Nguyên Phối Nghịch Tập - Kim Nguyên Bảo
Chương 114
Bạch Dạ hỏi liên tiếp mấy câu liên quan đến Hạ Sâm, Bạch Liệt đều trả lời qua loa cho xong. Cậu đành phải đổi đề tài: “Anh cả, anh có thể nhìn ra cảnh giới của Phượng Nhạc không?”
Bạch Liệt không có cảm tình với Phượng Nhạc, lãnh đạm nói: “Kỳ Kim Đan.”
“Kỳ Kim Đan?” Bạch Dạ nhíu mày, Phương An và hai vợ chồng Can Thu đều là tu sĩ kỳ Kim Đan, nhưng ít nhiều cậu cũng có thể nhìn tướng mạo của hai vợ chồng Can Thu mà đoán ra số mệnh, nhưng cậu không thể nhìn ra được tướng mạo của Phượng Nhạc.
Bạch Liệt hỏi: “Cô ta có vấn đề gì sao?”
Bạch Dạ nói ra nghi ngờ trong lòng: “Trước kia em từng gặp mấy tu sĩ kỳ Kim Đan, ít nhiều gì cũng có thể nhìn ra tướng mạng của bọn họ. Nhưng với người phụ nữ này thì lại không giống như vậy, em không nhìn thấy gì từ khuôn mặt của cô ta cả. Anh cảm thấy nguyên nhân là tại sao?”
“Một là có khả năng tu vi của đối phương không chỉ dừng ở kỳ Kim Đan. Hai là đối phương trời sinh ra đã có dị tướng, trên người gánh vác trách nhiệm cứu vớt người khác hoặc là cứu vớt vận mệnh. Ba là cô ta dùng pháp bảo cao cấp hoặc chỉnh sửa dung mạo để che khuất đi khuôn mặt thật sự, vậy nên chú mới không nhìn ra.” Bạch Liệt hừ lạnh: “Vừa rồi chỉ dùng nước hất văng cô ta ra ngoài sân là quá dễ dàng cho cô ta rồi.”
Bạch Dạ đồng tình: “Em cũng cảm thấy quá dễ dàng cho cô ta.” Không nói đến chuyện cô ta tính toán cướp người đàn ông của cậu và đứa con trong bụng, lại còn muốn cậu làm “vợ lẽ” nữa, người đàn bà này đúng là quá vô liêm sỉ.
Tiếp theo, Bạch Liệt nhìn thấy chiếc chổi đen của suy thần bay ra khỏi phòng, rời khỏi đại sảnh và sân chính, hướng về phía sau núi.
Phía sau núi là đỉnh Cửu Thanh, Hạ Sâm vừa đặt chân xuống đất thì nhìn thấy Phượng Nhạc cũng vừa tới đỉnh Cửu Thanh.
Phượng Nhạc nhìn thấy Hạ Sâm thì ánh mắt sáng rực lên, nhanh chóng chạy tới kéo tay hắn: “A Sâm, ngươi tới đây để bàn bạc với các thái thượng trưởng lão về hôn sự của chúng ta sao? Trùng hợp thật, ta cũng muốn gặp các ngài ấy để bàn bạc thời gian tổ chức đại hội của chúng ta.”
Hạ Sâm hất cánh tay của nàng ta ra rồi xoay người đi vào đại điện của các thái thượng trưởng lão.
Phượng Nhạc cũng không thèm để ý đến thái độ lạnh nhạt của đối phương, đi theo sau hắn vào đại điện.
Thái thượng trưởng lão nhìn thấy Hạ Sâm, trong mắt loé lên ý cười: “Tiểu Sâm tới rồi.”
Hạ Sâm chắp tay chào.
Phượng Nhạc cười khanh khách với các thái thượng trưởng lão, xưng hô thân mật: “Thái tổ phụ, con cũng tới rồi.”
“Tiểu Nhạc cũng tới rồi sao.” Nụ cười trên khuôn mặt của thái thượng trưởng lão càng xán lạn hơn. Ông vẫy tay với nàng ta: “Mấy năm rồi không gặp con, con mau qua đây để cho thái tổ phụ xem nào.”
Phượng Nhạc nhanh chóng chạy đến trước mặt thái thượng trưởng lão, cười hỏi: “Thái tổ phụ, người mau nhìn xem có phải con xinh đẹp hơn so với trước kia không? Đứng chung một chỗ với A Sâm đúng là xứng đôi vừa lứa nhỉ?”
Thái thượng trưởng lão nhìn khuôn mặt u ám không nói lời nào của Hạ Sâm, cười nói: “Xứng, tất nhiên là xứng đôi rồi.”
“Vậy……” Ánh mắt của Phượng Nhạc liếc về phía cổng lớn, bỗng nhiên mặt biến sắc.
Thái thượng trưởng lão nhìn sắc mặt của nàng ta không đúng, nghi hoặc hỏi: “Làm sao vậy?”
Phượng Nhạc thu lại biểu cảm đó, cười không được tự nhiên: “Con, chỉ là con quên mất quà gặp mặt cho thái tổ phụ ở trong phòng, quên mang tới đây rồi.”
Thái thượng trưởng lão cười: “Đứa trẻ này đúng là có tâm thật. Con tới đây là tốt rồi, không cần mang quà cho ta đâu.”
Hạ Sâm đứng ở phía dưới không lên tiếng, lẳng lặng xem một màn “con cháu hiếu thảo” trước mắt. Tiếp theo, một chiếc chổi màu đen bay vụt qua người hắn, hướng về phía thái thượng trưởng lão và Phượng Nhạc.
Hắn bất giác giơ tay lên mày, nhìn xem chiếc chổi đen sẽ dừng lại trên đỉnh đầu ai.
“Cần thiết chứ. Bây giờ con sẽ về phòng một chuyến, lấy nó qua đây rồi đưa cho thái tổ phụ.” Phượng Nhạc hành lễ cáo lui với thái thượng trưởng lão, sau đó rời khỏi đại điện bằng tốc độ tia chớp.
Hạ Sâm nhìn thấy chiếc chổi đen dừng lại, sau đó đột ngột thay đổi hướng bay vút ra khỏi đại điện.
Thái thượng trưởng lão thấy Hạ Sâm xoay người nhìn ra cửa, cố nén cười nói: “Người đã đi xa rồi, còn nhìn ư?”
“……” Hạ Sâm quay đầu lại.
Thái thượng trưởng lão bình tĩnh uống một ngụm trà: “Đứa nhỏ Tiểu Nhạc này đúng là càng ngày càng xinh đẹp, hơn nữa cũng khiến cho người ta yêu thích. Tốc độ tu luyện của nó không hề chậm hơn so với con, tuổi còn trẻ mà đã là tu sĩ kỳ Kim Đan rồi. Có phải bây giờ con đang thấy hối hận vì đã kết hôn cùng với Bạch Dạ, không lựa chọn Phượng Nhạc không?”
Khóe mắt Hạ Sâm co giật, nghiêm túc nói: “Thái tổ phụ, hôm nay con tới đây là vì muốn ngài hủy hôn sự giữa con và nhà họ Phượng. Con không thể thành thân cùng với tiểu thư nhà đó được. Nếu như Hạ gia cần liên hôn với Phượng gia, vậy thì có thể cho một tiểu bối khác thay thế con.”
“Con……” Thái thượng trưởng lão bị hắn làm cho tức chết đi được: “Con có biết rằng ta làm tất cả những chuyện này chỉ vì tốt cho con không? Con kết hôn cùng Phượng Nhạc, sau này sẽ có một người vợ hiền thục giúp đỡ chuyện trong ngoài, muốn ngồi vào vị trí gia chủ của Hạ Trang không phải là vấn đề gì hết. Ít nhất là khi ta không còn trên cõi đời này nữa, các con cũng có chỗ để dựa vào.”
Hạ Sâm không dao động: “Thái tổ phụ không cần lo lắng chuyện này. Chỉ cần con ở đây, con sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào làm tổn thương đến dòng máu nhà chúng ta.”
Thái thượng trưởng lão cười lạnh: “Nếu con thật sự có bản lĩnh, mấy ngày trước sẽ không……”
Nói tới đây, ông lập tức dừng lại, không tiếp tục nói tiếp nữa.
Hạ Sâm biết ông đang định nói đến chuyện Bạch Dạ bị ám sát: “Cáo lui.”
Thái thượng trưởng lão thấy hắn dứt khoát xoay người rời đi, tức đến mức không thể chịu được.
Cùng lúc đó, sau khi Phượng Nhạc rời khỏi đỉnh Cửu Thanh, nhìn thấy chiếc chổi đen đang đuổi theo mình, nàng ta nôn nóng tăng tốc bay xuống chân núi. Nhưng dù cho nàng ta có bay nhanh như thế nào, chiếc chổi cũng đuổi sát theo sau. Nếu còn tiếp tục như vậy, chắc chắn nó sẽ đuổi kịp nàng ta. Nhất định phải nghĩ biện pháp mới được.
Nàng ta nhìn về phía những đệ tử nhà họ Hạ đi ngang qua, trong cái khó ló cái khôn. Nàng ta lấy ra một xấp bùa thế thân, nhân lúc mọi người không để ý thì dán lên phần lưng của những đệ tử đó, sau đó vội vã trở lại Phong Thanh Viện, nói với Phi Hà và Hựu Hạ đang dọn dẹp nhà cửa: “Mau, mau đóng tất cả cửa sổ lại.”
Phi Hà và Hựu Hạ vội vàng bỏ việc đang làm dở, chạy ra đóng cửa sổ.
Phượng Nhạc lấy ra những lá bùa cấm đoán dán lên trên cửa sổ, chúng khiến cho những cánh cửa đóng chặt đến mức không ai có thể mở ra được. Nàng ta còn dán cả trên nóc nhà, không bỏ qua chỗ nào hết.
Phi Hà đóng cửa sổ thật cẩn thận rồi hỏi: “Tiểu thư, có chuyện gì xảy ra vậy?”
“Suy thần tới.” Phượng Nhạc dán xong bùa cấm đoán lại bắt đầu sắp xếp kết giới phòng ngự và trận pháp đổi vận.
Hựu Hạ khó hiểu: “Suy thần gì có?”
“Chính là vị thần tiên khiến cho người ta xui xẻo.” Phượng Nhạc vừa hoảng sợ vừa gấp gáp: “Nếu như bị hắn đeo đuổi, chúng ta sẽ luôn luôn gặp xui xẻo, thậm chí còn có khả năng sẽ sụt cảnh giới.”
“Thần tiên sao?” Hựu Hạ không nhịn được cười lên thành tiếng: “Tiểu thư, hiện tại đã không còn thần tiên nữa rồi.”
“Không còn thần tiên? Đúng, không còn thần tiên nữa.” Động tác của Phượng Nhạc dừng lại, sau đó vội vàng nói: “Thần tiên không còn nữa, nhưng những thần khí vẫn còn ở đây. Ta nhìn thấy chúng, sao chúng vẫn còn tồn tại? Tại sao lại đi theo ta”
Hựu Hạ nghe không rõ câu sau của nàng ta: “Tiểu thư, người nói gì cơ?”
“Đừng nói nhiều nữa, mau mau cùng ta khởi động trận pháp đổi vận đi.” Phượng Nhạc nhanh chóng niệm chú khởi động trận pháp.
Hựu Hạ và Phi Hà thấy chủ nhân sốt ruột như vậy, cũng nhanh chóng niệm chú theo.
Đột nhiên, rầm một tiếng.
Mặt Phượng Nhạc biến sắc, trán bắt đầu toát mồ hôi.
Tiếng đập cửa rầm rầm vang lên không ngớt, giống như có thiên binh vạn mã đang muốn phá cửa xông vào. Cửa số bốn phía cũng rung lên không ngừng, khiến cho người ta run rẩy khiếp sợ.
Hựu Hạ và Phi Hà quay sang nhìn nhau, tốc độ niệm chú cũng nhanh hơn, trận pháp đổi vận trên mặt đất cũng nhanh chóng cử động theo từng câu nói của các nàng. Song, ở một góc mà các nàng không để ý tới, một làn khói màu đen đang tràn vào căn phòng.
Phượng Nhạc nhìn thấy khói màu đen, giọt mồ hôi to như hạt đậu nhỏ xuống dưới đất.
Một nén hương trôi qua, tiếng đập cửa cuối cùng cũng kết thúc.
Phượng Nhạc nói với nha hoàn: “Đừng dừng lại, tiếp tục niệm đi.”
Tiếp theo, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng công kích lần thứ hai. Cũng không biết qua bao lâu, những tiếng động mới thật sự ngừng lại, nhưng Hựu Hạ và Phi Hà vẫn không dám dừng.
Phượng Nhạc âm thầm xé lá bùa cấm đoán xuống, lén lút nhìn ra bên ngoài. Khi không thấy chiếc chổi đen đâu nữa, lập tức hai chân nàng ta mềm nhũn ra, ngã ngồi trên mặt đất. Nàng ta không ngừng bật cười: “Đi rồi, cuối cùng cũng đi rồi.”
Không ai biết rằng, Hạ Sâm đang lơ lửng trên bầu trời ngay trên chỗ nàng ta ở chính mắt thấy chiếc chổi đen không ngừng đưa vận rủi vào phòng của Phượng Nhạc.
Mới đầu, làn khói đen mang theo vận rủi bị hút vào trong phòng. Nhưng ngay sau đó, những làn khói đó lại bị chuyển tới một nơi khác. Cứ như thế lặp lại, cuối cùng chiếc chổi phân thân thành mấy chục bản thể nhỏ hơn, bay đi bốn phương tám hướng.
Hạ Sâm xem tới đây thì quay người trở về Sâm Thanh Viện, hỏi Bạch Dạ đang nói chuyện phiếm với Bạch Liệt: “A Dạ, cậu sai bảo chổi đen đi đối phó với Phượng Nhạc sao?”
“Đúng vậy.” Bạch Dạ liếc hắn một cái: “Anh đau lòng cho cô ta sao?”
Hạ Sâm bỏ qua câu nói này của cậu, tiếp tục nói: “Cô ta có thể nhìn thấy chiếc chổi đen, thậm chí còn nghĩ ra được biện pháp để chuyển vận rủi đi nơi khác.”
Bạch Dạ nhíu mày: “Cô ta có thể nhìn thấy chiếc chổi đen ư?”
“Ừ. Thái tổ phụ không nhìn ra, vậy mà cô ta lại nhìn thấy được, còn nghĩ ra cách để chiếc chổi không đeo bám nữa. Chắc chắn cô ta không phải là người tu chân bình thường.”
Bạch Dạ: “……”
Bạch Liệt hỏi: “Có khi nào nàng ta cũng là một vị thần tiên xuyên không tới thời hiện đại giống chúng ta không? Ngươi thấy rồi đấy, nàng ta có thể nhìn thấy chiếc chổi đen, thậm chí còn đấu giá tranh giành ông nội với Tiểu Dạ nữa, có khi sáng hôm đó, nàng ta đã sớm biết rằng ông nội là nhân sâm vương.”
Hạ Sâm cũng khó đưa ra kết luận ngay lập tức: “Khó nói lắm, trước tiên ta sẽ tìm người quan sát cô ta một thời gian rồi nói sau.”
Ban đêm, các đệ tử ở Hạ Trang đều về phòng ngồi thiền tu luyện, vậy nên toàn bộ thôn trang cực kỳ yên tĩnh, chỉ có ít đệ tử nhận nhiệm vụ tuần tra xung quanh.
Đêm khuya tĩnh lặng, đột nhiên có một món đồ rơi xuống cổng lớn tại đỉnh núi cao nhất sau Hạ Trang-núi Đông Thanh, phát ra tiếng ồn nhức hết cả tai.
Đệ tử đang tuần tra nghe thấy tiếng động đó, gấp gáp hỏi: “Là ai?”
Bọn họ vội vàng sai người đi tới chỗ phát ra tiếng động, nhìn thấy trên mặt đất có một vật hình cầu được bọc bởi một tấm vải màu đen. Mọi người quay sang nhìn nhau, sau đó dùng kiếm chọc thử vật đó, thấy không có động tĩnh gì thì chậm rãi lấy kiếm rạch một đường trên tấm vải đen. Ngay sau đó, một cái đầu người lộ ra ngoài.
Mấy tên đệ tử bị dọa cho sợ chết khiếp: “Đầu người, là đầu người.”
Một người trong số đó cầm cây đuốc lại gần để soi sáng, mọi người nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, không khỏi hít một hơi lạnh: “Thiệu trưởng lão, là Thiệu trưởng lão. Mau, mau bẩm báo cho chưởng môn.”
Ngay lập tức, núi Đông Thanh trở nên hỗn loạn.
Không lâu, tin tức truyền tới đỉnh núi cao thứ hai- đỉnh Cửu Thanh.
Đại thái thượng trưởng lão nghe thấy các đệ tử bẩm báo tin tức xong liền nói: “Các ngươi nói ai đã chết cơ?”
“Là Thiệu trưởng lão.”
“Thiệu trưởng lão?” Đại thái thượng trưởng lão vội vàng hỏi: “Là Thiệu trưởng lão khoảng thời gian trước bị phái đến phàm giới?”
“Đúng vậy.”
Sắc mặt của đại thái thượng trưởng lão cứng đờ lại, không khỏi nhớ tới những lời mà Hạ Sâm nói ngày hôm nay.
Mấy ngày trước, bọn họ phái Thiệu trưởng lão đi bắt Bạch Dạ, nhưng không ngờ rằng ông ta lại phái người ám sát Bạch Dạ. May mắn Bạch Dạ không xảy ra chuyện gì, cho nên khi xong việc ông ta cũng chỉ bị giáo huấn vài câu. Không ngờ rằng mới có mấy ngày mà Thiệu trưởng lão đã chết rồi, đầu còn bị người ta ném ở ngoài cổng lớn nữa. Vừa nhìn đã biết đây là một lời cảnh cáo.
Đại thái thượng trưởng lão thở dài: “Xem ra nó nói được thì làm được.”
Bạch Liệt không có cảm tình với Phượng Nhạc, lãnh đạm nói: “Kỳ Kim Đan.”
“Kỳ Kim Đan?” Bạch Dạ nhíu mày, Phương An và hai vợ chồng Can Thu đều là tu sĩ kỳ Kim Đan, nhưng ít nhiều cậu cũng có thể nhìn tướng mạo của hai vợ chồng Can Thu mà đoán ra số mệnh, nhưng cậu không thể nhìn ra được tướng mạo của Phượng Nhạc.
Bạch Liệt hỏi: “Cô ta có vấn đề gì sao?”
Bạch Dạ nói ra nghi ngờ trong lòng: “Trước kia em từng gặp mấy tu sĩ kỳ Kim Đan, ít nhiều gì cũng có thể nhìn ra tướng mạng của bọn họ. Nhưng với người phụ nữ này thì lại không giống như vậy, em không nhìn thấy gì từ khuôn mặt của cô ta cả. Anh cảm thấy nguyên nhân là tại sao?”
“Một là có khả năng tu vi của đối phương không chỉ dừng ở kỳ Kim Đan. Hai là đối phương trời sinh ra đã có dị tướng, trên người gánh vác trách nhiệm cứu vớt người khác hoặc là cứu vớt vận mệnh. Ba là cô ta dùng pháp bảo cao cấp hoặc chỉnh sửa dung mạo để che khuất đi khuôn mặt thật sự, vậy nên chú mới không nhìn ra.” Bạch Liệt hừ lạnh: “Vừa rồi chỉ dùng nước hất văng cô ta ra ngoài sân là quá dễ dàng cho cô ta rồi.”
Bạch Dạ đồng tình: “Em cũng cảm thấy quá dễ dàng cho cô ta.” Không nói đến chuyện cô ta tính toán cướp người đàn ông của cậu và đứa con trong bụng, lại còn muốn cậu làm “vợ lẽ” nữa, người đàn bà này đúng là quá vô liêm sỉ.
Tiếp theo, Bạch Liệt nhìn thấy chiếc chổi đen của suy thần bay ra khỏi phòng, rời khỏi đại sảnh và sân chính, hướng về phía sau núi.
Phía sau núi là đỉnh Cửu Thanh, Hạ Sâm vừa đặt chân xuống đất thì nhìn thấy Phượng Nhạc cũng vừa tới đỉnh Cửu Thanh.
Phượng Nhạc nhìn thấy Hạ Sâm thì ánh mắt sáng rực lên, nhanh chóng chạy tới kéo tay hắn: “A Sâm, ngươi tới đây để bàn bạc với các thái thượng trưởng lão về hôn sự của chúng ta sao? Trùng hợp thật, ta cũng muốn gặp các ngài ấy để bàn bạc thời gian tổ chức đại hội của chúng ta.”
Hạ Sâm hất cánh tay của nàng ta ra rồi xoay người đi vào đại điện của các thái thượng trưởng lão.
Phượng Nhạc cũng không thèm để ý đến thái độ lạnh nhạt của đối phương, đi theo sau hắn vào đại điện.
Thái thượng trưởng lão nhìn thấy Hạ Sâm, trong mắt loé lên ý cười: “Tiểu Sâm tới rồi.”
Hạ Sâm chắp tay chào.
Phượng Nhạc cười khanh khách với các thái thượng trưởng lão, xưng hô thân mật: “Thái tổ phụ, con cũng tới rồi.”
“Tiểu Nhạc cũng tới rồi sao.” Nụ cười trên khuôn mặt của thái thượng trưởng lão càng xán lạn hơn. Ông vẫy tay với nàng ta: “Mấy năm rồi không gặp con, con mau qua đây để cho thái tổ phụ xem nào.”
Phượng Nhạc nhanh chóng chạy đến trước mặt thái thượng trưởng lão, cười hỏi: “Thái tổ phụ, người mau nhìn xem có phải con xinh đẹp hơn so với trước kia không? Đứng chung một chỗ với A Sâm đúng là xứng đôi vừa lứa nhỉ?”
Thái thượng trưởng lão nhìn khuôn mặt u ám không nói lời nào của Hạ Sâm, cười nói: “Xứng, tất nhiên là xứng đôi rồi.”
“Vậy……” Ánh mắt của Phượng Nhạc liếc về phía cổng lớn, bỗng nhiên mặt biến sắc.
Thái thượng trưởng lão nhìn sắc mặt của nàng ta không đúng, nghi hoặc hỏi: “Làm sao vậy?”
Phượng Nhạc thu lại biểu cảm đó, cười không được tự nhiên: “Con, chỉ là con quên mất quà gặp mặt cho thái tổ phụ ở trong phòng, quên mang tới đây rồi.”
Thái thượng trưởng lão cười: “Đứa trẻ này đúng là có tâm thật. Con tới đây là tốt rồi, không cần mang quà cho ta đâu.”
Hạ Sâm đứng ở phía dưới không lên tiếng, lẳng lặng xem một màn “con cháu hiếu thảo” trước mắt. Tiếp theo, một chiếc chổi màu đen bay vụt qua người hắn, hướng về phía thái thượng trưởng lão và Phượng Nhạc.
Hắn bất giác giơ tay lên mày, nhìn xem chiếc chổi đen sẽ dừng lại trên đỉnh đầu ai.
“Cần thiết chứ. Bây giờ con sẽ về phòng một chuyến, lấy nó qua đây rồi đưa cho thái tổ phụ.” Phượng Nhạc hành lễ cáo lui với thái thượng trưởng lão, sau đó rời khỏi đại điện bằng tốc độ tia chớp.
Hạ Sâm nhìn thấy chiếc chổi đen dừng lại, sau đó đột ngột thay đổi hướng bay vút ra khỏi đại điện.
Thái thượng trưởng lão thấy Hạ Sâm xoay người nhìn ra cửa, cố nén cười nói: “Người đã đi xa rồi, còn nhìn ư?”
“……” Hạ Sâm quay đầu lại.
Thái thượng trưởng lão bình tĩnh uống một ngụm trà: “Đứa nhỏ Tiểu Nhạc này đúng là càng ngày càng xinh đẹp, hơn nữa cũng khiến cho người ta yêu thích. Tốc độ tu luyện của nó không hề chậm hơn so với con, tuổi còn trẻ mà đã là tu sĩ kỳ Kim Đan rồi. Có phải bây giờ con đang thấy hối hận vì đã kết hôn cùng với Bạch Dạ, không lựa chọn Phượng Nhạc không?”
Khóe mắt Hạ Sâm co giật, nghiêm túc nói: “Thái tổ phụ, hôm nay con tới đây là vì muốn ngài hủy hôn sự giữa con và nhà họ Phượng. Con không thể thành thân cùng với tiểu thư nhà đó được. Nếu như Hạ gia cần liên hôn với Phượng gia, vậy thì có thể cho một tiểu bối khác thay thế con.”
“Con……” Thái thượng trưởng lão bị hắn làm cho tức chết đi được: “Con có biết rằng ta làm tất cả những chuyện này chỉ vì tốt cho con không? Con kết hôn cùng Phượng Nhạc, sau này sẽ có một người vợ hiền thục giúp đỡ chuyện trong ngoài, muốn ngồi vào vị trí gia chủ của Hạ Trang không phải là vấn đề gì hết. Ít nhất là khi ta không còn trên cõi đời này nữa, các con cũng có chỗ để dựa vào.”
Hạ Sâm không dao động: “Thái tổ phụ không cần lo lắng chuyện này. Chỉ cần con ở đây, con sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào làm tổn thương đến dòng máu nhà chúng ta.”
Thái thượng trưởng lão cười lạnh: “Nếu con thật sự có bản lĩnh, mấy ngày trước sẽ không……”
Nói tới đây, ông lập tức dừng lại, không tiếp tục nói tiếp nữa.
Hạ Sâm biết ông đang định nói đến chuyện Bạch Dạ bị ám sát: “Cáo lui.”
Thái thượng trưởng lão thấy hắn dứt khoát xoay người rời đi, tức đến mức không thể chịu được.
Cùng lúc đó, sau khi Phượng Nhạc rời khỏi đỉnh Cửu Thanh, nhìn thấy chiếc chổi đen đang đuổi theo mình, nàng ta nôn nóng tăng tốc bay xuống chân núi. Nhưng dù cho nàng ta có bay nhanh như thế nào, chiếc chổi cũng đuổi sát theo sau. Nếu còn tiếp tục như vậy, chắc chắn nó sẽ đuổi kịp nàng ta. Nhất định phải nghĩ biện pháp mới được.
Nàng ta nhìn về phía những đệ tử nhà họ Hạ đi ngang qua, trong cái khó ló cái khôn. Nàng ta lấy ra một xấp bùa thế thân, nhân lúc mọi người không để ý thì dán lên phần lưng của những đệ tử đó, sau đó vội vã trở lại Phong Thanh Viện, nói với Phi Hà và Hựu Hạ đang dọn dẹp nhà cửa: “Mau, mau đóng tất cả cửa sổ lại.”
Phi Hà và Hựu Hạ vội vàng bỏ việc đang làm dở, chạy ra đóng cửa sổ.
Phượng Nhạc lấy ra những lá bùa cấm đoán dán lên trên cửa sổ, chúng khiến cho những cánh cửa đóng chặt đến mức không ai có thể mở ra được. Nàng ta còn dán cả trên nóc nhà, không bỏ qua chỗ nào hết.
Phi Hà đóng cửa sổ thật cẩn thận rồi hỏi: “Tiểu thư, có chuyện gì xảy ra vậy?”
“Suy thần tới.” Phượng Nhạc dán xong bùa cấm đoán lại bắt đầu sắp xếp kết giới phòng ngự và trận pháp đổi vận.
Hựu Hạ khó hiểu: “Suy thần gì có?”
“Chính là vị thần tiên khiến cho người ta xui xẻo.” Phượng Nhạc vừa hoảng sợ vừa gấp gáp: “Nếu như bị hắn đeo đuổi, chúng ta sẽ luôn luôn gặp xui xẻo, thậm chí còn có khả năng sẽ sụt cảnh giới.”
“Thần tiên sao?” Hựu Hạ không nhịn được cười lên thành tiếng: “Tiểu thư, hiện tại đã không còn thần tiên nữa rồi.”
“Không còn thần tiên? Đúng, không còn thần tiên nữa.” Động tác của Phượng Nhạc dừng lại, sau đó vội vàng nói: “Thần tiên không còn nữa, nhưng những thần khí vẫn còn ở đây. Ta nhìn thấy chúng, sao chúng vẫn còn tồn tại? Tại sao lại đi theo ta”
Hựu Hạ nghe không rõ câu sau của nàng ta: “Tiểu thư, người nói gì cơ?”
“Đừng nói nhiều nữa, mau mau cùng ta khởi động trận pháp đổi vận đi.” Phượng Nhạc nhanh chóng niệm chú khởi động trận pháp.
Hựu Hạ và Phi Hà thấy chủ nhân sốt ruột như vậy, cũng nhanh chóng niệm chú theo.
Đột nhiên, rầm một tiếng.
Mặt Phượng Nhạc biến sắc, trán bắt đầu toát mồ hôi.
Tiếng đập cửa rầm rầm vang lên không ngớt, giống như có thiên binh vạn mã đang muốn phá cửa xông vào. Cửa số bốn phía cũng rung lên không ngừng, khiến cho người ta run rẩy khiếp sợ.
Hựu Hạ và Phi Hà quay sang nhìn nhau, tốc độ niệm chú cũng nhanh hơn, trận pháp đổi vận trên mặt đất cũng nhanh chóng cử động theo từng câu nói của các nàng. Song, ở một góc mà các nàng không để ý tới, một làn khói màu đen đang tràn vào căn phòng.
Phượng Nhạc nhìn thấy khói màu đen, giọt mồ hôi to như hạt đậu nhỏ xuống dưới đất.
Một nén hương trôi qua, tiếng đập cửa cuối cùng cũng kết thúc.
Phượng Nhạc nói với nha hoàn: “Đừng dừng lại, tiếp tục niệm đi.”
Tiếp theo, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng công kích lần thứ hai. Cũng không biết qua bao lâu, những tiếng động mới thật sự ngừng lại, nhưng Hựu Hạ và Phi Hà vẫn không dám dừng.
Phượng Nhạc âm thầm xé lá bùa cấm đoán xuống, lén lút nhìn ra bên ngoài. Khi không thấy chiếc chổi đen đâu nữa, lập tức hai chân nàng ta mềm nhũn ra, ngã ngồi trên mặt đất. Nàng ta không ngừng bật cười: “Đi rồi, cuối cùng cũng đi rồi.”
Không ai biết rằng, Hạ Sâm đang lơ lửng trên bầu trời ngay trên chỗ nàng ta ở chính mắt thấy chiếc chổi đen không ngừng đưa vận rủi vào phòng của Phượng Nhạc.
Mới đầu, làn khói đen mang theo vận rủi bị hút vào trong phòng. Nhưng ngay sau đó, những làn khói đó lại bị chuyển tới một nơi khác. Cứ như thế lặp lại, cuối cùng chiếc chổi phân thân thành mấy chục bản thể nhỏ hơn, bay đi bốn phương tám hướng.
Hạ Sâm xem tới đây thì quay người trở về Sâm Thanh Viện, hỏi Bạch Dạ đang nói chuyện phiếm với Bạch Liệt: “A Dạ, cậu sai bảo chổi đen đi đối phó với Phượng Nhạc sao?”
“Đúng vậy.” Bạch Dạ liếc hắn một cái: “Anh đau lòng cho cô ta sao?”
Hạ Sâm bỏ qua câu nói này của cậu, tiếp tục nói: “Cô ta có thể nhìn thấy chiếc chổi đen, thậm chí còn nghĩ ra được biện pháp để chuyển vận rủi đi nơi khác.”
Bạch Dạ nhíu mày: “Cô ta có thể nhìn thấy chiếc chổi đen ư?”
“Ừ. Thái tổ phụ không nhìn ra, vậy mà cô ta lại nhìn thấy được, còn nghĩ ra cách để chiếc chổi không đeo bám nữa. Chắc chắn cô ta không phải là người tu chân bình thường.”
Bạch Dạ: “……”
Bạch Liệt hỏi: “Có khi nào nàng ta cũng là một vị thần tiên xuyên không tới thời hiện đại giống chúng ta không? Ngươi thấy rồi đấy, nàng ta có thể nhìn thấy chiếc chổi đen, thậm chí còn đấu giá tranh giành ông nội với Tiểu Dạ nữa, có khi sáng hôm đó, nàng ta đã sớm biết rằng ông nội là nhân sâm vương.”
Hạ Sâm cũng khó đưa ra kết luận ngay lập tức: “Khó nói lắm, trước tiên ta sẽ tìm người quan sát cô ta một thời gian rồi nói sau.”
Ban đêm, các đệ tử ở Hạ Trang đều về phòng ngồi thiền tu luyện, vậy nên toàn bộ thôn trang cực kỳ yên tĩnh, chỉ có ít đệ tử nhận nhiệm vụ tuần tra xung quanh.
Đêm khuya tĩnh lặng, đột nhiên có một món đồ rơi xuống cổng lớn tại đỉnh núi cao nhất sau Hạ Trang-núi Đông Thanh, phát ra tiếng ồn nhức hết cả tai.
Đệ tử đang tuần tra nghe thấy tiếng động đó, gấp gáp hỏi: “Là ai?”
Bọn họ vội vàng sai người đi tới chỗ phát ra tiếng động, nhìn thấy trên mặt đất có một vật hình cầu được bọc bởi một tấm vải màu đen. Mọi người quay sang nhìn nhau, sau đó dùng kiếm chọc thử vật đó, thấy không có động tĩnh gì thì chậm rãi lấy kiếm rạch một đường trên tấm vải đen. Ngay sau đó, một cái đầu người lộ ra ngoài.
Mấy tên đệ tử bị dọa cho sợ chết khiếp: “Đầu người, là đầu người.”
Một người trong số đó cầm cây đuốc lại gần để soi sáng, mọi người nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, không khỏi hít một hơi lạnh: “Thiệu trưởng lão, là Thiệu trưởng lão. Mau, mau bẩm báo cho chưởng môn.”
Ngay lập tức, núi Đông Thanh trở nên hỗn loạn.
Không lâu, tin tức truyền tới đỉnh núi cao thứ hai- đỉnh Cửu Thanh.
Đại thái thượng trưởng lão nghe thấy các đệ tử bẩm báo tin tức xong liền nói: “Các ngươi nói ai đã chết cơ?”
“Là Thiệu trưởng lão.”
“Thiệu trưởng lão?” Đại thái thượng trưởng lão vội vàng hỏi: “Là Thiệu trưởng lão khoảng thời gian trước bị phái đến phàm giới?”
“Đúng vậy.”
Sắc mặt của đại thái thượng trưởng lão cứng đờ lại, không khỏi nhớ tới những lời mà Hạ Sâm nói ngày hôm nay.
Mấy ngày trước, bọn họ phái Thiệu trưởng lão đi bắt Bạch Dạ, nhưng không ngờ rằng ông ta lại phái người ám sát Bạch Dạ. May mắn Bạch Dạ không xảy ra chuyện gì, cho nên khi xong việc ông ta cũng chỉ bị giáo huấn vài câu. Không ngờ rằng mới có mấy ngày mà Thiệu trưởng lão đã chết rồi, đầu còn bị người ta ném ở ngoài cổng lớn nữa. Vừa nhìn đã biết đây là một lời cảnh cáo.
Đại thái thượng trưởng lão thở dài: “Xem ra nó nói được thì làm được.”
Tác giả :
Kim Nguyên Bảo