này họ phải trơ mắt nhìn những yêu ma mà mình kết giao chết trong tay đồng loại, thế nhưng bản thân lại chẳng thể can thiệp vào, vậy nên trong lòng vừa oán vừa đau, thậm chí còn sinh ra ý muốn trả thù. Còn có một số thần tiên phản đối tiên giới xử phạt quá nặng, cho rằng thần vương quá vô tình, tuy cuối cùng vẫn thỏa hiệp nhưng trong lòng đã sinh ra oán hận.
Những ví dụ kể trên chỉ là một trong số những vấn đề đang tồn tại mà thôi, rất nhiều khúc mắc đã nảy sinh từ lâu, thần vương muốn sửa lại cũng đã muộn, oán khí sớm đã tích tụ chồng chất từ thời của phụ vương ông. Ông cảm thấy bản thân không làm gì sai trái, thế nhưng có vẻ như phần lớn oán khí sinh ra là vì thần vương, vì thế khi phái đám người Vô Tàng xuyên qua thời không ngăn cản Bạch Dạ, đồng thời ông cũng sắp xếp để kiểm tra những thần vệ của mình. Bởi vì từ trước đến nay, Vô Tàng và những người xung quan rất trung thành và tận tâm với thần vương, vậy nên ông muốn quan sát xem sau khi bọn hắn rời khỏi sự khống chế của mình sẽ có cảm xúc và biểu hiện như thế nào. Nếu như đến cả bọn hắn cũng thay đổi, có thể thấy được người làm thần vương như ông thất bại thế nào.
Bạch Dạ hỏi thần vương: “Vậy hiện tại ông đã biết chưa?”
Thần vương nhìn đám người Vô Tàng: “Coi như biết rồi.”
Ông ban thần trượng cho Vô Tàng để tiện cho sợi thần hồn ẩn nấp trong cây trượng giám sát nhất cử nhất động của bọn hắn.
Sau khi đám người Vô Tàng xuyên qua thời không và cảm nhận được sự tự do, dần dần bọn hắn không muốn trở về thiên đình làm một con rối không có cảm xúc nữa, thậm chí còn sinh ra dã tâm thống trị giới Tu chân, vậy nên mới gây dựng một môn phái lớn.
Quy củ trong môn phái này cũng tương tự với tiên giới, có điều so sánh kỹ thì những quy định ở đây có tình người hơn rất nhiều so với trên đó. Hơn nữa mỗi lần thảo luận về các quy định trong môn phái, bọn hắn thường nhắc tới ông, ví dụ như:
“Chúng ta không thể thiếu hiểu biết về nhân tình thế thái giống thần vương được, đã có phạt thì phải có thưởng.”
“Chúng ta không thể gạt hết cảm xúc trong công việc giống thần vương được, có một số chuyện giải quyết theo cách vô tình chưa chắc đã công bằng và khiến người ta tâm phục khẩu phục.”
“Chúng ta không thể lạnh nhạt vô tình giống thần vương được, có một số việc phải đặt mình vào đối phương mà suy tính. Nếu lỗi lầm có thể xử phạt nhẹ thì chúng ta cũng đừng nghiêm trọng quá, nếu không sẽ mất lòng người.”
“Chúng ta không thể giống thần vương……”
“Chúng ta không thể giống thần vương……”
Sau khi nghe bọn hắn thảo luận, thần vương nấp trong nhẫn không gian của Vô Tàng mới biết thủ hạ của mình không đồng tình với cách quản lý của ông. Lúc đó ông mới bừng tỉnh, tự hỏi xem trước kia mình đã làm sai sao?? Những quy củ truyền lại từ tổ tiên thật sự thật sự có vấn đề à?
Sự thật chứng minh đám người Vô Tàng quản lý môn phái rất khá, không khí nơi đây cực kỳ hòa thuận. Bọn hắn không cho phép bất cứ ai bắt nạt người trong môn phái, còn nếu các đệ tử làm sai chuyện gì, bọn hắn sẽ nghiêm túc nghe đối phương giải thích, nếu như có thể tha thứ về mặt tình cảm, bọn hắn sẽ xử lý nhẹ nhàng. Quan trọng nhất chính là đám người Vô Tàng để mặc cho các đệ tử trong môn phái lén lút tiếp xúc với yêu tu, ma tu và quỷ tu, từ đó học tập những chỗ đáng khen từ đối phương. Ví dụ phương pháp gieo trồng của yêu ma tốt hơn so với trong môn phái, cây cối sinh trưởng cũng khá nhanh, bọn hắn có thể cho đệ tử lặng lẽ thỉnh giáo yêu ma. Tuy trong lòng bọn hắn vẫn luôn tồn tại sự kỳ thị và chán ghét đối với yêu ma, thế nhưng không ai trong số bọn hắn tùy tiện gặp con nào giết con đó nữa. Như thế đã là có nhân tính hơn nhiều so với trước rồi.
Bạch Dạ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà thần vương có thể tỉnh ngộ, nếu không đến lúc tranh chấp sẽ khó lòng mà thắng được: “Vậy hiện tại ông ra đây là muốn làm gì?”
Thần vương lạnh nhạt nói với Hạ Sâm: “Tha thứ cho đám người Vô Tàng một lần.”
Đám người Vô Tàng ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn thần vương.
Ngay cả Hạ Sâm cũng cực kỳ kinh ngạc. Nếu như là trước kia, chắc chắn thần vương sẽ không nể nang như vậy. Ông sẽ không nghe bọn hắn giải thích mà ra quyết định xử tử luôn.
Thần Vương lại nói: “Bọn họ biến thành như vậy là do ta gây nên.”
Nếu như trước kia ông không đối xử quá nghiêm khắc và bảo thủ với đám người Vô Tàng, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ dự tính ban đầu ngay sau khi ngửi được mùi tự do.
“Thần vương, ngài……” Đám người Vô Tàng kích động nhìn thần vương. Bọn hắn cho rằng bản thân chết chắc rồi, không ngờ thần vương lại khoan hồng độ lượng tha thứ cho cả bọn.
Thần vương nói: “Tuy rằng ta đã tha thứ cho các ngươi, nhưng các ngươi vẫn phải chịu một hình phạt nho nhỏ.”
Đám người Vô Tàng quay sang nhìn nhau. Ngay khi thấy thần vương, bọn hắn đã hối hận vì biến thành ma. Hiện tại thần vương nói tha thứ cho bọn hắn, bị phạt chút chuyện cỏn con có là gì chứ.
Vô Tàng không hỏi sẽ phải chịu hình phạt gì, chỉ cúi đầu nói: “Chúng ta cam tâm tình nguyện chịu phạt.”
Thần vương nhẹ nhàng giơ tay lên, thần lực từ đầu ngón tay bay ra, trước tiên loại bỏ hết ma khí trên người bọn hắn, sau đó giải trừ phong ấn thần cách, biến bọn hắn trở lại thành thần tiên thật sự. Thế nhưng thần lực của cả bọn đều giảm từ tám vạn năm xuống còn năm vạn năm, riêng Vô Tàng giảm từ mười vạn năm xuống còn sáu vạn năm. Hiện tại bọn hắn không còn là đối thủ của Bạch Dạ và Hạ Sâm, thế nhưng được tồn tại đã điều vô cùng may mắn với bọn hắn rồi.
Thần vương hỏi Bạch Dạ: “Xử phạt như vậy, ngươi có ý kiến gì không.”
Bạch Dạ không ngờ thần vương lại hỏi ý kiến mình. Cậu cảm thấy hơi sững sờ: “Thủ hạ của ông, muốn xử phạt thế nào thì xử thế đó.”
Thần vương nói: “Về sau bảo bọn hắn làm bảo mẫu cho con của ngươi.”
Mọi người: “……”
Bạch Dạ ngơ ngác nhìn thần vương: “Bảo mẫu cho con của ta?”
Thần vương hừ lạnh: “Đừng tưởng rằng bổn tọa không biết ngươi một lòng hướng về con trai của bổn tọa đã lâu.”
Hạ Sâm: “……”
Bạch Dạ cũng hừ một tiếng: “Nếu đã biết rồi thì ta cũng chẳng sợ nói cho ông biết, con trai ông nằm chắc trong tay ta rồi.”
Hạ Sâm buồn cười.
Thần vương nhìn Hạ Sâm, nheo mắt nói: “Lá gan lớn thật, lại còn dám ăn nói như vậy với bổn tọa.”
Bạch Dạ chẳng sợ ông chút nào.
Hạ Sâm trực tiếp kéo Bạch Dạ đến bên người, ý bảo người này do hắn bảo vệ.
Thần vương không tiếp tục chủ đề này nữa: “Mấy ngày nữa, kết giới trên núi Hỗn Thú cũng sẽ được giải trừ.”
Ông nói xong lời này thì biến mất. Ngay sau đó, thần trượng biến thành một người trẻ tuổi, mặt không cảm xúc đứng trước mặt đám người Vô Tàng.
Bạch Dạ nhìn người đó: “Người này là là……”
Hạ Sâm giải thích: “Khí linh của thần trượng.”
Bạch Cạnh buồn bực nói: “Rốt cuộc còn đánh nữa hay không?”
Ngoại trừ thời điểm tỷ thì, đã lâu lắm rồi hắn không đánh nhau một trận tử tế với người nào. Hắn đến đây là vì muốn đánh một trận ra trò với đám người Vô Tàng, lâu lâu giải tỏa một chút.
Bạch Dạ nhìn đám thần vệ: “Anh thích thì lên đi.”
Nếu thần vương không xuất hiện, hôm nay đám người Vô Tàng chắc chắn không kết thúc đơn giản như vậy.
Đám thần vệ: “……”
Bạch Cạnh nhìn về phía những người có tu vi thấp hơn hắn, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường: “Giờ ông đây chỉ cần dùng một chưởng cũng có thể đánh chết bọn hắn.”
Đám Vô Dã giận mà không dám nói gì, bởi vì những lời đối phương nói là thật, hiện tại bọn hắn không phải là đối thủ của Bạch Cạnh.
Bạch Cạnh truyền âm nói với Bạch Dạ: “Chú định buông tha cho bọn hắn như vậy sao?”
Bạch Dạ nhíu mày. Vừa rồi cậu đã đồng ý với cách giải quyết của thần vương, thần vương cũng đáp ứng sẽ giải trừ phong ấn trên núi Hỗn Thú. Hiện tại cậu không thể nào đổi ý được.
Bạch Cạnh nghĩ lại rồi nói: “Bỏ đi, thần vương đã đồng ý cho chú và Hạ Sâm ở bên nhau rồi. Nếu như còn tiếp tục làm loạn, bên phía Hạ Sâm cũng khó nói chuyện, cũng khiến chú khó xử nữa.”
Bạch Dạ sửng sốt: “Thần vương đồng ý cho em với Hạ Sâm ở bên nhau rồi sao?”
Bạch Cạnh trợn mắt: “Người ta bảo đám người Vô Tàng giúp chú trông bọn trẻ con kia kìa, không phải đồng ý thì là cái gì?”
Bạch Dạ phấn khích quay đầu nhìn về phía Hạ Sâm, dùng truyền âm hỏi hán: “Vừa rồi thần vương bảo đám người Vô Tàng giúp tôi trông bọn nhóc, có phải ông ấy đồng ý cho tôi với anh ở bên nhau không?”
Hạ Sâm mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy.”
Thật ra hắn cũng rất bất ngờ khi phụ vương cho phép chuyện của hắn và Bạch Dạ.
Bạch Dạ vui vẻ bổ nhào vào lòng Hạ Sâm.
Mọi người: “……”
Bạch Cạnh vừa nhìn Bạch Dạ là biết cậu không tiếp tục đối đầu với Vô Tàng nữa, hắn lập tức xoay người dịch chuyển tức thời đi chỗ khác.
Nếu không có trận chiến nào xảy ra, Bạch Giám và Bạch Liệt ở lại đây cũng vô dụng. Hai người quay sang nhìn nhau rồi rời khỏi Thập Phương Đình.
Hạ Sâm thấy Bạch Dạ muốn hôn, hắn vừa cười vừa che miệng cậu lại: “Mọi người đều đang nhìn kìa.”
Bạch Dạ thấy mọi người đều đang nhìn hai người bọn họ, đành phải buông Hạ Sâm ra để giữ mặt mũi cho hắn: “Anh sắp xếp cho bọn họ đi.”
Hạ Sâm nói với đám người Vô Tàng: “Nếu phụ vương đã lựa chọn tha thứ cho các ngươi, các ngươi phải quý trọng lấy cơ hội này, không được tái phạm sai lầm tương tự nữa.”
“Vâng.” Đám người Vô Tàng quỳ xuống đất.
“Các ngươi không muốn bị trói buộc, ta cũng không muốn bó buộc, về sau các ngươi tiếp tục quản lý Thập Phương Đình, muốn biến nó trở thành môn phái lớn nhất cũng không sao cả. Có điều trước khi làm việc đó, các ngươi phải dẹp trừ tin đồn hiện tại, sau đó cùng mọi người xây miếu thần, giúp thần tiên sống lại.”
Vô Tàng kinh ngạc nhìn hắn: “Nhưng thần vương bảo chúng ta làm bảo mẫu.”
Hạ Sâm ngẫm nghĩ rồi nói: “Sau này đám trẻ con nhiều đến mức không chứa được nữa thì nói sau.”
Vô Môn vội vàng hỏi: “Chúng thần sống lại, vậy cũng có nghĩa là thần tiên sẽ quy vị đúng không? Chúng ta là thần vệ, không thể nào tiếp tục ở giới Tu chân được.”
Bạch Dạ nói: “Ta chỉ giúp thần tiên sống lại chứ không để cho bọn họ quy vị, sau này sẽ không còn thiên giới, ít nhất là trong vòng một vạn năm.”
Đám người Vô Tàng kinh ngạc nhìn cậu.
“Coi như chúng thần hạ phàm rèn luyện đi.” Bạch Dạ kéo Hạ Sâm rời đi.
Đám người Vô Tàng ngồi gục trên mặt đất.
Thần trượng xoay người nhìn bọn hắn, lãnh đạm nói: “Ba ngày sau, theo ta đi giải trừ phong ấn trên núi Hỗn Thú.”
Đám người Vô Tàng nhanh chóng quỳ xuống rồi đáp: “Vâng.”
Bên kia, Bạch Dạ vội vàng trở lại Hạ Viên: “Trong cơ thể tôi có quá nhiều thần tiên, cần phải lập tức biến trở lại bản thể để sinh hạ bọn họ, nếu không sẽ không cầm cự được nữa.”
“Biến trở lại bản thể sao?” Hạ Sâm còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Bạch Dạ chạy tới giữa khu vườn, biến thành một cái cây màu bạc khổng lồ, tán cây bao trùm toàn bộ Hạ Viên và khu vực xung quanh khiến không ít người sợ hãi.
Ánh sáng trong nhà đột nhiên trở nên u ám, thành viên trong gia đình Hạ Sâm cả kinh, vội vàng chạy ra đại sảnh xem sao, chỉ thấy một cái cây khổng lồ che khuất mặt trời đang mọc thẳng trong vườn. Dưới ánh nắng rực rỡ, cái cây phát ra vầng hào quang màu bạc, đẹp đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt đi chỗ khác. Nếu không phải ánh sáng quá chói chang, mọi người có thể đứng một chỗ nhìn nó cả ngày.
Hạ Quân trợn mắt há mồm nhìn cây đại thụ: “Đây là cây gì? Tại sao lại to lớn như vậy?”
Hạ Sâm giải thích với bọn họ: “Đây là bản thể của Bạch Dạ —— Đạo Thiên Ngân Đằng.”
Hắn đã quen biết Bạch Dạ nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy bản thể của cậu, đẹp hơn gấp trăm ngàn lần so với cây Đạo Thiên Ngân Đằng trong cung điện thần tử của hắn.
Bọn nhỏ phấn khích bay về phía Bạch Dạ, leo trèo lên cây chơi đùa.
“Đạo Thiên Ngân Đằng?” Đại thái thượng trưởng lão chưa nghe thấy cái tên này bao giờ: “Từ trước đến nay ta chưa từng nghe nói về loại cây này.”
Hạ Sâm nhìn bọn họ rồi nói: “Đạo Thiên Ngân Đằng được ngưng tụ bởi nước mắt của thiên đạo, trải qua mười vạn năm mới có thể biến thành cái cây lớn như thời điểm hiện tại. Quả của nó giống như một đóa hoa màu bạc nhỏ xinh, có tác dụng gia tăng tuổi thọ và tu vi, thậm chí còn giải được trăm loại độc. Nếu kết hợp cùng với các tiên thảo khác để luyện chế đan dược còn có thể tăng dược hiệu lên gấp bội. Vốn dĩ trên thế gian chỉ có một quả, nhưng sau này chắc hẳn Đạo Thiên Ngân Đằng đã thành thân sinh con cùng với chủng tộc khác nên mới có hậu duệ là Phù Vân lão tổ và Bạch Dạ.”
Sau khi nghe Hạ Sâm giải thích, mấy người nhà họ Hạ đều khiếp sợ đến mức suýt chút nữa rớt cằm trên mặt đất.
Tác giả :
Kim Nguyên Bảo