Nguyên Hồn Của Ta Là Cổng Phó Bản
Chương 53 53 Tới Thanh Dương Trấn 3
Ở một nơi khác.
Cùng lúc đó ở Thái gia
Trong một căn phòng hiện tại có mặt khá nhiều người quan trọng của Thái gia.
Ở giữa căn phòng có một người nam nhân mặc đồ đen đang quỳ ở đó.
“Điều ngươi nói là thật sao?”
“Vâng thưa ngũ trưởng lão.
Thuộc hạ không dám nói dối nữa lời”
“Nếu là vậy thì chẳng phải gia tộc của chúng ta chủng bị diệt tộc hay sao?”
Nghe xong tất cả những vị Trưởng lão khác đều im lặng mà không biết phải nói gì thêm.
Haizz...
“Được rồi mọi người không cần lo lắng.
Chuyện này dù sao thì cũng do ta mà ra nên có gì thì chính bản thân ta sẽ tự chịu trách nhiệm, hậu quả thì mình ta gánh lấy”.
“Cái này thì không được.
Nếu gia chủ mà ra đi thì gia tộc ta mà làm sao có thể đối đầu với cái bọn Trần gia đây”.
“Đúng vậy gia chủ.”
Các trưởng lão đều thay nhau ngăn cản việc gia chủ tự mình gánh lấy cơn giận từ người nữ nhân bí ẩn kia.
Bởi việc mà Thái gia và mẹ của Trần Nam - Lạc Giai Linh – giao dịch với nhau thì hầu như không ai có thể biết ngoại trừ gia chủ và các trưởng lão.
“Mọi người đừng nói nữa ý ta đã quyết.
Tam trưởng lão liên lạc với thằng em trời đánh của ta kêu nó về ngay.
Nếu như ta có chuyện gì thì nó sẽ thay ta giữ vị trí này”.
“Vâng”
Tuy là Tam trưởng lão muốn nói gì nhưng thấy gia chủ tỏ ý kiên quyết nên đành phải nghe theo.
“Lục trưởng lão ông hãy mang theo vài người thân cận có tu vi cao đi theo Trần Nam.
Âm thầm hỗ trợ không cho người của Trần gia phái người ra tay xử lý hắn”.
“Tứ trưởng lão ông hãy lên danh sách những con em có tư chất tốt đưa chúng vào mấy tông môn mà chúng ta quen biết nếu được”.
Sau đó gia chủ Thái gia lần lượt sắp xếp từng người một tránh cho việc nếu như hắn hay Thái gia có xảy ra chuyện gì thì ít nhất cũng còn hương hỏa lưu truyền xuống.
-----
Cũng cùng lúc đó ở Trần gia.
Trong phòng của Trần Vô Minh.
Trần Vô Mình sau khi bị Trần Nam đập cho một trận thì hô mê bất tỉnh luôn.
Cũng may cho hắn là vì Trần Vô Đạo tự
— QUẢNG CÁO —
Event
nhiên cảm thấy bất an nên sai người tới kiểm tra nên mới phát hiện và đem về kịp thời.
Nằm trên giường Trần Vô Minh vẫn hôn mê bất tỉnh.
Bên cạnh hắn là một vị đại phu khá là nổi tiếng đang kiểm tra thân thể hắn.
Nhưng sau khi kiểm tra một hồi thì cũng chỉ thở dài một cái rồi lắc đầu.
“Chuyện gì vậy đại phu con trai ta thế nào?”
Trân Vô Đạo hối thúc trong tâm trạng lo lắng.
“Nói thật thì tánh mạng của công tử không quá nghiêm trọng chỉ cần tịnh dưỡng vài hôm là khỏe lại.
Duy chỉ có...”
Vị đại phu này đang nói thì ngặp ngừng lại không nói nữa.
“Có cái gì?”
“Tình trạng của công tử hiện tại chằng khác gì với mấy tên thái giám ở trong cung là bao nhiêu”.
“Ngươi nói cái gì?” Trần Vô Đạo sốc với những gì mà mình nghe.
“Hai viên ngọc của công tử đã hoàn toàn dập nát, tuy cái kia có chút tổn hại nhưng an dưỡng một thời gian cũng sẽ hồi
phục lại như cũ”.
“Không thể nào...!con trai...”
Một người nữ nhân vì quá đau lòng mà lao đến giường của Trần Vô Minh mà khóc nức nở.
“Không còn cách nào có thể cứu chữa hết sao?”
“Cái này thì...!chắc tôi không nói ra thì có lẽ Trần gia chủ cũng biết phải làm như thế nào mà”
Nghe đại phu nói xong Trần Vô Đạo im lặng vì muốn con trai của mình khôi phục lại như một nam nhân bình thường thì chỉ có 2 cách.
Một là tu vi phải đạt thiên nguyên cảnh ở tu sĩ hay võ hoàng ở võ giả.
Vì lúc này cơ thể của họ đã đã có thể tự mình tố trọng nhục thân khôi phục cơ thể, chỉ cần không phải là thương thế quá nặng không thể khôi phục dẫn đến tử vong thì họ vẫn có thể tự khôi phục trở lại như cũ.
Chuyện mới hôm qua mất tay, cụt chân mà ngày hôm sau đã lành lặng như cũ thì cũng không còn gì quái lạ nữa hết.
Hai là dùng một loại đan dược có tên ‘tố trọng nguyên long đan’.
Một loại đan dược có tác dụng khôi phục lại cơ thể một cách hoàn mỹ.
Nhưng tiếc thay là loại đan dược này lại cực kỳ khó luyện và tài liệu chủ chốt để luyện chế thì vô cùng hiếm với một nơi như Mãng Hoang đại lục.
Mà nếu có thì gia tộc chả ai muốn cho một kẽ thua cuộc như Trần Vô Minh sử dụng một loại đan dược quý giá như vậy chỉ để hắn có thể làm nam nhân bình thường.
Trần Vô Đạo vừa đau lòng vừa tức giận.
“Đại phu con trai ta chừng nào thì nó mới có thể tỉnh dậy?”
“Cái này lão cũng không rõ nhưng lão xin phép nhắc nhở hai viên ngọc của công tử đã nát nên nếu để quá lâu thì rất có hại đến công từ”
— QUẢNG CÁO —
Event
Trần Vô Đạo nghe xong lại càng tức giận hơn.
Nhưng vào lúc này Trần Vô Minh không biết tỉnh dậy từ khi nào đã nghe hết tất cả đã lên tiếng.
“Làm đi”
Nghe con mình nói vị phu nhân vội ngăn con mình lại.
“Con trai không được...”
Nhưng Trần Vô Minh lại vô cùng kiên quyết.
“Phụ thân mau đưa mẫu thân ra ngoài”
“Con trai bình tĩnh”
“Con đang rất bình tỉnh”.
Trần Vô Đạo tuy rất muốn ngăn cản nhưng nhìn vào ánh mắt của Trần Vô Minh thì đành từ bỏ và đưa vợ của mình ra ngoài cho đại phu làm việc.
Ở trong phòng giờ chỉ còn có hai người là Trần Vô Minh và vị đại phu.
“Công tử hãy uống viên thuốc này trước đi”
Viên thuốc mà đại phu này đưa không cần nói thì hắn cũng biết đây là dùng để giảm đau.
Vị đại phu này vốn chỉ là người thường nhưng có tay nghề cao trong việc chữa trị nên mấy vine6 đan dược như thế này cũng không phải là không có.
“Không cần”
“Nhưng nếu không uống thì ...”
Đang định nói tiếp thì bị Trần Vô Minh cắt lời.
“Ta nói không là không”
Thấy Trần Vô Minh kiên quyết như vậy vị đại phu này chỉ còn biết lấy một ít vải cuộn rồi đưa cho Trần Vô Minh ngặm, sau đó lấy từ trong hộp đồ nghề của mình ra một con dao nhỏ.
“Công tử nếu cảm thấy quá đau thì cứ việc la lên chứ đừng cố nhịn lại”
Nằm trên giường Trần Vô Minh hít hơi thật sâu hai hàm răng cắn chặt lại, hai tay nắm chặt lại, hai mắt nhìn hướng lên trên chuẩn bị cho chuyện sắp tới.
Hắn chọn không uống thuốc để giảm đau chỉ vì hắn không muốn quên đi cơn đau này, nỗi nhục nhã mà Trần Nam đã
— QUẢNG CÁO —
Event
làm.
Phế đi con đường duy trì nòi giống của hắn.
“Trần Nam ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi tất cả.
Ta thề” Trần Vô Minh âm thầm thề ở trong lòng.
.....
Còn ở bên ngoài.
Trần Vô Đạo sau khi an bài cho người hầu dìa phu nhân của mình về phòng nghỉ ngơi thì sai người điều tra việc này.
Tuy là Trần Hương đã nói ra tất cả mọi việc nhưng lão không tin, có đánh chết lão cũng không tin.
Thực lực của con mình như thế nào thì lão làm cha thì cũng phải biết rõ như như ban ngày.
Trần Hạo tuy thực lực giảm mạnh nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú nên nếu nói Trần Hạo ra tay thì lão còn tin.
Nhưng mà Trần Hương lại nói người ra tay lại là Trần Nam thì lão tin làm sao cho nỗi.
Trần Nam chỉ mới thức tỉnh thành công tuy có chút rung động toàn trường nhưng cũng chỉ có vậy, với một cái nguyên hồn
rác rưởi như thế thì có thể làm được gì chứ.
Không chỉ thế tu vi chỉ mới luyện khí tầng 10 thì làm sao có thể đánh lại Vô Minh cơ chứ.
Chuyện quá khó tin nên lão không muốn tin.
“Trần Nam nếu ngươi là thủ phạm thì ta nhất định sẽ khiến cho hai cha con ngươi sống không bằng chết”.
Nói xong từ trong mắt của Trân Vô Đạo tỏa ra một tia sát ý lạnh lẽo.
Sau đó lão quay người bỏ đi.
....
Còn về Chu Ngọc thì thật không may cho cô nàng đã thức tỉnh không thành công nên sau khi khi thức tĩnh thất bại đã chạy một mạch về nhà và khóc cả buổi ở trong phòng.
Con gái sáng nắng chiều mưa.
Đã trở thành định luật bất biến.
Mới chạy vào phòng bù lu bù loa thì vài tiếng sau thì đã bình tỉnh trở lại và lợi hại hơn xưa.
Nhưng sau khi biết hai cha con Trần Nam đã rời Thanh Vân Thành thì mém chút nữa nổi cơn tam bành.
Trong mắt của Chu Ngọc thì Trần Nam không phải là người mà là một mỏ vàng di động, đống tiền biết đi, kho báu vô hạn
mà cô chưa đào ra hết.
Với cái mũi vừa tinh vừa thính trong chuyện kiếm tiền thì là sao mà không có việt hút sạch máu của Trần Nam cơ chứ.
Còn về phần của Trần Nam sao khi kiểm tra hệ thống các thứ thì đã đi ngủ luôn vì hắn chẳng còn biết làm gì để giết thời
gian nữa.