Nguyên Huyết
Chương 43: Livestream
Trên kênh livestream, một bầu không khí nghẹt thở bao trùm.
Dòng chữ màu trắng lẻ loi lướt qua màn hình, nửa ngày cũng không thấy cái thứ hai.
Trái ngược với sự lạnh lẽo trong phòng livestream, bằng cách nào đó, sau khi hình ảnh xuất hiện không lâu, số người theo dõi đột nhiên tăng vọt, vốn từ 300 người nhảy phắt lên 500, tiếp lại nhảy đến 700, lúc này số người tiến vào phòng livestream tăng đến chóng mặt, khu comment càng ngày càng náo nhiệt, có người hỏi đang livestream cái gì, có người hỏi sao lại có người chết, lộn xộn tùng phèo, trong lúc đó, thi thể chợt xảy ra biến hóa!
Trên miệng vết thương, máu tươi từ từ khô cạn, khi dòng máu chảy ra khỏi cổ hoàn toàn dừng lại, thi thể của luật sư bắt đầu biến dạng.
Máu đã cạn, làn da của ma cà rồng lộ ra bên ngoài quần áo nhanh chóng héo rũ, biến thành vỏ cây khô quắt.
Vỏ cây dính vào xương cốt, chỉ trong chớp mắt, một cơ thể hẵng còn tươi mới giờ đây đã thành thịt khô teo hết cả lại, quần áo bao quanh cơ thể rũ xuống, trông thảm không nỡ nhìn.
Người xem sốc toàn tập, không đợi bọn họ phản ứng, thịt khô lần nữa biến đổi.
Lại một cái nháy mắt, thịt khô dính ngoài cốt cách cũng hóa thành tro, chỉ còn lại da bọc xương, khớp xương cong vẹo đâm vào trong tây trang, trông nhọn hoắt.
Thành thật mà nói, một màn này vừa quỷ dị lại vừa đáng sợ, nhưng quá trình biến hóa của nó quá ảo, những người mặc áo choàng đen đeo mặt nạ xung quanh lại có vẻ quá tà giáo quá hoang tưởng, khiến mọi người và liếc nhìn một cái liền cảm thấy bị ngắt kết nối với cuộc sống sinh hoạt hiện thực!
Comment đầu tiên luôn quyết định hướng đi của dân tình.
Khu comment:
“666 (1), đoàn phim nhà ai đây? Hiệu ứng kỹ xảo tự nhiên chân thực, mấy đoàn làm phim tiên hiệp lập lòe xanh đỏ tím vàng lục lam chàm tím ở nước ta nên học tập bọn họ nha~”
“Công nhận.”
“Thủy Lập Phương-sama không phải chỉ trực tiếp game pixel thôi à? Sao đột nhiên live cái này vậy? Studio nhỏ đột nhiên nhảy cóc thành công ty lớn à?”
“Đột nhiên làm việc lớn.”
“Đột nhiên làm việc lớn +1.”
“Yếu ớt hỏi một câu, hôm nay có livestream nữa không ạ? Iêm muốn xem game thể loại ma cà rồng này lâu lắm rồi.”
“Hiện giờ vẫn là game Trời tối xin hãy nhắm mắt phiên bản người thật, mở màn có người chết, tiếp theo sẽ bắt đầu đấu trí đấu dũng!”
“Bản người thật đã nghiền +1 “
“Bản người thật đã nghiền +2, game có thể tự chơi.”
“Tui chèn thêm một câu, mọi người không nhận ra hoa văn vương miện màu đỏ trên mặt nạ ư? Đó là biểu tượng của ma cà rồng trong văn hóa phương Tây, vẽ đồ án này lên mặt nạ, chứng tỏ bọn họ lấy thân phận ma cà rồng để tham gia.”
“Gì cơ gì cơ?”
“Xem ra có thể đổi thành, vẫn lấy chủ đề ma cà rồng, không vấn đề gì, vẫn là do Thủy Lập Phương-sama livestream.”
“Không vấn đề +1 “
“Không vấn đề +2 “
“Không vấn đề +3, but tôi có một câu hỏi, Trời tối xin hãy nhắm mắt không phải là phiên bản đơn giản hóa của Ma sói à, thế nên, vì sao ma cà rồng chơi game giết chóc của người sói?”
Một giây yên tĩnh.
Sau một giây.
“Ha ha ha ha ha ha tôi không đỡ tường đâu, tôi đến đỡ cậu nè!” (2)
“Ha ha ha ha ha ha bạn học sinh, bạn đã phát hiện ra điểm mù!” (3)
“Tui cho cậu một vạn số 6 không sợ cậu kiêu ngạo!”
Trong xưởng luyện kim, Lý Lập Phương cuối cùng đã tắm rửa, thay quần áo xong, quay lại với chiếc máy tính thân yêu.
Cậu ta vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi chốc lát, đột nhiên phát hiện trên màn hình có chỗ sai sai.
Cậu ta dụi dụi mắt, tập trung nhìn, lập tức quỳ xuống.
Đê… Đê mờ?
Sao lại livestream thế này?
Sao lại livestream hình ảnh từ camera mini của BOSS thế này?
Đã vậy, sao trong màn hình lại có một bộ xương khô mặc tây trang đáng sợ thế này?
Trên quảng trường trống trải.
Trước khi Thẩm Phán tuyên bố, không ai có thể nói chuyện hoặc nhúc nhích. Trong không khí tràn ngập hơi thở mờ mịt và lạnh băng. Mỗi người bao phủ trong áo choàng đều đang nhìn chăm chú vào thi thể trên đất, hoặc chỉ làm ra vẻ như vậy, thực tế đang âm thầm đánh giá lẫn nhau.
Thi thể của mắt kính gọng vàng khiến Tịch Ca chấn động.
Mặc dù không phải là lần đầu Tịch Ca nhìn thấy xác chết, nhưng dù sao hai lần trước đều xảy ra trong quá trình chiến đấu hoặc là lúc hắn bị thương mơ mơ màng màng, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người chết dưới tình huống không có bất kỳ nhân tố nào quấy rầy.
Nội tâm hắn dâng lên một ít cảm giác cổ quái.
Hắn không thể miêu tả, tóm lại, tuyệt đối không phải cảm giác tốt đẹp gì.
Nhưng đây không phải là lúc để hắn đắm chìm trong thứ cảm giác đó.
Tịch Ca quan sát thi thể xong, lại nhìn quanh bốn phía. Căn phòng trống đã biến mất, giữa hắn và những người khác không có bất cứ rào cản nào.
Đây là một không gian lớn dưới lòng đất, rộng ngang ngửa một cái sân bóng rổ.
Tịch Ca âm thầm nhớ kỹ kích thước của cái sân bóng rổ này cùng với vị trí đứng mình và những người khác.
Hắn lại nhìn những người còn lại. Trong tầm mắt, tất cả đều ăn diện cùng một loại mặt nạ áo choàng, không kể dáng người hay giới tính, sau khi phủ thêm áo choàng đen và mặt nạ, ai nấy đều cao thấp mập ốm như nhau… Cũng không biết có phải người gầy thì mặc thêm vài lớp áo khoác, còn người lùn thì đứng trên băng ghế giấu sau lớp áo choàng không.
Tạm thời, thứ duy nhất để phân biệt bọn họ, chỉ có tấm thẻ bài ghi các con số trước ngực.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.
Tịch Ca xác nhận dãy số còn lại.
Hắn lại liếc mắt nhìn thi thể, lúc này mới chú ý tới nửa cái thẻ bài đặt dưới thân thi thể, bên trên viết một số 7.
Đang tập trung quan sát, đột nhiên Tịch Ca cảm thấy cổ tay nóng lên.
Lý Lập Phương chế tạo cho hắn tổng cộng ba chiếc cúc áo hình dơi, Tịch Ca đem chúng nó lần lượt đặt ở cổ áo, tay trái, sau lưng, miễn cưỡng xem như có thể quan sát được phần lớn phạm vi xung quanh.
Lúc chế tác cúc áo dơi bên tay trái, suy xét đến trường hợp cần liên lạc nhanh trong tình huống khẩn cấp, Lý Lập Phương cố ý biến bề mặt cúc áo thành một màn hình có thể đọc viết.
Giờ cúc áo đang nóng lên, chứng tỏ Lý Lập Phương đang liên hệ với hắn.
Tịch Ca xoay cổ tay, hơi rũ mắt xuống, nhìn thấy trên bề mặt cúc áo lập lòe một dòng chữ.
“Trà sữa đổ ướt quần, tôi hoảng quá đã lỡ tay phát trực tiếp hình ảnh theo dõi qua camera, hơn một ngàn người đã thấy người chết từ thị giác của cậu. Quỳ xuống nhận sai, xin hướng giải quyết, dập đầu trước BOSS.”
Tịch Ca: “…”
Nếu Lý Lập Phương ở trước mặt, Tịch Ca nhất định sẽ ném cho cậu ta sáu cái chấm tròn thật lớn. (……)
Ở thời khắc mấu chốt thế này, cậu lại thả cho tôi vấn đề như vậy, thật sự tôi rất khó trả lời…
Hắn thiếu chút nữa đã dùng ngón tay viết những lời này lên cúc áo.
Nhưng khi sắp sửa viết xuống, hắn tạm dừng một chút, đột nhiên trong đầu xuất hiện một ý tưởng hoàn toàn mới.
Hắn giật giật ngón tay, viết một dòng chữ trên bề mặt cúc áo: “Bọn họ nói gì?”
Lý Lập Phương nhận được tin. Cậu đoán Tịch Ca muốn hỏi phản ứng của người xem livestream.
Cậu ta nhìn màn hình, đáp: “Bọn họ nói… Ờm, bọn họ nói quay phim rất tuyệt, trang phục đạo cụ kỹ xảo đều xuất sắc… Liên tục khen ngợi Trời tối xin hãy nhắm mắt bản live-action này, còn đang xoa tay chờ diễn biến.”
Tịch Ca thầm nghĩ: Biết ngay mà.
Hắn chỉ thị: “Phát đi.”
Lý Lập Phương có chút không dám tin vào mắt hình. Cậu ta thật cẩn thận hỏi lại: “BOSS, ý của cậu là phát trực tiếp hình ảnh truyền từ camera?”
Tịch Ca: “Đúng.”
Lý Lập Phương: “Cái kia, tôi có thể hỏi tại sao không? Chẳng lẽ chúng ta không cần giữ bí mật?”
Tịch Ca tích chữ như vàng, cong cổ tay viết chữ trên cúc áo mẹ nó khiến hắn rất khó chịu: “Kỹ xảo.”
Lý Lập Phương suy đoán lời hắn muốn nói “Người xem sẽ cho rằng kỹ xảo quay trâu bò”.
Tịch Ca lại viết: “Chứng cứ, tòa án.”
Lý Lập Phương tiếp tục suy đoán ý của Tịch Ca: Một bộ phim nghiệp dư không thể trở thành chứng cứ buộc tội được bởi nó không có thật; nhưng nếu một video được lan truyền rộng rãi trên internet, như vậy bên tòa án chắc chắn sẽ cân nhắc đến vấn đề này.
Cậu ta hiểu rõ ý Tịch Ca, cảm thấy may mắn vì vừa nãy không có vội vàng tắt livestream.
Có điều ngẫm lại, cách phòng ngừa chu đáo tràn ngập ý thức pháp luật này, càng nghĩ càng thấy khủng!
Bắt đầu một vòng mới.
Sau một khoảng thời gian dài chìm trong tĩnh lặng, Thẩm Phán cuối cùng tuyên bố: “Trời sáng, người sống sót có quyền tự do lên tiếng một lần, bắt đầu từ số thứ tự nhỏ nhất. Bây giờ —— số 1 mời nói.”
Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Thẩm Phán.
Trang phục của Thẩm Phán có chút tương tự với bọn họ, có điều mặt nạ màu bạc lại đổi thành màu vàng kim, áo choàng đen đổi thành màu đỏ, cộng thêm trên ngực, không đeo thẻ bài.
Sát thủ có thể nói chuyện.
Hắn bắt đầu cảm thấy vận may của mình không tệ, vừa lấy được thân phận sát thủ, vừa lấy được số thứ tự nhỏ nhất.
Adrenalin đang phân bố khắp cơ thể gã.
Hắn nói: “Số 7… Nhìn vết thương trên người số 7, sát thủ hẳn là một người am hiểu cận chiến.”
Trò chơi bắt đầu tiến vào giai đoạn phân tích, trên kênh livestream cũng không ngoại lệ.
Bọn họ bắt đầu ồn ào thảo luận:
“Không sai, vấn đề này rất quan trọng, thi thể biết nói, cho dù ở trong hiện thực hay trong trinh thám, kiểm tra thi thể là một bước quan trọng.”
“Bản live-action này phức tạp ra phết, không ngờ sẽ có yếu tố trinh thám, hy vọng nội dung được dàn dựng logic.”
“Tôi có chút tò mò, vừa rồi thi thể biến hóa ảo như thế, chẳng lẽ game này kết hợp trinh thám và giả tưởng?”
Ngồi trước máy tính, Lý Lập Phương nhìn người xem livestream trò chuyện, cũng thấy rất ngạc nhiên.
Tò mò đến mức cậu ta thậm chí lén lút đăng nhập vào acc nhỏ, để lại câu nói trên khu thảo luận: “Tôi bảo này, mọi người thật sự không thấy bộ phim này vừa kỳ quái vừa đáng sợ sao?”
Acc nhỏ của cậu ta vừa lên tiếng liền bị dân tình cười nhạo:
“Học sinh tiểu học nên làm xong bài tập về nhà rồi hãy lên mạng nhé, ngoan, nhớ phải đi ngủ sớm.”
“Ha ha ha, không phải chỉ là một đoạn phim trinh thám giả tưởng thôi à? Có gì mà phải sợ.”
“Tui chỉ sợ hiệu ứng kỹ xảo bảy màu của phim truyền hình nước ta thôi, ôi, những năm tháng ấy đã giết chết thẩm mỹ và tế bào thần kinh thị giác của tui.”
“Quả thật làm người khiếp sợ.”
“Xem đi, streamer nghèo rớt mồng tơi như Thủy Lập Phương mà cũng làm ra được hình ảnh tinh xảo cỡ này, những bộ phim truyền hình điện ảnh được xưng đầu tư trăm triệu đó sao lại đi sử dụng kỹ xảo bảy màu rách nát vậy chứ?”
Lý Lập Phương: “???”
Bảo tôi nghèo á? Không đúng, sao tôi nằm không cũng trúng đạn thế này!
Không đợi cậu ta tự hỏi có nên lên tiếng điểm danh anh bạn vừa phát ngôn kia không, hướng đi của cuộc thảo luận lại thay đổi:
“Thẩm Phán nói rồi kìa!”
Sau sát thủ, Thẩm Phán tiếp tục hỏi thăm một số khác: “Số 2, mời nói.”
Dưới tấm áo choàng đen, thí sinh bắt được số 2 mở miệng, giọng điệu của hắn dồn dập, thanh âm run rẩy: “Chết, chết người, các người không nhìn thấy ư? Đây là một cuộc thi chết người, tôi muốn bỏ quyền, tôi muốn bỏ quyền thi đấu —— “
Âm thanh máy móc cất cao, cuồng loạn, vang vọng trong không gian dưới lòng đất.
Kênh comment xẹt qua một loạt dấu chấm lửng, thoắt cái đã đầy cả màn hình.
“666, làm thế cũng được à?”
“Khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi, tui cởi cả quần ra rồi, anh cho tui xem cái này?”
“Đề nghị số 2 cởi áo choàng, để xem biểu cảm thế nào.”
“Diễn xuất 100 điểm, biểu cảm 1000 điểm, lại nói á, trò chơi này có thể bỏ quyền ư??”
Chú thích:
(1) 666: từ lóng trong tiếng Trung, 6 (Liù) đọc gần giống với từ 牛 (Niú) nghĩa là trâu bò. Ý ở đây muốn khen giỏi quá, cừ quá, trâu quá…
(2) Tôi không đỡ tường đâu, tôi đến đỡ cậu nè: ngôn ngữ mạng, một cách nói hài hước để thể hiện sự ngưỡng mộ khi nghe được điều gì đó gây sốc.
(3) Bạn học sinh, bạn đã phát hiện ra điểm mù: Câu ban đầu là “Watson, anh đã tìm thấy điểm mù.” Đây là câu nói mà thám tử Sherlock Holmes thường nói cộng sự Watson.
Dòng chữ màu trắng lẻ loi lướt qua màn hình, nửa ngày cũng không thấy cái thứ hai.
Trái ngược với sự lạnh lẽo trong phòng livestream, bằng cách nào đó, sau khi hình ảnh xuất hiện không lâu, số người theo dõi đột nhiên tăng vọt, vốn từ 300 người nhảy phắt lên 500, tiếp lại nhảy đến 700, lúc này số người tiến vào phòng livestream tăng đến chóng mặt, khu comment càng ngày càng náo nhiệt, có người hỏi đang livestream cái gì, có người hỏi sao lại có người chết, lộn xộn tùng phèo, trong lúc đó, thi thể chợt xảy ra biến hóa!
Trên miệng vết thương, máu tươi từ từ khô cạn, khi dòng máu chảy ra khỏi cổ hoàn toàn dừng lại, thi thể của luật sư bắt đầu biến dạng.
Máu đã cạn, làn da của ma cà rồng lộ ra bên ngoài quần áo nhanh chóng héo rũ, biến thành vỏ cây khô quắt.
Vỏ cây dính vào xương cốt, chỉ trong chớp mắt, một cơ thể hẵng còn tươi mới giờ đây đã thành thịt khô teo hết cả lại, quần áo bao quanh cơ thể rũ xuống, trông thảm không nỡ nhìn.
Người xem sốc toàn tập, không đợi bọn họ phản ứng, thịt khô lần nữa biến đổi.
Lại một cái nháy mắt, thịt khô dính ngoài cốt cách cũng hóa thành tro, chỉ còn lại da bọc xương, khớp xương cong vẹo đâm vào trong tây trang, trông nhọn hoắt.
Thành thật mà nói, một màn này vừa quỷ dị lại vừa đáng sợ, nhưng quá trình biến hóa của nó quá ảo, những người mặc áo choàng đen đeo mặt nạ xung quanh lại có vẻ quá tà giáo quá hoang tưởng, khiến mọi người và liếc nhìn một cái liền cảm thấy bị ngắt kết nối với cuộc sống sinh hoạt hiện thực!
Comment đầu tiên luôn quyết định hướng đi của dân tình.
Khu comment:
“666 (1), đoàn phim nhà ai đây? Hiệu ứng kỹ xảo tự nhiên chân thực, mấy đoàn làm phim tiên hiệp lập lòe xanh đỏ tím vàng lục lam chàm tím ở nước ta nên học tập bọn họ nha~”
“Công nhận.”
“Thủy Lập Phương-sama không phải chỉ trực tiếp game pixel thôi à? Sao đột nhiên live cái này vậy? Studio nhỏ đột nhiên nhảy cóc thành công ty lớn à?”
“Đột nhiên làm việc lớn.”
“Đột nhiên làm việc lớn +1.”
“Yếu ớt hỏi một câu, hôm nay có livestream nữa không ạ? Iêm muốn xem game thể loại ma cà rồng này lâu lắm rồi.”
“Hiện giờ vẫn là game Trời tối xin hãy nhắm mắt phiên bản người thật, mở màn có người chết, tiếp theo sẽ bắt đầu đấu trí đấu dũng!”
“Bản người thật đã nghiền +1 “
“Bản người thật đã nghiền +2, game có thể tự chơi.”
“Tui chèn thêm một câu, mọi người không nhận ra hoa văn vương miện màu đỏ trên mặt nạ ư? Đó là biểu tượng của ma cà rồng trong văn hóa phương Tây, vẽ đồ án này lên mặt nạ, chứng tỏ bọn họ lấy thân phận ma cà rồng để tham gia.”
“Gì cơ gì cơ?”
“Xem ra có thể đổi thành, vẫn lấy chủ đề ma cà rồng, không vấn đề gì, vẫn là do Thủy Lập Phương-sama livestream.”
“Không vấn đề +1 “
“Không vấn đề +2 “
“Không vấn đề +3, but tôi có một câu hỏi, Trời tối xin hãy nhắm mắt không phải là phiên bản đơn giản hóa của Ma sói à, thế nên, vì sao ma cà rồng chơi game giết chóc của người sói?”
Một giây yên tĩnh.
Sau một giây.
“Ha ha ha ha ha ha tôi không đỡ tường đâu, tôi đến đỡ cậu nè!” (2)
“Ha ha ha ha ha ha bạn học sinh, bạn đã phát hiện ra điểm mù!” (3)
“Tui cho cậu một vạn số 6 không sợ cậu kiêu ngạo!”
Trong xưởng luyện kim, Lý Lập Phương cuối cùng đã tắm rửa, thay quần áo xong, quay lại với chiếc máy tính thân yêu.
Cậu ta vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi chốc lát, đột nhiên phát hiện trên màn hình có chỗ sai sai.
Cậu ta dụi dụi mắt, tập trung nhìn, lập tức quỳ xuống.
Đê… Đê mờ?
Sao lại livestream thế này?
Sao lại livestream hình ảnh từ camera mini của BOSS thế này?
Đã vậy, sao trong màn hình lại có một bộ xương khô mặc tây trang đáng sợ thế này?
Trên quảng trường trống trải.
Trước khi Thẩm Phán tuyên bố, không ai có thể nói chuyện hoặc nhúc nhích. Trong không khí tràn ngập hơi thở mờ mịt và lạnh băng. Mỗi người bao phủ trong áo choàng đều đang nhìn chăm chú vào thi thể trên đất, hoặc chỉ làm ra vẻ như vậy, thực tế đang âm thầm đánh giá lẫn nhau.
Thi thể của mắt kính gọng vàng khiến Tịch Ca chấn động.
Mặc dù không phải là lần đầu Tịch Ca nhìn thấy xác chết, nhưng dù sao hai lần trước đều xảy ra trong quá trình chiến đấu hoặc là lúc hắn bị thương mơ mơ màng màng, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người chết dưới tình huống không có bất kỳ nhân tố nào quấy rầy.
Nội tâm hắn dâng lên một ít cảm giác cổ quái.
Hắn không thể miêu tả, tóm lại, tuyệt đối không phải cảm giác tốt đẹp gì.
Nhưng đây không phải là lúc để hắn đắm chìm trong thứ cảm giác đó.
Tịch Ca quan sát thi thể xong, lại nhìn quanh bốn phía. Căn phòng trống đã biến mất, giữa hắn và những người khác không có bất cứ rào cản nào.
Đây là một không gian lớn dưới lòng đất, rộng ngang ngửa một cái sân bóng rổ.
Tịch Ca âm thầm nhớ kỹ kích thước của cái sân bóng rổ này cùng với vị trí đứng mình và những người khác.
Hắn lại nhìn những người còn lại. Trong tầm mắt, tất cả đều ăn diện cùng một loại mặt nạ áo choàng, không kể dáng người hay giới tính, sau khi phủ thêm áo choàng đen và mặt nạ, ai nấy đều cao thấp mập ốm như nhau… Cũng không biết có phải người gầy thì mặc thêm vài lớp áo khoác, còn người lùn thì đứng trên băng ghế giấu sau lớp áo choàng không.
Tạm thời, thứ duy nhất để phân biệt bọn họ, chỉ có tấm thẻ bài ghi các con số trước ngực.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.
Tịch Ca xác nhận dãy số còn lại.
Hắn lại liếc mắt nhìn thi thể, lúc này mới chú ý tới nửa cái thẻ bài đặt dưới thân thi thể, bên trên viết một số 7.
Đang tập trung quan sát, đột nhiên Tịch Ca cảm thấy cổ tay nóng lên.
Lý Lập Phương chế tạo cho hắn tổng cộng ba chiếc cúc áo hình dơi, Tịch Ca đem chúng nó lần lượt đặt ở cổ áo, tay trái, sau lưng, miễn cưỡng xem như có thể quan sát được phần lớn phạm vi xung quanh.
Lúc chế tác cúc áo dơi bên tay trái, suy xét đến trường hợp cần liên lạc nhanh trong tình huống khẩn cấp, Lý Lập Phương cố ý biến bề mặt cúc áo thành một màn hình có thể đọc viết.
Giờ cúc áo đang nóng lên, chứng tỏ Lý Lập Phương đang liên hệ với hắn.
Tịch Ca xoay cổ tay, hơi rũ mắt xuống, nhìn thấy trên bề mặt cúc áo lập lòe một dòng chữ.
“Trà sữa đổ ướt quần, tôi hoảng quá đã lỡ tay phát trực tiếp hình ảnh theo dõi qua camera, hơn một ngàn người đã thấy người chết từ thị giác của cậu. Quỳ xuống nhận sai, xin hướng giải quyết, dập đầu trước BOSS.”
Tịch Ca: “…”
Nếu Lý Lập Phương ở trước mặt, Tịch Ca nhất định sẽ ném cho cậu ta sáu cái chấm tròn thật lớn. (……)
Ở thời khắc mấu chốt thế này, cậu lại thả cho tôi vấn đề như vậy, thật sự tôi rất khó trả lời…
Hắn thiếu chút nữa đã dùng ngón tay viết những lời này lên cúc áo.
Nhưng khi sắp sửa viết xuống, hắn tạm dừng một chút, đột nhiên trong đầu xuất hiện một ý tưởng hoàn toàn mới.
Hắn giật giật ngón tay, viết một dòng chữ trên bề mặt cúc áo: “Bọn họ nói gì?”
Lý Lập Phương nhận được tin. Cậu đoán Tịch Ca muốn hỏi phản ứng của người xem livestream.
Cậu ta nhìn màn hình, đáp: “Bọn họ nói… Ờm, bọn họ nói quay phim rất tuyệt, trang phục đạo cụ kỹ xảo đều xuất sắc… Liên tục khen ngợi Trời tối xin hãy nhắm mắt bản live-action này, còn đang xoa tay chờ diễn biến.”
Tịch Ca thầm nghĩ: Biết ngay mà.
Hắn chỉ thị: “Phát đi.”
Lý Lập Phương có chút không dám tin vào mắt hình. Cậu ta thật cẩn thận hỏi lại: “BOSS, ý của cậu là phát trực tiếp hình ảnh truyền từ camera?”
Tịch Ca: “Đúng.”
Lý Lập Phương: “Cái kia, tôi có thể hỏi tại sao không? Chẳng lẽ chúng ta không cần giữ bí mật?”
Tịch Ca tích chữ như vàng, cong cổ tay viết chữ trên cúc áo mẹ nó khiến hắn rất khó chịu: “Kỹ xảo.”
Lý Lập Phương suy đoán lời hắn muốn nói “Người xem sẽ cho rằng kỹ xảo quay trâu bò”.
Tịch Ca lại viết: “Chứng cứ, tòa án.”
Lý Lập Phương tiếp tục suy đoán ý của Tịch Ca: Một bộ phim nghiệp dư không thể trở thành chứng cứ buộc tội được bởi nó không có thật; nhưng nếu một video được lan truyền rộng rãi trên internet, như vậy bên tòa án chắc chắn sẽ cân nhắc đến vấn đề này.
Cậu ta hiểu rõ ý Tịch Ca, cảm thấy may mắn vì vừa nãy không có vội vàng tắt livestream.
Có điều ngẫm lại, cách phòng ngừa chu đáo tràn ngập ý thức pháp luật này, càng nghĩ càng thấy khủng!
Bắt đầu một vòng mới.
Sau một khoảng thời gian dài chìm trong tĩnh lặng, Thẩm Phán cuối cùng tuyên bố: “Trời sáng, người sống sót có quyền tự do lên tiếng một lần, bắt đầu từ số thứ tự nhỏ nhất. Bây giờ —— số 1 mời nói.”
Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Thẩm Phán.
Trang phục của Thẩm Phán có chút tương tự với bọn họ, có điều mặt nạ màu bạc lại đổi thành màu vàng kim, áo choàng đen đổi thành màu đỏ, cộng thêm trên ngực, không đeo thẻ bài.
Sát thủ có thể nói chuyện.
Hắn bắt đầu cảm thấy vận may của mình không tệ, vừa lấy được thân phận sát thủ, vừa lấy được số thứ tự nhỏ nhất.
Adrenalin đang phân bố khắp cơ thể gã.
Hắn nói: “Số 7… Nhìn vết thương trên người số 7, sát thủ hẳn là một người am hiểu cận chiến.”
Trò chơi bắt đầu tiến vào giai đoạn phân tích, trên kênh livestream cũng không ngoại lệ.
Bọn họ bắt đầu ồn ào thảo luận:
“Không sai, vấn đề này rất quan trọng, thi thể biết nói, cho dù ở trong hiện thực hay trong trinh thám, kiểm tra thi thể là một bước quan trọng.”
“Bản live-action này phức tạp ra phết, không ngờ sẽ có yếu tố trinh thám, hy vọng nội dung được dàn dựng logic.”
“Tôi có chút tò mò, vừa rồi thi thể biến hóa ảo như thế, chẳng lẽ game này kết hợp trinh thám và giả tưởng?”
Ngồi trước máy tính, Lý Lập Phương nhìn người xem livestream trò chuyện, cũng thấy rất ngạc nhiên.
Tò mò đến mức cậu ta thậm chí lén lút đăng nhập vào acc nhỏ, để lại câu nói trên khu thảo luận: “Tôi bảo này, mọi người thật sự không thấy bộ phim này vừa kỳ quái vừa đáng sợ sao?”
Acc nhỏ của cậu ta vừa lên tiếng liền bị dân tình cười nhạo:
“Học sinh tiểu học nên làm xong bài tập về nhà rồi hãy lên mạng nhé, ngoan, nhớ phải đi ngủ sớm.”
“Ha ha ha, không phải chỉ là một đoạn phim trinh thám giả tưởng thôi à? Có gì mà phải sợ.”
“Tui chỉ sợ hiệu ứng kỹ xảo bảy màu của phim truyền hình nước ta thôi, ôi, những năm tháng ấy đã giết chết thẩm mỹ và tế bào thần kinh thị giác của tui.”
“Quả thật làm người khiếp sợ.”
“Xem đi, streamer nghèo rớt mồng tơi như Thủy Lập Phương mà cũng làm ra được hình ảnh tinh xảo cỡ này, những bộ phim truyền hình điện ảnh được xưng đầu tư trăm triệu đó sao lại đi sử dụng kỹ xảo bảy màu rách nát vậy chứ?”
Lý Lập Phương: “???”
Bảo tôi nghèo á? Không đúng, sao tôi nằm không cũng trúng đạn thế này!
Không đợi cậu ta tự hỏi có nên lên tiếng điểm danh anh bạn vừa phát ngôn kia không, hướng đi của cuộc thảo luận lại thay đổi:
“Thẩm Phán nói rồi kìa!”
Sau sát thủ, Thẩm Phán tiếp tục hỏi thăm một số khác: “Số 2, mời nói.”
Dưới tấm áo choàng đen, thí sinh bắt được số 2 mở miệng, giọng điệu của hắn dồn dập, thanh âm run rẩy: “Chết, chết người, các người không nhìn thấy ư? Đây là một cuộc thi chết người, tôi muốn bỏ quyền, tôi muốn bỏ quyền thi đấu —— “
Âm thanh máy móc cất cao, cuồng loạn, vang vọng trong không gian dưới lòng đất.
Kênh comment xẹt qua một loạt dấu chấm lửng, thoắt cái đã đầy cả màn hình.
“666, làm thế cũng được à?”
“Khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi, tui cởi cả quần ra rồi, anh cho tui xem cái này?”
“Đề nghị số 2 cởi áo choàng, để xem biểu cảm thế nào.”
“Diễn xuất 100 điểm, biểu cảm 1000 điểm, lại nói á, trò chơi này có thể bỏ quyền ư??”
Chú thích:
(1) 666: từ lóng trong tiếng Trung, 6 (Liù) đọc gần giống với từ 牛 (Niú) nghĩa là trâu bò. Ý ở đây muốn khen giỏi quá, cừ quá, trâu quá…
(2) Tôi không đỡ tường đâu, tôi đến đỡ cậu nè: ngôn ngữ mạng, một cách nói hài hước để thể hiện sự ngưỡng mộ khi nghe được điều gì đó gây sốc.
(3) Bạn học sinh, bạn đã phát hiện ra điểm mù: Câu ban đầu là “Watson, anh đã tìm thấy điểm mù.” Đây là câu nói mà thám tử Sherlock Holmes thường nói cộng sự Watson.
Tác giả :
Sở Hàn Y Thanh