Nguyên Hồn Của Ta Là Cổng Phó Bản
Chương 9 9 Quyết Định Bất Đầu Tu Luyện Trở Lại
Tiếp tục đi trên con đường hồi nảy, tuy hơi công ở khu nhà gia chủ chắc vừa tạo vẽ thẩm mỹ vừa tạo một sân trồng cây nhỏ, tuy vậy nhưng nó vẫn thẳng tấp hai đầu.
Cuối đường cũng có một cái cổng vòm mở nửa nhưng lần này trên tường chỉ có một cái bên đường lớn, và tường cách dãy nhà khoảng 2 mét.
Đi qua cổng vòm hắn thấy một nơi khá là rộng, có vẽ gằn gắp đôi khu nhà của gia chủ.
Lần này hắn đi quan sát xung quanh trước một hồi thấy sơ lược xung quanh chỉ có một cái chính điện, một cái nhà giống như phòng thờ, một cái săn lớn, hai khu phòng được nói với khu này bằng một cái cổng vòm.
Bỏ qua hai nơi này hắn tiến tới coi phòng chính điện, thì thấy to lớn rộng lẩy nhưng khá trống trải, có vẽ mọi thứ ở đây có thể lấy được đều đã bị lấy đi để làm gì thì hắn không muốn quan tâm.
Thấy không có gì hắn rời khỏi đó luôn.
Sau đó hắn đi tới căn phòng phía sau khu nhà chính điện, hắn thấy một căn phòng giống như một phòng làm việc nói liền với chính điện.
đối diện là phòng thờ dùng để thờ cúng tổ tông.
Thấy cũng không có gì hắn cũng chẳng muốn ở đây lâu nên hắn đi ra ngoài.
Sau khi hắn quan sát chính điện, hắn tiếp tục xem hai nơi cuối cùng.
Không biết nên đi xem bên nào trước, hắn nhấm mắt rồi quay vái vòng, sau khi quay mở mắt thấy đang hướng về phía bên trái.
Đi theo hướng của định mệnh chọn, đi qua một cái cổng vòm.
Khi tới hắn thấy khu phòng này giống với khu phòng của gia đinh nhưng nhỏ hơn, chắc nơi này là phòng của các đệ tử gia tộc.
Cũng chẳng có gì nên hắn bỏ qua nơi này.
Cũng chỉ còn một chổ cuối cùng, hắn nhanh chân đi tới nơi này.
Bước qua cổng vòm hắn thấy có khung cảnh giống một căn phòng với một khu vườn nhỏ với một vài cái cây ở bên phải căn phòng, bên trái là một cái cây có táng rộng bên dưới là một bộ bàn ghế bằng đá.
Hai cái ao nhỏ được đặt hai bên gằn với hai gốc tường phía ngoài.
Được nối lại với nhau bằng một dòng kênh nhỏ, cách tường ngoài khoảng 1 mét, nước thì khá đen chắc không có con gì sống nỏi trong đó đâu.
Bắt qua con kênh nói con đường thẳng vào căn phòng là một cây cầu nhỏ.
Bước vào căn phòng, hắn thấy nơi này được chia làm ba phòng với các vách ngăn hở đật so le nhau.
Cả ba phòng không có gì khác nhau mấy đều có ba cái kệ, chỉ có căn phòng thứ 2 là có hai cái kệ vì có một cài bàn được đật phía bên phải và gằn về phía cửa.
Nhìn xung quanh hắn thấy những cuốn sách bị ném vươn vải khắp nơi.
Hắn nhặt lên thử một quyển, nhìn vào hắn không hiểu gì vì ngôn ngữ lạ lẫm này nhưng chưa tới một giây sau hắn ngay lập tức hiểu được nội dung mà hắn đang xem.
Tuy có thông dịch ngôn ngữ nhưng phải mất một khoảng một giây thì mới phiên dịch, nghe và nói thì không sao, đọc viết mà không ổn như thế này thì kém quá.
Nên hắn nhanh chóng quyết định là tốt nhất là nên học một chút cho chắc ăn.
Nhưng vẫn không quên oán trách cái hệ thống thay vì cho phiên dịch ngôn ngữ thì cho hiểu luôn phải đở hơn không.
Nói là làm hắn nhanh chóng gom tắt cả những cuốn sách lại, hắn khá ngạc nhiên là chất lượng của mấy quyển sách tuy đã lâu không có ai đụng đến nhưng vẵn còn tốt chán.
Hắn nhanh chân chạy đi tìm cái gì để cột, một hồi hắn quay lại với khá nhiều vài sợi dây bằng vải chắc được xé ra từ đâu đó.
— QUẢNG CÁO —
Event
Sau khi cột tất cả lại, đếm được hơn cả trăm quyển.
“Chắc mấy quyển này không quan trọng hay khá dễ mua nên bị bỏ lại nhỉ?” vừa nhìn mấy quyển sách hắn tự hỏi.
“Nhiều như thế này thì nên để ở đâu đây.
Dù sao thì cũng là của người khác nhưng cũng nên tôn trọng người viết một chút”.
Đang suy nghĩ nên làm thế nào thì Trần Nam vỗ trán mình một cái cho cai tội ngu của mình.
Hắn có hệ thống mà tuy là tạm thời nhưng túi đồ vẩn có thể sử dụng mà.
Rồi tự trách bản thân quên mất điều này.
“Túi đồ”, sau đó hắn ném tất cả đống sách vào, rồi thấy có hai ô bị chiếm đụng.
Một ô có hình một chòng sách với x5, ô còn lại chỉ một chồng sách.
“Xem ra mấy x5 do 5 chồng sách này tương tự nhau, còn chồng này để riêng do nó khác biệt.
Tuy nhiên không biết túi đồ chứa mấy thứ to lớn không nữa.”
— QUẢNG CÁO —
Event
Hắn thử nghiệm mộ chút, lấy tay chạm vào cái kệ gần mình rồi hô lên: “Bỏ vào túi đồ”.
Ngay lập tức cái kệ sách biến mất và trong túi đồ xuất hiện kệ sác.
Thấy vậy hắn cười một cười tươi vì hắn nãy ra một ý tưởng vô cùng hay ho.
Hắn bất đầu chạy khắp nơi sau khi thu hết mấy cái kệ sách còn lại, hể thấy cái gì có thể thu thì thu hết.
Nói thì nói vậy chứ bao nhiêu thứ còn lại từ bàn ghế cho đến mấy cái giường, đều bị hắn gom sạch.
Nhìn mấy căn phòng hắn cũng muốn thử lắm nhưng lý trí mách bảo sẽ gặp rắt rối nếu làm vậy nên đành bổ qua và đợi dịp khác.
Sau khi hoàn tất mọi chuyện hắn nhìn trời và thấy trời đã về chiều từ khi nào, nhìn lại mình thì hắn thấy khá là dơ và ngứa ngáy khắp người.
Nên hắn quyết định đi tắm, hắn nhanh chóng trở lại căn phòng mà hai cha con hắn đang sống.
Vào phòng hắn tiến tới tủ đồ mở ra, hắn thấy đồ của hắn và cha hắn để riêng mõi bên.
Tò mò hắn lấy đồ của cả hai lên và thấy đồ của cha hắn khá cũ và có nhiều chổ rách vá lại, còn của hắn thì còn khá mới tuy chỉ là bộ đồ trông khá bình thường.
Mà cũng không thành vấn đề với một người không quá chú trọng trong việc chưng diện như hắn, chỉ không quá kỳ quặc hay khác người khiến người khác nhìn vào lại tưởng đầu có vấn đề là ok.
Lấy đồ, tiện tay hắn vớ lấy luôn tắm vải khá thô và đầy nằm ở ngăn trên cùng.
“Mong rằn cái nầy được dùng làm khăn lâu” vừa nhìn tấm vải Trần Nam vừa lẩm bẩm.
Sau khi lấy đủ mọi thứ thì hắn ra nơi rữa chén hồi sáng để tắm.
Tuy là trước đây cũng có nơi để tắm nhưng hắn tìm thấy nen hắn đoán là bị tháo dở hay bị phá nhưng hắn quan tâm.
Vì nơi này trước đây chỉ cha hắn ở vá giờ thì có 2 cha con hắn ở nên có hay không cũng không quan trọng.
Còn người của Trần gia sau khi ném hắn tơi nơi này thì cũng là lần thứ hai kể từ khi chiếm đoạt, lần đầu là đưa Trần Hạo -cha hắn- tới nơi này, còn lần thứ hai dĩ nhiên là hắn.
Không những thế bức tường phía bên phải của khu bếp còn bị phá một mãng khá lớn và được tu sửa khá sơ sài bằng vài tấm gỗ, phía bên ngoài được trồng nhiều cây để che lại.
Gác mọi chuyện sang một bên hắn bất đầu tắm, do không có nơi để đồ nên hắn để đò lên một cái chum lớn có nấp đậy sơ sài.
Cởi giầy ra và để trên đường đi được lát đá, bước vào nơi rửa da dụng hắn cởi hết đồ rồi ngồi xuống nhằm tránh nước vang tung toé, rồi bất đầu tắm.
Sau khi tắm song Trần Nam giặc luôn bộ đồ, có kinh nghiệm giặc đồ kiếp trước nên việc này không làm khó được hắn.
Sau khi giặc đồ xong, hắn lôi một cái giá treo đồ mà hắn lấy từ một căn phòng nào đó, rửa sơ qua một lần cho hết bụi rồi lại cắt vào túi đồ cho trống chổ, rồi lau khô người và bặn đồ mới vào.
Đồ có màu khá sẩm màu nên có bị dính nước thì cũng không ai để ý (mà có ai thấy đâu mà thấy quan tâm).
— QUẢNG CÁO —
Event
Ra trước sân Trần Nam lấy cái giá treo đồ ra rồi lấy đồ ước mới giặc treo lên phơi.
Rồi quay lại vô phòng ngồi, ngồi vào cái bàn cạnh cửa sổ vừa nhìn ra ngoài.
“Nơi này tuy có phong cách kiến trúc khá kì lạ, chắc do là dị giới nên mới vậy, tổng thể cũng khá đẹp nếu không bị cỏ dại chiếm, khá rộng rải có thể cho vài chục người cùng ở.
Tuy là chổ này sân nên đất nhưng chổ đường đi thì được lát đá, nói chung là khá ưng ý với cái nơi ỏ tạm này” Trần Nam vừa uống nước vừa đánh giá xung quanh nơi mình vừa ở.
“Bây giờ thì làm gì tiếp đây, thương thế thì đã được hệ thống chữa trị hoàn toàn và không có di chứng gì.
Mà ở nơi này cũng không có chuyện gì để làm nên bất đầu tu luyện trở lại để giết thời gian vậy, dù sao thì cái thế giới này cũng là tu chân mà.” Trần Nam vừa suy nghĩ vừa quyết định công việc tương lai.
Nói là làm Trần Nam liền tới giường và lên giường ngồi rồi bất đầu tu luyện, dựa theo ký ức củ hắn liền làm theo.
Tuy là có ký ức tham khảo nhưng đó chỉ là dạng lý thuyết còn thực hành lại khác.
Với một kẽ chưa bao giờ tu luyện mà chỉ dựa vào cái mớ lý thuyết đó thì hắn có thể làm được gì chứ.
Thấy không có kết quả hắn liền mở bản kỷ năng lên, hiện tại trong bảng kỷ năng phần công pháp chỉ có công pháp hắn tư sáng tạo, không chần chứ hắn kích hoạt luôn sau đó lại thử.
Nhưng cũng không có gì xẩy ra, chán nản hắn nằm xuống giường cho bớt chán..