Nguyên Phối Nghịch Tập - Kim Nguyên Bảo
Chương 138
“Hừ. Phật môn có câu: Chúng sinh bình đẳng. Nhưng tao lại không hề thấy được điều đó trên người đám thần tiên chúng bay. Thần tiên trên trời lúc nào cũng tự cho mình cái quyền tự cao tự đại, người khác không thể với tới mình, nhìn chủng loài khác thì tỏ vẻ chán ghét như thấy con gián dơ bẩn. Các người tự cho mình thiện lương, nhưng khi đối mặt với yêu ma quỷ quái thì chỉ nghĩ tới việc diệt trừ tận gốc chứ không hề có suy nghĩ cảm hóa hướng thiện bọn chúng. Tất nhiên là có một bộ phận yêu ma rất đáng giận, chỉ đành giết chết mới giải quyết được vấn đề, nhưng điều đó không có nghĩa toàn bộ ba chủng tộc bị coi như ở phía phản diện đều như vậy. Bọn chúng cũng có mặt lương thiện, nhưng các người có bao giờ tìm hiểu về điều đó không? Cái gì cũng có hai mặt của nó, cái xấu tồn tại thì cái tốt mới có cơ hội thể hiện, có đau thương thì mới biết được thế nào là vui vẻ? Nếu như thế gian này không có yêu ma quỷ quái, người đời không tập trung vào những điều ác ba chủng tộc này làm ra, chắc chắn sự ích kỷ và xấu xí trong tâm hồn một số kẻ được gọi là thần tiên đã sớm phơi bày ra trước mắt thiên hạ rồi.” Thái độ lúc này của Bạch Dạ cực kỳ cứng rắn: “Giờ tao chỉ nói đến đây thôi, Về sau chắc chắn tao sẽ không ngừng giúp đỡ Yêu tộc, thậm chí còn có cả Ma tộc và Quỷ tộc nữa. Chúng mày muốn giúp thì xuất hiện, không muốn giúp thì bây giờ có thể rời đi luôn hoặc ở trong túi gió đừng xuất hiện trước mặt tao.”
Lúc này, roi liễu bay ra nói: “Bạch Dạ, ta đồng ý giúp ngươi.”
Bạch Dạ nhướng mày: “Mày có chắc là mày muốn giúp Yêu tộc không?”
“Chắc chắn là thế rồi.” Khoảng thời gian trước, Bạch Dạ thường xuyên sử dụng roi liễu để giúp những hạt giống trồng trong Diệp Sắc Viện ở Hạ Viên nhanh chóng nảy mầm và trưởng thành, vậy nên nó cũng dần dần nhớ lại những ký ước lúc trước: “Chủ nhân của ta là xuân thần, bản thể gốc là chim mặt người. Trước khi trở thành thần tiên,
ngài ấy là một yêu quái có năng lực rất thần kỳ, có thể giúp cho vạn vật hồi sinh sức sống, vậy nên may mắn được phong làm thần. Nhưng sau khi lên thiên đình, ngài ấy bị rất nhiều thần tiên chế giễu cười nhạo, thậm chí một số người còn tỏ rõ vẻ không tôn trọng bản thể gốc của ngài, đến phàm nhân cũng không tin ngài là thần tiên. Vậy nên sau này ngài ấy mới lựa chọn xuất hiện trước mặt mọi người dưới hình dáng của một đứa trẻ.”
Bạch Dạ cũng nhớ ra thân phận của xuân thần, một vị thần tiền có gốc gác yêu quái.
Roi liễu bay đến trước mặt búp bê tặng con rồi nói: “Thật ra rất nhiều vị thần cổ đại có bản thể ở dạng thú. Bọn họ dựa vào sức mạnh to lớn và nỗ lực của bản thân để tu luyện thành hình dạng con người, từ đó tự xưng là thần, biến bản thân thành những người đứng trên. Ngươi cũng biết tạo hình của Nữ Oa và Phục Hy đều là thân rắn đầu người, Thượng Cổ Thiên Đế có bản thể là gà vàng, ngay cả hạ thần, thu thần, đông thần đều là mặt người thân thú. Sau này phàm nhân mới tu luyện thành tiên, chủ nhân của ngươi chính là một trong số đó. Nếu như muốn so bì thân phận cao thấp, chắc chắn bà ấy không tôn quý bằng chủ nhân của ta.”
Búp bê tặng con: “……”
“Trong quan niệm thời cổ xưa, ngọn nguồn của ma quỷ bắt đầu từ những thần tiên sinh ra ác niệm. Chỉ cần người nào không nghe theo mệnh lệnh của thần sẽ bị quy vào tội ác. Sau này để phân chia địa vị giữa thần tiên và các chủng tộc còn lại, những loài như Yêu tộc, Ma tộc, Quỷ tộc và Nhân tộc mới ra đời. Nhưng vì ba chủng tộc đầu tiên không nghe theo lệnh của thần tiên, vi phạm những nguyên tắc của thiên đình nên mới bị liệt vào bè lũ tà ác.”
Búp bê tặng con tức muốn hộc máu: “Roi liễu, tại sao ngươi lại nói giúp cho yêu ma quỷ quái!?.”
“Ta không nói giúp, đó là tình hình thực tế mà ai cũng nhìn thấy.” Roi liễu cũng không muốn kể lể những điều không tốt về thần tiên: “Ta chỉ muốn nói với Bạch Dạ rằng ta đồng ý giúp đỡ Yêu tộc mà thôi. Bỏ qua việc Yêu tộc là tốt hay là xấu, suy cho cùng thì bọn họ cũng có sinh mệnh, cũng khao khát được sống và được yêu thương. Nếu như thần tiên lương thiện, tại sao lại thấy chết mà không cứu. Như vậy có khác gì làm việc ác độc đồ?”
Búp bê tặng con: “……”
Bạch Dạ nhìn con búp bê rồi hỏi: “Tao hỏi mày một câu, hoa cỏ hóa thành người trên trời khác gì so với cây cối tu luyện rồi có được nhân dạng ở hạ giới? Tại sao vế trước được gọi là tiên tử, còn vế sau lại bị người đời chế nhạo là yêu? Rốt cuộc thì những tiên tử đó cao quý hơn yêu quái ở điểm nào? Chỉ vì bọn họ được thần tiên nuôi dưỡng mà thành sao?”
Cậu không muốn nói nhiều nữa, cầm con búp bê nhét lại vào trong túi rồi gỡ túi gió xuống: “Những thần khí ở trong đó nghe cho rõ đây. Nếu như chúng mày đồng ý để tao sử dụng, tao sẽ cố hết sức mình để giúp mấy đứa. Còn nếu như không muốn, về sau tao kêu một tiếng mà không thấy đứa nào ra ngoài, tao sẽ tự động không gọi nữa. Cũng đồng nghĩa với việc không sử dụng chúng mày.”
Các món thần khí trong túi gió: “……”
Roi liễu hỏi Bạch Dạ: “Tiếp theo phải làm thế nào?”
“Tao chưa nghĩ đến vấn đề này.” Bạch Dạ nhìn roi liễu, nghi hoặc hỏi: “Chẳng phải mày chỉ có khả năng giúp thực vật nảy mầm trước thời hạn, tăng tốc độ sinh trưởng, khiến cây cối sống lại sao? Mày còn có thể giúp giải quyết vấn đề sinh sản ở Yêu giới à?”
Roi liễu không dám khẳng định: “Chắc là vậy. Ta có thể khiến cho thực vật sinh trưởng nhanh chóng, biết đâu giúp được những yêu quái có nguồn gốc từ cây cối sinh thêm mấy đứa con.”
Bạch Dạ thấy nó không dám chắc 100 % thì khóe miệng giật giật: “Vậy trước tiên chúng ta cứ thử xem năng lực của mày thế nào đã. Đợi đến khi xác định được mày có thể giúp yêu cây sinh con đẻ cái thì tính sau.”
“Được.”
Bạch Dạ đi ra khỏi phòng, nói với nô bộc đang đứng bên ngoài: “Giúp ta tìm vài yêu quái tối qua giao phối với người khác qua đây. Nhớ là phải tìm yêu cây đấy nhé.”
Đám nô bộc quay sang nhìn nhau.
Bạch Dạ hỏi: “Nghe rõ chưa?”
Mấy tên nô bộc gật đầu liên tục, đợi đến khi Bạch Dạ trở lại trong phòng thì vội vàng chạy sang báo cáo chuyện này với Phù Vân lão tổ và Yêu Vương.
Yêu Vương cẩn thận hỏi: “Lão tổ, ngài có biết tiểu thiếu gia có ý gì không?”
Phù Vân cũng không hiểu con mình muốn làm gì: “Cứ tìm mấy yêu cây qua đó rồi khác biết.”
“Vâng.”
Sau khi Yêu Vương ra lệnh, đám nô bộc nhanh chóng tìm được một đào yêu đưa vào phòng Bạch Dạ.
Roi liễu nhìn thấy người này là nam giới thì truyền âm cho Bạch Dạ: “Sao lại là nam thế này? Nam giới làm sao sinh con được?”
Bạch Dạ không trả lời câu hỏi của nó vội, quay sang nói với yêu quái kia: “Ta nhớ rằng yêu cây đực hay yêu cây cái đều có thể nở hoa kết trái, nhưng nếu không xảy ra hành vi giao phối thì những trái cây đó chỉ là hoa quả bình thường chứ không phải con của các ngươi, đúng không?”
Đào yêu cẩn thận gật đầu: “Đúng vậy, chỉ có trái cây được hình thành sau khi giao phối mới có khả năng biến thành người.”
Bạch Dạ hỏi lại một câu: “Vậy tối qua ngươi giao phối với người khác, có nghĩa là bây giờ ngươi có thể nở hoa kết trái đúng không?”
Đào yêu lập tức đỏ mặt: “Đúng là có thể thật, nhưng gần hai nghìn năm nay, tỷ lệ sinh con của Yêu tộc chúng ta quá thấp, vậy nên không dám nói trước điều gì.”
Bạch Dạ chỉ vào chiếc giường đặt cạnh cửa sổ: “Ngươi nằm trên giường đi.”
Đào yêu nhìn qua hướng đó, sắc mặt trở nên trắng bệch: “Ngài, ngài muốn làm gì?”
Bạch Dạ vừa nhìn liền biết tên yêu quái này hiểu nhầm rồi: “Ngươi yên tâm, ta không muốn chạm vào ngươi đâu.”
Đào yêu âm thầm thờ phào một hơi, đi đến bên giường rồi nằm xuống.
Bạch Dạ cầm lấy roi liễu nhẹ nhàng phất lên người tên yêu quái rồi hỏi: “Có cảm giác gì chưa? Có muốn nở hoa không?”
Đào yêu cảm thấy linh lực cuồn cuộn trong cơ thể, vui sướng nhìn cậu: “Tu vi của ta tăng thêm rồi.”
Roi liễu: “……”
Khoé miệng Bạch Dạ giật giật: “Tăng bao nhiêu?”
“Một tầng cảnh giới nhỏ.” Yêu tu tu luyện không dễ dàng, đặc biệt là yêu cây, một tầng cảnh giới nhỏ có khi phải tu trên mười năm, thậm chí là vài chục năm.
“Chúc mừng ngươi.” Bạch Dạ lại cầm roi liễu nhẹ nhàng phất lên người hắn: “Hiện tại thì sao? Có cảm giác gì?”
Đôi mắt của đào yêu sáng lấp lánh: “Ta lại tăng tu vi rồi.”
Roi liễu, Bạch Dạ: “……”
Đào yêu hưng phấn nắm lấy tay Bạch Dạ: “Thiếu chủ, ngài thử lại lần nữa đi, thêm lần nữa thôi là tu vi của ta lên được tới tầng chín rồi.”
Bạch Dạ xấu hổ.
Đào yêu khẩn cầu cậu: “Thiếu chủ, cầu xin ngài. Đại ân đại đức này ta nhất định sẽ không quên.”
“Vậy thử thêm một lần cuối nhé.” Bạch Dạ cầm roi liễu thi triển pháp thuật trên người đào yêu.
Đào yêu kích động nhảy cẫng lên: “Ta lên tầng chín rồi. Ta tăng lên tới tầng chín rồi.”
Khóe miệng Bạch Dạ giật giật: “Ngươi có thể ra ngoài rồi.”
“Cảm ơn thiếu chủ, cảm ơn thiếu chủ.” Đào yêu hành lễ với cậu, mừng rỡ chạy ra khỏi phòng.
Đám nô bộc vẫn luôn canh giữ bên ngoài nhanh chóng ngăn hắn lại rồi kéo đến đại điện gặp Phù Vân lão tổ và Yêu Vương.
Yêu Vương hỏi đào yêu: “Thiếu chủ tìm ngươi đến phòng ngài ấy làm gì?”
Đào yêu không dám giấu nàng: “Thiếu chủ giúp ta tăng tu vi.”
Phù Vân lão tổ bỗng chốc đứng lên: “Nó giúp ngươi tăng tu vi? Nó độ tu vi của mình cho ngươi sao?”
“Dạ không.”
Phù Vân lão tổ thầm thở phào nhẹ nhõm: “Vậy Tiểu Dạ giúp ngươi như thế nào?”
“Ngài ấy dùng một cành liễu phất phơ trước mặt ta, chớp mắt cái đã tăng tu vi rồi.” Đào yêu kích động nói: “Chưa đến nửa nén hương mà tiểu nhân đã tăng thêm ba tầng cảnh giới nhỏ rồi.”
Yêu Vương giật mình: “Nhanh khủng khiếp như vậy ư?”
“Đúng vậy.” Đào yêu chỉ vào nô bộc đã đưa hắn đến đó: “Người này có thể làm chứng cho tiểu nhân.”
Tên nô bộc đó chắp tay nói: “Quả thật là như thế. Hắn vào trong phòng chưa đến nửa nén hương, sau khi trở ra thì thấy tu vi đã tăng rồi.”
Phù Vân lão tổ: “……”
Yêu Vương: “……”
Lúc này ở trong phòng Bạch Dạ, cậu bất lực nhìn roi liễu: “Mày chỉ có thể giúp cho người ta tăng tu vi thôi, không thể khiến hắn sinh con được.”
Roi liễu buồn bực: “Rõ ràng ta có thể tăng tốc độ sinh trưởng của cây cối mà, không có lý nào mà cái cây đó lại không nở hoa kết trái cả.”
“Hoa quả bình thường chắc vẫn có, nhưng khả năng sinh con cái thì còn phải cân nhắc.”
Roi liễu hỏi: “Có khi nào cái cây đó không ra hoa kết trái vì nó là nam giới không? Ngươi mau đi tìm một nữ yêu đến đây xem nào.”
Bạch Dạ không thốt nên lời: “Mày là thần khí của xuân thần mà lại chẳng biết thực vật không phân biệt nam nữ sao? Dù cho là nam hay là nữ nên có thể sinh con.”
“Phải không? Ta chẳng có chút ấn tượng nào hết, có khi tại vì ký ức chưa khôi phục hoàn toàn. Đúng rồi, tại sao ngươi lại biết rõ như vậy?”Roi liễu bay đến trước mặt Bạch Dạ: “Ngươi cũng có huyết thống của Yêu tộc. Chẳng lẽ do kế thừa dòng máu của tổ tiên nên ngươi cũng có thể sinh con?”
Bạch Dạ: “……”
Roi liễu thấy cậu không phủ nhận thì buồn cười: “Chẳng trách lần trước ngươi lại mang thai, hơn nữa các thần tiên còn lựa chọn vào bụng ngươi để thành hình nữa chứ.”
Bạch Dạ trợn mắt: “Bây giờ việc chúng ta thảo luận là làm cách nào để giúp Yêu tộc mang thai sinh con chứ không phải chuyện của tao.”
“Ừ.” Roi liễu bày tỏ ý kiến: “Vừa nãy ta thử qua rồi, không có biện pháp nào khác. Chỉ có thể nhờ búp bê tặng con ra tay thôi.”
Bạch Dạ không lên tiếng.
Nếu như con búp bê đó không cúi đầu nhận lỗi, chắc chắn cậu sẽ không tìm nó để nhờ giúp đỡ. Dù sao thì bản thân cậu cũng chẳng phải là chúa cứu thế, sự tồn tại của các chủng tộc chẳng liên quan gì đến cậu. Cùng lắm thì tất cả các loài đều không sinh nữa, thẳng cho đến khi thế giới này không còn ai thì thôi.
Búp bê tặng con cũng đang giận dữ lắm, nó ở trong túi gió cả ngày buồn bực không nói lời nào. Thẳng cho đến tối hôm sau, nó nhìn thấy Hạ Sâm đã đến.
Trước khi Bạch Dạ phát hiện ra Hạ Sâm, nó nhanh chóng chui ra khỏi túi gió đi đến trước mặt hắn, dùng truyền âm gọi một tiếng: “Thần tử……”
Hạ Sâm nhướng mày, dùng truyền âm hỏi lại: “Có việc gì?”
Con búp bê nhìn thấy Bạch Dạ đang ngủ thì bay ra bên ngoài: “Ta có chuyện muốn nói với ngài.”
Lúc này, roi liễu bay ra nói: “Bạch Dạ, ta đồng ý giúp ngươi.”
Bạch Dạ nhướng mày: “Mày có chắc là mày muốn giúp Yêu tộc không?”
“Chắc chắn là thế rồi.” Khoảng thời gian trước, Bạch Dạ thường xuyên sử dụng roi liễu để giúp những hạt giống trồng trong Diệp Sắc Viện ở Hạ Viên nhanh chóng nảy mầm và trưởng thành, vậy nên nó cũng dần dần nhớ lại những ký ước lúc trước: “Chủ nhân của ta là xuân thần, bản thể gốc là chim mặt người. Trước khi trở thành thần tiên,
ngài ấy là một yêu quái có năng lực rất thần kỳ, có thể giúp cho vạn vật hồi sinh sức sống, vậy nên may mắn được phong làm thần. Nhưng sau khi lên thiên đình, ngài ấy bị rất nhiều thần tiên chế giễu cười nhạo, thậm chí một số người còn tỏ rõ vẻ không tôn trọng bản thể gốc của ngài, đến phàm nhân cũng không tin ngài là thần tiên. Vậy nên sau này ngài ấy mới lựa chọn xuất hiện trước mặt mọi người dưới hình dáng của một đứa trẻ.”
Bạch Dạ cũng nhớ ra thân phận của xuân thần, một vị thần tiền có gốc gác yêu quái.
Roi liễu bay đến trước mặt búp bê tặng con rồi nói: “Thật ra rất nhiều vị thần cổ đại có bản thể ở dạng thú. Bọn họ dựa vào sức mạnh to lớn và nỗ lực của bản thân để tu luyện thành hình dạng con người, từ đó tự xưng là thần, biến bản thân thành những người đứng trên. Ngươi cũng biết tạo hình của Nữ Oa và Phục Hy đều là thân rắn đầu người, Thượng Cổ Thiên Đế có bản thể là gà vàng, ngay cả hạ thần, thu thần, đông thần đều là mặt người thân thú. Sau này phàm nhân mới tu luyện thành tiên, chủ nhân của ngươi chính là một trong số đó. Nếu như muốn so bì thân phận cao thấp, chắc chắn bà ấy không tôn quý bằng chủ nhân của ta.”
Búp bê tặng con: “……”
“Trong quan niệm thời cổ xưa, ngọn nguồn của ma quỷ bắt đầu từ những thần tiên sinh ra ác niệm. Chỉ cần người nào không nghe theo mệnh lệnh của thần sẽ bị quy vào tội ác. Sau này để phân chia địa vị giữa thần tiên và các chủng tộc còn lại, những loài như Yêu tộc, Ma tộc, Quỷ tộc và Nhân tộc mới ra đời. Nhưng vì ba chủng tộc đầu tiên không nghe theo lệnh của thần tiên, vi phạm những nguyên tắc của thiên đình nên mới bị liệt vào bè lũ tà ác.”
Búp bê tặng con tức muốn hộc máu: “Roi liễu, tại sao ngươi lại nói giúp cho yêu ma quỷ quái!?.”
“Ta không nói giúp, đó là tình hình thực tế mà ai cũng nhìn thấy.” Roi liễu cũng không muốn kể lể những điều không tốt về thần tiên: “Ta chỉ muốn nói với Bạch Dạ rằng ta đồng ý giúp đỡ Yêu tộc mà thôi. Bỏ qua việc Yêu tộc là tốt hay là xấu, suy cho cùng thì bọn họ cũng có sinh mệnh, cũng khao khát được sống và được yêu thương. Nếu như thần tiên lương thiện, tại sao lại thấy chết mà không cứu. Như vậy có khác gì làm việc ác độc đồ?”
Búp bê tặng con: “……”
Bạch Dạ nhìn con búp bê rồi hỏi: “Tao hỏi mày một câu, hoa cỏ hóa thành người trên trời khác gì so với cây cối tu luyện rồi có được nhân dạng ở hạ giới? Tại sao vế trước được gọi là tiên tử, còn vế sau lại bị người đời chế nhạo là yêu? Rốt cuộc thì những tiên tử đó cao quý hơn yêu quái ở điểm nào? Chỉ vì bọn họ được thần tiên nuôi dưỡng mà thành sao?”
Cậu không muốn nói nhiều nữa, cầm con búp bê nhét lại vào trong túi rồi gỡ túi gió xuống: “Những thần khí ở trong đó nghe cho rõ đây. Nếu như chúng mày đồng ý để tao sử dụng, tao sẽ cố hết sức mình để giúp mấy đứa. Còn nếu như không muốn, về sau tao kêu một tiếng mà không thấy đứa nào ra ngoài, tao sẽ tự động không gọi nữa. Cũng đồng nghĩa với việc không sử dụng chúng mày.”
Các món thần khí trong túi gió: “……”
Roi liễu hỏi Bạch Dạ: “Tiếp theo phải làm thế nào?”
“Tao chưa nghĩ đến vấn đề này.” Bạch Dạ nhìn roi liễu, nghi hoặc hỏi: “Chẳng phải mày chỉ có khả năng giúp thực vật nảy mầm trước thời hạn, tăng tốc độ sinh trưởng, khiến cây cối sống lại sao? Mày còn có thể giúp giải quyết vấn đề sinh sản ở Yêu giới à?”
Roi liễu không dám khẳng định: “Chắc là vậy. Ta có thể khiến cho thực vật sinh trưởng nhanh chóng, biết đâu giúp được những yêu quái có nguồn gốc từ cây cối sinh thêm mấy đứa con.”
Bạch Dạ thấy nó không dám chắc 100 % thì khóe miệng giật giật: “Vậy trước tiên chúng ta cứ thử xem năng lực của mày thế nào đã. Đợi đến khi xác định được mày có thể giúp yêu cây sinh con đẻ cái thì tính sau.”
“Được.”
Bạch Dạ đi ra khỏi phòng, nói với nô bộc đang đứng bên ngoài: “Giúp ta tìm vài yêu quái tối qua giao phối với người khác qua đây. Nhớ là phải tìm yêu cây đấy nhé.”
Đám nô bộc quay sang nhìn nhau.
Bạch Dạ hỏi: “Nghe rõ chưa?”
Mấy tên nô bộc gật đầu liên tục, đợi đến khi Bạch Dạ trở lại trong phòng thì vội vàng chạy sang báo cáo chuyện này với Phù Vân lão tổ và Yêu Vương.
Yêu Vương cẩn thận hỏi: “Lão tổ, ngài có biết tiểu thiếu gia có ý gì không?”
Phù Vân cũng không hiểu con mình muốn làm gì: “Cứ tìm mấy yêu cây qua đó rồi khác biết.”
“Vâng.”
Sau khi Yêu Vương ra lệnh, đám nô bộc nhanh chóng tìm được một đào yêu đưa vào phòng Bạch Dạ.
Roi liễu nhìn thấy người này là nam giới thì truyền âm cho Bạch Dạ: “Sao lại là nam thế này? Nam giới làm sao sinh con được?”
Bạch Dạ không trả lời câu hỏi của nó vội, quay sang nói với yêu quái kia: “Ta nhớ rằng yêu cây đực hay yêu cây cái đều có thể nở hoa kết trái, nhưng nếu không xảy ra hành vi giao phối thì những trái cây đó chỉ là hoa quả bình thường chứ không phải con của các ngươi, đúng không?”
Đào yêu cẩn thận gật đầu: “Đúng vậy, chỉ có trái cây được hình thành sau khi giao phối mới có khả năng biến thành người.”
Bạch Dạ hỏi lại một câu: “Vậy tối qua ngươi giao phối với người khác, có nghĩa là bây giờ ngươi có thể nở hoa kết trái đúng không?”
Đào yêu lập tức đỏ mặt: “Đúng là có thể thật, nhưng gần hai nghìn năm nay, tỷ lệ sinh con của Yêu tộc chúng ta quá thấp, vậy nên không dám nói trước điều gì.”
Bạch Dạ chỉ vào chiếc giường đặt cạnh cửa sổ: “Ngươi nằm trên giường đi.”
Đào yêu nhìn qua hướng đó, sắc mặt trở nên trắng bệch: “Ngài, ngài muốn làm gì?”
Bạch Dạ vừa nhìn liền biết tên yêu quái này hiểu nhầm rồi: “Ngươi yên tâm, ta không muốn chạm vào ngươi đâu.”
Đào yêu âm thầm thờ phào một hơi, đi đến bên giường rồi nằm xuống.
Bạch Dạ cầm lấy roi liễu nhẹ nhàng phất lên người tên yêu quái rồi hỏi: “Có cảm giác gì chưa? Có muốn nở hoa không?”
Đào yêu cảm thấy linh lực cuồn cuộn trong cơ thể, vui sướng nhìn cậu: “Tu vi của ta tăng thêm rồi.”
Roi liễu: “……”
Khoé miệng Bạch Dạ giật giật: “Tăng bao nhiêu?”
“Một tầng cảnh giới nhỏ.” Yêu tu tu luyện không dễ dàng, đặc biệt là yêu cây, một tầng cảnh giới nhỏ có khi phải tu trên mười năm, thậm chí là vài chục năm.
“Chúc mừng ngươi.” Bạch Dạ lại cầm roi liễu nhẹ nhàng phất lên người hắn: “Hiện tại thì sao? Có cảm giác gì?”
Đôi mắt của đào yêu sáng lấp lánh: “Ta lại tăng tu vi rồi.”
Roi liễu, Bạch Dạ: “……”
Đào yêu hưng phấn nắm lấy tay Bạch Dạ: “Thiếu chủ, ngài thử lại lần nữa đi, thêm lần nữa thôi là tu vi của ta lên được tới tầng chín rồi.”
Bạch Dạ xấu hổ.
Đào yêu khẩn cầu cậu: “Thiếu chủ, cầu xin ngài. Đại ân đại đức này ta nhất định sẽ không quên.”
“Vậy thử thêm một lần cuối nhé.” Bạch Dạ cầm roi liễu thi triển pháp thuật trên người đào yêu.
Đào yêu kích động nhảy cẫng lên: “Ta lên tầng chín rồi. Ta tăng lên tới tầng chín rồi.”
Khóe miệng Bạch Dạ giật giật: “Ngươi có thể ra ngoài rồi.”
“Cảm ơn thiếu chủ, cảm ơn thiếu chủ.” Đào yêu hành lễ với cậu, mừng rỡ chạy ra khỏi phòng.
Đám nô bộc vẫn luôn canh giữ bên ngoài nhanh chóng ngăn hắn lại rồi kéo đến đại điện gặp Phù Vân lão tổ và Yêu Vương.
Yêu Vương hỏi đào yêu: “Thiếu chủ tìm ngươi đến phòng ngài ấy làm gì?”
Đào yêu không dám giấu nàng: “Thiếu chủ giúp ta tăng tu vi.”
Phù Vân lão tổ bỗng chốc đứng lên: “Nó giúp ngươi tăng tu vi? Nó độ tu vi của mình cho ngươi sao?”
“Dạ không.”
Phù Vân lão tổ thầm thở phào nhẹ nhõm: “Vậy Tiểu Dạ giúp ngươi như thế nào?”
“Ngài ấy dùng một cành liễu phất phơ trước mặt ta, chớp mắt cái đã tăng tu vi rồi.” Đào yêu kích động nói: “Chưa đến nửa nén hương mà tiểu nhân đã tăng thêm ba tầng cảnh giới nhỏ rồi.”
Yêu Vương giật mình: “Nhanh khủng khiếp như vậy ư?”
“Đúng vậy.” Đào yêu chỉ vào nô bộc đã đưa hắn đến đó: “Người này có thể làm chứng cho tiểu nhân.”
Tên nô bộc đó chắp tay nói: “Quả thật là như thế. Hắn vào trong phòng chưa đến nửa nén hương, sau khi trở ra thì thấy tu vi đã tăng rồi.”
Phù Vân lão tổ: “……”
Yêu Vương: “……”
Lúc này ở trong phòng Bạch Dạ, cậu bất lực nhìn roi liễu: “Mày chỉ có thể giúp cho người ta tăng tu vi thôi, không thể khiến hắn sinh con được.”
Roi liễu buồn bực: “Rõ ràng ta có thể tăng tốc độ sinh trưởng của cây cối mà, không có lý nào mà cái cây đó lại không nở hoa kết trái cả.”
“Hoa quả bình thường chắc vẫn có, nhưng khả năng sinh con cái thì còn phải cân nhắc.”
Roi liễu hỏi: “Có khi nào cái cây đó không ra hoa kết trái vì nó là nam giới không? Ngươi mau đi tìm một nữ yêu đến đây xem nào.”
Bạch Dạ không thốt nên lời: “Mày là thần khí của xuân thần mà lại chẳng biết thực vật không phân biệt nam nữ sao? Dù cho là nam hay là nữ nên có thể sinh con.”
“Phải không? Ta chẳng có chút ấn tượng nào hết, có khi tại vì ký ức chưa khôi phục hoàn toàn. Đúng rồi, tại sao ngươi lại biết rõ như vậy?”Roi liễu bay đến trước mặt Bạch Dạ: “Ngươi cũng có huyết thống của Yêu tộc. Chẳng lẽ do kế thừa dòng máu của tổ tiên nên ngươi cũng có thể sinh con?”
Bạch Dạ: “……”
Roi liễu thấy cậu không phủ nhận thì buồn cười: “Chẳng trách lần trước ngươi lại mang thai, hơn nữa các thần tiên còn lựa chọn vào bụng ngươi để thành hình nữa chứ.”
Bạch Dạ trợn mắt: “Bây giờ việc chúng ta thảo luận là làm cách nào để giúp Yêu tộc mang thai sinh con chứ không phải chuyện của tao.”
“Ừ.” Roi liễu bày tỏ ý kiến: “Vừa nãy ta thử qua rồi, không có biện pháp nào khác. Chỉ có thể nhờ búp bê tặng con ra tay thôi.”
Bạch Dạ không lên tiếng.
Nếu như con búp bê đó không cúi đầu nhận lỗi, chắc chắn cậu sẽ không tìm nó để nhờ giúp đỡ. Dù sao thì bản thân cậu cũng chẳng phải là chúa cứu thế, sự tồn tại của các chủng tộc chẳng liên quan gì đến cậu. Cùng lắm thì tất cả các loài đều không sinh nữa, thẳng cho đến khi thế giới này không còn ai thì thôi.
Búp bê tặng con cũng đang giận dữ lắm, nó ở trong túi gió cả ngày buồn bực không nói lời nào. Thẳng cho đến tối hôm sau, nó nhìn thấy Hạ Sâm đã đến.
Trước khi Bạch Dạ phát hiện ra Hạ Sâm, nó nhanh chóng chui ra khỏi túi gió đi đến trước mặt hắn, dùng truyền âm gọi một tiếng: “Thần tử……”
Hạ Sâm nhướng mày, dùng truyền âm hỏi lại: “Có việc gì?”
Con búp bê nhìn thấy Bạch Dạ đang ngủ thì bay ra bên ngoài: “Ta có chuyện muốn nói với ngài.”
Tác giả :
Kim Nguyên Bảo