Nguyên Hồn Của Ta Là Cổng Phó Bản
Chương 35 35 Đối Chiến Hung Khuyển 5
Lúc này ở một nơi khác của Vân Nam thành.
Một trong số ít nơi của Vân Nam thành không thuộc bất cứ sự quản lý nào ngoài phủ thành chủ.
Nơi đây gần như là nơi tập trung của các hộ gia đình có thu nhập thấp nhưng ổn kinh không đến mức quá thiếu thốn trong sinh hoat.
Các cửa hàng ở đây kinh doanh chủ yếu là cho thường dân sinh hoạt nên đa phần chủ yếu là nhỏ lẻ đủ kiếm sống cho qua ngày, có thể nói là thuộc phần khá giả.
Cánh cửa của một cửa tiệm thuốc nhỏ mở ra một người nam nhân bước vào với trạng thái mệt mỏi.
“Tôi về rồi đây” người nam nhân lên tiếng nói với người ở trong tiệm.
Sau đó ngồi xuống ghế dành cho khách nhân cho đỡ mệt.
“Ồ.
Tiểu Trần về rồi đó à.
Sao về mau thế? Bộ có chuyện gì sao?”
Người hỏi là một lão nhân già trông khá là cao tuổi đang ngồi trên ghê một cách thư thái với một cái tẩu thuốc ngậm trên miệng và một dáng vẻ bất cần đời nhìn người nam nhân bước vào vào và hỏi.
Người nam nhân bước vào không ai khác đó là Trần Hạo.
“Trần huynh vất vả rồi mau uống miếng nước cho đỡ mệt”
Một người nam nhân trong độ tuổi khoảng 20 tới 30 tuổi bước tới vui vẻ niềm nở rót một chén nước mời Trần Hạo uống.
“Đa tạ” Trần Hạo cũng không quá khách khí từ chối, tiếp nhận chén nước và uống một hơi.
“Khàaaaa...!thật là đã khát quá đi mất”
Sau khi uống xong, Trần Hạo đật chén nước xuống và trả lời ông lão.
“Dạ.
Cũng không có chuyện gì gấp hết.
Chỉ đang muốn hoàn thành thật sớm để về nhà mà vạch trần bộ mặt lừa đảo của thằng nhóc ở nhà mà thôi”
“Ha ha ha.
Muốn về sớm hả nhóc.
Không có chuyện đó đâu nằm mơ đi nhé”
Lão giả cười to và gạt phăng đi ý muốn về sớm của Trần Hạo.
Lúc này người nam nhân lúc nảy đưa nước cho Trần Hạo cũng không im lặng hóng chuyện mà lên tiếng.
“Trần huynh đừng để ý tới lão già hâm đó làm gì.
Tại huynh mới tiếp xúc lão gần đây nên không biết chứ nghe đâu hồi nhỏ bị ngã đập đầu mấy lần nên bây giờ đầu óc không được bình thường đâu”
“Biết đâu mới nói không cho về sớm nhưng vừa quay mặt đi liền trở mặt đòi đóng cửa cũng không biết chừng”.
Nghe người khác nói xấu trước mặt mình lão nhân liền nổi lên tính khí cự lại.
“Ê cái thằng ăn nhờ ở đậu kia, mày nói ai là đầu óc không được bình thường hả?”
“Tui nói ông đó thì sao hả lão già”
“Tao mà không được bình thường thì mày cũng ấm đầu thôi”
“Ấm đầu thì cũng đỡ hơn một lão già khùng điên”
“Tao khùng tao điên thì ít nhất cũng có một căn nhà đàng hoàng chứ không như cái thằng ăn nhờ ở đầu như mày”
“Không có cái thằng ăn nhờ ở đậu này thì không biết giờ này ông nằm ở cái xó xỉnh nào nữa rồi”
“Ai cần mày quan tâm tới tao ở đâu chứ”
“Làm như tui mong ông sống lắm không bằng”
“Mày càng mong tao chết bao nhiêu thì tao càng phải sống thọ bấy nhiêu để mỗi ngày mày phải nhìn tao mà sống”
“Nếu không phải Hạ nhi sợ ông làm sằn làm bậy khi không có cô ấy bên cạnh thì tui đã rước cô ấy đi từ lâu rồi”
“Làm như tao cho mày rước nó đi dễ dàng ấy.
Nằm mơ đi chắc cũng có thể được đó.
Ha ha ha”
“Sao lại không được.
Nói cho ông biết tui đã lấy đi sự trong trắng của con gái ông rồi nên đừng có mà mơ tưởng gả cho thằng nào khác ngoài thằng này nhé”
“Mày đừng tưởng nói vậy là tao chịu thua.
Cho dù cả thế gian này không còn nam nhân nào thì tao cũng không bao giờ gã nó cho mày”
“Ố là la coi ai đang nói kìa, ông quên mình cũng là nam nhân hả.
Với lại tuổi cao sức yếu như ông nói không chừng ra đi trước tui cũng không chừng”
“Vậy sao chỉ cần tao lấy dao làm một nhát gọn gàng là không còn vấn đề gì nữa”
Người thanh niên tỏ ra vẻ sốc nhưng lại chả có một chút thuyết phục nào hết.
— QUẢNG CÁO —
Event
“Ồ vãi chưởng, chơi lớn dữ vậy lão già.
Tự cung luôn gan ghê.
Có cần tui mua muối với ớt bột về cho ông làm sạch vết thương không hả ông già
“Hừ không cần đâu, tốt nhất là mày nên để dành cho mày thì hơn đó vì trước sau gì tao cũng thiến mày thôi nhải con”
“Ông có ngon thì thử xem tui xử ông như thế nào”
Nói rồi người thanh niên xắn tay áo lên như chuẩn bị đánh ai đó.
“Ái chà chà.
Muốn chết sớm vậy sao hả thằng nhải hỗn xược.
Bữa nay để tao tiễn mày về với đất mẹ luôn”
Lúc này vị lão nhân này cũng xắn tay áo lên để lộ bắp tay không hề phù hợp với thân hình lão giả cũng như tuổi tác.
“Đi chết đi lão già”
“Biến mất đi thằng nhải khốn kiếp”
Cả hai vừa hét vừa lao vào nhau với tốc độ nhanh nhất như chuẩn bị chiến tử với nhau ngay lập tức.
Bàn tay đối bàn tay, cánh tay đối cánh tay, đầu đối đầu, mắt đối mắt.
Cả hai người một lão nhân lớn tuổi, một thanh nhiên trẻ tuổi, cả hai cứ gì chặt nhau không buôn nhìn nhau với ánh mắt kèm theo những tia lửa điện va chạm vào nhau bất phân thắng bại.
Thấy cảnh này Trần Hạo chỉ biết nhắm mắt lắc đầu ngán ngẩm trước cái cảnh này.
Lúc này một giọng nói từ phía sau vang lên.
“Huynh bị sao vậy? Khó chịu trong người hả? Có cần muội khám cho huynh không?”
Trần Hạo quay lại nhìn thì thấy một người nữ nhân khá là xinh đẹp, tuổi tác thì cũng xấp xỉ người thanh niên kia.
“Tuyết muội đi khám bệnh về rồi à”
“Ta không sao chỉ là cảm thấy ngán ngẩm với cái tính cách suốt ngày cứ cãi cọ nhau như trẻ con mà thôi”
“Huynh không định ngăn họ lại sao?”
“Nếu cản được thì ta cản lâu rồi.
Mọi chuyện nhờ cả vào muội”
“Hazzz...!để đó cho muội xử lý”
Nói rồi vị tuyết cô nương này tiến lại chổ hai người kia đang giằng co giao đấu một cách mãnh liệt tới mức không biết là có người đang tiến lại gần.
Không biết từ đâu và từ lúc nào mà một cây gậy ngắn, nhỏ rất thích hợp để đánh người khác đã nằm trong tay của vị Tuyết cô nương này rồi.
Sau đó cậy gậy được giơ lên cào và tất nhiên chuyện gì tới rồi cũng tới.
Bốp
Bốp
“Âu (Ui da) tên nào ăn gan hùm mà dám đánh ta vậy hả?”
Cả hai người đang chiến nhau thì bất ngờ bị ai đó đập vào đầu, không hẹn cùng nhau đồng thanh hướng về phía mình bị đáng quát lớn.
Nhưng thật xui cho hai người họ là điều mà họ đối mặt là một sự giận dữ.
Khi hai người họ quay lại có vẽ như cả hai găp ảo giác về hình bóng cao lớn của một người nữ nhân, với đôi mắt toé ra lửa còn sau lưng cũng được bao bộc bởi một ngọn lửa của sự phẩn nộ.
“Ờ.
Tui đánh hai người đó, có ý kiến ỳ hả?”
Cả hai người bị doạ sợ ôm chằm vào nhau như tìm người cứu cánh.
Thấy cảnh này Trần Hạo cũng chỉ có nước chuồn lẹ nhất có thể chủ yếu là tránh tai bay vạ gió vào người lúc nào không hay mà thôi còn hai người kia có chuyện gì thì để sau rồi hẳng tính.
Trần Hạo nhanh chân chạy ra ngoài thì thấy người nam nhân đang đứng ở trước cửa.
“Phúc lão ông đến thăm thiếu gia của mình nữa à”
“Ừm.
Cả tháng nay không có tin tức của thiếu gia nên phu nhân rất là lo lắng”
“Ông không cần lo lắng.
Lúc nào cậu ta cảm thấy nên về thì sẽ về mà thôi.
Biết đâu chừng đi một về hai cũng nên, có khi là ba ấy chứ”
“Được như thế cũng mừng, phu nhân ở nhà lo hôn nhân đại sự của thiếu gia mà phát rầu”
— QUẢNG CÁO —
Event
“Thôi tôi đi trước đây, ông đợi một lát rồi hẳn vào”
Trần Hạo vừa nói vừa chỉ vào bên trong nơi đang phát ra âm thanh huyên náo ồn ào của những tiếng la.
“Hazz.
Cái này thì cũng đành chịu thôi.
Lần nào tới cũng như vậy hết” Phúc lão chỉ biết cười khổ mà thôi.
“Vậy tôi đi trước đây”
“Ờ đi đường cần thận”
Nhìn theo bóng lưng của Trần Hạo đang đi xa dần Phúc lão chỉ biết thờ dài mà than oán, tiết thương cho một số phận.
“Nếu không sinh ra trong Trần gia thì bây giờ chắc thân phận đã khác rồi”
Nói xong Phúc lão lại quay lại công việc chờ đợi của mình.
Tâm trạng của Trần Hạo hôm nay rất phấn khởi bởi vì hôm nay đã hoàn thành xong vài nhiệm vụ của ‘Chân võ liên minh’ nên kiếm cũng được kha khá tiền.
“Hôm nay phải đải nó một bữa cho nó bất ngờ mới được” Trần Hạo với tâm trạng hào hứng “Quyết định vậy đi”
Nói xong Trần Hạo liền ghé vào một sạp hàng nướng ven đường.
“Ông chủ cho một con gà nướng, một con cá nướng”
“Có ngay, ái chà hôm nay chơi sang quá ta.
Tiêu tiền không chớp mắt luôn” ông chủ sạp thấy Trần Hạo có tâm trạng tốt nên chọc ghẹo cho vui.
“Bửa nay có chuyện vui nên ăn sang thôi mà” Trần Hạo cũng thật thà đáp lại.
“Ồ vậy hả nói cho tôi nghe chút đi” Ông chủ sạp gạ gẩm hỏi chuyện.
Trần Hạo chưa kịp nói thì người kế bên đã xen vào.
“Ôi dào.
Nhìn cái tên già mà nhiều chuyện kìa.
Chuyện nhà người ta mà ông cứ soi mói tọc mạch.
Kệ ổng đi qua đây nhiều chuyện cho vui”
“Coi bà kìa có hơn gì tui đâu”
Cứ như vậy cả hai cãi nhau một cách rôm rả làm cho không khí của nơi đây thêm phần nổi.
...
Một lúc sau thì gà và cá của Trần Hạo cũng được nướng xong.
“Của cậu đây, tổng cộng là 25 lượng.”
“Đây cho tôi giử”
‘Tiền trao cháo muc’ giao dịch thuận lợi.
Ngay chính lúc này toàn bộ da già đều nổi lên, tâm trạng bất an, mắt phải cứ giật liên hồi.
“Cậu có bị làm sao không?”
“Không chỉ là tôi tự nhiên cảm thấy có hơi bất an, mắt phải giật liên hồi”
“Trái tài phải tai” người bán hàng bên cạnh mở miệng nói tiếp: “Xem ra nhà cậu có người sắp bị tai nạn rồi cũng nên”
Nghe người bán hàng nói vậy Trần Hạo liền nỏi lên một dự cảm không tốt chút nào về Trần Nam.
Trần Hạo bỏ mặt tất cả và lao đi thật nhanh hết tốc lực mà suy nghĩ gì nhiều, chạy một mạch về nhà mà bỏ qua mấy người quen định chào hỏi khi thấy Trần Hạo đang chạy tới làm cho họ cảm thấy khó hiểu.
Một lác sau Trần Hạo cũng gằn tới nhà thì từ đằng xa thấy con mình đang giao chiến với một con ma thú dạng sói cấp 1 và hoàn toàn ở thế bất lợi có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc, nếu không cứu kịp chắc chắn Trần Nam phải chết.
Trần Hạo kích hoạt nguyên hồn của mình ngay lập tức.
“‘Hung bạo ma lang’ giải phóng”
Ngay lập tức một nguyên hồn dạng sói với bộ dạng vô cùng hung bạo từ trong cơ thể của Trần Hạo hiện ra và hóa thành hồn văn bao phủ khắp người Trần Hạo, phía sau lưng của Trần Hạo là hình của một con ma lang được cách điệu bởi các hoa văn.
Vì Trần Hạo kích hoạt hồn văn nên tốc độ đã tăng lên, không nói hai lời liền kết hợp tinh vân bộ pháp đẩy nhanh tốc độ hết mức có thể.
Trạng thái của Trần Nam hiện tại không hề dễ chịu một chút nào.
“Chết tiệt đáng lẽ ra mình không nên quá chủ quan sau khi hạ một con boss hung khuyển.
Nếu không thì bây giờ đã không phải rơi vào tình trạng như thế này rồi”.
— QUẢNG CÁO —
Event
Trần Nam ngước nhìn con ma thú trước mặt với tâm trạng mệt mỏi, hơi thở nặng nề, ánh mắt bất đầu mờ dần, tai bất đầu ù lên làm cho hắn không thể nhìn rõ mọi thứ nữa.
Khắp cơ thể toàn là thương tích trong khi dằn co với con ma thú này.
Hai tay của Trần Nam đã không còn nhiều sức lực nên thanh đao mà hắn đang cằm hiện đang trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Hai chân cũng không còn đủ sức mà đứng nữa nên hiện tại Trần Nam chỉ có thể lấy thanh đao hỗ trợ chóng để tránh cho khỏi ngã.
Trần Nam lắc đầu vài cái cho tỉnh táo lại và tập trung tinh thần vào con ma thú trước mặt.
Con ma lang tình trạng tuy là còn khá tốt nhưng cũng chẳng khác hơn Trần Nam là bao nhiêu.
Nó chỉ mới vừa tấn cấp trong tình trạng bị thương nên thực lực cũng chẳng khác mấy con hung thú là bao chỉ được cái da dày thịt béo mà thôi.
Nếu nó tấn cấp và được tịnh dưỡng trong vài ngày trước khi chuyện này xảy ra có lẽ mọi chuyện đối với nó có lẽ sẽ khác đi hoàn toàn.
Trần Nam thấy con ma thú đang vào thế chuẩn bị để tấn công thì cũng đành phải dồn chút sức lực cuối cùng cho trận tử chiến này.
Sau một khắc cả hai lao vào nhau.
Trần Nam giơ thanh dao lên và chém xuống một cái thật mạnh, còn con ma thú thì lợi dụng việc bản thân da dày thịt béo không thèm quan tâm tới thanh dao rỉ sét mà Trần Nam đang cầm trên tay mà lao đầu vào.
Kết quả là Trần Nam thành công đánh trúng vào đầu của con ma thú nhưng lực sát thương thì hoàn toàn không đủ để gây ra tổn thương nhất định tới con ma thú này cùng lấm là làm cho nó choáng váng mà thôi.
Nhưng Trần Nam thì hoàn toàn khác, khi con ma thú xông tới bởi đòn đánh quá yếu không đủ làm tổn hại quá nhiều tới con ma thú nên chỉ làm cho nó choáng váng một tí mà không thể vô hiệu hóa hoàn toàn ma thú.
Kết quả là Trần Nam bị con ma thú húc ngã và về phía đằng sau vài mét còn con ma thú thì chỉ bị rớt xuống đất và nhanh chóng tỉnh lại.
Trần Nam tuy là không thành công trong việc công kích con ma thú thì cũng nhanh trí trong một khoảnh khắc đã nhanh tay xoay thanh lại và dùng phần mặt của thanh đao làm thành một tấm lá chắn làm giảm sát thương đến từ việc bị con ma thú húc trúng, nên hiện tại tổn thương mà Trần Nam nhận được chủ yếu đến từ việc va chạm tới mặt đất khi bị hất ngã mà thôi, còn thanh đao thì cũng bị móp đi vì cú va chạm và hoàn toàn không thể sử dụng để chiến đấu được nữa.
Nằm trên đất, Trần Nam cố gắng gượng đứng dậy nhưng không thể vì hắn hoàn toàn không còn đủ sức để đứng nữa.
Vì vậy mà Trần Nam chỉ còn nước nhìn con ma thú xong đến chổ của mình mà bản thân không thể làm gì hơn được nữa.
Ngay vào lúc này con ma thú đã lao tới với cái miệng mở toan ra hết cở, chỉ cần bị cấn trúng thôi là Trần Nam chết là cái chắc.
Chính vào ngay lúc khoảnh khắc sinh tử này thì một bóng người xuất hiện kế bên con ma thú, chỉ với một cú xoay người hoàn hảo con ma thú đã phải ăn ngay cú đá cực mạnh và bị đá văng đi gần cả chục mét.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên cho Trần Nam không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Trần Nam định thần lại thì thấy bóng dáng của một người nam nhân cao to đang đứng bên cạnh hắn và trên lưng của người nam nhân đó có một hình của một con sói được tạo thành các vệt hoa văn trông rất là dữ tợn.
Người nam nhân đó quay lại và nói:
“Con không sao chứ?”
Trần Nam lúc này mới nhận ra là người người cứu hắn không ai khác chính là cha của hắn: Trần Hạo
Trần Nam xém chút nữa là lao vào Trần Hạo và khóc một trận cho thật đã vì quá vui mừng khi được cứu thoát khỏi cái chết.
Nhưng sực nhớ là con ma thú kia vẫn chưa được xử lý hoàn toàn nên không thể không cảnh giác.
“Cha”
Trần Nam chỉ mới kêu lên một tiếng thì đã bị Trần Hạo ngăn lại.
“Con mau uống viên “hồi huyết đan” này đi.
Để cha xử lý con này rồi lác nữa hai cha con ta nói chuyện tiếp”
Trần Nam tiếp nhận viên hồi huyết đan từ Trần Hạo rồi uống vào ngay lập tức bởi hiện tại hắn cũng không còn chịu nổi cơn đau từ mấy vết thương này nữa.
Sau khi uống vào các vết thương trên cơ thể cũng bất đầu hồi phục một cách chậm rãi.
Trần Hạo thấy Trần Nam đã ổn định lại thương thế của mình một chút thì quay qua nhìn con ma thú với ánh mắt đầy khó chịu.
“Không ngờ nơi này lại xuất hiện ma thú xem ra mọi chuyện trở nên vất vả rồi đây”
Nói rồi Trần Hạo vận chuyển lực lượng của bản thân lên mức tối đa và lao tới con ma thú đang cố gắng đứng dậy sau khi ăn nguyên một cú đá như trời giáng.
“Chết đi.
Mãnh lực quyền”
Thế không thể đở con ma thú ăn ngay một quyền vào đầu làm cho xương họ của nó bị vỡ ra ngay lập tức chết ngay lập tức.
Lúc này một bản thông báo hiện lên
[Giết chết một con boss ma thú cấp 1 nhận 200 điểm kinh nghiệm]
Thấy bảng thông báo này Trần Nam nở một nụ cười mãn nguyện.
“Cuối cùng cũng xong xuôi hết cả rồi mệt vải”
Nói xong Trần Nam cũng ngất đi luôn, bởi cả tinh thần lẫn thể xác của hắn quá mệt mỏi rồi xuốt gần hai tiếng đồng hồ kể từ lúc tử chiến với đám hung khuyển thì với một tên chưa bao giờ chiến đấu như hắn cũng đã là quá sức rồi.