Ngụy Trang Học Tra
Chương 99
“Chính thức bắt đầu môn thi đầu tiên, thời gian làm bài trong vòng 120 phút.”
“Thí sinh chú ý, không được phép mang theo dụng cụ không liên quan đến quá trình giải đề…”
Cùng với tiếng thông báo trên loa phát thanh, giám thị cũng bắt đầu chậm rãi rảo bước trong phòng.
Tạ Du viết xong họ tên, đọc qua một lượt đề thi lần này.
Lúc đầu cứ tưởng độ khó cuộc thi lần này cũng chỉ tầm như kỳ thi tháng, kết quả lại bất ngờ gặp được hai dạng đề hoàn toàn mới.
Sau đó cậu mới để ý đến ô trên cùng ghi họ tên người ra đề, trong đó có liệt kê mấy vị giáo viên ở trường khác.
Nhị Trung khá coi trọng kỳ thi lần này. Bốn trường cấp ba kết hợp tổ chức thi, có thể nói thành tích cuối cùng sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến mặt mũi của các trường… Mặc dù từ trước đến nay Nhị Trung cũng chẳng hề có mặt mũi gì đáng nói, điểm trung bình vẫn luôn giậm chân tại chỗ không hề tiến bộ.
Đến cả chiêu cuối cùng là mang bảng thành tích từng môn ra so sánh, cũng không có mấy học sinh có thể nổi bật hẳn lên để chen vào những thứ hạng đầu.
“Sao rồi,” Tạ Du chưa làm được mấy câu, đã bị Hạ Triều ngồi đằng sau chọc bút vào lưng, “Có thể được mấy điểm?”
“Thích bao nhiêu cũng chiều.”
Tạ Du nói xong, rồi mới lặng lẽ ngửa ra sau: “Đã thấy sợ chưa? Xin em đi, em sẽ cân nhắc chừa cho anh mấy điểm.”
Đủ loại hành vi lén lút đang diễn ra trong phòng thi, có tên nào đấy ở bàn trên truyền giấy mà không trúng đích, kết quả rớt luôn ra ngoài lối đi giữa hai dãy.
Hạ Triều cầm bút bằng tay trái, gõ nhẹ một cái lên gáy cậu: “… Bạn nhỏ à em kiêu căng thật đấy, em mới phải xin anh, xin anh đi rồi anh nhường em hai mươi điểm nhé.”
Cuối cùng đám học trò đang mải mê truyền đáp áp cho nhau trong phòng thi, không hề hay biết hai đại ca chuyên đội sổ của khối đang thủ thỉ những gì với nhau nơi góc lớp – đơn giản chính là một đoạn đối thoại tâm thần mà cánh mày râu nghe xong chỉ biết câm nín còn hội chị em nước mắt tuôn rơi.
Đám người này chỉ viết suôn sẻ được mỗi phần họ tên lớp học và môn thi, sau khi viết xong là bắt đầu cắn nắp bút, nhìn chăm chăm đề bài mà một chữ cũng không vào đầu.
Cả bọn nhanh chóng phát hiện ra đồng chí chuyên môn xếp hạng chót của khối lần nào cũng hùa theo kêu rên ‘Đề này khó vãi’ với mọi người, ấy vậy mà giờ đây không hề có động tĩnh.
Thiếu đi một cạ cứng hay cùng tham gia than thở, cậu chàng bàn trên vừa ngủ gật ban nãy giờ đã tỉnh hẳn, trông thấy Hạ Triều vẫn đang cắm cúi làm bài, do dự hỏi: “Triều ca, hôm nay trạng thái của mày không tệ nhỉ…?”
Hạ Triều lật bài thi sang trang mới, thong thả nói: “Rất không tệ ấy chứ, vì có được học sinh như tao mà Nhị Trung nên lấy làm kiêu ngạo mới phải.”
“…”
Vốn dĩ ông thầy giám thị đã nghĩ thôi thì mắt nhắm mắt mở cho qua, chẳng muốn trông chặt cái phòng này làm gì, nhưng mà đám học trò ngồi dưới ngày càng lộng hành lộ liễu. Thầy bỏ sách trong tay xuống, nặng nề ho một tiếng: “Trật tự nào.”
Cậu bạn kia lại một lần nữa phải nuốt mấy câu sỉ vả về.
Cậu ta nhìn Hạ Triều, cảm thấy bản thân thật sự không thể hiểu nổi sự tự tin mù quáng này rốt cuộc ở đâu chui ra.
Mỗi một câu hỏi đều được Tạ Du trả lời hết sức ngắn gọn. Chờ cậu làm xong, kiểm tra một lần nữa từ đầu đến cuối, ngước lên nhìn đồng hồ treo tường, đoán chừng có lẽ mình sẽ ngủ thêm được nửa tiếng nữa.
Tạ Du liếc nhìn thoáng qua Hạ Triều vẫn đang sáng tác văn chương, hình như đang ở phần kết luận.
Bình thường chữ viết của tên này luôn ngoáy đến tận trời, một câu cũng không trả lời được hẳn hoi, khi đã cầm bút thì có viết gì cũng khiến người khác hoang mang tột độ. Hiện giờ đã không còn dáng vẻ tùy tiện, mắt hơi rũ xuống, viết rất chăm chú.
Sau khi bị giám thị cảnh cáo, phòng thi chỉ yên tĩnh được mấy phút, sau đó thì ai cần truyền phao thì vẫn tích cực truyền phao: “Cho xin đáp án với, từ nay về sau cái mạng này chính là do ông ban cho, đại ca, van ông đấy, xin hãy thương xót nhau đi!”
“Đừng chen ngang, cướp cái gì mà cướp. Ở cái phòng thi này, chép đáp án cũng phải có trật tự nhá —— này này người anh em, lần trước tôi có thấy ông đâu, mới tới à?”
“…”
Tạ Du không để ý Hạ Triều viết văn thế nào, chỉ là khi gối đầu lên cánh tay nhắm mắt ngủ, nghe tiếng tụi bàn bên thì thầm to nhỏ, trong đầu bỗng hiện lên bài văn “Bóng lưng” mà Hạ Triều từng viết vào học kỳ trước.
Cũng ở thời điểm truyền đáp án qua tay nhau trong phòng thi này.
Vắt hết óc nghĩ cách làm sao để viết văn càng lạc xa đề càng tốt, làm sao để tạo nên một áng văn trứng ngỗng đầy hoàn mỹ.
Sau đó là một cái nắm tay.
Giống như một giấc mộng hoang đường nhưng tràn ngập diệu kỳ.
Tạ Du ngủ thiếp đi trong dòng suy nghĩ, giữa chừng loáng thoáng nghe thấy tiếng chủ nhiệm Khương hô hào trong loa phóng thanh: “Chỉ còn mười lăm phút nữa là hết giờ, đề nghị các thí sinh nắm chắc thời gian nhanh chóng hoàn thiện bài thi.”
Đáp án nào có đều đã được truyền hết, một trăm hai mươi phút trong phòng thi này trôi qua dài tựa thế kỷ. Hang ổ đám học sinh kém giờ đây dần dần trở nên im ắng, mọi người đã ném bút từ lâu, phó thác cho số mệnh, ngủ rạp hết cả.
Thầy giám thị chiêm ngưỡng kỳ quan này, chỉ biết lắc đầu.
Độ khó của đề thi giữa kỳ lần này rõ ràng đã vượt qua hết thảy những mẫu đề đám học trò từng ôn luyện vào ngày thường.
Sau khi trải qua hết các môn thi, tất cả đều thấy tâm tàn như tro lạnh, cảm giác rã rời kéo đến, thậm chí còn không biết rốt cuộc lần này mình đã thi thế nào.
“Xong rồi, xong hết rồi.” Tiếng chuông báo hết giờ thi môn cuối cùng reo lên, Lưu Tồn Hạo nộp bài, lúc ra khỏi phòng thi phải vịn tường lết từng bước một, khổ sở mãi mới về được đến lớp, vừa vào cửa đã kêu, “Hỡi các chiến hữu, đến đây, báo cáo tình hình chiến đấu xem thế nào nào!”
La Văn Cường: “Hoàn toàn tuyệt vọng.”
Hứa Tình Tình: “Không nghịch được thiên mà cũng chẳng cải được mệnh.”
Vạn Đạt: “Tiêu tùng rồi.”
Cả lớp cũng chỉ có hai người Tạ Du với Hạ Triều trông có vẻ không hề hấn gì.
Hạ Triều đang kê bàn về chỗ cũ, nghe thấy Lưu Tồn Hạo hô hào cũng giơ tay lên, một tay đỡ bàn nói: “Vượt xa khả năng phát huy thường ngày!”
“…”
Lưu Tồn Hạo cảm giác trái tim mình như bị đục thủng hàng trăm nghìn lỗ, hoàn toàn tan nát.
Tạ Du ngả người ngồi trên bàn học, đang chờ Vạn Đạt kê bàn phía trên rời đi, đường thì vướng, cậu chẳng thèm nể nang, vươn tay túm cổ áo Hạ Triều, xách người về: “Vẫn chưa vỡ ra hả? Anh nói nữa là một giây sau Chuột nó nhảy lầu luôn đấy.”
Các giáo viên bộ môn cũng hết sức lo lắng về thành tích của cuộc thi lần này, qua những gì đã chứng kiến khi làm giám thị, có khả năng điểm thi trung bình tới đây sẽ lập nên một cột mốc thấp lịch sử mới trong trường.
Trong văn phòng giáo vụ, mấy thầy cô ngồi lại với nhau bàn bạc qua về vấn đề điểm số: “Có lẽ là gay go đấy, trước đây chênh lệch giữa trường chúng ta và các trường khác chỉ khoảng hai ba điểm thôi, khả năng lần này phải lên đến năm sáu điểm.”
“Nhất là môn toán, đề toán lần này quá khó, thường ngày chúng ta cũng chỉ cho tụi nhóc làm những bài kiến thức cơ bản, rất ít khi đụng đến những loại đề này.”
Mấy thầy cô bàn được một nửa, bỗng nghĩ tới điều gì, cất giọng hỏi: “Thầy Đường à, có phải cuối tuần này thầy sẽ tới Thập Tứ Trung chấm bài không?”
Bốn trường học kết hợp tổ chức thi, mỗi trường sẽ cử một số giáo viên đến để tham gia chấm bài.
Lần này giáo viên được khối mười một cử đi chấm là Đường Sâm và Ngô Chính, Lão Đường vừa thu dọn xong đồ đạc, đang chuẩn bị lên lớp, nghe thấy vậy, gật đầu đáp: “Đúng vậy, có tôi với thầy Ngô.”
Chấm bài là công việc rất mệt nhọc, chỉ cầm chấm xong một ngày thôi là đã nhức hết cả mắt, không có mấy giáo viên đủ nhiệt tình dành thời gian cuối tuần quý báu để đi làm mấy chuyện đó.
“Hai người vất vả quá,” các thầy cô khác lắc đầu, nói xong mới nhỏ giọng cảm thán, “Không biết lần này hai trò ở lớp thầy thi thế nào đây…”
Lại nhắc đến hai đứa học sinh nọ của lớp 3.
Cả văn phòng lâm vào trầm mặc, sau đó đồng thanh thở dài.
Gần tới giờ tan học.
Cố nữ sĩ gọi điện thoại tới báo rằng mình đã đến trước cổng trường, bởi vì lỡ thốt ra mấy lời kiểu “Vượt xa khả năng phát huy bình thường” mà Hạ Triều đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ, đang bị cả Lưu Tồn Hạo và La Văn Cường liên thủ đuổi theo đánh túi bụi.
Nhận ra tâm trạng ỉu xìu của cả lớp, Hạ Triều cũng rất chịu phối hợp, mặc cho mấy đứa bạn rượt tới rượt lui, kéo giãn bầu không khí.
Hạ Triều bị rượt theo cả buổi, giữa đường đổi chiến thuật phi người qua cửa sổ, tay chống bệ cửa, chỉ trong chớp mắt đã lấy đà phóng qua: “—— Bạn cùng lớp kiểu gì mà chơi cả bạo lực với nhau thế hả?”
Hạ Triều vừa tiếp đất liền phóng tới bên người Tạ Du: “Lão Tạ, cứu mạng với!”
La Văn Cường dừng bước, trước khi xắn tay áo lên còn hỏi ý kiến Tạ Du: “Du ca, tôi có thể đánh ổng được không?”
Bên đầu kia của điện thoại, Cố nữ sĩ đang dặn dò hết thứ này đến thứ kia, Tạ Du bị phân tâm, vô thức đáp một tiếng qua quýt với Cố nữ sĩ: “Ừm.”
La Văn Cường: “Đa tạ Du ca! Vậy thì tôi sẽ không khách khí nữa!”
Hạ Triều: “…”
Tạ Du: “…”
Lão Đường ôm chồng bài thi ra khỏi văn phòng, trông thấy mấy đứa học trò đang chạy nhảy đùa giỡn với nhau ngoài hành lang, khẽ thở phào. Chỉ sợ tâm trạng đám nhóc nhà mình sau khi thi xong bị ảnh hưởng nặng nề, không ngờ tinh thần vẫn có vẻ khá lạc quan: “Được rồi, về chỗ ngồi hết đi, sao còn chạy tới chạy lui nữa vậy.”
Bước chân Lưu Tồn Hạo phanh kít lại, dừng tay nói: “Thầy ơi, lúc nào mới có kết quả thi lần này ạ?”
“Nếu không có gì ngoài ý muốn, qua hai ngày cuối tuần là chấm xong rồi.”
Lão Đường trầm ngâm một lát mới nói: “Chờ đến lúc thông báo kết quả phải thêm mấy ngày nữa.”
Nói thì nói vậy, nhưng ngày hôm sau khi bắt tàu điện ngầm đến Thập Tứ Trung để chấm bài, Đường Sâm đã không thể ngờ được sự cố ngoài ý muốn lại xảy ra nhanh đến thế.
“Các thầy cô vất vả quá,” Một nữ giáo viên phát bài thi cho mọi người xong, sau đó hơn mười giáo viên bắt đầu chen chúc trong một lớp học, tất cả tạm ngừng trao đổi, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng lật bài thi sột soạt.
Thập Tứ Trung là một trong những trường cấp ba nổi tiếng của thành phố A.
Mặc dù tỉ lệ lên lớp không bằng những trường chuyên khác, nhưng đã là khá ổn định với phần còn lại.
Lần này Thập Tứ Trung đầu tư chuẩn bị thêm mấy lớp học trống để có không gian cho các giáo viên chấm bài, Ngô Chính ngồi ở phòng ngay cạnh Đường Sâm.
Sau khi chấm được mấy bài, Ngô Chính mở hộp kính ra, đeo kính lên, cúi đầu tiếp tục phê vào khung điểm trên bài thi.
Quá trình chấm bài dù khá buồn tẻ, nhưng thỉnh thoảng gặp phải những trường hợp làm sai đề đến mức dở khóc dở cười, các thầy cô thường sẽ than thở mấy câu: “Coi trò này đi, một đề hình thôi mà tưởng tượng ra lắm đường kẻ phụ thế không biết, chi chít như mê cung… Tôi đếm coi nào, vẽ hẳn mười ba cái?”
Mấy thầy cô tiếp tục vùi đầu chấm.
Trong đó có một thầy giáo dạy toán rất có uy tín của trường Thập Tứ Trung, đã có kinh nghiệm mấy chục năm trong nghề, cũng là một trong những người ra đề lần này. Thầy chấm xong một tập, bèn rút ra thêm một tập nữa từ bên cạnh.
Tập bài thi này khiến thầy vừa chấm vừa phải chau mày.
“Thầy Vương à, có chuyện gì thế?”
“Cái phòng thi này là sao vậy?”
Thầy Vương kia nói xong, lật sang bài thi tiếp theo —— càng thêm chắc chắn rằng tất cả đáp án của tập bài thi này đều được cóp pi giống nhau từ đầu đến cuối, ngay cả sai ở chỗ nào cũng y như đúc, chiêu trò gian lận kiểu này thật sự làm ông không biết phải nói gì: “Có đáp án cùng hưởng, gian lận tập thể luôn, kể ra cũng khá đoàn kết đấy.”
Nhưng đâu chỉ dừng lại ở mức đoàn kết, đây có thể coi là quá sức tưởng tượng rồi.
Thầy Vương mất hết kiên nhẫn, nhanh chóng chấm xong hơn nửa.
Chỉ còn thừa lại hai bài thi cuối cùng, thầy không buồn để ý tiện tay lật qua loa, chỉ muốn thoát khỏi cái phòng thi “đoàn kết” này càng sớm càng tốt, song khi nhìn thấy nét chữ trên bài thi nọ, tay chợt khựng lại.
Ngòi bút màu đỏ dừng giữa không trung.
—— Đó là một bài thi được trình bày rất đẹp đẽ.
“Thí sinh chú ý, không được phép mang theo dụng cụ không liên quan đến quá trình giải đề…”
Cùng với tiếng thông báo trên loa phát thanh, giám thị cũng bắt đầu chậm rãi rảo bước trong phòng.
Tạ Du viết xong họ tên, đọc qua một lượt đề thi lần này.
Lúc đầu cứ tưởng độ khó cuộc thi lần này cũng chỉ tầm như kỳ thi tháng, kết quả lại bất ngờ gặp được hai dạng đề hoàn toàn mới.
Sau đó cậu mới để ý đến ô trên cùng ghi họ tên người ra đề, trong đó có liệt kê mấy vị giáo viên ở trường khác.
Nhị Trung khá coi trọng kỳ thi lần này. Bốn trường cấp ba kết hợp tổ chức thi, có thể nói thành tích cuối cùng sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến mặt mũi của các trường… Mặc dù từ trước đến nay Nhị Trung cũng chẳng hề có mặt mũi gì đáng nói, điểm trung bình vẫn luôn giậm chân tại chỗ không hề tiến bộ.
Đến cả chiêu cuối cùng là mang bảng thành tích từng môn ra so sánh, cũng không có mấy học sinh có thể nổi bật hẳn lên để chen vào những thứ hạng đầu.
“Sao rồi,” Tạ Du chưa làm được mấy câu, đã bị Hạ Triều ngồi đằng sau chọc bút vào lưng, “Có thể được mấy điểm?”
“Thích bao nhiêu cũng chiều.”
Tạ Du nói xong, rồi mới lặng lẽ ngửa ra sau: “Đã thấy sợ chưa? Xin em đi, em sẽ cân nhắc chừa cho anh mấy điểm.”
Đủ loại hành vi lén lút đang diễn ra trong phòng thi, có tên nào đấy ở bàn trên truyền giấy mà không trúng đích, kết quả rớt luôn ra ngoài lối đi giữa hai dãy.
Hạ Triều cầm bút bằng tay trái, gõ nhẹ một cái lên gáy cậu: “… Bạn nhỏ à em kiêu căng thật đấy, em mới phải xin anh, xin anh đi rồi anh nhường em hai mươi điểm nhé.”
Cuối cùng đám học trò đang mải mê truyền đáp áp cho nhau trong phòng thi, không hề hay biết hai đại ca chuyên đội sổ của khối đang thủ thỉ những gì với nhau nơi góc lớp – đơn giản chính là một đoạn đối thoại tâm thần mà cánh mày râu nghe xong chỉ biết câm nín còn hội chị em nước mắt tuôn rơi.
Đám người này chỉ viết suôn sẻ được mỗi phần họ tên lớp học và môn thi, sau khi viết xong là bắt đầu cắn nắp bút, nhìn chăm chăm đề bài mà một chữ cũng không vào đầu.
Cả bọn nhanh chóng phát hiện ra đồng chí chuyên môn xếp hạng chót của khối lần nào cũng hùa theo kêu rên ‘Đề này khó vãi’ với mọi người, ấy vậy mà giờ đây không hề có động tĩnh.
Thiếu đi một cạ cứng hay cùng tham gia than thở, cậu chàng bàn trên vừa ngủ gật ban nãy giờ đã tỉnh hẳn, trông thấy Hạ Triều vẫn đang cắm cúi làm bài, do dự hỏi: “Triều ca, hôm nay trạng thái của mày không tệ nhỉ…?”
Hạ Triều lật bài thi sang trang mới, thong thả nói: “Rất không tệ ấy chứ, vì có được học sinh như tao mà Nhị Trung nên lấy làm kiêu ngạo mới phải.”
“…”
Vốn dĩ ông thầy giám thị đã nghĩ thôi thì mắt nhắm mắt mở cho qua, chẳng muốn trông chặt cái phòng này làm gì, nhưng mà đám học trò ngồi dưới ngày càng lộng hành lộ liễu. Thầy bỏ sách trong tay xuống, nặng nề ho một tiếng: “Trật tự nào.”
Cậu bạn kia lại một lần nữa phải nuốt mấy câu sỉ vả về.
Cậu ta nhìn Hạ Triều, cảm thấy bản thân thật sự không thể hiểu nổi sự tự tin mù quáng này rốt cuộc ở đâu chui ra.
Mỗi một câu hỏi đều được Tạ Du trả lời hết sức ngắn gọn. Chờ cậu làm xong, kiểm tra một lần nữa từ đầu đến cuối, ngước lên nhìn đồng hồ treo tường, đoán chừng có lẽ mình sẽ ngủ thêm được nửa tiếng nữa.
Tạ Du liếc nhìn thoáng qua Hạ Triều vẫn đang sáng tác văn chương, hình như đang ở phần kết luận.
Bình thường chữ viết của tên này luôn ngoáy đến tận trời, một câu cũng không trả lời được hẳn hoi, khi đã cầm bút thì có viết gì cũng khiến người khác hoang mang tột độ. Hiện giờ đã không còn dáng vẻ tùy tiện, mắt hơi rũ xuống, viết rất chăm chú.
Sau khi bị giám thị cảnh cáo, phòng thi chỉ yên tĩnh được mấy phút, sau đó thì ai cần truyền phao thì vẫn tích cực truyền phao: “Cho xin đáp án với, từ nay về sau cái mạng này chính là do ông ban cho, đại ca, van ông đấy, xin hãy thương xót nhau đi!”
“Đừng chen ngang, cướp cái gì mà cướp. Ở cái phòng thi này, chép đáp án cũng phải có trật tự nhá —— này này người anh em, lần trước tôi có thấy ông đâu, mới tới à?”
“…”
Tạ Du không để ý Hạ Triều viết văn thế nào, chỉ là khi gối đầu lên cánh tay nhắm mắt ngủ, nghe tiếng tụi bàn bên thì thầm to nhỏ, trong đầu bỗng hiện lên bài văn “Bóng lưng” mà Hạ Triều từng viết vào học kỳ trước.
Cũng ở thời điểm truyền đáp án qua tay nhau trong phòng thi này.
Vắt hết óc nghĩ cách làm sao để viết văn càng lạc xa đề càng tốt, làm sao để tạo nên một áng văn trứng ngỗng đầy hoàn mỹ.
Sau đó là một cái nắm tay.
Giống như một giấc mộng hoang đường nhưng tràn ngập diệu kỳ.
Tạ Du ngủ thiếp đi trong dòng suy nghĩ, giữa chừng loáng thoáng nghe thấy tiếng chủ nhiệm Khương hô hào trong loa phóng thanh: “Chỉ còn mười lăm phút nữa là hết giờ, đề nghị các thí sinh nắm chắc thời gian nhanh chóng hoàn thiện bài thi.”
Đáp án nào có đều đã được truyền hết, một trăm hai mươi phút trong phòng thi này trôi qua dài tựa thế kỷ. Hang ổ đám học sinh kém giờ đây dần dần trở nên im ắng, mọi người đã ném bút từ lâu, phó thác cho số mệnh, ngủ rạp hết cả.
Thầy giám thị chiêm ngưỡng kỳ quan này, chỉ biết lắc đầu.
Độ khó của đề thi giữa kỳ lần này rõ ràng đã vượt qua hết thảy những mẫu đề đám học trò từng ôn luyện vào ngày thường.
Sau khi trải qua hết các môn thi, tất cả đều thấy tâm tàn như tro lạnh, cảm giác rã rời kéo đến, thậm chí còn không biết rốt cuộc lần này mình đã thi thế nào.
“Xong rồi, xong hết rồi.” Tiếng chuông báo hết giờ thi môn cuối cùng reo lên, Lưu Tồn Hạo nộp bài, lúc ra khỏi phòng thi phải vịn tường lết từng bước một, khổ sở mãi mới về được đến lớp, vừa vào cửa đã kêu, “Hỡi các chiến hữu, đến đây, báo cáo tình hình chiến đấu xem thế nào nào!”
La Văn Cường: “Hoàn toàn tuyệt vọng.”
Hứa Tình Tình: “Không nghịch được thiên mà cũng chẳng cải được mệnh.”
Vạn Đạt: “Tiêu tùng rồi.”
Cả lớp cũng chỉ có hai người Tạ Du với Hạ Triều trông có vẻ không hề hấn gì.
Hạ Triều đang kê bàn về chỗ cũ, nghe thấy Lưu Tồn Hạo hô hào cũng giơ tay lên, một tay đỡ bàn nói: “Vượt xa khả năng phát huy thường ngày!”
“…”
Lưu Tồn Hạo cảm giác trái tim mình như bị đục thủng hàng trăm nghìn lỗ, hoàn toàn tan nát.
Tạ Du ngả người ngồi trên bàn học, đang chờ Vạn Đạt kê bàn phía trên rời đi, đường thì vướng, cậu chẳng thèm nể nang, vươn tay túm cổ áo Hạ Triều, xách người về: “Vẫn chưa vỡ ra hả? Anh nói nữa là một giây sau Chuột nó nhảy lầu luôn đấy.”
Các giáo viên bộ môn cũng hết sức lo lắng về thành tích của cuộc thi lần này, qua những gì đã chứng kiến khi làm giám thị, có khả năng điểm thi trung bình tới đây sẽ lập nên một cột mốc thấp lịch sử mới trong trường.
Trong văn phòng giáo vụ, mấy thầy cô ngồi lại với nhau bàn bạc qua về vấn đề điểm số: “Có lẽ là gay go đấy, trước đây chênh lệch giữa trường chúng ta và các trường khác chỉ khoảng hai ba điểm thôi, khả năng lần này phải lên đến năm sáu điểm.”
“Nhất là môn toán, đề toán lần này quá khó, thường ngày chúng ta cũng chỉ cho tụi nhóc làm những bài kiến thức cơ bản, rất ít khi đụng đến những loại đề này.”
Mấy thầy cô bàn được một nửa, bỗng nghĩ tới điều gì, cất giọng hỏi: “Thầy Đường à, có phải cuối tuần này thầy sẽ tới Thập Tứ Trung chấm bài không?”
Bốn trường học kết hợp tổ chức thi, mỗi trường sẽ cử một số giáo viên đến để tham gia chấm bài.
Lần này giáo viên được khối mười một cử đi chấm là Đường Sâm và Ngô Chính, Lão Đường vừa thu dọn xong đồ đạc, đang chuẩn bị lên lớp, nghe thấy vậy, gật đầu đáp: “Đúng vậy, có tôi với thầy Ngô.”
Chấm bài là công việc rất mệt nhọc, chỉ cầm chấm xong một ngày thôi là đã nhức hết cả mắt, không có mấy giáo viên đủ nhiệt tình dành thời gian cuối tuần quý báu để đi làm mấy chuyện đó.
“Hai người vất vả quá,” các thầy cô khác lắc đầu, nói xong mới nhỏ giọng cảm thán, “Không biết lần này hai trò ở lớp thầy thi thế nào đây…”
Lại nhắc đến hai đứa học sinh nọ của lớp 3.
Cả văn phòng lâm vào trầm mặc, sau đó đồng thanh thở dài.
Gần tới giờ tan học.
Cố nữ sĩ gọi điện thoại tới báo rằng mình đã đến trước cổng trường, bởi vì lỡ thốt ra mấy lời kiểu “Vượt xa khả năng phát huy bình thường” mà Hạ Triều đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ, đang bị cả Lưu Tồn Hạo và La Văn Cường liên thủ đuổi theo đánh túi bụi.
Nhận ra tâm trạng ỉu xìu của cả lớp, Hạ Triều cũng rất chịu phối hợp, mặc cho mấy đứa bạn rượt tới rượt lui, kéo giãn bầu không khí.
Hạ Triều bị rượt theo cả buổi, giữa đường đổi chiến thuật phi người qua cửa sổ, tay chống bệ cửa, chỉ trong chớp mắt đã lấy đà phóng qua: “—— Bạn cùng lớp kiểu gì mà chơi cả bạo lực với nhau thế hả?”
Hạ Triều vừa tiếp đất liền phóng tới bên người Tạ Du: “Lão Tạ, cứu mạng với!”
La Văn Cường dừng bước, trước khi xắn tay áo lên còn hỏi ý kiến Tạ Du: “Du ca, tôi có thể đánh ổng được không?”
Bên đầu kia của điện thoại, Cố nữ sĩ đang dặn dò hết thứ này đến thứ kia, Tạ Du bị phân tâm, vô thức đáp một tiếng qua quýt với Cố nữ sĩ: “Ừm.”
La Văn Cường: “Đa tạ Du ca! Vậy thì tôi sẽ không khách khí nữa!”
Hạ Triều: “…”
Tạ Du: “…”
Lão Đường ôm chồng bài thi ra khỏi văn phòng, trông thấy mấy đứa học trò đang chạy nhảy đùa giỡn với nhau ngoài hành lang, khẽ thở phào. Chỉ sợ tâm trạng đám nhóc nhà mình sau khi thi xong bị ảnh hưởng nặng nề, không ngờ tinh thần vẫn có vẻ khá lạc quan: “Được rồi, về chỗ ngồi hết đi, sao còn chạy tới chạy lui nữa vậy.”
Bước chân Lưu Tồn Hạo phanh kít lại, dừng tay nói: “Thầy ơi, lúc nào mới có kết quả thi lần này ạ?”
“Nếu không có gì ngoài ý muốn, qua hai ngày cuối tuần là chấm xong rồi.”
Lão Đường trầm ngâm một lát mới nói: “Chờ đến lúc thông báo kết quả phải thêm mấy ngày nữa.”
Nói thì nói vậy, nhưng ngày hôm sau khi bắt tàu điện ngầm đến Thập Tứ Trung để chấm bài, Đường Sâm đã không thể ngờ được sự cố ngoài ý muốn lại xảy ra nhanh đến thế.
“Các thầy cô vất vả quá,” Một nữ giáo viên phát bài thi cho mọi người xong, sau đó hơn mười giáo viên bắt đầu chen chúc trong một lớp học, tất cả tạm ngừng trao đổi, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng lật bài thi sột soạt.
Thập Tứ Trung là một trong những trường cấp ba nổi tiếng của thành phố A.
Mặc dù tỉ lệ lên lớp không bằng những trường chuyên khác, nhưng đã là khá ổn định với phần còn lại.
Lần này Thập Tứ Trung đầu tư chuẩn bị thêm mấy lớp học trống để có không gian cho các giáo viên chấm bài, Ngô Chính ngồi ở phòng ngay cạnh Đường Sâm.
Sau khi chấm được mấy bài, Ngô Chính mở hộp kính ra, đeo kính lên, cúi đầu tiếp tục phê vào khung điểm trên bài thi.
Quá trình chấm bài dù khá buồn tẻ, nhưng thỉnh thoảng gặp phải những trường hợp làm sai đề đến mức dở khóc dở cười, các thầy cô thường sẽ than thở mấy câu: “Coi trò này đi, một đề hình thôi mà tưởng tượng ra lắm đường kẻ phụ thế không biết, chi chít như mê cung… Tôi đếm coi nào, vẽ hẳn mười ba cái?”
Mấy thầy cô tiếp tục vùi đầu chấm.
Trong đó có một thầy giáo dạy toán rất có uy tín của trường Thập Tứ Trung, đã có kinh nghiệm mấy chục năm trong nghề, cũng là một trong những người ra đề lần này. Thầy chấm xong một tập, bèn rút ra thêm một tập nữa từ bên cạnh.
Tập bài thi này khiến thầy vừa chấm vừa phải chau mày.
“Thầy Vương à, có chuyện gì thế?”
“Cái phòng thi này là sao vậy?”
Thầy Vương kia nói xong, lật sang bài thi tiếp theo —— càng thêm chắc chắn rằng tất cả đáp án của tập bài thi này đều được cóp pi giống nhau từ đầu đến cuối, ngay cả sai ở chỗ nào cũng y như đúc, chiêu trò gian lận kiểu này thật sự làm ông không biết phải nói gì: “Có đáp án cùng hưởng, gian lận tập thể luôn, kể ra cũng khá đoàn kết đấy.”
Nhưng đâu chỉ dừng lại ở mức đoàn kết, đây có thể coi là quá sức tưởng tượng rồi.
Thầy Vương mất hết kiên nhẫn, nhanh chóng chấm xong hơn nửa.
Chỉ còn thừa lại hai bài thi cuối cùng, thầy không buồn để ý tiện tay lật qua loa, chỉ muốn thoát khỏi cái phòng thi “đoàn kết” này càng sớm càng tốt, song khi nhìn thấy nét chữ trên bài thi nọ, tay chợt khựng lại.
Ngòi bút màu đỏ dừng giữa không trung.
—— Đó là một bài thi được trình bày rất đẹp đẽ.
Tác giả :
Mộc Qua Hoàng