Nguyên Phối Nghịch Tập - Kim Nguyên Bảo
Chương 108
Khoảnh khắc Bạch Dạ rơi xuống hồ, cậu nhanh chóng sử dụng thuỷ long. Tiếp theo, một hàng rào bảo vệ xuất hiện rồi bao bọc quanh người cậu, cậu có thể dễ dàng thở trong làn nước, cũng ngăn cản được sự tấn công của năm tên ám sát nấp sẵn ở trong hồ.
“Mẹ nó, rốt cuộc là ai muốn giết mình?”
Người ta vừa tới giới Tu chân không lâu, những người quen biết cũng không nhiều lắm, nhưng lại bị ám sát đến hai lần, rốt cuộc cậu đã đắc tội với ai?
Suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu của Bạch Dạ là Thiệu trưởng lão. Hiện tại, khả năng ông ta tới để giết cậu là cao nhất
Pháp khí của những kẻ ám sát đập vào hàng rào bảo vệ rồi bị bắn trở lại. Chúng lấy ra nhiều pháp khí hơn, liên tục tấn công Bạch Dạ, nhưng dù có làm thế nào đi chăng nữa cũng không thể phá được lớp bảo vệ quanh người cậu. Điều đáng lo ngại là nước hồ dần hình thành lốc xoáy do những đợt công kích của pháp khí, chúng cuốn Bạch Dạ đến chỗ sâu hơn.
Khi Bạch Dạ đang dần chìm xuống, cậu lợi dụng thuỷ long để tạo ra tiếng rồng rít gào. Sau đó nước hồ xung quanh nhanh chóng tụ lại thành một cái đầu rồng thật lớn, lao về phía những kẻ ám sát với tốc độ nhanh như cơn gió.
Những kẻ ám sát phải hành động trong nước nên khá bất tiện, muốn tránh né nhưng không kịp với tốc độ thần tốc của con rồng. Chúng bị bắn ra khỏi mặt nước cao, bay lên mấy trượng so với nền đất. Tên nào tên nấy cũng bị thương nặng đến mức hộc cả máu tươi.
Con rồng nước cũng lao ra khỏi mặt hồ, phát ra một tiếng gầm vang dội.
Mọi người nhìn thấy một con rồng khổng lồ trong suốt thì kinh ngạc đến há hốc mồm. Tiếp theo, con rồng hóa thành nước rồi rời trở lại trong hồ.
Hạ Sân đang ở lầu một mua đồ ăn cho Bạch Dạ nghe thấy tiếng rồng gầm, nhanh chóng chạy ra mạn thuyền để xem, sau đó nghe thấy có người nói ai đó rơi xuống nước, nhìn xuống mặt hồ thì chỉ thấy vài cái xác không rõ danh tính đang nổi lềnh phềnh.
Hắn lo Bạch Dạ sẽ xảy ra chuyện, nhón chân một cái nhẹ nhàng nhảy lên lầu cao nhất, thấy Bạch Dạ biến mất thì vội vàng hỏi người bên cạnh: “Đạo hữu, người lúc trước ngồi ở đây đâu rồi?”
Người nọ nói: “Bị người ta ném vào trong nước rồi.”
Sắc mặt Hạ Sâm trầm xuống, nhanh chóng nhảy vào trong hồ.
Lúc này, Bạch Dạ sớm đã bị cuốn đến chỗ sâu nhất trong hồ. Cậu không ngờ rằng đáy hồ còn sâu hơn rất nhiều so với những gì cậu tưởng tượng. Theo như tính toán, ít nhất cậu cũng bị cuốn sâu xuống dưới sáu bảy mươi mét, ánh sáng càng ngày càng u ám, khung cảnh xung quanh dần dần không thấy rõ nữa.
Được một lúc không biết cậu đụng phải thứ gì, cuối cùng cũng không tiếp tục chìm xuống nữa.
Bạch Dạ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đang muốn sử dụng lá chắn phòng ngự để bay về phía mặt nước thì đột nhiên lại nghe thấy đằng sau có tiếng ồn, nước xung quanh dần dần chuyển động.
Cậu bất giác quay ra đằng sau, sau đó nhìn thấy một con rắn to lớn đường kính khoảng mấy chục mét đang bơi lội, một cái vảy trên người nó còn lớn hơn cậu. Tiếp theo, trước mặt đột nhiên lóe sáng, một đôi mắt sắc nhọn phát ra ánh sáng màu vàng xuất hiện trước mặt cậu.
Bạch Dạ hít hà một hơi. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một con vật khổng lồ, chẳng lẽ nó chính là con quái vật trong lời nói của khách đi thuyền sao, nhưng chính Hạ Sâm nói trong hồ không có thứ gì mà?
Chẳng lẽ hắn lừa cậu?
Bạch Dạ theo bản năng xoay người bỏ chạy.
Lúc này, phía sau truyền đến giọng nói trầm đục: “Là ai quấy rầy bổn tọa ngủ đông?”
Ủa?
Giọng nói của anh cả?
Bạch Dạ nghe thấy giọng nói quen thuộc, động tác đột ngột dừng lại, nhanh chóng xoay người hỏi: “Anh cả? Là anh cả sao?”
Quái vật khổng lồ nghe vậy, cử động cơ thể rồi hướng phần đầu tới trước mặt Bạch Dạ.
Lúc này, Bạch Dạ mới thấy rõ ràng con vật khổng lồ trước mắt có một cái đầu rồng, cậu kinh ngạc trợn trừng mắt: “Rồng ——”
Không ngờ rằng hôm nay cậu lại được nhìn thấy một con rồng thật sự, thần long trong truyền thuyết.
Con rồng màu đen hỏi: “Ngươi là ai?”
Bạch Dạ lại nghe thấy giọng nói của anh trai mình, trái tim cậu bình tĩnh trở lại.
Cậu thử hỏi: “Bạch Liệt?”
Con rồng đen nheo mắt lại gần quan sát, nó ngửi ngửi người Bạch Dạ. Khi thấy được mùi hương quen thuộc, đáy mắt nó hiện lên vẻ sung sướng: “Tiểu Dạ?”
“Đúng vậy, em là Bạch Dạ đây, anh cả.” Bạch Dạ lo lắng đối phương sẽ ra tay với mình, vậy nên vội vã nói ra thân phận thật. Bởi vì anh cả có tật nghiêm trọng ở mắt, không chỉ cận thị nặng mà còn mắc chứng mắt lão hóa, còn có bệnh mù màu, bệnh quáng gà, bệnh mù mặt, bệnh mù đường,vv….Cậu sợ anh cả sẽ không nhìn rõ mình..
“Tiểu Dạ.” Đáy mắt Bạch Liệt lóe lên vẻ kích động, cơ thể khổng lồ bắt đầu giật giật.
Bạch Dạ cẩn thận giơ tay ra sờ vào phần chóp mũi của con rồng: “Trời ạ, anh cả. Hóa ra bấy lâu nay anh là một con rồng ư.”
Nếu như không phải gần đây gặp phải rất nhiều chuyện kỳ lạ cổ quái, chắc chắn cậu sẽ không tin việc người thân của mình không phải là con người.
“Ừ.” Bạch Liệt nghe vậy liền đoán ra được cậu vẫn chưa khôi phục ký ức lúc trước: “Sợ không?”
Bạch Dạ vuốt ve vảy rồng lạnh băng của hắn, kinh ngạc cảm thán nói: “Anh, một cái vảy này trị giá bao nhiêu tiền?”
“……” Bạch Liệt sửng sốt, bật cười nói: “Quỷ tham tiền.”
Bạch Dạ hoàn hồn ho nhẹ một tiếng: “Anh, tại sao anh lại ở đây?”
“Sau khi tới giới Tu chân giới, anh trực tiếp rơi vào trong hồ nước, do lười chuyển nhà nên ở chỗ này ngủ say luôn.” Bạch Liệt biến trở lại thành người. Một thiếu nam anh tuấn với mái tóc dài đen nhánh, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, đôi mắt tỏa ra ánh sáng màu vàng. Nhưng vì không muốn người khác phát hiện ra thân phận của mình, vậy nên hắn chuyển đồng tử sang màu đen. Khi hắn nhìn Bạch Dạ, đáy mắt luôn có chút dịu dàng ấm áp, nhưng khi nhìn những thứ khác, ánh mắt đó lại vừa lạnh vừa sắc bén. Dường như trong mắt của hắn, tất cả những thứ khác đều là vật chết, không mang theo bất cứ tình cảm nào.
“Bạch Dạ.” Lúc này, Hạ Sâm ở nơi xa nôn nóng gọi vọng tới.
Lỗ tai Bạch Liệt khẽ nhúc nhích, sau khi nghe ra được là giọng nói của Hạ Sâm, hắn nhanh chóng bảo vệ em mình ra sau người, sau đó lần theo hướng phát ra âm thanh, lạnh lùng nhìn Hạ Sâm đang bơi tới.
“Bạch Liệt.” Hạ Sâm nhìn thấy người đang bảo vệ Bạch Dạ là anh cả của cậu thì ngừng bơi, nổi trong hồ nước nhíu mày nhìn chằm chằm Bạch Liệt.
Người khó giải quyết nhất trong nhà họ Bạch xuất hiện rồi. Đối phương không dễ đối phó như Bạch Cạnh, hơn nữa thực lực của Bạch Liệt cũng một chín một mười so với hắn. Đây cũng chính là lý do tại sao vừa rồi hắn phóng thần thức xuống đáy hồ quan sát nhưng lại không nhìn thấy con quái vật khổng lồ. Nếu như hiện tại Bạch Dạ không muốn đi cùng hắn, hắn cũng không có biện pháp nào cướp lại cậu từ tay Bạch Liệt.
Bạch Dạ cho rằng Bạch Liệt không nhận ra Hạ Sâm, lên tiếng nhắc nhở anh mình: “Anh, là Hạ Sâm.”
“Anh biết, không cần để ý tới hắn.” Bạch Liệt bơi tới dưới chân Bạch Dạ, một tay đỡ lấy hàng rào phòng ngự, đưa Bạch Dạ lên mặt hồ.
Bạch Dạ, Hạ Sâm: “……”
Khoảnh khắc Bạch Liệt đưa Bạch Dạ lên tới mặt hồ, hàng rào phòng ngự trên người cậu cũng tự động biến mất.
Sau khi đưa em trai mình lên bờ, mắt của hắn lại bắt đầu giở chứng. Bệnh mù đường khiến hắn rối bời, hắn chỉ thấy trước mắt là một bức màn đen mịt mờ, vậy nên quay sang hỏi Bạch Dạ: “Tiểu Dạ, đi hướng nào bây giờ?”
Bạch Dạ thở dài: “Đẹp trai được đúng một giây.”
Bạch Liệt: “……”
Hạ Sâm bật cười.
Bạch Dạ dắt tay Bạch Liệt đi về hướng Hạ Trang: “Anh, hôm qua em gặp được anh ba, anh ba kể lại phần lớn những chuyện đã xảy ra cho em rồ.”
Bạch Liệt không có hứng thú với Bạch Cạnh, lạnh giọng hỏi một câu: “Nó đâu rồi?”
Bạch Dạ nhắc đến Bạch Cạnh là lại thấy tức giận: “Hôm qua anh ba lừa em, sau đó còn bán đứng em rồi chạy trốn đi đâu mất. Anh nói xem như vậy có quá đáng không?”
Bạch Liệt nghe thấy Bạch Cạnh làm những chuyện như vậy với Bạch Dạ, sắc mặt càng trở nên lạnh hơn: “Không được dạy dỗ.”
“Đúng vậy, đúng là không được dạy dỗ. Anh cả nhìn thấy anh ba nhất định phải đánh cho một trận no đòn nhé.”
Bạch Liệt e hèm.
Hạ Sâm đang đứng đằng sau nheo mắt nhìn bàn tay của hai người nắm chặt vào nhau. Nếu như ánh mắt có thể giết người, chắc chắn hai bàn tay trước mắt đã bị bắn thủng lỗ chỗ từ đời nào rồi.
Đột nhiên Bạch Liệt dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía Hạ Sâm, hạ giọng nói: “Tại sao ngươi cứ đi theo chúng ta?”
Bạch Dạ ho một tiếng, không được tự nhiên nói: “Anh cả, hiện tại em đang ở trong môn phái của hắn.”
Hạ Sâm nhân cơ hội đó tiến lên chen vào giữa bọn họ, tách Bạch Liệt và Bạch Dạ ra: “Để tôi dẫn hai người đi thì nhanh hơn.”
Hắn không cho Bạch Liệt cơ hội phản bác, kéo cánh tay của bọn họ trở về Thanh Sâm Điện ở Hạ Trang với tốc độ thần sầu: “Tới rồi.”
Bạch Liệt hỏi Bạch Dạ: “Tiểu Dạ, tại sao chú lại ở trong môn phái của hắn?”
“Việc này……” Bạch Dạ cũng không biết phải giải thích như thế nào với anh cả về mối quan hệ giữa cậu và Hạ Sâm. Tính tình của anh cả và anh ba trái ngược nhau, người trước thì lạnh lùng nghiêm túc, người sau lại như con ngựa đứt cương, thích giở trò tinh nghịch. Nếu như cậu nói cho anh cả chuyện của Hạ Sâm, không biết rằng sẽ khiến mọi chuyện loạn đến mức nào nữa.
Bạch Liệt không biết tự dưng nhớ ra điều gì mà lại đáp lại rằng: “Anh biết rồi.”
Bạch Dạ: “!!!!!”
Cậu còn chưa nói ra mà, tại sao anh cả đã biết rồi?
Chẳng lẽ anh cả cũng biết đoán vận giống cậu? Vậy nên mới tính ra chuyện của cậu với Hạ Sâm?
Bạch Liệt nói: “Chú không có linh thạch đúng không?”
Bạch Dạ: “……”
Bạch Liệt vỗ vai Hạ Sâm: “Không có linh thạch cũng không sao hết, ngày mai chúng ta sẽ đi đổi lấy một chút.”
Bạch Dạ đỡ trán: “Anh, vỗ vai nhầm người rồi.”
Hạ Sâm, Bạch Liệt: “……”
Bạch Dạ hỏi Hạ Sâm: “Anh tôi sẽ ở gian phòng nào?”
Bạch Liệt nói: “Cứ sắp xếp cho anh ở cùng một phòng với chú là được, tiện thể bảo vệ chú luôn.”
Không đợi Bạch Dạ trả lời, Hạ Sâm đã phản đối mà không cần nghĩ ngợi chút nào: “Không được.”
Bạch Liệt lạnh mặt: “Đây là chuyện của ta với em út, không liên quan gì đến ngươi mà?”
Hạ Sâm sững người.
“Tiểu Dạ, chúng ta đi.” Bạch Liệt dựa vào giọng nói xác nhận được vị trí của Bạch Dạ, kéo cậu tới gian phòng người giúp việc ở.
“Anh ——” Bạch Dạ vừa định ngăn anh cả lại thì đã nghe thấy Hạ Sâm nói: “Tôi với cậu ấy là bạn đời, tôi sẽ không chấp nhận cậu ấy ở cùng một căn phòng với một người đàn ông khác.”
Bạch Dạ: “……”
Bạch Liệt đột ngột dừng chân lại, nhìn về phía Bạch Dạ: “Điều hắn nói có phải là sự thật không?”
Bạch Dạ bị Bạch Liệt nhìn chằm chằm, cả người không được tự nhiên: “Việc này nói ra thì dài lắm. Anh……”
Bạch Liệt nheo mắt hỏi cậu: “Hai người bái thiên địa, lập lời thề chưa?”
Bạch Dạ sửng sốt: “Vẫn chưa, chúng em chỉ đăng ký kết hôn mà thôi.”
“Đăng ký kết hôn?” Bạch Liệt khinh bỉ: “Dựa vào một tờ giấy bỏ đi ở phàm giới mà cũng không biết xấu hổ nói rằng hai người là bạn đời. Hạ Sâm, đừng tưởng rằng Tiểu Dạ không còn ký ức nữa là có thể tùy ý ngươi xoay vòng vòng.”
Đối với thần tiên, chỉ có lạy thiên địa, thề với trời đất mới xem như là bạn đời chân chính của nhau, những thứ khác đều là vớ vẩn.
Bạch Dạ: “……”
Hạ Sâm: “……”
Lúc ấy hắn cũng nghĩ đến việc bái thiên địa, nhưng cảm thấy vẫn còn do dự nên mới chưa hoàn thành.
“Anh sẽ không thừa nhận hôn sự của hai người.” Bạch Liệt kéo Bạch Dạ đi về hướng bên phải. Lần này thì đi đúng đường rồi, trực tiếp vào thẳng phòng Bạch Dạ nằm ngủ ngày hôm qua.
“Đáng chết! Bạch Liệt.” Hạ Sâm tức giận vung tay: “Người đâu.”
Một người mặc đồ đen nhảy xuống từ trên nóc nhà: “Chủ nhân có gì dặn dò?”
Hạ Sâm lạnh mặt nói: “Đi điều tra xem hôm nay ai muốn ám sát Bạch Dạ.”
“Vâng.”
Hạ Sâm do dự một hồi, đi đến bên ngoài phòng của Bạch Dạ nghe lén bên trong nói chuyện, nhưng trong phòng đã bị Bạch Liệt dùng kết giới bao quanh, hoàn toàn không nghe được bên trong nói cái gì.
Hắn nhanh chóng đi đến trước cửa sổ, muốn nhìn xem tình hình bên trong thế nào. Ai ngờ cái cửa sổ này chỉ có thể nhìn thấy đại sảnh. Đúng là tức chết hắn.
“Mẹ nó, rốt cuộc là ai muốn giết mình?”
Người ta vừa tới giới Tu chân không lâu, những người quen biết cũng không nhiều lắm, nhưng lại bị ám sát đến hai lần, rốt cuộc cậu đã đắc tội với ai?
Suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu của Bạch Dạ là Thiệu trưởng lão. Hiện tại, khả năng ông ta tới để giết cậu là cao nhất
Pháp khí của những kẻ ám sát đập vào hàng rào bảo vệ rồi bị bắn trở lại. Chúng lấy ra nhiều pháp khí hơn, liên tục tấn công Bạch Dạ, nhưng dù có làm thế nào đi chăng nữa cũng không thể phá được lớp bảo vệ quanh người cậu. Điều đáng lo ngại là nước hồ dần hình thành lốc xoáy do những đợt công kích của pháp khí, chúng cuốn Bạch Dạ đến chỗ sâu hơn.
Khi Bạch Dạ đang dần chìm xuống, cậu lợi dụng thuỷ long để tạo ra tiếng rồng rít gào. Sau đó nước hồ xung quanh nhanh chóng tụ lại thành một cái đầu rồng thật lớn, lao về phía những kẻ ám sát với tốc độ nhanh như cơn gió.
Những kẻ ám sát phải hành động trong nước nên khá bất tiện, muốn tránh né nhưng không kịp với tốc độ thần tốc của con rồng. Chúng bị bắn ra khỏi mặt nước cao, bay lên mấy trượng so với nền đất. Tên nào tên nấy cũng bị thương nặng đến mức hộc cả máu tươi.
Con rồng nước cũng lao ra khỏi mặt hồ, phát ra một tiếng gầm vang dội.
Mọi người nhìn thấy một con rồng khổng lồ trong suốt thì kinh ngạc đến há hốc mồm. Tiếp theo, con rồng hóa thành nước rồi rời trở lại trong hồ.
Hạ Sân đang ở lầu một mua đồ ăn cho Bạch Dạ nghe thấy tiếng rồng gầm, nhanh chóng chạy ra mạn thuyền để xem, sau đó nghe thấy có người nói ai đó rơi xuống nước, nhìn xuống mặt hồ thì chỉ thấy vài cái xác không rõ danh tính đang nổi lềnh phềnh.
Hắn lo Bạch Dạ sẽ xảy ra chuyện, nhón chân một cái nhẹ nhàng nhảy lên lầu cao nhất, thấy Bạch Dạ biến mất thì vội vàng hỏi người bên cạnh: “Đạo hữu, người lúc trước ngồi ở đây đâu rồi?”
Người nọ nói: “Bị người ta ném vào trong nước rồi.”
Sắc mặt Hạ Sâm trầm xuống, nhanh chóng nhảy vào trong hồ.
Lúc này, Bạch Dạ sớm đã bị cuốn đến chỗ sâu nhất trong hồ. Cậu không ngờ rằng đáy hồ còn sâu hơn rất nhiều so với những gì cậu tưởng tượng. Theo như tính toán, ít nhất cậu cũng bị cuốn sâu xuống dưới sáu bảy mươi mét, ánh sáng càng ngày càng u ám, khung cảnh xung quanh dần dần không thấy rõ nữa.
Được một lúc không biết cậu đụng phải thứ gì, cuối cùng cũng không tiếp tục chìm xuống nữa.
Bạch Dạ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đang muốn sử dụng lá chắn phòng ngự để bay về phía mặt nước thì đột nhiên lại nghe thấy đằng sau có tiếng ồn, nước xung quanh dần dần chuyển động.
Cậu bất giác quay ra đằng sau, sau đó nhìn thấy một con rắn to lớn đường kính khoảng mấy chục mét đang bơi lội, một cái vảy trên người nó còn lớn hơn cậu. Tiếp theo, trước mặt đột nhiên lóe sáng, một đôi mắt sắc nhọn phát ra ánh sáng màu vàng xuất hiện trước mặt cậu.
Bạch Dạ hít hà một hơi. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một con vật khổng lồ, chẳng lẽ nó chính là con quái vật trong lời nói của khách đi thuyền sao, nhưng chính Hạ Sâm nói trong hồ không có thứ gì mà?
Chẳng lẽ hắn lừa cậu?
Bạch Dạ theo bản năng xoay người bỏ chạy.
Lúc này, phía sau truyền đến giọng nói trầm đục: “Là ai quấy rầy bổn tọa ngủ đông?”
Ủa?
Giọng nói của anh cả?
Bạch Dạ nghe thấy giọng nói quen thuộc, động tác đột ngột dừng lại, nhanh chóng xoay người hỏi: “Anh cả? Là anh cả sao?”
Quái vật khổng lồ nghe vậy, cử động cơ thể rồi hướng phần đầu tới trước mặt Bạch Dạ.
Lúc này, Bạch Dạ mới thấy rõ ràng con vật khổng lồ trước mắt có một cái đầu rồng, cậu kinh ngạc trợn trừng mắt: “Rồng ——”
Không ngờ rằng hôm nay cậu lại được nhìn thấy một con rồng thật sự, thần long trong truyền thuyết.
Con rồng màu đen hỏi: “Ngươi là ai?”
Bạch Dạ lại nghe thấy giọng nói của anh trai mình, trái tim cậu bình tĩnh trở lại.
Cậu thử hỏi: “Bạch Liệt?”
Con rồng đen nheo mắt lại gần quan sát, nó ngửi ngửi người Bạch Dạ. Khi thấy được mùi hương quen thuộc, đáy mắt nó hiện lên vẻ sung sướng: “Tiểu Dạ?”
“Đúng vậy, em là Bạch Dạ đây, anh cả.” Bạch Dạ lo lắng đối phương sẽ ra tay với mình, vậy nên vội vã nói ra thân phận thật. Bởi vì anh cả có tật nghiêm trọng ở mắt, không chỉ cận thị nặng mà còn mắc chứng mắt lão hóa, còn có bệnh mù màu, bệnh quáng gà, bệnh mù mặt, bệnh mù đường,vv….Cậu sợ anh cả sẽ không nhìn rõ mình..
“Tiểu Dạ.” Đáy mắt Bạch Liệt lóe lên vẻ kích động, cơ thể khổng lồ bắt đầu giật giật.
Bạch Dạ cẩn thận giơ tay ra sờ vào phần chóp mũi của con rồng: “Trời ạ, anh cả. Hóa ra bấy lâu nay anh là một con rồng ư.”
Nếu như không phải gần đây gặp phải rất nhiều chuyện kỳ lạ cổ quái, chắc chắn cậu sẽ không tin việc người thân của mình không phải là con người.
“Ừ.” Bạch Liệt nghe vậy liền đoán ra được cậu vẫn chưa khôi phục ký ức lúc trước: “Sợ không?”
Bạch Dạ vuốt ve vảy rồng lạnh băng của hắn, kinh ngạc cảm thán nói: “Anh, một cái vảy này trị giá bao nhiêu tiền?”
“……” Bạch Liệt sửng sốt, bật cười nói: “Quỷ tham tiền.”
Bạch Dạ hoàn hồn ho nhẹ một tiếng: “Anh, tại sao anh lại ở đây?”
“Sau khi tới giới Tu chân giới, anh trực tiếp rơi vào trong hồ nước, do lười chuyển nhà nên ở chỗ này ngủ say luôn.” Bạch Liệt biến trở lại thành người. Một thiếu nam anh tuấn với mái tóc dài đen nhánh, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, đôi mắt tỏa ra ánh sáng màu vàng. Nhưng vì không muốn người khác phát hiện ra thân phận của mình, vậy nên hắn chuyển đồng tử sang màu đen. Khi hắn nhìn Bạch Dạ, đáy mắt luôn có chút dịu dàng ấm áp, nhưng khi nhìn những thứ khác, ánh mắt đó lại vừa lạnh vừa sắc bén. Dường như trong mắt của hắn, tất cả những thứ khác đều là vật chết, không mang theo bất cứ tình cảm nào.
“Bạch Dạ.” Lúc này, Hạ Sâm ở nơi xa nôn nóng gọi vọng tới.
Lỗ tai Bạch Liệt khẽ nhúc nhích, sau khi nghe ra được là giọng nói của Hạ Sâm, hắn nhanh chóng bảo vệ em mình ra sau người, sau đó lần theo hướng phát ra âm thanh, lạnh lùng nhìn Hạ Sâm đang bơi tới.
“Bạch Liệt.” Hạ Sâm nhìn thấy người đang bảo vệ Bạch Dạ là anh cả của cậu thì ngừng bơi, nổi trong hồ nước nhíu mày nhìn chằm chằm Bạch Liệt.
Người khó giải quyết nhất trong nhà họ Bạch xuất hiện rồi. Đối phương không dễ đối phó như Bạch Cạnh, hơn nữa thực lực của Bạch Liệt cũng một chín một mười so với hắn. Đây cũng chính là lý do tại sao vừa rồi hắn phóng thần thức xuống đáy hồ quan sát nhưng lại không nhìn thấy con quái vật khổng lồ. Nếu như hiện tại Bạch Dạ không muốn đi cùng hắn, hắn cũng không có biện pháp nào cướp lại cậu từ tay Bạch Liệt.
Bạch Dạ cho rằng Bạch Liệt không nhận ra Hạ Sâm, lên tiếng nhắc nhở anh mình: “Anh, là Hạ Sâm.”
“Anh biết, không cần để ý tới hắn.” Bạch Liệt bơi tới dưới chân Bạch Dạ, một tay đỡ lấy hàng rào phòng ngự, đưa Bạch Dạ lên mặt hồ.
Bạch Dạ, Hạ Sâm: “……”
Khoảnh khắc Bạch Liệt đưa Bạch Dạ lên tới mặt hồ, hàng rào phòng ngự trên người cậu cũng tự động biến mất.
Sau khi đưa em trai mình lên bờ, mắt của hắn lại bắt đầu giở chứng. Bệnh mù đường khiến hắn rối bời, hắn chỉ thấy trước mắt là một bức màn đen mịt mờ, vậy nên quay sang hỏi Bạch Dạ: “Tiểu Dạ, đi hướng nào bây giờ?”
Bạch Dạ thở dài: “Đẹp trai được đúng một giây.”
Bạch Liệt: “……”
Hạ Sâm bật cười.
Bạch Dạ dắt tay Bạch Liệt đi về hướng Hạ Trang: “Anh, hôm qua em gặp được anh ba, anh ba kể lại phần lớn những chuyện đã xảy ra cho em rồ.”
Bạch Liệt không có hứng thú với Bạch Cạnh, lạnh giọng hỏi một câu: “Nó đâu rồi?”
Bạch Dạ nhắc đến Bạch Cạnh là lại thấy tức giận: “Hôm qua anh ba lừa em, sau đó còn bán đứng em rồi chạy trốn đi đâu mất. Anh nói xem như vậy có quá đáng không?”
Bạch Liệt nghe thấy Bạch Cạnh làm những chuyện như vậy với Bạch Dạ, sắc mặt càng trở nên lạnh hơn: “Không được dạy dỗ.”
“Đúng vậy, đúng là không được dạy dỗ. Anh cả nhìn thấy anh ba nhất định phải đánh cho một trận no đòn nhé.”
Bạch Liệt e hèm.
Hạ Sâm đang đứng đằng sau nheo mắt nhìn bàn tay của hai người nắm chặt vào nhau. Nếu như ánh mắt có thể giết người, chắc chắn hai bàn tay trước mắt đã bị bắn thủng lỗ chỗ từ đời nào rồi.
Đột nhiên Bạch Liệt dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía Hạ Sâm, hạ giọng nói: “Tại sao ngươi cứ đi theo chúng ta?”
Bạch Dạ ho một tiếng, không được tự nhiên nói: “Anh cả, hiện tại em đang ở trong môn phái của hắn.”
Hạ Sâm nhân cơ hội đó tiến lên chen vào giữa bọn họ, tách Bạch Liệt và Bạch Dạ ra: “Để tôi dẫn hai người đi thì nhanh hơn.”
Hắn không cho Bạch Liệt cơ hội phản bác, kéo cánh tay của bọn họ trở về Thanh Sâm Điện ở Hạ Trang với tốc độ thần sầu: “Tới rồi.”
Bạch Liệt hỏi Bạch Dạ: “Tiểu Dạ, tại sao chú lại ở trong môn phái của hắn?”
“Việc này……” Bạch Dạ cũng không biết phải giải thích như thế nào với anh cả về mối quan hệ giữa cậu và Hạ Sâm. Tính tình của anh cả và anh ba trái ngược nhau, người trước thì lạnh lùng nghiêm túc, người sau lại như con ngựa đứt cương, thích giở trò tinh nghịch. Nếu như cậu nói cho anh cả chuyện của Hạ Sâm, không biết rằng sẽ khiến mọi chuyện loạn đến mức nào nữa.
Bạch Liệt không biết tự dưng nhớ ra điều gì mà lại đáp lại rằng: “Anh biết rồi.”
Bạch Dạ: “!!!!!”
Cậu còn chưa nói ra mà, tại sao anh cả đã biết rồi?
Chẳng lẽ anh cả cũng biết đoán vận giống cậu? Vậy nên mới tính ra chuyện của cậu với Hạ Sâm?
Bạch Liệt nói: “Chú không có linh thạch đúng không?”
Bạch Dạ: “……”
Bạch Liệt vỗ vai Hạ Sâm: “Không có linh thạch cũng không sao hết, ngày mai chúng ta sẽ đi đổi lấy một chút.”
Bạch Dạ đỡ trán: “Anh, vỗ vai nhầm người rồi.”
Hạ Sâm, Bạch Liệt: “……”
Bạch Dạ hỏi Hạ Sâm: “Anh tôi sẽ ở gian phòng nào?”
Bạch Liệt nói: “Cứ sắp xếp cho anh ở cùng một phòng với chú là được, tiện thể bảo vệ chú luôn.”
Không đợi Bạch Dạ trả lời, Hạ Sâm đã phản đối mà không cần nghĩ ngợi chút nào: “Không được.”
Bạch Liệt lạnh mặt: “Đây là chuyện của ta với em út, không liên quan gì đến ngươi mà?”
Hạ Sâm sững người.
“Tiểu Dạ, chúng ta đi.” Bạch Liệt dựa vào giọng nói xác nhận được vị trí của Bạch Dạ, kéo cậu tới gian phòng người giúp việc ở.
“Anh ——” Bạch Dạ vừa định ngăn anh cả lại thì đã nghe thấy Hạ Sâm nói: “Tôi với cậu ấy là bạn đời, tôi sẽ không chấp nhận cậu ấy ở cùng một căn phòng với một người đàn ông khác.”
Bạch Dạ: “……”
Bạch Liệt đột ngột dừng chân lại, nhìn về phía Bạch Dạ: “Điều hắn nói có phải là sự thật không?”
Bạch Dạ bị Bạch Liệt nhìn chằm chằm, cả người không được tự nhiên: “Việc này nói ra thì dài lắm. Anh……”
Bạch Liệt nheo mắt hỏi cậu: “Hai người bái thiên địa, lập lời thề chưa?”
Bạch Dạ sửng sốt: “Vẫn chưa, chúng em chỉ đăng ký kết hôn mà thôi.”
“Đăng ký kết hôn?” Bạch Liệt khinh bỉ: “Dựa vào một tờ giấy bỏ đi ở phàm giới mà cũng không biết xấu hổ nói rằng hai người là bạn đời. Hạ Sâm, đừng tưởng rằng Tiểu Dạ không còn ký ức nữa là có thể tùy ý ngươi xoay vòng vòng.”
Đối với thần tiên, chỉ có lạy thiên địa, thề với trời đất mới xem như là bạn đời chân chính của nhau, những thứ khác đều là vớ vẩn.
Bạch Dạ: “……”
Hạ Sâm: “……”
Lúc ấy hắn cũng nghĩ đến việc bái thiên địa, nhưng cảm thấy vẫn còn do dự nên mới chưa hoàn thành.
“Anh sẽ không thừa nhận hôn sự của hai người.” Bạch Liệt kéo Bạch Dạ đi về hướng bên phải. Lần này thì đi đúng đường rồi, trực tiếp vào thẳng phòng Bạch Dạ nằm ngủ ngày hôm qua.
“Đáng chết! Bạch Liệt.” Hạ Sâm tức giận vung tay: “Người đâu.”
Một người mặc đồ đen nhảy xuống từ trên nóc nhà: “Chủ nhân có gì dặn dò?”
Hạ Sâm lạnh mặt nói: “Đi điều tra xem hôm nay ai muốn ám sát Bạch Dạ.”
“Vâng.”
Hạ Sâm do dự một hồi, đi đến bên ngoài phòng của Bạch Dạ nghe lén bên trong nói chuyện, nhưng trong phòng đã bị Bạch Liệt dùng kết giới bao quanh, hoàn toàn không nghe được bên trong nói cái gì.
Hắn nhanh chóng đi đến trước cửa sổ, muốn nhìn xem tình hình bên trong thế nào. Ai ngờ cái cửa sổ này chỉ có thể nhìn thấy đại sảnh. Đúng là tức chết hắn.
Tác giả :
Kim Nguyên Bảo