Nguyện Giả Thượng Câu
Chương 118: Càng giận càng yêu
“Nàng khỏe không?” Tả Khinh Hoan bỗng nhiên hỏi Lý Hâm đang lái xe, nàng rất muốn biết người mà mình luôn mong nhớ có sống tốt hay không.
“Tần Vãn Thư hả?” Lý Hâm biết rõ cố hỏi.
“Đương nhiên là nàng.” Tả Khinh Hoan nghĩ Lý Hâm rất đáng đánh, đã biết rõ mình nóng lòng muốn biết tình hình mấy năm nay của Tần Vãn Thư, còn cố tình lửng lưng không thèm nói rõ.
“Nữ nhân như nàng như thế nào có thể không tốt?” Lý Hâm nhíu mày hỏi ngược lại, trái với sự lo lắng của Tả Khinh Hoan, nữ nhân đó giống như đang hoàn thiện ước mơ nhân sinh của nàng, rất siêu thoát.
“Cũng đúng, ta chỉ muốn biết tình hình gần đây của nàng.” Nàng sống tốt là tốt rồi, thế nhưng Tả Khinh Hoan chính là muốn biết càng nhiều tin tức hơn.
“Nghe Vấn Vấn nói, mấy năm nay Tần Vãn Thư tốn rất nhiều tinh lực trong việc tìm kiếm văn vật trân quý bị lưu vong ở nước ngoài, hình như bây giờ còn đang ở Pháp đàm phán về một kiện văn vật cực kỳ quý giá. Có người nói nàng thương lượng thành công thu hồi văn vật, đang trên đường vận chuyển về nước, chẳng qua cụ thể ngày giờ về không biết rõ, nhưng tối thứ sáu này có bữa tiệc từ thiện do nàng khởi xướng, người nhất định sẽ xuất hiện. Tần Vãn Thư, không phải bôn ba giữa các quốc gia tìm kiếm văn vật, chính là làm từ thiện, bề bộn nhiều việc, có người nói thị trưởng muốn tặng bằng khen Thanh niên ưu tú cho nàng, thế nhưng bị nàng uyển chuyển cự tuyệt.” Ngân quỹ của hội từ thiện Tần Quang do Tần Vãn Thư đề nghị thiết lập, tài lực do Tần thị ủng hộ, Tần Vãn Thư và Vấn Vấn quản lý chung, lợi ích thành quả mấy năm nay rõ ràng. Tần thị chậm rãi từ gia tộc quyền thế địa phương chuyển thành danh gia vọng tộc, cuộc chuyển biến này do thành tích của Tần Vãn Thư phát huy bên ngoài. Tần Chính có lẽ muốn là làm vẻ vang gia tộc, mà Tần Vãn Thư thường xuyên tự mình làm mọi chuyện, nàng muốn chính là từng cái tế tiết của công việc. Vấn Vấn từng đánh giá cao Tần Vãn Thư bằng một câu, nàng nói, trước đây Tần Vãn Thư cảm thấy vinh dự khi được sinh ra trong Tần gia, tương lai Tần gia sẽ cảm thấy quang vinh vì có Tần Vãn Thư.
“Nàng quả nhiên là một nữ nhân hoàn mỹ.” Bắc Dã Thanh Diệp chăm chú lắng nghe Lý Hâm nói về Tần Vãn Thư, trong lòng càng hiếu kỳ muốn kiến thức Tần Vãn Thư, nữ nhân hoàn mỹ trong cảm nhận của tỷ tỷ.
Tả Khinh Hoan nghe vậy, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp, vừa kiêu ngạo vì nữ nhân mà mình yêu mến, vừa có chút thất lạc. Mình liều mạng muốn đuổi kịp nàng, nhưng chán nản phát hiện vĩnh viễn đều không thể đạt đến độ cao như nàng. Tả Khinh Hoan bỗng nhiên hoài nghi sự ly khai của mình có chính xác hay không, thế nhưng Tả Khinh Hoan lập tức đánh rớt cảm giác này, nhân sinh không có đường quay lại, cho dù ở lại cũng không chắc chắn so với hiện tại tốt hơn. Tần Vãn Thư bay cao tới đâu cũng cần thời gian dừng chân, nếu mình không có khả năng bay đến một độ cao với nàng, ít nhất lúc nàng dừng chân nghỉ ngơi, mình có thể cùng nàng là đủ.
Lấy thân phận của mình và Thanh Diệp lúc này, có được thiếp mời của Tần thị không khó, vừa nghĩ đến ba ngày sau có thể gặp lại Tần Vãn Thư, trong lòng Tả Khinh Hoan tràn đầy vui mừng không thể bình tĩnh.
Tới tối, Tả Khinh Hoan để Lý Hâm về trước, nàng chuẩn bị đưa Thanh Diệp đi gặp Tiêu di.
“Tỷ tỷ rất chờ mong nhìn thấy Tần tiểu thư phải không?” Thanh Diệp hỏi Tả Khinh Hoan đang lái xe, nàng có thể cảm nhận dao động trong lòng Tả Khinh Hoan.
“Vừa nghĩ đến nàng, trong lòng chị giống như không cách nào bĩnh tình được, có chút chờ mong lại có chút thấp thỏm.” Hiện tại trong đầu nàng đang tưởng tượng ra tình cảnh mình và Tần Vãn Thư gặp lại vô số lần, nàng suy nghĩ bản thân muốn nói cái gì với Tần Vãn Thư. Trong lòng nghĩ đến vô số trường hợp, vừa chờ mong lại vừa sợ hãi, Tả Khinh Hoan nghĩ không người nào có thể lý giải cảm giác lúc này của mình.
“Em cũng rất mong được gặp nàng.” Thanh Diệp nở nụ cười mà nói, nàng rất kỳ vọng nhìn thấy nữ nhân gọi là Tần Vãn Thư kia.
Tả Khinh Hoan mỉm cười, Tần Vãn Thư quả thực là nữ nhân để người khác mong chờ.
“Vấn Vấn.” Lý Hâm thấy Nghiêm Nhược Vấn ngồi trên sô pha trong phòng khách, nhẹ nhàng dựa vào trong lòng nàng.
“Đây là phòng khách, ba mẹ tùy thời trở về, thu liễm một chút.” Tuy nói thế, nhưng Nghiêm Nhược Vấn không đẩy ra Lý Hâm, mà thuận tay ôm thắt lưng của nàng.
“Hôm nay Tả Khinh Hoan trở về, nàng hình như thành thục không ít, tuy có cảm giác trưởng thành nhưng tướng mạo non nớt, vẫn chính là khuôn mặt gạt người không đền mạng, siêu trần thoát tục.” Hai tay của Lý Hâm ôm cổ Nghiêm Nhược Vấn, hài lòng nói ra.
“Tự nhiên phải trở nên thành thục một ít, không giống như ngươi, không có tiến bộ.” Nghiêm Nhược Vấn quở trách, Lý Hâm dường như chưa từng thay đổi, như trước là không đứng đắn không đáng tin, chẳng qua dưới sự đôn đốc dạy dỗ của mình, nàng đã chú ý vào công việc nhiều hơn trước đây. Tả Khinh Hoan, nàng tiếp xúc không lâu, thế nhưng ngày thường hay nghe Lý Hâm nhắc tới, cho nên coi như là quen thuộc.
“Người ta chỗ nào không tiến bộ, ngươi đến bệnh viện hỏi thăm một chút, người nào không nói bác sỹ Lý nghiêm túc, có trách nhiệm, là một bác sỹ vừa có gương mặt xinh đẹp vừa có năng lực vẹn toàn?” Lý Hâm bất mãn làm nũng, tuy bề ngoài là một thục nữ, nhưng bên trong vẫn ẩn nấp tâm lý một tiểu la lỵ (lolita), thích làm nũng, thích mấy thứ khả ái.
“Bác sỹ Lý xin tiếp tục giữ vững thái độ công tác như bây giờ.” Nghiêm Nhược Vấn lấy tư thế cấp trên tán thành cấp dưới nói với Lý Hâm.
“Ngươi nói, Tần Vãn Thư còn yêu Tả Khinh Hoan không?” Lý Hâm hỏi, trong lòng nữ nhân kia đang suy nghĩ gì, luôn làm cho người khác suy đoán không ra.
“Có thể đi.” Nghiêm Nhược Vấn không rõ, nàng nghĩ Tần Vãn Thư là một nữ nhân suy nghĩ trong lòng cái gì sẽ không biểu hiện trên mặt, khiến người ta có cảm giác nàng rất lạnh lùng, để ngươi vĩnh viễn sẽ đoán không ra. Chỉ là mấy năm nay thường xuyên tiếp xúc Tần Vãn Thư, khiến Nghiêm Nhược Vấn mơ hồ cảm giác Tần Vãn Thư có một tấm lòng nhiệt huyết, chỉ là nàng giấu quá kỹ, không biết Tả Khinh Hoan có thể nhận ra hay không mà thôi.
“Chẳng qua vạn nhất Tần Vãn Thư không thương nàng nữa, Tả Khinh Hoan còn có một cô em gái nuôi, ta cảm thấy cô gái đó không tệ, bộ dáng vừa trẻ vừa ngoan, khiến cho người ta nghĩ đến khi dễ. Nàng và Tả Khinh Hoan đứng chung một chỗ còn rất xứng, ít nhất sẽ không có áp lực quá lớn. Tần Vãn Thư giống như nữ thần, người bình thường chịu không nổi áp lực lớn như thế…” Lý Hâm bát quái nói.
“Người đã yêu Tần Vãn Thư, còn có thể yêu người khác sao?” Nghiêm Nhược Vấn nghĩ khả năng này không có.
“Nói vậy cũng đúng, tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân (trích từ hai câu thơ trong Ly tư (Xa nhớ) của Nguyên Chẩn — không ở biển đông thì không phải nước, chưa đến Vu Sơn thì không là mây => hàm ý là khi biết đến người thì chỉ có người, không ai có thể thay thế).” Lý Hâm cảm thán.
Tần Vãn Thư ở Pháp duy trì đàm phán và thương lượng liên tục hơn một tháng rốt cuộc có kết quả, cuối cùng có thể đưa văn vật đến viện bảo tàng. Chuyện này tạm thời kết thúc làm cho nàng cảm thấy cực kỳ vui mừng, cũng có chút mệt mỏi rã rời. Cách tiệc từ thiện tối thứ sáu còn ba ngày, tuy không nhất thiết phải lập tức quay về, thế nhưng trong lòng lại có cảm giác khẩn thiết. Không cần suy nghĩ nguyên nhân xâu xa khiến mình vội vã, nhìn lên tấm lịch thời gian rõ ràng nhắc nhở bản thân, hôm nay là ngày ba năm trước Tả Khinh Hoan bỏ đi, nàng nói ba năm sau nhất định trở về. Vô luận nàng cỡ nào cố gắng khiến mọi chuyện thuận theo tự nhiên, không cố gắng suy nghĩ cũng không tận lực làm gì, thế nhưng tiềm thức của mình tự lựa chọn, nàng đang đợi Tả Khinh Hoan trở về.
Tần Vãn Thư tắm rửa xong, lẳng lặng sấy tóc, Tả Khinh Hoan, tuy ta nguyện ý chờ ngươi, thế nhưng không có nghĩa là ta dễ dàng tha thứ ngươi. Ba năm rồi, nàng ép mình bận rộn công việc, chính là muốn thời gian trôi qua nhanh một chút, bởi vì chờ đợi vĩnh viễn là dài lâu nhất.
Lâm Tĩnh Nhàn gõ cửa phòng ngủ của Tần Vãn Thư.
“Vãn Thư, lần này ở nhà bao lâu đây?” Lâm Tĩnh Nhàn nhận lấy máy sấy trong tay Tần Vãn Thư, ôn nhu thay nữ nhi sấy tóc. Ba năm nay nữ nhi bôn ba ở ngoài, khiến cho Lâm Tĩnh Nhàn rất đau lòng. Trong lòng bà có chút oán giận công công (bố chồng) ban đầu dùng thủ đoạn như vậy ép nữ hài kia bỏ đi, nếu như cô gái kia không biến mất, Vãn Thư sẽ cùng nàng có được cuộc sống an ổn, mà không phải nơi nơi bôn ba vất vả. Tuy việc làm của nữ nhi lúc nào cũng được tán thưởng, nhưng bà càng mong muốn nữ nhi có được sinh hoạt yên ổn, có thể thường xuyên làm bạn cùng mình, đây là mong muốn của những người làm mẹ. Mỗi lần Tần Vãn Thư rời nhà, Lâm Tĩnh Nhàn không muốn, bà ước ao cô gái kia có thể đúng hẹn trở về, để nữ nhi dừng chân, không cần rời nhà nữa.
“Con còn chưa quyết định, nhưng lần này chắc là sẽ ở lâu một ít.” Tần Vãn Thư vừa cười vừa trả lời. Nàng đương nhiên biết mong ước của mẹ, nàng cũng biết bản thân ra ngoài mẹ sẽ lo lắng. Nhưng nàng không dừng lại được, cũng không nghĩ dừng lại, nàng muốn bản thân làm một chút chuyện có ý nghĩa trong đời.
“Cô gái kia đã trở về phải không?” Lâm Tĩnh Nhàn bỗng nhiên hỏi đến Tả Khinh Hoan.
Tần Vãn Thư rơi vào trầm mặc.
“Nhớ nàng sao?” Lâm Tĩnh Nhàn thấy nữ nhi im lặng, liền biết trong lòng nàng quả nhiên không bỏ xuống được cô gái ấy.
“Con nhớ nàng, rất nhớ, mỗi lần nhớ tới nàng sẽ cảm thấy tức giận vô cùng.” Tần Vãn Thư nói cho mẫu thân suy nghĩ chân thực nhất trong lòng mình. Tuy cố gắng không để bản thân có thời gian nhớ Tả Khinh Hoan, nhưng chỉ cần rảnh rỗi, nàng sẽ tưởng niệm, sẽ cảm thấy cô độc không cách nào ngăn chặn, cho nên càng nhớ mới càng giận.
“Bởi vì con quá để ý nàng, cho nên mới tức giận như thế.” Lâm Tĩnh Nhàn khẽ cười, nàng thực sợ nữ nhi sẽ lẻ loi một mình. Nam nhân cũng tốt, nữ nhân cũng không sao, chỉ hy vọng nữ nhi có người làm bạn bên cạnh, có thể để nữ nhi yên ổn một đời.
“Tần Vãn Thư hả?” Lý Hâm biết rõ cố hỏi.
“Đương nhiên là nàng.” Tả Khinh Hoan nghĩ Lý Hâm rất đáng đánh, đã biết rõ mình nóng lòng muốn biết tình hình mấy năm nay của Tần Vãn Thư, còn cố tình lửng lưng không thèm nói rõ.
“Nữ nhân như nàng như thế nào có thể không tốt?” Lý Hâm nhíu mày hỏi ngược lại, trái với sự lo lắng của Tả Khinh Hoan, nữ nhân đó giống như đang hoàn thiện ước mơ nhân sinh của nàng, rất siêu thoát.
“Cũng đúng, ta chỉ muốn biết tình hình gần đây của nàng.” Nàng sống tốt là tốt rồi, thế nhưng Tả Khinh Hoan chính là muốn biết càng nhiều tin tức hơn.
“Nghe Vấn Vấn nói, mấy năm nay Tần Vãn Thư tốn rất nhiều tinh lực trong việc tìm kiếm văn vật trân quý bị lưu vong ở nước ngoài, hình như bây giờ còn đang ở Pháp đàm phán về một kiện văn vật cực kỳ quý giá. Có người nói nàng thương lượng thành công thu hồi văn vật, đang trên đường vận chuyển về nước, chẳng qua cụ thể ngày giờ về không biết rõ, nhưng tối thứ sáu này có bữa tiệc từ thiện do nàng khởi xướng, người nhất định sẽ xuất hiện. Tần Vãn Thư, không phải bôn ba giữa các quốc gia tìm kiếm văn vật, chính là làm từ thiện, bề bộn nhiều việc, có người nói thị trưởng muốn tặng bằng khen Thanh niên ưu tú cho nàng, thế nhưng bị nàng uyển chuyển cự tuyệt.” Ngân quỹ của hội từ thiện Tần Quang do Tần Vãn Thư đề nghị thiết lập, tài lực do Tần thị ủng hộ, Tần Vãn Thư và Vấn Vấn quản lý chung, lợi ích thành quả mấy năm nay rõ ràng. Tần thị chậm rãi từ gia tộc quyền thế địa phương chuyển thành danh gia vọng tộc, cuộc chuyển biến này do thành tích của Tần Vãn Thư phát huy bên ngoài. Tần Chính có lẽ muốn là làm vẻ vang gia tộc, mà Tần Vãn Thư thường xuyên tự mình làm mọi chuyện, nàng muốn chính là từng cái tế tiết của công việc. Vấn Vấn từng đánh giá cao Tần Vãn Thư bằng một câu, nàng nói, trước đây Tần Vãn Thư cảm thấy vinh dự khi được sinh ra trong Tần gia, tương lai Tần gia sẽ cảm thấy quang vinh vì có Tần Vãn Thư.
“Nàng quả nhiên là một nữ nhân hoàn mỹ.” Bắc Dã Thanh Diệp chăm chú lắng nghe Lý Hâm nói về Tần Vãn Thư, trong lòng càng hiếu kỳ muốn kiến thức Tần Vãn Thư, nữ nhân hoàn mỹ trong cảm nhận của tỷ tỷ.
Tả Khinh Hoan nghe vậy, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp, vừa kiêu ngạo vì nữ nhân mà mình yêu mến, vừa có chút thất lạc. Mình liều mạng muốn đuổi kịp nàng, nhưng chán nản phát hiện vĩnh viễn đều không thể đạt đến độ cao như nàng. Tả Khinh Hoan bỗng nhiên hoài nghi sự ly khai của mình có chính xác hay không, thế nhưng Tả Khinh Hoan lập tức đánh rớt cảm giác này, nhân sinh không có đường quay lại, cho dù ở lại cũng không chắc chắn so với hiện tại tốt hơn. Tần Vãn Thư bay cao tới đâu cũng cần thời gian dừng chân, nếu mình không có khả năng bay đến một độ cao với nàng, ít nhất lúc nàng dừng chân nghỉ ngơi, mình có thể cùng nàng là đủ.
Lấy thân phận của mình và Thanh Diệp lúc này, có được thiếp mời của Tần thị không khó, vừa nghĩ đến ba ngày sau có thể gặp lại Tần Vãn Thư, trong lòng Tả Khinh Hoan tràn đầy vui mừng không thể bình tĩnh.
Tới tối, Tả Khinh Hoan để Lý Hâm về trước, nàng chuẩn bị đưa Thanh Diệp đi gặp Tiêu di.
“Tỷ tỷ rất chờ mong nhìn thấy Tần tiểu thư phải không?” Thanh Diệp hỏi Tả Khinh Hoan đang lái xe, nàng có thể cảm nhận dao động trong lòng Tả Khinh Hoan.
“Vừa nghĩ đến nàng, trong lòng chị giống như không cách nào bĩnh tình được, có chút chờ mong lại có chút thấp thỏm.” Hiện tại trong đầu nàng đang tưởng tượng ra tình cảnh mình và Tần Vãn Thư gặp lại vô số lần, nàng suy nghĩ bản thân muốn nói cái gì với Tần Vãn Thư. Trong lòng nghĩ đến vô số trường hợp, vừa chờ mong lại vừa sợ hãi, Tả Khinh Hoan nghĩ không người nào có thể lý giải cảm giác lúc này của mình.
“Em cũng rất mong được gặp nàng.” Thanh Diệp nở nụ cười mà nói, nàng rất kỳ vọng nhìn thấy nữ nhân gọi là Tần Vãn Thư kia.
Tả Khinh Hoan mỉm cười, Tần Vãn Thư quả thực là nữ nhân để người khác mong chờ.
“Vấn Vấn.” Lý Hâm thấy Nghiêm Nhược Vấn ngồi trên sô pha trong phòng khách, nhẹ nhàng dựa vào trong lòng nàng.
“Đây là phòng khách, ba mẹ tùy thời trở về, thu liễm một chút.” Tuy nói thế, nhưng Nghiêm Nhược Vấn không đẩy ra Lý Hâm, mà thuận tay ôm thắt lưng của nàng.
“Hôm nay Tả Khinh Hoan trở về, nàng hình như thành thục không ít, tuy có cảm giác trưởng thành nhưng tướng mạo non nớt, vẫn chính là khuôn mặt gạt người không đền mạng, siêu trần thoát tục.” Hai tay của Lý Hâm ôm cổ Nghiêm Nhược Vấn, hài lòng nói ra.
“Tự nhiên phải trở nên thành thục một ít, không giống như ngươi, không có tiến bộ.” Nghiêm Nhược Vấn quở trách, Lý Hâm dường như chưa từng thay đổi, như trước là không đứng đắn không đáng tin, chẳng qua dưới sự đôn đốc dạy dỗ của mình, nàng đã chú ý vào công việc nhiều hơn trước đây. Tả Khinh Hoan, nàng tiếp xúc không lâu, thế nhưng ngày thường hay nghe Lý Hâm nhắc tới, cho nên coi như là quen thuộc.
“Người ta chỗ nào không tiến bộ, ngươi đến bệnh viện hỏi thăm một chút, người nào không nói bác sỹ Lý nghiêm túc, có trách nhiệm, là một bác sỹ vừa có gương mặt xinh đẹp vừa có năng lực vẹn toàn?” Lý Hâm bất mãn làm nũng, tuy bề ngoài là một thục nữ, nhưng bên trong vẫn ẩn nấp tâm lý một tiểu la lỵ (lolita), thích làm nũng, thích mấy thứ khả ái.
“Bác sỹ Lý xin tiếp tục giữ vững thái độ công tác như bây giờ.” Nghiêm Nhược Vấn lấy tư thế cấp trên tán thành cấp dưới nói với Lý Hâm.
“Ngươi nói, Tần Vãn Thư còn yêu Tả Khinh Hoan không?” Lý Hâm hỏi, trong lòng nữ nhân kia đang suy nghĩ gì, luôn làm cho người khác suy đoán không ra.
“Có thể đi.” Nghiêm Nhược Vấn không rõ, nàng nghĩ Tần Vãn Thư là một nữ nhân suy nghĩ trong lòng cái gì sẽ không biểu hiện trên mặt, khiến người ta có cảm giác nàng rất lạnh lùng, để ngươi vĩnh viễn sẽ đoán không ra. Chỉ là mấy năm nay thường xuyên tiếp xúc Tần Vãn Thư, khiến Nghiêm Nhược Vấn mơ hồ cảm giác Tần Vãn Thư có một tấm lòng nhiệt huyết, chỉ là nàng giấu quá kỹ, không biết Tả Khinh Hoan có thể nhận ra hay không mà thôi.
“Chẳng qua vạn nhất Tần Vãn Thư không thương nàng nữa, Tả Khinh Hoan còn có một cô em gái nuôi, ta cảm thấy cô gái đó không tệ, bộ dáng vừa trẻ vừa ngoan, khiến cho người ta nghĩ đến khi dễ. Nàng và Tả Khinh Hoan đứng chung một chỗ còn rất xứng, ít nhất sẽ không có áp lực quá lớn. Tần Vãn Thư giống như nữ thần, người bình thường chịu không nổi áp lực lớn như thế…” Lý Hâm bát quái nói.
“Người đã yêu Tần Vãn Thư, còn có thể yêu người khác sao?” Nghiêm Nhược Vấn nghĩ khả năng này không có.
“Nói vậy cũng đúng, tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân (trích từ hai câu thơ trong Ly tư (Xa nhớ) của Nguyên Chẩn — không ở biển đông thì không phải nước, chưa đến Vu Sơn thì không là mây => hàm ý là khi biết đến người thì chỉ có người, không ai có thể thay thế).” Lý Hâm cảm thán.
Tần Vãn Thư ở Pháp duy trì đàm phán và thương lượng liên tục hơn một tháng rốt cuộc có kết quả, cuối cùng có thể đưa văn vật đến viện bảo tàng. Chuyện này tạm thời kết thúc làm cho nàng cảm thấy cực kỳ vui mừng, cũng có chút mệt mỏi rã rời. Cách tiệc từ thiện tối thứ sáu còn ba ngày, tuy không nhất thiết phải lập tức quay về, thế nhưng trong lòng lại có cảm giác khẩn thiết. Không cần suy nghĩ nguyên nhân xâu xa khiến mình vội vã, nhìn lên tấm lịch thời gian rõ ràng nhắc nhở bản thân, hôm nay là ngày ba năm trước Tả Khinh Hoan bỏ đi, nàng nói ba năm sau nhất định trở về. Vô luận nàng cỡ nào cố gắng khiến mọi chuyện thuận theo tự nhiên, không cố gắng suy nghĩ cũng không tận lực làm gì, thế nhưng tiềm thức của mình tự lựa chọn, nàng đang đợi Tả Khinh Hoan trở về.
Tần Vãn Thư tắm rửa xong, lẳng lặng sấy tóc, Tả Khinh Hoan, tuy ta nguyện ý chờ ngươi, thế nhưng không có nghĩa là ta dễ dàng tha thứ ngươi. Ba năm rồi, nàng ép mình bận rộn công việc, chính là muốn thời gian trôi qua nhanh một chút, bởi vì chờ đợi vĩnh viễn là dài lâu nhất.
Lâm Tĩnh Nhàn gõ cửa phòng ngủ của Tần Vãn Thư.
“Vãn Thư, lần này ở nhà bao lâu đây?” Lâm Tĩnh Nhàn nhận lấy máy sấy trong tay Tần Vãn Thư, ôn nhu thay nữ nhi sấy tóc. Ba năm nay nữ nhi bôn ba ở ngoài, khiến cho Lâm Tĩnh Nhàn rất đau lòng. Trong lòng bà có chút oán giận công công (bố chồng) ban đầu dùng thủ đoạn như vậy ép nữ hài kia bỏ đi, nếu như cô gái kia không biến mất, Vãn Thư sẽ cùng nàng có được cuộc sống an ổn, mà không phải nơi nơi bôn ba vất vả. Tuy việc làm của nữ nhi lúc nào cũng được tán thưởng, nhưng bà càng mong muốn nữ nhi có được sinh hoạt yên ổn, có thể thường xuyên làm bạn cùng mình, đây là mong muốn của những người làm mẹ. Mỗi lần Tần Vãn Thư rời nhà, Lâm Tĩnh Nhàn không muốn, bà ước ao cô gái kia có thể đúng hẹn trở về, để nữ nhi dừng chân, không cần rời nhà nữa.
“Con còn chưa quyết định, nhưng lần này chắc là sẽ ở lâu một ít.” Tần Vãn Thư vừa cười vừa trả lời. Nàng đương nhiên biết mong ước của mẹ, nàng cũng biết bản thân ra ngoài mẹ sẽ lo lắng. Nhưng nàng không dừng lại được, cũng không nghĩ dừng lại, nàng muốn bản thân làm một chút chuyện có ý nghĩa trong đời.
“Cô gái kia đã trở về phải không?” Lâm Tĩnh Nhàn bỗng nhiên hỏi đến Tả Khinh Hoan.
Tần Vãn Thư rơi vào trầm mặc.
“Nhớ nàng sao?” Lâm Tĩnh Nhàn thấy nữ nhi im lặng, liền biết trong lòng nàng quả nhiên không bỏ xuống được cô gái ấy.
“Con nhớ nàng, rất nhớ, mỗi lần nhớ tới nàng sẽ cảm thấy tức giận vô cùng.” Tần Vãn Thư nói cho mẫu thân suy nghĩ chân thực nhất trong lòng mình. Tuy cố gắng không để bản thân có thời gian nhớ Tả Khinh Hoan, nhưng chỉ cần rảnh rỗi, nàng sẽ tưởng niệm, sẽ cảm thấy cô độc không cách nào ngăn chặn, cho nên càng nhớ mới càng giận.
“Bởi vì con quá để ý nàng, cho nên mới tức giận như thế.” Lâm Tĩnh Nhàn khẽ cười, nàng thực sợ nữ nhi sẽ lẻ loi một mình. Nam nhân cũng tốt, nữ nhân cũng không sao, chỉ hy vọng nữ nhi có người làm bạn bên cạnh, có thể để nữ nhi yên ổn một đời.
Tác giả :
Minh Dã