Ngụy Trang Học Tra
Chương 7
Rất ngứa đòn.
Nghe cái giọng như thể đương nhiên kìa.
Hai đội nhân mã lập tức lao vào nhau đánh túi bụi. Chu Đại Lôi hận không thể cởi phanh áo bùng cháy toàn bộ sức mạnh, để chúng nó biết kết cục của việc chọc giận mình: “Cướp đồ tím của tao này, cướp đồ tím của tao này, tao cho mày cướp đồ tím của tao này!”
“Không phải cướp, thế mà gọi là cướp à, tài nghệ không bằng người thì chịu thua đi, mẹ nó đừng có đánh mặt tao!”
Một trận hỗn chiến long trời lở đất ——
Tạ Du trơ mắt nhìn thiếu niên đeo khẩu trang toàn thân tỏa ra khí thể lão đại vừa mới kích động đánh nhau kia bất động thanh sắc đứng trong đám người đấm một cái đá một cái, giơ chân nhấc tay múa mấy đường rồi rút khỏi trận chiến, công phu luồn lách khá cao siêu, vậy mà không ai phát hiện ra hắn đã lặng lẽ trốn thoát.
Lúc ra khỏi đám hỗn chiến, thậm chí hắn còn đưa tay sửa sang lại mái tóc. Vô cùng chú trọng hình tượng.
“…”
Trời nóng đỉnh điểm, người này vẫn mặc bộ quần dài áo dài, lại còn đeo khẩu trang không nhìn rõ mặt mũi.
Hiển nhiên hắn cũng định đi đến chỗ nào có bóng cây, nhìn bốn phía xung quanh, chỉ có nơi Tạ Du đứng là không bị mặt trời chiếu đến, thế là bên cạnh Tạ Du rất nhanh có thêm một người.
Anh bạn khẩu trang này rất cao, cao hơn Tạ Du cả nửa cái đầu.
Hắn đứng song song với Tạ Du theo dõi trận chiến, lại ung dung móc từ túi áo ra một cái kẹo que màu hồng phấn, chắc hẳn là vị dâu tây. Hắn chỉ cần hai ba phát đã bóc được vỏ kẹo, nhiệt độ quá cao, kẹo có vẻ hơi chảy, Tạ Du ngửi được mùi hương ngọt ngào tràn ngập trong không khí.
Sau đó người này kéo khẩu trang xuống, chất vải đen lỏng lẻo mắc ở cằm, ngậm kẹo một lúc, có vẻ hắn không kiên nhẫn ngậm nữa liền nhai răng rắc. Cho đến khi tìm chỗ vứt rác, hắn mới phát hiện ra người đứng cạnh này có khi cũng là tuyển thủ của trận doanh đối địch.
Tạ Du nhịn một lúc liền không chịu được: “Nhìn cái gì.”
Lén lút soi người khác còn bị phát giác, người kia cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu, hắn không biến sắc đeo lại khẩu trang, ngón tay đặt lên vải đen càng tạo nên khác biệt rõ ràng, màu da có vẻ trắng đến bất thường: “Cậu cũng là người bên kia?”
Tạ Du nói: “Đúng thì sao.”
Khẩu trang ngẫm nghĩ, nói: “Anh bạn, so mấy chiêu chứ?”
Đối với tình hình chiến đấu ác liệt bên kia, nói thật Tạ Du cảm thấy rất mất mặt, không hề muốn động thủ: “Anh bạn, khuyên cậu nên quý trọng sinh mệnh.”
Khẩu trang vén tay áo lên, để hở cổ tay gầy gò: “Thật khéo, tôi lại thích tìm chết.”
Sau khi giao thủ được mấy hiệp, Tạ Du không thể không thừa nhận công phu của người này không tệ như mình nghĩ.
Tư thế đánh nhau cực kỳ linh hoạt, động tác lưu loát, nhanh, ác, chuẩn, sơ hở một chút có khi sẽ bị nện đau đến thấu xương.
Từ nhỏ Tạ Du đã lăn lộn khắp nơi, trừ khi còn bé còn bị cho ăn no đòn, đến khi mười tưổi về cơ bản chỉ có cậu đánh người khác, đã lâu lắm rồi không bị ai áp chế nữa.
Nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc thôi, khi Tạ Du tung ám chiêu đốn giò Khẩu trang, chiến trường của cả hai đã chuyển thành mặt đất. Khẩu trang ngẩn người một lúc rồi nắm lấy cánh tay Tạ Du, định mượn người Tạ Du đứng lên, thình lình lại bị cậu nhấc đầu gối đè xuống bụng.
“Đợi một chút ——” Khẩu trang nói, “Cậu có biết mặt đất hôm nay bao nhiêu độ không?”
Mấy ngày nay nhiệt độ đều lên đến mức cảnh báo màu đỏ, mỗi ngày đều có người làm thí nghiệm đun nước sôi trần trứng trên mặt đất.
Tạ Du muốn nói một đại nam nhân như cậu chẳng lẽ lại mảnh mai đến thế?
Ngay lúc Tạ Du thất thần, Khẩu trang trực tiếp xoay người đè lên cậu, vị trí hai người thay đổi trong nháy mắt, Khẩu trang nhướn mày – hốc mắt hắn rất sâu, lông mày cách nhau khá hẹp, ánh mắt thâm thúy.
Hắn nhích lại gần, một tay chống ngay cạnh cổ Tạ Du, nói: “Rất ấm, giúp cậu cảm nhận một chút.”
“Cảm nhận ông nội cậu!”
Hai người lại lăn trên mặt đất đọ sức một phen.
Tạ Du đột nhiên thấy trên thân nhẹ bẫng, nhìn lại, Khẩu trang đã dùng tốc độ cực nhanh đứng lên khỏi người cậu, vỗ vỗ bụi trên quần áo, sau đó vươn tay qua kéo cậu lên, bắt đầu mở miệng lảm nhảm: “… Anh bạn, sao cậu lại không cẩn thận vậy, đường bằng cũng ngã được, về sau ra ngoài phải cẩn thận nhé, cậu thế này làm sao tôi yên tâm để cậu đi dạo công viên một mình được?”
Tạ Du thật sự không hiểu hành vi của tên này: “Cậu bị ngáo à?”
Khẩu trang nói: “Cậu mới ngáo.”
Nói xong Khẩu trang lại hô về phía đằng kia: “Dừng tay – đừng đánh nữa, cớm đến!”
Bấy giờ Tạ Du mới mơ hồ nghe được tiếng còi cảnh sát, ngay sau đó cậu nhìn thấy phía bên kia đường, có năm sáu cảnh sát vũ trang đầy đủ lần lượt nhảy xuống khỏi xe, cách một con đường chỉ sang hô: “Ngồi xuống! Ôm đầu! Không được nhúc nhích! Tụ tập đánh nhau! Lá gan lớn nhỉ!”
Hai người bọn họ đứng cách hiện trường ẩu đả khá xa, trước khi cảnh sát xuống xe Khẩu trang đã kịp kéo Tạ Du lên, cảnh sát cũng không ngờ dưới tàng cây lại có hai con cá vì solo với nhau mà lọt lưới.
Khẩu trang khoác vai Tạ Du, nhìn xa hai người như một đôi anh em thân thiết đi dạo công viên giữa mười rưỡi trưa: “Không cần cám ơn, tôi rất dễ tính. Mà này, chúng ta khớp lời khai một chút nhé, cậu thích thân phận gì? Tôi đã tự nghĩ rồi, chính là một quần chúng vô tội vì ăn sáng quá nhiều nên phải đến công viên đi dạo để tiêu cơm.”
Tạ Du lạnh lùng nói: “Tôi? Mặc kệ cậu.”
Khẩu trang: “…”
Tạ Du nói tiếp: “Đã đánh nhau còn sợ cảnh sát?”
“Không phải sợ,” Khẩu trang nhún nhún vai, bất cần nói, “Chỉ là thấy phiền phức thôi.”
Đáng lẽ hai người bọn họ hẳn sẽ ung dung nhìn cảnh sát áp tải mười mấy người rời đi, nhưng người tính không bằng trời tính.
Trong đám đó có một cậu chàng tố chất tâm lý tương đối kém, cậu ta nhìn trái rồi lại nhìn phải vẫn không thấy đại ca nhà mình đâu, quay đầu nhìn lại, đại ca vẫn đang đứng dưới gốc cây kia kìa, thế là hoảng hốt, như thể gà con tìm thấy mẹ mà gào lên: “—— Triều ca!”
“…”
Trong lòng Hạ Triều đã sớm đảo qua ngàn vạn câu chửi thề.
Tạ Du: “Chiêu ca? Cậu?”
Hạ Triều nói: “Tôi nói không phải thì cậu sẽ tin à.”
Tạ Du đẩy cánh tay Hạ Triều đang khoác trên vai mình xuống, tiết mục huynh đệ tình thâm kết thúc, lập tức trở mặt không quen biết: “Cậu phải hỏi xem cảnh sát có tin hay không.”
Cảnh sát tất nhiên là không tin.
Thà giết lầm còn hơn bỏ sót, cứ bắt về rồi tính sau.
Cảnh sát đứng trước mặt hai người bọn họ, nhìn rồi lại nhìn, nhất thời không xác định được vị nào là “Triều ca”: “Chiêu ca? Là ai?”
Hạ Triều chủ động đứng ra nhận danh xưng hành tẩu giang hồ của mình: “Là cháu. Họ Hạ tên Triều, trác nguyệt triều.”
Tạ Du chưa kịp tự cứu mình, phủi sạch quan hệ giữa bọn họ, đã nghe thấy cái người vừa kéo cậu lên còn muốn khớp cung với cậu giới thiệu với cảnh sát: “Chú cảnh sát, cậu ta là người vừa đánh nhau với cháu.”
Tạ Du: “…” Tôi thật lòng cám ơn cậu.
“Mang hết đi, bắt hết về cho tôi!”
Trong đồn cảnh sát.
Cả đám quá đông, mười bảy mười tám đứa xếp hàng đi vào như thể diễu hành thảm đỏ, đến nơi thì bị chia làm hai hàng, mặt đối mặt mà ngồi xổm xuống, tay ôm đầu, đặc biệt giống mấy phần tử phản loạn phát trên truyền hình.
Chu Đại Lôi thấy khá mới mẻ, lấy cùi chỏ huých huých Tạ Du: “Lão Tạ, mày có thấy giờ chúng mình giống bọn buôn ma túy không, tiếp đón kiểu này tao mới thấy trên TV, ngẫm lại các đồng chí cảnh sát thị trấn Hắc Thủy thật quá có lòng, ít nhất còn cho ghế ngồi.”
Tạ Du: “Muốn ngồi ghế cơ à? Mày cứ mơ đi.”
Hạ Triều ngồi xổm đối diện Tạ Du, không nhịn được cười một tiếng.
Vị cảnh sát ngồi giữa bàn họp gõ gõ mặt bàn: “Sao, tưởng mình đến mở tiệc trà à? Cái cậu kia cười cái gì mà cười, còn biết đeo thứ đó lên mặt hả, cũng biết xấu hổ cơ đấy, tháo ra ngay cho tôi.”
Hạ Triều rất nghe lời tháo khẩu trang: “Không phải, cháu bị dị ứng tia tử ngoại mà.”
“Thế thì cậu liều quá, còn đi đánh nhau làm gì.”
Hạ Triều nói: “Không còn cách nào nữa, vì anh em thôi ạ. Thực ra cháu là người yêu hòa bình, không hề thích chém chém giết giết.”
Chu Đại Lôi huých huých Tạ Du, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không chịu được: “Á đù, đẹp trai ghê há.”
Tạ Du: “Chu Đại Lôi, mày thấy ngồi xổm trong cục cảnh sát có thích hợp trồng cây si với nam phạm nhân không?”
Hạ Triều nghe thấy, tâm trạng không tệ đáp lại: “Anh em, cậu cũng đẹp trai đó.”
Chu Đại Lôi cười he he, cảm thấy người anh em này không tồi: “Ây, có phải cậu là con lai không? Nhìn vẻ ngoài hơi tây tây.”
Người trước mặt này dù đang ngồi xổm nhưng khí thế không hề suy giảm chút nào. Kiểu tóc gọn gàng để lộ hơn nửa vầng trán, mũi cao thẳng, mắt hẹp dài, hai mí rõ ràng, lúc nhìn người khác cặp mắt ấy tựa hồ như biết nói, sâu không lường được, vừa nguy hiểm lại có phần hờ hững.
“Tôi mang tám dòng máu lai, tổ tiên sống đời thứ ba ở châu Âu rồi lại tới Đông Nam Á lập nghiệp. Cha là người Ả Rập, mẹ người Pháp.” Hạ Triều thấy mặt Chu Đại Lôi ngày càng tỏ vẻ sùng bái, hơi khựng lại, ngờ vực nói: “… Thế mà cậu cũng tin? Tôi là người Trung Quốc thuần chủng, không lai gì hết.”
Thấy hai vị này sắp vượt qua cừu hận thành lập mối quan hệ hữu nghị, cảnh sát rốt cuộc đi đến trọng điểm, bóp chết tình hữu nghị này từ trứng nước: “Ai trong các cậu nói xem, đầu đuôi câu chuyện là thế nào? Vì sao đánh nhau?”
Chu Đại Lôi lập tức nhảy dựng lên: “Bởi vì bọn nó cướp đồ của cháu! Vũ khí tím của cháu, chính là tín ngưỡng là dũng khí của cháu!”
Cảnh sát ra hiệu dừng lại: “Cái gì tím? Cướp đồ gì?”
Tạ Du nghe đã thấy đau đầu, cảm giác nội dung tiếp theo sẽ vô cùng mất mặt.
Quả nhiên lại thấy Chu Đại Lôi nghiêm túc nói: “Chính là một thanh bảo đao từ thuở Bàn Cổ khai thiên lập địa, có 999+ giá trị phòng ngự cùng lực công kích, có nó cháu có thể thống trị thế giới, còn có thể bán lấy tiền. Chủ yếu là bán lấy tiền.”
“Bọn tao đâu có trộm,” mấy đứa kia giận rồi, nhao nhao kêu, “Sao gọi là trộm được, Bàn Cổ thần đao kia rơi xuống đất, còn chưa khắc tên ai kia mà!”
Cảnh sát bắt đầu hoài nghi mình bắt phải một đám tâm thần.
Để có thể tìm hiểu cặn kẽ động cơ ẩu đả, vạch trần chân tướng, mấy chú cảnh sát ngồi tải trò game online tên là “Sáng Thế” này.
Chân tướng rốt cuộc khiến người ta không biết nên khóc hay cười.
Mấy đối tượng này mang tiếng là tụ tập ẩu đả nhưng không ai bị thương, lúc cảnh sát đến thì đã dừng lại, không bắt gặp cảnh bạo lực nào.
“Bàn Cổ Thần đao đang trong tay ai?”
Có người giơ tay: “Cháu, đang ở chỗ cháu.”
Trong lòng cảnh sát đã có cách giải quyết: “Cậu đăng nhập tài khoản đi.”
“Di lên trên, trong túi trang bị của cháu, là cái màu tím kia kìa, đúng rồi… ”
Sau đó chú cảnh sát cầm chuột, mở khung thuộc tính, nhấn nút [Vứt bỏ].
“Tôi chỉ muốn nói với các cậu, với xã hội văn minh hiện giờ, Bàn Cổ thần đao cũng chẳng có tác dụng gì.” Chú cảnh sát chính nghĩa hào hùng xoay người, dào dạt tình cảm nói với một đám “thiếu niên phạm tội” đang khóc không ra nước mắt, “dù quý giá đến đâu, có thể quý bằng hòa bình của đất nước sao?”
Chu Đại Lôi: “…!??”
Tạ Du: “…”
Hạ Triều: “…”
Nghe cái giọng như thể đương nhiên kìa.
Hai đội nhân mã lập tức lao vào nhau đánh túi bụi. Chu Đại Lôi hận không thể cởi phanh áo bùng cháy toàn bộ sức mạnh, để chúng nó biết kết cục của việc chọc giận mình: “Cướp đồ tím của tao này, cướp đồ tím của tao này, tao cho mày cướp đồ tím của tao này!”
“Không phải cướp, thế mà gọi là cướp à, tài nghệ không bằng người thì chịu thua đi, mẹ nó đừng có đánh mặt tao!”
Một trận hỗn chiến long trời lở đất ——
Tạ Du trơ mắt nhìn thiếu niên đeo khẩu trang toàn thân tỏa ra khí thể lão đại vừa mới kích động đánh nhau kia bất động thanh sắc đứng trong đám người đấm một cái đá một cái, giơ chân nhấc tay múa mấy đường rồi rút khỏi trận chiến, công phu luồn lách khá cao siêu, vậy mà không ai phát hiện ra hắn đã lặng lẽ trốn thoát.
Lúc ra khỏi đám hỗn chiến, thậm chí hắn còn đưa tay sửa sang lại mái tóc. Vô cùng chú trọng hình tượng.
“…”
Trời nóng đỉnh điểm, người này vẫn mặc bộ quần dài áo dài, lại còn đeo khẩu trang không nhìn rõ mặt mũi.
Hiển nhiên hắn cũng định đi đến chỗ nào có bóng cây, nhìn bốn phía xung quanh, chỉ có nơi Tạ Du đứng là không bị mặt trời chiếu đến, thế là bên cạnh Tạ Du rất nhanh có thêm một người.
Anh bạn khẩu trang này rất cao, cao hơn Tạ Du cả nửa cái đầu.
Hắn đứng song song với Tạ Du theo dõi trận chiến, lại ung dung móc từ túi áo ra một cái kẹo que màu hồng phấn, chắc hẳn là vị dâu tây. Hắn chỉ cần hai ba phát đã bóc được vỏ kẹo, nhiệt độ quá cao, kẹo có vẻ hơi chảy, Tạ Du ngửi được mùi hương ngọt ngào tràn ngập trong không khí.
Sau đó người này kéo khẩu trang xuống, chất vải đen lỏng lẻo mắc ở cằm, ngậm kẹo một lúc, có vẻ hắn không kiên nhẫn ngậm nữa liền nhai răng rắc. Cho đến khi tìm chỗ vứt rác, hắn mới phát hiện ra người đứng cạnh này có khi cũng là tuyển thủ của trận doanh đối địch.
Tạ Du nhịn một lúc liền không chịu được: “Nhìn cái gì.”
Lén lút soi người khác còn bị phát giác, người kia cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu, hắn không biến sắc đeo lại khẩu trang, ngón tay đặt lên vải đen càng tạo nên khác biệt rõ ràng, màu da có vẻ trắng đến bất thường: “Cậu cũng là người bên kia?”
Tạ Du nói: “Đúng thì sao.”
Khẩu trang ngẫm nghĩ, nói: “Anh bạn, so mấy chiêu chứ?”
Đối với tình hình chiến đấu ác liệt bên kia, nói thật Tạ Du cảm thấy rất mất mặt, không hề muốn động thủ: “Anh bạn, khuyên cậu nên quý trọng sinh mệnh.”
Khẩu trang vén tay áo lên, để hở cổ tay gầy gò: “Thật khéo, tôi lại thích tìm chết.”
Sau khi giao thủ được mấy hiệp, Tạ Du không thể không thừa nhận công phu của người này không tệ như mình nghĩ.
Tư thế đánh nhau cực kỳ linh hoạt, động tác lưu loát, nhanh, ác, chuẩn, sơ hở một chút có khi sẽ bị nện đau đến thấu xương.
Từ nhỏ Tạ Du đã lăn lộn khắp nơi, trừ khi còn bé còn bị cho ăn no đòn, đến khi mười tưổi về cơ bản chỉ có cậu đánh người khác, đã lâu lắm rồi không bị ai áp chế nữa.
Nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc thôi, khi Tạ Du tung ám chiêu đốn giò Khẩu trang, chiến trường của cả hai đã chuyển thành mặt đất. Khẩu trang ngẩn người một lúc rồi nắm lấy cánh tay Tạ Du, định mượn người Tạ Du đứng lên, thình lình lại bị cậu nhấc đầu gối đè xuống bụng.
“Đợi một chút ——” Khẩu trang nói, “Cậu có biết mặt đất hôm nay bao nhiêu độ không?”
Mấy ngày nay nhiệt độ đều lên đến mức cảnh báo màu đỏ, mỗi ngày đều có người làm thí nghiệm đun nước sôi trần trứng trên mặt đất.
Tạ Du muốn nói một đại nam nhân như cậu chẳng lẽ lại mảnh mai đến thế?
Ngay lúc Tạ Du thất thần, Khẩu trang trực tiếp xoay người đè lên cậu, vị trí hai người thay đổi trong nháy mắt, Khẩu trang nhướn mày – hốc mắt hắn rất sâu, lông mày cách nhau khá hẹp, ánh mắt thâm thúy.
Hắn nhích lại gần, một tay chống ngay cạnh cổ Tạ Du, nói: “Rất ấm, giúp cậu cảm nhận một chút.”
“Cảm nhận ông nội cậu!”
Hai người lại lăn trên mặt đất đọ sức một phen.
Tạ Du đột nhiên thấy trên thân nhẹ bẫng, nhìn lại, Khẩu trang đã dùng tốc độ cực nhanh đứng lên khỏi người cậu, vỗ vỗ bụi trên quần áo, sau đó vươn tay qua kéo cậu lên, bắt đầu mở miệng lảm nhảm: “… Anh bạn, sao cậu lại không cẩn thận vậy, đường bằng cũng ngã được, về sau ra ngoài phải cẩn thận nhé, cậu thế này làm sao tôi yên tâm để cậu đi dạo công viên một mình được?”
Tạ Du thật sự không hiểu hành vi của tên này: “Cậu bị ngáo à?”
Khẩu trang nói: “Cậu mới ngáo.”
Nói xong Khẩu trang lại hô về phía đằng kia: “Dừng tay – đừng đánh nữa, cớm đến!”
Bấy giờ Tạ Du mới mơ hồ nghe được tiếng còi cảnh sát, ngay sau đó cậu nhìn thấy phía bên kia đường, có năm sáu cảnh sát vũ trang đầy đủ lần lượt nhảy xuống khỏi xe, cách một con đường chỉ sang hô: “Ngồi xuống! Ôm đầu! Không được nhúc nhích! Tụ tập đánh nhau! Lá gan lớn nhỉ!”
Hai người bọn họ đứng cách hiện trường ẩu đả khá xa, trước khi cảnh sát xuống xe Khẩu trang đã kịp kéo Tạ Du lên, cảnh sát cũng không ngờ dưới tàng cây lại có hai con cá vì solo với nhau mà lọt lưới.
Khẩu trang khoác vai Tạ Du, nhìn xa hai người như một đôi anh em thân thiết đi dạo công viên giữa mười rưỡi trưa: “Không cần cám ơn, tôi rất dễ tính. Mà này, chúng ta khớp lời khai một chút nhé, cậu thích thân phận gì? Tôi đã tự nghĩ rồi, chính là một quần chúng vô tội vì ăn sáng quá nhiều nên phải đến công viên đi dạo để tiêu cơm.”
Tạ Du lạnh lùng nói: “Tôi? Mặc kệ cậu.”
Khẩu trang: “…”
Tạ Du nói tiếp: “Đã đánh nhau còn sợ cảnh sát?”
“Không phải sợ,” Khẩu trang nhún nhún vai, bất cần nói, “Chỉ là thấy phiền phức thôi.”
Đáng lẽ hai người bọn họ hẳn sẽ ung dung nhìn cảnh sát áp tải mười mấy người rời đi, nhưng người tính không bằng trời tính.
Trong đám đó có một cậu chàng tố chất tâm lý tương đối kém, cậu ta nhìn trái rồi lại nhìn phải vẫn không thấy đại ca nhà mình đâu, quay đầu nhìn lại, đại ca vẫn đang đứng dưới gốc cây kia kìa, thế là hoảng hốt, như thể gà con tìm thấy mẹ mà gào lên: “—— Triều ca!”
“…”
Trong lòng Hạ Triều đã sớm đảo qua ngàn vạn câu chửi thề.
Tạ Du: “Chiêu ca? Cậu?”
Hạ Triều nói: “Tôi nói không phải thì cậu sẽ tin à.”
Tạ Du đẩy cánh tay Hạ Triều đang khoác trên vai mình xuống, tiết mục huynh đệ tình thâm kết thúc, lập tức trở mặt không quen biết: “Cậu phải hỏi xem cảnh sát có tin hay không.”
Cảnh sát tất nhiên là không tin.
Thà giết lầm còn hơn bỏ sót, cứ bắt về rồi tính sau.
Cảnh sát đứng trước mặt hai người bọn họ, nhìn rồi lại nhìn, nhất thời không xác định được vị nào là “Triều ca”: “Chiêu ca? Là ai?”
Hạ Triều chủ động đứng ra nhận danh xưng hành tẩu giang hồ của mình: “Là cháu. Họ Hạ tên Triều, trác nguyệt triều.”
Tạ Du chưa kịp tự cứu mình, phủi sạch quan hệ giữa bọn họ, đã nghe thấy cái người vừa kéo cậu lên còn muốn khớp cung với cậu giới thiệu với cảnh sát: “Chú cảnh sát, cậu ta là người vừa đánh nhau với cháu.”
Tạ Du: “…” Tôi thật lòng cám ơn cậu.
“Mang hết đi, bắt hết về cho tôi!”
Trong đồn cảnh sát.
Cả đám quá đông, mười bảy mười tám đứa xếp hàng đi vào như thể diễu hành thảm đỏ, đến nơi thì bị chia làm hai hàng, mặt đối mặt mà ngồi xổm xuống, tay ôm đầu, đặc biệt giống mấy phần tử phản loạn phát trên truyền hình.
Chu Đại Lôi thấy khá mới mẻ, lấy cùi chỏ huých huých Tạ Du: “Lão Tạ, mày có thấy giờ chúng mình giống bọn buôn ma túy không, tiếp đón kiểu này tao mới thấy trên TV, ngẫm lại các đồng chí cảnh sát thị trấn Hắc Thủy thật quá có lòng, ít nhất còn cho ghế ngồi.”
Tạ Du: “Muốn ngồi ghế cơ à? Mày cứ mơ đi.”
Hạ Triều ngồi xổm đối diện Tạ Du, không nhịn được cười một tiếng.
Vị cảnh sát ngồi giữa bàn họp gõ gõ mặt bàn: “Sao, tưởng mình đến mở tiệc trà à? Cái cậu kia cười cái gì mà cười, còn biết đeo thứ đó lên mặt hả, cũng biết xấu hổ cơ đấy, tháo ra ngay cho tôi.”
Hạ Triều rất nghe lời tháo khẩu trang: “Không phải, cháu bị dị ứng tia tử ngoại mà.”
“Thế thì cậu liều quá, còn đi đánh nhau làm gì.”
Hạ Triều nói: “Không còn cách nào nữa, vì anh em thôi ạ. Thực ra cháu là người yêu hòa bình, không hề thích chém chém giết giết.”
Chu Đại Lôi huých huých Tạ Du, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không chịu được: “Á đù, đẹp trai ghê há.”
Tạ Du: “Chu Đại Lôi, mày thấy ngồi xổm trong cục cảnh sát có thích hợp trồng cây si với nam phạm nhân không?”
Hạ Triều nghe thấy, tâm trạng không tệ đáp lại: “Anh em, cậu cũng đẹp trai đó.”
Chu Đại Lôi cười he he, cảm thấy người anh em này không tồi: “Ây, có phải cậu là con lai không? Nhìn vẻ ngoài hơi tây tây.”
Người trước mặt này dù đang ngồi xổm nhưng khí thế không hề suy giảm chút nào. Kiểu tóc gọn gàng để lộ hơn nửa vầng trán, mũi cao thẳng, mắt hẹp dài, hai mí rõ ràng, lúc nhìn người khác cặp mắt ấy tựa hồ như biết nói, sâu không lường được, vừa nguy hiểm lại có phần hờ hững.
“Tôi mang tám dòng máu lai, tổ tiên sống đời thứ ba ở châu Âu rồi lại tới Đông Nam Á lập nghiệp. Cha là người Ả Rập, mẹ người Pháp.” Hạ Triều thấy mặt Chu Đại Lôi ngày càng tỏ vẻ sùng bái, hơi khựng lại, ngờ vực nói: “… Thế mà cậu cũng tin? Tôi là người Trung Quốc thuần chủng, không lai gì hết.”
Thấy hai vị này sắp vượt qua cừu hận thành lập mối quan hệ hữu nghị, cảnh sát rốt cuộc đi đến trọng điểm, bóp chết tình hữu nghị này từ trứng nước: “Ai trong các cậu nói xem, đầu đuôi câu chuyện là thế nào? Vì sao đánh nhau?”
Chu Đại Lôi lập tức nhảy dựng lên: “Bởi vì bọn nó cướp đồ của cháu! Vũ khí tím của cháu, chính là tín ngưỡng là dũng khí của cháu!”
Cảnh sát ra hiệu dừng lại: “Cái gì tím? Cướp đồ gì?”
Tạ Du nghe đã thấy đau đầu, cảm giác nội dung tiếp theo sẽ vô cùng mất mặt.
Quả nhiên lại thấy Chu Đại Lôi nghiêm túc nói: “Chính là một thanh bảo đao từ thuở Bàn Cổ khai thiên lập địa, có 999+ giá trị phòng ngự cùng lực công kích, có nó cháu có thể thống trị thế giới, còn có thể bán lấy tiền. Chủ yếu là bán lấy tiền.”
“Bọn tao đâu có trộm,” mấy đứa kia giận rồi, nhao nhao kêu, “Sao gọi là trộm được, Bàn Cổ thần đao kia rơi xuống đất, còn chưa khắc tên ai kia mà!”
Cảnh sát bắt đầu hoài nghi mình bắt phải một đám tâm thần.
Để có thể tìm hiểu cặn kẽ động cơ ẩu đả, vạch trần chân tướng, mấy chú cảnh sát ngồi tải trò game online tên là “Sáng Thế” này.
Chân tướng rốt cuộc khiến người ta không biết nên khóc hay cười.
Mấy đối tượng này mang tiếng là tụ tập ẩu đả nhưng không ai bị thương, lúc cảnh sát đến thì đã dừng lại, không bắt gặp cảnh bạo lực nào.
“Bàn Cổ Thần đao đang trong tay ai?”
Có người giơ tay: “Cháu, đang ở chỗ cháu.”
Trong lòng cảnh sát đã có cách giải quyết: “Cậu đăng nhập tài khoản đi.”
“Di lên trên, trong túi trang bị của cháu, là cái màu tím kia kìa, đúng rồi… ”
Sau đó chú cảnh sát cầm chuột, mở khung thuộc tính, nhấn nút [Vứt bỏ].
“Tôi chỉ muốn nói với các cậu, với xã hội văn minh hiện giờ, Bàn Cổ thần đao cũng chẳng có tác dụng gì.” Chú cảnh sát chính nghĩa hào hùng xoay người, dào dạt tình cảm nói với một đám “thiếu niên phạm tội” đang khóc không ra nước mắt, “dù quý giá đến đâu, có thể quý bằng hòa bình của đất nước sao?”
Chu Đại Lôi: “…!??”
Tạ Du: “…”
Hạ Triều: “…”
Tác giả :
Mộc Qua Hoàng