Nguyên Huyết
Chương 46: Luật chơi
Hắc ám buông xuống.
Lại là thời gian để sát thủ hành động.
Bác sĩ gây mê thật cẩn thận mà hoạt động tay chân.
Hắc ám dày đặc trong mắt hắn nhạt dần, lần nữa xuất hiện những bóng dáng lờ mờ.
Hắn nhìn xung quanh phát hiện, vốn ban nãy tất cả mọi người đều đang hỗn loạn chiến đấu giờ đã tách ra, số 2 vẫn còn ở hiện trường, hiển nhiên là bỏ cuộc thất bại, lợi trảo của số 4 không còn duỗi về số 5 nữa, số 3 và số 5 cũng tách ra, số 3 đứng thẳng một mình, số 6 và số 8 cũng ở vị trí xa hơn.
Bác sĩ gây mê không do dự.
Hắn đi thẳng về phía số 3.
Số 3 có thể là cảnh sát.
Số 3 và số 5 là đồng minh.
Số 3 cho sát thủ rất nhiều lý do để giết hắn.
Cách một sải tay, bác sĩ gây mê hướng Tịch Ca động thủ!
Trong bóng tối, Tịch Ca bình tĩnh chờ đợi hết thảy buông xuống.
Sau khi trời tối, hắn cảm giác được sức mạnh kìm hãm mình đã khởi động, tay chân hắn động đậy rồi duỗi thẳng, sau đó hắn rời khỏi ngực Rhein, lần nữa đứng trên mặt đất.
Hắn dám chắc mọi chuyện diễn ra xung quanh không phải do sức mạnh thần bí gì cả, mà là bộ áo choàng trên người mình.
Hiển nhiên, chế tạo bóng tối và sự im lặng, chính là mặt nạ bạc.
Nếu cởi áo choàng ra, tháo mặt nạ xuống…
Tịch Ca cân nhắc một lượt, trong lúc đó, sức mạnh vô hình trói buộc hắn đột nhiên biến mất!
Khoảnh khắc trói buộc biến mất, Tịch Ca nháy mắt lui về phía sau.
Trận đấu hỗn loạn ban ngày đã dạy hắn rất nhiều bài học, hắn “Aha” một tiếng, bắt đầu lảm nhảm trong bóng tối: “Tôi biết ngay anh sẽ đến giết tôi, để tôi đoán xem anh là số mấy nào? —— chẳng lẽ là số 6?”
Trong khi nhảy ngược về phía sau, hắc ám cũng rút lui khỏi tầm mắt Tịch Ca.
Đen đặc biến thành màu xám với các sắc thái khác nhau, bóng dáng của các đối thủ cạnh tranh thoắt ẩn thoắt hiện trong u ám.
Tịch Ca nhanh chóng nhớ lại chiều dài và chiều rộng của căn phòng này, hắn mượn cách lui về phía sau để tìm ranh giới, xác định vị trí của mình!
Hắn cũng không quên dùng lời nói quấy nhiễu sát thủ, ý đồ tìm ra tính chất đặc biệt của tên sát thủ này.
“Xem ra không phải số 6, nói không chừng là số 1?”
“Haiz, cũng không phải số 1 sao? Vậy chắc chắn là số 8 rồi.”
“Cái gì? Cũng không phải số 8? Vậy chẳng lẽ là số 4? Làm sát thủ mà lại phô trương như vậy…”
“Dù sao 1, 4, 6, 8, chắc chắn có một người là sát thủ, tỷ lệ chiến thắng 25%, không tính là thấp, anh thấy thế nào?”
Diễn biến trận đấu hoàn toàn hiện ra trước mắt người xem.
Phòng livestream tràn ngập những tiếng kinh hô:
“Trời tối mà vẫn có thể nhìn thấy!”
“Sát thủ đang đuổi giết số 3.”
“Thì ra cameras đặt trên người số 3, nếu số 3 nhìn thấy, chúng ta cũng có thể nhìn thấy.”
“Số 3 là nhân vật chính. Nhân vật chính có định luật bất tử, kết quả của trò chơi này bị nhìn thấu rồi.”
“Tôi vẫn có cảm giác không đơn giản như vậy, giờ mà nói trước kết quả rất dễ tự vả.”
“Video video, mau nhìn video! Tôi thấy một cái bóng đen xuất hiện!”
Tịch Ca liên tục lui về phía sau nhưng vẫn chưa đụng tới vách tường, tiếng xé gió ở phía trước truyền đến!
Trong lòng hắn căng thẳng, nhưng không quá bối rối, hắn ổn định lại thân thể, đưa tay lên nghênh đón nơi truyền đến tiếng gió rít.
Một tiếng “Bụp” cộng hưởng, hai cánh tay va chạm trong bóng tối.
Móng vuốt của đối phương đâm trúng cánh tay Tịch Ca, bàn tay Tịch Ca nắm chắc vị trí cổ tay đối phương.
Dưới mặt nạ, thần sắc của cả hai đều biến hóa!
Tịch Ca giương mi: cổ tay, các đốt ngón tay thô to, bên dưới áo choàng là đàn ông, sát thủ không phải số 8, cũng không phải số 4 —— ban nãy trong vài giây ngắn ngủi đụng nhau, Bì Bì đã nhân cơ hội nói cho hắn biết, số 4 cũng là nữ.
Như vậy, một trong hai người số 1 hoặc số 6, là số 1, hay là số 6 đây?
Trên mặt bác sĩ gây mê lộ ra mỉm cười.
Hắn dữ dằn khởi động dị năng, thuốc mê không ngừng cuồn cuộn từ móng vuốt chui ra, tiêm vào trong cơ thể số 3.
Chỉ kém một giây.
Tịch Ca đang chuẩn bị phát động thiên phú nhận ra khác thường, cánh tay hắn bị sát thủ đâm trúng đột nhiên đánh mất tri giác, cả cánh tay như biến thành khúc gỗ, rất nặng, bàn tay trực tiếp trượt xuống khỏi cổ tay sát thủ.
Không ổn!
Tịch Ca chấn động, cuống quít lui về sau.
Khu comment náo nhiệt hẳn lên:
“Xảy ra chuyện gì? Video mờ quá, tôi nhìn không rõ lắm, có phải số 3 lại lui về sau chạy trốn?”
“Không sai, số 3 đang lùi về sau, sát thủ chiếm thế thượng phong.”
“Các cậu chỉnh độ sáng màn hình lên cao sẽ tốt hơn, vừa rồi tôi thấy, sau khi tay phải số 3 và tay phải của sát thủ va chạm, tay phải của số 3 bỗng vô lực, tôi dám chắc lúc bọn họ va chạm đã xảy ra chuyện gì đó.”
“Từ từ, tình huống gì đây, số 3 không phải là nhân vật chính à… Diễn biến kiểu này chẳng lẽ muốn tự vả? Thật ra nhân vật chính là sát thủ? Chữ xanh-sama đến phân tích một chút đi?”
Chữ xanh không xuất hiện, chữ đỏ xuất hiện.
Chữ đỏ: “Muốn làm rõ tình huống trước mắt, chúng ta cần làm rõ dị năng của sát thủ. Tôi đoán dị năng của sát thủ là —— “
Chỉ nghe động tĩnh vụn vặt từ video truyền ra.
Bởi vì trong bóng tối, Tịch Ca bỗng nhiên cao giọng: “Năng lực của anh là cướp đoạt xúc giác tại những bộ phận anh chạm vào hay là tê liệt?”
Không ai trả lời.
Khắp nơi chìm trong im ắng.
Rượt đuổi một hồi, Tịch Ca có chút chật vật, bác sĩ gây mê cũng sốt ruột không kém.
Thuốc mê của hắn có thể chảy tuần hoàn qua máu – gây tê toàn thân, nhưng chỉ sợ là vừa rồi không đủ liều, hiện giờ số 3 ở đối diện vẫn còn chạy nhảy tung tăng, mà thời gian chỉ còn lại không tới một phút đồng hồ.
Mình phải nhanh chóng giết hắn.
Không phải…
Tịch Ca còn chưa dứt lời.
Sau khi hỏi ý kiến, khóe miệng hắn dương cao, đột nhiên thấp giọng: “Anh cho rằng tôi không nhận ra ư?… Số 1.”
Thanh âm phía trước vang lên như tiếng sấm.
Bác sĩ gây mê chợt buộc chặt thân thể, huyết dịch của hắn cấp tốc dâng trào.
Không thể ——
Sao hắn lại biết số của mình ——
Trong quá trình chiến đấu, thời hạn đang đến gần, tới tận bây giờ, trên người sát thủ vẫn không hề vang lên tiếng “răng rắc” liên tục như số 6 ban sáng.
Xoắn xuýt giữa số 1 và số 6, Tịch Ca lớn mật đoán, sát thủ chính là số 1!
Quyết định xong, Tịch Ca âm thầm giật giật tay phải của mình. Trong khoảng thời gian anh đuổi tôi trốn, cánh tay phải tê liệt của hắn đã dần dần có cảm giác, hơi thiếu linh hoạt nhưng cũng không ảnh hưởng đến chiến đấu.
Hắn dồn lực, một cú đấm vung về phía sát thủ đang ẩn mình trong bóng đêm!
Một khắc khi song chưởng tiếp xúc với cơ thể đối phương, Tịch Ca thừa dịp đối phương đang sững sờ bắt lấy cơ hội, không chút do dự phát động dị năng, thời gian câm lặng ——
Thời gian câm lặng, bác sĩ gây mê tức thì cứng đờ.
Tịch Ca lập tức mò mẫm trên người bác sĩ gây mê. Hắn không định giết sát thủ, nhưng hắn muốn nhìn qua thẻ bài trên người đối phương một lần trước khi kết thúc, xác minh suy đoán của mình.
Thời gian ba giây, hãy ban phước cho ta có thể tìm được thẻ bài trên người đối phương… Tuy rằng ta tin vào suy đoán của mình, nhưng ta vẫn muốn thấy bằng chứng chuẩn xác.
Tịch Ca mặc niệm trong lòng.
Tay hắn mò thấy một vật hình khối trong áo choàng của sát thủ.
Thẻ bài!
Hắn nắm trong tay, rút ra, trùng hợp thế nào, mới rút ra một nửa, đang định cúi đầu nhìn, thanh âm lạnh băng của Thẩm Phán bỗng vang lên:
“Ba phút đồng hồ đã hết, chiến đấu chấm dứt.”
“Chờ —— “
Còn chưa dứt lời, hắc ám lần nữa phủ kín hai mắt Tịch Ca, tiếng hò hét “chờ đã” bị nghẹn về trong cổ họng, thiếu chút nữa làm hắn sặc chết.
Bị nghẹn lại không chỉ có Tịch Ca.
Trong phòng livestream, người xem đang nín thở ngưng thần nhìn chăm chú vào diễn biến, mắt thấy chỉ kém một giây nữa thôi là có thể nhìn thấy số thẻ rồi, lại cố tình bị Thẩm Phán cắt ngang, quả thực hận không thể đập màn hình:
“Tui fuck fuck fuck fuck fuck fuck…”
“Thẩm Phán là đồ ngốc à! Mẹ nó chứ rốt cuộc sát thủ là số mấy!”
“Một giây nữa thôi mà, fuck để tui nhìn nhiều hơn một giây thui cũng không được à?”
“Sát thủ là số 1 thật ư? Tôi xem từ đầu đến cuối cũng không suy luận ra được?”
“Số 3 đoán mò đó.”
“Ba phút rồi á? Tôi còn tưởng mới một phút thôi chứ! Giờ chỉ chờ buổi sáng xem bọn họ nói chuyện thế nào.”
“2 phút 58 giây.”
Một hàng chữ đỏ tươi với thời gian chính xác đến từng giây lần nữa nhoáng lên giữa vô số comment, chữ đỏ xuất quỷ nhập thần.
“Hình như vừa rồi có thứ gì đó rất rất quan trọng vừa lướt qua trước mắt tôi…”
“2 phút 58 giây? Có ý gì?”
Chữ xanh xuất hiện, giải thích như mọi lần:
“Thời gian để sát thủ giết người là ba phút, trong màn đuổi giết vừa rồi, Thẩm Phán đã hô chấm dứt tại 2 phút 58 giây.”
Comment này nhảy ra rất đúng lúc, làm cho kênh comment đang vun vút lao như tên bắn phải dừng lại hai giây.
Hai giây sau, livestream:
“Nghẹt thở quá, Thẩm Phán này rất đáng nghi.”
Tất nhiên, nhóm ma cà rồng tham gia trò chơi không biết cuộc thi đấu của bọn họ đang bị quần chúng mổ xẻ.
Thẩm Phán tiếp tục điều khiển cuộc chơi: “Cảnh sát xin hãy mở mắt.”
Cảnh sát mở mắt.
Ngay khi vừa mở mắt ra, nữ sĩ văn nhã đã giằng co trên người số 5, hiện giờ cơn giận dữ của cô ta đều dồn vào số 5, thậm chí chẳng cần suy nghĩ, cô ta đã căm tức hỏi: “Số 5 có phải sát thủ không?”
Thẩm Phán trả lời: “Số 5 là dân thường.”
Thanh âm hạ xuống, đêm tối chấm dứt, ban ngày mở cửa và mọi người có đủ điều kiện ánh sáng để nhìn thấy nhau.
Bọn họ ngoài ý muốn phát hiện, đêm qua không có người chết mà số 2 vẫn còn đứng tại hiện trường.
Chẳng lẽ số 2 bỏ quyền thất bại? Thì ra bỏ quyền cũng có thể thất bại…
Tất cả mọi người cùng nghĩ như vậy.
Sau đó, số 1 nghe theo chỉ thị của Thẩm Phán.
Số 1 lớn tiếng doạ người: “Ngày hôm qua sát thủ đã chọn tôi, tôi đã biết sát thủ là ai, không ai khác ngoài kẻ đã công bố mình là cảnh sát, số 3 chính là sát thủ!”
Số 1 vừa lên tiếng, trên màn hình đầy những dấu chấm lửng.
Người xem cực kỳ bất đắc dĩ:
“Số 1…”
“Số 1…”
“Haiz, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.”
“Chỉ số thông minh của nhân vật phản diện đều không dùng được.”
“Không quan tâm người khác có biết hay không, dù sao chúng ta đều biết… Sát thủ thật sự là số 1…”
“Đúng, số 3 còn có đồng minh, lúc này số 1 chắc chắn bị phiếu chết.”
“Chưa thể nói trước được điều gì, tôi cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.”
Mọi chuyện quả không hề đơn giản.
Sau lớp mặt nạ vàng óng, Thẩm Phán mỉm cười.
Gã là một nam trung niên anh tuấn, mặc tây trang, trên đầu lưa thưa vào sợi tóc bạc, hai nếp nhăn bên khóe miệng, dưới lớp áo choàng đỏ thẫm, tay phải của gã còn đang nắm một cây gậy chống đầu dẹt.
Gậy chống ở trên tay ma cà rồng trung niên lẳng lặng biến thành một cây quyền trượng, gã đang sử dụng năng lực thiên phú.
Từ khi tiến vào trò chơi này, thiên phú của gã đã khởi động ——
Cách sử dụng thiên phú:
1, Tham gia trò chơi Trời tối xin hãy nhắm mắt.
2, Nhất định phải đảm nhận nhân vật Thẩm Phán.
3, Có thể lừa gạt người chơi về thông tin của người khác, nhưng không thể lừa gạt người chơi thông tin của chính mình.
4, Sau khi thuận lợi hoàn thành hai lượt chơi, người chơi sẽ tiếp nhận mệnh lệnh đầu tiên của ngươi tại lượt thứ ba và trở thành tôi tớ của ngươi, không thể cự tuyệt mệnh lệnh của ngươi.
Lưu ý quan trọng: Thiên phú chỉ ảnh hưởng đến cùng tộc có cấp bậc thấp hơn người sử dụng.
Lại là thời gian để sát thủ hành động.
Bác sĩ gây mê thật cẩn thận mà hoạt động tay chân.
Hắc ám dày đặc trong mắt hắn nhạt dần, lần nữa xuất hiện những bóng dáng lờ mờ.
Hắn nhìn xung quanh phát hiện, vốn ban nãy tất cả mọi người đều đang hỗn loạn chiến đấu giờ đã tách ra, số 2 vẫn còn ở hiện trường, hiển nhiên là bỏ cuộc thất bại, lợi trảo của số 4 không còn duỗi về số 5 nữa, số 3 và số 5 cũng tách ra, số 3 đứng thẳng một mình, số 6 và số 8 cũng ở vị trí xa hơn.
Bác sĩ gây mê không do dự.
Hắn đi thẳng về phía số 3.
Số 3 có thể là cảnh sát.
Số 3 và số 5 là đồng minh.
Số 3 cho sát thủ rất nhiều lý do để giết hắn.
Cách một sải tay, bác sĩ gây mê hướng Tịch Ca động thủ!
Trong bóng tối, Tịch Ca bình tĩnh chờ đợi hết thảy buông xuống.
Sau khi trời tối, hắn cảm giác được sức mạnh kìm hãm mình đã khởi động, tay chân hắn động đậy rồi duỗi thẳng, sau đó hắn rời khỏi ngực Rhein, lần nữa đứng trên mặt đất.
Hắn dám chắc mọi chuyện diễn ra xung quanh không phải do sức mạnh thần bí gì cả, mà là bộ áo choàng trên người mình.
Hiển nhiên, chế tạo bóng tối và sự im lặng, chính là mặt nạ bạc.
Nếu cởi áo choàng ra, tháo mặt nạ xuống…
Tịch Ca cân nhắc một lượt, trong lúc đó, sức mạnh vô hình trói buộc hắn đột nhiên biến mất!
Khoảnh khắc trói buộc biến mất, Tịch Ca nháy mắt lui về phía sau.
Trận đấu hỗn loạn ban ngày đã dạy hắn rất nhiều bài học, hắn “Aha” một tiếng, bắt đầu lảm nhảm trong bóng tối: “Tôi biết ngay anh sẽ đến giết tôi, để tôi đoán xem anh là số mấy nào? —— chẳng lẽ là số 6?”
Trong khi nhảy ngược về phía sau, hắc ám cũng rút lui khỏi tầm mắt Tịch Ca.
Đen đặc biến thành màu xám với các sắc thái khác nhau, bóng dáng của các đối thủ cạnh tranh thoắt ẩn thoắt hiện trong u ám.
Tịch Ca nhanh chóng nhớ lại chiều dài và chiều rộng của căn phòng này, hắn mượn cách lui về phía sau để tìm ranh giới, xác định vị trí của mình!
Hắn cũng không quên dùng lời nói quấy nhiễu sát thủ, ý đồ tìm ra tính chất đặc biệt của tên sát thủ này.
“Xem ra không phải số 6, nói không chừng là số 1?”
“Haiz, cũng không phải số 1 sao? Vậy chắc chắn là số 8 rồi.”
“Cái gì? Cũng không phải số 8? Vậy chẳng lẽ là số 4? Làm sát thủ mà lại phô trương như vậy…”
“Dù sao 1, 4, 6, 8, chắc chắn có một người là sát thủ, tỷ lệ chiến thắng 25%, không tính là thấp, anh thấy thế nào?”
Diễn biến trận đấu hoàn toàn hiện ra trước mắt người xem.
Phòng livestream tràn ngập những tiếng kinh hô:
“Trời tối mà vẫn có thể nhìn thấy!”
“Sát thủ đang đuổi giết số 3.”
“Thì ra cameras đặt trên người số 3, nếu số 3 nhìn thấy, chúng ta cũng có thể nhìn thấy.”
“Số 3 là nhân vật chính. Nhân vật chính có định luật bất tử, kết quả của trò chơi này bị nhìn thấu rồi.”
“Tôi vẫn có cảm giác không đơn giản như vậy, giờ mà nói trước kết quả rất dễ tự vả.”
“Video video, mau nhìn video! Tôi thấy một cái bóng đen xuất hiện!”
Tịch Ca liên tục lui về phía sau nhưng vẫn chưa đụng tới vách tường, tiếng xé gió ở phía trước truyền đến!
Trong lòng hắn căng thẳng, nhưng không quá bối rối, hắn ổn định lại thân thể, đưa tay lên nghênh đón nơi truyền đến tiếng gió rít.
Một tiếng “Bụp” cộng hưởng, hai cánh tay va chạm trong bóng tối.
Móng vuốt của đối phương đâm trúng cánh tay Tịch Ca, bàn tay Tịch Ca nắm chắc vị trí cổ tay đối phương.
Dưới mặt nạ, thần sắc của cả hai đều biến hóa!
Tịch Ca giương mi: cổ tay, các đốt ngón tay thô to, bên dưới áo choàng là đàn ông, sát thủ không phải số 8, cũng không phải số 4 —— ban nãy trong vài giây ngắn ngủi đụng nhau, Bì Bì đã nhân cơ hội nói cho hắn biết, số 4 cũng là nữ.
Như vậy, một trong hai người số 1 hoặc số 6, là số 1, hay là số 6 đây?
Trên mặt bác sĩ gây mê lộ ra mỉm cười.
Hắn dữ dằn khởi động dị năng, thuốc mê không ngừng cuồn cuộn từ móng vuốt chui ra, tiêm vào trong cơ thể số 3.
Chỉ kém một giây.
Tịch Ca đang chuẩn bị phát động thiên phú nhận ra khác thường, cánh tay hắn bị sát thủ đâm trúng đột nhiên đánh mất tri giác, cả cánh tay như biến thành khúc gỗ, rất nặng, bàn tay trực tiếp trượt xuống khỏi cổ tay sát thủ.
Không ổn!
Tịch Ca chấn động, cuống quít lui về sau.
Khu comment náo nhiệt hẳn lên:
“Xảy ra chuyện gì? Video mờ quá, tôi nhìn không rõ lắm, có phải số 3 lại lui về sau chạy trốn?”
“Không sai, số 3 đang lùi về sau, sát thủ chiếm thế thượng phong.”
“Các cậu chỉnh độ sáng màn hình lên cao sẽ tốt hơn, vừa rồi tôi thấy, sau khi tay phải số 3 và tay phải của sát thủ va chạm, tay phải của số 3 bỗng vô lực, tôi dám chắc lúc bọn họ va chạm đã xảy ra chuyện gì đó.”
“Từ từ, tình huống gì đây, số 3 không phải là nhân vật chính à… Diễn biến kiểu này chẳng lẽ muốn tự vả? Thật ra nhân vật chính là sát thủ? Chữ xanh-sama đến phân tích một chút đi?”
Chữ xanh không xuất hiện, chữ đỏ xuất hiện.
Chữ đỏ: “Muốn làm rõ tình huống trước mắt, chúng ta cần làm rõ dị năng của sát thủ. Tôi đoán dị năng của sát thủ là —— “
Chỉ nghe động tĩnh vụn vặt từ video truyền ra.
Bởi vì trong bóng tối, Tịch Ca bỗng nhiên cao giọng: “Năng lực của anh là cướp đoạt xúc giác tại những bộ phận anh chạm vào hay là tê liệt?”
Không ai trả lời.
Khắp nơi chìm trong im ắng.
Rượt đuổi một hồi, Tịch Ca có chút chật vật, bác sĩ gây mê cũng sốt ruột không kém.
Thuốc mê của hắn có thể chảy tuần hoàn qua máu – gây tê toàn thân, nhưng chỉ sợ là vừa rồi không đủ liều, hiện giờ số 3 ở đối diện vẫn còn chạy nhảy tung tăng, mà thời gian chỉ còn lại không tới một phút đồng hồ.
Mình phải nhanh chóng giết hắn.
Không phải…
Tịch Ca còn chưa dứt lời.
Sau khi hỏi ý kiến, khóe miệng hắn dương cao, đột nhiên thấp giọng: “Anh cho rằng tôi không nhận ra ư?… Số 1.”
Thanh âm phía trước vang lên như tiếng sấm.
Bác sĩ gây mê chợt buộc chặt thân thể, huyết dịch của hắn cấp tốc dâng trào.
Không thể ——
Sao hắn lại biết số của mình ——
Trong quá trình chiến đấu, thời hạn đang đến gần, tới tận bây giờ, trên người sát thủ vẫn không hề vang lên tiếng “răng rắc” liên tục như số 6 ban sáng.
Xoắn xuýt giữa số 1 và số 6, Tịch Ca lớn mật đoán, sát thủ chính là số 1!
Quyết định xong, Tịch Ca âm thầm giật giật tay phải của mình. Trong khoảng thời gian anh đuổi tôi trốn, cánh tay phải tê liệt của hắn đã dần dần có cảm giác, hơi thiếu linh hoạt nhưng cũng không ảnh hưởng đến chiến đấu.
Hắn dồn lực, một cú đấm vung về phía sát thủ đang ẩn mình trong bóng đêm!
Một khắc khi song chưởng tiếp xúc với cơ thể đối phương, Tịch Ca thừa dịp đối phương đang sững sờ bắt lấy cơ hội, không chút do dự phát động dị năng, thời gian câm lặng ——
Thời gian câm lặng, bác sĩ gây mê tức thì cứng đờ.
Tịch Ca lập tức mò mẫm trên người bác sĩ gây mê. Hắn không định giết sát thủ, nhưng hắn muốn nhìn qua thẻ bài trên người đối phương một lần trước khi kết thúc, xác minh suy đoán của mình.
Thời gian ba giây, hãy ban phước cho ta có thể tìm được thẻ bài trên người đối phương… Tuy rằng ta tin vào suy đoán của mình, nhưng ta vẫn muốn thấy bằng chứng chuẩn xác.
Tịch Ca mặc niệm trong lòng.
Tay hắn mò thấy một vật hình khối trong áo choàng của sát thủ.
Thẻ bài!
Hắn nắm trong tay, rút ra, trùng hợp thế nào, mới rút ra một nửa, đang định cúi đầu nhìn, thanh âm lạnh băng của Thẩm Phán bỗng vang lên:
“Ba phút đồng hồ đã hết, chiến đấu chấm dứt.”
“Chờ —— “
Còn chưa dứt lời, hắc ám lần nữa phủ kín hai mắt Tịch Ca, tiếng hò hét “chờ đã” bị nghẹn về trong cổ họng, thiếu chút nữa làm hắn sặc chết.
Bị nghẹn lại không chỉ có Tịch Ca.
Trong phòng livestream, người xem đang nín thở ngưng thần nhìn chăm chú vào diễn biến, mắt thấy chỉ kém một giây nữa thôi là có thể nhìn thấy số thẻ rồi, lại cố tình bị Thẩm Phán cắt ngang, quả thực hận không thể đập màn hình:
“Tui fuck fuck fuck fuck fuck fuck…”
“Thẩm Phán là đồ ngốc à! Mẹ nó chứ rốt cuộc sát thủ là số mấy!”
“Một giây nữa thôi mà, fuck để tui nhìn nhiều hơn một giây thui cũng không được à?”
“Sát thủ là số 1 thật ư? Tôi xem từ đầu đến cuối cũng không suy luận ra được?”
“Số 3 đoán mò đó.”
“Ba phút rồi á? Tôi còn tưởng mới một phút thôi chứ! Giờ chỉ chờ buổi sáng xem bọn họ nói chuyện thế nào.”
“2 phút 58 giây.”
Một hàng chữ đỏ tươi với thời gian chính xác đến từng giây lần nữa nhoáng lên giữa vô số comment, chữ đỏ xuất quỷ nhập thần.
“Hình như vừa rồi có thứ gì đó rất rất quan trọng vừa lướt qua trước mắt tôi…”
“2 phút 58 giây? Có ý gì?”
Chữ xanh xuất hiện, giải thích như mọi lần:
“Thời gian để sát thủ giết người là ba phút, trong màn đuổi giết vừa rồi, Thẩm Phán đã hô chấm dứt tại 2 phút 58 giây.”
Comment này nhảy ra rất đúng lúc, làm cho kênh comment đang vun vút lao như tên bắn phải dừng lại hai giây.
Hai giây sau, livestream:
“Nghẹt thở quá, Thẩm Phán này rất đáng nghi.”
Tất nhiên, nhóm ma cà rồng tham gia trò chơi không biết cuộc thi đấu của bọn họ đang bị quần chúng mổ xẻ.
Thẩm Phán tiếp tục điều khiển cuộc chơi: “Cảnh sát xin hãy mở mắt.”
Cảnh sát mở mắt.
Ngay khi vừa mở mắt ra, nữ sĩ văn nhã đã giằng co trên người số 5, hiện giờ cơn giận dữ của cô ta đều dồn vào số 5, thậm chí chẳng cần suy nghĩ, cô ta đã căm tức hỏi: “Số 5 có phải sát thủ không?”
Thẩm Phán trả lời: “Số 5 là dân thường.”
Thanh âm hạ xuống, đêm tối chấm dứt, ban ngày mở cửa và mọi người có đủ điều kiện ánh sáng để nhìn thấy nhau.
Bọn họ ngoài ý muốn phát hiện, đêm qua không có người chết mà số 2 vẫn còn đứng tại hiện trường.
Chẳng lẽ số 2 bỏ quyền thất bại? Thì ra bỏ quyền cũng có thể thất bại…
Tất cả mọi người cùng nghĩ như vậy.
Sau đó, số 1 nghe theo chỉ thị của Thẩm Phán.
Số 1 lớn tiếng doạ người: “Ngày hôm qua sát thủ đã chọn tôi, tôi đã biết sát thủ là ai, không ai khác ngoài kẻ đã công bố mình là cảnh sát, số 3 chính là sát thủ!”
Số 1 vừa lên tiếng, trên màn hình đầy những dấu chấm lửng.
Người xem cực kỳ bất đắc dĩ:
“Số 1…”
“Số 1…”
“Haiz, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.”
“Chỉ số thông minh của nhân vật phản diện đều không dùng được.”
“Không quan tâm người khác có biết hay không, dù sao chúng ta đều biết… Sát thủ thật sự là số 1…”
“Đúng, số 3 còn có đồng minh, lúc này số 1 chắc chắn bị phiếu chết.”
“Chưa thể nói trước được điều gì, tôi cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.”
Mọi chuyện quả không hề đơn giản.
Sau lớp mặt nạ vàng óng, Thẩm Phán mỉm cười.
Gã là một nam trung niên anh tuấn, mặc tây trang, trên đầu lưa thưa vào sợi tóc bạc, hai nếp nhăn bên khóe miệng, dưới lớp áo choàng đỏ thẫm, tay phải của gã còn đang nắm một cây gậy chống đầu dẹt.
Gậy chống ở trên tay ma cà rồng trung niên lẳng lặng biến thành một cây quyền trượng, gã đang sử dụng năng lực thiên phú.
Từ khi tiến vào trò chơi này, thiên phú của gã đã khởi động ——
Cách sử dụng thiên phú:
1, Tham gia trò chơi Trời tối xin hãy nhắm mắt.
2, Nhất định phải đảm nhận nhân vật Thẩm Phán.
3, Có thể lừa gạt người chơi về thông tin của người khác, nhưng không thể lừa gạt người chơi thông tin của chính mình.
4, Sau khi thuận lợi hoàn thành hai lượt chơi, người chơi sẽ tiếp nhận mệnh lệnh đầu tiên của ngươi tại lượt thứ ba và trở thành tôi tớ của ngươi, không thể cự tuyệt mệnh lệnh của ngươi.
Lưu ý quan trọng: Thiên phú chỉ ảnh hưởng đến cùng tộc có cấp bậc thấp hơn người sử dụng.
Tác giả :
Sở Hàn Y Thanh