Nguy Hiểm Cự Ly
Quyển 2 - Chương 52: Sự việc phát triển
“Nằm xuống.” Trong ống thông gió vang lên tiếng người, âm vọng khiến câu nói trở nên mơ hồ, nhưng vẫn rất quen thuộc.
Giang Hằng lập tức lao tới đẩy Ngụy Lĩnh xuống đất, đồng thời, ầm một tiếng, trần nhà trên đầu bọn họ bị nổ vụn, trong không khí lan ra mùi bụi và thuốc súng.
Tiếp theo, một người từ trên rớt xuống, giống như túi ni lông rách nát, là một thi thể, máu từ lỗ đạn giữa chân mày chảy lan ra.
Giang Hằng nhìn một lúc, nắm chặt súng trong tay, nghiêm giọng nói vào lỗ đen vừa bị nổ: “Xuống đây.”
Một bóng người nhảy xuống, động tác rất thoải mái nhanh gọn, trên mặt mang nụ cười thong dong, “Đây là thái độ nên có đối với người giúp đỡ anh sao?”
Trên quần áo và mặt mũi của Vu Tử Thạc dính đầy bụi, chắc là do vụ nổ xảy ra ngay bên cạnh. “Tên đó là sát thủ.” Lúc này Giang Hằng mới chú ý đến khẩu súng ở eo của thi thể dưới đất, đối mặt với Mũ Đen, còn chưa rút súng đã mất mạng, thật đáng thương.
“Tôi chắc chắn phải thừa nhận Miller trong hai năm nay đã trưởng thành rất nhiều.” Vu Tử Thạc rút khăn tay lau mặt, “Sát thủ ở đây không phải chỉ có một.”
“Anh là nói, còn người khác nữa?” Sắc mặt Giang Hằng càng lúc càng âm trầm, trong lúc nói chuyện, tiếng vang bên ngoài truyền vào tai.
“Nhưng Miller xong rồi.” Vu Tử Thạc mở chốt an toàn cho khẩu súng, đi tới gần cửa. Giang Hằng nắm chặt súng, đi theo đứng một bên, “Sao anh biết?”
Trên bục diễn thuyết của đại sảnh yến tiệc, micro đột nhiên phát ra tạp âm, phóng lớn âm thanh gấp mấy lần vang rõ toàn hội trường:
__ “Yên tâm đi, tôi không có ‘thói quen’ hợp tác với người khác… Anh Miller Volland.”
__ “Tôi hy vọng anh có thể tốc chiến tốc quyết. Còn nữa, tôi hy vọng anh ra tay tại bữa tiệc hôm nay… tốt nhất anh nên nhắc nhở bạn của anh, nếu anh ta muốn cản trở… lúc đó kẻ chết không phải chỉ có một mình Ngụy Lĩnh.”
Ánh mắt mọi người đều xoẹt cái quay sang Miller Volland đang đứng á họng trong góc, ngay cả trong mắt của Nohn Iglesias cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.
Giang Hằng nhíu mày, nhìn Vu Tử Thạc, “Anh nghe lén tất cả đường điện thoại trong các phòng?”
“Là bản thân Miller.” Vu Tử Thạc cười nhếch miệng, nụ cười vô cùng xinh đẹp. “Người như anh ta nhất định sẽ để lại chứng cứ phản chiều, anh ta không định để tôi còn sống sót rời khỏi đây sau khi nhiệm vụ hoàn thành, đây cũng là nguyên nhân Miller nặc danh báo FBI.”
Còn về băng ghi âm tại sao lại ở trong tay Vu Tử Thạc, “Không cần nói, là chuyện tốt do Hắc Nha làm đúng không?”
Ngay khi cửa mở ra, một phát đạn trong dự định bắn xẹt trước ngực sát thủ, Vu Tử Thạc thưởng thức vẻ mặt buồn bực của Giang Hằng, cười ha hả: “Anh ta thiếu nợ tôi một lần, tôi nghĩ không ra lúc nào hồi đáp tốt hơn.”
Bị còng tay khống chế giữa nơi sáng rực, chân mày Miller nhăn lại không chịu thể hiện sự yếu thế. “Băng ghi âm đó không thể tạo thành chứng cứ kết tội, thanh tra Khôngren, tôi bị hãm hại.”
Khôngren mỉm cười, bẻ ngoặc tay Miller còng lại, lấy di động ra, “Vậy nếu đó là đoạn ghi âm từ chính điện thoại của anh phát ra thì sao?”
Nhấn nút phát, một giọng nói lạnh lẽo vang lên: “Đừng đợi Mũ Đen nữa, tôi muốn hiện tại anh hãy ra tay giải quyết Ngụy Lĩnh!”
“Anh có quyền giữ yên lặng.” Khôngren áp giải Miller ra xe cảnh sát bên ngoài “Vì hiện tại những gì anh nói đều vô dụng.”
Miller ghìm chân lại, giãy dụa quay đầu nhìn Nohn Iglesias, bỏ lại một câu vang vọng. “Tôi yêu anh, anh Nohn.”
Trên gương mặt nghiêm túc của Nohn không có cảm xúc gì, hai tay hắn đút vào túi, dùng ánh mắt đánh giá người xa lạ nhìn Miller, “Anh chỉ yêu bản thân mình, Miller. Sau khi vào đó đừng nói bậy bạ, trừ khi anh muốn chết trong tù.”
Thổ lộ tấm lòng lại được đáp lại bằng câu uy hiếp lạnh lẽo, Miller cười khổ cúi đầu, đi theo Khôngren ra ngoài.
Xung quanh vang lên tiếng nghị luận xôn xao, một cô gái mặc lễ phục màu đỏ hoa hồng nghiêng đầu nói với người đàn ông bên cạnh. “Đó không phải là Khôngren Charlie sao? Nghe nói trước đây anh ta vì nghe theo kiến nghị của tội phạm, khiến cho một tổ nhỏ năm người dưới cấp chết nên bị cắt chức mà.”
“Thật không biết tội phạm thế nào lại có ma lực như vậy.” Người đàn ông tuấn tú đó lắc đầu, vẻ mặt chế nhạo.
Damon Myron đứng sau lưng họ nắm chặt tay, hắn biết tin đồn là thật, vì tội phạm đó chính là hắn. Chân không tự chủ được tự động đi nhanh ra ngoài.
Khôngren đẩy Miller vào xe, Miller cười lạnh nhìn qua ổ cửa sổ đã hạ xuống. “Đúng rồi, cuối cùng tôi nói cho anh một bí mật, sảnh tiệc hôm nay có mười vị sát thủ tôi mời tới. Sau hi trả tiền ủy thác lập tức có hiệu quả, không thể chấm dứt.”
Trong ánh mắt kinh dị xẹt qua của Khôngren, xe chạy đi. Hắn vừa xoay người, lập tức bị một quyền đấm vào mặt. Trong mắt Damon bùng lên tia lửa, “Tại sao anh không nói với tôi?”
Khôngren nhíu mày, nắm cổ áo Damon. “Anh bệnh thần kinh à?”
“Nguyên nhân chân chính anh bị cắt chức, vụ nổ đó, vì một câu nói của tôi lúc đó, kết quả hại chết năm cấp dưới của anh.” Damon chợt bật cười, nắm chặt cổ tay Khôngren, tiếng cười chói lói khàn khàn. “Nếu không phải nghe được có người thảo luận trong bữa tiệc, có phải anh định cả đời cũng giấu tôi không? Tôi hỏi anh tại sao làm vậy! Char!”
Lúc này lại đường hoàng gọi biệt danh của hắn, một đốm lửa bùng lên trong mắt Khôngren, cơn tức giận thiêu đốt mãnh liệt. “Câm miệng! Có tin tôi lập tức ném anh vào tù không?”
“Được đó, nhưng anh dùng tội danh gì đây? Chứng cứ có thể chứng minh tôi có tội mấy năm trước đã bị anh hủy rồi!” Cười lớn chuyển thành cười gian xảo lạnh lùng, Damon không tin tên FBI này có thể làm được tới mức đó, nếu chỉ vì kéo hắn tham gia điều tra nhằm bắt được nhiều tội phạm hơn, thì cái giá cũng không khỏi quá lớn rồi!
“Anh quả thật không biết chừng mực!” Bóp mạnh cằm đối phương, ánh mắt sắc bén của Khôngren bắn thẳng vào Damon. “Anh muốn ngồi tù, được, tôi thành toàn cho anh.”
Nói xong Khôngren buông Damon ra, vẫy tay ra hiệu cảnh sát đứng sau lưng đi tới, còng tay vang lên, “Damon Myron, anh bị bắt, tội danh là ẩu đả FBI, anh thấy thế nào?” Tay đẩy lưng đối phương, đạt được nụ cười trào phúng của Damon, Khôngren nghiêm mặt. “Hy vọng anh sẽ hối cải.”
Trên hành lang ngoài phòng nghỉ ngơi, ba người đàn ông bước nhanh, Giang Hằng đi đầu tiên, Vu Tử Thạc cuối cùng. Người bị kẹp ở giữa là Ngụy Lĩnh, trong bụng hắn đầy nghi vấn, nhưng cũng hiểu rõ hiện tại không phải lúc để đặt câu hỏi.
Giang Hằng ấn nút thang máy, cảnh giác nhìn vách tường. “Nhưng anh biết băng ghi âm không thể trở thành chứng cứ đúng không.”
“Cho nên tôi tranh thủ lúc người bạn FBI của anh đi chào hỏi Miller đã cưỡng chế cài đặt di động của anh ta. Chuyện Hắc Nha làm cũng chỉ là bỏ di động của tôi và trong túi của Khôngren Charlie.” Vu Tử Thạc cười xảo quyệt, giống như con hồ ly tinh ma.
Điều này giải thích tại sao Khôngren lại nhận được điện thoại của Miller, hơn nữa xuất hiện tại địa điểm chuyện xảy ra trong thời gian sớm nhất. Giang Hằng nhìn thang máy chạy xuống, nín thở.
Không khí xung quanh như đông lại, trong lối đi chỉ còn lại tiếng gió vù vù.
Ánh đèn chiếu sáng mặt sàn, cửa thang máy chậm rãi mở ra, lập tức, tia sáng lóe lên, viên đạn không lưu tình bắn lủng một lỗ trên tấm thảm.
Trong làn khói có người bước ra, tay hắn vẫn cầm khẩu súng, khi bị bắn trúng còn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nụ cười của Vu Tử Thạc. “Cho anh hay, anh muốn giết người, tốt nhất đừng tự đưa mình vào chỗ không lối thoát dễ dàng như thế.” Nói xong, Vu Tử Thạc chen tay vào thang máy sắp đóng lại, chui vào, nói với Giang Hằng. “Anh đi dò đường trước đi.”
“Fay!” Giang Hằng bất mãn với hành động mạo hiểm của đối phương, nhưng hắn chưa kịp nói xong, cửa thang máy đã đóng lại.
“Fay? Mũ Đen Fay?” Trước đó Ngụy Lĩnh trong thời gian chuẩn bị ở phòng nghỉ ngơi đã nghe Khôngren nói về người này, nghi vấn tích lũy đã lâu cuối cùng bộc phát, “Lục Thiên Thành, sao anh lại đi cùng một sát thủ? Hơn nữa anh ta còn giúp đỡ anh??”
Giang Hằng không trả lời, chỉ chăm chú nhìn cửa thang máy đã đóng chặt, Vu Tử Thạc, y vẫn vậy, bất cứ chuyện gì cũng giành đi trước!
Vu Tử Thạc nhảy bật lên, một tay giữ xà ngang, một tay nạy trần thang máy, y chống người trèo lên trên trần, lặng lẽ chờ đợi giây phút thang máy dừng lại.
Quả nhiên, cửa vừa mở ra đã gặp phải một trận càn quét, sau khi bụi tản đi có hai người đi vào, nhìn xung quanh, “Không có ai, anh hai.”
“Có lẽ ở dưới, có thể bọn chúng muốn rời khỏi từ dưới gara.” Ấn nút thang máy đi xuống, tên anh bổ sung. “Nhớ rõ, đợi lát nữa cửa vừa mở liền bắt đầu. Nếu không nghe thấy tiếng ngã xuống, thì chúng ta phải lập tức đóng cửa rời khỏi đây.”
Tên anh cũng coi như có chút đầu óc, ít nhất hắn đã tính toán nên chạy thế nào. Vu Tử Thạc vừa nhảy xuống trần thang máy ra sau lưng hai người vừa nghĩ vậy, mỉm cười bóp cò.
Khi thang máy tới lầu một, cửa vừa mở ra lập tức tỏa ra mùi máu tanh nồng đậm, Giang Hằng xác nhận di thể bên trong, đương nhiên không có Vu Tử Thạc. Ánh mắt chuyển lên trần, trong đó có người thò đầu ra mỉm cười, “Từ lầu bốn xuống lầu một hầu như đều có người của Miller.”
Điều này giải thích vết máu văng tung tóe khắp vách thang máy, có vài người thậm chí còn chưa đi vào thang máy, đã bị Vu Tử Thạc bắn chết.
“Chúng ta… phải đi cùng một thang máy với những xác chết này?” Ngụy Lĩnh nhịn không được nhíu mày, cảnh tượng địa ngục nhân gian này vừa nhìn đã khiến hắn muốn ói.
Vu Tử Thạc nhảy xuống, vẻ mặt không để tâm. “Vừa rồi anh còn đi cùng một sát thủ đó thôi.”
Giang Hằng lập tức lao tới đẩy Ngụy Lĩnh xuống đất, đồng thời, ầm một tiếng, trần nhà trên đầu bọn họ bị nổ vụn, trong không khí lan ra mùi bụi và thuốc súng.
Tiếp theo, một người từ trên rớt xuống, giống như túi ni lông rách nát, là một thi thể, máu từ lỗ đạn giữa chân mày chảy lan ra.
Giang Hằng nhìn một lúc, nắm chặt súng trong tay, nghiêm giọng nói vào lỗ đen vừa bị nổ: “Xuống đây.”
Một bóng người nhảy xuống, động tác rất thoải mái nhanh gọn, trên mặt mang nụ cười thong dong, “Đây là thái độ nên có đối với người giúp đỡ anh sao?”
Trên quần áo và mặt mũi của Vu Tử Thạc dính đầy bụi, chắc là do vụ nổ xảy ra ngay bên cạnh. “Tên đó là sát thủ.” Lúc này Giang Hằng mới chú ý đến khẩu súng ở eo của thi thể dưới đất, đối mặt với Mũ Đen, còn chưa rút súng đã mất mạng, thật đáng thương.
“Tôi chắc chắn phải thừa nhận Miller trong hai năm nay đã trưởng thành rất nhiều.” Vu Tử Thạc rút khăn tay lau mặt, “Sát thủ ở đây không phải chỉ có một.”
“Anh là nói, còn người khác nữa?” Sắc mặt Giang Hằng càng lúc càng âm trầm, trong lúc nói chuyện, tiếng vang bên ngoài truyền vào tai.
“Nhưng Miller xong rồi.” Vu Tử Thạc mở chốt an toàn cho khẩu súng, đi tới gần cửa. Giang Hằng nắm chặt súng, đi theo đứng một bên, “Sao anh biết?”
Trên bục diễn thuyết của đại sảnh yến tiệc, micro đột nhiên phát ra tạp âm, phóng lớn âm thanh gấp mấy lần vang rõ toàn hội trường:
__ “Yên tâm đi, tôi không có ‘thói quen’ hợp tác với người khác… Anh Miller Volland.”
__ “Tôi hy vọng anh có thể tốc chiến tốc quyết. Còn nữa, tôi hy vọng anh ra tay tại bữa tiệc hôm nay… tốt nhất anh nên nhắc nhở bạn của anh, nếu anh ta muốn cản trở… lúc đó kẻ chết không phải chỉ có một mình Ngụy Lĩnh.”
Ánh mắt mọi người đều xoẹt cái quay sang Miller Volland đang đứng á họng trong góc, ngay cả trong mắt của Nohn Iglesias cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.
Giang Hằng nhíu mày, nhìn Vu Tử Thạc, “Anh nghe lén tất cả đường điện thoại trong các phòng?”
“Là bản thân Miller.” Vu Tử Thạc cười nhếch miệng, nụ cười vô cùng xinh đẹp. “Người như anh ta nhất định sẽ để lại chứng cứ phản chiều, anh ta không định để tôi còn sống sót rời khỏi đây sau khi nhiệm vụ hoàn thành, đây cũng là nguyên nhân Miller nặc danh báo FBI.”
Còn về băng ghi âm tại sao lại ở trong tay Vu Tử Thạc, “Không cần nói, là chuyện tốt do Hắc Nha làm đúng không?”
Ngay khi cửa mở ra, một phát đạn trong dự định bắn xẹt trước ngực sát thủ, Vu Tử Thạc thưởng thức vẻ mặt buồn bực của Giang Hằng, cười ha hả: “Anh ta thiếu nợ tôi một lần, tôi nghĩ không ra lúc nào hồi đáp tốt hơn.”
Bị còng tay khống chế giữa nơi sáng rực, chân mày Miller nhăn lại không chịu thể hiện sự yếu thế. “Băng ghi âm đó không thể tạo thành chứng cứ kết tội, thanh tra Khôngren, tôi bị hãm hại.”
Khôngren mỉm cười, bẻ ngoặc tay Miller còng lại, lấy di động ra, “Vậy nếu đó là đoạn ghi âm từ chính điện thoại của anh phát ra thì sao?”
Nhấn nút phát, một giọng nói lạnh lẽo vang lên: “Đừng đợi Mũ Đen nữa, tôi muốn hiện tại anh hãy ra tay giải quyết Ngụy Lĩnh!”
“Anh có quyền giữ yên lặng.” Khôngren áp giải Miller ra xe cảnh sát bên ngoài “Vì hiện tại những gì anh nói đều vô dụng.”
Miller ghìm chân lại, giãy dụa quay đầu nhìn Nohn Iglesias, bỏ lại một câu vang vọng. “Tôi yêu anh, anh Nohn.”
Trên gương mặt nghiêm túc của Nohn không có cảm xúc gì, hai tay hắn đút vào túi, dùng ánh mắt đánh giá người xa lạ nhìn Miller, “Anh chỉ yêu bản thân mình, Miller. Sau khi vào đó đừng nói bậy bạ, trừ khi anh muốn chết trong tù.”
Thổ lộ tấm lòng lại được đáp lại bằng câu uy hiếp lạnh lẽo, Miller cười khổ cúi đầu, đi theo Khôngren ra ngoài.
Xung quanh vang lên tiếng nghị luận xôn xao, một cô gái mặc lễ phục màu đỏ hoa hồng nghiêng đầu nói với người đàn ông bên cạnh. “Đó không phải là Khôngren Charlie sao? Nghe nói trước đây anh ta vì nghe theo kiến nghị của tội phạm, khiến cho một tổ nhỏ năm người dưới cấp chết nên bị cắt chức mà.”
“Thật không biết tội phạm thế nào lại có ma lực như vậy.” Người đàn ông tuấn tú đó lắc đầu, vẻ mặt chế nhạo.
Damon Myron đứng sau lưng họ nắm chặt tay, hắn biết tin đồn là thật, vì tội phạm đó chính là hắn. Chân không tự chủ được tự động đi nhanh ra ngoài.
Khôngren đẩy Miller vào xe, Miller cười lạnh nhìn qua ổ cửa sổ đã hạ xuống. “Đúng rồi, cuối cùng tôi nói cho anh một bí mật, sảnh tiệc hôm nay có mười vị sát thủ tôi mời tới. Sau hi trả tiền ủy thác lập tức có hiệu quả, không thể chấm dứt.”
Trong ánh mắt kinh dị xẹt qua của Khôngren, xe chạy đi. Hắn vừa xoay người, lập tức bị một quyền đấm vào mặt. Trong mắt Damon bùng lên tia lửa, “Tại sao anh không nói với tôi?”
Khôngren nhíu mày, nắm cổ áo Damon. “Anh bệnh thần kinh à?”
“Nguyên nhân chân chính anh bị cắt chức, vụ nổ đó, vì một câu nói của tôi lúc đó, kết quả hại chết năm cấp dưới của anh.” Damon chợt bật cười, nắm chặt cổ tay Khôngren, tiếng cười chói lói khàn khàn. “Nếu không phải nghe được có người thảo luận trong bữa tiệc, có phải anh định cả đời cũng giấu tôi không? Tôi hỏi anh tại sao làm vậy! Char!”
Lúc này lại đường hoàng gọi biệt danh của hắn, một đốm lửa bùng lên trong mắt Khôngren, cơn tức giận thiêu đốt mãnh liệt. “Câm miệng! Có tin tôi lập tức ném anh vào tù không?”
“Được đó, nhưng anh dùng tội danh gì đây? Chứng cứ có thể chứng minh tôi có tội mấy năm trước đã bị anh hủy rồi!” Cười lớn chuyển thành cười gian xảo lạnh lùng, Damon không tin tên FBI này có thể làm được tới mức đó, nếu chỉ vì kéo hắn tham gia điều tra nhằm bắt được nhiều tội phạm hơn, thì cái giá cũng không khỏi quá lớn rồi!
“Anh quả thật không biết chừng mực!” Bóp mạnh cằm đối phương, ánh mắt sắc bén của Khôngren bắn thẳng vào Damon. “Anh muốn ngồi tù, được, tôi thành toàn cho anh.”
Nói xong Khôngren buông Damon ra, vẫy tay ra hiệu cảnh sát đứng sau lưng đi tới, còng tay vang lên, “Damon Myron, anh bị bắt, tội danh là ẩu đả FBI, anh thấy thế nào?” Tay đẩy lưng đối phương, đạt được nụ cười trào phúng của Damon, Khôngren nghiêm mặt. “Hy vọng anh sẽ hối cải.”
Trên hành lang ngoài phòng nghỉ ngơi, ba người đàn ông bước nhanh, Giang Hằng đi đầu tiên, Vu Tử Thạc cuối cùng. Người bị kẹp ở giữa là Ngụy Lĩnh, trong bụng hắn đầy nghi vấn, nhưng cũng hiểu rõ hiện tại không phải lúc để đặt câu hỏi.
Giang Hằng ấn nút thang máy, cảnh giác nhìn vách tường. “Nhưng anh biết băng ghi âm không thể trở thành chứng cứ đúng không.”
“Cho nên tôi tranh thủ lúc người bạn FBI của anh đi chào hỏi Miller đã cưỡng chế cài đặt di động của anh ta. Chuyện Hắc Nha làm cũng chỉ là bỏ di động của tôi và trong túi của Khôngren Charlie.” Vu Tử Thạc cười xảo quyệt, giống như con hồ ly tinh ma.
Điều này giải thích tại sao Khôngren lại nhận được điện thoại của Miller, hơn nữa xuất hiện tại địa điểm chuyện xảy ra trong thời gian sớm nhất. Giang Hằng nhìn thang máy chạy xuống, nín thở.
Không khí xung quanh như đông lại, trong lối đi chỉ còn lại tiếng gió vù vù.
Ánh đèn chiếu sáng mặt sàn, cửa thang máy chậm rãi mở ra, lập tức, tia sáng lóe lên, viên đạn không lưu tình bắn lủng một lỗ trên tấm thảm.
Trong làn khói có người bước ra, tay hắn vẫn cầm khẩu súng, khi bị bắn trúng còn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nụ cười của Vu Tử Thạc. “Cho anh hay, anh muốn giết người, tốt nhất đừng tự đưa mình vào chỗ không lối thoát dễ dàng như thế.” Nói xong, Vu Tử Thạc chen tay vào thang máy sắp đóng lại, chui vào, nói với Giang Hằng. “Anh đi dò đường trước đi.”
“Fay!” Giang Hằng bất mãn với hành động mạo hiểm của đối phương, nhưng hắn chưa kịp nói xong, cửa thang máy đã đóng lại.
“Fay? Mũ Đen Fay?” Trước đó Ngụy Lĩnh trong thời gian chuẩn bị ở phòng nghỉ ngơi đã nghe Khôngren nói về người này, nghi vấn tích lũy đã lâu cuối cùng bộc phát, “Lục Thiên Thành, sao anh lại đi cùng một sát thủ? Hơn nữa anh ta còn giúp đỡ anh??”
Giang Hằng không trả lời, chỉ chăm chú nhìn cửa thang máy đã đóng chặt, Vu Tử Thạc, y vẫn vậy, bất cứ chuyện gì cũng giành đi trước!
Vu Tử Thạc nhảy bật lên, một tay giữ xà ngang, một tay nạy trần thang máy, y chống người trèo lên trên trần, lặng lẽ chờ đợi giây phút thang máy dừng lại.
Quả nhiên, cửa vừa mở ra đã gặp phải một trận càn quét, sau khi bụi tản đi có hai người đi vào, nhìn xung quanh, “Không có ai, anh hai.”
“Có lẽ ở dưới, có thể bọn chúng muốn rời khỏi từ dưới gara.” Ấn nút thang máy đi xuống, tên anh bổ sung. “Nhớ rõ, đợi lát nữa cửa vừa mở liền bắt đầu. Nếu không nghe thấy tiếng ngã xuống, thì chúng ta phải lập tức đóng cửa rời khỏi đây.”
Tên anh cũng coi như có chút đầu óc, ít nhất hắn đã tính toán nên chạy thế nào. Vu Tử Thạc vừa nhảy xuống trần thang máy ra sau lưng hai người vừa nghĩ vậy, mỉm cười bóp cò.
Khi thang máy tới lầu một, cửa vừa mở ra lập tức tỏa ra mùi máu tanh nồng đậm, Giang Hằng xác nhận di thể bên trong, đương nhiên không có Vu Tử Thạc. Ánh mắt chuyển lên trần, trong đó có người thò đầu ra mỉm cười, “Từ lầu bốn xuống lầu một hầu như đều có người của Miller.”
Điều này giải thích vết máu văng tung tóe khắp vách thang máy, có vài người thậm chí còn chưa đi vào thang máy, đã bị Vu Tử Thạc bắn chết.
“Chúng ta… phải đi cùng một thang máy với những xác chết này?” Ngụy Lĩnh nhịn không được nhíu mày, cảnh tượng địa ngục nhân gian này vừa nhìn đã khiến hắn muốn ói.
Vu Tử Thạc nhảy xuống, vẻ mặt không để tâm. “Vừa rồi anh còn đi cùng một sát thủ đó thôi.”
Tác giả :
Neal