Nguyên Huyết
Chương 126: Trâm cài ngực may mắn
Tịch Ca hít sâu một hơi.
Chào buổi sáng kiểu này có hơi kích thích, chẳng lẽ sau tối hôm qua, Bì Bì nếm được ngon ngọt nên bắt đầu biết đùa với lửa?
Mặc kệ thế nào, dục vọng của hắn cũng đã bắt đầu nóng bỏng do cách trêu trọc nửa vời của đối phương.
Vì thế hắn quyết đính đào sâu cơn kích thích, thấy Rhein sắp sửa rời đi liền trở tay ôm đối phương, đồng thời há mồm, cắn môi đối phương.
Đau xót trên môi khiến Rhein phát ra một tiếng than nhẹ, khớp hàm hé mở.
Tịch Ca liền nhân cơ hội này lẻn vào.
Hắn nhẹ nhàng vân vê, chậm rãi liếm láp, dẫn dắt môi lưỡi Rhein quấn lấy với hắn, không ngừng đuổi bắt, cho đến khi cả hai đều thở hồng hộc, màn thân mật sáng sớm mới tính là hoàn thành.
Bầu trời đã sáng bừng, những tia nắng bất tận rọi qua cửa sổ, tiếng nói cười văng vẳng ở phương xa, dòng xe rồng rắn không dứt trên quốc lộ, thành thị cũng bừng tỉnh trong ánh sáng.
Nhưng trên chiếc giường lớn dựa gần cửa sổ, Tịch Ca – người luôn rời giường vào mỗi 6 giờ sáng – hiện giờ đã đánh mất động lực để dậy sớm, có câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân, giờ Rhein đang ngủ trên giường hắn, còn tâm trí đâu mà nghĩ đến công tác này kia……
Có điều sau khi đã tỉnh dậy thì rất khó ngủ lại, Tịch Ca thay đổi tư thế, nghiêng người dựa vào đầu giường, một tay ôm Rhein vào trong ngực.
Ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ khiến huyết tộc đâm ra biếng nhác.
Rhein lại nhắm mắt lần nữa, mơ màng sắp thiếp đi.
Nắng sớm nhảy nhót trên mí mắt cậu, bên dưới mí mắt, lông mi như cánh bướm dập dờn, tưởng như sắp sửa tung cánh.
Ngay khi ánh sáng rọi vào trong mắt Rhein, cậu liền ghét bỏ mà quay đầu sang hướng khác, chôn mặt vào trong ngực Tịch Ca. Đã không còn ánh sáng quấy rầy, giữa hai mày mới giãn ra, nhẹ nhàng cọ qua hõm vai Tịch Ca, ngứa đến nỗi thân lẫn tâm đều rung động.
Tịch Ca vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Rhein, vừa cầm di động đặt bữa sáng.
Mỹ nhân trong ngực, đồ ăn thì đang trên đường tới, không hiểu sao, trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác như có cả thế giới vậy.
Qua nửa giờ.
Bầu trời xanh thẳm chỉ nán lại trong chốc lát, sương mù bắt đầu kéo đến, khung trời lần nữa bị nhuộm trong màu xám ảm đạm và mờ mịt, nhưng trong mắt Tịch Ca – cái kẻ mà đã được nếm ngon ngọt từ tối qua đến giờ – đừng nói đến bầu trời xám xịt, cho dù đen kịt, thì trông nó vẫn đáng yêu và ngoan ngoãn lạ thường.
Bữa sáng thịnh soạn được shipper gấp rút chuyển đến, Tịch Ca hứng thú bừng bừng xếp chúng nó lên bàn, đang bày biện, thì lão Sa ngửi thấy mùi nên mò đến. Ông ta đang chuẩn bị mở miệng, Tịch Ca đã tiện tay chỉ cái hộp còn nguyên giấy gói trên bàn.
Đó là đồ ăn đã đặt ship cho Lão Sa.
Suất cơm y hệt của hắn, để Lão Sa tự thưởng thức một mình.
Lão Sa: “……”
Ông ta bĩu môi, cầm phần cơm hộp của mình về phòng bên cạnh, tiếp tục xem TV.
Than ôi, đời người quá dài, không xem TV còn biết làm gì, chẳng lẽ ở lại đó ăn cơm chó ư, ha ha.
Lão Sa rời đi không lâu, Tịch Ca mang theo tâm tình vui sướng đã chuẩn bị xong tất cả.
Hắn bày đủ loại điểm tâm lên bàn, sau đó ngâm nga đi tìm Rhein: “Bì Bì, bữa sáng xong rồi, ra ăn cơm thôi, tôi cố ý nấu cháo tiết heo cho em đấy, em nếm thử xem mùi vị thế nào ——”
Hắn thò đầu vào, thấy Rhein đang ở trong phòng ngủ.
Rhein đã thay quần áo, ngồi bên cạnh cửa sổ.
Tấm rèm che khuất nửa khung cửa sổ, ánh sáng trong phòng trở nên mông lung mờ ảo. Mà cậu thì nấp sau bức màn, như ẩn như hiện, khó mà nắm bắt.
Có thứ gì đó nằm trong lòng bàn tay cậu.
Cậu đang nhìn đồ vật trong tay hết sức chuyên chú, Tịch Ca kêu một tiếng, cậu mới bừng tỉnh, hướng Tịch Ca vẫy tay: “Tịch Ca, lại đây nào.”
Tịch Ca đi tới bên cạnh Rhein, hắn hỏi: “Sao vậy?”
Bỗng Rhein kẹp vật gì đó lên ngực hắn.
Tịch Ca hơi sửng sốt, hắn nhìn thoáng qua trước ngực, phát hiện đó là một chiếc trâm cài ngực màu xanh dương.
Trâm cài ngực không nhỏ, chừng bằng nửa cái bàn tay.
Nó có hình tròn, ngoài cùng được khảm một chuỗi hồng ngọc, bên trong được trang trí bằng đủ loại đá quý nhiều màu sắc tạo thành một bức tranh phồn hoa nở rộ, ở vị trí trung tâm bức vẽ, có một viên ngọc lục bảo được điêu khắc thành con chim nhỏ, trước mỏ chim còn đặt một viên kim cương hình giọt nước.
Tịch Ca có chút kinh ngạc: “Đây là? Bì Bì, từ trước tới giờ em đã đưa tôi quá nhiều thứ rồi.”
Rhein: “Đây là trâm cài ngực may mắn. Nó quan trọng hơn những thứ khác.”
Tịch Ca cảm thấy năm chữ ‘châm cài ngực may mắn’ này nghe rất quen tai, hắn lật lại ký ức một lát: “Tôi nhớ là lúc tôi vừa cứu em, em đã từng nhắc đến……”
Rhein cười: “Chính là nó.”
Tịch Ca: “Lúc ấy tôi còn chế nhạo cái châm may mắn này, bảo nó mang đến bất hạnh……”
Rhein: “Nhưng thực tế nó đã mang đến may mắn. Dù sao thì……”
Bên cạnh cửa sổ, Rhein ngước mắt nhìn Tịch Ca, ánh nhìn rất chăm chú.
Nhất thời mọi âm thanh xung quanh đều lắng xuống, Tịch Ca nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng.
“Thịch”, “Thịch”, “Thịch”.
Có chút dồn dập, cũng có chút ồn ào, dường như đang báo trước cho hắn biết, có một chuyện vô cùng quan trọng sắp sửa xảy đến.
Rhein vạch trần đáp án. Cậu nhìn thẳng vào mắt Tịch Ca: “Nó là món quà từ một người rất đặc biệt đã tặng cho ta, người đó đã thay đổi cuộc đời ta; rồi sau đó nó lại mang ta đến vực sâu, đưa ta gặp được tình yêu của đời mình.”
“Người đã đưa trâm cài ngực cho ta cũng không giải thích về ý nghĩa của nó, y chỉ nói đây là trâm cài ngực may mắn. Mấy trăm năm qua, ta vẫn luôn khịt mũi coi thường nó, chưa từng cảm nhận được gì. Cho đến khi ta đi vào vực sâu……”
“Cho đến khi ta gặp được ngươi.”
Rhein cười rộ lên.
Cậu nắm lấy ngón tay Tịch Ca, lần theo từng chi tiết của chiếc trâm cài ngực.
“Vòng tròn màu đỏ tượng trưng cho thái dương, hoặc cũng có lẽ là biển máu, đá quý bên trong đại diện cho phồn hoa muôn hình vạn trạng, con chim màu lục này đang vỗ cánh, còn thứ nó ngậm trong miệng, ta nghĩ đó là giọt nước, nhưng trông cũng giống hạt lúa.”
“Vì vậy ta lý giải ý nghĩa của nó thế này: Dưới cái nắng như thiêu đốt, ngươi nở rộ cùng phồn hoa, thấy chim xanh mang theo hạnh phúc đến.”
“Hiện giờ,” Rhein nói, “Ta tặng nó lại cho ngươi, ta hy vọng nó sẽ mang đến may mắn cho ngươi, cũng giống như ta vậy.”
Tịch Ca cầm trâm cài ngực.
Hắn nhìn Rhein, sau vài giây trầm mặc ngắn ngủi, bỗng nhiên cười thành tiếng, nói với đối phương: “Quả thật nó đã mang đến may mắn cho cả tôi và em.”
“Tôi thích em, em thích tôi, đối với tôi mà nói, đây chính là chuyện may mắn nhất trên đời.”
Không khí đang tốt đẹp, Tịch Ca vuốt ve cây trâm may mắn mà Rhein giao cho mình, vô cùng quý trọng.
Nhưng trong sự quý trọng đó, vẫn còn một ý nghĩ thoáng qua trong đầu hắn.
Rhine nói, người thay đổi cuộc đời em ấy đã tặng cây trâm này cho em ấy.
Từ đó suy ra, người đã khiến cuộc đời Rhein rẽ sang một hướng khác, chắc chắn là người đã sơ ủng Rhein, ma cà rồng đã biến Rhein thành huyết tộc.
Đối với Rhein, cái tên ma cà rồng kia, hiển nhiên là…… rất đặc biệt.
Cứ nghĩ đến điều đó, Tịch Ca lại thấy ghen điên lên được.
Thật ra hắn cũng hiểu mình ghen tuông kiểu này rất vô lý.
Nhưng mấy người đang yêu đương chính là vô lý như vậy đấy.
Hắn rộng lượng tha thứ cho bản thân, hơn nữa còn tự an ủi trong lòng:
Người sơ ủng Bì Bì có ý nghĩa đặc biệt đối với Bì Bì, chuyện này rất dễ hiểu, nhưng hiển nhiên, từ giờ trở đi, mình mới là người đặc biệt nhất của Bì Bì……
Hơn nữa, mối quan hệ đặc biệt này cũng sẽ kéo dài đến tương lai, thật lâu thật lâu về sau!
*
Bên kia vực sâu, tin tức liên quan đến “Người kia” đã đến tai Thân Vương.
Thân Vương triệu kiến vị Công tước đã truyền tin, hai người bí mật thảo luận trong phòng một hồi lâu, Công tước mới bước ra.
Sương sớm ngưng kết nơi đuôi lông mày của gã.
Gã bước một chân lên chiếc xe ngựa màu đỏ, tùy ý để cốt mã (bộ xương ngựa) “lộc cộc” tiến về phía trước, chạy càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một cơn cuồng phong, cuốn vào một con đường tách biệt với thế giới, chở gã đến một lâu đài cổ ở quốc gia khác.
Bên ngoài vực sâu, nếu một huyết tộc đạt tới cấp bậc Công tước, người đó có thể được lấy một danh hiệu, danh hiệu này có thể là do người đó tự đặt, hoặc là do người khác dâng tặng.
Nhưng đến khi đột phá Thân Vương, một điều kỳ lạ sẽ xảy ra, danh hiệu của người đó sẽ bị giấu kín, từ đây huyết tộc chỉ gọi người đó là Thân Vương điện hạ, nhiều nhất người ta sẽ sử dụng khu vực cai trị như một dấu hiệu để phân biệt các Thân Vương —— chính như cách Công tước đã xưng hô với Thân Vương ngày hôm nay.
Vị Công tước đến yết kiến Thân Vương, hiện giờ đang ngồi trong xe ngựa màu đỏ, bởi vì vô cùng yêu thích màu đỏ, nên được người ta dâng tặng một danh hiệu vô cùng thích hợp: Công tước Thâm Hồng.
Xe ngựa băng băng về phía trước, cả đoạn đường, Công tước Thâm Hồng mải suy tư về ý chỉ của Thân Vương điện hạ.
Chỉ trong giây lát, đến khi ngựa “hí” một tiếng dừng trước lâu đài cổ của gã, Công tước Thâm Hồng cũng đã vạch sẵn ra kế hoạch trong đầu. Gã vội vàng xuống xe, bước vào thư phòng.
Trong thư phòng, gã gạt ra đống đồ lỉnh kỉnh ra để tìm một vật.
Đó là một chiếc điện thoại có chức năng video call.
Rất nhiều năm nay, thế giới Hắc Ám chưa bao giờ dừng việc nghiên cứu về vực sâu, cũng như bức tường ngăn cách vực sâu.
Nghiên cứu của bọn họ cũng không đến nỗi không có chút thành quả nào, chỉ là qua vô số thí nghiệm cuối cùng đã kết luận, dưới tình huống hiện tại, thứ có thể xuyên thủng và phá vỡ rào cản của “Tường”, vẫn là phát minh của nhân loại…… Còn những phát minh của thế giới Hắc Ám luôn bị “Tường” kiên quyết chặn lại.
Bởi vậy, mặc dù Công tước Thâm Hồng rất tin tưởng vào trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới Hắc Ám và ghét bỏ kỹ thuật của nhân loại, nhưng rơi vào tình trạng này, gã không thể không nhờ cậy xã hội loài người, cầm một chiếc điện thoại hết sức bình thường.
Rất nhanh đã có người nghe máy.
Một người xuất hiện ở đầu bên kia điện thoại.
Đó chính vị Hầu tước duy nhất ở vực sâu, đã vậy còn sắp tấn chức Công tước nữa kìa.
Nhưng có lẽ, đối với những người lần đầu nhìn thấy vị Hầu tước này mà nói, thứ khiến họ ấn tượng chắc chắn không phải cấp bậc, mà là vẻ bề ngoài.
Đó là một đứa trẻ bảy tuổi, trên dưới một mét tư.
Nó bị ma cà rồng sơ ủng từ khi vẫn còn rất nhỏ, vì thế qua năm dài tháng rộng, nó vẫn duy trì hình dáng của một đứa trẻ, không hề thay đổi.
Một đứa trẻ không bao giờ lớn.
Khi nhận thức được điều này, từ đó trở về sau, nó liền trở nên đa nghi, tàn nhẫn, vui buồn thất thường.
Trong vài niên đại gần đây, nó bắt đầu ghét cay ghét đắng ngoại hình của mình, từ đây sống tách biệt với xã hội, không hề đặt chân đến thế giới Hắc Ám, không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì.
Nếu có thể, Công tước Thâm Hồng cũng không muốn dây dưa gì với người này.
Tuy rằng tạm thời đối phương vẫn chưa đột phá đến cấp bậc của gã, nhưng bên trong và bên ngoài vực sâu cũng không phải giống nhau hoàn toàn.
Bên ngoài vực sâu có bốn vị Thân Vương đại nhân, gã cùng lắm chỉ là Công tước.
Trong vực sâu không có Thân vương, không có Công tước, đứa trẻ trước mắt này, chính là người có thực lực tối cao nhất thế giới Hắc Ám nơi vực sâu.
Công tước Thâm Hồng lịch sự gật đầu với Hầu tước: “Đã lâu không gặp, bạn của ta.”
Ánh nhìn lạnh lẽo của đứa trẻ dừng trên người Công tước Thâm Hồng, nó bày tỏ suy nghĩ: “Ta hy vọng ngươi tới tìm ta là có chuyện quan trọng.”
Công tước Thâm Hồng: “Đương nhiên, thật ra, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta làm một việc, về phần thù lao, ta đồng ý cung cấp cho ngươi một thứ có thể giúp ngươi lừa gạt ‘tường’, yên ổn đột phá Công tước ngay cả khi ngươi đang ở vực sâu.”
Chào buổi sáng kiểu này có hơi kích thích, chẳng lẽ sau tối hôm qua, Bì Bì nếm được ngon ngọt nên bắt đầu biết đùa với lửa?
Mặc kệ thế nào, dục vọng của hắn cũng đã bắt đầu nóng bỏng do cách trêu trọc nửa vời của đối phương.
Vì thế hắn quyết đính đào sâu cơn kích thích, thấy Rhein sắp sửa rời đi liền trở tay ôm đối phương, đồng thời há mồm, cắn môi đối phương.
Đau xót trên môi khiến Rhein phát ra một tiếng than nhẹ, khớp hàm hé mở.
Tịch Ca liền nhân cơ hội này lẻn vào.
Hắn nhẹ nhàng vân vê, chậm rãi liếm láp, dẫn dắt môi lưỡi Rhein quấn lấy với hắn, không ngừng đuổi bắt, cho đến khi cả hai đều thở hồng hộc, màn thân mật sáng sớm mới tính là hoàn thành.
Bầu trời đã sáng bừng, những tia nắng bất tận rọi qua cửa sổ, tiếng nói cười văng vẳng ở phương xa, dòng xe rồng rắn không dứt trên quốc lộ, thành thị cũng bừng tỉnh trong ánh sáng.
Nhưng trên chiếc giường lớn dựa gần cửa sổ, Tịch Ca – người luôn rời giường vào mỗi 6 giờ sáng – hiện giờ đã đánh mất động lực để dậy sớm, có câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân, giờ Rhein đang ngủ trên giường hắn, còn tâm trí đâu mà nghĩ đến công tác này kia……
Có điều sau khi đã tỉnh dậy thì rất khó ngủ lại, Tịch Ca thay đổi tư thế, nghiêng người dựa vào đầu giường, một tay ôm Rhein vào trong ngực.
Ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ khiến huyết tộc đâm ra biếng nhác.
Rhein lại nhắm mắt lần nữa, mơ màng sắp thiếp đi.
Nắng sớm nhảy nhót trên mí mắt cậu, bên dưới mí mắt, lông mi như cánh bướm dập dờn, tưởng như sắp sửa tung cánh.
Ngay khi ánh sáng rọi vào trong mắt Rhein, cậu liền ghét bỏ mà quay đầu sang hướng khác, chôn mặt vào trong ngực Tịch Ca. Đã không còn ánh sáng quấy rầy, giữa hai mày mới giãn ra, nhẹ nhàng cọ qua hõm vai Tịch Ca, ngứa đến nỗi thân lẫn tâm đều rung động.
Tịch Ca vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Rhein, vừa cầm di động đặt bữa sáng.
Mỹ nhân trong ngực, đồ ăn thì đang trên đường tới, không hiểu sao, trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác như có cả thế giới vậy.
Qua nửa giờ.
Bầu trời xanh thẳm chỉ nán lại trong chốc lát, sương mù bắt đầu kéo đến, khung trời lần nữa bị nhuộm trong màu xám ảm đạm và mờ mịt, nhưng trong mắt Tịch Ca – cái kẻ mà đã được nếm ngon ngọt từ tối qua đến giờ – đừng nói đến bầu trời xám xịt, cho dù đen kịt, thì trông nó vẫn đáng yêu và ngoan ngoãn lạ thường.
Bữa sáng thịnh soạn được shipper gấp rút chuyển đến, Tịch Ca hứng thú bừng bừng xếp chúng nó lên bàn, đang bày biện, thì lão Sa ngửi thấy mùi nên mò đến. Ông ta đang chuẩn bị mở miệng, Tịch Ca đã tiện tay chỉ cái hộp còn nguyên giấy gói trên bàn.
Đó là đồ ăn đã đặt ship cho Lão Sa.
Suất cơm y hệt của hắn, để Lão Sa tự thưởng thức một mình.
Lão Sa: “……”
Ông ta bĩu môi, cầm phần cơm hộp của mình về phòng bên cạnh, tiếp tục xem TV.
Than ôi, đời người quá dài, không xem TV còn biết làm gì, chẳng lẽ ở lại đó ăn cơm chó ư, ha ha.
Lão Sa rời đi không lâu, Tịch Ca mang theo tâm tình vui sướng đã chuẩn bị xong tất cả.
Hắn bày đủ loại điểm tâm lên bàn, sau đó ngâm nga đi tìm Rhein: “Bì Bì, bữa sáng xong rồi, ra ăn cơm thôi, tôi cố ý nấu cháo tiết heo cho em đấy, em nếm thử xem mùi vị thế nào ——”
Hắn thò đầu vào, thấy Rhein đang ở trong phòng ngủ.
Rhein đã thay quần áo, ngồi bên cạnh cửa sổ.
Tấm rèm che khuất nửa khung cửa sổ, ánh sáng trong phòng trở nên mông lung mờ ảo. Mà cậu thì nấp sau bức màn, như ẩn như hiện, khó mà nắm bắt.
Có thứ gì đó nằm trong lòng bàn tay cậu.
Cậu đang nhìn đồ vật trong tay hết sức chuyên chú, Tịch Ca kêu một tiếng, cậu mới bừng tỉnh, hướng Tịch Ca vẫy tay: “Tịch Ca, lại đây nào.”
Tịch Ca đi tới bên cạnh Rhein, hắn hỏi: “Sao vậy?”
Bỗng Rhein kẹp vật gì đó lên ngực hắn.
Tịch Ca hơi sửng sốt, hắn nhìn thoáng qua trước ngực, phát hiện đó là một chiếc trâm cài ngực màu xanh dương.
Trâm cài ngực không nhỏ, chừng bằng nửa cái bàn tay.
Nó có hình tròn, ngoài cùng được khảm một chuỗi hồng ngọc, bên trong được trang trí bằng đủ loại đá quý nhiều màu sắc tạo thành một bức tranh phồn hoa nở rộ, ở vị trí trung tâm bức vẽ, có một viên ngọc lục bảo được điêu khắc thành con chim nhỏ, trước mỏ chim còn đặt một viên kim cương hình giọt nước.
Tịch Ca có chút kinh ngạc: “Đây là? Bì Bì, từ trước tới giờ em đã đưa tôi quá nhiều thứ rồi.”
Rhein: “Đây là trâm cài ngực may mắn. Nó quan trọng hơn những thứ khác.”
Tịch Ca cảm thấy năm chữ ‘châm cài ngực may mắn’ này nghe rất quen tai, hắn lật lại ký ức một lát: “Tôi nhớ là lúc tôi vừa cứu em, em đã từng nhắc đến……”
Rhein cười: “Chính là nó.”
Tịch Ca: “Lúc ấy tôi còn chế nhạo cái châm may mắn này, bảo nó mang đến bất hạnh……”
Rhein: “Nhưng thực tế nó đã mang đến may mắn. Dù sao thì……”
Bên cạnh cửa sổ, Rhein ngước mắt nhìn Tịch Ca, ánh nhìn rất chăm chú.
Nhất thời mọi âm thanh xung quanh đều lắng xuống, Tịch Ca nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng.
“Thịch”, “Thịch”, “Thịch”.
Có chút dồn dập, cũng có chút ồn ào, dường như đang báo trước cho hắn biết, có một chuyện vô cùng quan trọng sắp sửa xảy đến.
Rhein vạch trần đáp án. Cậu nhìn thẳng vào mắt Tịch Ca: “Nó là món quà từ một người rất đặc biệt đã tặng cho ta, người đó đã thay đổi cuộc đời ta; rồi sau đó nó lại mang ta đến vực sâu, đưa ta gặp được tình yêu của đời mình.”
“Người đã đưa trâm cài ngực cho ta cũng không giải thích về ý nghĩa của nó, y chỉ nói đây là trâm cài ngực may mắn. Mấy trăm năm qua, ta vẫn luôn khịt mũi coi thường nó, chưa từng cảm nhận được gì. Cho đến khi ta đi vào vực sâu……”
“Cho đến khi ta gặp được ngươi.”
Rhein cười rộ lên.
Cậu nắm lấy ngón tay Tịch Ca, lần theo từng chi tiết của chiếc trâm cài ngực.
“Vòng tròn màu đỏ tượng trưng cho thái dương, hoặc cũng có lẽ là biển máu, đá quý bên trong đại diện cho phồn hoa muôn hình vạn trạng, con chim màu lục này đang vỗ cánh, còn thứ nó ngậm trong miệng, ta nghĩ đó là giọt nước, nhưng trông cũng giống hạt lúa.”
“Vì vậy ta lý giải ý nghĩa của nó thế này: Dưới cái nắng như thiêu đốt, ngươi nở rộ cùng phồn hoa, thấy chim xanh mang theo hạnh phúc đến.”
“Hiện giờ,” Rhein nói, “Ta tặng nó lại cho ngươi, ta hy vọng nó sẽ mang đến may mắn cho ngươi, cũng giống như ta vậy.”
Tịch Ca cầm trâm cài ngực.
Hắn nhìn Rhein, sau vài giây trầm mặc ngắn ngủi, bỗng nhiên cười thành tiếng, nói với đối phương: “Quả thật nó đã mang đến may mắn cho cả tôi và em.”
“Tôi thích em, em thích tôi, đối với tôi mà nói, đây chính là chuyện may mắn nhất trên đời.”
Không khí đang tốt đẹp, Tịch Ca vuốt ve cây trâm may mắn mà Rhein giao cho mình, vô cùng quý trọng.
Nhưng trong sự quý trọng đó, vẫn còn một ý nghĩ thoáng qua trong đầu hắn.
Rhine nói, người thay đổi cuộc đời em ấy đã tặng cây trâm này cho em ấy.
Từ đó suy ra, người đã khiến cuộc đời Rhein rẽ sang một hướng khác, chắc chắn là người đã sơ ủng Rhein, ma cà rồng đã biến Rhein thành huyết tộc.
Đối với Rhein, cái tên ma cà rồng kia, hiển nhiên là…… rất đặc biệt.
Cứ nghĩ đến điều đó, Tịch Ca lại thấy ghen điên lên được.
Thật ra hắn cũng hiểu mình ghen tuông kiểu này rất vô lý.
Nhưng mấy người đang yêu đương chính là vô lý như vậy đấy.
Hắn rộng lượng tha thứ cho bản thân, hơn nữa còn tự an ủi trong lòng:
Người sơ ủng Bì Bì có ý nghĩa đặc biệt đối với Bì Bì, chuyện này rất dễ hiểu, nhưng hiển nhiên, từ giờ trở đi, mình mới là người đặc biệt nhất của Bì Bì……
Hơn nữa, mối quan hệ đặc biệt này cũng sẽ kéo dài đến tương lai, thật lâu thật lâu về sau!
*
Bên kia vực sâu, tin tức liên quan đến “Người kia” đã đến tai Thân Vương.
Thân Vương triệu kiến vị Công tước đã truyền tin, hai người bí mật thảo luận trong phòng một hồi lâu, Công tước mới bước ra.
Sương sớm ngưng kết nơi đuôi lông mày của gã.
Gã bước một chân lên chiếc xe ngựa màu đỏ, tùy ý để cốt mã (bộ xương ngựa) “lộc cộc” tiến về phía trước, chạy càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một cơn cuồng phong, cuốn vào một con đường tách biệt với thế giới, chở gã đến một lâu đài cổ ở quốc gia khác.
Bên ngoài vực sâu, nếu một huyết tộc đạt tới cấp bậc Công tước, người đó có thể được lấy một danh hiệu, danh hiệu này có thể là do người đó tự đặt, hoặc là do người khác dâng tặng.
Nhưng đến khi đột phá Thân Vương, một điều kỳ lạ sẽ xảy ra, danh hiệu của người đó sẽ bị giấu kín, từ đây huyết tộc chỉ gọi người đó là Thân Vương điện hạ, nhiều nhất người ta sẽ sử dụng khu vực cai trị như một dấu hiệu để phân biệt các Thân Vương —— chính như cách Công tước đã xưng hô với Thân Vương ngày hôm nay.
Vị Công tước đến yết kiến Thân Vương, hiện giờ đang ngồi trong xe ngựa màu đỏ, bởi vì vô cùng yêu thích màu đỏ, nên được người ta dâng tặng một danh hiệu vô cùng thích hợp: Công tước Thâm Hồng.
Xe ngựa băng băng về phía trước, cả đoạn đường, Công tước Thâm Hồng mải suy tư về ý chỉ của Thân Vương điện hạ.
Chỉ trong giây lát, đến khi ngựa “hí” một tiếng dừng trước lâu đài cổ của gã, Công tước Thâm Hồng cũng đã vạch sẵn ra kế hoạch trong đầu. Gã vội vàng xuống xe, bước vào thư phòng.
Trong thư phòng, gã gạt ra đống đồ lỉnh kỉnh ra để tìm một vật.
Đó là một chiếc điện thoại có chức năng video call.
Rất nhiều năm nay, thế giới Hắc Ám chưa bao giờ dừng việc nghiên cứu về vực sâu, cũng như bức tường ngăn cách vực sâu.
Nghiên cứu của bọn họ cũng không đến nỗi không có chút thành quả nào, chỉ là qua vô số thí nghiệm cuối cùng đã kết luận, dưới tình huống hiện tại, thứ có thể xuyên thủng và phá vỡ rào cản của “Tường”, vẫn là phát minh của nhân loại…… Còn những phát minh của thế giới Hắc Ám luôn bị “Tường” kiên quyết chặn lại.
Bởi vậy, mặc dù Công tước Thâm Hồng rất tin tưởng vào trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới Hắc Ám và ghét bỏ kỹ thuật của nhân loại, nhưng rơi vào tình trạng này, gã không thể không nhờ cậy xã hội loài người, cầm một chiếc điện thoại hết sức bình thường.
Rất nhanh đã có người nghe máy.
Một người xuất hiện ở đầu bên kia điện thoại.
Đó chính vị Hầu tước duy nhất ở vực sâu, đã vậy còn sắp tấn chức Công tước nữa kìa.
Nhưng có lẽ, đối với những người lần đầu nhìn thấy vị Hầu tước này mà nói, thứ khiến họ ấn tượng chắc chắn không phải cấp bậc, mà là vẻ bề ngoài.
Đó là một đứa trẻ bảy tuổi, trên dưới một mét tư.
Nó bị ma cà rồng sơ ủng từ khi vẫn còn rất nhỏ, vì thế qua năm dài tháng rộng, nó vẫn duy trì hình dáng của một đứa trẻ, không hề thay đổi.
Một đứa trẻ không bao giờ lớn.
Khi nhận thức được điều này, từ đó trở về sau, nó liền trở nên đa nghi, tàn nhẫn, vui buồn thất thường.
Trong vài niên đại gần đây, nó bắt đầu ghét cay ghét đắng ngoại hình của mình, từ đây sống tách biệt với xã hội, không hề đặt chân đến thế giới Hắc Ám, không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì.
Nếu có thể, Công tước Thâm Hồng cũng không muốn dây dưa gì với người này.
Tuy rằng tạm thời đối phương vẫn chưa đột phá đến cấp bậc của gã, nhưng bên trong và bên ngoài vực sâu cũng không phải giống nhau hoàn toàn.
Bên ngoài vực sâu có bốn vị Thân Vương đại nhân, gã cùng lắm chỉ là Công tước.
Trong vực sâu không có Thân vương, không có Công tước, đứa trẻ trước mắt này, chính là người có thực lực tối cao nhất thế giới Hắc Ám nơi vực sâu.
Công tước Thâm Hồng lịch sự gật đầu với Hầu tước: “Đã lâu không gặp, bạn của ta.”
Ánh nhìn lạnh lẽo của đứa trẻ dừng trên người Công tước Thâm Hồng, nó bày tỏ suy nghĩ: “Ta hy vọng ngươi tới tìm ta là có chuyện quan trọng.”
Công tước Thâm Hồng: “Đương nhiên, thật ra, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta làm một việc, về phần thù lao, ta đồng ý cung cấp cho ngươi một thứ có thể giúp ngươi lừa gạt ‘tường’, yên ổn đột phá Công tước ngay cả khi ngươi đang ở vực sâu.”
Tác giả :
Sở Hàn Y Thanh