Ngụy Trang Thành Trai Thẳng
Chương 4: Hồ Ly Trong Sạch
Trước khi xuống phi thuyền phải báo lại thông tin tiểu đội cho người phụ trách, thời gian không chờ ai, Cố Vấn Thành cứ như biết suy nghĩ trong lòng Lý Tấu Tinh vậy, "Trừ chúng ta ra thì còn có một người muốn gia nhập đội ngũ của chúng ta."
Một người có khí chất lạnh lùng bước ra từ phía sau hắn, chàng trai có vẻ mặt lạnh như băng, đôi mắt như hai hồ nước sâu, tâm thái trấn định nói: "Tôi là Lăng Niên, là cao thủ về máy móc và mạng internet."
Đẹp trai cấm dục, còn có sự tự tin không biết xấu hổ này, quả thực giống như miêu tả trong sách.
Lý Tấu Tinh kinh ngạc nhìn hắn và Cố Vấn Thành, "Thật khéo."
Lăng Niên lắc đầu một cái, đơn giản nói: "Không phải trùng hợp."
Hắn nhìn thấy hình ảnh Lý Tấu Tinh hỏi thăm mình từ bạn học quen biết trên quang não.
Mặc dù Lăng Niên rất tự tin về thực lực của mình, nhưng hắn biết không thể nào chỉ dựa vào máy móc và kỹ thuật mà vượt qua kỳ khảo sát nhập học, thế nên hắn nhanh chóng quyết định gia nhập đội ngũ của Lý Tấu Tinh.
Chỉ là mới bước từ trong góc ra ngoài mà thiếu niên có tinh thần lực mạnh mẽ kia đã trò chuyện vui vẻ với hai người khác, cho nên hắn trực tiếp tìm tới người hợp tác với Lý Tấu Tinh là Cố Vấn Thành.
Đối với ý đồ đến của hắn Cố Vấn Thành không có xíu kinh ngạc nào, chỉ là ý tứ không rõ mà nói rằng: "...!Không hổ là cậu ấy."
Trên quang não của Lăng Niên có hết thảy tư liệu có thể thu thập của học sinh mới sao Bắc Đẩu, biết tinh thần lực của người trước mặt này cao tới 1850, là sự tồn tại lợi hại giống như vị gọi là Lý Tấu Tinh kia.
Thế nhưng giờ khắc này hắn lại có chút nghi ngờ về tính chính xác của dữ liệu.
Người đồng đội tương lai tên là Cố Vấn Thành này, có vẻ như không chỉ đơn giản như vậy.
...!
Quyết định thành viên tiểu đội xong, Lý Tấu Tinh báo lại thông tin đội ngũ cho người phụ trách.
Nhiệm vụ tập luyện của trường quân đội Thừa Dương có kỳ hạn năm ngày, trên người mỗi người đều sẽ có đủ lượng dịch dinh dưỡng cùng một máy kêu cứu to bằng đầu ngón tay cái.
Tinh cầu làm nhiệm vụ trong tám thiên hà của đế quốc là Toái Tinh nằm ở thiên hà thứ bảy.
Toái Tinh là một tinh cầu nguyên thuỷ, ngoài khoa học kỹ thuật lạc hậu ra thì còn có một lượng lớn dã thú hung mãnh tiến hóa theo thời gian, trong số những dã thú này không thiếu loài có lực công kích mạnh mẽ.
Sau phi thuyền hạ cánh, những học sinh đã tiếp nhận thông tin của tinh cầu này nhìn khung cảnh bên ngoài với sắc mặt nặng nề.
Không chỉ có sao Bắc Đẩu hạ cánh mà còn có học sinh nhập học của hai tinh cầu khác.
Là người đứng đầu ở sao Bắc Đẩu, Lý Tấu Tinh được người phụ trách sắp xếp đi đầu, dẫn theo hai trăm học sinh mới hợp lại với hai phe kia.
Sau khi ba tổng phụ trách của ba tinh cầu chào hỏi xong xuôi, người phụ trách sao Bắc Đẩu hỏi: "Tư chất học sinh ở tinh cầu mọi người phụ trách thế nào?"
"Cũng không tệ lắm," giáo viên trẻ hơn trong đó cười nói: "Tuy rằng không bằng thời kì đỉnh cao nhưng tinh thần lực của người đứng đầu sao Khai Dương năm nay cũng hơn một ngàn tám, tiếc là chỉ có một người, người xếp thứ hai thì một ngàn sáu."
Người phụ trách lớn tuổi hơn thở dài lắc đầu một cái, không lên tiếng.
Người phụ trách hỏi tiếp: "Hơn một ngàn tám à, cụ thể là bao nhiêu?"
"1806."
"Vừa hay," người phụ trách nói, "Tinh thần lực của người xếp thứ hai ở sao Bắc Đẩu không chênh với người này lắm, 1850, coi như không tệ."
Hai người phụ trách kia kinh ngạc, "Xếp thứ hai?!"
Người phụ trách, "Người thứ nhất cũng chỉ có thành tích 1890, cái này không có gì để nói, thế nhưng nhóc con này lại to gan lớn mật dám phóng ra tinh thần lực khi đang trên phi thuyền, tôi đang mong lần khảo sát này có thể cho nó một ít dạy dỗ."
"?!"
Hai người phụ trách kia kinh ngạc thốt lên một tiếng, ánh mắt lấp lánh lập tức rơi vào trên người Lý Tấu Tinh.
Lý Tấu Tinh sờ mũi một cái, chế giễu, "Thầy ơi, em biết sai rồi, sẽ không có lần sau."
Người phụ trách nhàn nhạt ừ một tiếng, hài lòng khoe khoang xong thì không nói chuyện nữa.
Tiếp theo bọn họ bị mang đến một mảnh đất hoang sơ không ngọn cỏ trên Toái Tinh.
Học sinh ba bên đứng chung một chỗ tới hơn 600 người thế nhưng chỉ chiếm một chỗ nho nhỏ trên mảnh đất trống rộng lớn ở Toái Tinh này.
Hoàn cảnh tinh cầu này rất tồi tệ, cát vàng bị gió cuốn tung khắp nơi, dùng mắt thường có thể thấy phía xa một bên là rừng rậm nguyên thủy, một bên là cực địa lạnh giá với lớp tuyết dày.
Cố Vấn Thành trông về phía xa một lúc, "Các cậu muốn chọn bên nào?"
Hi Nam nói rất có khí thế: "Rừng rậm rừng rậm! Dù cho bị dã thú ăn thịt thì ít ra miệng chúng nó vẫn ấm, bên kia lạnh như vậy nếu chúng ta có chết thì chết cũng không thoải mái."
Tế Du và Lăng Niên khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn.
"Sẽ không chết," Trông Cố Vấn Thành vẫn rất thoải mái, tư thái này khiến cho người khác vô thức trấn định lại, bình tĩnh lắng nghe lời hắn nói, "Càng là thứ lợi hại thì càng vô hại, càng là thứ vô hại thì càng phải che giấu mình.
Hoàn cảnh hoang tàn này của Toái Tinh chỉ là ngụy trang yếu ớt của tinh cầu này thôi."
Lý Tấu Tinh liếc mắt nhìn hắn, suy đoán kia đại khái là rút ra từ niềm yêu thích giả heo ăn hổ của bản thân hắn.
Cố Vấn Thành nói đúng, từ lâu nhà trường đã tiến hành kiểm tra thăm dò Toái Tinh không dưới mười lần, hoàn toàn xác nhận trên Toái Tinh không có sự vật cực kỳ nguy hiểm.
Thêm vào đó nhà trường còn có thiết bị ẩn hình lúc nào cũng đi theo xung quanh học sinh để đảm bảo an toàn cho bọn họ, trên máy kêu cứu còn có lồng phòng hộ dùng một lần với thuốc nén.
Ngoài ra, lực lượng binh sĩ đảm bảo an toàn và đội ngũ y tế trên tầm cao của nhà trường luôn sẵn sàng đợi lệnh, một ngày 24 giờ bất cứ lúc nào cũng luôn giám sát tình trạng thân thể học sinh, chỉ cần ai đó có một chút không đúng thì không quá năm giây sẽ được binh sĩ hỗ trợ.
Đương nhiên, nếu như học sinh gặp phải tình huống nguy hiểm nhưng lại không kịp ấn máy kêu cứu thì bọn họ cũng sẽ không cưỡng ép mang người đi mà là cẩn thận theo dõi tình huống cùng vị trí của học sinh, chỉ khi xác thực tình huống có nguy hiểm đến tính mạng mới được kiên quyết ra tay.
—— bởi vì trong lịch sử trường quân đội Thừa Dương, ở kỳ khảo sát nhập học có hai học sinh gặp phải tình huống nguy hiểm mà nổ tung.
Sau khi bọn họ nói xong mấy câu kia thì nhà trường bắt đầu phát thiết bị, trừ dịch dinh dưỡng và vũ khí photon (*) ra còn có một con dao găm quân đội.
Sau khi phát xong vật phẩm, những người này thế mà không nói câu nào trực tiếp ngồi lên phi thuyền rồi rời đi!
(*) vũ khí photon: kiểu như mấy cái kiếm laser này á
Học sinh ba bên lơ mơ nhìn theo phi thuyền mang theo tiếng nổ rền vang không ngừng bay lên cao.
Trong nháy mắt toàn bộ giáo viên đều rời đi, mấy học sinh đứng phía trước hai mặt nhìn nhau, nhịn không được nói: "Giáo viên của các cậu có tiết lộ tin tức gì cho các cậu không?"
Mấy người đều lắc đầu, tặc lưỡi, "Thế này thì cũng quá không có trách nhiệm."
Lý Tấu Tinh lại cảm thấy rất thích phong cách này, không bị ép nghe phát biểu, đỡ phải nghe mấy bài diễn thuyết dài dòng.
Nhưng mà các giáo viên bỏ đi quá đột ngột, hơn 600 học sinh phía sau còn chưa phản ứng lại, vẫn đang đứng ngốc tại chỗ nhìn bầu trời.
Lý Tấu Tinh trực tiếp hỏi Cố Vấn Thành, "Chúng ta bắt đầu?"
Cố Vấn Thành mỉm cười hỏi ngược lại, "Cậu đứng đầu, dù sao cậu cũng phải làm chút gì đó chứ?"
Trong cát vàng bay đầy trời, nụ cười này của hắn mềm mại như một đóa sen hồng.
"Trên mặt sao lại dính bẩn thế này," Lý Tấu Tinh giơ tay mơn trớn một bên mặt hắn, "Gương mặt đẹp trai như vậy, có thể chú ý một chút được không?"
Không chỉ nhìn mềm mà sờ lên càng mềm hơn.
Cố Vấn Thành nhíu mày, tựa như hơi kinh ngạc.
Không chờ hắn mở miệng, Lý Tấu Tinh đã chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ người đứng đầu, ho khan hai tiếng, vừa mới há miệng nhả chữ, Cố Vấn Thành nói: "Dùng tinh thần lực."
Dùng tinh thần lực thế nào?
Anh vừa mới nghĩ vậy thì có một nguồn sức mạnh bên trong thân thể như muốn phá kén mà ra, rục rà rục rịch, hơi hơi nóng lên, giống với cảm giác trên phi thuyền lúc trước.
Đại não Lý Tấu Tinh phản ứng lại, nói rằng: "Mọi người đi tìm đồng đội của mình đi, cầm trang bị cẩn thận, bây giờ bắt đầu phân tán."
Tinh thần lực tung bay mang theo lời anh truyền đến bên tai mỗi người, nổ tung vang dội rõ ràng bên tai.
Lý Tấu Tinh không nắm chính xác phạm vi được nên tinh thần lực quanh anh có khả năng bao phủ bất kỳ ngóc ngách nào.
Câu nói này không chỉ có học sinh mới của sao Bắc Đẩu nghe được mà người của hai trường khác cũng nghe được.
Giáo viên vừa đi, học sinh đang có chút thấp thỏm bất an khó tránh khỏi theo bản năng nghe theo câu nói này, chờ sau khi tập trung xong đồng đội rồi chuẩn bị phân tán mới ý thức rằng câu nói kia là do một người trong đám học sinh bọn họ nói!
"...!Là ai? Là người của tinh cầu chúng ta sao?"
"Nghe nói tinh thần lực của người đứng đầu sao Khai Dương chúng ta tới hơn một ngàn tám, chắc là vị đại thần này.
Không nghĩ rằng còn chưa nhập học mà hắn đã có thể làm được trình độ này, tôi tự nhìn lại mình thì tinh thần lực ở đâu còn không biết."
"Đm người đứng đầu tinh cầu chúng ta quá lợi hại! Kết thúc khảo sát nhập học chắc là hạng nhất nhỉ?"
"Đương nhiên, mới vừa kiểm tra ra tinh thần lực đã biết cách dùng, người hai tinh cầu kia chống mắt lên mà xem, ai bảo thiên tài là người của sao Khai Dương chúng ta chứ! Ha ha ha ha ha."
Vị đại thần kia cũng không có xuất hiện làm cho lòng hâm mộ của học sinh ảm đạm đi.
Bên cạnh có học sinh mới của sao Bắc Đẩu đi ngang qua, nghe hai câu thì không nhịn được, "Ai nói đây là do người đứng đầu tinh cầu các cậu nói? Không biết gì mà chém gió, không sợ mất mặt à?"
Đoàn người Lý Tấu Tinh không biết tranh cãi giữa học sinh mới, bọn họ cầm trang bị đi về phía rừng rậm, Tế Du nói: "Dịch dinh dưỡng nhà trường cung cấp chỉ đủ cho hai ngày."
Những người còn lại thở dài một hơi, "Một vài loài động vật trên Toái Tinh có thể làm thức ăn, trước mắt cứ giải quyết bằng cách này, dịch dinh dưỡng giữ lại dự bị."
Lăng Niên giơ cổ tay lên, chiếu hình ảnh trên quang não ra, dữ liệu màu vàng kim hiện lên trước mặt bọn họ, trên đó hiển thị một tinh cầu hình tròn đang chuyển động bất quy tắc, chính là Toái Tinh.
Hi Nam hít vào một ngụm khí lạnh, "Không phải nhà trường nói đã mở máy làm nhiễu thông tin rồi sao?"
"Tôi lấy trên mạng internet của phi thuyền," Lăng Niên phóng to Toái Tinh, hình dạng một bên rừng rậm bày ra trước mặt bọn họ, tay hắn không ngừng bay lượn trên quang não, hình ảnh giả lập không ngừng biến hóa, xuất hiện thêm cảnh tượng động vật và rừng rậm ở các nơi khác, "Trong vùng rừng rậm nhà trường đặt 328 camera theo dõi, đủ cho chúng ta nắm bắt tất cả biến hóa."
Lúc này Tế Du cũng không nhịn được mà tán dương: "Lợi hại!"
Lăng Niên hơi nhếch khóe môi, quay đầu nhìn ba người kia.
Hi Nam kích động vỗ bả vai hắn, bội phục trong mắt như sắp sửa tràn ra ngoài, Lý Tấu Tinh thì giơ ngón tay cái với hắn, Cố Vấn Thành thức thời vỗ tay.
Rất tốt, Lăng Niên hài lòng với khen ngợi mọi người dành cho mình, truyền hình ảnh ở năm hướng phía trên đông tây nam bắc tới quang não đồng đội, bảo đảm mỗi góc độ mình đều có thể điều khiển.
Xong xuôi đâu đấy, bọn họ bước vào bên trong vùng rừng rậm được những người mạo hiểm gọi là "Khu rừng dã thú".
Nhìn từ bên ngoài thì khu rừng này có vẻ xanh tốt tươi mát nhưng vào sâu bên trong thì nhìn qua cũng không tốt như vậy.
Cổ thụ to lớn vươn cành lá rậm rạp che kín bầu trời, ánh mặt trời chiếu những vệt sáng lốm đốm xuống rừng rậm, quang não thi thoảng chập chờn, nhưng dù sao bây giờ bọn họ cũng đã tiến vào tầm theo dõi của camera của nhà trường.
Bọn họ đi về phía nguồn nước ở trung tâm khu rừng, một đường bình an vô sự khiến đoàn người thoáng buông lỏng cảnh giác, Tế Du không khỏi nói rằng: "Nhìn qua thì hôm nay có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì."
Lý Tấu Tinh, "..." Xong.
Trong sách, cái nổi danh nhất của Tế Du không phải là vẻ đẹp trai của hắn, vẻ hài hước dí dỏm lạnh lùng hay là mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo có thể đông chết người của hắn.
Mà là cái miệng xui xẻo của hắn.
Quả nhiên, hắn vừa mới dứt lời, trong rừng rậm đột nhiên xông tới một hình bóng trắng như tuyết, sau khi hồ ly màu trắng xinh đẹp kia nhìn thấy bọn họ thì thay đổi phương hướng, nhanh nhẹn núp vào bụi cỏ phía sau bọn họ.
Ngay sau đó, tiếng gào thét to rõ của dã thú không ngừng tới gần, bụi bặm trên mặt đất bị chấn động làm cho bay lên.
Một cái đầu cực to ló ra, dã thú hung bạo xuất hiện trước mặt bọn họ, đôi mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm vào bọn họ, gầm lên đầy giận dữ, nước dãi nhỏ xuống từ cái miệng lớn như chậu máu đốt cháy mặt đất thành từng lỗ nhỏ.
Đoàn người: "..."
Bọn họ yên lặng quay đầu nhìn con hồ ly nhỏ kia.
Hồ ly nhỏ dùng đôi mắt màu xanh lam như bầu trời nhìn lại một cách đáng yêu.
Dã thú động dục, con hồ ly này mày nói xem mày đã làm gì với nó..