Ngụy Trang Học Tra
Chương 95
“Thích phạm quy hả,” Hạ Triều đi được nửa đường, cúi người cầm quả bóng vừa nãy Vạn Đạt ném trượt lên, cổ tay dùng sức, đập đập bóng xuống đất, nói tiếp, “Cho chúng mày phạm quy đấy.”
Tạ Du không nói gì.
Cậu đi từ trên khán đài xuống chỗ rào chắn, chống tay lên lan can, lăng mình trên không trung nhảy qua, trong bầu không khí sôi sùng sục nhốn nháo này, thong dong đi tới chỗ đội bóng lớp 3.
Hai đội đứng mặt đối mặt.
Hạ Triều nói xong, ném bóng sang phía đội lớp 4, quả bóng rơi đúng xuống bên chân Lương Huy.
Nếu nói Lương Huy không sợ hai tên đầu gấu trường trước mặt, vậy nhất định là giả.
Mặc dù ở lớp hắn khá nghênh ngang, nhưng cũng chỉ coi là chó cậy gần nhà thôi, điển hình của chứng sợ mạnh hiếp yếu. Nhưng bây giờ trước mặt bao nhiêu người, có quá nhiều ánh mắt nhìn hắn chòng chọc, lòng sĩ diện cùng tính hiếu thắng đang sinh sôi thần tốc trong lòng không cho phép hắn e dè nhiều như vậy.
Trọng tài lại thổi vài tiếng còi báo hiệu, đứng giữa hai đội, ngăn trở bọn họ, chỉ sợ người hai phe lao vào đánh nhau. Nhất là khi thấy đám đông trên khán đài đang ra sức châm ngòi thổi gió, la ó ầm ĩ.
Phía lớp 4 cũng bị chọc cho điên tiết, đứng lên gào: “Huy ca, cố lên!”
Trọng tài nghe thấy thế càng thêm đau đầu: “Tất cả bình tĩnh chút xem nào, định làm gì đây, chơi bóng hay là đánh nhau hả… Thi đấu thứ nhì hữu nghị mới là thứ nhất.”
Ngay từ đầu Lương Huy không quá hiểu rõ Hạ Triều nói với bọn hắn ‘Cho chúng mày phạm quy’ rốt cuộc là có ý gì.
Mãi đến khi đội của Hạ Triều tạm thời bàn bạc xong chiến thuật, một lần nữa vào sân, hắn mới ngộ ra hàm nghĩa của câu này: Phạm quy thì làm sao.
Làm cho mày không tìm được bất cứ cơ hội nào để phạm quy nữa.
Vừa rồi Hạ Triều ngồi trên khán đài theo dõi chục phút, đã nắm được kha khá lối chơi của bọn lớp 4: “Đợi lát nữa các ông phối hợp với Lão Tạ, khả năng đột phá của cậu ấy rất mạnh, tốc độ tấn công nhanh, chỉ mỗi tội lúc chơi bóng thì họ hàng thân thích cũng không nhận, đừng có trông cậy vào phối hợp… Các ông cẩn thận đừng để bị cậu ấy vô ý làm bị thương nhé. Sau đó thì thể ủy cứ kèm chặt số sáu cho tôi, tôi kèm Lương Huy, bắt chết chúng nó.”
Trọng tài mắt mù không có biện pháp xử lý, chỉ còn mỗi cách không cho đám lớp 4 này cấu kết với nhau qua mặt phạm quy được, tranh thủ còn thời gian nửa trận phải san bằng tỉ số.
La Văn Cường bất ngờ trước khả năng phán đoán thế trận của Hạ Triều, sửng sốt mấy giây, liên tục gật đầu: “Được, tôi sẽ chú ý không để Du ca làm tôi bị thương.”
Tạ Du khá là mất hứng, nhíu mày nói: “Em á?”
“Em cái gì mà em,” Hạ Triều ôm cổ Tạ Du, xích lại gần nói, “Chính là em đó, người chơi solo, cô lang hình người, không phải nghĩ nữa.”
Hạ Triều vừa vào sân đã tổ chức một trận tấn công khí thế hung hăng ra trò, mũi nhọn chủ lực hoàn toàn giao cho Tạ Du, bọn lớp 4 chưa từng gặp phải chiến thuật kì dị như vậy, nhất thời bị dồn đến ngơ ngác.
Lương Huy bị Hạ Triều kèm sát rạt, đành phải trơ mắt nhìn Tạ Du sau khi lấy được bóng liên tiếp vượt qua hai người, không hề cho người khác bất cứ một cơ hội ngăn cản nào.
Thế tấn công quá mạnh, có là hai người cũng không phòng thủ được.
“Huy ca!”
Số sáu của lớp 4 chật vật mãi mới thoát khỏi khống chế của La Văn Cường, vẫn không thể nào lao lên kịp thời để ngăn Tạ Du, trong lúc vội vàng gào lên một câu: “Cản đi!”
Lương Huy “đệt” một tiếng, nghĩ thầm cản cái rắm ấy, Hạ Triều phòng hắn như phòng cướp, căn bản không thể qua người được.
Bóng rơi trúng lưới, trong khoảnh khắc lọt xuống vòng rổ, toàn thể lớp 3 đang ngồi trên khán đài đều đứng dậy hò reo “A ——”.
Thực ra Tạ Du phối hợp không hề tệ hại như mọi người tưởng.
Chủ yếu từ lúc chuẩn bị cho trận thi đấu bóng rổ cách đây nửa tháng đến nay, cậu cũng đã theo bọn họ chơi bóng không ít thì nhiều. Trong khoảng thời gian này kỹ thuật phòng thủ của La Văn Cường được nâng lên một tầm cao mới, chính là do luyện đánh một đối một với Tạ Du suốt mấy trận mà thành.
Tạ Du ném bóng xong, lùi về sau mấy bước, vừa lúc đụng vào người Hạ Triều, cả hai đập tay nhau một cái.
Hạ Triều xốc cổ áo lên quạt mấy lần cho thoáng gió, cười một cái nói: “Bạn nhỏ nhà chúng ta đẹp trai thật đấy.”
Tạ Du đổi vị trí, chuẩn bị quay về phòng thủ, dùng giọng thì thầm chỉ hai người bọn họ mới có thể nghe được mà nói: “… Bạn trai em cũng rất đẹp trai.”
Vừa rồi La Văn Cường suýt nữa thì trật chân, đứng dưới bảng rổ, chớp chút thời gian lặng lẽ xoay khớp mắt cá chân, tự dưng nhận ra hốc mắt mình có hơi nong nóng: Trời ơi, nhiệt huyết đấng nam nhi là đây chứ đâu.
“Du ca! Ngầu quá!”
“Đẹp trai phát điên luôn! Dạy chúng nó một bài học đi!”
Bên tai Lương Huy toàn là những tiếng hô hào, khẽ thở hắt ra, lồng ngực phập phồng, hắn hơi nghiêng người, cầm bóng trên tay, ánh mắt lóe lên vẻ hung ác: “Mẹ kiếp.”
Lớp 3 quay về phòng thủ, phía lớp 4 bắt đầu chiếm vị trí chủ đạo.
Lương Huy dẫn bóng tấn công, lúc đầu cứ tưởng sẽ thay đổi được thế trận, kết quả không ngờ rằng Tạ Du lấy công làm thủ, nẫng luôn bóng trên tay hắn, ngay cả một bước đối đầu cũng bị bỏ qua.
Sau vài lần, Lương Huy cũng dần dần thăm dò ra được chiến thuật của lớp 3, hai người không kèm được Tạ Du, vậy thì cho hẳn ba người ra kèm: “Kèm chết nó đi, đcm nó chứ, bắt chặt Tạ Du vào, mấy đứa còn lại mới dễ giải quyết.”
Lương Huy tính thật đẹp, muốn khống chế Tạ Du, duy trì tỉ số hiện tại của hai đội, chèn ép lớp 3 làm sao để bọn họ không đuổi kịp quá nhanh.
Chiêu này lại đúng theo ý đồ của Hạ Triều.
Đám lớp 4 kia coi Tạ Du là chủ lực tấn công, Hạ Triều chính là hậu vệ kiểm soát lối chơi của cả đội, nhưng chẳng thể ngờ được sau khi Tạ Du bị bọn chúng kèm chặt, mũi nhọn tấn công lập tức đổi thành Hạ Triều.
Động tác giả cùng mấy chiêu hoa mỹ của Hạ Triều được tung ra liên tiếp, chơi bóng tiện thể chơi luôn cả người, sau vài lượt dẫn bóng đã nâng điểm số lên vèo vèo.
“…”
Trên khái đài giờ đây chỉ còn lại tiếng cổ vũ của lớp 3, sĩ khí bên phía lớp 4 ngày càng đi xuống.
“Bóng tốt,” Tạ Du toát hết cả mồ hôi, kéo khóa áo khoác xuống dưới ngực, lúc này mới nhớ ra mà nhìn lên bảng tỉ số, “Kém một điểm nữa thôi.”
Hạ Triều: “Chuyện đơn giản.”
Chỉ còn nửa phút nữa là kết thúc trận đấu, còn thiếu đúng một điểm.
Đội bóng lớp 3 ngày càng tăng nhanh tiết tấu.
Không ai chú ý tới trong lúc kèm người, Lương Huy tranh thủ liếc mắt ra hiệu cho số sáu, số sáu lặng lẽ gật đầu, gã đó vốn đang ngăn Tạ Du dẫn bóng, đột nhiên hét thảm một tiếng, cả người đổ về phía sau, cuối cùng té nhào xuống đất.
Số sáu nằm trên mặt sân gào lên: “Trọng tài —— cậu ta đụng tôi!”
Lương Huy: “Nó dẫn bóng đụng người kìa!”
Tạ Du không nghĩ rằng bọn chúng vẫn còn có thể đột phá giới hạn, vô liêm sỉ đến mức này: “Mẹ nó chứ thằng kia…”
“Hết phạm quy rồi đến ăn vạ, đội chúng mày giả vờ bị đụng chuyên nghiệp đấy,” Hạ Triều mới tiếp được bóng trong tay Tạ Du, nghe thấy thế chợt dừng động tác, “Mày lặp lại lần nữa coi? Ai đụng mày?”
Tình hình có vẻ mất khống chế, thành viên cả hai lớp bắt đầu tràn từ trên khán đài xuống, xúm đông xúm đỏ, xô đẩy nhau.
“Đừng có làm loạn, không được động tay động chân, hữu nhị làm trọng!” Trọng tài thổi mấy hồi còi, vẫn không thể kiểm soát được cục diện hỗn loạn này, thổi thêm một hồi nữa rồi lớn tiếng hô, “—— hữu nghị làm trọng nghe rõ không!”
Hai mươi phút sau.
Cả hai lớp đồng loạt đứng trước cửa phòng làm việc của Chó Điên, xếp thành hai hàng thật dài dọc theo dãy hành lang.
“Hai cái lớp này có chuyện gì đây, hả?! Chơi bóng rổ máu lửa quá ha, sân bóng rổ không đủ thỏa mãn các cô các cậu nữa rồi đúng không, tính làm gì, hay là muốn xây thêm cái đài đấm bốc nữa cho đủ? Tổ chức luôn giải đấu vật tự do?”
“…”
Chó Điên vốn đang sửa soạn đến phòng hội nghị để họp, đồ đạc đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, không ngờ giải bóng rổ lại xảy ra chuyện, lúc này không chỉ là mâu thuẫn giữa hai đội bóng rổ nữa —— mà cả hơn bốn mươi mấy người của hai lớp xảy ra xô xát.
Chó Điên quát tháo thêm vài câu, đám lớp 4 không phục, vẫn ở một bên kêu la: “Nhưng mà tại chúng nó…”
Tạ Du bị bọn này làm phiền đến mất hết cả kiên nhẫn, đang định chửi lại, bỗng Hạ Triều dùng mu bàn tay đụng đụng cậu: “Đừng nói nữa.”
“Chưa gây sự đủ đấy hả?” Chó Điên giận tái mặt, lặp lại y nguyên những lời năm ngoái đã từng nói không biết bao nhiêu lần, “Thi đấu bóng rổ à, còn thi đấu cái rắm ấy, sau này đừng có mơ nữa, cút hết đi đá bóng cho tôi —— ”
Hai người đứng cuối hàng, Tạ Du nghe thấy Chó Điên nói vậy mới nhận ra Hạ Triều bảo cậu ‘Đừng nói nữa’ là có ý gì.
Chó Điên chật vật mãi mới xin được giải đấu bóng rổ này quay về với bọn cậu, kết quả lại thành ra nông nỗi này.
Trong hành lang có mấy cơn gió thổi qua, Tạ Du bị gió thốc vào mặt tỉnh táo hơn không ít.
Cả lớp 3 đều cúi đầu, không nói gì nữa, mặc cho Chó Điên càng mắng càng ác, trông như thể bản thân là người đuối lý.
Chó Điên giận đến suýt ngất, gần tới giờ lên lớp rồi, lão không muốn làm hai lớp bị trễ giờ vào học nữa, ngưng một lát, cuối cùng mới nói: “Các trò liệu mà bình tĩnh lại, khi quay về mỗi người viết một bản kiểm điểm, sáng ngày mai nộp lên văn phòng tôi. Hai nghìn chữ, thiếu một chữ thì mai các trò mang đầu tới gặp tôi rõ chưa!”
Sau khi Chó Điên rời đi, cả hai lớp đều quay sang nhìn nhau đầy vẻ chán ghét, Tạ Du đang định xuống lầu, chợt nghe thấy tiếng Lương Huy cười khẩy sau lưng.
Bước chân Tạ Du khựng lại.
Hạ Triều kéo cậu đi, chỉ sợ với tính tình nóng nảy của bạn nhỏ này, chắc chắn sẽ không nói câu nào xông lên đạp thẳng Lương Huy xuống đất: “Thôi nào, tiết sau của Lão Đường đấy.”
Nhưng mà Lương Huy vẫn kéo dài giọng, quái gở mà nói: “Là Lão Đường quấy rối học sinh bị trường trọng điểm sa thải lớp chúng mày ấy hả.”
“…”
Hạ Triều buông tay ra: “Con mẹ nó mày nói nhăng cuội cái gì đấy?”
Đang giữa năm học đột nhiên Lão Đường chuyển tới Nhị Trung, rất nhiều người nói ra nói vào, lời đồn gì cũng có.
Người thì nói là do Nhị Trung trọng nhân tài đào về tay, cũng có phiên bản kể rằng thầy phạm phải tội lớn ở trường cũ, phiên bản này từng được đăng lên diễn đàn trường và trở thành chủ đề siêu nóng, nhưng sau đó đã bị quản trị viên xóa bỏ, chỉ trong một thời gian rất ngắn, không ai coi chuyện này là thật cả.
Lương Huy giội xong một gáo nước bẩn rồi thôi, cũng không đủ can cảm đánh thêm một trận với bọn cậu ngay trước cửa phòng giáo dục.
Vừa rồi hắn đã nếm qua đau khổ, bị Tạ Du thụi một đấm vào bụng, đến giờ vẫn còn âm ỉ đau: “Có gan thì chiều mai tan học đừng về.”
Tạ Du nhíu mày, giọng điệu hẹn đánh này nghe quá quen thuộc, cậu đanh định hỏi ‘Đánh ở đâu’, bỗng nghe thấy Lương Huy thuần thục đọc tên một trò game online cùng với thời gian địa điểm rõ ràng.
“—— Gặp ở Đoạn Tình Nhai trong «Sáng thế»! Chín giờ tối, thách chúng mày dám tới đấy!”
Toàn thể lớp 3: “…”
“Sáng Thế” là trò chơi hấp dẫn vô cùng nổi tiếng trong vòng hai năm gần đây, giới học sinh ai ai cũng biết, hầu như người nào cũng có một tài khoản trong đó.
Tạ Du nhớ lại hồi nghỉ hè cũng chính vì mê đắm trang bị tím trong ‘Sáng Thế’ này mà Chu Đại Lôi đã rủ cậu ra ngoài đánh nhau với người ra, ngoài ý muốn gặp phải Hạ Triều, kết quả là ngồi đối mặt nhau trong đồn cảnh sát viết bản kiểm điểm.
Nhìn vẻ mặt kia của Lương Huy, Tạ Du cảm thấy càng ngày mình càng không thể đoán được trong đầu thằng ngu này rốt cuộc chứa cục phân gì.
Tạ Du không nói gì.
Cậu đi từ trên khán đài xuống chỗ rào chắn, chống tay lên lan can, lăng mình trên không trung nhảy qua, trong bầu không khí sôi sùng sục nhốn nháo này, thong dong đi tới chỗ đội bóng lớp 3.
Hai đội đứng mặt đối mặt.
Hạ Triều nói xong, ném bóng sang phía đội lớp 4, quả bóng rơi đúng xuống bên chân Lương Huy.
Nếu nói Lương Huy không sợ hai tên đầu gấu trường trước mặt, vậy nhất định là giả.
Mặc dù ở lớp hắn khá nghênh ngang, nhưng cũng chỉ coi là chó cậy gần nhà thôi, điển hình của chứng sợ mạnh hiếp yếu. Nhưng bây giờ trước mặt bao nhiêu người, có quá nhiều ánh mắt nhìn hắn chòng chọc, lòng sĩ diện cùng tính hiếu thắng đang sinh sôi thần tốc trong lòng không cho phép hắn e dè nhiều như vậy.
Trọng tài lại thổi vài tiếng còi báo hiệu, đứng giữa hai đội, ngăn trở bọn họ, chỉ sợ người hai phe lao vào đánh nhau. Nhất là khi thấy đám đông trên khán đài đang ra sức châm ngòi thổi gió, la ó ầm ĩ.
Phía lớp 4 cũng bị chọc cho điên tiết, đứng lên gào: “Huy ca, cố lên!”
Trọng tài nghe thấy thế càng thêm đau đầu: “Tất cả bình tĩnh chút xem nào, định làm gì đây, chơi bóng hay là đánh nhau hả… Thi đấu thứ nhì hữu nghị mới là thứ nhất.”
Ngay từ đầu Lương Huy không quá hiểu rõ Hạ Triều nói với bọn hắn ‘Cho chúng mày phạm quy’ rốt cuộc là có ý gì.
Mãi đến khi đội của Hạ Triều tạm thời bàn bạc xong chiến thuật, một lần nữa vào sân, hắn mới ngộ ra hàm nghĩa của câu này: Phạm quy thì làm sao.
Làm cho mày không tìm được bất cứ cơ hội nào để phạm quy nữa.
Vừa rồi Hạ Triều ngồi trên khán đài theo dõi chục phút, đã nắm được kha khá lối chơi của bọn lớp 4: “Đợi lát nữa các ông phối hợp với Lão Tạ, khả năng đột phá của cậu ấy rất mạnh, tốc độ tấn công nhanh, chỉ mỗi tội lúc chơi bóng thì họ hàng thân thích cũng không nhận, đừng có trông cậy vào phối hợp… Các ông cẩn thận đừng để bị cậu ấy vô ý làm bị thương nhé. Sau đó thì thể ủy cứ kèm chặt số sáu cho tôi, tôi kèm Lương Huy, bắt chết chúng nó.”
Trọng tài mắt mù không có biện pháp xử lý, chỉ còn mỗi cách không cho đám lớp 4 này cấu kết với nhau qua mặt phạm quy được, tranh thủ còn thời gian nửa trận phải san bằng tỉ số.
La Văn Cường bất ngờ trước khả năng phán đoán thế trận của Hạ Triều, sửng sốt mấy giây, liên tục gật đầu: “Được, tôi sẽ chú ý không để Du ca làm tôi bị thương.”
Tạ Du khá là mất hứng, nhíu mày nói: “Em á?”
“Em cái gì mà em,” Hạ Triều ôm cổ Tạ Du, xích lại gần nói, “Chính là em đó, người chơi solo, cô lang hình người, không phải nghĩ nữa.”
Hạ Triều vừa vào sân đã tổ chức một trận tấn công khí thế hung hăng ra trò, mũi nhọn chủ lực hoàn toàn giao cho Tạ Du, bọn lớp 4 chưa từng gặp phải chiến thuật kì dị như vậy, nhất thời bị dồn đến ngơ ngác.
Lương Huy bị Hạ Triều kèm sát rạt, đành phải trơ mắt nhìn Tạ Du sau khi lấy được bóng liên tiếp vượt qua hai người, không hề cho người khác bất cứ một cơ hội ngăn cản nào.
Thế tấn công quá mạnh, có là hai người cũng không phòng thủ được.
“Huy ca!”
Số sáu của lớp 4 chật vật mãi mới thoát khỏi khống chế của La Văn Cường, vẫn không thể nào lao lên kịp thời để ngăn Tạ Du, trong lúc vội vàng gào lên một câu: “Cản đi!”
Lương Huy “đệt” một tiếng, nghĩ thầm cản cái rắm ấy, Hạ Triều phòng hắn như phòng cướp, căn bản không thể qua người được.
Bóng rơi trúng lưới, trong khoảnh khắc lọt xuống vòng rổ, toàn thể lớp 3 đang ngồi trên khán đài đều đứng dậy hò reo “A ——”.
Thực ra Tạ Du phối hợp không hề tệ hại như mọi người tưởng.
Chủ yếu từ lúc chuẩn bị cho trận thi đấu bóng rổ cách đây nửa tháng đến nay, cậu cũng đã theo bọn họ chơi bóng không ít thì nhiều. Trong khoảng thời gian này kỹ thuật phòng thủ của La Văn Cường được nâng lên một tầm cao mới, chính là do luyện đánh một đối một với Tạ Du suốt mấy trận mà thành.
Tạ Du ném bóng xong, lùi về sau mấy bước, vừa lúc đụng vào người Hạ Triều, cả hai đập tay nhau một cái.
Hạ Triều xốc cổ áo lên quạt mấy lần cho thoáng gió, cười một cái nói: “Bạn nhỏ nhà chúng ta đẹp trai thật đấy.”
Tạ Du đổi vị trí, chuẩn bị quay về phòng thủ, dùng giọng thì thầm chỉ hai người bọn họ mới có thể nghe được mà nói: “… Bạn trai em cũng rất đẹp trai.”
Vừa rồi La Văn Cường suýt nữa thì trật chân, đứng dưới bảng rổ, chớp chút thời gian lặng lẽ xoay khớp mắt cá chân, tự dưng nhận ra hốc mắt mình có hơi nong nóng: Trời ơi, nhiệt huyết đấng nam nhi là đây chứ đâu.
“Du ca! Ngầu quá!”
“Đẹp trai phát điên luôn! Dạy chúng nó một bài học đi!”
Bên tai Lương Huy toàn là những tiếng hô hào, khẽ thở hắt ra, lồng ngực phập phồng, hắn hơi nghiêng người, cầm bóng trên tay, ánh mắt lóe lên vẻ hung ác: “Mẹ kiếp.”
Lớp 3 quay về phòng thủ, phía lớp 4 bắt đầu chiếm vị trí chủ đạo.
Lương Huy dẫn bóng tấn công, lúc đầu cứ tưởng sẽ thay đổi được thế trận, kết quả không ngờ rằng Tạ Du lấy công làm thủ, nẫng luôn bóng trên tay hắn, ngay cả một bước đối đầu cũng bị bỏ qua.
Sau vài lần, Lương Huy cũng dần dần thăm dò ra được chiến thuật của lớp 3, hai người không kèm được Tạ Du, vậy thì cho hẳn ba người ra kèm: “Kèm chết nó đi, đcm nó chứ, bắt chặt Tạ Du vào, mấy đứa còn lại mới dễ giải quyết.”
Lương Huy tính thật đẹp, muốn khống chế Tạ Du, duy trì tỉ số hiện tại của hai đội, chèn ép lớp 3 làm sao để bọn họ không đuổi kịp quá nhanh.
Chiêu này lại đúng theo ý đồ của Hạ Triều.
Đám lớp 4 kia coi Tạ Du là chủ lực tấn công, Hạ Triều chính là hậu vệ kiểm soát lối chơi của cả đội, nhưng chẳng thể ngờ được sau khi Tạ Du bị bọn chúng kèm chặt, mũi nhọn tấn công lập tức đổi thành Hạ Triều.
Động tác giả cùng mấy chiêu hoa mỹ của Hạ Triều được tung ra liên tiếp, chơi bóng tiện thể chơi luôn cả người, sau vài lượt dẫn bóng đã nâng điểm số lên vèo vèo.
“…”
Trên khái đài giờ đây chỉ còn lại tiếng cổ vũ của lớp 3, sĩ khí bên phía lớp 4 ngày càng đi xuống.
“Bóng tốt,” Tạ Du toát hết cả mồ hôi, kéo khóa áo khoác xuống dưới ngực, lúc này mới nhớ ra mà nhìn lên bảng tỉ số, “Kém một điểm nữa thôi.”
Hạ Triều: “Chuyện đơn giản.”
Chỉ còn nửa phút nữa là kết thúc trận đấu, còn thiếu đúng một điểm.
Đội bóng lớp 3 ngày càng tăng nhanh tiết tấu.
Không ai chú ý tới trong lúc kèm người, Lương Huy tranh thủ liếc mắt ra hiệu cho số sáu, số sáu lặng lẽ gật đầu, gã đó vốn đang ngăn Tạ Du dẫn bóng, đột nhiên hét thảm một tiếng, cả người đổ về phía sau, cuối cùng té nhào xuống đất.
Số sáu nằm trên mặt sân gào lên: “Trọng tài —— cậu ta đụng tôi!”
Lương Huy: “Nó dẫn bóng đụng người kìa!”
Tạ Du không nghĩ rằng bọn chúng vẫn còn có thể đột phá giới hạn, vô liêm sỉ đến mức này: “Mẹ nó chứ thằng kia…”
“Hết phạm quy rồi đến ăn vạ, đội chúng mày giả vờ bị đụng chuyên nghiệp đấy,” Hạ Triều mới tiếp được bóng trong tay Tạ Du, nghe thấy thế chợt dừng động tác, “Mày lặp lại lần nữa coi? Ai đụng mày?”
Tình hình có vẻ mất khống chế, thành viên cả hai lớp bắt đầu tràn từ trên khán đài xuống, xúm đông xúm đỏ, xô đẩy nhau.
“Đừng có làm loạn, không được động tay động chân, hữu nhị làm trọng!” Trọng tài thổi mấy hồi còi, vẫn không thể kiểm soát được cục diện hỗn loạn này, thổi thêm một hồi nữa rồi lớn tiếng hô, “—— hữu nghị làm trọng nghe rõ không!”
Hai mươi phút sau.
Cả hai lớp đồng loạt đứng trước cửa phòng làm việc của Chó Điên, xếp thành hai hàng thật dài dọc theo dãy hành lang.
“Hai cái lớp này có chuyện gì đây, hả?! Chơi bóng rổ máu lửa quá ha, sân bóng rổ không đủ thỏa mãn các cô các cậu nữa rồi đúng không, tính làm gì, hay là muốn xây thêm cái đài đấm bốc nữa cho đủ? Tổ chức luôn giải đấu vật tự do?”
“…”
Chó Điên vốn đang sửa soạn đến phòng hội nghị để họp, đồ đạc đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, không ngờ giải bóng rổ lại xảy ra chuyện, lúc này không chỉ là mâu thuẫn giữa hai đội bóng rổ nữa —— mà cả hơn bốn mươi mấy người của hai lớp xảy ra xô xát.
Chó Điên quát tháo thêm vài câu, đám lớp 4 không phục, vẫn ở một bên kêu la: “Nhưng mà tại chúng nó…”
Tạ Du bị bọn này làm phiền đến mất hết cả kiên nhẫn, đang định chửi lại, bỗng Hạ Triều dùng mu bàn tay đụng đụng cậu: “Đừng nói nữa.”
“Chưa gây sự đủ đấy hả?” Chó Điên giận tái mặt, lặp lại y nguyên những lời năm ngoái đã từng nói không biết bao nhiêu lần, “Thi đấu bóng rổ à, còn thi đấu cái rắm ấy, sau này đừng có mơ nữa, cút hết đi đá bóng cho tôi —— ”
Hai người đứng cuối hàng, Tạ Du nghe thấy Chó Điên nói vậy mới nhận ra Hạ Triều bảo cậu ‘Đừng nói nữa’ là có ý gì.
Chó Điên chật vật mãi mới xin được giải đấu bóng rổ này quay về với bọn cậu, kết quả lại thành ra nông nỗi này.
Trong hành lang có mấy cơn gió thổi qua, Tạ Du bị gió thốc vào mặt tỉnh táo hơn không ít.
Cả lớp 3 đều cúi đầu, không nói gì nữa, mặc cho Chó Điên càng mắng càng ác, trông như thể bản thân là người đuối lý.
Chó Điên giận đến suýt ngất, gần tới giờ lên lớp rồi, lão không muốn làm hai lớp bị trễ giờ vào học nữa, ngưng một lát, cuối cùng mới nói: “Các trò liệu mà bình tĩnh lại, khi quay về mỗi người viết một bản kiểm điểm, sáng ngày mai nộp lên văn phòng tôi. Hai nghìn chữ, thiếu một chữ thì mai các trò mang đầu tới gặp tôi rõ chưa!”
Sau khi Chó Điên rời đi, cả hai lớp đều quay sang nhìn nhau đầy vẻ chán ghét, Tạ Du đang định xuống lầu, chợt nghe thấy tiếng Lương Huy cười khẩy sau lưng.
Bước chân Tạ Du khựng lại.
Hạ Triều kéo cậu đi, chỉ sợ với tính tình nóng nảy của bạn nhỏ này, chắc chắn sẽ không nói câu nào xông lên đạp thẳng Lương Huy xuống đất: “Thôi nào, tiết sau của Lão Đường đấy.”
Nhưng mà Lương Huy vẫn kéo dài giọng, quái gở mà nói: “Là Lão Đường quấy rối học sinh bị trường trọng điểm sa thải lớp chúng mày ấy hả.”
“…”
Hạ Triều buông tay ra: “Con mẹ nó mày nói nhăng cuội cái gì đấy?”
Đang giữa năm học đột nhiên Lão Đường chuyển tới Nhị Trung, rất nhiều người nói ra nói vào, lời đồn gì cũng có.
Người thì nói là do Nhị Trung trọng nhân tài đào về tay, cũng có phiên bản kể rằng thầy phạm phải tội lớn ở trường cũ, phiên bản này từng được đăng lên diễn đàn trường và trở thành chủ đề siêu nóng, nhưng sau đó đã bị quản trị viên xóa bỏ, chỉ trong một thời gian rất ngắn, không ai coi chuyện này là thật cả.
Lương Huy giội xong một gáo nước bẩn rồi thôi, cũng không đủ can cảm đánh thêm một trận với bọn cậu ngay trước cửa phòng giáo dục.
Vừa rồi hắn đã nếm qua đau khổ, bị Tạ Du thụi một đấm vào bụng, đến giờ vẫn còn âm ỉ đau: “Có gan thì chiều mai tan học đừng về.”
Tạ Du nhíu mày, giọng điệu hẹn đánh này nghe quá quen thuộc, cậu đanh định hỏi ‘Đánh ở đâu’, bỗng nghe thấy Lương Huy thuần thục đọc tên một trò game online cùng với thời gian địa điểm rõ ràng.
“—— Gặp ở Đoạn Tình Nhai trong «Sáng thế»! Chín giờ tối, thách chúng mày dám tới đấy!”
Toàn thể lớp 3: “…”
“Sáng Thế” là trò chơi hấp dẫn vô cùng nổi tiếng trong vòng hai năm gần đây, giới học sinh ai ai cũng biết, hầu như người nào cũng có một tài khoản trong đó.
Tạ Du nhớ lại hồi nghỉ hè cũng chính vì mê đắm trang bị tím trong ‘Sáng Thế’ này mà Chu Đại Lôi đã rủ cậu ra ngoài đánh nhau với người ra, ngoài ý muốn gặp phải Hạ Triều, kết quả là ngồi đối mặt nhau trong đồn cảnh sát viết bản kiểm điểm.
Nhìn vẻ mặt kia của Lương Huy, Tạ Du cảm thấy càng ngày mình càng không thể đoán được trong đầu thằng ngu này rốt cuộc chứa cục phân gì.
Tác giả :
Mộc Qua Hoàng