Nguyện Lấy Chàng Bánh Bao
Chương 48
Cũng phải nói, mị dạ thủy thảo cũng vừa mới biết ngày mai là đêm thất tịch, cho nên ở trong này cũng hi vọng mọi người sẽ có một ngày lễ tiết thật vui vẻ, cũng hi vọng những người trong các bạn nếu trong lòng có tình thì tin chắc sẽ thành quyến thuộc, mà những bạn độc thân cũng có thể tìm được người yêu thương của mình…
“Vương gia, nô, nô tài… không biết phải phục vụ người như thế nào, xin người phân phó…”
“Lại đây, chia thức ăn ra.” Mị Ngạn Nhi cũng không làm khó dễ hắn quá mức nữa, chỉ phân phó việc mà nô tài ngày thường hay làm.
Động tác Thạch Mặc có chút ngốc trệ, tuy nhiên cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của Mị Ngạn Nhi, nhìn thấy Thạch Mặc chăm chú đến đĩa rau vì nàng, Mị Ngạn Nhi liền cảm thấy tâm trạng cũng bình tĩnh trở lại, còn mang theo cảm giác ấm áp khó nói nên lời, giống như trở về hai năm trước, lúc mình lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng của Thạch Mặc.
Đó là đoạn ký ức thật đẹp mỗi khi nàng nhớ lại, không chút dối trá, cũng không có lừa gạt, nếu có thì chỉ có một nam nhân kia ôn hòa hiền hậu, cái nụ cười ấm áp kia, chỉ là… Sau khi nhớ lại, Mị Ngạn Nhi lại nhớ tới nỗi bi phẫn của chính mình!
Pằng một tiếng, Mị Ngạn Nhi thả chiếc đĩa trong tay xuống, mạnh mẽ đứng lên.
“Vương gia?” Thạch Mặc mang theo một tia kinh hoảng gọi nàng.
“Bổn vương không muốn ăn nữa, tay chân luống cuống như thế thì hầu hạ kiểu gì, khi nào học tốt rồi thì lại đến.” Nói xong, Mị Ngạn Nhi cũng không nhìn đến sắc mặt xám ngoét của Thạch Mặc mà phất tay rời khỏi phòng nhỏ của Thạch Mặc.
Thạch Mặc ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn cái bàn toàn đồ ăn cùng rượu, trong lòng dần dần trở nên lạnh buốt.
Tuy nhiên, Thạch Mặc rất nhanh liền bắt tay vào dọn dẹp lại cái bàn, sau đó cũng xem như chưa từng phát sinh chuyện gì, cũng dọn dẹp lại căn phòng, sau đó không thay quần áo mà nằm luôn trên giường, con mắt cũng dần dần khép lại, tựa như đang muốn ngủ.
Trong phòng rất yên tĩnh, tiếng bước chân ở ngoài cửa lại càng vang dôi hơn, cũng không biết đã trôi qua bao lâu, Thạch Mặc nghe thấy tiếng gõ cửa.
Mạnh mẽ mở to mắt ra, trong mắt Thạch Mặc không che dấu kịp sự đau thương.
“Ai thế?” Thạch Mặc ngồi dậy rồi hướng về phía cửa ra vào hỏi.
“Thạch công tử, là ta, chủ tử phân phó, mong người đi một chuyến.” Tiếng nói Mộng Nhi ở ngoài cửa vang lên.
“Vương gia kêu ta qua chỗ ngài ấy? Bây giờ sao?” Thạch Mặc kinh ngạc hỏi một câu.
“Vâng!”
“… Ừ, được, ta sẽ đi, ngươi chờ ta một chút.” Thạch Mặc không hiểu vì sao Mị Ngạn Nhi lại vội vàng kêu hắn đến chỗ nàng, nhưng Mộng Nhi đã nghe theo phân phó của nàng mà tới đây, hắn hiện tại cũng không thể từ chối được!
Nếu trong ngày hôm nay không thể nhìn thấy nàng, thì hắn có lẽ sẽ mang một tâm tình kích động muốn nhìn thấy nàng, nhưng lại nhớ vào cái ngày mà hắn biết rõ tất cả mọi thứ, hắn trong hình dung lại không muốn gặp lại nàng nữa…
Hắn mệt mỏi lắm rồi, bất kể là thân thể hay tâm tình trong lòng, hắn cũng mệt mỏi quá rồi, bảo thủ suốt hai năm không muốn nói đến bí mật kia, hắn lại cảm thấy giống như đã trôi qua hai mươi năm dài đằng đẵng, nếu như không phải vì nghĩ tới hài tử, có lẽ hắn cũng sẽ không giống như lúc trước băn khoăn nói ra cái sự thật quá mức phũ phàng đó…
Hài tử ơi hài tử, con đang ở nơi nào, hiện tại có sống tốt hay không? Nếu như tương lai phụ thân vẫn không thể nhìn thấy con, có lẽ cũng phải nói ra bí mật kia, dù sao thì nói ra như vậy, con vẫn được nàng trao tặng hết thảy, cũng không cần theo phụ thân mà chịu khổ… Hai năm qua, con đi theo phụ thân, phụ thân thật ích kỷ, chỉ toàn nghĩ đến bản thân mà không thèm nghĩ cho con…
…
Vẫn chìm trong suy nghĩ của bản thân, không biết từ lúc nào đã đi đến trước của phòng của Mị Ngạn Nhi.
“Chủ tử, Thạch công tử tới rồi.” Mộng Nhi đứng ở ngoài cửa thông báo.
“Cho hắn vào đi, các ngươi lui ra cho ta.” Phía sau cánh cửa vang lên giọng nói có chút âm u của Mị Ngạn Nhi.
" Vâng. " Mộng Nhi lui về phía sau một bước, đối với Thạch Mặc một dấu tay mời vào.
Thạch Mặc hít một hơi thật sâu, cảm thấy bản thân giống như đang chuẩn bị dũng khí để tiến vào địa ngục, thì ra nàng đối với mình cũng có thể đáng sợ như thế sao, thì ra, đôi khi sợ hãi lại che lấp đi tình cảm thương yêu này.
…
Đẩy cánh cửa ra, Thạch Mặc đi vào gian phòng, lướt qua tấm bình phong thì thấy được Mị Ngạn Nhi đang một thân tùy ý ngồi ở trên giường.
" Lại đây. " Mị Ngạn nhi ngéo nghéo tay, ý bảo Thạch Mặc đi tới bên giường.
Nhìn thấy bộ dạng này của Mị Ngạn Nhi, nghe thấy Mị Ngạn Nhi phân phó như thế, Thạch Mặc dường như đã hiểu ra chuyện gì, sắc mặt cũng trở nên lúng túng.
" Lại đây, đừng để bổn vương nói lại lần thứ ba ! " Trong giọng nói của Mị Ngạn Nhi đã mang theo một chút không kiên nhẫn.
Thân thể Thạch Mặc cứng đờ, dĩ nhiên cũng đã nhận ra trong giọng nói của Mị Ngạn Nhi sẽ không chút nhường nhịn, trong lòng cũng không khỏi thở dài, nhưng lại nhiều hơn một phần hoảng hốt.
Cảm giác được Thạch Mặc đang do dự, Mị Ngạn Nhi lại bắt đầu cảm thấy tức giận, dường như từ lúc Thạch Mặc rời đi, lại thấy Trọng Minh Thu chờ mình ở ngoài cửa, để hắn tiến vào phòng, nhìn thấy Minh Thu nhu hòa, không biết vì sao lại nghĩ đến Thạch Mặc, nhất là vào thời điểm vào mỗi buổi sáng lúc hắn nằm trong ngực nàng ỷ ôi, loại cảm giác trống rỗng này làm cho phẫn nộ đến nỗi đã đem một cái bàn đánh nát ra, làm Minh Thu sợ hãi nhảy dựng lên, cũng may là nàng kịp phản ứng nên đã cho hắn trở về trước.
Nhưng mà sau khi người ấy rời đi, cảm giác phức tạp của nàng không hiểu sao vẫn tồn tại như cũ, cắn răng một cái, nàng liền sai người đi tìm Thạch Mặc, rốt cuộc thứ nàng muốn vẫn là hắn, dù là lòng của hắn hay thân thể của hắn, nàng vẫn khao khát khẩn cầu, cho dù hiện tại nàng vẫn hận hắn như cũ !
Mị Ngạn Nhi mạnh mẽ đi đến trước mặt Thạch Mặc, kéo lấy hắn, đưa hắn kéo lên giường, nhân lúc Thạch Mặc còn đang ngốc trệ thì đã đè lên người hắn.
" Ngươi không muốn bổn vương thả Thạch Triệt sao ? Tại sao lại muốn làm bổn vương mất hứng ? " Mị Ngạn Nhi không muốn nhìn thấy bộ dạng cự tuyệt của Thạch Mặc, cho nên nàng sẽ lựa chọn một phương pháp có thể khống chế lấy Thạch Mặc, hai năm trước hắn rời đi mà không lời từ biệt đã làm cho nàng cảm thấy sợ hãi thật sự, cho nên, sau khi hắn trở về lần này, nàng quyết định sẽ dùng hết thảy mọi biện pháp để hắn sẽ không thể nào rời đi được…
Nghe thấy lời Mị Ngạn Nhi nói… Thân thể Thạch Mặc quả nhiên cứng đờ, đành phải buông tha giãy dụa.
Chuyện về sau lại thực quen thuộc nhưng cũng thực lạ lẫm, Mị Ngạn Nhi ở trên người của Thạch Mặc lại cảm giác được một loại cảm giác thỏa mãn mà nàng chưa từng thể nghiệm trong suốt hai năm qua, cho dù đã thử qua bao nhiêu người, đều cũng sẽ không có người nào mang đến cho nàng một loại cảm giác thỏa mãn như Thạch Mặc.
Mà Thạch Mặc lại cảm thấy có chút xấu hổ, không nghĩ tới bản thân lại nhạy cảm như vậy, vẫn như trước tham luyến lấy sự ôn nhu của nàng, vẫn như trước không kiềm chế được mình mà bị nàng hấp dẫn, loại cảm giác được phóng thích lại làm cho hắn cảm thấy xúc động muốn khóc.
" Ngạn… " Tại một khắc khi bản thân ngất đi kia, Thạch Mặc lại kìm lòng không được mà giao nộp toàn thân mình cho người kia, sau đó cảm giác người ở trên dừng lại động tác, chuyện sau đó cái gì cũng không biết mà thiếp đi.
…
“Vương gia, nô, nô tài… không biết phải phục vụ người như thế nào, xin người phân phó…”
“Lại đây, chia thức ăn ra.” Mị Ngạn Nhi cũng không làm khó dễ hắn quá mức nữa, chỉ phân phó việc mà nô tài ngày thường hay làm.
Động tác Thạch Mặc có chút ngốc trệ, tuy nhiên cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của Mị Ngạn Nhi, nhìn thấy Thạch Mặc chăm chú đến đĩa rau vì nàng, Mị Ngạn Nhi liền cảm thấy tâm trạng cũng bình tĩnh trở lại, còn mang theo cảm giác ấm áp khó nói nên lời, giống như trở về hai năm trước, lúc mình lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng của Thạch Mặc.
Đó là đoạn ký ức thật đẹp mỗi khi nàng nhớ lại, không chút dối trá, cũng không có lừa gạt, nếu có thì chỉ có một nam nhân kia ôn hòa hiền hậu, cái nụ cười ấm áp kia, chỉ là… Sau khi nhớ lại, Mị Ngạn Nhi lại nhớ tới nỗi bi phẫn của chính mình!
Pằng một tiếng, Mị Ngạn Nhi thả chiếc đĩa trong tay xuống, mạnh mẽ đứng lên.
“Vương gia?” Thạch Mặc mang theo một tia kinh hoảng gọi nàng.
“Bổn vương không muốn ăn nữa, tay chân luống cuống như thế thì hầu hạ kiểu gì, khi nào học tốt rồi thì lại đến.” Nói xong, Mị Ngạn Nhi cũng không nhìn đến sắc mặt xám ngoét của Thạch Mặc mà phất tay rời khỏi phòng nhỏ của Thạch Mặc.
Thạch Mặc ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn cái bàn toàn đồ ăn cùng rượu, trong lòng dần dần trở nên lạnh buốt.
Tuy nhiên, Thạch Mặc rất nhanh liền bắt tay vào dọn dẹp lại cái bàn, sau đó cũng xem như chưa từng phát sinh chuyện gì, cũng dọn dẹp lại căn phòng, sau đó không thay quần áo mà nằm luôn trên giường, con mắt cũng dần dần khép lại, tựa như đang muốn ngủ.
Trong phòng rất yên tĩnh, tiếng bước chân ở ngoài cửa lại càng vang dôi hơn, cũng không biết đã trôi qua bao lâu, Thạch Mặc nghe thấy tiếng gõ cửa.
Mạnh mẽ mở to mắt ra, trong mắt Thạch Mặc không che dấu kịp sự đau thương.
“Ai thế?” Thạch Mặc ngồi dậy rồi hướng về phía cửa ra vào hỏi.
“Thạch công tử, là ta, chủ tử phân phó, mong người đi một chuyến.” Tiếng nói Mộng Nhi ở ngoài cửa vang lên.
“Vương gia kêu ta qua chỗ ngài ấy? Bây giờ sao?” Thạch Mặc kinh ngạc hỏi một câu.
“Vâng!”
“… Ừ, được, ta sẽ đi, ngươi chờ ta một chút.” Thạch Mặc không hiểu vì sao Mị Ngạn Nhi lại vội vàng kêu hắn đến chỗ nàng, nhưng Mộng Nhi đã nghe theo phân phó của nàng mà tới đây, hắn hiện tại cũng không thể từ chối được!
Nếu trong ngày hôm nay không thể nhìn thấy nàng, thì hắn có lẽ sẽ mang một tâm tình kích động muốn nhìn thấy nàng, nhưng lại nhớ vào cái ngày mà hắn biết rõ tất cả mọi thứ, hắn trong hình dung lại không muốn gặp lại nàng nữa…
Hắn mệt mỏi lắm rồi, bất kể là thân thể hay tâm tình trong lòng, hắn cũng mệt mỏi quá rồi, bảo thủ suốt hai năm không muốn nói đến bí mật kia, hắn lại cảm thấy giống như đã trôi qua hai mươi năm dài đằng đẵng, nếu như không phải vì nghĩ tới hài tử, có lẽ hắn cũng sẽ không giống như lúc trước băn khoăn nói ra cái sự thật quá mức phũ phàng đó…
Hài tử ơi hài tử, con đang ở nơi nào, hiện tại có sống tốt hay không? Nếu như tương lai phụ thân vẫn không thể nhìn thấy con, có lẽ cũng phải nói ra bí mật kia, dù sao thì nói ra như vậy, con vẫn được nàng trao tặng hết thảy, cũng không cần theo phụ thân mà chịu khổ… Hai năm qua, con đi theo phụ thân, phụ thân thật ích kỷ, chỉ toàn nghĩ đến bản thân mà không thèm nghĩ cho con…
…
Vẫn chìm trong suy nghĩ của bản thân, không biết từ lúc nào đã đi đến trước của phòng của Mị Ngạn Nhi.
“Chủ tử, Thạch công tử tới rồi.” Mộng Nhi đứng ở ngoài cửa thông báo.
“Cho hắn vào đi, các ngươi lui ra cho ta.” Phía sau cánh cửa vang lên giọng nói có chút âm u của Mị Ngạn Nhi.
" Vâng. " Mộng Nhi lui về phía sau một bước, đối với Thạch Mặc một dấu tay mời vào.
Thạch Mặc hít một hơi thật sâu, cảm thấy bản thân giống như đang chuẩn bị dũng khí để tiến vào địa ngục, thì ra nàng đối với mình cũng có thể đáng sợ như thế sao, thì ra, đôi khi sợ hãi lại che lấp đi tình cảm thương yêu này.
…
Đẩy cánh cửa ra, Thạch Mặc đi vào gian phòng, lướt qua tấm bình phong thì thấy được Mị Ngạn Nhi đang một thân tùy ý ngồi ở trên giường.
" Lại đây. " Mị Ngạn nhi ngéo nghéo tay, ý bảo Thạch Mặc đi tới bên giường.
Nhìn thấy bộ dạng này của Mị Ngạn Nhi, nghe thấy Mị Ngạn Nhi phân phó như thế, Thạch Mặc dường như đã hiểu ra chuyện gì, sắc mặt cũng trở nên lúng túng.
" Lại đây, đừng để bổn vương nói lại lần thứ ba ! " Trong giọng nói của Mị Ngạn Nhi đã mang theo một chút không kiên nhẫn.
Thân thể Thạch Mặc cứng đờ, dĩ nhiên cũng đã nhận ra trong giọng nói của Mị Ngạn Nhi sẽ không chút nhường nhịn, trong lòng cũng không khỏi thở dài, nhưng lại nhiều hơn một phần hoảng hốt.
Cảm giác được Thạch Mặc đang do dự, Mị Ngạn Nhi lại bắt đầu cảm thấy tức giận, dường như từ lúc Thạch Mặc rời đi, lại thấy Trọng Minh Thu chờ mình ở ngoài cửa, để hắn tiến vào phòng, nhìn thấy Minh Thu nhu hòa, không biết vì sao lại nghĩ đến Thạch Mặc, nhất là vào thời điểm vào mỗi buổi sáng lúc hắn nằm trong ngực nàng ỷ ôi, loại cảm giác trống rỗng này làm cho phẫn nộ đến nỗi đã đem một cái bàn đánh nát ra, làm Minh Thu sợ hãi nhảy dựng lên, cũng may là nàng kịp phản ứng nên đã cho hắn trở về trước.
Nhưng mà sau khi người ấy rời đi, cảm giác phức tạp của nàng không hiểu sao vẫn tồn tại như cũ, cắn răng một cái, nàng liền sai người đi tìm Thạch Mặc, rốt cuộc thứ nàng muốn vẫn là hắn, dù là lòng của hắn hay thân thể của hắn, nàng vẫn khao khát khẩn cầu, cho dù hiện tại nàng vẫn hận hắn như cũ !
Mị Ngạn Nhi mạnh mẽ đi đến trước mặt Thạch Mặc, kéo lấy hắn, đưa hắn kéo lên giường, nhân lúc Thạch Mặc còn đang ngốc trệ thì đã đè lên người hắn.
" Ngươi không muốn bổn vương thả Thạch Triệt sao ? Tại sao lại muốn làm bổn vương mất hứng ? " Mị Ngạn Nhi không muốn nhìn thấy bộ dạng cự tuyệt của Thạch Mặc, cho nên nàng sẽ lựa chọn một phương pháp có thể khống chế lấy Thạch Mặc, hai năm trước hắn rời đi mà không lời từ biệt đã làm cho nàng cảm thấy sợ hãi thật sự, cho nên, sau khi hắn trở về lần này, nàng quyết định sẽ dùng hết thảy mọi biện pháp để hắn sẽ không thể nào rời đi được…
Nghe thấy lời Mị Ngạn Nhi nói… Thân thể Thạch Mặc quả nhiên cứng đờ, đành phải buông tha giãy dụa.
Chuyện về sau lại thực quen thuộc nhưng cũng thực lạ lẫm, Mị Ngạn Nhi ở trên người của Thạch Mặc lại cảm giác được một loại cảm giác thỏa mãn mà nàng chưa từng thể nghiệm trong suốt hai năm qua, cho dù đã thử qua bao nhiêu người, đều cũng sẽ không có người nào mang đến cho nàng một loại cảm giác thỏa mãn như Thạch Mặc.
Mà Thạch Mặc lại cảm thấy có chút xấu hổ, không nghĩ tới bản thân lại nhạy cảm như vậy, vẫn như trước tham luyến lấy sự ôn nhu của nàng, vẫn như trước không kiềm chế được mình mà bị nàng hấp dẫn, loại cảm giác được phóng thích lại làm cho hắn cảm thấy xúc động muốn khóc.
" Ngạn… " Tại một khắc khi bản thân ngất đi kia, Thạch Mặc lại kìm lòng không được mà giao nộp toàn thân mình cho người kia, sau đó cảm giác người ở trên dừng lại động tác, chuyện sau đó cái gì cũng không biết mà thiếp đi.
…
Tác giả :
Mị Dạ Thủy Thảo