Ngụy Trang Học Tra
Chương 69
Hạ Triều vẫn mải mê đọc đề bài, nhìn sang điều kiện xác định được Lão Ngô ký hiệu riêng bằng phấn màu đỏ, kết hợp với số liệu, trong đầu đã dần hiện lên mấy cách giải đề khác nhau.
Kiến thức ở phần bài giảng này thực ra rất phổ thông, nhưng chỉ cần bổ sung thêm một số ý nhỏ vào cùng với bài hàm số, độ khó lập tức thay đổi.
Hạ Triều không nhịn được muốn xé một tờ giấy ra làm nháp.
Tạ Du nhìn rồi lại nhìn, mơ hồ cảm thấy dáng vẻ Hạ Triều nhìn bảng đen bây giờ, so với lúc hắn cúi đầu chơi game khi nãy còn chăm chú hơn cả.
Thực ra Hạ Triều chơi game không hề nhiệt tình, chỉ lười biếng chọc chọc mấy cái, không quá để tâm. Cũng chẳng phải thích chơi, xem ra là rảnh rỗi không có chuyện gì làm mới đúng.
Kỹ thuật còn khá được, thao tác rất hoa lệ, đến giờ tự học buổi tối luôn được đám Vạn Đạt nhiệt tình mời gọi “Kéo người đi Triều ca, cậu ở khu nào đấy!”.
Lần nào Hạ Triều cũng nói: “Không kéo, tôi muốn được hưởng thụ thế giới hai người với bạn cùng bàn cơ.”
Vạn Đạt vẫn không ngừng từ bỏ lôi kéo: “Cùng Du ca á? Có mà đơn phương hưởng thụ chết chóc ấy, chẳng lẽ cậu không muốn cảm nhận tư vị có đồng đội là thế nào sao?”
Nghĩ tới đây, Tạ Du vươn tay sang, chạm nhẹ một cái lên màn hình điện thoại của Hạ Triều.
“Hạ Soái” trong cửa sổ trò chơi né được công kích, vung kiếm lên rồi lách người, dùng chút máu tàn vọt sang bên cạnh.
Tạ Du thu tay về, hỏi hắn: “Ngẩn người gì đấy?”
“Đầu tiên tìm hiểu trước những điều kiện mà đề đã ra, kết hợp với câu hỏi,” Lão Ngô tóm tắt trọng điểm, tiện tay vẽ đồ thị lên, cầm thước gõ gõ bảng đen, “Cho các trò vài phút suy nghĩ xem có ra được gì không…”
Lão Ngô nói xong, muốn gọi ai đó lên bảng làm, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có Tiết Tập Sinh đang loay hoay giải đề, thế là nói: “Học ủy, trò lên đây làm thử coi.”
Tiết Tập Sinh đưa tay đẩy gọng kính, đứng dậy đi lên bục giảng, nghiêm chỉnh viết một chữ “Giải” lên góc trái tấm bảng.
Hạ Triều vội vàng cho nhân vật của mình uống thuốc hồi máu, xong rồi cũng không biết nên nói gì.
Đâu thể nói rằng: Lão Tạ, thực ra bài này dễ ợt ấy, chỉ cần một phút là tôi đã nghĩ ra ba cách giải khác nhau rồi, cậu có muốn nghe thử không?
Cũng may Tạ Du không định hỏi gì thêm.
Tạ Du viết giản lược các bước giải vào ghi chú điện thoại, giải xong rồi xóa đi, mở ứng dụng máy tính bắt đầu tính đáp án.
Cả hai không quá am hiểu chuyện tình cảm cho lắm, nhưng xung quanh có không ít bạn bè yêu sớm.
Chỉ riêng nghe phong phanh từ Vạn Đạt thì mấy đôi chim ri nhiều đến mức có thể xếp đến hai vòng quanh trường, lớp này một đôi lớp kia thêm một đôi, ai với ai ở lớp nào đó lại chia tay, nguyên nhân chia tay thì muôn hình vạn trạng, nhiều lúc nghe qua còn tưởng nói đùa.
Trong đó có một vụ xảy ra hồi năm ngoái là ầm ĩ nhất, ngay cả Tạ Du vốn không hay hóng chuyện cũng biết.
Có một nữ sinh nọ học siêu giỏi, ủy viên môn Ngữ văn, ngày hội phụ huynh năm nào cũng được cử lên bục phát biểu chia sẻ phương pháp học tập, trông rất hiền lành ngoan ngoãn. Rồi tự dưng không hiểu sao cô nàng này lại nảy sinh tình cảm với một học sinh chuyển trường chuyên quậy phá ở trong lớp.
Sau này cậu chàng kia muốn chia tay, đằng gái sống chết không chịu đồng ý.
Lúc chia tay khiến cả dãy hành lang huyên náo chấn động một phen, cậu học sinh chuyển trường đau khổ nói: “Tụi mình không hợp nhau đâu, dừng lại thôi, lúc em ôn tập gặp phải bài khó thì anh cũng chỉ biết nhìn em phiền não, chẳng thể giúp được gì cho em cả.”
“Nếu muốn hỏi thì em sẽ tìm thầy cô mà —— ”
“Không, em không hiểu đâu. Đây không phải chuyện mà tìm giáo viên sẽ giải quyết được vấn đề, đây là vướng mắc không thể vượt qua giữa hai đứa mình.”
“…”
Chuyện này đến nay vẫn còn lưu truyền rộng rãi trên một topic ở diễn đàn trường, thậm chí còn được đánh dấu siêu hot gắn lên trên đầu trang chủ.
Tạ Du tính ra đáp án, xóa bản nhớ đi, nghĩ thầm, cũng không thể nóng vội được, từ từ rồi sẽ đến.
Mà thật sự không biết Hạ Triều cũng đang trộm nghĩ: Không được, chênh lệch lớn thế này chỉ sợ bạn nhỏ sẽ tự ti mất thôi.
Tiết Tập Sinh dùng cách giải rườm rà nhất, viết kín hơn phân nửa bảng đen, mà đến bước cuối cùng lại mắc sai lầm, lúc tính giá trị quên cân nhắc đến giới hạn được nêu trong bài.
Tới gần hết giờ, Lão Ngô mới giảng vắn tắt đề này một lần nữa.
Hạ Triều tiếp tục chơi game, thừa dịp mỗi lần chờ chuyển cảnh không nhịn được mà ngẩng đầu lén nhìn bảng đen, đánh xong mấy ván mới nhận ra đã làm xong hết nhiệm vụ, đang định thoát khỏi trò chơi, bỗng thấy Thẩm Tiệp gửi thư mời tổ đội qua, thế là không hề suy nghĩ ấn đồng ý.
Ngô Chính dặn dò ủy viên môn học lát nữa tới phòng giáo vụ lấy bài tập về nhà, dặn xong bèn thu dọn đồ đạc qua lớp khác.
Tạ Du vừa cất điện thoại, đúng lúc đó nghe thấy Hạ Triều bên cạnh thốt một tiếng “Đệt”.
Tạ Du tưởng hắn chơi game bị thua, xích lại gần nhìn thử, trông thấy trên màn hình di động có hai người đang đứng, trong đó có một nhân vật nữ tóc dài mặc váy thướt tha.
Hạ Triều đang đeo tai nghe, xem ra là mở chat giọng nói trong đội. Tạ Du vươn tay kéo một bên xuống, nhét vào tai, nghe được giọng nói nũng nịu của một cô nàng nào đó: “Em vẫn chưa quen cách chơi lắm, đợi lát nữa anh nhớ bảo vệ em nha.”
Tạ Du quấn dây tai nghe quanh ngón tay, nghe đến đây, dài giọng nói: “Nhân sinh viên mãn quá nhỉ anh hai, còn kéo theo cô em nào đấy.”
Hạ Triều khổ sở không thể nói nên lời.
Vừa rồi Thẩm Tiệp mời hắn vào đội, để hắn giúp kéo người, nói cái gì mà liên quan đến hạnh phúc chung thân của nó, nhưng tự dưng nó lại bị đau bụng phải cấp tốc phi đến nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu sinh lý của mình.
Còn chưa chờ Hạ Triều từ chối, Thẩm Tiệp đã nhanh chóng kéo cô nàng kia vào đội, rồi lập tức chạy lấy người.
“Không phải,” Tạ Du nói chuyện đến là chua, mặc dù cảm giác thấy bạn trai ăn giấm rất thoải mái, nhưng Hạ Triều vẫn thành khẩn giải thích: “Tôi có biết đâu, đây là nhỏ con gái mà thằng Thẩm Tiệp kéo đấy. Tôi thật sự không biết mà.”
Tạ Du nói: “Cậu không biết thì sao nó lại tìm cậu.”
“Nó đi nhà xí, tìm người thay một lúc thôi.”
Tạ Du còn nói: “Không tìm ai khác mà đi tìm cậu, hóa ra cậu có nhiều kinh nghiệm lắm à?”
Hạ Triều bị phản bác đến cứng họng.
Tạ Du cũng không định chấp nhặt mấy chuyện nhỏ thế này.
Chỉ là cậu thấy dáng vẻ Hạ Triều giải thích thành khẩn đến vậy, nên hùa theo nói thêm vài câu, nói xong còn không bắt hắn thoát khỏi đội, thậm chí chủ động ấn bắt đầu ván mới: “Tranh thủ kéo người tiếp đi, sắp vào tiết rồi.”
Cô nàng kia vẫn đang mải nói chuyện, nhưng cụ thể là gì thì Hạ Triều không nghe lọt tai.
Trong đầu tràn ngập suy nghĩ: Cái đệt, bình thường bạn trai toàn tỏ vẻ hờ hững, thỉnh thoảng làm mình làm mẩy cũng đáng yêu chết đi được.
Cô nàng trong trò chơi kia có nickname là Nhan Văn Tự, rõ ràng cảm thấy vô cùng hứng thú với Hạ Triều, mặc dù từ đầu tới cuối Hạ Triều chẳng nói được mấy câu.
Nhan Văn Tự: “Anh giai à, anh cũng học Nhị Trung sao?”
Nhan Văn Tự: “Anh có bạn gái chưa vậy?”
Hạ Triều đi theo Tạ Du đủ lâu, ít nhất cũng học được chút bí kíp chân truyền, thế nhưng vẫn không thể ác liệt như Tạ Du, mở mồm ra là mấy chữ liên quan gì đến nhà ngươi, thế là nói: “Tôi có bạn trai rồi.”
“…”
Thật vất vả mới xong xuôi, Hạ Triều lập tức thoát khỏi trò chơi, chỉ sợ Nhan Văn Tự lại lôi kéo hắn thêm ván nữa.
Tạ Du gục xuống bàn nhìn hắn: “Cậu không sợ cổ nói với Thẩm Tiệp à?”
Hạ Triều cất dây tai nghe, nhìn thời khóa biểu, còn đúng một tiết nữa: “Đâu cần con nhỏ đó nói, Thẩm Tiệp biết rồi.”
Trong lớp học rất ồn ào.
Lưu Tồn Hạo và Vạn Đạt đang đuổi đánh nhau, lúc chạy qua chỗ bọn họ, Lưu Tồn Hạo đụng phải góc bàn Tạ Du, cái bàn nhỏ nghiêng ngả, tiếng động ầm ĩ cứ thế truyền vào tai cậu.
Tạ Du mở trừng mắt: “Nó biết rồi?”
“Từ hôm đi du lịch mùa thu lận,” Hạ Triều ở bên cạnh vừa mò mẫm tin nhắn trên di động vừa nói, “Tôi tìm lại cho cậu đọc nhé?”
Tạ Du nhận lấy đọc, trông thấy Thẩm Tiệp sốt ruột hỏi han rất nhiều, cũng nhìn thấy dòng chữ Hạ Triều trả lời.
Rất kiên định, thậm chí trong câu chữ còn đặc biệt toát lên vẻ kiêu ngạo.
– Tạ Du, bạn trai tao.
Tạ Du không ngờ Hạ Triều sẽ thẳng thắn đến vậy.
Mối quan hệ này của bọn họ cũng không thể cởi mở như mọi người, cứ thế đi khắp nơi thông báo rằng người ấy là đối tượng của mình, hoặc giống những cặp đôi yêu sớm, chỉ cần lén lút dưới mắt giáo viên là có thể không ngại ngần nắm tay nhau trong trường.
Tạ Du nghĩ một lúc, chợt cảm thấy, nếu đổi lại là cậu thì sẽ giống vậy thôi.
—— Hạ Triều, tên ngốc thối này, là người yêu của tao.
Thẩm Tiệp đi nhà cầu xong, lúc về lớp tiện thể rẽ vào lớp 3 ngó qua một lúc, cậu chàng đi từ cửa sau vào, vỗ vỗ vai Hạ Triều: “Sao rồi, kéo xong chưa.”
“Kéo cái rắm mà kéo,” Hạ Triều tàn nhẫn đạp một cái, “Ông là hoa đã có chủ rồi mà mày còn đẩy tao vào hố lửa.”
Thẩm Tiệp vừa né đòn vừa nói: “Ủa không phải biết mày có chủ rồi nên tao mới tìm mày sao… Đổi thành đứa khác tao mới không yên tâm ấy.”
Hạ Triều trở tay ném một chai nước suối qua.
“Được rồi, vậy lần sau tao không tìm mày nữa.”
Thẩm Tiệp nhặt chai nước lên rồi trả về: “Tao tìm Lão Tạ nhà mày nhá, Lão Tạ nhà mày thì tao cũng yên tâm.”
Hạ Triều: “… Mày muốn chết hả thằng kia.”
Không biết có phải qua mấy ngày vừa rồi Thẩm Tiệp đã tiêu hóa xong xuôi mọi chuyện hay không, lúc gặp mặt cả hai không hề có một chút phản ứng bất thường nào.
Vô cùng tự nhiên.
“Tìm tôi làm gì, ” Tạ Du nói, “Muốn thử cảm giác solo với nhau à?”
Thẩm Tiệp: “…” Suýt nữa thì quên tên cô lang hình người này.
Náo loạn thêm một lúc, mãi đến khi chuông vào học vang lên, Thẩm Tiệp mới chạy về lớp 8.
Trước khi đi, Thẩm Tiệp hơi ngừng bước, mới để ý để sợi dây đỏ đeo trên cổ tay của hai đứa bạn. Cậu ta nhìn qua, không đầu không đuôi mà nói một câu: “Tốt lắm, cũng không phải chuyện gì to tát, mà thực ra tao chẳng thấy ngoài ý muốn tẹo nào.”
Dù sao với EQ âm vô cực của F.A như Triều ca nhà mình, thế này đã coi như xuất hiện kỳ tích rồi.
Hạ Triều cười cười nói: “Cút đi không muộn giờ.”
Chờ tiết cuối cùng kết thúc, đội văn nghệ ở lại lớp thêm nửa tiếng, tiếp tục tập nhảy.
Gần như cả lớp đã về hết, chỉ còn mấy người đến phiên trực nhật đang dọn dẹp phòng học.
Từ Tĩnh dùng máy tính của lớp để bật nhạc, ở phần giữa có một đoạn cần nhảy đôi, chia thành mấy nhóm nhỏ, cứ hai người một nhóm, động tác rất mờ ám, có một đoạn còn phải ôm eo nhau.
Từ Tĩnh với Hứa Tình Tình đứng ra làm mẫu một lần.
Hạ Triều đứng đằng sau, khoác tay lên lưng Tạ Du, kéo người vào lòng, ôm mãi chẳng muốn buông tay: “Lát nữa có đi tự học buổi tối không?”
Tạ Du còn đang mải nghĩ về động tác kia, vô thức hỏi lại: “Cậu không đi à?”
“Học gì chứ,” Hạ Triều nói, “Chỉ muốn về ký túc làm chuyện khác thôi.”
“…”
Tạ Du phát hiện gần đây bản lĩnh khua môi múa mép của tên Hạ Triều này ngày càng trở nên lợi hại.
La Văn Cường trông đã to con, còn bị một nam sinh khác có dáng người không khác cậu ta là mấy ôm eo, nhìn kỳ cục không thể tả. Từ Tĩnh chỉ định ra chỉ điểm cho hai đứa kia thôi, cuối cùng suýt chút nữa thì cười đau sốc hông.
La Văn Cường cứng ngắc thở dài: “Tĩnh Tĩnh, sao trước đấy bà không nói sẽ có đoạn thế này hở.”
Từ Tĩnh: “Ông thả lỏng ra xem nào, ông nhìn Triều ca với Du ca kìa, trông tự nhiên thế kia…”
Vạn Đạt khoát khoát tay, đã nhìn thấu từ lâu: “Hai đứa đấy không giống.”
Cuối cùng lúc kết thúc, cả đám lập một nhóm chat, tên rất kêu là Vũ đoàn đẹp giai vô địch toàn vũ trụ, tiện cho việc gửi video vũ đạo và thông báo thời gian tập luyện.
Mãi đến giờ tự học buổi tối, cả cái nhóm chat vẫn chưa từng một giây yên tĩnh, từ thành viên chính thức đến dự bị, thông báo tin nhắn vẫn luôn rung bần bật không ngừng.
Ai ai cũng ôm mộng lên sân khấu biểu diễn, chờ đến ngày một bước nhảy thành danh.
[La Văn Cường]: Năm ngoái có đứa lớp bên vừa đàn ghita đi xuống xong, đã có bao nhiêu em tới tấp gửi thư mời kết bạn đấy.
[La Văn Cường]: Tôi không cần nhiều như vậy, chỉ cần một người thôi cũng đủ rồi.
…
Tạ Du tắm rửa xong, lúc lau tóc đi ra, thông báo đã nhảy đến tận 99+, cậu tiện tay chọc mấy cái, đầu ngón tay còn vương hơi ẩm, bỗng trông thấy trong phần thông báo hiện lên một biểu tượng màu xanh lá quen thuộc.
Đề Vương Tranh Bá.
Kiến thức ở phần bài giảng này thực ra rất phổ thông, nhưng chỉ cần bổ sung thêm một số ý nhỏ vào cùng với bài hàm số, độ khó lập tức thay đổi.
Hạ Triều không nhịn được muốn xé một tờ giấy ra làm nháp.
Tạ Du nhìn rồi lại nhìn, mơ hồ cảm thấy dáng vẻ Hạ Triều nhìn bảng đen bây giờ, so với lúc hắn cúi đầu chơi game khi nãy còn chăm chú hơn cả.
Thực ra Hạ Triều chơi game không hề nhiệt tình, chỉ lười biếng chọc chọc mấy cái, không quá để tâm. Cũng chẳng phải thích chơi, xem ra là rảnh rỗi không có chuyện gì làm mới đúng.
Kỹ thuật còn khá được, thao tác rất hoa lệ, đến giờ tự học buổi tối luôn được đám Vạn Đạt nhiệt tình mời gọi “Kéo người đi Triều ca, cậu ở khu nào đấy!”.
Lần nào Hạ Triều cũng nói: “Không kéo, tôi muốn được hưởng thụ thế giới hai người với bạn cùng bàn cơ.”
Vạn Đạt vẫn không ngừng từ bỏ lôi kéo: “Cùng Du ca á? Có mà đơn phương hưởng thụ chết chóc ấy, chẳng lẽ cậu không muốn cảm nhận tư vị có đồng đội là thế nào sao?”
Nghĩ tới đây, Tạ Du vươn tay sang, chạm nhẹ một cái lên màn hình điện thoại của Hạ Triều.
“Hạ Soái” trong cửa sổ trò chơi né được công kích, vung kiếm lên rồi lách người, dùng chút máu tàn vọt sang bên cạnh.
Tạ Du thu tay về, hỏi hắn: “Ngẩn người gì đấy?”
“Đầu tiên tìm hiểu trước những điều kiện mà đề đã ra, kết hợp với câu hỏi,” Lão Ngô tóm tắt trọng điểm, tiện tay vẽ đồ thị lên, cầm thước gõ gõ bảng đen, “Cho các trò vài phút suy nghĩ xem có ra được gì không…”
Lão Ngô nói xong, muốn gọi ai đó lên bảng làm, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có Tiết Tập Sinh đang loay hoay giải đề, thế là nói: “Học ủy, trò lên đây làm thử coi.”
Tiết Tập Sinh đưa tay đẩy gọng kính, đứng dậy đi lên bục giảng, nghiêm chỉnh viết một chữ “Giải” lên góc trái tấm bảng.
Hạ Triều vội vàng cho nhân vật của mình uống thuốc hồi máu, xong rồi cũng không biết nên nói gì.
Đâu thể nói rằng: Lão Tạ, thực ra bài này dễ ợt ấy, chỉ cần một phút là tôi đã nghĩ ra ba cách giải khác nhau rồi, cậu có muốn nghe thử không?
Cũng may Tạ Du không định hỏi gì thêm.
Tạ Du viết giản lược các bước giải vào ghi chú điện thoại, giải xong rồi xóa đi, mở ứng dụng máy tính bắt đầu tính đáp án.
Cả hai không quá am hiểu chuyện tình cảm cho lắm, nhưng xung quanh có không ít bạn bè yêu sớm.
Chỉ riêng nghe phong phanh từ Vạn Đạt thì mấy đôi chim ri nhiều đến mức có thể xếp đến hai vòng quanh trường, lớp này một đôi lớp kia thêm một đôi, ai với ai ở lớp nào đó lại chia tay, nguyên nhân chia tay thì muôn hình vạn trạng, nhiều lúc nghe qua còn tưởng nói đùa.
Trong đó có một vụ xảy ra hồi năm ngoái là ầm ĩ nhất, ngay cả Tạ Du vốn không hay hóng chuyện cũng biết.
Có một nữ sinh nọ học siêu giỏi, ủy viên môn Ngữ văn, ngày hội phụ huynh năm nào cũng được cử lên bục phát biểu chia sẻ phương pháp học tập, trông rất hiền lành ngoan ngoãn. Rồi tự dưng không hiểu sao cô nàng này lại nảy sinh tình cảm với một học sinh chuyển trường chuyên quậy phá ở trong lớp.
Sau này cậu chàng kia muốn chia tay, đằng gái sống chết không chịu đồng ý.
Lúc chia tay khiến cả dãy hành lang huyên náo chấn động một phen, cậu học sinh chuyển trường đau khổ nói: “Tụi mình không hợp nhau đâu, dừng lại thôi, lúc em ôn tập gặp phải bài khó thì anh cũng chỉ biết nhìn em phiền não, chẳng thể giúp được gì cho em cả.”
“Nếu muốn hỏi thì em sẽ tìm thầy cô mà —— ”
“Không, em không hiểu đâu. Đây không phải chuyện mà tìm giáo viên sẽ giải quyết được vấn đề, đây là vướng mắc không thể vượt qua giữa hai đứa mình.”
“…”
Chuyện này đến nay vẫn còn lưu truyền rộng rãi trên một topic ở diễn đàn trường, thậm chí còn được đánh dấu siêu hot gắn lên trên đầu trang chủ.
Tạ Du tính ra đáp án, xóa bản nhớ đi, nghĩ thầm, cũng không thể nóng vội được, từ từ rồi sẽ đến.
Mà thật sự không biết Hạ Triều cũng đang trộm nghĩ: Không được, chênh lệch lớn thế này chỉ sợ bạn nhỏ sẽ tự ti mất thôi.
Tiết Tập Sinh dùng cách giải rườm rà nhất, viết kín hơn phân nửa bảng đen, mà đến bước cuối cùng lại mắc sai lầm, lúc tính giá trị quên cân nhắc đến giới hạn được nêu trong bài.
Tới gần hết giờ, Lão Ngô mới giảng vắn tắt đề này một lần nữa.
Hạ Triều tiếp tục chơi game, thừa dịp mỗi lần chờ chuyển cảnh không nhịn được mà ngẩng đầu lén nhìn bảng đen, đánh xong mấy ván mới nhận ra đã làm xong hết nhiệm vụ, đang định thoát khỏi trò chơi, bỗng thấy Thẩm Tiệp gửi thư mời tổ đội qua, thế là không hề suy nghĩ ấn đồng ý.
Ngô Chính dặn dò ủy viên môn học lát nữa tới phòng giáo vụ lấy bài tập về nhà, dặn xong bèn thu dọn đồ đạc qua lớp khác.
Tạ Du vừa cất điện thoại, đúng lúc đó nghe thấy Hạ Triều bên cạnh thốt một tiếng “Đệt”.
Tạ Du tưởng hắn chơi game bị thua, xích lại gần nhìn thử, trông thấy trên màn hình di động có hai người đang đứng, trong đó có một nhân vật nữ tóc dài mặc váy thướt tha.
Hạ Triều đang đeo tai nghe, xem ra là mở chat giọng nói trong đội. Tạ Du vươn tay kéo một bên xuống, nhét vào tai, nghe được giọng nói nũng nịu của một cô nàng nào đó: “Em vẫn chưa quen cách chơi lắm, đợi lát nữa anh nhớ bảo vệ em nha.”
Tạ Du quấn dây tai nghe quanh ngón tay, nghe đến đây, dài giọng nói: “Nhân sinh viên mãn quá nhỉ anh hai, còn kéo theo cô em nào đấy.”
Hạ Triều khổ sở không thể nói nên lời.
Vừa rồi Thẩm Tiệp mời hắn vào đội, để hắn giúp kéo người, nói cái gì mà liên quan đến hạnh phúc chung thân của nó, nhưng tự dưng nó lại bị đau bụng phải cấp tốc phi đến nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu sinh lý của mình.
Còn chưa chờ Hạ Triều từ chối, Thẩm Tiệp đã nhanh chóng kéo cô nàng kia vào đội, rồi lập tức chạy lấy người.
“Không phải,” Tạ Du nói chuyện đến là chua, mặc dù cảm giác thấy bạn trai ăn giấm rất thoải mái, nhưng Hạ Triều vẫn thành khẩn giải thích: “Tôi có biết đâu, đây là nhỏ con gái mà thằng Thẩm Tiệp kéo đấy. Tôi thật sự không biết mà.”
Tạ Du nói: “Cậu không biết thì sao nó lại tìm cậu.”
“Nó đi nhà xí, tìm người thay một lúc thôi.”
Tạ Du còn nói: “Không tìm ai khác mà đi tìm cậu, hóa ra cậu có nhiều kinh nghiệm lắm à?”
Hạ Triều bị phản bác đến cứng họng.
Tạ Du cũng không định chấp nhặt mấy chuyện nhỏ thế này.
Chỉ là cậu thấy dáng vẻ Hạ Triều giải thích thành khẩn đến vậy, nên hùa theo nói thêm vài câu, nói xong còn không bắt hắn thoát khỏi đội, thậm chí chủ động ấn bắt đầu ván mới: “Tranh thủ kéo người tiếp đi, sắp vào tiết rồi.”
Cô nàng kia vẫn đang mải nói chuyện, nhưng cụ thể là gì thì Hạ Triều không nghe lọt tai.
Trong đầu tràn ngập suy nghĩ: Cái đệt, bình thường bạn trai toàn tỏ vẻ hờ hững, thỉnh thoảng làm mình làm mẩy cũng đáng yêu chết đi được.
Cô nàng trong trò chơi kia có nickname là Nhan Văn Tự, rõ ràng cảm thấy vô cùng hứng thú với Hạ Triều, mặc dù từ đầu tới cuối Hạ Triều chẳng nói được mấy câu.
Nhan Văn Tự: “Anh giai à, anh cũng học Nhị Trung sao?”
Nhan Văn Tự: “Anh có bạn gái chưa vậy?”
Hạ Triều đi theo Tạ Du đủ lâu, ít nhất cũng học được chút bí kíp chân truyền, thế nhưng vẫn không thể ác liệt như Tạ Du, mở mồm ra là mấy chữ liên quan gì đến nhà ngươi, thế là nói: “Tôi có bạn trai rồi.”
“…”
Thật vất vả mới xong xuôi, Hạ Triều lập tức thoát khỏi trò chơi, chỉ sợ Nhan Văn Tự lại lôi kéo hắn thêm ván nữa.
Tạ Du gục xuống bàn nhìn hắn: “Cậu không sợ cổ nói với Thẩm Tiệp à?”
Hạ Triều cất dây tai nghe, nhìn thời khóa biểu, còn đúng một tiết nữa: “Đâu cần con nhỏ đó nói, Thẩm Tiệp biết rồi.”
Trong lớp học rất ồn ào.
Lưu Tồn Hạo và Vạn Đạt đang đuổi đánh nhau, lúc chạy qua chỗ bọn họ, Lưu Tồn Hạo đụng phải góc bàn Tạ Du, cái bàn nhỏ nghiêng ngả, tiếng động ầm ĩ cứ thế truyền vào tai cậu.
Tạ Du mở trừng mắt: “Nó biết rồi?”
“Từ hôm đi du lịch mùa thu lận,” Hạ Triều ở bên cạnh vừa mò mẫm tin nhắn trên di động vừa nói, “Tôi tìm lại cho cậu đọc nhé?”
Tạ Du nhận lấy đọc, trông thấy Thẩm Tiệp sốt ruột hỏi han rất nhiều, cũng nhìn thấy dòng chữ Hạ Triều trả lời.
Rất kiên định, thậm chí trong câu chữ còn đặc biệt toát lên vẻ kiêu ngạo.
– Tạ Du, bạn trai tao.
Tạ Du không ngờ Hạ Triều sẽ thẳng thắn đến vậy.
Mối quan hệ này của bọn họ cũng không thể cởi mở như mọi người, cứ thế đi khắp nơi thông báo rằng người ấy là đối tượng của mình, hoặc giống những cặp đôi yêu sớm, chỉ cần lén lút dưới mắt giáo viên là có thể không ngại ngần nắm tay nhau trong trường.
Tạ Du nghĩ một lúc, chợt cảm thấy, nếu đổi lại là cậu thì sẽ giống vậy thôi.
—— Hạ Triều, tên ngốc thối này, là người yêu của tao.
Thẩm Tiệp đi nhà cầu xong, lúc về lớp tiện thể rẽ vào lớp 3 ngó qua một lúc, cậu chàng đi từ cửa sau vào, vỗ vỗ vai Hạ Triều: “Sao rồi, kéo xong chưa.”
“Kéo cái rắm mà kéo,” Hạ Triều tàn nhẫn đạp một cái, “Ông là hoa đã có chủ rồi mà mày còn đẩy tao vào hố lửa.”
Thẩm Tiệp vừa né đòn vừa nói: “Ủa không phải biết mày có chủ rồi nên tao mới tìm mày sao… Đổi thành đứa khác tao mới không yên tâm ấy.”
Hạ Triều trở tay ném một chai nước suối qua.
“Được rồi, vậy lần sau tao không tìm mày nữa.”
Thẩm Tiệp nhặt chai nước lên rồi trả về: “Tao tìm Lão Tạ nhà mày nhá, Lão Tạ nhà mày thì tao cũng yên tâm.”
Hạ Triều: “… Mày muốn chết hả thằng kia.”
Không biết có phải qua mấy ngày vừa rồi Thẩm Tiệp đã tiêu hóa xong xuôi mọi chuyện hay không, lúc gặp mặt cả hai không hề có một chút phản ứng bất thường nào.
Vô cùng tự nhiên.
“Tìm tôi làm gì, ” Tạ Du nói, “Muốn thử cảm giác solo với nhau à?”
Thẩm Tiệp: “…” Suýt nữa thì quên tên cô lang hình người này.
Náo loạn thêm một lúc, mãi đến khi chuông vào học vang lên, Thẩm Tiệp mới chạy về lớp 8.
Trước khi đi, Thẩm Tiệp hơi ngừng bước, mới để ý để sợi dây đỏ đeo trên cổ tay của hai đứa bạn. Cậu ta nhìn qua, không đầu không đuôi mà nói một câu: “Tốt lắm, cũng không phải chuyện gì to tát, mà thực ra tao chẳng thấy ngoài ý muốn tẹo nào.”
Dù sao với EQ âm vô cực của F.A như Triều ca nhà mình, thế này đã coi như xuất hiện kỳ tích rồi.
Hạ Triều cười cười nói: “Cút đi không muộn giờ.”
Chờ tiết cuối cùng kết thúc, đội văn nghệ ở lại lớp thêm nửa tiếng, tiếp tục tập nhảy.
Gần như cả lớp đã về hết, chỉ còn mấy người đến phiên trực nhật đang dọn dẹp phòng học.
Từ Tĩnh dùng máy tính của lớp để bật nhạc, ở phần giữa có một đoạn cần nhảy đôi, chia thành mấy nhóm nhỏ, cứ hai người một nhóm, động tác rất mờ ám, có một đoạn còn phải ôm eo nhau.
Từ Tĩnh với Hứa Tình Tình đứng ra làm mẫu một lần.
Hạ Triều đứng đằng sau, khoác tay lên lưng Tạ Du, kéo người vào lòng, ôm mãi chẳng muốn buông tay: “Lát nữa có đi tự học buổi tối không?”
Tạ Du còn đang mải nghĩ về động tác kia, vô thức hỏi lại: “Cậu không đi à?”
“Học gì chứ,” Hạ Triều nói, “Chỉ muốn về ký túc làm chuyện khác thôi.”
“…”
Tạ Du phát hiện gần đây bản lĩnh khua môi múa mép của tên Hạ Triều này ngày càng trở nên lợi hại.
La Văn Cường trông đã to con, còn bị một nam sinh khác có dáng người không khác cậu ta là mấy ôm eo, nhìn kỳ cục không thể tả. Từ Tĩnh chỉ định ra chỉ điểm cho hai đứa kia thôi, cuối cùng suýt chút nữa thì cười đau sốc hông.
La Văn Cường cứng ngắc thở dài: “Tĩnh Tĩnh, sao trước đấy bà không nói sẽ có đoạn thế này hở.”
Từ Tĩnh: “Ông thả lỏng ra xem nào, ông nhìn Triều ca với Du ca kìa, trông tự nhiên thế kia…”
Vạn Đạt khoát khoát tay, đã nhìn thấu từ lâu: “Hai đứa đấy không giống.”
Cuối cùng lúc kết thúc, cả đám lập một nhóm chat, tên rất kêu là Vũ đoàn đẹp giai vô địch toàn vũ trụ, tiện cho việc gửi video vũ đạo và thông báo thời gian tập luyện.
Mãi đến giờ tự học buổi tối, cả cái nhóm chat vẫn chưa từng một giây yên tĩnh, từ thành viên chính thức đến dự bị, thông báo tin nhắn vẫn luôn rung bần bật không ngừng.
Ai ai cũng ôm mộng lên sân khấu biểu diễn, chờ đến ngày một bước nhảy thành danh.
[La Văn Cường]: Năm ngoái có đứa lớp bên vừa đàn ghita đi xuống xong, đã có bao nhiêu em tới tấp gửi thư mời kết bạn đấy.
[La Văn Cường]: Tôi không cần nhiều như vậy, chỉ cần một người thôi cũng đủ rồi.
…
Tạ Du tắm rửa xong, lúc lau tóc đi ra, thông báo đã nhảy đến tận 99+, cậu tiện tay chọc mấy cái, đầu ngón tay còn vương hơi ẩm, bỗng trông thấy trong phần thông báo hiện lên một biểu tượng màu xanh lá quen thuộc.
Đề Vương Tranh Bá.
Tác giả :
Mộc Qua Hoàng