Nguyên Phối Nghịch Tập - Kim Nguyên Bảo
Chương 115
Bạch Dạ nghe được tin Thiệu trưởng lão chết rồi đã là năm ngày sau. Cậu đã sớm tính ra được Hạ Sâm sẽ đối phó với Thiệu trưởng lão. Với thực lực của ông ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, có chết cũng chẳng lạ. Vậy nên cậu không có cảm giác gì đặc biệt với cái chết của ông ta.
Những ngày gần đây, Phượng Nhạc cũng rất an phận. Bởi vì bị chiếc chổi đen dọa cho sợ mất mật nên nàng ta ngoan ngoãn ở trong phòng mấy ngày liền, không ra ngoài tìm cậu gây chuyện. Vừa hay Bạch Dạ có thể chuyên tâm tu luyện hơn, tiện thể chăm sóc ông nội.
Do Bạch Dạ chăm sóc tỉ mỉ, Công Cửu khôi phục cực kỳ tốt. Tính từ ngày được mang về đây tới bây giờ là tròn mười ngày, rốt cuộc hắn cũng khôi phục lại hình dạng con người, hơn nữa còn không hề già đi.
Bạch Dạ ngơ ngác nhìn Công Cửu đột nhiên biến thành hình người ngồi trên bàn, kích động bắt lấy hai tay hắn: “Ông nội ——”
Công Cửu ngơ ngác nhìn cậu.
Bạch Liệt nhìn đồ cổ trang trên người Công Cửu: “Không tồi, biết sắp biến thành người mà vẫn để ý tới việc mặc quần áo để không trần trụi trước mặt người khác.”
Bạch Dạ: “……”
Công Cửu nhìn Bạch Liệt, sau đó lại quay ra Bạch Dạ, dáng vẻ không quen biết ai cả.
Bạch Dạ sớm đã quen với việc mất trí nhớ của Công Cửu. Cậu lấy lược ra chải đầu cho hắn: “Ông nội, cháu là……”
Lúc này, Hạ Sâm vừa luyện kiếm xong đi vào đại sảnh, nhìn thấy Công Cửu đã biến trở lại hình dạng con người thì nhướng mày hỏi: “Biến trở về hình người rồi?”
Công Cửu nhìn Hạ Sâm, ngơ ngác hai giây rồi ánh mắt sáng lên: “Tiểu Dạ.”
Bạch Dạ vui vẻ nói: “Ông nội, ông nhớ lại cháu rồi sao?”
Công Cửu nhảy xuống khỏi bàn đi đến trước mặt Hạ Sâm, đưa hai tay sờ lên khuôn mặt hắn nhìn trái nhìn phải: “Tiểu Dạ, ngươi đã lớn như vậy rồi, lại còn cao ráo nữa.”
Hạ Sâm: “……”
Công Cửu nâng tay lên, so chiều cao với Hạ Sâm: “Cao hơn nhiều so với ta rồi. Về sau đi ra ngoài, có khi người khác còn cho rằng ngươi mới là anh đấy.”
Bạch Dạ thở dài một cách mất mát: “Tôi còn tưởng rằng bệnh của ông nội đã ổn hơn rồi.”
Bạch Liệt nói: “Chờ tới khi đôi mắt của anh được chữa khỏi, chứng mất trí nhớ của ông nội cũng sẽ ổn hơn.”
Công Cửu giơ tay xoa đầu Hạ Sâm: “Tiểu Dạ, ngoan.”
Bạch Dạ xoay người Công Cửu về phía mình: “Ông nội, cháu mới là Tiểu Dạ.”
Công Cửu ngơ ngác nhìn cậu: “Ngươi, ngươi là……”
Bạch Dạ mong chờ nhìn hắn, hy vọng Công Cửu có thể nhận ra cậu là ai: “Ông nội, ông nói xem cháu là ai?”
Công Cửu nhìn chằm chằm Bạch Dạ một hồi lâu mới mở miệng nói: “Ngươi là thần tử.”
Bạch Dạ nhất thời không kịp phản ứng: “Thần tử?”
Bạch Liệt tự giễu: “Ý của ông nội chính là Hạ Sâm trước kia. Có lẽ trong kí ức của mình, ông nội đổi vị trí giữa hai người rồi.”
Bạch Dạ, Hạ Sâm: “……”
Công Cửu nhìn cái bụng lớn của Bạch Dạ, mở to hai mắt nói: “Thần tử mang thai ư?”
“……” Bạch Dạ không biết nên trả lời như thế nào.
“……” Hạ Sâm nghe Công Cửu gọi thần tử cứ cảm thấy kỳ quái.
Công Cửu vuốt bụng Bạch Dạ nói: “Là Tiểu Dạ khiến ngươi lớn bụng sao?”
Ba người trong phòng: “……”
Công Cửu tưởng Bạch Dạ không lên tiếng là do cam chịu: “Tiểu Dạ nhà chúng ta lợi hại thật, không chỉ làm thần tử mang thai mà còn một lúc mười sáu đứa nữa.”
Bạch Dạ cho rằng Công Cửu đang mê sảng: “Ông nội có đói bụng không, có muốn ăn cơm không?”
Hạ Sâm thở phào nhẹ nhõm. May mà đầu óc Công Cửu không bình thường, vậy nên Bạch Dạ mới không tin lời hắn ta nói là sự thật.
Công Cửu vẫn cứ lẩm bẩm lầu bầu: “Tiểu Dạ, cuối cùng cũng hoàn thành được ước nguyện rồi nhé, có thể ở bên cạnh người mình thích rồi.”
Bạch Dạ vội vàng hỏi: “Ông nội, ông nói cháu thích ai?”
Bạch Liệt lãnh đạm nói: “Việc gì chú phải coi lời ông nói là thật.”
Bạch Dạ ngẫm lại cũng thấy đúng. Cậu nói với Hạ Sâm: “Với tình hình hiện tại của ông nội, thật sự không thích hợp để ở lại Hạ Trang, cũng không tiện cho chúng tôi đi ra đi vào. Tôi định đưa ông nội và anh cả rời khỏi đây, ra ngoài tìm một nơi nào đó để ở.”
Vốn dĩ Hạ Sâm đã tính đến việc đưa Bạch Dạ rời khỏi Hạ Trang, chỉ là sau này xảy ra nhiều chuyện nên mới kéo dài tới tận bây giờ. Vậy nên khi cậu nhắc đến chuyện rời khỏi đây, hắn lập tức đồng ý: “Được, tôi có một thôn trang ở thành Tây Thanh, chúng ta có thể dọn tới đó ở. Mọi người lựa chọn trở về phàm giới cũng được, tôi đưa mọi người về.”
Bạch Dạ cảm thấy bất ngờ: “Anh cũng đi cùng chúng tôi ư?”
Hạ Sâm nhấn mạnh: “Chúng ta là bạn đời, đương nhiên là phải ở bên nhau rồi.”
Bạch Liệt cười giễu.
Công Cửu vui vẻ vỗ tay: “Đúng vậy, các ngươi nên ở bên nhau.”
Hạ Sâm cảm thấy Công Cửu coi hắn trở thành Bạch Dạ cũng khá tốt, hắn cong môi cười: “Cậu xem ông nội đã nói như vậy rồi, chúng ta không thể tách nhau ra được. Hơn nữa hiện tại ông nội coi tôi trở thành cậu, chắc chắn ông sẽ không rời khỏi tôi. Ông nội, ông nói xem có đúng không?”
Công Cửu không hài lòng: “Ta là ca ca của ngươi, không phải là ông nội, ta không già như vậy.”
Hạ Sâm hỏi lại một lần nữa: “Ca ca, huynh sẽ rời khỏi ta sao?”
“Ta không rời khỏi Tiểu Dạ đâu.” Công Cửu vội vàng bắt lấy tay hắn, nói với Bạch Dạ: “Các ngươi đừng tách ta và Tiểu Dạ ra.”
Bạch Dạ, Bạch Liệt: “……”
Do Công Cửu kiên quyết đòi hỏi, Hạ Sâm thuận lợi theo chân bọn họ rời khỏi Hạ Trang.
Bọn họ vừa mới rời khỏi không lâu, một đệ tử nhà họ Hạ vội vàng chạy tới Sâm Thanh Viện: “Sâm sư đệ? Sâm sư đệ có ở đây không?”
Đệ tử phụ trách việc lặt vặt ở Sâm Thanh Viện bước nhanh ra ngoài: “Chào sư thúc.”
Đệ tử đó hỏi: “Sâm sư đệ đâu?”
“Trước đó Sâm sư thúc đưa bạn đời rời đi rồi, nói là tiện sinh sống nên dọn ra ở bên ngoài thôn trang.”
Đệ tử đó vừa nghe tới đây, vội vàng ngự kiếm rời đi, trở lại ngọn núi của Ngũ thái thượng trưởng lão: “Bẩm báo lão tổ, Sâm sư đệ đã rời khỏi Hạ Trang ra ngoài thôn trang ở rồi.”
“Cái gì? Bọn họ dọn đi rồi?” Ngũ thái thượng trưởng lão nhanh chóng đứng lên hỏi: “Bọn họ đi khi nào?”
“Chắc là mới đi không lâu.”
“Chẳng nhẽ nó tức giận do chúng ta lén định hôn sự nên rời đi à?” Ngũ thái thượng trưởng lão càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán này có khả năng rất cao, nhanh chóng đuổi tới đỉnh Cửu Thanh tìm Đại thái thượng trưởng lão. Ông vừa đi vừa kêu lớn: “Lão ca, có ở đây không?”
Đại thái thượng trưởng lão đang uống trà trong sân nói vọng ra: “Ta ở đây.”
Ngũ thái thượng trưởng lão nhanh chóng chạy về phía ông.
Đại thái thượng trưởng lão nhướng mày: “Có chuyện gì mà khiến cho mọi người loạn hết cả lên thế này?”
Ngũ thái thượng trưởng lão nhanh chóng hỏi: “Ông có biết Tiểu Sâm mang theo mấy anh em Bạch Dạ dọn ra khỏi Hạ Trang rồi không?”
Động tác uống trà của đại thái thượng trưởng lão chững lại, sau đó cảm thấy việc này nằm trong dự liệu của ông, ông bình thản nói: “Trước kia Tiểu Sâm cũng không ở trong thôn trang, bọn họ dọn ra ngoài có gì mà phải hốt hoảng chứ?”
Ngũ thái thượng trưởng lão thấy đại thái thượng trưởng lão không sốt ruột, ông cũng không việc gì phải vội nữa: “Chỉ là ta cảm thấy có khả năng chúng ta đã bỏ lỡ một thiên tài luyện bùa chú thôi.”
“Thiên tài luyện bùa chú?” Đại thái thượng trưởng lão nghi hoặc: “Ông nói ai?”
Ngũ thái thượng trưởng lão hỏi ông: “Ông còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp Bạch Dạ, quà gặp mặt tên nhóc đó đưa cho chúng ta là mấy lá bùa không?”
Đại thái thượng trưởng lão tất nhiên nhớ rõ chuyện này. Ông cười nói: “Tất nhiên là nhớ rồi, hắn còn nói rằng bùa do hắn luyện ra nữa, chẳng lẽ thiên tài luyện bùa chú trong lời ông nói là hắn à? Câu đùa này của ông hơi vô lý rồi đấy. Lá bùa hắn luyện ra nhìn chẳng khác gì một tờ giấy nhăn nhúm vứt đi cả, lại chẳng có bao nhiêu linh khí, có thể giúp cho người bình thường khỏe mạnh hơn đã là không tồi rồi.”
Ngũ thái thượng trưởng lão không nhiều lời, trực tiếp lấy ra một chiếc khăn tay từ trong tay áo đặt lên trên bàn, sau đó cẩn thận mở ra, bên trong là một đống tro màu đen.
Đại thái thượng trưởng lão nhìn chằm chằm vào đống tro rồi hỏi: “Đây là cái gì? Tàn giấy sao?”
“Đây là lá bùa mà Bạch Dạ đưa cho ta.”
Đại thái thượng trưởng lão hỏi: “Ý của ông là lá bùa của hắn có hiệu quả với ông?”
Sau khi sử dụng bùa chú thường sẽ phát sinh một vài tình huống như sau. Thứ nhất, lá bùa mất đi linh khí nhưng bề ngoài vẫn như lúc ban đầu, chỉ là không còn tác dụng nữa. Thứ hai, lá bùa vẫn giữ nguyên vẹn hình dáng ban đầu nhưng biến thành màu xám. Tình huống thứ ba giống như hiện tại, lá bùa sẽ biến thành tro. Nếu tình huống này xảy ra, chứng tỏ lá bùa đã phát huy hoàn toàn tác dụng của mình.
“Không phải có hiệu quả đối với ta, mà là với…… Hầy, để ta kể lại từ đầu tới đuôi.” Ngũ thái thượng trưởng lão kể lại chuyện đã xảy ra: “Chuyện là như thế này. Sau ngày hôm đó, ta hoàn toàn quên mất món quà mà hắn tặng cho, thẳng cho đến hôm nay mới nhớ ra. Vốn dĩ muốn vứt lá bùa đó đi, nhưng lại cảm thấy như vậy thì quá thất lễ, suy cho cùng thì hắn cũng đã bỏ rất nhiều tâm huyết để luyện chế bùa chú cho chúng ta, hơn nữa đây còn là quà gặp mặt nữa. Sau đó ta liền tặng lá bùa này cho một đệ tử thường xuyên chăm sóc ta. Không ngờ rằng chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra. Sau khi đệ tử đó nhận lấy nó, lá bùa đột nhiên bốc lửa cháy rụi thành tro. Vết thương còn lưu trên người đệ tử đó lại từ lần tẩu hỏa nhập ma trước không thuốc mà tự khỏi. Hiện tại có thể tu luyện bình thường rồi.”
Lúc trước đệ tử đó đã ăn đan dược rồi, nhưng vẫn để lại vết thương không khỏi, thỉnh thoảng sẽ lại phát tác một lần. Không chỉ gây trở ngại trên con đường tu chân, có khi sau này tu vi sẽ trì trệ mãi không tăng lên được, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.
Đại thái thượng trưởng lão vô cùng bất ngờ: “Cơ thể của đệ tử đó ổn rồi ư?”
Đệ tử đó của ngũ thái thượng trưởng lão có chút quan hệ thân thích với ông. Năm đó tiểu đệ tử còn nhỏ nhưng đã phải chịu tang cha tang mẹ, ngũ thái thượng trưởng lão nhận hắn về Hạ Trang tự mình dạy hắn tu luyện. Người ngoài nhìn vào ai cũng thấy ông đối xử với đồ đệ đó không khác gì như với con ruột của mình cả. Có điều những ký ức khi phải chịu tang cha mẹ vẫn ghi hằn trong tâm trí đệ tử đó. Hắn vẫn nhớ rõ từng chi tiết cha mẹ mình chết trước mặt như thế nào, vậy nên việc này đã trở thành cơn ác mộng thường trực trong lòng hắn. Cũng vì đó mà trên con đường tu luyện của hắn gặp phải không ít trở ngại, dẫn tới sinh ra tâm ma khiến cho tẩu hỏa nhập ma.
Ngũ thái thượng trưởng lão vui vẻ nói: “Hoàn toàn bình thường rồi.”
Thật ra cũng có một số loại bùa chú có tác dụng chữa trị, nhưng hiệu quả khiến cho cơ thể hồi phục cực kỳ chậm, có khi phải đến mấy năm hoặc mấy trăm năm mới khiến cơ thể khôi phục hoàn toàn vết thương. Không có loại bùa chú nào có tác dụng ngay sau khi cầm giống như lá bùa của Bạch Dạ đưa cho, có thể chữa trị vết thương ngay lập tức giống như ăn đan dược.
Đại thái thượng trưởng lão nhìn thấy ông vui vẻ như vậy liền biết rằng ông không hề nói điêu, hơn nữa cũng không có khả năng ông nói dốt vì Bạch Dạ.
“Bùa chú có thể trị liệu vết thương trong thời gian nhanh như vậy đúng là quá thần kỳ, vậy thì còn cần luyện đan sư làm gì?” Ông cũng lấy lá bùa từ trong người ra: “Ta cũng phải tìm ai đó để thử xem sao.”
Ngũ thái thượng trưởng lão cười nói: “Ông vẫn chưa vứt lá bùa đó đi à?”
“Nói thật là nếu như ông không nhắc đến việc này, ta cũng chẳng nhớ rằng trong người còn có một lá bùa đấy.” Người tu chân chỉ cần dùng thuật thanh khiết là có thể tinh lọc cơ thể, không cần phải tắm gội thay quần áo giống như người bình thường, vậy nên lá bùa ông nhét trong vạt áo cũng quên không lấy ra.
Đại thái thượng trưởng lão gọi một đệ tử trên người cũng có vết thương lưu lại từ trước đến, tu vi của hắn cũng cao hơn so với tiểu đệ tử của ngũ thái thượng trưởng lão. Sau đó ông đưa lá bùa cho đệ tử đó. Tiếp theo, lá bùa đột nhiên bốc cháy, dọa cho tên đệ tử vội vã ném nó xuống đất.
Đại thái thượng trưởng lão nói với đệ tử: “Giơ cánh tay của ngươi ra đây.”
Những ngày gần đây, Phượng Nhạc cũng rất an phận. Bởi vì bị chiếc chổi đen dọa cho sợ mất mật nên nàng ta ngoan ngoãn ở trong phòng mấy ngày liền, không ra ngoài tìm cậu gây chuyện. Vừa hay Bạch Dạ có thể chuyên tâm tu luyện hơn, tiện thể chăm sóc ông nội.
Do Bạch Dạ chăm sóc tỉ mỉ, Công Cửu khôi phục cực kỳ tốt. Tính từ ngày được mang về đây tới bây giờ là tròn mười ngày, rốt cuộc hắn cũng khôi phục lại hình dạng con người, hơn nữa còn không hề già đi.
Bạch Dạ ngơ ngác nhìn Công Cửu đột nhiên biến thành hình người ngồi trên bàn, kích động bắt lấy hai tay hắn: “Ông nội ——”
Công Cửu ngơ ngác nhìn cậu.
Bạch Liệt nhìn đồ cổ trang trên người Công Cửu: “Không tồi, biết sắp biến thành người mà vẫn để ý tới việc mặc quần áo để không trần trụi trước mặt người khác.”
Bạch Dạ: “……”
Công Cửu nhìn Bạch Liệt, sau đó lại quay ra Bạch Dạ, dáng vẻ không quen biết ai cả.
Bạch Dạ sớm đã quen với việc mất trí nhớ của Công Cửu. Cậu lấy lược ra chải đầu cho hắn: “Ông nội, cháu là……”
Lúc này, Hạ Sâm vừa luyện kiếm xong đi vào đại sảnh, nhìn thấy Công Cửu đã biến trở lại hình dạng con người thì nhướng mày hỏi: “Biến trở về hình người rồi?”
Công Cửu nhìn Hạ Sâm, ngơ ngác hai giây rồi ánh mắt sáng lên: “Tiểu Dạ.”
Bạch Dạ vui vẻ nói: “Ông nội, ông nhớ lại cháu rồi sao?”
Công Cửu nhảy xuống khỏi bàn đi đến trước mặt Hạ Sâm, đưa hai tay sờ lên khuôn mặt hắn nhìn trái nhìn phải: “Tiểu Dạ, ngươi đã lớn như vậy rồi, lại còn cao ráo nữa.”
Hạ Sâm: “……”
Công Cửu nâng tay lên, so chiều cao với Hạ Sâm: “Cao hơn nhiều so với ta rồi. Về sau đi ra ngoài, có khi người khác còn cho rằng ngươi mới là anh đấy.”
Bạch Dạ thở dài một cách mất mát: “Tôi còn tưởng rằng bệnh của ông nội đã ổn hơn rồi.”
Bạch Liệt nói: “Chờ tới khi đôi mắt của anh được chữa khỏi, chứng mất trí nhớ của ông nội cũng sẽ ổn hơn.”
Công Cửu giơ tay xoa đầu Hạ Sâm: “Tiểu Dạ, ngoan.”
Bạch Dạ xoay người Công Cửu về phía mình: “Ông nội, cháu mới là Tiểu Dạ.”
Công Cửu ngơ ngác nhìn cậu: “Ngươi, ngươi là……”
Bạch Dạ mong chờ nhìn hắn, hy vọng Công Cửu có thể nhận ra cậu là ai: “Ông nội, ông nói xem cháu là ai?”
Công Cửu nhìn chằm chằm Bạch Dạ một hồi lâu mới mở miệng nói: “Ngươi là thần tử.”
Bạch Dạ nhất thời không kịp phản ứng: “Thần tử?”
Bạch Liệt tự giễu: “Ý của ông nội chính là Hạ Sâm trước kia. Có lẽ trong kí ức của mình, ông nội đổi vị trí giữa hai người rồi.”
Bạch Dạ, Hạ Sâm: “……”
Công Cửu nhìn cái bụng lớn của Bạch Dạ, mở to hai mắt nói: “Thần tử mang thai ư?”
“……” Bạch Dạ không biết nên trả lời như thế nào.
“……” Hạ Sâm nghe Công Cửu gọi thần tử cứ cảm thấy kỳ quái.
Công Cửu vuốt bụng Bạch Dạ nói: “Là Tiểu Dạ khiến ngươi lớn bụng sao?”
Ba người trong phòng: “……”
Công Cửu tưởng Bạch Dạ không lên tiếng là do cam chịu: “Tiểu Dạ nhà chúng ta lợi hại thật, không chỉ làm thần tử mang thai mà còn một lúc mười sáu đứa nữa.”
Bạch Dạ cho rằng Công Cửu đang mê sảng: “Ông nội có đói bụng không, có muốn ăn cơm không?”
Hạ Sâm thở phào nhẹ nhõm. May mà đầu óc Công Cửu không bình thường, vậy nên Bạch Dạ mới không tin lời hắn ta nói là sự thật.
Công Cửu vẫn cứ lẩm bẩm lầu bầu: “Tiểu Dạ, cuối cùng cũng hoàn thành được ước nguyện rồi nhé, có thể ở bên cạnh người mình thích rồi.”
Bạch Dạ vội vàng hỏi: “Ông nội, ông nói cháu thích ai?”
Bạch Liệt lãnh đạm nói: “Việc gì chú phải coi lời ông nói là thật.”
Bạch Dạ ngẫm lại cũng thấy đúng. Cậu nói với Hạ Sâm: “Với tình hình hiện tại của ông nội, thật sự không thích hợp để ở lại Hạ Trang, cũng không tiện cho chúng tôi đi ra đi vào. Tôi định đưa ông nội và anh cả rời khỏi đây, ra ngoài tìm một nơi nào đó để ở.”
Vốn dĩ Hạ Sâm đã tính đến việc đưa Bạch Dạ rời khỏi Hạ Trang, chỉ là sau này xảy ra nhiều chuyện nên mới kéo dài tới tận bây giờ. Vậy nên khi cậu nhắc đến chuyện rời khỏi đây, hắn lập tức đồng ý: “Được, tôi có một thôn trang ở thành Tây Thanh, chúng ta có thể dọn tới đó ở. Mọi người lựa chọn trở về phàm giới cũng được, tôi đưa mọi người về.”
Bạch Dạ cảm thấy bất ngờ: “Anh cũng đi cùng chúng tôi ư?”
Hạ Sâm nhấn mạnh: “Chúng ta là bạn đời, đương nhiên là phải ở bên nhau rồi.”
Bạch Liệt cười giễu.
Công Cửu vui vẻ vỗ tay: “Đúng vậy, các ngươi nên ở bên nhau.”
Hạ Sâm cảm thấy Công Cửu coi hắn trở thành Bạch Dạ cũng khá tốt, hắn cong môi cười: “Cậu xem ông nội đã nói như vậy rồi, chúng ta không thể tách nhau ra được. Hơn nữa hiện tại ông nội coi tôi trở thành cậu, chắc chắn ông sẽ không rời khỏi tôi. Ông nội, ông nói xem có đúng không?”
Công Cửu không hài lòng: “Ta là ca ca của ngươi, không phải là ông nội, ta không già như vậy.”
Hạ Sâm hỏi lại một lần nữa: “Ca ca, huynh sẽ rời khỏi ta sao?”
“Ta không rời khỏi Tiểu Dạ đâu.” Công Cửu vội vàng bắt lấy tay hắn, nói với Bạch Dạ: “Các ngươi đừng tách ta và Tiểu Dạ ra.”
Bạch Dạ, Bạch Liệt: “……”
Do Công Cửu kiên quyết đòi hỏi, Hạ Sâm thuận lợi theo chân bọn họ rời khỏi Hạ Trang.
Bọn họ vừa mới rời khỏi không lâu, một đệ tử nhà họ Hạ vội vàng chạy tới Sâm Thanh Viện: “Sâm sư đệ? Sâm sư đệ có ở đây không?”
Đệ tử phụ trách việc lặt vặt ở Sâm Thanh Viện bước nhanh ra ngoài: “Chào sư thúc.”
Đệ tử đó hỏi: “Sâm sư đệ đâu?”
“Trước đó Sâm sư thúc đưa bạn đời rời đi rồi, nói là tiện sinh sống nên dọn ra ở bên ngoài thôn trang.”
Đệ tử đó vừa nghe tới đây, vội vàng ngự kiếm rời đi, trở lại ngọn núi của Ngũ thái thượng trưởng lão: “Bẩm báo lão tổ, Sâm sư đệ đã rời khỏi Hạ Trang ra ngoài thôn trang ở rồi.”
“Cái gì? Bọn họ dọn đi rồi?” Ngũ thái thượng trưởng lão nhanh chóng đứng lên hỏi: “Bọn họ đi khi nào?”
“Chắc là mới đi không lâu.”
“Chẳng nhẽ nó tức giận do chúng ta lén định hôn sự nên rời đi à?” Ngũ thái thượng trưởng lão càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán này có khả năng rất cao, nhanh chóng đuổi tới đỉnh Cửu Thanh tìm Đại thái thượng trưởng lão. Ông vừa đi vừa kêu lớn: “Lão ca, có ở đây không?”
Đại thái thượng trưởng lão đang uống trà trong sân nói vọng ra: “Ta ở đây.”
Ngũ thái thượng trưởng lão nhanh chóng chạy về phía ông.
Đại thái thượng trưởng lão nhướng mày: “Có chuyện gì mà khiến cho mọi người loạn hết cả lên thế này?”
Ngũ thái thượng trưởng lão nhanh chóng hỏi: “Ông có biết Tiểu Sâm mang theo mấy anh em Bạch Dạ dọn ra khỏi Hạ Trang rồi không?”
Động tác uống trà của đại thái thượng trưởng lão chững lại, sau đó cảm thấy việc này nằm trong dự liệu của ông, ông bình thản nói: “Trước kia Tiểu Sâm cũng không ở trong thôn trang, bọn họ dọn ra ngoài có gì mà phải hốt hoảng chứ?”
Ngũ thái thượng trưởng lão thấy đại thái thượng trưởng lão không sốt ruột, ông cũng không việc gì phải vội nữa: “Chỉ là ta cảm thấy có khả năng chúng ta đã bỏ lỡ một thiên tài luyện bùa chú thôi.”
“Thiên tài luyện bùa chú?” Đại thái thượng trưởng lão nghi hoặc: “Ông nói ai?”
Ngũ thái thượng trưởng lão hỏi ông: “Ông còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp Bạch Dạ, quà gặp mặt tên nhóc đó đưa cho chúng ta là mấy lá bùa không?”
Đại thái thượng trưởng lão tất nhiên nhớ rõ chuyện này. Ông cười nói: “Tất nhiên là nhớ rồi, hắn còn nói rằng bùa do hắn luyện ra nữa, chẳng lẽ thiên tài luyện bùa chú trong lời ông nói là hắn à? Câu đùa này của ông hơi vô lý rồi đấy. Lá bùa hắn luyện ra nhìn chẳng khác gì một tờ giấy nhăn nhúm vứt đi cả, lại chẳng có bao nhiêu linh khí, có thể giúp cho người bình thường khỏe mạnh hơn đã là không tồi rồi.”
Ngũ thái thượng trưởng lão không nhiều lời, trực tiếp lấy ra một chiếc khăn tay từ trong tay áo đặt lên trên bàn, sau đó cẩn thận mở ra, bên trong là một đống tro màu đen.
Đại thái thượng trưởng lão nhìn chằm chằm vào đống tro rồi hỏi: “Đây là cái gì? Tàn giấy sao?”
“Đây là lá bùa mà Bạch Dạ đưa cho ta.”
Đại thái thượng trưởng lão hỏi: “Ý của ông là lá bùa của hắn có hiệu quả với ông?”
Sau khi sử dụng bùa chú thường sẽ phát sinh một vài tình huống như sau. Thứ nhất, lá bùa mất đi linh khí nhưng bề ngoài vẫn như lúc ban đầu, chỉ là không còn tác dụng nữa. Thứ hai, lá bùa vẫn giữ nguyên vẹn hình dáng ban đầu nhưng biến thành màu xám. Tình huống thứ ba giống như hiện tại, lá bùa sẽ biến thành tro. Nếu tình huống này xảy ra, chứng tỏ lá bùa đã phát huy hoàn toàn tác dụng của mình.
“Không phải có hiệu quả đối với ta, mà là với…… Hầy, để ta kể lại từ đầu tới đuôi.” Ngũ thái thượng trưởng lão kể lại chuyện đã xảy ra: “Chuyện là như thế này. Sau ngày hôm đó, ta hoàn toàn quên mất món quà mà hắn tặng cho, thẳng cho đến hôm nay mới nhớ ra. Vốn dĩ muốn vứt lá bùa đó đi, nhưng lại cảm thấy như vậy thì quá thất lễ, suy cho cùng thì hắn cũng đã bỏ rất nhiều tâm huyết để luyện chế bùa chú cho chúng ta, hơn nữa đây còn là quà gặp mặt nữa. Sau đó ta liền tặng lá bùa này cho một đệ tử thường xuyên chăm sóc ta. Không ngờ rằng chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra. Sau khi đệ tử đó nhận lấy nó, lá bùa đột nhiên bốc lửa cháy rụi thành tro. Vết thương còn lưu trên người đệ tử đó lại từ lần tẩu hỏa nhập ma trước không thuốc mà tự khỏi. Hiện tại có thể tu luyện bình thường rồi.”
Lúc trước đệ tử đó đã ăn đan dược rồi, nhưng vẫn để lại vết thương không khỏi, thỉnh thoảng sẽ lại phát tác một lần. Không chỉ gây trở ngại trên con đường tu chân, có khi sau này tu vi sẽ trì trệ mãi không tăng lên được, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.
Đại thái thượng trưởng lão vô cùng bất ngờ: “Cơ thể của đệ tử đó ổn rồi ư?”
Đệ tử đó của ngũ thái thượng trưởng lão có chút quan hệ thân thích với ông. Năm đó tiểu đệ tử còn nhỏ nhưng đã phải chịu tang cha tang mẹ, ngũ thái thượng trưởng lão nhận hắn về Hạ Trang tự mình dạy hắn tu luyện. Người ngoài nhìn vào ai cũng thấy ông đối xử với đồ đệ đó không khác gì như với con ruột của mình cả. Có điều những ký ức khi phải chịu tang cha mẹ vẫn ghi hằn trong tâm trí đệ tử đó. Hắn vẫn nhớ rõ từng chi tiết cha mẹ mình chết trước mặt như thế nào, vậy nên việc này đã trở thành cơn ác mộng thường trực trong lòng hắn. Cũng vì đó mà trên con đường tu luyện của hắn gặp phải không ít trở ngại, dẫn tới sinh ra tâm ma khiến cho tẩu hỏa nhập ma.
Ngũ thái thượng trưởng lão vui vẻ nói: “Hoàn toàn bình thường rồi.”
Thật ra cũng có một số loại bùa chú có tác dụng chữa trị, nhưng hiệu quả khiến cho cơ thể hồi phục cực kỳ chậm, có khi phải đến mấy năm hoặc mấy trăm năm mới khiến cơ thể khôi phục hoàn toàn vết thương. Không có loại bùa chú nào có tác dụng ngay sau khi cầm giống như lá bùa của Bạch Dạ đưa cho, có thể chữa trị vết thương ngay lập tức giống như ăn đan dược.
Đại thái thượng trưởng lão nhìn thấy ông vui vẻ như vậy liền biết rằng ông không hề nói điêu, hơn nữa cũng không có khả năng ông nói dốt vì Bạch Dạ.
“Bùa chú có thể trị liệu vết thương trong thời gian nhanh như vậy đúng là quá thần kỳ, vậy thì còn cần luyện đan sư làm gì?” Ông cũng lấy lá bùa từ trong người ra: “Ta cũng phải tìm ai đó để thử xem sao.”
Ngũ thái thượng trưởng lão cười nói: “Ông vẫn chưa vứt lá bùa đó đi à?”
“Nói thật là nếu như ông không nhắc đến việc này, ta cũng chẳng nhớ rằng trong người còn có một lá bùa đấy.” Người tu chân chỉ cần dùng thuật thanh khiết là có thể tinh lọc cơ thể, không cần phải tắm gội thay quần áo giống như người bình thường, vậy nên lá bùa ông nhét trong vạt áo cũng quên không lấy ra.
Đại thái thượng trưởng lão gọi một đệ tử trên người cũng có vết thương lưu lại từ trước đến, tu vi của hắn cũng cao hơn so với tiểu đệ tử của ngũ thái thượng trưởng lão. Sau đó ông đưa lá bùa cho đệ tử đó. Tiếp theo, lá bùa đột nhiên bốc cháy, dọa cho tên đệ tử vội vã ném nó xuống đất.
Đại thái thượng trưởng lão nói với đệ tử: “Giơ cánh tay của ngươi ra đây.”
Tác giả :
Kim Nguyên Bảo