Ngụy Trang Học Tra
Chương 82
Tạ Du trở tay ném bóng sang phía Hạ Triều, sau đó cả hai đổi vị trí cho nhau.
Hạ Triều dẫn bóng một lúc, đáy mắt thoáng nhìn qua đám bạn đang đứng ngoài sân bóng rổ kia. Thời tiết này rồi mà La Văn Cường chỉ mặc một cái áo thể thao cộc tay chơi bóng, cơ bắp nơi cánh tay càng thêm nổi bật.
Hạ Triều nhìn theo: “Ủa mấy đứa kia?”
Tạ Du kéo khóa áo khoác xuống, thấy dáng vẻ dẫn bóng hời hợt của Hạ Triều, ai mà thèm quan tâm bọn nào chứ, nhíu nhíu mày nói: “Tập trung đi.”
“Không phải, tụi nó bao vây hai nữ sinh đó làm gì…” Hạ Triều chưa kịp nói hết, đã thấy hai cô bé kia nắm chặt tay nhau lách qua người Vạn Đạt chui ra ngoài.
Hai nữ sinh kia chạy vụt đi, tốc độ phải ngang ngửa với thi chạy một trăm mét trong đại hội thể thao của trường, mặt mũi đầy vẻ kinh hoàng, như thể bị ma đuổi, thoắt cái đã trốn mất dạng vào khu nhà dạy học.
…
Hạ Triều chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, tự dưng diễn biến lại phát triển thần kì vậy.
Thực ra thân là người trong cuộc, đến chính bọn La Văn Cường còn lấy làm hoang mang.
Vạn Đạt đứng tại chỗ gãi ót: “Sao chạy mất rồi?”
Lưu Tồn Hạo nghĩ một lát: “Mới rồi thái độ bọn mình rất OK mà, ôn hòa lịch sự, có dọa mấy nhỏ ấy đâu.”
La Văn Cường cảm thấy quá nhọc lòng, ôm bóng quay lại sân bóng rổ, thật sự không thể hiểu nổi tâm tình đám nữ sinh, vừa đi vừa nói: “Vấn đề là mấy nhỏ nghe xong có hiểu không đã… Phải nhớ kỹ, là anh em tốt thẳng tắp đấy, thẳng, tắp!”
Trên sân bóng rổ rải rác ba bốn nhóm người.
Lớp 3 chiếm một nửa sân bóng, lớp 4 bên cạnh chỉ có thể cầm bóng đi vào phía trong.
Lớp 4 chia làm hai đội, xem chừng có ý định đấu giao hữu, tổ chức rất chính quy, thậm chí có cả một đám ở ngoài cổ vũ huýt sáo.
Hạ Triều dời mắt về, tính tiếp tục chơi một đối một với Tạ Du.
Nhưng mà hắn chưa kịp đi bóng, đã thấy ở chéo phía đối diện có một quả bóng đột ngột lao tới, nện thẳng về phía La Văn Cường.
La Văn Cường phản ứng nhanh, né sang bên cạnh một bước, quả bóng kia gần như trượt qua sát mặt cậu ta, giống như một cơn lốc xoáy, lao tới gần, cuối cùng nặng nề đập vào tấm lưới sắt đằng sau.
—— “Uỳnh.”
Quả bóng rổ rơi thẳng xuống mặt sân cao su, nảy lên mấy lần mới chịu ngừng.
“Ngại quá,” trong đám lớp 4 có một nam sinh đứng cách bọn họ một khoảng khá xa, tóc để ngắn ngủn, đầu đinh, lúc nói chuyện nhếch môi cười như có như không, giang hai tay tỏ vẻ vô tội, “Trượt tay.”
Nói xong, tên này chậm rãi chạy qua, chạy tới chỗ lưới sắt, cúi người nhặt bóng lên, sau đó hơi giơ lên cao, cổ tay dùng sức ném bóng về sân mình: “Các anh em đỡ lấy!”
Đám người kia lập tức ồn ào một phen.
Tạ Du có ấn tượng đầu không hề tốt lành gì đối với cái thằng có điệu cười giả vờ giả vịt kia, nói cho ngắn gọn là nhìn không vừa mắt, thấy La Văn Cường đang say sưa chơi bóng, lần thứ hai tiếp tục bị thằng kia “trượt tay” phá ngang, không nhịn được dừng lại hỏi: “Đứa nào kia. Có muốn chơi bóng không vậy, tay có vấn đề hay não có vấn đề?”
Tạ Du vừa mới dứt lời, sau lưng lại “rầm” một tiếng.
Chỉ ngay sau đó, là tiếng La Văn Cường lớn giọng hỏi: “Bị làm sao đấy hả!”
Ba phen bốn bận bị người khác gây rối, dù tính tình tốt đến mấy cũng không chịu được.
“Là như thế này,” tên kia cười cười, chỉ khung bóng rổ chỗ bọn La Văn Cường, lúc này mới để lộ ý đồ của mình, “Bình thường bọn này hay chơi ở đây, dùng quen rồi.”
Tiết này của lớp 4 không phải thể dục, trước đó bọn cậu cũng chưa từng gặp phải chúng, chắc hẳn hôm nay lớp này đã có môn nào đó đổi giờ.
Hóa ra là coi sân bóng thành nhà mình à.
La Văn Cường bị da mặt dày của tên này làm cho kinh ngạc, trong lúc nhất thời không biết nên đáp trả thế nào, bỗng nhiên có một quả bóng không biết từ đâu nện cái bộp vào lưng đối phương, phát ra một tiếng vang trầm đục.
Người kia thốt một câu “đệt”, quay đầu nhìn sang, trông thấy đại ca lầu Tây trong truyền thuyết đứng cách đó mấy mét, vẻ mặt lạnh băng.
“Ngại quá, ” Tạ Du nói, “Trượt tay.”
Tụi lớp 4 chính là điển hình của thói sợ mạnh hiếp yếu.
Lai lịch của Tạ Du ra sao chúng biết rất rõ, còn có thêm một kẻ bên cạnh đang đứng tựa khung bóng rổ kia nữa, dù rằng trông rất hờ hững, không hề cất lời, nhưng trong mắt rõ ràng mang theo ý cảnh cáo.
Lúc mới tới trông thấy hai người tách khỏi những đứa khác chơi bóng riêng với nhau, nên mới tưởng quan hệ hai bên cũng chẳng hề thân thiết.
Mặc dù khó chịu, nhưng cái tên bên phía lớp 4 không dám ho he gì, cuối cùng vẫn phải kìm nén ức chế cúi người nhặt bóng lên, lúc đứng thẳng dậy trên mặt đã treo lên một nụ cười, nhẹ đập bóng trả về: “Bóng của mày này.”
Vẫn là Du ca cứng rắn nhất.
Lưu Tồn Hạo giơ tay tỏ ý ‘lợi hại quá’ với Tạ Du.
Có hai đại ca trấn giữ, mãi cho đến hết tiết thể dục, hai lớp đều nước giếng không phạm nước sông, duy trì không khí hòa bình đến tận cuối buổi.
Đến khi La Văn Cường thu dụng cụ thể dục về, Vạn Đạt mới không nhịn được mà nói: “Vừa nãy Du ca ngầu quá xá, cái thằng Lương Huy lớp bốn kia… ”
Tạ Du giúp cầm bóng, nghe vậy nhíu mày: “Lương Huy?”
Vạn Đạt: “Là thằng trượt tay đó.”
Lương Huy cũng được coi là thành phần nổi danh của khối.
Nhưng kiểu nổi tiếng của tên này không với đến tầm như ‘giáo bá’, chỉ dám lén lút gây chuyện ở sau lưng mà thôi, rất hay chơi trò ném đá giấu tay, đến lúc đôi co trước mặt thì sống chết không bao giờ chịu thừa nhận.
Chỉ cần nhắc đến là cả khối đều biết tỏng đó là kẻ thế nào.
Phòng dụng cụ không một bóng người, Tạ Du thả bóng vào thùng đựng đồ, vừa thả xong thì nghe thấy Vạn Đạt tiếp tục buôn dưa lê: “Chẳng phải thể ủy luôn mong có thi đấu bóng rổ sao, Chó Điên nói chưa chắc năm nay đã tổ chức, cũng là vì nó đấy.”
“Đợi một lát,” được Vạn Đạt nhắc, Hạ Triều mới nhớ ra, ngắt lời, “Là thằng chó chết đấy sao.”
Vạn Đạt bị hai chữ ‘chó chết’ làm chấn kinh: “… Triều ca, sao trước giờ tui không nhận ra trình độ mắng chửi của cậu cao siêu đến vậy nhỉ.”
Hạ Triều: “Không dám. Làm người phải văn minh lịch sự chứ, tôi đâu dễ dàng mắng chửi người khác như thế.”
Đến khi màn kịch náo loạn ở trận bóng rổ hồi lớp mười kết thúc, tỷ số cũng bị hủy bỏ.
Đám đồng đội của Lương Huy đều cùng một giuộc với nhau cả, chỉ biết chơi xấu là giỏi. Mới đầu Hạ Triều cũng rủ mấy đứa nam sinh trong lớp lập một đội đi đăng ký, kết quả còn chưa ra sân trận vòng loại, ngồi ngoài làm khán giả thôi đã thấy đau đầu: “Gì thế này? Có loại đội thế này thì đấu cái rắm à.”
Cuối cùng Hạ Triều chẳng muốn ra sân nữa.
Chỉ gặp có một lần, hắn không có mấy ấn tượng với tên Lương Huy này, cũng không hề biết người ta tên là gì.
Lão Đường tranh thủ chiếm được một tiết thể dục cho cả lớp, vì vậy đến tiết ngữ văn buổi chiều đám học trò phía dưới trở nên vô cùng nồng nhiệt, trông như thể đang học lớp dự giờ: “Thầy ơi, câu này để em, để em trả lời cho ạ!”
“Em sẽ đọc đoạn này ạ!”
“Em!”
Làm cho Lão Đường khá là bối rối: “Mấy đứa cứ thế này làm thầy cũng không quen.”
“Không cần hoảng không cần hoảng. Thưa thầy, lúc nào lên lớp tụi em chẳng tích cực chủ động như thế ạ.”
“Được rồi, để thầy nhắc lại nhé,” Lão Đường lắc đầu, cười nói, “Chỉ còn hai tuần nữa là tới thi học kỳ rồi, cả lớp không cần phải chịu áp lực tâm lý quá đâu, chú ý vào phương pháp ôn tập nhé. Sửa lại đề sai rất quan trọng, đọc mấy bài đề sai của các môn nhiều vào…”
Kỳ thi cuối kỳ ngày càng tới gần.
Bình thường tất cả mọi người chẳng có thời gian giải trí gì khác, một tuần chỉ có hai ba tiết thể dục, đều là do Lão Đường hao hết miệng lưỡi giành lại từ tay các giáo viên khác. Những giáo viên kia dù không cướp được của Lão Đường, nhưng cũng không cam tâm từ bỏ, cuối cùng dốc hết lòng trút một đống bài tập về nhà cho tụi học sinh lớp 3.
Chỉ riêng bài tập toán đã lên đến hai bộ, cộng tất cả các môn vào là thành một chồng dày cộp.
Tạ Du tắm rửa xong, đi qua hành lang, lúc tới phòng của Hạ Triều đẩy cửa đi vào, chồng bài tập kia đã được Hạ Triều giải quyết gần hết chỉ còn một bộ toán học.
Tên này làm bài rất ẩu, bên cạnh hầu hết các đầu bài đều gạch hoặc khoanh tròn để chọn. Các đề lớn thì càng qua loa, chỉ nháp ngoài mấy ý, rồi ngoáy luôn đáp án lẫn lộn trong đống giấy nháp là xong.
Tạ Du cầm bút theo, một tay xoa tóc, nắm cây bút mực màu đen trong tay, tùy tiện thảy lên mặt bàn của Hạ Triều, giọng điệu không tốt lắm hỏi: “Là bài nào?”
Hạ Triều dừng lại, lùi cả người lẫn ghế ra sau, xoay qua một bên, nghiêng người nhìn cậu: “Sách mô phỏng quyển A, đề thứ hai từ dưới lên.”
Tạ Du tới gần, cúi đầu đọc đề bài.
Vừa rồi cậu đang tắm dở thì cái tên này tự dưng gọi điện tới, hỏi cậu có đang làm bài tập không, nói hắn có một đề khá thú vị.
Lúc ấy cả người Tạ Du hãy còn ướt rượt, để chân trần giẫm trên sàn gạch men, chính bản thân cậu cũng không thể hiểu nổi: “Chỉ thế thôi à?”
Hạ Triều thoáng nghe thấy ở đầu dây bên kia có tiếng nước chảy, chưa kịp mở lời, đã nghe thấy cậu bạn nhỏ nói: “Em đang tắm, không có việc đừng làm phiền”.
Tạ Du vừa tắm xong, có hơi lạnh, từ đầu tới chân đều mang theo hơi nước lạnh lẽo.
Hạ Triều nhìn một lát, không nhịn được, áp lên tay cậu, cầm lấy đầu kia cái khăn mặt, động tác có chút vụng về lau tóc giúp cậu.
“…” Tạ Du bị hành động của hắn làm cho phân tâm, đọc đề bài tới nửa phút mà không thể vào đầu.
Đề này đã từng được Lão Ngô cố ý đánh dấu sao, ý bảo bọn họ nếu rảnh có thể làm thử, không giải được cũng không sao, quan trọng nhất là nắm qua được cấu trúc bài.
“Đánh cược không?” Cách một lớp khăn mặt, Hạ Triều vuốt ve tóc cậu, chỉ cần hơi nhích lại gần là chóp mũi sẽ tràn ngập hương thơm của người ấy, “Năm phút.”
Tạ Du: “Đánh cược gì?”
Năm phút giải xong đề.
Về phần cược cái gì, cả hai đều chưa nghĩ ra, cược xong rồi nói.
Tạ Du lập tức ngồi bên giường Hạ Triều, tiện tay rút một tờ giấy nháp ra.
Ngoài khung cửa sổ, sắc đêm như nước.
Cửa sổ hé mở, gió từ bên ngoài len lỏi lùa vào.
Tạ Du mặc đồ mỏng, chiếc áo len trên người trông khá rộng rãi, từ ống tay áo đi vào, có thể nhìn thấy thấp thoáng một phần cổ tay cùng khớp xương khẽ nhô lên.
Hạ Triều lấy áo khoác treo trên ghế dựa đưa qua, nghĩ tới cảnh tượng làm đề thi lúc trước của cả hai, nói đùa: “Chấp em một phút nhé?”
“…” Tạ Du giương mắt nói, “Anh thật phách lối nhỉ.”
Con số trên đồng hồ bấm giờ của điện thoại không ngừng nhảy lên.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Dạng đề này khá mới, độ khó thì không cao, trọng điểm nằm ở tư duy đột phá, tuy vậy thời gian năm phút vẫn là quá ngắn. Đến tận khi đồng hồ bấm giờ ngừng chạy, cả hai vẫn chưa tính ra được đáp án cuối cùng.
Thế nhưng Hạ Triều tính nhẩm nhanh hơn, trong lúc Tạ Du làm theo trình tự đến bước cuối cùng, hắn đã cho ra kết quả.
“Bạn nhỏ à,” Hạ Triều ném bút đi, nghiêng đầu nhìn cậu, “Có chơi có chịu.”
Tạ Du cúi đầu, tay vẫn không ngừng viết, tính được đáp án xong mới nói: “Cược gì đây.”
“Để xem nào,” Hạ Triều đảo qua rất nhiều ý định đang hiện lên trong đầu, nhưng vẫn không nỡ bắt nạt người ta quá ác, cuối cùng chỉ nói, “… Gọi anh đi, gọi một tiếng anh ơi, anh sẽ để em đi.”
Lời editor: Tâm sự mỏng tí nè: mình có nghe các bạn than thở rằng tốc độ edit quá chậm. Mình cũng phải công nhận:)) Nhưng mà thật ra công việc ngoài đời của mình khá bận nên có những lúc về nhà chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, có xíu thời gian rảnh nào là mình đã dành edit truyện rồi. Mọi người thông cảm nhé, sắp tới có lẽ sẽ rảnh hơn nên tốc độ có thể nhanh hơn đấy. Mình cũng mong kết thúc sớm lắm rồi ????
Cảm ơn bạn editor vì đã bỏ thời gian lẫn công sức edit truyện T-T chân thành cảm ơn ❤
Hạ Triều dẫn bóng một lúc, đáy mắt thoáng nhìn qua đám bạn đang đứng ngoài sân bóng rổ kia. Thời tiết này rồi mà La Văn Cường chỉ mặc một cái áo thể thao cộc tay chơi bóng, cơ bắp nơi cánh tay càng thêm nổi bật.
Hạ Triều nhìn theo: “Ủa mấy đứa kia?”
Tạ Du kéo khóa áo khoác xuống, thấy dáng vẻ dẫn bóng hời hợt của Hạ Triều, ai mà thèm quan tâm bọn nào chứ, nhíu nhíu mày nói: “Tập trung đi.”
“Không phải, tụi nó bao vây hai nữ sinh đó làm gì…” Hạ Triều chưa kịp nói hết, đã thấy hai cô bé kia nắm chặt tay nhau lách qua người Vạn Đạt chui ra ngoài.
Hai nữ sinh kia chạy vụt đi, tốc độ phải ngang ngửa với thi chạy một trăm mét trong đại hội thể thao của trường, mặt mũi đầy vẻ kinh hoàng, như thể bị ma đuổi, thoắt cái đã trốn mất dạng vào khu nhà dạy học.
…
Hạ Triều chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, tự dưng diễn biến lại phát triển thần kì vậy.
Thực ra thân là người trong cuộc, đến chính bọn La Văn Cường còn lấy làm hoang mang.
Vạn Đạt đứng tại chỗ gãi ót: “Sao chạy mất rồi?”
Lưu Tồn Hạo nghĩ một lát: “Mới rồi thái độ bọn mình rất OK mà, ôn hòa lịch sự, có dọa mấy nhỏ ấy đâu.”
La Văn Cường cảm thấy quá nhọc lòng, ôm bóng quay lại sân bóng rổ, thật sự không thể hiểu nổi tâm tình đám nữ sinh, vừa đi vừa nói: “Vấn đề là mấy nhỏ nghe xong có hiểu không đã… Phải nhớ kỹ, là anh em tốt thẳng tắp đấy, thẳng, tắp!”
Trên sân bóng rổ rải rác ba bốn nhóm người.
Lớp 3 chiếm một nửa sân bóng, lớp 4 bên cạnh chỉ có thể cầm bóng đi vào phía trong.
Lớp 4 chia làm hai đội, xem chừng có ý định đấu giao hữu, tổ chức rất chính quy, thậm chí có cả một đám ở ngoài cổ vũ huýt sáo.
Hạ Triều dời mắt về, tính tiếp tục chơi một đối một với Tạ Du.
Nhưng mà hắn chưa kịp đi bóng, đã thấy ở chéo phía đối diện có một quả bóng đột ngột lao tới, nện thẳng về phía La Văn Cường.
La Văn Cường phản ứng nhanh, né sang bên cạnh một bước, quả bóng kia gần như trượt qua sát mặt cậu ta, giống như một cơn lốc xoáy, lao tới gần, cuối cùng nặng nề đập vào tấm lưới sắt đằng sau.
—— “Uỳnh.”
Quả bóng rổ rơi thẳng xuống mặt sân cao su, nảy lên mấy lần mới chịu ngừng.
“Ngại quá,” trong đám lớp 4 có một nam sinh đứng cách bọn họ một khoảng khá xa, tóc để ngắn ngủn, đầu đinh, lúc nói chuyện nhếch môi cười như có như không, giang hai tay tỏ vẻ vô tội, “Trượt tay.”
Nói xong, tên này chậm rãi chạy qua, chạy tới chỗ lưới sắt, cúi người nhặt bóng lên, sau đó hơi giơ lên cao, cổ tay dùng sức ném bóng về sân mình: “Các anh em đỡ lấy!”
Đám người kia lập tức ồn ào một phen.
Tạ Du có ấn tượng đầu không hề tốt lành gì đối với cái thằng có điệu cười giả vờ giả vịt kia, nói cho ngắn gọn là nhìn không vừa mắt, thấy La Văn Cường đang say sưa chơi bóng, lần thứ hai tiếp tục bị thằng kia “trượt tay” phá ngang, không nhịn được dừng lại hỏi: “Đứa nào kia. Có muốn chơi bóng không vậy, tay có vấn đề hay não có vấn đề?”
Tạ Du vừa mới dứt lời, sau lưng lại “rầm” một tiếng.
Chỉ ngay sau đó, là tiếng La Văn Cường lớn giọng hỏi: “Bị làm sao đấy hả!”
Ba phen bốn bận bị người khác gây rối, dù tính tình tốt đến mấy cũng không chịu được.
“Là như thế này,” tên kia cười cười, chỉ khung bóng rổ chỗ bọn La Văn Cường, lúc này mới để lộ ý đồ của mình, “Bình thường bọn này hay chơi ở đây, dùng quen rồi.”
Tiết này của lớp 4 không phải thể dục, trước đó bọn cậu cũng chưa từng gặp phải chúng, chắc hẳn hôm nay lớp này đã có môn nào đó đổi giờ.
Hóa ra là coi sân bóng thành nhà mình à.
La Văn Cường bị da mặt dày của tên này làm cho kinh ngạc, trong lúc nhất thời không biết nên đáp trả thế nào, bỗng nhiên có một quả bóng không biết từ đâu nện cái bộp vào lưng đối phương, phát ra một tiếng vang trầm đục.
Người kia thốt một câu “đệt”, quay đầu nhìn sang, trông thấy đại ca lầu Tây trong truyền thuyết đứng cách đó mấy mét, vẻ mặt lạnh băng.
“Ngại quá, ” Tạ Du nói, “Trượt tay.”
Tụi lớp 4 chính là điển hình của thói sợ mạnh hiếp yếu.
Lai lịch của Tạ Du ra sao chúng biết rất rõ, còn có thêm một kẻ bên cạnh đang đứng tựa khung bóng rổ kia nữa, dù rằng trông rất hờ hững, không hề cất lời, nhưng trong mắt rõ ràng mang theo ý cảnh cáo.
Lúc mới tới trông thấy hai người tách khỏi những đứa khác chơi bóng riêng với nhau, nên mới tưởng quan hệ hai bên cũng chẳng hề thân thiết.
Mặc dù khó chịu, nhưng cái tên bên phía lớp 4 không dám ho he gì, cuối cùng vẫn phải kìm nén ức chế cúi người nhặt bóng lên, lúc đứng thẳng dậy trên mặt đã treo lên một nụ cười, nhẹ đập bóng trả về: “Bóng của mày này.”
Vẫn là Du ca cứng rắn nhất.
Lưu Tồn Hạo giơ tay tỏ ý ‘lợi hại quá’ với Tạ Du.
Có hai đại ca trấn giữ, mãi cho đến hết tiết thể dục, hai lớp đều nước giếng không phạm nước sông, duy trì không khí hòa bình đến tận cuối buổi.
Đến khi La Văn Cường thu dụng cụ thể dục về, Vạn Đạt mới không nhịn được mà nói: “Vừa nãy Du ca ngầu quá xá, cái thằng Lương Huy lớp bốn kia… ”
Tạ Du giúp cầm bóng, nghe vậy nhíu mày: “Lương Huy?”
Vạn Đạt: “Là thằng trượt tay đó.”
Lương Huy cũng được coi là thành phần nổi danh của khối.
Nhưng kiểu nổi tiếng của tên này không với đến tầm như ‘giáo bá’, chỉ dám lén lút gây chuyện ở sau lưng mà thôi, rất hay chơi trò ném đá giấu tay, đến lúc đôi co trước mặt thì sống chết không bao giờ chịu thừa nhận.
Chỉ cần nhắc đến là cả khối đều biết tỏng đó là kẻ thế nào.
Phòng dụng cụ không một bóng người, Tạ Du thả bóng vào thùng đựng đồ, vừa thả xong thì nghe thấy Vạn Đạt tiếp tục buôn dưa lê: “Chẳng phải thể ủy luôn mong có thi đấu bóng rổ sao, Chó Điên nói chưa chắc năm nay đã tổ chức, cũng là vì nó đấy.”
“Đợi một lát,” được Vạn Đạt nhắc, Hạ Triều mới nhớ ra, ngắt lời, “Là thằng chó chết đấy sao.”
Vạn Đạt bị hai chữ ‘chó chết’ làm chấn kinh: “… Triều ca, sao trước giờ tui không nhận ra trình độ mắng chửi của cậu cao siêu đến vậy nhỉ.”
Hạ Triều: “Không dám. Làm người phải văn minh lịch sự chứ, tôi đâu dễ dàng mắng chửi người khác như thế.”
Đến khi màn kịch náo loạn ở trận bóng rổ hồi lớp mười kết thúc, tỷ số cũng bị hủy bỏ.
Đám đồng đội của Lương Huy đều cùng một giuộc với nhau cả, chỉ biết chơi xấu là giỏi. Mới đầu Hạ Triều cũng rủ mấy đứa nam sinh trong lớp lập một đội đi đăng ký, kết quả còn chưa ra sân trận vòng loại, ngồi ngoài làm khán giả thôi đã thấy đau đầu: “Gì thế này? Có loại đội thế này thì đấu cái rắm à.”
Cuối cùng Hạ Triều chẳng muốn ra sân nữa.
Chỉ gặp có một lần, hắn không có mấy ấn tượng với tên Lương Huy này, cũng không hề biết người ta tên là gì.
Lão Đường tranh thủ chiếm được một tiết thể dục cho cả lớp, vì vậy đến tiết ngữ văn buổi chiều đám học trò phía dưới trở nên vô cùng nồng nhiệt, trông như thể đang học lớp dự giờ: “Thầy ơi, câu này để em, để em trả lời cho ạ!”
“Em sẽ đọc đoạn này ạ!”
“Em!”
Làm cho Lão Đường khá là bối rối: “Mấy đứa cứ thế này làm thầy cũng không quen.”
“Không cần hoảng không cần hoảng. Thưa thầy, lúc nào lên lớp tụi em chẳng tích cực chủ động như thế ạ.”
“Được rồi, để thầy nhắc lại nhé,” Lão Đường lắc đầu, cười nói, “Chỉ còn hai tuần nữa là tới thi học kỳ rồi, cả lớp không cần phải chịu áp lực tâm lý quá đâu, chú ý vào phương pháp ôn tập nhé. Sửa lại đề sai rất quan trọng, đọc mấy bài đề sai của các môn nhiều vào…”
Kỳ thi cuối kỳ ngày càng tới gần.
Bình thường tất cả mọi người chẳng có thời gian giải trí gì khác, một tuần chỉ có hai ba tiết thể dục, đều là do Lão Đường hao hết miệng lưỡi giành lại từ tay các giáo viên khác. Những giáo viên kia dù không cướp được của Lão Đường, nhưng cũng không cam tâm từ bỏ, cuối cùng dốc hết lòng trút một đống bài tập về nhà cho tụi học sinh lớp 3.
Chỉ riêng bài tập toán đã lên đến hai bộ, cộng tất cả các môn vào là thành một chồng dày cộp.
Tạ Du tắm rửa xong, đi qua hành lang, lúc tới phòng của Hạ Triều đẩy cửa đi vào, chồng bài tập kia đã được Hạ Triều giải quyết gần hết chỉ còn một bộ toán học.
Tên này làm bài rất ẩu, bên cạnh hầu hết các đầu bài đều gạch hoặc khoanh tròn để chọn. Các đề lớn thì càng qua loa, chỉ nháp ngoài mấy ý, rồi ngoáy luôn đáp án lẫn lộn trong đống giấy nháp là xong.
Tạ Du cầm bút theo, một tay xoa tóc, nắm cây bút mực màu đen trong tay, tùy tiện thảy lên mặt bàn của Hạ Triều, giọng điệu không tốt lắm hỏi: “Là bài nào?”
Hạ Triều dừng lại, lùi cả người lẫn ghế ra sau, xoay qua một bên, nghiêng người nhìn cậu: “Sách mô phỏng quyển A, đề thứ hai từ dưới lên.”
Tạ Du tới gần, cúi đầu đọc đề bài.
Vừa rồi cậu đang tắm dở thì cái tên này tự dưng gọi điện tới, hỏi cậu có đang làm bài tập không, nói hắn có một đề khá thú vị.
Lúc ấy cả người Tạ Du hãy còn ướt rượt, để chân trần giẫm trên sàn gạch men, chính bản thân cậu cũng không thể hiểu nổi: “Chỉ thế thôi à?”
Hạ Triều thoáng nghe thấy ở đầu dây bên kia có tiếng nước chảy, chưa kịp mở lời, đã nghe thấy cậu bạn nhỏ nói: “Em đang tắm, không có việc đừng làm phiền”.
Tạ Du vừa tắm xong, có hơi lạnh, từ đầu tới chân đều mang theo hơi nước lạnh lẽo.
Hạ Triều nhìn một lát, không nhịn được, áp lên tay cậu, cầm lấy đầu kia cái khăn mặt, động tác có chút vụng về lau tóc giúp cậu.
“…” Tạ Du bị hành động của hắn làm cho phân tâm, đọc đề bài tới nửa phút mà không thể vào đầu.
Đề này đã từng được Lão Ngô cố ý đánh dấu sao, ý bảo bọn họ nếu rảnh có thể làm thử, không giải được cũng không sao, quan trọng nhất là nắm qua được cấu trúc bài.
“Đánh cược không?” Cách một lớp khăn mặt, Hạ Triều vuốt ve tóc cậu, chỉ cần hơi nhích lại gần là chóp mũi sẽ tràn ngập hương thơm của người ấy, “Năm phút.”
Tạ Du: “Đánh cược gì?”
Năm phút giải xong đề.
Về phần cược cái gì, cả hai đều chưa nghĩ ra, cược xong rồi nói.
Tạ Du lập tức ngồi bên giường Hạ Triều, tiện tay rút một tờ giấy nháp ra.
Ngoài khung cửa sổ, sắc đêm như nước.
Cửa sổ hé mở, gió từ bên ngoài len lỏi lùa vào.
Tạ Du mặc đồ mỏng, chiếc áo len trên người trông khá rộng rãi, từ ống tay áo đi vào, có thể nhìn thấy thấp thoáng một phần cổ tay cùng khớp xương khẽ nhô lên.
Hạ Triều lấy áo khoác treo trên ghế dựa đưa qua, nghĩ tới cảnh tượng làm đề thi lúc trước của cả hai, nói đùa: “Chấp em một phút nhé?”
“…” Tạ Du giương mắt nói, “Anh thật phách lối nhỉ.”
Con số trên đồng hồ bấm giờ của điện thoại không ngừng nhảy lên.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Dạng đề này khá mới, độ khó thì không cao, trọng điểm nằm ở tư duy đột phá, tuy vậy thời gian năm phút vẫn là quá ngắn. Đến tận khi đồng hồ bấm giờ ngừng chạy, cả hai vẫn chưa tính ra được đáp án cuối cùng.
Thế nhưng Hạ Triều tính nhẩm nhanh hơn, trong lúc Tạ Du làm theo trình tự đến bước cuối cùng, hắn đã cho ra kết quả.
“Bạn nhỏ à,” Hạ Triều ném bút đi, nghiêng đầu nhìn cậu, “Có chơi có chịu.”
Tạ Du cúi đầu, tay vẫn không ngừng viết, tính được đáp án xong mới nói: “Cược gì đây.”
“Để xem nào,” Hạ Triều đảo qua rất nhiều ý định đang hiện lên trong đầu, nhưng vẫn không nỡ bắt nạt người ta quá ác, cuối cùng chỉ nói, “… Gọi anh đi, gọi một tiếng anh ơi, anh sẽ để em đi.”
Lời editor: Tâm sự mỏng tí nè: mình có nghe các bạn than thở rằng tốc độ edit quá chậm. Mình cũng phải công nhận:)) Nhưng mà thật ra công việc ngoài đời của mình khá bận nên có những lúc về nhà chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, có xíu thời gian rảnh nào là mình đã dành edit truyện rồi. Mọi người thông cảm nhé, sắp tới có lẽ sẽ rảnh hơn nên tốc độ có thể nhanh hơn đấy. Mình cũng mong kết thúc sớm lắm rồi ????
Cảm ơn bạn editor vì đã bỏ thời gian lẫn công sức edit truyện T-T chân thành cảm ơn ❤
Tác giả :
Mộc Qua Hoàng