Nguyên Giới Đại Đế
Chương 6: Gia tộc đại chiến!
Nguyên gia thôn!
Trang viên Nguyên gia!
Cổng chính trang viên bị cường lực đánh sập, gỗ vụn bắn toán loạn, bên trong trang viên Nguyên gia, tan hoang một mảnh, phòng ốc vách tường hai bên đường lớn bị những dấu vết binh khí như đao, kiếm, chùy đánh sụp nhiều chỗ, mảnh vỡ nằm ngổn ngang.
Mà trên mặt đất đường lớn rải rác có mấy chục cổ thi thể, phục sức khác nhau, từ trên thi thể máu đỏ vẫn còn ồ ạt tuôn trào, hiển nhiên nhưng người này vừa chết không lâu.
Đi sâu vào trang viên Nguyên gia trung tâm, có hai nhóm nhân mã, số lượng sàn sàn nhau, một nhóm khoảng sáu mươi người, một nhóm khoảng năm mươi người, hai bên lúc này đang đánh nhau kịch liệt, giết cho đỏ con mắt hung hãn không sợ chết, trong đó nhóm đông người hơn đang chiếm thế thượng phong, bức lui nhóm nhân mã còn lại vừa đánh vừa thối lui.
Không cần nói cũng biết nhóm nhân mã đang vừa đánh vừa rút lui là người Nguyên gia, mà nhóm nhân mã truy kích theo là người của Vân gia như lời lão mặc thanh sam nói.
Cách hai nhóm nhân mã đánh nhau sống chết một khoảng xa, có rất nhiều người dân trong thành đến xem cuộc chiến sinh tử Nguyên, Vân hai nhà. Trong đó cũng không ít gia tộc có máu mặt trong Lôi Thành, những người này ngoài mục đích xem chiến, còn mang rất nhiều tâm tư khác nhau.
Có gia tộc muốn sau trận chiến này làm quan hệ tốt với bên thắng cuộc, có lợi cho việc làm ăn. Có gia tộc có dã tâm muốn được thấy hai gia tộc lưỡng bại câu thương, gia tộc mình khởi bình độc chiếm khu chợ tây béo bở.
Mặc kệ những tâm tư của những người này, hai nhóm nhân mã Nguyên, Vân vẫn điên cuồng chém giết.
“Giết!”
“Giết!”
Tiếng hò hét dậy đất, lúc này không có chỗ hèn nhát, sợ chết. Chỉ có sinh và tử, hai nhóm nhân mã điên cuồng lao vào nhau đánh giết, sau ngày hôm nay chỉ còn một gia tộc tồn tại mà thôi.
“Keng!”
“Keng!”
Tiếng binh khí xé gió va chạm vào nhau chói tai.
“Phúp!”
“Phúp!”
Tiếng binh khí va chạm với máu thịt, từng vòi máu phun xối xả.
Trong vòng mấy phút đồng hồ giao phong lại có người ầm, ầm ngã xuống, đoạn khí mà chết.
Hỗn loạn, chính là từ ngữ có thể hình dung lúc này.
“Nguyên Nhất Bạch, đại cục đã định, toàn bộ Nguyên gia còn không thức thời đầu hàng. Vân gia chúng ta cũng không muốn đại sát sinh, chỉ cần các ngươi đầu hàng, toàn bộ gia sản của Nguyên gia để lại, sau đó cút khỏi Lôi Thành, Vân gia ta sẽ không làm khó dễ các ngươi!”
Âm thanh như sấm, trung khí vang vong khắp chiến trường, lọt vào tai từng người.
Người phát ra chiêu hàng là một lão già khoảng sáu mươi, mái tóc hoa râm, mi thanh, đôi mắt sáng quắc, tinh khí mười phần, hiển thị đây là một đai cao thủ. Người này là tộc trưởng Vân gia, tên Thanh Phong.
Vân Thanh Phong tuy đã hơn sáu mươi, nhưng thân người cường tráng, thon dài, tinh khí no đủ giống như người vừa mới bước vào bốn mươi.
Một thân hắc y tung bay, Vân Thanh Phong tay cầm trường đao, ra tay quyết đoán, thế công hung mãnh, chiếu thức liên miên bất tận đâm, chém về đối thủ.
Đối thủ của hắn cũng là một lão giả, tuổi khoảng bảy mươi, một thân màu lam y, thân hình thấp bé, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt nhăn nhúm, thể hiện tang thương của thời gian trong hai hốc mắt. Người này chính là tộc trưởng đương nhiệm Nguyên gia, tên là Nhất Bạch.
Nguyên Nhất Bạch tay cầm trường kiếm, huy sái chống đỡ thế công của Vân Thanh Phong.
Rõ ràng Nguyên Nhất Bạch đã rơi xuống hạ phong, chỉ biết cô về phòng thủ, chờ đợi đối thủ sơ hở.
Mồ hôi trên người Nguyên Nhất Bạch chảy dài, mệt mỏi gắng gượng chống đỡ đao ảnh cuồn cuộn của Vân Thanh Phong. Tình thế Nguyên gia nguy ngập vô cùng, thân là tộc trưởng lại là cây đại thụ của Nguyên gia, cuộc chiến lần này hắn không thể thua, cũng không được phép thua.
Nếu hắn ngã xuống thì chính là lúc Nguyên gia trên dưới hơn ba trăm nhân khẩu xong đời.
Nguyên Nhất Bạch cắn chặt răng, hổ khâu hai tay cầm kiếm bị cường lực phản kích tê dại, vừa đánh vừa lui về phía sau.
“Nguyên Nhất Bạch, còn không buông vũ khí đầu hàng, hay ngươi muốn Vân gia chúng ta huyết tẩy Nguyên gia từ trên xuống dưới, gà chó không tha!”
Vân Thanh Phong cười ha hả, uy hiếp
nói.
“Si tâm vọng tưởng, Nguyên gia chúng ta cho đổ xuống giọt máu cuối cùng, cũng không cúi đầu trước lũ miêu, cẩu, phá hoại thanh danh tổ tiên đời đời Nguyên gia!”
Nguyên Nhất Bạch gằn giọng, hai mắt vẩn đực có vằn máu, tức giận ngữ khí lăng lệ quát.
Nguyên Nhất Bạch trước hoàn cảnh nguy ngập của Nguyên gia, lão vẫn bình tĩnh, suy nghĩ thông suốt, lão chính là tộc trưởng trọng trách nặng nề, mỗi quyết định ảnh hưởng tới lợi ích gia tộc. Đặc biệt là tình cảnh trước mắt, mỗi quyết định của lão ảnh hưởng tồn vong của cả Nguyên gia.
Nguyên Nhất Bạch sống mấy mươi năm từng trải,làm sao tin tưởng được lời vừa rồi của Vân Thanh Phong được cơ chứ?
Đối phương thật sự muốn Nguyên gia đầu hàng, rồi thật sự buông tay để Nguyên gia rời khỏi Lôi Thành sao? Tất nhiên là điều không thể nếu Nguyên gia buông vũ khí đầu hàng, chỉ tổ cái chết nhanh hơn mà thôi.
“Đạo lý diệt cổ không tận gốc, gió xuân thổi lại tái sinh!” chẳng lẽ một kẻ mưu mô, đầy tham vọng như Vân Thanh Phong há lại không biết. Đã tới tình trạng này, hai gia tộc chính là không chết không ngừng.
“Đúng vậy!”
Trên chiến trường Người của Nguyên gia, có người hồ hét hưởng ứng lời nói của Nguyên Nhất Bạch.
“Nguyên gia ta thà chết vinh, còn hơn sống nhục!”
“Giết a! Mọi người xông lên chúng ta liều mạng, giết một con cẩu Vân gia coi như hòa, giết hai con cẩu thì có chết thì cũng đã lời to!”
Liên tiếp có người Nguyên gia quát.
Người Nguyên gia bị dồn vào chân tường, máu huyết kích thích hung hăng không sợ chết, cốt khí dâng trào hồ hét vang trời. Sĩ khí tăng vọt, lao vào địch nhân.
“Giết!”
“Giết a!”
Mà bên Vân gia vì thế mà thế công có chút chùn xuống, mặc dù thế người đông thế mạnh, nhất thời không thể đấy lui người của Nguyên gia về sau nữa, hai bên lâm vào giằng co.
“Chập, chập, không biết ta nên khen các ngươi có cốt khí, hay gọi các ngươi gian ngoan mất linh nữa. Nếu các ngươi đã quyết chí tử chiến, thì Vân gia xin phụng bồi, sau ngày hôm nay Lôi Thành sẽ xóa tên Nguyên gia!”
Vân Thanh Phong chập, chập miệng cười lớn, hắn biết ý định của mình vừa rồi không thực hiện được, ánh mắt hắn trở nên ngoan độc lạnh lùng nói.
“Hừ! Hăng hăng cái rắm, cùng lắm là cá chết lưới rách, muốn diệt Nguyên gia thì Vân gia cũng nên trả đại giới!”
Nguyên Nhất Bạch đưa trường kiếm đỡ một đồn của Vân Thanh Phong, lui lại hai bước, khóe miệng chảy máu đạo.
“Sai, vô cùng sai! Nếu là Nguyên gia những năm về trước thì còn có khả năng liều mạng với Vân gia, nhưng bây giờ thì!”
Vân Thanh Phong lắc đầu nói.
Ý tứ rõ ràng nếu là Nguyên gia những năm về trước, trong tay còn có bảo vật trấn tộc do lịch đại Nguyên gia thời kì toàn thịnh để lại. Nhằm bảo vệ gia tộc, nhưng bây giờ thì Nguyên gia sau thời gian sa sút dài, bảo vật cũng đã dùng hết.
Nên Vân gia cũng chẳng còn e sợ Nguyên gia, mới toàn diện khai chiến.
“Vậy các ngươi cứ thử xem, tưởng Nguyên gia ta là quả hồng mềm sao?”
Nguyên Nhất Bạch tóc trắng tung bay, trường bào không gió mà bay, kiếm trong tay linh động, đâm, chém quát.
Kiếm ảnh sắc bén vô song, Vân Thanh Phong cũng không muốn liều lĩnh, mà lấy tu vi luyện cốt tầng tám của mình so với tu vi luyện cốt kì tầng bảy của Nguyên Nhất Bạch, áp chế đối phương không khó. Đợi đối phương linh lực khô kiệt, thì giết chết đối phương không khó.
“Ngu xuẩn, chỉ cần ta giết chết ngươi, thì đám binh cua, tôm tép Nguyên gia chẳng phải chỉ biết rửa cổ chịu chết mà thôi!”
Vân Thanh Phong trường đao đánh lui Nguyên Nhất Bạch, đao ảnh chém lướt qua ngực Nguyên Nhất Bạch, để lại một vết thương sâu, máu tươi chảy ròng, tự tiếu phi tiếu nói.
Nguyên Nhất Bạch nét mặt già nua, tang thương cũng không thèm để ý thương thế. Ánh mắt vẫn đ-c nhìn những người Nguyên gia phấn chấn liều mạng chống ngoại địch, thi thoảng lại có người thân quen ngã xuống. Sau đó lão liếc mắt nhìn về phía từ đường, nơi đó có người già, phụ nữ, trẻ em Nguyên gia không sức phản kháng ẩn nấp.
Hai hốc mắt sâu hoắm của lão ngấn lệ, lão biết nếu không thể giết chết Vân Thanh Phong thì Nguyên gia toàn tộc khó thoát khỏi một kiếp.
“Vân Thanh Phong lão phu liều mạng với ngươi!”
Nguyên Nhất Bạch tóc trắng tung bay, hết lớn.
“Bộ xương già dễ vỡ của lão thì làm gì được ta, vùng vẫy vô ích, tốt nhất lão nên nhận mệnh đi!”
Vân Thanh Phong không cho là đứng cười lạnh, thân hình khẽ động, nhanh chóng áp sát Nguyên Nhất Bạch, trường đao trong tay chém tới.
“Hừ!”
Nguyên Nhất Bạch hừ lạnh, lão biết lúc này không phải lúc đấu võ miệng. Mũi chân khẽ điểm lên mặt đất, lui nhanh ra phía sau, kéo dài khoảng cách với Vân Thanh Phong một đoạn.
Nguyên Nhất Bạch ác liệt ánh mắt móc trong người ra một bình ngọc, lấy ra một viên đan được màu đỏ, nhanh chóng bỏ vào miệng nuốt.
Rất nhanh khí tức Nguyên Nhất Bạch tăng vọt, mạnh mẽ vô cùng, tu vi nguyên lai thất cốt trong mấy mươi hơi thở đột phá bất cốt, rồi đặt tới cửu cốt ẩn, ẩn áp chế lại Vân Thanh Phong.
“Huyết đan, không ngờ lão già thối tha ngươi lại có thứ này!”
Vân Thanh Phong sắc mặt thay đổi, nhanh chóng nhận ra huyết đan, loại đan được thiêu đốt huyết khí, nâng cao tu vi trong thời gian ngắn.
“Tai sao ta không thể có nó, lão ác tặc đao phủ mau nhận lấy cái chết, lão phu sẽ lấy đầu lâu ngươi tế bái anh linh những đệ tử Nguyên gia tư sinh!”
Nguyên Nhất Bạch hét lớn, phi thân lên ba trượng hơn, thân thể nhỏ bé nhưng làm người ta có cảm giác như phi ưng vồ mồi, uy thế mười phần lao tới Vân Thanh Phong. Trường kiếm trong tay nắm chặt, chém tới một kiếm. Kiếm vừa đánh ra, kiếm ảnh trùng điệp sắc bén chém tới.
Vân Thanh Phong sắc mặt ngưng trọng, phản ứng nhanh chóng lao tới chém ra một đao, đỡ lấy thế công của Nguyên Nhất Bạch.
“Keng!”
“Keng!”
Hai bên liên tiếp giao kích, tia lửa bắn tung tóe.
Khác với lần trước lần này Nguyên Nhất Bạch giành thế chủ động, áp chế Vân Thanh Phong, đẩy Vân Thanh Phong từ kẻ chiếm thượng phong, trở thành kẻ thất thế.
Liên tiếp lùi về sau, khóe miệng trào máu, hiển nhiên bị thương nhẹ.
“Vân Thanh Phong, nhận lấy cái chết đi!”
Nguyên Nhất Bạch điên cuồng tấn công, tranh thủ huyết đan còn hiệu lực giải quyết đối phương. Chỉ cần Vân Thanh Phong chết, Vân gia như rắn mất đầu, an nguy Nguyên gia sẽ được hóa giải.
“Lão nằm mơ giữa ban ngày sao? Đừng nghĩ phục dụng một viên đan dược, tu vi tăng lên một khoảng thời gian, là có thể tưởng xoay chuyện cực diện sao?”
Vân Thanh Phong đưa tay quyệt vệt máu trên miệng, lão làm sao không hiểu được Nguyên Nhất Bạch nghĩ gì, lạnh lùng nói.
“Như vậy cũng đủ giết ngươi rồi!”
Nguyên Nhất Bạch, một thân màu lam nhuốm máu, hai mắt điên cuồng, lão không thể trì hoãn lâu nữa. Nếu không khẳng định tinh anh Nguyên gia sẽ bị tổn thất nặng nề.
“Phá Lãng Kiếm Quyết thức thứ ba!”
Nguyên Nhất Bạch hét lớn, sử dụng chiêu thức mạnh nhất trong “Phá Lãng Kiếm Quyết!” hắn có thể thi triển ra lúc này.
Nguyên bản Phá Lãng Kiếm có chín thức, nhưng do hạn chế cảnh giới, Nguyên Nhất Bạch chỉ miễn cưỡng thi triển ra thức thứ ba mà thôi.
Nhưng uy lực một kiếm này cũng không thể xem thường, kiếm ảnh mênh mông như biển, kiểm ảnh sắc bén bàng bạc ập xuống người Vân Thanh Phong, căn bản không cho Vân Thanh Phong né tránh.
Một kiếm thi triển ra, sắc mặt Nguyên Nhất Bạch trắng bệch, linh lực trong cơ thể tiêu hao hai thành, như vậy cũng đủ biết uy lực của kiếm này bá đạo đến mức nào.
“Đáng ghét!”
Một kiếm uy lực ập tới, Vân Thanh Phong không thể không toàn lực ứng phó, linh lực vận chuyển đao trong tay giơ cao, hắn cũng thi triển ra chiêu mạnh nhất.
“Kim Cương Đao thức thứ năm!”
Vân Thanh Phong hét lớn.
Hắn cũng thi triển ra tuyệt kỹ mạnh nhất của Vân gia, Kim Cương Đao. Kim Cương Đao có tổng cộng sáu thức, lúc này Vân Thanh Phong sử dụng thức thứ năm, chiêu thức mà thực lực hiện tai hắn miễn cưỡng đánh ra, cũng đủ biết hắn xem trọng một kiếm của Nguyên Nhất Bạch như thế nào rồi.
Một đao chém ra, đao trên tay Vân Thanh Phong ông, ông chấn động tỏa ra hàn khí lạnh lẽo.
“Chết đi!”
Nguyên Nhất Bạch và Vân Thanh Phong song, song hết lớn.
Một đen, một lam, một kiếm, một đao, trên không trung va chạm vào nhau.
“Bùm!”
Trung tâm va chạm, một vụ nổ lớn, với sức công phá khủng khiếp. Bùi mù bốc lên cao mười trượng, kình khí tràn ra khắp nơi, quét ngang tứ phương. Phòng ốc cây cối gần đó nhao nhao gãy đỗ.
Mà nhân mã hai nhà Vân, Nguyên đang đánh nhau không biết sống chết, bị giật mình thi nhau nhao nhao dừng tay lùi ra phía sau, tránh kình khí tràn tới gây thương tích, có một số người phản ứng hơi chậm, bị kình khí thổi qua, da tróc thịt bong, máu tươi đàm đìa thê thảm vô cùng.
Tất cả mọi người trên chiến trường đồng thời cùng nhìn về phía hai vị tộc trưởng giao chiến, nơi đó chính là chiến trường chính, thành bại quyết định tồn vong của gia tộc.
Chỉ hơn mười hơi thở, bụi đất nơi đó lắng xuống, không chỉ hai phe nhân mã nín thở chờ đợi kết quả, mà những người xem chiến ngoài kia cũng hồi hộp không kém, thành bại của gia tộc chính là nằm ở trận chiến này.
Bụi mù lắng xuống, hai thân ảnh một đen, một lam vẫn lù lù bất động.
Trang viên Nguyên gia!
Cổng chính trang viên bị cường lực đánh sập, gỗ vụn bắn toán loạn, bên trong trang viên Nguyên gia, tan hoang một mảnh, phòng ốc vách tường hai bên đường lớn bị những dấu vết binh khí như đao, kiếm, chùy đánh sụp nhiều chỗ, mảnh vỡ nằm ngổn ngang.
Mà trên mặt đất đường lớn rải rác có mấy chục cổ thi thể, phục sức khác nhau, từ trên thi thể máu đỏ vẫn còn ồ ạt tuôn trào, hiển nhiên nhưng người này vừa chết không lâu.
Đi sâu vào trang viên Nguyên gia trung tâm, có hai nhóm nhân mã, số lượng sàn sàn nhau, một nhóm khoảng sáu mươi người, một nhóm khoảng năm mươi người, hai bên lúc này đang đánh nhau kịch liệt, giết cho đỏ con mắt hung hãn không sợ chết, trong đó nhóm đông người hơn đang chiếm thế thượng phong, bức lui nhóm nhân mã còn lại vừa đánh vừa thối lui.
Không cần nói cũng biết nhóm nhân mã đang vừa đánh vừa rút lui là người Nguyên gia, mà nhóm nhân mã truy kích theo là người của Vân gia như lời lão mặc thanh sam nói.
Cách hai nhóm nhân mã đánh nhau sống chết một khoảng xa, có rất nhiều người dân trong thành đến xem cuộc chiến sinh tử Nguyên, Vân hai nhà. Trong đó cũng không ít gia tộc có máu mặt trong Lôi Thành, những người này ngoài mục đích xem chiến, còn mang rất nhiều tâm tư khác nhau.
Có gia tộc muốn sau trận chiến này làm quan hệ tốt với bên thắng cuộc, có lợi cho việc làm ăn. Có gia tộc có dã tâm muốn được thấy hai gia tộc lưỡng bại câu thương, gia tộc mình khởi bình độc chiếm khu chợ tây béo bở.
Mặc kệ những tâm tư của những người này, hai nhóm nhân mã Nguyên, Vân vẫn điên cuồng chém giết.
“Giết!”
“Giết!”
Tiếng hò hét dậy đất, lúc này không có chỗ hèn nhát, sợ chết. Chỉ có sinh và tử, hai nhóm nhân mã điên cuồng lao vào nhau đánh giết, sau ngày hôm nay chỉ còn một gia tộc tồn tại mà thôi.
“Keng!”
“Keng!”
Tiếng binh khí xé gió va chạm vào nhau chói tai.
“Phúp!”
“Phúp!”
Tiếng binh khí va chạm với máu thịt, từng vòi máu phun xối xả.
Trong vòng mấy phút đồng hồ giao phong lại có người ầm, ầm ngã xuống, đoạn khí mà chết.
Hỗn loạn, chính là từ ngữ có thể hình dung lúc này.
“Nguyên Nhất Bạch, đại cục đã định, toàn bộ Nguyên gia còn không thức thời đầu hàng. Vân gia chúng ta cũng không muốn đại sát sinh, chỉ cần các ngươi đầu hàng, toàn bộ gia sản của Nguyên gia để lại, sau đó cút khỏi Lôi Thành, Vân gia ta sẽ không làm khó dễ các ngươi!”
Âm thanh như sấm, trung khí vang vong khắp chiến trường, lọt vào tai từng người.
Người phát ra chiêu hàng là một lão già khoảng sáu mươi, mái tóc hoa râm, mi thanh, đôi mắt sáng quắc, tinh khí mười phần, hiển thị đây là một đai cao thủ. Người này là tộc trưởng Vân gia, tên Thanh Phong.
Vân Thanh Phong tuy đã hơn sáu mươi, nhưng thân người cường tráng, thon dài, tinh khí no đủ giống như người vừa mới bước vào bốn mươi.
Một thân hắc y tung bay, Vân Thanh Phong tay cầm trường đao, ra tay quyết đoán, thế công hung mãnh, chiếu thức liên miên bất tận đâm, chém về đối thủ.
Đối thủ của hắn cũng là một lão giả, tuổi khoảng bảy mươi, một thân màu lam y, thân hình thấp bé, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt nhăn nhúm, thể hiện tang thương của thời gian trong hai hốc mắt. Người này chính là tộc trưởng đương nhiệm Nguyên gia, tên là Nhất Bạch.
Nguyên Nhất Bạch tay cầm trường kiếm, huy sái chống đỡ thế công của Vân Thanh Phong.
Rõ ràng Nguyên Nhất Bạch đã rơi xuống hạ phong, chỉ biết cô về phòng thủ, chờ đợi đối thủ sơ hở.
Mồ hôi trên người Nguyên Nhất Bạch chảy dài, mệt mỏi gắng gượng chống đỡ đao ảnh cuồn cuộn của Vân Thanh Phong. Tình thế Nguyên gia nguy ngập vô cùng, thân là tộc trưởng lại là cây đại thụ của Nguyên gia, cuộc chiến lần này hắn không thể thua, cũng không được phép thua.
Nếu hắn ngã xuống thì chính là lúc Nguyên gia trên dưới hơn ba trăm nhân khẩu xong đời.
Nguyên Nhất Bạch cắn chặt răng, hổ khâu hai tay cầm kiếm bị cường lực phản kích tê dại, vừa đánh vừa lui về phía sau.
“Nguyên Nhất Bạch, còn không buông vũ khí đầu hàng, hay ngươi muốn Vân gia chúng ta huyết tẩy Nguyên gia từ trên xuống dưới, gà chó không tha!”
Vân Thanh Phong cười ha hả, uy hiếp
nói.
“Si tâm vọng tưởng, Nguyên gia chúng ta cho đổ xuống giọt máu cuối cùng, cũng không cúi đầu trước lũ miêu, cẩu, phá hoại thanh danh tổ tiên đời đời Nguyên gia!”
Nguyên Nhất Bạch gằn giọng, hai mắt vẩn đực có vằn máu, tức giận ngữ khí lăng lệ quát.
Nguyên Nhất Bạch trước hoàn cảnh nguy ngập của Nguyên gia, lão vẫn bình tĩnh, suy nghĩ thông suốt, lão chính là tộc trưởng trọng trách nặng nề, mỗi quyết định ảnh hưởng tới lợi ích gia tộc. Đặc biệt là tình cảnh trước mắt, mỗi quyết định của lão ảnh hưởng tồn vong của cả Nguyên gia.
Nguyên Nhất Bạch sống mấy mươi năm từng trải,làm sao tin tưởng được lời vừa rồi của Vân Thanh Phong được cơ chứ?
Đối phương thật sự muốn Nguyên gia đầu hàng, rồi thật sự buông tay để Nguyên gia rời khỏi Lôi Thành sao? Tất nhiên là điều không thể nếu Nguyên gia buông vũ khí đầu hàng, chỉ tổ cái chết nhanh hơn mà thôi.
“Đạo lý diệt cổ không tận gốc, gió xuân thổi lại tái sinh!” chẳng lẽ một kẻ mưu mô, đầy tham vọng như Vân Thanh Phong há lại không biết. Đã tới tình trạng này, hai gia tộc chính là không chết không ngừng.
“Đúng vậy!”
Trên chiến trường Người của Nguyên gia, có người hồ hét hưởng ứng lời nói của Nguyên Nhất Bạch.
“Nguyên gia ta thà chết vinh, còn hơn sống nhục!”
“Giết a! Mọi người xông lên chúng ta liều mạng, giết một con cẩu Vân gia coi như hòa, giết hai con cẩu thì có chết thì cũng đã lời to!”
Liên tiếp có người Nguyên gia quát.
Người Nguyên gia bị dồn vào chân tường, máu huyết kích thích hung hăng không sợ chết, cốt khí dâng trào hồ hét vang trời. Sĩ khí tăng vọt, lao vào địch nhân.
“Giết!”
“Giết a!”
Mà bên Vân gia vì thế mà thế công có chút chùn xuống, mặc dù thế người đông thế mạnh, nhất thời không thể đấy lui người của Nguyên gia về sau nữa, hai bên lâm vào giằng co.
“Chập, chập, không biết ta nên khen các ngươi có cốt khí, hay gọi các ngươi gian ngoan mất linh nữa. Nếu các ngươi đã quyết chí tử chiến, thì Vân gia xin phụng bồi, sau ngày hôm nay Lôi Thành sẽ xóa tên Nguyên gia!”
Vân Thanh Phong chập, chập miệng cười lớn, hắn biết ý định của mình vừa rồi không thực hiện được, ánh mắt hắn trở nên ngoan độc lạnh lùng nói.
“Hừ! Hăng hăng cái rắm, cùng lắm là cá chết lưới rách, muốn diệt Nguyên gia thì Vân gia cũng nên trả đại giới!”
Nguyên Nhất Bạch đưa trường kiếm đỡ một đồn của Vân Thanh Phong, lui lại hai bước, khóe miệng chảy máu đạo.
“Sai, vô cùng sai! Nếu là Nguyên gia những năm về trước thì còn có khả năng liều mạng với Vân gia, nhưng bây giờ thì!”
Vân Thanh Phong lắc đầu nói.
Ý tứ rõ ràng nếu là Nguyên gia những năm về trước, trong tay còn có bảo vật trấn tộc do lịch đại Nguyên gia thời kì toàn thịnh để lại. Nhằm bảo vệ gia tộc, nhưng bây giờ thì Nguyên gia sau thời gian sa sút dài, bảo vật cũng đã dùng hết.
Nên Vân gia cũng chẳng còn e sợ Nguyên gia, mới toàn diện khai chiến.
“Vậy các ngươi cứ thử xem, tưởng Nguyên gia ta là quả hồng mềm sao?”
Nguyên Nhất Bạch tóc trắng tung bay, trường bào không gió mà bay, kiếm trong tay linh động, đâm, chém quát.
Kiếm ảnh sắc bén vô song, Vân Thanh Phong cũng không muốn liều lĩnh, mà lấy tu vi luyện cốt tầng tám của mình so với tu vi luyện cốt kì tầng bảy của Nguyên Nhất Bạch, áp chế đối phương không khó. Đợi đối phương linh lực khô kiệt, thì giết chết đối phương không khó.
“Ngu xuẩn, chỉ cần ta giết chết ngươi, thì đám binh cua, tôm tép Nguyên gia chẳng phải chỉ biết rửa cổ chịu chết mà thôi!”
Vân Thanh Phong trường đao đánh lui Nguyên Nhất Bạch, đao ảnh chém lướt qua ngực Nguyên Nhất Bạch, để lại một vết thương sâu, máu tươi chảy ròng, tự tiếu phi tiếu nói.
Nguyên Nhất Bạch nét mặt già nua, tang thương cũng không thèm để ý thương thế. Ánh mắt vẫn đ-c nhìn những người Nguyên gia phấn chấn liều mạng chống ngoại địch, thi thoảng lại có người thân quen ngã xuống. Sau đó lão liếc mắt nhìn về phía từ đường, nơi đó có người già, phụ nữ, trẻ em Nguyên gia không sức phản kháng ẩn nấp.
Hai hốc mắt sâu hoắm của lão ngấn lệ, lão biết nếu không thể giết chết Vân Thanh Phong thì Nguyên gia toàn tộc khó thoát khỏi một kiếp.
“Vân Thanh Phong lão phu liều mạng với ngươi!”
Nguyên Nhất Bạch tóc trắng tung bay, hết lớn.
“Bộ xương già dễ vỡ của lão thì làm gì được ta, vùng vẫy vô ích, tốt nhất lão nên nhận mệnh đi!”
Vân Thanh Phong không cho là đứng cười lạnh, thân hình khẽ động, nhanh chóng áp sát Nguyên Nhất Bạch, trường đao trong tay chém tới.
“Hừ!”
Nguyên Nhất Bạch hừ lạnh, lão biết lúc này không phải lúc đấu võ miệng. Mũi chân khẽ điểm lên mặt đất, lui nhanh ra phía sau, kéo dài khoảng cách với Vân Thanh Phong một đoạn.
Nguyên Nhất Bạch ác liệt ánh mắt móc trong người ra một bình ngọc, lấy ra một viên đan được màu đỏ, nhanh chóng bỏ vào miệng nuốt.
Rất nhanh khí tức Nguyên Nhất Bạch tăng vọt, mạnh mẽ vô cùng, tu vi nguyên lai thất cốt trong mấy mươi hơi thở đột phá bất cốt, rồi đặt tới cửu cốt ẩn, ẩn áp chế lại Vân Thanh Phong.
“Huyết đan, không ngờ lão già thối tha ngươi lại có thứ này!”
Vân Thanh Phong sắc mặt thay đổi, nhanh chóng nhận ra huyết đan, loại đan được thiêu đốt huyết khí, nâng cao tu vi trong thời gian ngắn.
“Tai sao ta không thể có nó, lão ác tặc đao phủ mau nhận lấy cái chết, lão phu sẽ lấy đầu lâu ngươi tế bái anh linh những đệ tử Nguyên gia tư sinh!”
Nguyên Nhất Bạch hét lớn, phi thân lên ba trượng hơn, thân thể nhỏ bé nhưng làm người ta có cảm giác như phi ưng vồ mồi, uy thế mười phần lao tới Vân Thanh Phong. Trường kiếm trong tay nắm chặt, chém tới một kiếm. Kiếm vừa đánh ra, kiếm ảnh trùng điệp sắc bén chém tới.
Vân Thanh Phong sắc mặt ngưng trọng, phản ứng nhanh chóng lao tới chém ra một đao, đỡ lấy thế công của Nguyên Nhất Bạch.
“Keng!”
“Keng!”
Hai bên liên tiếp giao kích, tia lửa bắn tung tóe.
Khác với lần trước lần này Nguyên Nhất Bạch giành thế chủ động, áp chế Vân Thanh Phong, đẩy Vân Thanh Phong từ kẻ chiếm thượng phong, trở thành kẻ thất thế.
Liên tiếp lùi về sau, khóe miệng trào máu, hiển nhiên bị thương nhẹ.
“Vân Thanh Phong, nhận lấy cái chết đi!”
Nguyên Nhất Bạch điên cuồng tấn công, tranh thủ huyết đan còn hiệu lực giải quyết đối phương. Chỉ cần Vân Thanh Phong chết, Vân gia như rắn mất đầu, an nguy Nguyên gia sẽ được hóa giải.
“Lão nằm mơ giữa ban ngày sao? Đừng nghĩ phục dụng một viên đan dược, tu vi tăng lên một khoảng thời gian, là có thể tưởng xoay chuyện cực diện sao?”
Vân Thanh Phong đưa tay quyệt vệt máu trên miệng, lão làm sao không hiểu được Nguyên Nhất Bạch nghĩ gì, lạnh lùng nói.
“Như vậy cũng đủ giết ngươi rồi!”
Nguyên Nhất Bạch, một thân màu lam nhuốm máu, hai mắt điên cuồng, lão không thể trì hoãn lâu nữa. Nếu không khẳng định tinh anh Nguyên gia sẽ bị tổn thất nặng nề.
“Phá Lãng Kiếm Quyết thức thứ ba!”
Nguyên Nhất Bạch hét lớn, sử dụng chiêu thức mạnh nhất trong “Phá Lãng Kiếm Quyết!” hắn có thể thi triển ra lúc này.
Nguyên bản Phá Lãng Kiếm có chín thức, nhưng do hạn chế cảnh giới, Nguyên Nhất Bạch chỉ miễn cưỡng thi triển ra thức thứ ba mà thôi.
Nhưng uy lực một kiếm này cũng không thể xem thường, kiếm ảnh mênh mông như biển, kiểm ảnh sắc bén bàng bạc ập xuống người Vân Thanh Phong, căn bản không cho Vân Thanh Phong né tránh.
Một kiếm thi triển ra, sắc mặt Nguyên Nhất Bạch trắng bệch, linh lực trong cơ thể tiêu hao hai thành, như vậy cũng đủ biết uy lực của kiếm này bá đạo đến mức nào.
“Đáng ghét!”
Một kiếm uy lực ập tới, Vân Thanh Phong không thể không toàn lực ứng phó, linh lực vận chuyển đao trong tay giơ cao, hắn cũng thi triển ra chiêu mạnh nhất.
“Kim Cương Đao thức thứ năm!”
Vân Thanh Phong hét lớn.
Hắn cũng thi triển ra tuyệt kỹ mạnh nhất của Vân gia, Kim Cương Đao. Kim Cương Đao có tổng cộng sáu thức, lúc này Vân Thanh Phong sử dụng thức thứ năm, chiêu thức mà thực lực hiện tai hắn miễn cưỡng đánh ra, cũng đủ biết hắn xem trọng một kiếm của Nguyên Nhất Bạch như thế nào rồi.
Một đao chém ra, đao trên tay Vân Thanh Phong ông, ông chấn động tỏa ra hàn khí lạnh lẽo.
“Chết đi!”
Nguyên Nhất Bạch và Vân Thanh Phong song, song hết lớn.
Một đen, một lam, một kiếm, một đao, trên không trung va chạm vào nhau.
“Bùm!”
Trung tâm va chạm, một vụ nổ lớn, với sức công phá khủng khiếp. Bùi mù bốc lên cao mười trượng, kình khí tràn ra khắp nơi, quét ngang tứ phương. Phòng ốc cây cối gần đó nhao nhao gãy đỗ.
Mà nhân mã hai nhà Vân, Nguyên đang đánh nhau không biết sống chết, bị giật mình thi nhau nhao nhao dừng tay lùi ra phía sau, tránh kình khí tràn tới gây thương tích, có một số người phản ứng hơi chậm, bị kình khí thổi qua, da tróc thịt bong, máu tươi đàm đìa thê thảm vô cùng.
Tất cả mọi người trên chiến trường đồng thời cùng nhìn về phía hai vị tộc trưởng giao chiến, nơi đó chính là chiến trường chính, thành bại quyết định tồn vong của gia tộc.
Chỉ hơn mười hơi thở, bụi đất nơi đó lắng xuống, không chỉ hai phe nhân mã nín thở chờ đợi kết quả, mà những người xem chiến ngoài kia cũng hồi hộp không kém, thành bại của gia tộc chính là nằm ở trận chiến này.
Bụi mù lắng xuống, hai thân ảnh một đen, một lam vẫn lù lù bất động.
Tác giả :
Katura Nguyen