Nguyên Huyết
Chương 175: Thành phố Thánh
“Khụ……”
Rất nhanh, có tiếng ho khẽ vang lên sau lưng bốn vị Công tước.
Giám mục lúc trước đến dãy núi Al Sauter gặp Tịch Ca giờ đã đổi sang áo choàng đỏ, giờ phút này đang đứng sau lưng bọn họ, ý bảo bốn người đang chắn đường.
Một tên Giám mục mà thôi, bốn người hoàn toàn có thể làm lơ.
Nhưng khi bọn họ nhìn về phía sau, bọn họ phát hiện chủ nhân mới của mình đang nói nói cười cười với Giáo Hoàng, cùng nhau đến cửa cabin.
Bốn người: “……”
Bốn người họ còn biết làm sao bây giờ? Đành phải yên lặng tách sang hai bên, nhường đường.
Hoa tươi trên bầu trời, tiếng vỗ tay vang lên ở phía trước.
Tịch Ca và Giáo Hoàng đi thẳng xuống máy bay, có ảo giác như nguyên thủ quốc gia đến thăm nước ngoài, được chào đón vô cùng long trọng. Hắn cầm lòng không được xua xua tay với đông đảo thành viên Giáo hội, ý bảo mọi người đừng quá nhiệt tình.
Hắn nói với Giáo Hoàng bên cạnh: “Sự thân thiện của thành phố Thánh vượt ngoài tưởng tượng của tôi, tôi tin rằng mình sẽ có một kỳ nghỉ vui vẻ tại đây, cho dù có trở lại vực sâu thì vẫn khiến tôi nhớ rõ.”
Giáo Hoàng: “Không chỉ vậy thôi đâu, thành phố Thánh còn rất nhiều thứ khiến người phải kinh ngạc.”
Tịch Ca: “Nhưng cứ nghĩ đến sau khi trở về, tôi không thể nhìn thấy cảnh tượng này nữa, liền cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Ước gì tôi được ở lại quốc gia này mãi mãi.”
Vừa dứt lời, những người phía sau Giáo Hoàng và tập thể phía sau Tịch Ca cùng im bặt.
Lời này của ngài, quá nhiều hàm nghĩa…
Gừng càng già càng cay.
Giáo Hoàng vẫn bình tĩnh như cũ: “Đối đãi những vị khách tôn kính, chúng tôi thường sẽ chuẩn bị một số quà tặng để làm kỷ niệm, đương nhiên, nếu các hạ muốn ở lại lâu, chúng tôi chân thành hoan nghênh.”
Dứt lời, hai người lại nhìn nhau cười, hoà thuận vui vẻ.
Xã hội ngày càng phát triển, thời đại ngày càng tiến bộ, ngoại trừ đấu tranh vũ trang, còn có hợp tác thịnh vượng.
Hiển nhiên, Giáo Hoàng rất rõ ràng.
Hắn dùng sức bắt tay với Giáo Hoàng, ngay sau đó dứt khoát buông tay Giáo Hoàng, đến bên cạnh Rhein.
Tịch Ca hỏi: “Em có cảm thấy phức tạp không?”
Rhein: “Ngươi……”
Tịch Ca: “Em dẫn tôi đến những nơi em từng đi qua, tôi mang em tới nơi em muốn đến, vậy được không?”
Rhein bỗng nhiên cười. Cậu có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không quá ngạc nhiên.
Cậu nói: “Ngươi cảm thấy ta muốn tới nơi này?”
Tịch Ca: “Vậy em có thích không?”
Rhein thành thật trả lời: “Một chút. Con người thiếu cái gì thì luôn muốn cái đó. Có điều tình hình lúc ấy ngươi cũng biết rồi… Ngay từ đầu ta có chút canh cánh trong lòng, sau lại cũng quen với sinh hoạt trong bóng tối.”
Tịch Ca: “Bì Bì, em có thể tận hưởng cuộc sống mà em muốn, lý do duy nhất tôi sơ ủng em là vì vậy.”
Rhein thấp giọng nói: “Ta hiểu mà.”
Trên đời này, tình yêu thuần túy nhất mà ta nhận được, đều đến từ ngươi.
Kế tiếp, Tịch Ca và Giáo Hoàng đã tiến hành một cuộc đàm luận đầy hữu nghị, sau đó rời khỏi đội ngũ, bắt đầu tham quan điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến du lịch của họ, thành phố Thánh.
Thành phố với lịch sử lâu đời và đức tín kiên định này quả thật có nét quyến rũ độc đáo thuộc về riêng mình.
Mặc kệ cao tầng Giáo hội đối đãi với thế giới Hắc Ám bằng thái độ như thế nào, thành phố này quả thật được tắm trong thánh quang, những người sinh hoạt tại thành phố này, cũng mang theo hơi thở bình lặng và ôn hòa khác hẳn người thường.
Không khí thế này làm người rất thoải mái.
Tịch Ca và Rhein bước chậm qua thành phố Thánh.
Trong thành phố Thánh, đa số đều là kiến trúc mái vòm, ưu tiên hai màu trắng và vàng, cửa sổ của những ngôi nhà thường được trang trí bằng pha lê rực rỡ, này đó pha lê được điêu khắc thành nhân vật, trâu ngựa, sơn dương, thường thì từ ba đến năm hộ gia đình, thậm chí cả một con phố, đều như đang kể lại câu chuyện dẫn người hướng thiện.
Trong thành phố này, cứ qua ba dãy phố lại có một giáo đường, dùng làm nơi hoạt động cho các tín đồ.
Giáo đường lớn nhất ở thành phố Thánh đương nhiên là tòa kiến trúc thuộc về Giáo Hoàng.
Ngay khi vừa bước chân đến thành phố Thánh, Giáo Hoàng đã mời Tịch Ca và Rhein đến tham quan Giáo đường chính.
Nhưng Rhein không để tâm đến lời mời này.
Cậu kéo Tịch Ca đến một nhà thờ nhỏ không có ai.
Bọn họ ngồi trên băng ghế, nhìn bức tượng Jesus phía trước.
Tịch Ca: “Hiện giờ em cảm thấy thế nào?”
Rhein: “Cảm thấy bình yên.”
Tịch Ca: “Hay là chúng ta bày một cái tượng thần ở nhà?”
Rhein: “Tượng thần điêu khắc mặt ngươi được không?”
Nói qua hai câu, hai người lại cười.
Rhein ngồi thêm một lúc.
Thời gian yên lặng luôn trôi qua rất nhanh, mới chớp mắt, thái dương trên không trung đã lệch hướng, ánh sáng bên ngoài giáo đường cũng yếu hơn.
Rhein nói: “Chúng ta đi thôi, buổi tối còn phải dùng bữa với Giáo Hoàng.”
Tịch Ca: “Không muốn đi.”
Rhein nhìn Tịch Ca đầy nghi hoặc.
Tịch Ca nghiêm tục: “Không có sức lực, muốn Bì Bì ôm hôn nạp năng lượng mới đứng lên được.”
Rhein: “……”
Cậu có chút không dám tin Tịch Ca sẽ đặt ra yêu cầu như vậy, cậu nói với Tịch Ca: “Làm những chuyện này trong giáo đường là khinh nhờn Chúa.”
Nhưng vừa dứt lời, cậu liền cong lưng, đặt một nụ hôn trên môi Tịch Ca.
Nhưng mà, ai quan tâm chứ?
Cậu cũng không còn thờ phụng Chúa, cậu chỉ cần người trước mặt này.
Có nụ hôn này, cả chuyến hành trình ở thành phố Thánh, đã khiến Tịch Ca mãn nguyện.
Yêu đương quan trọng, nhưng cũng không thể quên chính sự.
Ban đêm, sau khi dùng bữa với Giáo Hoàng, Tịch Ca liền cùng Rhein và bốn vị Công tước tham quan bảo khố của thành phố Thánh.
Bảo khố của thành phố Thánh quả không tầm thường.
Cho dù là vòng nguyệt quế của Hoàng Đế, trang sức của Hoàng Hậu, hay là những bức tranh quý giá của các danh họa cách đây mấy thế kỷ, hoặc là các bản thảo gốc của rất nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà khoa học, đều có thể tìm thấy ở đây, giá trị của chúng sánh ngang với bức của Da Vinci.
Bên cạnh những văn vật quý giá, đương nhiên cũng có đủ loại Thánh Khí, có thể nói, ngoại trừ những di vật của các Giáo Hoàng trước, nơi này có tất cả những thứ mà con người có thể tưởng tượng ra.
Đối mặt với bảo khố được mở ra vì mình, Tịch Ca vô cùng xúc động.
Nhưng hắn vẫn cố đưa đẩy: “Giáo Hoàng bệ hạ, ngài khách khí quá, những thứ này đều quá trân quý, ta không thể nhận.”
Giáo Hoàng cười dịu dàng: “Đây là lòng thành của ta, tình bạn giữa chúng ta đều đáng quý hơn tất cả bảo vật.”
Tịch Ca từ chối lần nữa: “Tuy là vậy, nhưng cũng không hay lắm.”
Giáo Hoàng tiếp tục khuyên như: “Không có gì mà không hay cả, thành phố Thánh cũng không thiếu những minh chứng lịch sử này, sự tồn tại của thành phố Thánh đã là minh chứng lịch sử vĩ đại nhất.”
Sự bất quá tam, cảm nhận được lòng nhiệt tình của Giáo Hoàng, Tịch Ca bắt đầu lựa chọn thứ mình thích.
Hắn chọn xong rồi, đông đảo thành viên Giáo hội lại khuyên hắn chọn thêm vài món.
Khi hắn chọn xong ba món, đến cả Giáo Hoàng cũng bảo Tịch Ca lấy thêm đi.
Khi hắn quét xong một phần ba, nụ cười của thành viên Giáo hội mới có chút miễn cưỡng.
Khi hắn lấy hết một nửa, nụ cười của Giáo Hoàng cũng có chút do dự.
Có điều lúc này, Tịch Ca cũng chịu thu tay.
Hắn nói với Giáo Hoàng nói: “Đã đến lúc ta phải rời đi rồi, ta sẽ không bao giờ quên sự hiếu khách nồng nhiệt của thành phố Thánh.”
Giáo Hoàng: “Ta hy vọng các hạ sẽ không quên tình hữu nghị giữa chúng ta.”
Tịch Ca thiếu nước chỉ tay lên trời thề: “Tình hữu nghị của chúng ta bền chặt như keo sơn, mãi mãi xanh tươi!”
Giáo Hoàng: “Tốt quá…”
Tịch Ca lại tỏ vẻ: “Trước khi đi, ta còn một việc cuối cùng muốn làm phiền bệ hạ.”
Giáo Hoàng: “…”
Chuyện đã tới nước này, Giáo Hoàng vốn dĩ bởi vì thực lực của Tịch Ca và Rhein mà quyết tâm chung sống hoà bình cũng bắt đầu lung lay không biết quyết định của mình có chính xác hay không, ông ta cực kỳ nghi ngờ:
Chẳng lẽ đối phương cũng không phải thật tình muốn duy trì hòa bình giữa hai bên?
Tất cả những thứ này đều là âm mưu quỷ kế của hắn? Đầu tiên hắn xâm nhập thành phố Thánh, cướp đoạt bảo vật, cuối cùng châm ngòi chiến tranh…
Tịch Ca mặc kệ Giáo Hoàng bổ não, hắn lời ít mà ý nhiều: “Ta cần món đồ có thể áp chế được cấp bậc, nếu không thể áp chế thực lực xuống dưới cấp Bá tước, bức tường vực sâu sẽ ngăn ta ở bên ngoài.”
Giáo Hoàng: “……”
Thành viên Giáo hội: “……”
Rhein đứng bên cạnh tinh tường phát hiện, sau khi nghe Tịch Ca nói, trên mặt mọi người dần dần hiện lên vẻ bừng tỉnh và tức giận.
Cậu không khỏi đồng tình cho những người này.
Thật ra, nếu ban đầu Giáo hội lấy phát minh của mình ra làm điều kiện trao đổi với Tịch Ca, có lẽ không cần phải trả giá nửa cái bảo khổ… Nhưng dù sao, ai biết trước được chữ ngờ.
Kết quả của ván cờ này, không cần nói cũng đã rõ.
Giáo Hoàng không chỉ nhường nửa cái bảo khố của thành phố Thánh, còn nói cho Tịch Ca bí mật về “vòng khổ giới”.
Tịch Ca mang theo vòng khổ giới cùng một chiếc chuyên cơ chất đầy bảo vật, bay thẳng về vực sâu.
Trên máy bay, Tịch Ca thưởng thức vòng khổ giới, lo lắng sốt sắng hỏi Rhein: “Bì Bì, trước tiên chúng ta cứ bay vào vực sâu thử xem, nếu có thể bay vào, chúng ta liền tháo xuống rồi tiếp tục đi du lịch, nếu không thể vào… thật ra tôi cảm thấy chúng ta không vào được đâu, mà thường thì linh cảm của tôi đúng lắm.”
Tịch Ca đều đúc kết ra kinh nghiệm.
Nói ngắn gọn, đây là loại linh cảm không tốt mà cũng chẳng xấu.
Rhein: “……”
Tịch Ca đã nói tới vậy rồi, Rhein cũng chẳng biết phản bác thế nào.
Tiếng phành phạch ù ù vang bên tai, máy bay bay vọt lên không trung, trong cabin, hai người đều kiên nhẫn chờ đợi.
Sau vài giờ bay, biên giới đã ở phía xa.
Hai người lần lượt đeo vòng khổ giới trên tay, bọn họ cảm nhận được một tầng lực lượng bao trùm lên mình, lực lượng của họ giảm dần, từ Thân Vương xuống đến Công tước, lại từ Công tước xuống Hầu tước, Bá tước, khó khăn lắm mới ngừng ở dưới cấp Bá tước, quá trình này cũng mới chấm dứt.
Cũng vào thời điểm đó, có âm thanh rất nhỏ phát ra từ vòng khổ giới.
Tịch Ca lo lắng liếc vết nứt trên vòng khổ giới: Trông nó dễ vỡ thế nhỉ? Kiểu này thì cho dù có thuận lợi vào được vực sâu, cái vòng này cũng chẳng cầm cự được lâu…
Lúc đang mải suy nghĩ, máy bay đang êm ru đột nhiên run lên dữ dội.
Phi công trong khoang điều khiển hô to: “Cậu chủ ngồi vững, Chúng ta gặp dòng khí!”
Tịch Ca và Rhein liếc nhau.
Trong lòng bọn họ đều có dự cảm, nhưng tạm thời vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Nhưng chuyên cơ không hề ổn định như mong đợi của bọn họ, trái lại, càng rung dữ dội hơn, điện áp trong máy bay bắt đầu không xong, đèn lúc sáng lúc tối, lại thêm một tiếng “Phanh ——”, khí áp trong khoang hạ thấp, mặt nạ dưỡng khí trong cabin lập tức rơi xuống!
Mặt nạ dưỡng khí cũng không giúp được gì, máy bay vẫn rung lắc liên tục, trong cabin không có lấy một tia sáng, không biết từ đầu truyền đến âm thanh “lộp cộp”, nghe như bước chân của Tử Thần, giọng nói của phi công đã trở nên sợ hãi: “Dòng khí càng ngày càng mạnh, chúng ta không qua được, không qua được ——”
“Thôi.” Tịch Ca ngắt lời đối phương, “Đừng tiến lên nữa, chúng ta quay lại, tìm chỗ nào đó đáp xuống đi.”
Lúc nguy cấp nhất, phi công bất giác nghe theo mệnh lệnh của người còn bình tĩnh.
Hắn sốt sắng điều khiển máy bay, thay đổi đường bay, chuyển về một hướng khác.
Kể cũng lạ, khi máy bay vừa quay đầu, dòng khí khủng bố phía trước lập tức biến mất, bên ngoài cửa sổ, bầu trời dịu nhẹ, màn đêm hết sức yên ắng, ánh trăng treo trên cao.
Máy bay dừng bên ngoài vực sâu.
Tịch Ca bước xuống máy bay, hắn kêu loạn giữa cánh đồng bát ngát: “Lão Sa lão Sa lão Sa, lão Sa của tôi ơi, ông ở đâu!”
Ngay khi hắn vừa dứt lời, giữa không trung đột nhiên vang lên giọng nói ẩn nhẫn của Lão Sa:
“Đừng gọi nữa, ta ở đây, nói đi, lại có chuyện gì cần ta giải quyết……”
Rất nhanh, có tiếng ho khẽ vang lên sau lưng bốn vị Công tước.
Giám mục lúc trước đến dãy núi Al Sauter gặp Tịch Ca giờ đã đổi sang áo choàng đỏ, giờ phút này đang đứng sau lưng bọn họ, ý bảo bốn người đang chắn đường.
Một tên Giám mục mà thôi, bốn người hoàn toàn có thể làm lơ.
Nhưng khi bọn họ nhìn về phía sau, bọn họ phát hiện chủ nhân mới của mình đang nói nói cười cười với Giáo Hoàng, cùng nhau đến cửa cabin.
Bốn người: “……”
Bốn người họ còn biết làm sao bây giờ? Đành phải yên lặng tách sang hai bên, nhường đường.
Hoa tươi trên bầu trời, tiếng vỗ tay vang lên ở phía trước.
Tịch Ca và Giáo Hoàng đi thẳng xuống máy bay, có ảo giác như nguyên thủ quốc gia đến thăm nước ngoài, được chào đón vô cùng long trọng. Hắn cầm lòng không được xua xua tay với đông đảo thành viên Giáo hội, ý bảo mọi người đừng quá nhiệt tình.
Hắn nói với Giáo Hoàng bên cạnh: “Sự thân thiện của thành phố Thánh vượt ngoài tưởng tượng của tôi, tôi tin rằng mình sẽ có một kỳ nghỉ vui vẻ tại đây, cho dù có trở lại vực sâu thì vẫn khiến tôi nhớ rõ.”
Giáo Hoàng: “Không chỉ vậy thôi đâu, thành phố Thánh còn rất nhiều thứ khiến người phải kinh ngạc.”
Tịch Ca: “Nhưng cứ nghĩ đến sau khi trở về, tôi không thể nhìn thấy cảnh tượng này nữa, liền cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Ước gì tôi được ở lại quốc gia này mãi mãi.”
Vừa dứt lời, những người phía sau Giáo Hoàng và tập thể phía sau Tịch Ca cùng im bặt.
Lời này của ngài, quá nhiều hàm nghĩa…
Gừng càng già càng cay.
Giáo Hoàng vẫn bình tĩnh như cũ: “Đối đãi những vị khách tôn kính, chúng tôi thường sẽ chuẩn bị một số quà tặng để làm kỷ niệm, đương nhiên, nếu các hạ muốn ở lại lâu, chúng tôi chân thành hoan nghênh.”
Dứt lời, hai người lại nhìn nhau cười, hoà thuận vui vẻ.
Xã hội ngày càng phát triển, thời đại ngày càng tiến bộ, ngoại trừ đấu tranh vũ trang, còn có hợp tác thịnh vượng.
Hiển nhiên, Giáo Hoàng rất rõ ràng.
Hắn dùng sức bắt tay với Giáo Hoàng, ngay sau đó dứt khoát buông tay Giáo Hoàng, đến bên cạnh Rhein.
Tịch Ca hỏi: “Em có cảm thấy phức tạp không?”
Rhein: “Ngươi……”
Tịch Ca: “Em dẫn tôi đến những nơi em từng đi qua, tôi mang em tới nơi em muốn đến, vậy được không?”
Rhein bỗng nhiên cười. Cậu có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không quá ngạc nhiên.
Cậu nói: “Ngươi cảm thấy ta muốn tới nơi này?”
Tịch Ca: “Vậy em có thích không?”
Rhein thành thật trả lời: “Một chút. Con người thiếu cái gì thì luôn muốn cái đó. Có điều tình hình lúc ấy ngươi cũng biết rồi… Ngay từ đầu ta có chút canh cánh trong lòng, sau lại cũng quen với sinh hoạt trong bóng tối.”
Tịch Ca: “Bì Bì, em có thể tận hưởng cuộc sống mà em muốn, lý do duy nhất tôi sơ ủng em là vì vậy.”
Rhein thấp giọng nói: “Ta hiểu mà.”
Trên đời này, tình yêu thuần túy nhất mà ta nhận được, đều đến từ ngươi.
Kế tiếp, Tịch Ca và Giáo Hoàng đã tiến hành một cuộc đàm luận đầy hữu nghị, sau đó rời khỏi đội ngũ, bắt đầu tham quan điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến du lịch của họ, thành phố Thánh.
Thành phố với lịch sử lâu đời và đức tín kiên định này quả thật có nét quyến rũ độc đáo thuộc về riêng mình.
Mặc kệ cao tầng Giáo hội đối đãi với thế giới Hắc Ám bằng thái độ như thế nào, thành phố này quả thật được tắm trong thánh quang, những người sinh hoạt tại thành phố này, cũng mang theo hơi thở bình lặng và ôn hòa khác hẳn người thường.
Không khí thế này làm người rất thoải mái.
Tịch Ca và Rhein bước chậm qua thành phố Thánh.
Trong thành phố Thánh, đa số đều là kiến trúc mái vòm, ưu tiên hai màu trắng và vàng, cửa sổ của những ngôi nhà thường được trang trí bằng pha lê rực rỡ, này đó pha lê được điêu khắc thành nhân vật, trâu ngựa, sơn dương, thường thì từ ba đến năm hộ gia đình, thậm chí cả một con phố, đều như đang kể lại câu chuyện dẫn người hướng thiện.
Trong thành phố này, cứ qua ba dãy phố lại có một giáo đường, dùng làm nơi hoạt động cho các tín đồ.
Giáo đường lớn nhất ở thành phố Thánh đương nhiên là tòa kiến trúc thuộc về Giáo Hoàng.
Ngay khi vừa bước chân đến thành phố Thánh, Giáo Hoàng đã mời Tịch Ca và Rhein đến tham quan Giáo đường chính.
Nhưng Rhein không để tâm đến lời mời này.
Cậu kéo Tịch Ca đến một nhà thờ nhỏ không có ai.
Bọn họ ngồi trên băng ghế, nhìn bức tượng Jesus phía trước.
Tịch Ca: “Hiện giờ em cảm thấy thế nào?”
Rhein: “Cảm thấy bình yên.”
Tịch Ca: “Hay là chúng ta bày một cái tượng thần ở nhà?”
Rhein: “Tượng thần điêu khắc mặt ngươi được không?”
Nói qua hai câu, hai người lại cười.
Rhein ngồi thêm một lúc.
Thời gian yên lặng luôn trôi qua rất nhanh, mới chớp mắt, thái dương trên không trung đã lệch hướng, ánh sáng bên ngoài giáo đường cũng yếu hơn.
Rhein nói: “Chúng ta đi thôi, buổi tối còn phải dùng bữa với Giáo Hoàng.”
Tịch Ca: “Không muốn đi.”
Rhein nhìn Tịch Ca đầy nghi hoặc.
Tịch Ca nghiêm tục: “Không có sức lực, muốn Bì Bì ôm hôn nạp năng lượng mới đứng lên được.”
Rhein: “……”
Cậu có chút không dám tin Tịch Ca sẽ đặt ra yêu cầu như vậy, cậu nói với Tịch Ca: “Làm những chuyện này trong giáo đường là khinh nhờn Chúa.”
Nhưng vừa dứt lời, cậu liền cong lưng, đặt một nụ hôn trên môi Tịch Ca.
Nhưng mà, ai quan tâm chứ?
Cậu cũng không còn thờ phụng Chúa, cậu chỉ cần người trước mặt này.
Có nụ hôn này, cả chuyến hành trình ở thành phố Thánh, đã khiến Tịch Ca mãn nguyện.
Yêu đương quan trọng, nhưng cũng không thể quên chính sự.
Ban đêm, sau khi dùng bữa với Giáo Hoàng, Tịch Ca liền cùng Rhein và bốn vị Công tước tham quan bảo khố của thành phố Thánh.
Bảo khố của thành phố Thánh quả không tầm thường.
Cho dù là vòng nguyệt quế của Hoàng Đế, trang sức của Hoàng Hậu, hay là những bức tranh quý giá của các danh họa cách đây mấy thế kỷ, hoặc là các bản thảo gốc của rất nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà khoa học, đều có thể tìm thấy ở đây, giá trị của chúng sánh ngang với bức của Da Vinci.
Bên cạnh những văn vật quý giá, đương nhiên cũng có đủ loại Thánh Khí, có thể nói, ngoại trừ những di vật của các Giáo Hoàng trước, nơi này có tất cả những thứ mà con người có thể tưởng tượng ra.
Đối mặt với bảo khố được mở ra vì mình, Tịch Ca vô cùng xúc động.
Nhưng hắn vẫn cố đưa đẩy: “Giáo Hoàng bệ hạ, ngài khách khí quá, những thứ này đều quá trân quý, ta không thể nhận.”
Giáo Hoàng cười dịu dàng: “Đây là lòng thành của ta, tình bạn giữa chúng ta đều đáng quý hơn tất cả bảo vật.”
Tịch Ca từ chối lần nữa: “Tuy là vậy, nhưng cũng không hay lắm.”
Giáo Hoàng tiếp tục khuyên như: “Không có gì mà không hay cả, thành phố Thánh cũng không thiếu những minh chứng lịch sử này, sự tồn tại của thành phố Thánh đã là minh chứng lịch sử vĩ đại nhất.”
Sự bất quá tam, cảm nhận được lòng nhiệt tình của Giáo Hoàng, Tịch Ca bắt đầu lựa chọn thứ mình thích.
Hắn chọn xong rồi, đông đảo thành viên Giáo hội lại khuyên hắn chọn thêm vài món.
Khi hắn chọn xong ba món, đến cả Giáo Hoàng cũng bảo Tịch Ca lấy thêm đi.
Khi hắn quét xong một phần ba, nụ cười của thành viên Giáo hội mới có chút miễn cưỡng.
Khi hắn lấy hết một nửa, nụ cười của Giáo Hoàng cũng có chút do dự.
Có điều lúc này, Tịch Ca cũng chịu thu tay.
Hắn nói với Giáo Hoàng nói: “Đã đến lúc ta phải rời đi rồi, ta sẽ không bao giờ quên sự hiếu khách nồng nhiệt của thành phố Thánh.”
Giáo Hoàng: “Ta hy vọng các hạ sẽ không quên tình hữu nghị giữa chúng ta.”
Tịch Ca thiếu nước chỉ tay lên trời thề: “Tình hữu nghị của chúng ta bền chặt như keo sơn, mãi mãi xanh tươi!”
Giáo Hoàng: “Tốt quá…”
Tịch Ca lại tỏ vẻ: “Trước khi đi, ta còn một việc cuối cùng muốn làm phiền bệ hạ.”
Giáo Hoàng: “…”
Chuyện đã tới nước này, Giáo Hoàng vốn dĩ bởi vì thực lực của Tịch Ca và Rhein mà quyết tâm chung sống hoà bình cũng bắt đầu lung lay không biết quyết định của mình có chính xác hay không, ông ta cực kỳ nghi ngờ:
Chẳng lẽ đối phương cũng không phải thật tình muốn duy trì hòa bình giữa hai bên?
Tất cả những thứ này đều là âm mưu quỷ kế của hắn? Đầu tiên hắn xâm nhập thành phố Thánh, cướp đoạt bảo vật, cuối cùng châm ngòi chiến tranh…
Tịch Ca mặc kệ Giáo Hoàng bổ não, hắn lời ít mà ý nhiều: “Ta cần món đồ có thể áp chế được cấp bậc, nếu không thể áp chế thực lực xuống dưới cấp Bá tước, bức tường vực sâu sẽ ngăn ta ở bên ngoài.”
Giáo Hoàng: “……”
Thành viên Giáo hội: “……”
Rhein đứng bên cạnh tinh tường phát hiện, sau khi nghe Tịch Ca nói, trên mặt mọi người dần dần hiện lên vẻ bừng tỉnh và tức giận.
Cậu không khỏi đồng tình cho những người này.
Thật ra, nếu ban đầu Giáo hội lấy phát minh của mình ra làm điều kiện trao đổi với Tịch Ca, có lẽ không cần phải trả giá nửa cái bảo khổ… Nhưng dù sao, ai biết trước được chữ ngờ.
Kết quả của ván cờ này, không cần nói cũng đã rõ.
Giáo Hoàng không chỉ nhường nửa cái bảo khố của thành phố Thánh, còn nói cho Tịch Ca bí mật về “vòng khổ giới”.
Tịch Ca mang theo vòng khổ giới cùng một chiếc chuyên cơ chất đầy bảo vật, bay thẳng về vực sâu.
Trên máy bay, Tịch Ca thưởng thức vòng khổ giới, lo lắng sốt sắng hỏi Rhein: “Bì Bì, trước tiên chúng ta cứ bay vào vực sâu thử xem, nếu có thể bay vào, chúng ta liền tháo xuống rồi tiếp tục đi du lịch, nếu không thể vào… thật ra tôi cảm thấy chúng ta không vào được đâu, mà thường thì linh cảm của tôi đúng lắm.”
Tịch Ca đều đúc kết ra kinh nghiệm.
Nói ngắn gọn, đây là loại linh cảm không tốt mà cũng chẳng xấu.
Rhein: “……”
Tịch Ca đã nói tới vậy rồi, Rhein cũng chẳng biết phản bác thế nào.
Tiếng phành phạch ù ù vang bên tai, máy bay bay vọt lên không trung, trong cabin, hai người đều kiên nhẫn chờ đợi.
Sau vài giờ bay, biên giới đã ở phía xa.
Hai người lần lượt đeo vòng khổ giới trên tay, bọn họ cảm nhận được một tầng lực lượng bao trùm lên mình, lực lượng của họ giảm dần, từ Thân Vương xuống đến Công tước, lại từ Công tước xuống Hầu tước, Bá tước, khó khăn lắm mới ngừng ở dưới cấp Bá tước, quá trình này cũng mới chấm dứt.
Cũng vào thời điểm đó, có âm thanh rất nhỏ phát ra từ vòng khổ giới.
Tịch Ca lo lắng liếc vết nứt trên vòng khổ giới: Trông nó dễ vỡ thế nhỉ? Kiểu này thì cho dù có thuận lợi vào được vực sâu, cái vòng này cũng chẳng cầm cự được lâu…
Lúc đang mải suy nghĩ, máy bay đang êm ru đột nhiên run lên dữ dội.
Phi công trong khoang điều khiển hô to: “Cậu chủ ngồi vững, Chúng ta gặp dòng khí!”
Tịch Ca và Rhein liếc nhau.
Trong lòng bọn họ đều có dự cảm, nhưng tạm thời vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Nhưng chuyên cơ không hề ổn định như mong đợi của bọn họ, trái lại, càng rung dữ dội hơn, điện áp trong máy bay bắt đầu không xong, đèn lúc sáng lúc tối, lại thêm một tiếng “Phanh ——”, khí áp trong khoang hạ thấp, mặt nạ dưỡng khí trong cabin lập tức rơi xuống!
Mặt nạ dưỡng khí cũng không giúp được gì, máy bay vẫn rung lắc liên tục, trong cabin không có lấy một tia sáng, không biết từ đầu truyền đến âm thanh “lộp cộp”, nghe như bước chân của Tử Thần, giọng nói của phi công đã trở nên sợ hãi: “Dòng khí càng ngày càng mạnh, chúng ta không qua được, không qua được ——”
“Thôi.” Tịch Ca ngắt lời đối phương, “Đừng tiến lên nữa, chúng ta quay lại, tìm chỗ nào đó đáp xuống đi.”
Lúc nguy cấp nhất, phi công bất giác nghe theo mệnh lệnh của người còn bình tĩnh.
Hắn sốt sắng điều khiển máy bay, thay đổi đường bay, chuyển về một hướng khác.
Kể cũng lạ, khi máy bay vừa quay đầu, dòng khí khủng bố phía trước lập tức biến mất, bên ngoài cửa sổ, bầu trời dịu nhẹ, màn đêm hết sức yên ắng, ánh trăng treo trên cao.
Máy bay dừng bên ngoài vực sâu.
Tịch Ca bước xuống máy bay, hắn kêu loạn giữa cánh đồng bát ngát: “Lão Sa lão Sa lão Sa, lão Sa của tôi ơi, ông ở đâu!”
Ngay khi hắn vừa dứt lời, giữa không trung đột nhiên vang lên giọng nói ẩn nhẫn của Lão Sa:
“Đừng gọi nữa, ta ở đây, nói đi, lại có chuyện gì cần ta giải quyết……”
Tác giả :
Sở Hàn Y Thanh