Nguyên Nhược Ngữ
Chương 5
Đi dạo cả ngày hai tiểu tử cũng đã mỏi chân, muốn về nhà. Sắc trời đã dịu lại, những tia nắng chiều nhẹ nhàng đáp xuống nhân gian. Màu đỏ ấm áp của hoàng hôn nơi đây khiến Nhược Ngữ cảm thấy an bình. Lúc ở thế giới kia, hắn không hề thích cái màu như huyết ấy, không thích để người khác biết khi tà dương biến mất là bắt đầu một tầng sống khác, là đêm tối hắc ám, là rất nhiều rất nhiều sợ hãi và lạnh lẽo.
Nhưng hiện tại trong lòng hắn đang có ngọn lửa sưởi ấm, bên cạnh hắn có bàn tay bé nhỏ nắm thật chặt, cùng nhau dạo phố, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau cười, cùng nhau về nhà….. Ở đây hắn cư nhiên tìm được cảm giác gia đình, tựa như kiếp trước chỉ là một cơn ác mộng và giờ tỉnh lại, hắn liền quay về với cuộc sống thực. Bỗng nhớ đến một người hắn không thể nào quên, một người hắn nguyện dùng cả sinh mệnh để bảo vệ…
Phi Lăng thấy Nguyên Ngữ có chút đăm chiêu, cơ hồ lại đi vào cõi thần tiên……. Bất quá vì cái gì vẻ mặt của hắn sao bi thương đến vậy? Thật muốn ôm hắn vào lòng, muốn trò chuyện với hắn, muốn hắn hiện tại nghĩ tới ta…
Chiều mùa hè, hai đứa trẻ tràn ngập tâm sự đưa mắt nhìn mặt trời khuất dần sau những dãy núi.
“Nguy rồi! Đã tối! Tiểu Ngữ, mau về nhà. Trước giờ ăn cơm tối mà phát hiện ra chúng ta chuồn đi chơi nhất định sẽ giết chúng ta đấy!”
Là giết người…… Nguyên Nhược Ngữ không nói lời nào, để mặc Phi Lăng tùy ý dắt mình đi nhưng…….
Bị lạc đường mất rồi.
Bọn họ đang đứng ở giữa một khu phố nháo nhiệt, rất nhiều đèn ***g đỏ, những dải lụa màu được treo khắp nơi, từ đám đông ôn ào còn truyền ra thanh âm oanh oanh yến yến ngọt lịm.
Nhược ngữ biết hai đứa đã đi lạc vào “Hồng đăng khu”, chính là thanh lâu a. Hắn muốn lôi Phi Lăng đi, dù sao đây cũng không phải chỗ hài tử nên tới nhưng Phi Lăng dường như vô cùng hứng thú với nơi náo nhiệt sặc sỡ này, không biết tên tiểu thí hài giờ có ý nghĩ gì.
“Oa Đứa nhỏ nhà ai mà xinh xắn quá? Đến đến đến, mau đến cạnh tỷ tỷ a ” Một cô nương ở thanh lâu gần đó kéo kéo ống tay áo Phi Lăng, định mang hắn vào trong.
Thiên a, tuổi ngươi có thể làm nương hắn ấy chứ! Hắn mới bảy tuổi, đúng không? Nhược Ngữ cảm tưởng toàn thân run rẩy.
“Thiên a, búp bê bên cạnh càng dễ thương nga! Đến đây cho ta ôm một cái nào ”
“Tiểu oa nhi? ….Hảo đáng yêu ” Các nữ nhân kích động như thủy triều dâng.
“Ta cũng muốn ôm ”
Đột nhiên hai người bị một đám nữ nhân đáng sợ tóm vào bên trong chọc ghẹo, hoàn toàn không có khả năng phản kháng.
“Tiểu Ngữ….. Ngô….. Tiểu Ngữ….” Phi Lăng cật lực thoát khỏi vòng tay của các nữ nhân, mạnh tay giằng lấy Nhược Ngữ, bán sống bán chết chạy.
“A? Quay lại đi!……. Quay lại a……”
Mặc kệ những tiếng vọng sau lưng, đại tiểu tử ôm tiểu tiểu tử phóng nhanh hơn. Cuối cùng, bọn họ cũng ly khai cái ngã tư đường phồn hoa đó, dừng lại ở một nơi khác lạ hoắc.
“Trời ạ, so với mẫu thân còn đáng sợ gấp mấy lần……” Phi Lăng buông Nhược Ngữ ra thở hổn hển, tái ngoảnh đầu lại xem có ai đuổi theo không mới yên lòng.
Một bên Nguyên Nhược Ngữ ít nhiều tức giận, chán ghét người khác đụng vào nhưng hắn chỉ là tiểu oa oa ba tuổi, chút năng lực chống cự cũng không có. Tới khi nào mới lớn lên a…..
Bỗng Phi Lăng kéo Nhược Ngữ đến trước mắt, dùng ống tay áo chà chà xát xát hai má hắn, “Đừng cử động”, hóa ra trên mặt từ bao giờ xuất hiện vết son.
Nguyên Nhược Ngữ ngoan ngoãn để Phi Lăng giúp lau mặt, sửa sang lại y phục, ánh mắt thực chăm chú. Vì vừa chạy trốn nên y phục của Phi Lăng có phần xộc xệch song khuôn mặt hắn trông vẻ nghiêm nghị, nhãn lí như tỏa ánh sáng, thật lóa mắt, thật chói mắt. Không hiểu nguyên do gì mà trong lòng hơi hơi rối loạn.
Phi Lăng nhìn bộ dạng ngẩn người, phấn nộn đáng yêu của Tiểu Ngữ liền…..
“Ân…….”
Hả? Hắn đang làm gì thế? Nhược Ngữ lúc này thì hoàn toàn ngây dại. Hắn…. hắn…… hôn ta ư?
Nhiều năm sau nghĩ lại, Phi Lăng cảm thấy mình thực sự may mắn bởi hắn có được nụ hôn đầu đời của Nguyên Nhược Ngữ khiến cho mấy kẻ còn lại nghiến răng ken két.
Ngày ấy, một thứ ánh sáng lộng lẫy bao trùm lấy hai đứa trẻ.
Nguyên Nhược Ngữ giật mình bừng tỉnh, hắn vội đẩy Phi Lăng ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn kẻ đối diện. Mà Phi Lăng không hiểu tại sao mình muốn hôn Tiểu Ngữ, chỉ rõ ngay lúc ấy hắn phi thường thích tiểu oa nhi trước mặt, cho dù là đệ đệ của mình.
“Cứu mạng…… Cứu mang……” Từ ngõ tối truyền tới âm thanh kêu cứu yếu ớt cùng một số tiếng động kỳ quái, phá vỡ tình cảnh xấu hổ giữa hai người.
“Tiểu Ngữ, người đợi ở đây, ta đi xem xét.” Phi Lăng nhẹ nhàng đến gần ngõ tối.
“Chúng ta cùng đi” Nhược Ngữ níu tay áo ca ca, lặng lẽ bám theo.
Kỳ thực cuối con hoa phố nổi tiếng này là nam xướng quán(1), hiện tại hai tiểu hài tử đang ở hậu việc của nam xướng quán.
Một thân ảnh trắng như tuyết nằm dưới đất, hai bên là hai người đàn ông to cao, một người trong tay còn cầm roi da, ra sức quật túi bụi vào kẻ đáng thương nọ.
“Định chạy trốn! Chạy a, coi ngươi có thể chạy đi đâu!!”
“Chát!Chát!” Lại thêm vài phát roi hạ xuống, kẻ dưới đất nằm xụ lơ, tựa hồ chẳng còn chút khí lực phản kháng song không hề rên một chữ.
Trông thấy sự việc như thế, trong lòng Nhược Ngữ chợt quặn lại, hắn nghĩ tới ác mộng kia…… Không! Ta không cần!
“Dừng tay” Phi Lăng dẫu sao tuổi cũng nhỏ, gặp chuyện bất bình liền kịch động lao đến phía trước quát lớn, “Các ngươi đang làm cái gì vậy?! Mau buông hắn ra!”
“Yo, tưởng ai, cư nhiên là tiểu quỷ. Nhìn y phục này, là thiếu gia có của nhà ai đây? Tiểu thiếu gia, đừng đứng ở nơi này làm anh hùng, nhanh về nhà bú sữa con mụ ngươi đi!” Lão cầm roi dừng tay, xoay người cất tiếng nhạo báng.
“Ha ha ha ” Lão còn lại cũng bắt đầu cười ha hả.
“Ta đánh lạc hướng bọn chúng, ngươi đem người kia trốn.” Phi Lăng thì thầm bên tai Nhược Ngữ.
“Ân.”
“Ha ha, xem chừng các ngươi mới uống không đủ sữa? Nặng mùi như thế khó trách từng câu từng chữ đều thật thối! Ha ha ha!” Nói xong, Phi Lăng một cước đá ngay vào chỗ tối quan trọng của một tên [biết là chỗ nào chứ?], sau đó hướng tên còn lại nhổ ngụm nước miếng rồi xoay người bỏ chạy.
“Mụ nó! Thằng nhãi con! Đừng có chạy!”
“A! Đau!….. Đuổi theo!”
Chờ bóng dáng ba người nhỏ dần Nhược Ngữ mới từ chỗ nấp chạy vội đến bên kẻ nằm trên mặt đất, hỏi: “Ê! Ngươi còn tỉnh không đấy?!Ê! Trả lời ta!”
“…………..”
Ông trời ơi, ngươi muốn ta, tiểu oa nhi tròn ba tuổi vác một người lớn hơn kiểu gì bây giờ? Phi Lăng chết dẫm, đồ óc heo!
“Ân….”
“Ngươi tỉnh? Tốt quá, có thể đi được không?”
Tiếp theo, có một cảnh tượng quái dị diễn ra, một thiếu niên cả người đầy vết thương vất vả dựa vào một oa oa ba tuổi, lê từng bước khốn khổ rời khỏi ngõ tối.
Buổi tối hôm đó, Nguyên Nhược Ngữ đưa cho xa phụ một viên chân trâu trên cổ, mang chính mình cùng thiếu niên kia về nhà. Vừa đến cửa liền thấy ca ca ngồi xổm ở bậc thềm đá trước cửa. Phi Lăng nhận ra thân ảnh bé nhỏ lập tức nhảy vọt tới. Nhược Ngữ vốn định mắng cho hắn một trận bỗng phát hiện ra vết thương trên mặt hắn, khóe miệng bị rách, tức giận lôi xềnh xệch lại gần hỏi: “Bị thương ư, bọn họ đuổi theo ngươi có làm sao không?”
“Như thế nào có thể?!…… Vết này là do khi ta chạy không cẩn thận bị ngã a.” Trông qua thái độ thiếu tự nhiên của Phi Lăng, Nhược Ngữ biết ngay hắn sĩ diện không dám thú nhận, thở dài cùng hắn vào nhà.
“Xú tiểu tử!!! Ngươi chạy đi đâu?” Tiếng Liễu Như Mi từ đại sảnh xa xa truyền đến khiến ba đứa định trốn nhanh [….một tên không còn sức] đành phải ngoan ngoản tiến vào nơi xử tội.
“Nga, thiên của ta ơi! Sao biến thành bộ dạng này?!”
“Nương……. Ta không sao, chỉ là không cẩn thận bị ngã…….”
“Tiểu Nhược Ngữ của ta! Ngươi có bị thương ở chỗ nào không? Để mẫu thân kiểm tra ” Liễu Nhi Mi lướt qua Phi Lăng, đến cạnh Nguyên Nhược Ngữ giúp hắn sửa sang lại quần áo.”
“………………”
“………………”
“Nương!!!!!” Phi Lăng phát hỏa, mặt bắt đầu đỏ lên, nhìn hắn hiện tại y như con sư tử nhỏ bị người trêu chọc.
Nhưng hiện tại trong lòng hắn đang có ngọn lửa sưởi ấm, bên cạnh hắn có bàn tay bé nhỏ nắm thật chặt, cùng nhau dạo phố, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau cười, cùng nhau về nhà….. Ở đây hắn cư nhiên tìm được cảm giác gia đình, tựa như kiếp trước chỉ là một cơn ác mộng và giờ tỉnh lại, hắn liền quay về với cuộc sống thực. Bỗng nhớ đến một người hắn không thể nào quên, một người hắn nguyện dùng cả sinh mệnh để bảo vệ…
Phi Lăng thấy Nguyên Ngữ có chút đăm chiêu, cơ hồ lại đi vào cõi thần tiên……. Bất quá vì cái gì vẻ mặt của hắn sao bi thương đến vậy? Thật muốn ôm hắn vào lòng, muốn trò chuyện với hắn, muốn hắn hiện tại nghĩ tới ta…
Chiều mùa hè, hai đứa trẻ tràn ngập tâm sự đưa mắt nhìn mặt trời khuất dần sau những dãy núi.
“Nguy rồi! Đã tối! Tiểu Ngữ, mau về nhà. Trước giờ ăn cơm tối mà phát hiện ra chúng ta chuồn đi chơi nhất định sẽ giết chúng ta đấy!”
Là giết người…… Nguyên Nhược Ngữ không nói lời nào, để mặc Phi Lăng tùy ý dắt mình đi nhưng…….
Bị lạc đường mất rồi.
Bọn họ đang đứng ở giữa một khu phố nháo nhiệt, rất nhiều đèn ***g đỏ, những dải lụa màu được treo khắp nơi, từ đám đông ôn ào còn truyền ra thanh âm oanh oanh yến yến ngọt lịm.
Nhược ngữ biết hai đứa đã đi lạc vào “Hồng đăng khu”, chính là thanh lâu a. Hắn muốn lôi Phi Lăng đi, dù sao đây cũng không phải chỗ hài tử nên tới nhưng Phi Lăng dường như vô cùng hứng thú với nơi náo nhiệt sặc sỡ này, không biết tên tiểu thí hài giờ có ý nghĩ gì.
“Oa Đứa nhỏ nhà ai mà xinh xắn quá? Đến đến đến, mau đến cạnh tỷ tỷ a ” Một cô nương ở thanh lâu gần đó kéo kéo ống tay áo Phi Lăng, định mang hắn vào trong.
Thiên a, tuổi ngươi có thể làm nương hắn ấy chứ! Hắn mới bảy tuổi, đúng không? Nhược Ngữ cảm tưởng toàn thân run rẩy.
“Thiên a, búp bê bên cạnh càng dễ thương nga! Đến đây cho ta ôm một cái nào ”
“Tiểu oa nhi? ….Hảo đáng yêu ” Các nữ nhân kích động như thủy triều dâng.
“Ta cũng muốn ôm ”
Đột nhiên hai người bị một đám nữ nhân đáng sợ tóm vào bên trong chọc ghẹo, hoàn toàn không có khả năng phản kháng.
“Tiểu Ngữ….. Ngô….. Tiểu Ngữ….” Phi Lăng cật lực thoát khỏi vòng tay của các nữ nhân, mạnh tay giằng lấy Nhược Ngữ, bán sống bán chết chạy.
“A? Quay lại đi!……. Quay lại a……”
Mặc kệ những tiếng vọng sau lưng, đại tiểu tử ôm tiểu tiểu tử phóng nhanh hơn. Cuối cùng, bọn họ cũng ly khai cái ngã tư đường phồn hoa đó, dừng lại ở một nơi khác lạ hoắc.
“Trời ạ, so với mẫu thân còn đáng sợ gấp mấy lần……” Phi Lăng buông Nhược Ngữ ra thở hổn hển, tái ngoảnh đầu lại xem có ai đuổi theo không mới yên lòng.
Một bên Nguyên Nhược Ngữ ít nhiều tức giận, chán ghét người khác đụng vào nhưng hắn chỉ là tiểu oa oa ba tuổi, chút năng lực chống cự cũng không có. Tới khi nào mới lớn lên a…..
Bỗng Phi Lăng kéo Nhược Ngữ đến trước mắt, dùng ống tay áo chà chà xát xát hai má hắn, “Đừng cử động”, hóa ra trên mặt từ bao giờ xuất hiện vết son.
Nguyên Nhược Ngữ ngoan ngoãn để Phi Lăng giúp lau mặt, sửa sang lại y phục, ánh mắt thực chăm chú. Vì vừa chạy trốn nên y phục của Phi Lăng có phần xộc xệch song khuôn mặt hắn trông vẻ nghiêm nghị, nhãn lí như tỏa ánh sáng, thật lóa mắt, thật chói mắt. Không hiểu nguyên do gì mà trong lòng hơi hơi rối loạn.
Phi Lăng nhìn bộ dạng ngẩn người, phấn nộn đáng yêu của Tiểu Ngữ liền…..
“Ân…….”
Hả? Hắn đang làm gì thế? Nhược Ngữ lúc này thì hoàn toàn ngây dại. Hắn…. hắn…… hôn ta ư?
Nhiều năm sau nghĩ lại, Phi Lăng cảm thấy mình thực sự may mắn bởi hắn có được nụ hôn đầu đời của Nguyên Nhược Ngữ khiến cho mấy kẻ còn lại nghiến răng ken két.
Ngày ấy, một thứ ánh sáng lộng lẫy bao trùm lấy hai đứa trẻ.
Nguyên Nhược Ngữ giật mình bừng tỉnh, hắn vội đẩy Phi Lăng ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn kẻ đối diện. Mà Phi Lăng không hiểu tại sao mình muốn hôn Tiểu Ngữ, chỉ rõ ngay lúc ấy hắn phi thường thích tiểu oa nhi trước mặt, cho dù là đệ đệ của mình.
“Cứu mạng…… Cứu mang……” Từ ngõ tối truyền tới âm thanh kêu cứu yếu ớt cùng một số tiếng động kỳ quái, phá vỡ tình cảnh xấu hổ giữa hai người.
“Tiểu Ngữ, người đợi ở đây, ta đi xem xét.” Phi Lăng nhẹ nhàng đến gần ngõ tối.
“Chúng ta cùng đi” Nhược Ngữ níu tay áo ca ca, lặng lẽ bám theo.
Kỳ thực cuối con hoa phố nổi tiếng này là nam xướng quán(1), hiện tại hai tiểu hài tử đang ở hậu việc của nam xướng quán.
Một thân ảnh trắng như tuyết nằm dưới đất, hai bên là hai người đàn ông to cao, một người trong tay còn cầm roi da, ra sức quật túi bụi vào kẻ đáng thương nọ.
“Định chạy trốn! Chạy a, coi ngươi có thể chạy đi đâu!!”
“Chát!Chát!” Lại thêm vài phát roi hạ xuống, kẻ dưới đất nằm xụ lơ, tựa hồ chẳng còn chút khí lực phản kháng song không hề rên một chữ.
Trông thấy sự việc như thế, trong lòng Nhược Ngữ chợt quặn lại, hắn nghĩ tới ác mộng kia…… Không! Ta không cần!
“Dừng tay” Phi Lăng dẫu sao tuổi cũng nhỏ, gặp chuyện bất bình liền kịch động lao đến phía trước quát lớn, “Các ngươi đang làm cái gì vậy?! Mau buông hắn ra!”
“Yo, tưởng ai, cư nhiên là tiểu quỷ. Nhìn y phục này, là thiếu gia có của nhà ai đây? Tiểu thiếu gia, đừng đứng ở nơi này làm anh hùng, nhanh về nhà bú sữa con mụ ngươi đi!” Lão cầm roi dừng tay, xoay người cất tiếng nhạo báng.
“Ha ha ha ” Lão còn lại cũng bắt đầu cười ha hả.
“Ta đánh lạc hướng bọn chúng, ngươi đem người kia trốn.” Phi Lăng thì thầm bên tai Nhược Ngữ.
“Ân.”
“Ha ha, xem chừng các ngươi mới uống không đủ sữa? Nặng mùi như thế khó trách từng câu từng chữ đều thật thối! Ha ha ha!” Nói xong, Phi Lăng một cước đá ngay vào chỗ tối quan trọng của một tên [biết là chỗ nào chứ?], sau đó hướng tên còn lại nhổ ngụm nước miếng rồi xoay người bỏ chạy.
“Mụ nó! Thằng nhãi con! Đừng có chạy!”
“A! Đau!….. Đuổi theo!”
Chờ bóng dáng ba người nhỏ dần Nhược Ngữ mới từ chỗ nấp chạy vội đến bên kẻ nằm trên mặt đất, hỏi: “Ê! Ngươi còn tỉnh không đấy?!Ê! Trả lời ta!”
“…………..”
Ông trời ơi, ngươi muốn ta, tiểu oa nhi tròn ba tuổi vác một người lớn hơn kiểu gì bây giờ? Phi Lăng chết dẫm, đồ óc heo!
“Ân….”
“Ngươi tỉnh? Tốt quá, có thể đi được không?”
Tiếp theo, có một cảnh tượng quái dị diễn ra, một thiếu niên cả người đầy vết thương vất vả dựa vào một oa oa ba tuổi, lê từng bước khốn khổ rời khỏi ngõ tối.
Buổi tối hôm đó, Nguyên Nhược Ngữ đưa cho xa phụ một viên chân trâu trên cổ, mang chính mình cùng thiếu niên kia về nhà. Vừa đến cửa liền thấy ca ca ngồi xổm ở bậc thềm đá trước cửa. Phi Lăng nhận ra thân ảnh bé nhỏ lập tức nhảy vọt tới. Nhược Ngữ vốn định mắng cho hắn một trận bỗng phát hiện ra vết thương trên mặt hắn, khóe miệng bị rách, tức giận lôi xềnh xệch lại gần hỏi: “Bị thương ư, bọn họ đuổi theo ngươi có làm sao không?”
“Như thế nào có thể?!…… Vết này là do khi ta chạy không cẩn thận bị ngã a.” Trông qua thái độ thiếu tự nhiên của Phi Lăng, Nhược Ngữ biết ngay hắn sĩ diện không dám thú nhận, thở dài cùng hắn vào nhà.
“Xú tiểu tử!!! Ngươi chạy đi đâu?” Tiếng Liễu Như Mi từ đại sảnh xa xa truyền đến khiến ba đứa định trốn nhanh [….một tên không còn sức] đành phải ngoan ngoản tiến vào nơi xử tội.
“Nga, thiên của ta ơi! Sao biến thành bộ dạng này?!”
“Nương……. Ta không sao, chỉ là không cẩn thận bị ngã…….”
“Tiểu Nhược Ngữ của ta! Ngươi có bị thương ở chỗ nào không? Để mẫu thân kiểm tra ” Liễu Nhi Mi lướt qua Phi Lăng, đến cạnh Nguyên Nhược Ngữ giúp hắn sửa sang lại quần áo.”
“………………”
“………………”
“Nương!!!!!” Phi Lăng phát hỏa, mặt bắt đầu đỏ lên, nhìn hắn hiện tại y như con sư tử nhỏ bị người trêu chọc.
Tác giả :
Diệp Cảnh