Nguyện Giả Thượng Câu
Chương 86: Phân biệt đối đãi
Bởi vì Tả Khinh Hoan nằm trên giường rất buồn chán, cho nên muốn nghe chuyện xưa, vốn tính toán làm cho Tần Vãn Thư kể Một nghìn lẻ một đêm, thế nhưng sau nhiều ngày nghe kể, Tả Khinh Hoan rốt cuộc phát hiện, những chuyện này không hợp khẩu vị của mình. Vì vậy Tần Vãn Thư chiều theo yêu cầu của nàng, từ nhà đem đến một quyển Thập Nhật Đàm (mười buổi trò chuyện), mỗi ngày kể ba chuyện xưa, Tần Vãn Thư khá bất ngờ khi Tả Khinh Hoan tỏ ra thích thú với chúng.
Tả Khinh Hoan rất thích biểu tình nghiêm túc lúc đọc sách của Tần Vãn Thư, điềm tĩnh và tao nhã.
“Chờ kể xong một trăm chuyện, ta sẽ được xuất viện phải không?” Tả Khinh Hoan hỏi Tần Vãn Thư, tuy được Tần Vãn Thư chăm sóc tận tình, thế nhưng nằm trên giường bệnh của bệnh viện hoài không phải là chuyện vui vẻ gì.
“Có thể.” Lý Hâm nói Tả Khinh Hoan phục hồi khá nhanh, chỉ cần ở bệnh viện theo dõi khoảng một tháng, là có thể về nhà tịnh dưỡng, còn hơn ở bệnh viện, về nhà thuận tiện hơn rất nhiều, Tần Vãn Thư cũng hy vọng Tả Khinh Hoan có thể sớm chút phục hồi để xuất viện.
“Có mệt hay không, hay là nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục?” Tần Vãn Thư buông tập truyện “Thập Nhật Đàm” xuống, quan tâm hỏi Tả Khinh Hoan đang chăm chú nhìn mình.
“Không mệt, nhưng ngươi vẫn chăm sóc cho ta những ngày này, là ngươi khổ cực mới đúng.” Tả Khinh Hoan thân thủ nhẹ nhàng xoa mặt Tần Vãn Thư yêu thương nói, chăm sóc bệnh nhân cũng là chuyện cực kỳ khổ cực, chỉ nói đến chuyện giúp mình vệ sinh thân thể thôi, Tần Vãn Thư đã không để y tá làm mà đều do nàng tự thân vận động.
“Thấy ngươi phục hồi nhanh như vậy, ta thật yên tâm.” Hàn Sĩ Bân cầm một bó hoa đến thăm Tả Khinh Hoan. Hàn Sĩ Bân thoạt nhìn tây trang phẳng phiu chỉnh chu, nhưng mà gương mặt lại toát ra một ít chật vật chưa kịp che lấp và nét mệt mỏi không thể dấu diếm trong mắt.
“Cũng may là ngươi đụng không nặng lắm.” Tả Khinh Hoan châm chọc, rất hiển nhiên mình và Tần Vãn Thư đều không chào đón sự có mặt của Hàn Sĩ Bân.
Hàn Sĩ Bân bị nói có chút không thể nuốt giận, thế nhưng hắn phải miễn cưỡng nở nụ cười.
“Ta nghĩ rất nhiều nam nhân nếu ở trong tình trạng lúc đó đều mất đi lý trí, nhưng mặc kệ nói như thế nào, chuyện này là ta sai, nhưng mà ta đã cố gắng bù đắp lại.” Hàn Sĩ Bân nghĩ mình đúng là đã làm sai, nhưng các nàng cũng có sai lầm.
“Nếu như ngươi tới xin lỗi, chúng ta chấp nhận, nhưng chúng ta không chào đón ngươi.” Tần Vãn Thư lạnh nhạt nói.
“Vãn Thư, em làm cho Tần Đằng đừng làm loạn nữa, chuyện này dừng ở đây có được hay không?” Giọng điệu của Hàn Sĩ Bân hàm chứa chút khẩn cầu, nếu không phải Tần Đằng thừa dịp đầu tư một số tiền lớn vào hạng mục quan trọng của Hàn thị ở châu Âu, sau đó giở trò mờ ám sau lưng, tài chính lập tức biến thành eo hẹp, Tần Đằng còn thả ra tin đồn nói tài chính Hàn thị bị thiếu hụt, làm cho thủ tục vay vốn nguyên bản đang hướng ngân hàng thảo luận bị thất bại tạo thành tổn thất nặng nề cho công ty.
“Tôi không truy cứu trách nhiệm về mặt pháp luật, rốt cuộc coi như tận tình tận nghĩa, Tần Đằng muốn gì, tôi trông nom không được.” Tần Vãn Thư nghĩ bản thân đã thủ hạ lưu tình (lúc ra tay chừa chút tình cảm. Ý nói xử lý (giải quyết) chuyện nào đó không nên quá hà khắc).
“Tần Vãn Thư, trong chuyện này, các ngươi ngay cả một điểm trách nhiệm cũng không có sao?” Hàn Sĩ Bân không nghĩ tới Tần Vãn Thư vẫn còn muốn truy xét trách nhiệm luật pháp, nghĩ đến, Tần Vãn Thư so với mình tưởng tượng còn vô tình hơn nhiều.
“Đúng vậy, làm sai sẽ bị nghiêm phạt, Tả Khinh Hoan thiếu chút nữa bị anh đâm chết, đó là trừng phạt của nàng, cũng là trừng phạt đối với tôi. Mà anh đã làm sai, không phải là nên chịu chút nghiêm trị sao? So với người, tiền thực sự không là gì, dù sao vấn đề có thể sử dụng tiền để giải quyết cho tới bây giờ sẽ không phải là vấn đề.” Tần Vãn Thư phản cười hỏi lại Hàn Sĩ Bân.
“Ngươi chỉ thấy được ta làm hại đến nàng, nhưng là thương tổn các ngươi gây ra cho ta thì sao? Nguyên lai, yêu và không yêu bị đối xử khác biệt như vậy, nếu như ban đầu ngươi có thể thân mật và yêu thương ta giống như với Tả Khinh Hoan, ta có thể sẽ không phải ra ngoài trăng hoa, thế nhưng hiện tại nói những chuyện này… xác thực đã không còn ý nghĩa. Có thể, ngươi nói đúng, làm sai sẽ bị trừng phạt, hình phạt nặng nhất của ta, không phải tổn thất bao nhiêu tiền tài, mà là mất đi ngươi.” Hàn Sĩ Bân trầm trọng nói xong mấy câu đó, xoay người ly khai phòng bệnh, Tần Vãn Thư và Tả Khinh Hoan không muốn thấy mặt mình, chính mình cũng không muốn nhìn thấy các nàng nữa.
Tâm lý của Tần Vãn Thư có chút phức tạp, chính xác, ở trình độ nào đó mà nói, nàng quả thật rất không công bằng với Hàn Sĩ Bân.
“Tần Vãn Thư.” Tả Khinh Hoan nhẹ nhàng gọi một tiếng Tần Vãn Thư đang trầm mặc.
“Ừ?” ánh mắt của Tần Vãn Thư nhìn thẳng vào nàng.
“Hối hận sao?” Tả Khinh Hoan hỏi, bởi vì giữa bọn họ có khoảng cách, mình mới có thể chen chân, nếu như không có khe hở, bọn họ sẽ là một đôi vợ chồng ân ái. Tả Khinh Hoan có chút đồng cảm với tâm trạng của Hàn Sĩ Bân, Tần Vãn Thư đại khái chân chính không yêu Hàn Sĩ Bân, bởi vì không tồn tại tình yêu, nên như thế nào cũng chỉ dừng lại ở mức độ tương kính như tân (vợ chồng kính nhau như khách), luôn có cảm giác xa cách không thể lấp đầy, cho nên Hàn Sĩ Bân mới tại những người khác tìm kiếm tình cảm mãnh liệt để bù đắp.
Tần Vãn Thư lắc đầu, “Ta không hối hận, chỉ là nghĩ, bản thân thực ra cũng rất ích kỷ.”
“Nếu có ngày, ta không an phận cũng ngoại tình… thế nhưng vẫn còn rất yêu ngươi, ngươi có thể tha thứ cho ta hay không?” Tả Khinh Hoan hiếu kỳ thử hỏi, bởi vì không yêu, phản bội một lần đều không được phép, nếu như yêu thì sao?
“Sẽ không có chuyện đó.” Tần Vãn Thư không hề nghĩ ngợi trả lời, Tần Vãn Thư nghĩ đến cảnh tượng kia đã thấy khó chịu.
“Tần Vãn Thư là một người khắt khe.” Tả Khinh Hoan cười, nguyên lai Tần Vãn Thư cũng biết ghen, Tả Khinh Hoan thật yêu Tần Vãn Thư của hiện tại, cảm giác nàng cách mình rất gần rất gần.
“Ừ.” Tần Vãn Thư gật đầu, Tần Vãn Thư vẫn nghĩ bản thân đối với nửa kia của mình càng thân mật càng khắt khe, nàng có thể mọi chuyện dung túng Tả Khinh Hoan, thế nhưng không thể phạm vào sai lầm đụng đến nguyên tắc của nàng.
Hàn Sĩ Bân rời khỏi không bao lâu, Thi Vân Dạng lại tới thăm, một thân áo lông, quý giá lại gợi cảm, nhưng có vẻ không thích hợp với không khí của bệnh viện cho lắm.
“Tinh thần thoạt nhìn không tệ, xem ra được đại tiểu thư chăm sóc rất khá.” Thi Vân Dạng cười đến cực kỳ lẳng lơ, ngay cả Tả Khinh Hoan đều phải thừa nhận, Thi Vân Dạng rất mê người, giống như Lý Hâm cùng là một loại được người người say mê.
Tả Khinh Hoan không thích Hàn Sĩ Bân tới thăm, lại càng không ưa Thi Vân Dạng đến, trước đây những khi ở cùng Tần Vãn Thư, mặc dù Thi Vân Dạng có thời gian cũng sẽ đùa giỡn mình một chút, nhưng chưa từng đem mình để vào trong mắt, thế nhưng hiện tại nàng cảm giác được địch ý không thể che giấu của Thi Vân Dạng đối với bản thân.
“Ta đi rửa trái cây.” Tần Vãn Thư để Thi Vân Dạng và Tả Khinh Hoan một mình trong phòng bệnh, trong khái niệm của Tần Vãn Thư, Thi Vân Dạng là bạn thân từ thuở nhỏ đến giờ, sẽ vô điều kiện duy trì mình, vô luận là đúng hay sai, cho nên hẳn là sẽ không gây khó dễ cho Tả Khinh Hoan, giống như mình vô điều kiện dung túng những việc làm bậy bạ của Thi Vân Dạng.
“Đại tiểu thư chưa từng giống như một tiểu tỳ nữ hầu hạ người khác, ngươi thật có phúc.” Thi Vân Dạng ước ao mang theo một chút thờ ơ, giống như là đang đùa giỡn nói ra.
Tả Khinh Hoan là ai, từ nhỏ đã là người biết đoán ý người khác qua lời nói và sắc mặt, quả nhiên, Thi Vân Dạng có địch ý với mình. Trước đây không có phần địch ý này, chỉ là bởi vì trước kia nàng không xem mình ra gì, không để vào trong mắt, cho rằng Tần Vãn Thư đối với mình sẽ không thật lòng, cho dù có phần thích cũng sẽ không toàn tâm toàn ý, lý do sinh ra địch ý này, Tả Khinh Hoan theo điều kiện phản xạ thầm nghĩ đến một nguyên nhân, đó chính là Thi Vân Dạng thích Tần Vãn Thư, nhưng nếu thích Tần Vãn Thư, lại có những hành vi phóng đãng như vậy, có điểm không hợp lý, hay nói Thi Vân Dạng bản thân cũng không biết tình cảm của nàng dành cho Tần Vãn Thư? Hay do chính mình quá đa nghi.
Nàng muốn quan sát cái gì? Thi Vân Dạng bị ánh mắt dò xét của Tả Khinh Hoan làm cho khó chịu, Thi Vân Dạng nhìn chằm chằm Tả Khinh Hoan, ánh mắt có chút lạnh lùng.
“Nàng đi rửa trái cây, là để cho ngươi ăn.” Tả Khinh Hoan hướng Thi Vân Dạng mỉm cười giải thích, đánh vỡ bầu không khí căng thẳng này, nàng sẽ không trở mặt với Thi Vân Dạng, bằng hữu của Tần Vãn Thư, mặc dù không có khả năng trở thành bằng hữu của mình, thế nhưng sẽ không làm cho Tần Vãn Thư khó xử.
Tần Vãn Thư rửa táo trở về, cũng không phát hiện ra điều gì lạ thường giữa hai người.
“Táo ngươi thích ăn nè.” Tần Vãn Thư ném một trái táo cho Thi Vân Dạng, Thi Vân Dạng sau khi bắt được trái táo xong, ánh mắt trở nên nhu hòa không ít, Tả Khinh Hoan càng ngày càng nghĩ suy đoán của mình rất là chính xác.
“Ngươi muốn ăn chuối hay là táo?” Tần Vãn Thư hỏi Tả Khinh Hoan, Tả Khinh Hoan cũng khá là thích ăn trái cây.
“Táo đi.” Tả Khinh Hoan cũng chọn ăn táo.
Tần Vãn Thư lập tức gọt vỏ một trái táo cho Tả Khinh Hoan.
“Đại tiểu thư, ngươi không gọt vỏ cho ta, chỉ làm cho Tả Khinh Hoan thôi, rất bất công nga.” Thi Vân Dạng chọc ghẹo kháng nghị.
“Ngươi quen ăn táo không gọt vỏ rồi, Khinh Hoan ăn không quen.” Tần Vãn Thư ngược lại không có chú ý, chỉ nghĩ là Thi Vân Dạng đang trêu chọc mình.
“Mặc kệ, ngươi cũng giúp ta gọt vỏ đi.” Thi Vân Dạng đưa lại trái táo đang cắn dở cho Tần Vãn Thư, bốc đồng mà nói.
Tần Vãn Thư bất đắc dĩ tiếp nhận trái táo đó, cũng bắt đầu gọt đi lớp vỏ.
Trong lòng Tả Khinh Hoan ghen tị cực kỳ, thế nhưng lại không thể nói cái gì, người ta là bạn từ nhỏ, trình độ thân thiết này cũng bình thường thôi.
“Tần Vãn Thư, ta hỏi ngươi, nếu như người mà Thi Vân Dạng thích là ngươi thì tính sao bây giờ?” Thi Vân Dạng tạm biệt rồi, Tả Khinh Hoan mới hỏi Tần Vãn Thư.
“Ngươi suy nghĩ nhiều quá, kẻ kia thích nhất là bản thân nàng, ích kỷ không thể ích kỷ hơn được nữa.” Tần Vãn Thư phản đối mà nói, nàng hiểu Thi Vân Dạng quá rõ. Tần Vãn Thư nhíu mày hỏi, nàng cảm thấy quan hệ của mình và Thi Vân Dạng có lẽ là cùng một loại với Tả Khinh Hoan và Lý Hâm, có thể thành thật với nhau, nhưng là làm tình nhân thì không cần bàn tới.
“Ta nói là nếu như, ngươi chỉ cần coi như đó là giả thiết mà thôi.” Tả Khinh Hoan rất cần xác định Thi Vân Dạng có thể tạo thành uy hiếp hay không.
“Nàng thích là chuyện của nàng, có quan hệ gì đến ta chứ?” Tần Vãn Thư hỏi ngược lại, lời này nếu để Thi Vân Dạng nghe được, phỏng chừng sẽ làm nàng đau lòng, bất luận Thi Vân Dạng tồn tại tình cảm gì với Tần Vãn Thư, chẳng qua năm đó lúc Tần Đằng đang thích Thi Vân Dạng, Thi Vân Dạng cũng là nói như vậy, cho nên cái gì thiếu đều phải trả lại cho đủ.
“Ngày hôm nay ngươi hình như đặc biệt có hứng thú với nàng?” Tần Vãn Thư thế nhưng biết Thi Vân Dạng có sức quyến rũ vô vãng bất lợi (ý là nơi nơi thuận lợi, tới đâu cũng tốt), đứng ở chỗ nào cũng đều trở thành tiêu điểm, bản thân mình không có loại sức quyến rũ như nàng.
“Ta chỉ cảm thấy hứng thú với người bên cạnh Tần Vãn Thư thôi.” Tả Khinh Hoan vui vẻ nói, sự hứng thú đó đều dựa trên cơ sở là Tần Vãn Thư.
Tần Vãn Thư chỉ mỉm cười hồi đáp.
_________________
Tả Khinh Hoan rất thích biểu tình nghiêm túc lúc đọc sách của Tần Vãn Thư, điềm tĩnh và tao nhã.
“Chờ kể xong một trăm chuyện, ta sẽ được xuất viện phải không?” Tả Khinh Hoan hỏi Tần Vãn Thư, tuy được Tần Vãn Thư chăm sóc tận tình, thế nhưng nằm trên giường bệnh của bệnh viện hoài không phải là chuyện vui vẻ gì.
“Có thể.” Lý Hâm nói Tả Khinh Hoan phục hồi khá nhanh, chỉ cần ở bệnh viện theo dõi khoảng một tháng, là có thể về nhà tịnh dưỡng, còn hơn ở bệnh viện, về nhà thuận tiện hơn rất nhiều, Tần Vãn Thư cũng hy vọng Tả Khinh Hoan có thể sớm chút phục hồi để xuất viện.
“Có mệt hay không, hay là nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục?” Tần Vãn Thư buông tập truyện “Thập Nhật Đàm” xuống, quan tâm hỏi Tả Khinh Hoan đang chăm chú nhìn mình.
“Không mệt, nhưng ngươi vẫn chăm sóc cho ta những ngày này, là ngươi khổ cực mới đúng.” Tả Khinh Hoan thân thủ nhẹ nhàng xoa mặt Tần Vãn Thư yêu thương nói, chăm sóc bệnh nhân cũng là chuyện cực kỳ khổ cực, chỉ nói đến chuyện giúp mình vệ sinh thân thể thôi, Tần Vãn Thư đã không để y tá làm mà đều do nàng tự thân vận động.
“Thấy ngươi phục hồi nhanh như vậy, ta thật yên tâm.” Hàn Sĩ Bân cầm một bó hoa đến thăm Tả Khinh Hoan. Hàn Sĩ Bân thoạt nhìn tây trang phẳng phiu chỉnh chu, nhưng mà gương mặt lại toát ra một ít chật vật chưa kịp che lấp và nét mệt mỏi không thể dấu diếm trong mắt.
“Cũng may là ngươi đụng không nặng lắm.” Tả Khinh Hoan châm chọc, rất hiển nhiên mình và Tần Vãn Thư đều không chào đón sự có mặt của Hàn Sĩ Bân.
Hàn Sĩ Bân bị nói có chút không thể nuốt giận, thế nhưng hắn phải miễn cưỡng nở nụ cười.
“Ta nghĩ rất nhiều nam nhân nếu ở trong tình trạng lúc đó đều mất đi lý trí, nhưng mặc kệ nói như thế nào, chuyện này là ta sai, nhưng mà ta đã cố gắng bù đắp lại.” Hàn Sĩ Bân nghĩ mình đúng là đã làm sai, nhưng các nàng cũng có sai lầm.
“Nếu như ngươi tới xin lỗi, chúng ta chấp nhận, nhưng chúng ta không chào đón ngươi.” Tần Vãn Thư lạnh nhạt nói.
“Vãn Thư, em làm cho Tần Đằng đừng làm loạn nữa, chuyện này dừng ở đây có được hay không?” Giọng điệu của Hàn Sĩ Bân hàm chứa chút khẩn cầu, nếu không phải Tần Đằng thừa dịp đầu tư một số tiền lớn vào hạng mục quan trọng của Hàn thị ở châu Âu, sau đó giở trò mờ ám sau lưng, tài chính lập tức biến thành eo hẹp, Tần Đằng còn thả ra tin đồn nói tài chính Hàn thị bị thiếu hụt, làm cho thủ tục vay vốn nguyên bản đang hướng ngân hàng thảo luận bị thất bại tạo thành tổn thất nặng nề cho công ty.
“Tôi không truy cứu trách nhiệm về mặt pháp luật, rốt cuộc coi như tận tình tận nghĩa, Tần Đằng muốn gì, tôi trông nom không được.” Tần Vãn Thư nghĩ bản thân đã thủ hạ lưu tình (lúc ra tay chừa chút tình cảm. Ý nói xử lý (giải quyết) chuyện nào đó không nên quá hà khắc).
“Tần Vãn Thư, trong chuyện này, các ngươi ngay cả một điểm trách nhiệm cũng không có sao?” Hàn Sĩ Bân không nghĩ tới Tần Vãn Thư vẫn còn muốn truy xét trách nhiệm luật pháp, nghĩ đến, Tần Vãn Thư so với mình tưởng tượng còn vô tình hơn nhiều.
“Đúng vậy, làm sai sẽ bị nghiêm phạt, Tả Khinh Hoan thiếu chút nữa bị anh đâm chết, đó là trừng phạt của nàng, cũng là trừng phạt đối với tôi. Mà anh đã làm sai, không phải là nên chịu chút nghiêm trị sao? So với người, tiền thực sự không là gì, dù sao vấn đề có thể sử dụng tiền để giải quyết cho tới bây giờ sẽ không phải là vấn đề.” Tần Vãn Thư phản cười hỏi lại Hàn Sĩ Bân.
“Ngươi chỉ thấy được ta làm hại đến nàng, nhưng là thương tổn các ngươi gây ra cho ta thì sao? Nguyên lai, yêu và không yêu bị đối xử khác biệt như vậy, nếu như ban đầu ngươi có thể thân mật và yêu thương ta giống như với Tả Khinh Hoan, ta có thể sẽ không phải ra ngoài trăng hoa, thế nhưng hiện tại nói những chuyện này… xác thực đã không còn ý nghĩa. Có thể, ngươi nói đúng, làm sai sẽ bị trừng phạt, hình phạt nặng nhất của ta, không phải tổn thất bao nhiêu tiền tài, mà là mất đi ngươi.” Hàn Sĩ Bân trầm trọng nói xong mấy câu đó, xoay người ly khai phòng bệnh, Tần Vãn Thư và Tả Khinh Hoan không muốn thấy mặt mình, chính mình cũng không muốn nhìn thấy các nàng nữa.
Tâm lý của Tần Vãn Thư có chút phức tạp, chính xác, ở trình độ nào đó mà nói, nàng quả thật rất không công bằng với Hàn Sĩ Bân.
“Tần Vãn Thư.” Tả Khinh Hoan nhẹ nhàng gọi một tiếng Tần Vãn Thư đang trầm mặc.
“Ừ?” ánh mắt của Tần Vãn Thư nhìn thẳng vào nàng.
“Hối hận sao?” Tả Khinh Hoan hỏi, bởi vì giữa bọn họ có khoảng cách, mình mới có thể chen chân, nếu như không có khe hở, bọn họ sẽ là một đôi vợ chồng ân ái. Tả Khinh Hoan có chút đồng cảm với tâm trạng của Hàn Sĩ Bân, Tần Vãn Thư đại khái chân chính không yêu Hàn Sĩ Bân, bởi vì không tồn tại tình yêu, nên như thế nào cũng chỉ dừng lại ở mức độ tương kính như tân (vợ chồng kính nhau như khách), luôn có cảm giác xa cách không thể lấp đầy, cho nên Hàn Sĩ Bân mới tại những người khác tìm kiếm tình cảm mãnh liệt để bù đắp.
Tần Vãn Thư lắc đầu, “Ta không hối hận, chỉ là nghĩ, bản thân thực ra cũng rất ích kỷ.”
“Nếu có ngày, ta không an phận cũng ngoại tình… thế nhưng vẫn còn rất yêu ngươi, ngươi có thể tha thứ cho ta hay không?” Tả Khinh Hoan hiếu kỳ thử hỏi, bởi vì không yêu, phản bội một lần đều không được phép, nếu như yêu thì sao?
“Sẽ không có chuyện đó.” Tần Vãn Thư không hề nghĩ ngợi trả lời, Tần Vãn Thư nghĩ đến cảnh tượng kia đã thấy khó chịu.
“Tần Vãn Thư là một người khắt khe.” Tả Khinh Hoan cười, nguyên lai Tần Vãn Thư cũng biết ghen, Tả Khinh Hoan thật yêu Tần Vãn Thư của hiện tại, cảm giác nàng cách mình rất gần rất gần.
“Ừ.” Tần Vãn Thư gật đầu, Tần Vãn Thư vẫn nghĩ bản thân đối với nửa kia của mình càng thân mật càng khắt khe, nàng có thể mọi chuyện dung túng Tả Khinh Hoan, thế nhưng không thể phạm vào sai lầm đụng đến nguyên tắc của nàng.
Hàn Sĩ Bân rời khỏi không bao lâu, Thi Vân Dạng lại tới thăm, một thân áo lông, quý giá lại gợi cảm, nhưng có vẻ không thích hợp với không khí của bệnh viện cho lắm.
“Tinh thần thoạt nhìn không tệ, xem ra được đại tiểu thư chăm sóc rất khá.” Thi Vân Dạng cười đến cực kỳ lẳng lơ, ngay cả Tả Khinh Hoan đều phải thừa nhận, Thi Vân Dạng rất mê người, giống như Lý Hâm cùng là một loại được người người say mê.
Tả Khinh Hoan không thích Hàn Sĩ Bân tới thăm, lại càng không ưa Thi Vân Dạng đến, trước đây những khi ở cùng Tần Vãn Thư, mặc dù Thi Vân Dạng có thời gian cũng sẽ đùa giỡn mình một chút, nhưng chưa từng đem mình để vào trong mắt, thế nhưng hiện tại nàng cảm giác được địch ý không thể che giấu của Thi Vân Dạng đối với bản thân.
“Ta đi rửa trái cây.” Tần Vãn Thư để Thi Vân Dạng và Tả Khinh Hoan một mình trong phòng bệnh, trong khái niệm của Tần Vãn Thư, Thi Vân Dạng là bạn thân từ thuở nhỏ đến giờ, sẽ vô điều kiện duy trì mình, vô luận là đúng hay sai, cho nên hẳn là sẽ không gây khó dễ cho Tả Khinh Hoan, giống như mình vô điều kiện dung túng những việc làm bậy bạ của Thi Vân Dạng.
“Đại tiểu thư chưa từng giống như một tiểu tỳ nữ hầu hạ người khác, ngươi thật có phúc.” Thi Vân Dạng ước ao mang theo một chút thờ ơ, giống như là đang đùa giỡn nói ra.
Tả Khinh Hoan là ai, từ nhỏ đã là người biết đoán ý người khác qua lời nói và sắc mặt, quả nhiên, Thi Vân Dạng có địch ý với mình. Trước đây không có phần địch ý này, chỉ là bởi vì trước kia nàng không xem mình ra gì, không để vào trong mắt, cho rằng Tần Vãn Thư đối với mình sẽ không thật lòng, cho dù có phần thích cũng sẽ không toàn tâm toàn ý, lý do sinh ra địch ý này, Tả Khinh Hoan theo điều kiện phản xạ thầm nghĩ đến một nguyên nhân, đó chính là Thi Vân Dạng thích Tần Vãn Thư, nhưng nếu thích Tần Vãn Thư, lại có những hành vi phóng đãng như vậy, có điểm không hợp lý, hay nói Thi Vân Dạng bản thân cũng không biết tình cảm của nàng dành cho Tần Vãn Thư? Hay do chính mình quá đa nghi.
Nàng muốn quan sát cái gì? Thi Vân Dạng bị ánh mắt dò xét của Tả Khinh Hoan làm cho khó chịu, Thi Vân Dạng nhìn chằm chằm Tả Khinh Hoan, ánh mắt có chút lạnh lùng.
“Nàng đi rửa trái cây, là để cho ngươi ăn.” Tả Khinh Hoan hướng Thi Vân Dạng mỉm cười giải thích, đánh vỡ bầu không khí căng thẳng này, nàng sẽ không trở mặt với Thi Vân Dạng, bằng hữu của Tần Vãn Thư, mặc dù không có khả năng trở thành bằng hữu của mình, thế nhưng sẽ không làm cho Tần Vãn Thư khó xử.
Tần Vãn Thư rửa táo trở về, cũng không phát hiện ra điều gì lạ thường giữa hai người.
“Táo ngươi thích ăn nè.” Tần Vãn Thư ném một trái táo cho Thi Vân Dạng, Thi Vân Dạng sau khi bắt được trái táo xong, ánh mắt trở nên nhu hòa không ít, Tả Khinh Hoan càng ngày càng nghĩ suy đoán của mình rất là chính xác.
“Ngươi muốn ăn chuối hay là táo?” Tần Vãn Thư hỏi Tả Khinh Hoan, Tả Khinh Hoan cũng khá là thích ăn trái cây.
“Táo đi.” Tả Khinh Hoan cũng chọn ăn táo.
Tần Vãn Thư lập tức gọt vỏ một trái táo cho Tả Khinh Hoan.
“Đại tiểu thư, ngươi không gọt vỏ cho ta, chỉ làm cho Tả Khinh Hoan thôi, rất bất công nga.” Thi Vân Dạng chọc ghẹo kháng nghị.
“Ngươi quen ăn táo không gọt vỏ rồi, Khinh Hoan ăn không quen.” Tần Vãn Thư ngược lại không có chú ý, chỉ nghĩ là Thi Vân Dạng đang trêu chọc mình.
“Mặc kệ, ngươi cũng giúp ta gọt vỏ đi.” Thi Vân Dạng đưa lại trái táo đang cắn dở cho Tần Vãn Thư, bốc đồng mà nói.
Tần Vãn Thư bất đắc dĩ tiếp nhận trái táo đó, cũng bắt đầu gọt đi lớp vỏ.
Trong lòng Tả Khinh Hoan ghen tị cực kỳ, thế nhưng lại không thể nói cái gì, người ta là bạn từ nhỏ, trình độ thân thiết này cũng bình thường thôi.
“Tần Vãn Thư, ta hỏi ngươi, nếu như người mà Thi Vân Dạng thích là ngươi thì tính sao bây giờ?” Thi Vân Dạng tạm biệt rồi, Tả Khinh Hoan mới hỏi Tần Vãn Thư.
“Ngươi suy nghĩ nhiều quá, kẻ kia thích nhất là bản thân nàng, ích kỷ không thể ích kỷ hơn được nữa.” Tần Vãn Thư phản đối mà nói, nàng hiểu Thi Vân Dạng quá rõ. Tần Vãn Thư nhíu mày hỏi, nàng cảm thấy quan hệ của mình và Thi Vân Dạng có lẽ là cùng một loại với Tả Khinh Hoan và Lý Hâm, có thể thành thật với nhau, nhưng là làm tình nhân thì không cần bàn tới.
“Ta nói là nếu như, ngươi chỉ cần coi như đó là giả thiết mà thôi.” Tả Khinh Hoan rất cần xác định Thi Vân Dạng có thể tạo thành uy hiếp hay không.
“Nàng thích là chuyện của nàng, có quan hệ gì đến ta chứ?” Tần Vãn Thư hỏi ngược lại, lời này nếu để Thi Vân Dạng nghe được, phỏng chừng sẽ làm nàng đau lòng, bất luận Thi Vân Dạng tồn tại tình cảm gì với Tần Vãn Thư, chẳng qua năm đó lúc Tần Đằng đang thích Thi Vân Dạng, Thi Vân Dạng cũng là nói như vậy, cho nên cái gì thiếu đều phải trả lại cho đủ.
“Ngày hôm nay ngươi hình như đặc biệt có hứng thú với nàng?” Tần Vãn Thư thế nhưng biết Thi Vân Dạng có sức quyến rũ vô vãng bất lợi (ý là nơi nơi thuận lợi, tới đâu cũng tốt), đứng ở chỗ nào cũng đều trở thành tiêu điểm, bản thân mình không có loại sức quyến rũ như nàng.
“Ta chỉ cảm thấy hứng thú với người bên cạnh Tần Vãn Thư thôi.” Tả Khinh Hoan vui vẻ nói, sự hứng thú đó đều dựa trên cơ sở là Tần Vãn Thư.
Tần Vãn Thư chỉ mỉm cười hồi đáp.
_________________
Tác giả :
Minh Dã