Nguy Tình Thất Nhật (Bảy Ngày Yêu Nguy Hiểm)
Chương 6
.
.
Ngày thứ hai.
Thời gian: Sáng – 8:00 ┃ Địa điểm: Đảo X – phòng 707
Hàn Chiếu lại nằm mơ.
Lửa cháy hừng hừng thiêu đốt bắt đầu từng chút nuốt chửng mép rừng rậm rạp cây cối, lửa cháy mang theo khói đen dày đặc, dữ dội quét sạch sẽ tất cả chỉ còn lại tro tàn.
Hàn Chiếu không nhìn thấy gì nữa, phạm vi nhìn của hắn bị đan xen giữa trận hỏa hoạn đỏ rực cùng tro bụi trắng xám.
Tàn tro bay đến làm cho hắn bị bỏng, cánh tay, ***g ngực, khuôn mặt, bắp chân…Quần áo bắt đầu bốc cháy, hắn cúi người muốn dập tắt ngọn lửa thì lại phát hiện cỏ khô dưới chân đã sớm bén lửa, hắn ra sức dậm chân, thế nhưng gió thổi càng làm cho thế lửa càng mãnh liệt hơn.
Trời đất mù mịt, hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng đốt cháy tách tách tách trong tiếng gió êm dịu.
Tiến vào sâu trong màng nhĩ, đau nhói.
Khói lửa tràn đầy đôi mắt, hơi nước làm cho tầm nhìn mờ nhạt.
Toàn thân của hắn bị lửa cháy bao vây cắn nuốt, tê tâm liệt phế.
Hắn nghe được mùi cháy khét của da thịt mình, cái loại mùi đó khiến người ta cảm thấy thật buồn nôn.
Hắn muốn la lên, ngọn lửa lại thuận thế theo đó đi vào trong miệng, đầu lưỡi nóng hổi nói không ra lời.
Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng hư ảo, mơ hồ vẫy tay rồi nhìn hắn mỉm cười.
Cái bóng đứng sừng sững bên trong ngọn lửa, lơ lững giữa không trung, chân đạp lên hỏa diễm.
Hắn đoán rằng đó là Hỏa thần, có lẽ là tử thần đến lấy mạng của hắn.
Người kia đưa tay về phía hắn, hắn đưa tay lên.
Nhiệt độ người kia lạnh đến kinh người, thế nhưng khi chạm vào làn da lạnh như băng hắn lại không có cảm giác tê buốt.
Người kia đem hắn kéo tới, gắt gao dán sát lên người hắn.
Hắn muốn tránh nhưng không cách nào giãy dụa.
Người kia ghé vào lỗ tai hắn mà nhẹ nhàng nỉ non: “Anh nhìn xem cuối cùng chúng ta vẫn không tách rời”.
Anh nhìn xem cuối cùng chúng ta vẫn không tách rời.
Anh nhìn xem cuối cùng chúng ta vẫn không tách rời.
Hắn cảm thấy sợ hãi, gắng sức giật người về phía sau.
Càng lúc càng ra sức, càng lúc càng ra sức.
Sau cùng, hắn cảm thấy một trận đau nhức, cúi đầu nhìn, da thịt của mình đã bị xé rách hơn phân nửa.
Người kia không còn dựa vào hắn, chỉ là yếu ớt thở dài.
—— Vì sao anh muốn rời bỏ tôi.
Vì, cái, gì.
.
Ngày thứ hai.
Thời gian: Sáng – 8:00 ┃ Địa điểm: Đảo X – phòng 707
Hàn Chiếu lại nằm mơ.
Lửa cháy hừng hừng thiêu đốt bắt đầu từng chút nuốt chửng mép rừng rậm rạp cây cối, lửa cháy mang theo khói đen dày đặc, dữ dội quét sạch sẽ tất cả chỉ còn lại tro tàn.
Hàn Chiếu không nhìn thấy gì nữa, phạm vi nhìn của hắn bị đan xen giữa trận hỏa hoạn đỏ rực cùng tro bụi trắng xám.
Tàn tro bay đến làm cho hắn bị bỏng, cánh tay, ***g ngực, khuôn mặt, bắp chân…Quần áo bắt đầu bốc cháy, hắn cúi người muốn dập tắt ngọn lửa thì lại phát hiện cỏ khô dưới chân đã sớm bén lửa, hắn ra sức dậm chân, thế nhưng gió thổi càng làm cho thế lửa càng mãnh liệt hơn.
Trời đất mù mịt, hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng đốt cháy tách tách tách trong tiếng gió êm dịu.
Tiến vào sâu trong màng nhĩ, đau nhói.
Khói lửa tràn đầy đôi mắt, hơi nước làm cho tầm nhìn mờ nhạt.
Toàn thân của hắn bị lửa cháy bao vây cắn nuốt, tê tâm liệt phế.
Hắn nghe được mùi cháy khét của da thịt mình, cái loại mùi đó khiến người ta cảm thấy thật buồn nôn.
Hắn muốn la lên, ngọn lửa lại thuận thế theo đó đi vào trong miệng, đầu lưỡi nóng hổi nói không ra lời.
Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng hư ảo, mơ hồ vẫy tay rồi nhìn hắn mỉm cười.
Cái bóng đứng sừng sững bên trong ngọn lửa, lơ lững giữa không trung, chân đạp lên hỏa diễm.
Hắn đoán rằng đó là Hỏa thần, có lẽ là tử thần đến lấy mạng của hắn.
Người kia đưa tay về phía hắn, hắn đưa tay lên.
Nhiệt độ người kia lạnh đến kinh người, thế nhưng khi chạm vào làn da lạnh như băng hắn lại không có cảm giác tê buốt.
Người kia đem hắn kéo tới, gắt gao dán sát lên người hắn.
Hắn muốn tránh nhưng không cách nào giãy dụa.
Người kia ghé vào lỗ tai hắn mà nhẹ nhàng nỉ non: “Anh nhìn xem cuối cùng chúng ta vẫn không tách rời”.
Anh nhìn xem cuối cùng chúng ta vẫn không tách rời.
Anh nhìn xem cuối cùng chúng ta vẫn không tách rời.
Hắn cảm thấy sợ hãi, gắng sức giật người về phía sau.
Càng lúc càng ra sức, càng lúc càng ra sức.
Sau cùng, hắn cảm thấy một trận đau nhức, cúi đầu nhìn, da thịt của mình đã bị xé rách hơn phân nửa.
Người kia không còn dựa vào hắn, chỉ là yếu ớt thở dài.
—— Vì sao anh muốn rời bỏ tôi.
Vì, cái, gì.
Tác giả :
An Thiển Yên