Nguy Hiểm Cự Ly
Quyển 2 - Chương 23: Tôi nói tôi yêu anh
Ánh đèn màu trắng trên đỉnh chiếu sáng lóa mắt, Vu Tử Thạc cầm lon bia ngồi bên cửa sổ, trên vai gác khăn tắm, mái tóc màu nâu nhạt không ngừng nhỏ giọt. Vẻ mặt y bình tĩnh, khóe miệng mang theo nụ cười nhạt, vết hằn màu đỏ sau lưng cho thấy vừa mới xảy ra chuyện gì đó. Con mắt màu hổ phách di chuyển sang bên phải, đồng thời giọt nước đọng trên lon bia cũng chảy xuống, rơi xuống sàn, “Tiếp tục như vậy cũng không biết sẽ biến thành thế nào.”
Giang Hằng nằm trên giường, nhìn vết thâm bầm tím trên tay, mái tóc màu đen tung ra trên chiếc gối màu trắng, không chút nghi vấn, trước đó bất luận bọn họ có tiền tấu nồng nhiệt nóng bỏng thế nào, thì sau đó đã diễn thành động tay động chân. Hắn hít hơi thuốc, con mắt màu lam nhìn trần nhà, “Tôi và anh, chúng ta đều không muốn làm người bị công chiếm trước, không phải sao?”
Kẻ mạnh cần phải bị chinh phục, kẻ yếu mới sẽ thuận theo, bọn họ đều rất rõ đạo lý này. Vu Tử Thạc uống một hớp bia, ném lon rỗng vào thùng rác, lúc này mới quay đầu nói. “Này, tôi yêu anh.”
“Cái gì?” Giang Hằng hơi nhíu mày, ngồi dậy.
“Tôi nói tôi yêu anh.” Vu Tử Thạc cười toét miệng, dưới ánh đèn xinh đẹp rõ rệt như thế, y không định che giấu tình cảm của mình, có vài chuyện có thể sẽ mất nhiều thời gian, nhưng đều không liên quan đến chinh phục và thuận tùng, đây là sự đổ nghiêng của con tim, là tượng trưng bắt đầu tốt nhất, “Chẳng qua anh thật gian xảo, rõ ràng đã nghe rồi, còn muốn tôi nói lại lần nữa.”
“Sự thật còn cần nói sao?” Chụp nắm đấm kháng nghị đối phương tung tới, Giang Hằng kéo gáy Vu Tử Thạc, hôn lên môi y, “Tôi cũng không nói tôi không thích nghe.”
Trong khoảng cách gần, tiêu điểm của đôi mắt bị che mờ, hai mũi chạm nhau, Giang Hằng dùng giọng nói trầm ổn nói: “Tôi yêu anh, Vu Tử Thạc.”
“Tôi biết từ sớm rồi.” Vu Tử Thạc nhẹ nhướng mày, chịu một đấm vào ngực, cắn lên miệng Giang Hằng: “Tôi cũng không nói tôi không thích nghe.”
Sau nụ hôn kịch liệt, bọn họ mới buông thân thể nhau ra, Vu Tử Thạc đi vào nhà bếp, cầm thêm một lon bia ra, khui nắp, lon bia bị đoạt mất, Giang Hằng sờ mái tóc chỉ khô được phân nửa của y. “Uống ít thôi.”
Gần đây lượng thuốc hút và uống bia đều lớn hơn, chuyện này y tự hiểu rõ nhất, nhưng còn về lý do, y không muốn nghĩ kỹ. Liếc xéo Giang Hằng một cái, Vu Tử Thạc trực tiếp ngã lên giường ngước nhìn trần này, giơ tay tắt đèn, rất lâu sau mới nói: “Ngủ đi.”
Giang Hằng ôm eo Vu Tử Thạc từ phía sau, hôn một cái lên phần gáy của y.
Lúc nửa đêm, đợi sát thủ đã ngủ say, Giang Hằng ngồi dậy, quay nhìn lon bia vừa rồi đã tiện tay đặt lên bàn. Nước đọng trên lon bia đã chảy xuống từ lâu, tạo thành một vết nước hình tròn dễ nhìn.
Gần đây lượng thuốc hút và bia rượu rõ ràng đã tăng cao, không biết tên này đang phiền muộn điều gì, cũng không phải nói là lo lắng, chỉ cảm thấy không giống bình thường. Chẳng qua cho dù có hỏi, tin rằng cũng không đạt được đáp án ra hồn.
Khi ý thức quay lại, Giang Hằng đã uống một ngụm bia lớn, hắn ra ngoài ban công, đốt một điếu thuốc, nhìn bầu trời khẽ nhăn mày.
“Ngủ không được ra đây ngắm sao à?” Sau lưng có tiếng vang, dịu hòa và gợi cảm như mọi khi. Cũng đúng, hắn xém chút đã quên, đối phương là sát thủ có tính cảnh giác cực cao, động tĩnh nhỏ nhặt hoặc mùi hương không đáng quan tâm cũng có thể lập tức khiến y giật mình khỏi mộng.
Giang Hằng nghiêng đầu tránh lon bia rỗng Vu Tử Thạc ném qua, quay người lại, nhìn thẳng vào y, phả thuốc nói: “Tôi đang nghĩ, gần đây anh có chuyện gì.”
Vu Tử Thạc để trần thân trên, tay nhét vào túi quần, nghiêng đầu hỏi: “Về mặt nào?”
“Không, có lẽ là tôi nghĩ nhiều.” Uống bia, Giang Hằng nhìn Vu Tử Thạc đi qua, hơi gió ẩm ướt thổi tung mái tóc màu nâu nhạt của y. Vu Tử Thạc nhẹ tựa lên lan can, đụng tay vào Giang Hằng. “Tôi cảm thấy Hắc Nha rất có khả năng là đặc vụ nước Anh.” Chân mày nhướng lên, “Trước đó khi đánh nhau, lấy được cây bút súng trên người hắn.”
“Anh vẫn còn truy xét chuyện của Hắc Nha?” Chân mày Giang Hằng nhăn càng chặt, trong giọng nói thể hiện rõ sự không vui.
“Này, mới nhắc tới chút chuyện đừng có làm bản thân vừa thúi vừa cương như vậy được không?” Vu Tử Thạc vỗ vai Giang Hằng, sau đó hôn lên tai hắn, nhẹ giọng thầm thì: “Tôi cũng đang nghĩ tới chuyện của chúng ta.”
Giang Hằng quay đầu qua, kéo cằm Vu Tử Thạc, ánh mắt sâu thẳm kiên nghị phản phất như muốn nhìn thấu vào tận đáy mắt dối phương, “Anh đang nghĩ cái gì?”
“Cũng không có gì ghê gớm, chỉ là vài chuyện cần chút thời gian để nghĩ rõ ràng.” Sau khi Lam Phi chết, bọn họ dần bắt dầu sống chung, chính vì khoảng cách đột nhiên bị kéo lại này khiến người ta cảm thấy nặng nề. Huống hồ, cho dù cùng với Lam Phi, y cũng chưa từng thân cận thế này, cảm giác này giống như con thuyền không được thiết lập lộ tuyến, trôi lềnh bềnh không mục đích trên biển.
Giang Hằng uống lon bia trong tay, ôm tay nhìn y: “Hiện tại tôi thật sự không hiểu ý tứ của anh.”
Lòng tự tôn của phía nam khiến hắn không thể nói hắn không nắm chắc tình cảm này, cho đến hiện tại bọn họ ở chung vẫn vô cùng vui vẻ, nhưng có một thứ gì đó khiến hắn cảm thấy mỏi mệt.
Vu Tử Thạc nói không rõ đó là cái gì, cho nên y chỉ có thể nhắm mắt, thở dài. “Không có gì. Ngủ đi.”
“Đợi đã.” Kéo chặt cổ tay đối phương, trong lòng bàn tay tựa hồ có thể cảm nhận được nhịp đập của mạch, ánh sáng sắc bén ngưng tụ trong mắt Giang Hằng. “Chúng ta quen biết đã lâu rồi, anh cảm thấy tôi sẽ qua quít như vậy?”
Vu Tử Thạc nhìn mặt sàn, rất nhanh lại ngẩng đầu lên, nhướng mày cười đáp: “Tôi cảm thấy gì sao, hình như tôi càng lúc càng thích anh.”
Giang Hằng nâng mặt Vu Tử Thạc, đây không giống kỹ thuật diễn, lời bộc bạch bạ đâu nói đấy tùy tiện chính là cách làm theo phong cách bình thường của y. Chỉ là trong đôi mắt đó trước nay bao giờ cũng là sự bâng quơ, khiến người ta mệt mỏi khó hiểu. Vuốt vuốt sóng mũi, hắn lại thở dài. “Có lẽ bảo anh sống cùng người khác vẫn là rất khó khăn.”
“Vu Tử Thạc, tôi đã quên anh quen sống một mình hơn.” Giang Hằng siết chặt tay, giống như đang phải đưa ra chọn lựa gian nan. Nếu không phải có cuộc nói chuyện tối nay, hắn hầu như đã quên, sát thủ này nhiều năm vẫn luôn sinh sống một mình, cục diện hiện tại, ít nhiều sẽ khiến y cảm thấy không thích ứng. Huống hồ, căn bản cho sự sinh tồn của sát thủ, chính là không thể có tình cảm. Hắn kéo y lên con đường cứu người, hắn muốn thay đổi y, nhưng sự thay đổi này đối với Vu Tử Thạc mà nói, rốt cuộc là tốt hay xấu?
“Tôi không muốn thấy anh mệt mỏi như thế, rồi sẽ có một ngày…” Tình cảm nặng nề khiến người ta mỏi mệt, nó đâm rễ trong lòng rồi ngày dần phát triển, tiêu hao nội tâm bạn, hút rỗng lòng bạn, có lẽ sẽ có một ngày kiệt lực mỏi mệt, đó chính là thời khắc dễ đánh mất tính mạng nhất.
“Anh đừng nói cái này với tôi.” Tay Vu Tử Thạc đặt lên mặt Giang Hằng, ngón tay lạnh lẽo không có nhiệt độ của người thường, y cười ngả ngớn mà dịu hòa. “Có vài chuyện, sau khi làm rồi hối hận vẫn hơn là hối hận vì đã không làm. Tôi từng nói với anh, hậu quả này nên do cả tôi và anh cùng gánh chịu.”
Giang Hằng đột nhiên bật cười, giọng nói thâm trầm vang vọng bên tai Vu Tử Thạc. “Tôi có từng nói qua chưa, tôi thích thái độ anh gặp chuyện chưa bao giờ né tránh.”
Vu Tử Thạc sờ cằm, híp mắt: “Tôi cho rằng anh từng nói bất cứ chỗ nào của tôi anh cũng đều thích.”
“Nói vậy cũng không sai.” Giang Hằng vỗ lưng y, thu lại nụ cười trên môi.
Bầu không khí đông lạnh ngưng tụ giữa hai người triệt để hòa tan, ngay cả gió lạnh ập tới ngoài cửa sổ cũng không còn lạnh lẽo như trước. Vu Tử Thạc hôn lên gương mặt nghiêng của đối phương, thúc giục nói: “Ngày mai chúng ta còn chuyện phải làm, ngủ thôi.”
Kim giờ quanh chuyển, sau 6 tiếng, xe cảnh sát của NYPD đậu lại bến cảng, cửa xe mở ra, nữ cảnh sát trưởng mặt âu phục màu đen dẫn các cấp dưới của cô đuổi theo container số 509, đội bảo vệ đương nhiên cũng lao lên, ngăn cản đường đi của họ.
“NYPD đây! Xin đường cản trở chúng tôi chấp hành công vụ!” Ada Wenskhôngl lấy huy hiệu cảnh sát ra, đồng thời, cấp dưới của cô cũng giơ súng trong tay.
“Xin lỗi, chúng tôi có chức trách của mình, nếu cô không có lệnh khám xét, chúng tôi không thể để yên.” Người đứng đầu đội bảo vệ đè đè chiếc nón màu xanh trên đầu, mấy cây súng tiểu liên đối chọi với súng lục của đám người Ada.
Gần nơi đặt container, một người đàn ông cao to bước ra khỏi chỗ tối, nhỏ giọng nói: “Hình như cô ta không thể vào.”
“Giang Hằng, xem ra chúng ta phải giúp đỡ cô ta một chút.” Vu Tử Thạc nói qua điện thoại. “Anh dẫn tên đó tới rồi chứ?”
“Đương nhiên.” Giang Hằng gắn hộp màu đen lên cạnh móc khóa, mở công tắc, rồi nhanh chóng chạy đến sau lưng container đối diện.
10, 9… 3, 2, 1, oành__
Vào lúc hai bên đang giằng co căng thẳng, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng nổ, tiếp đó là tia lửa đầy trời, một cái container bốc khói.
Trong mắt Ada rừng rực lửa, ánh mắt sắc bén đó giống như có thể thiêu đốt tất cả tội ác trên thế giới, cô nhướng mày mỉm cười, vỗ vỗ ngực đội trưởng đội bảo vệ. “Xem ra nơi này xảy ra một vụ nổ, vì sự an toàn của thị dân New York, NYPD có chức trách đến hiện trường tra xét.”
Ford đứng sau lưng cô thì lại dùng tay che trán vô lực thở dài, nặc danh báo án, vụ nổ này, tại sao hắn lại cảm thấy tất cả của tất cả đều có liên quan đến một người nào đó?
Đội trưởng đội bảo vệ xua tay, ra hiệu buông súng. Trách nhiệm của bọn họ tuy có đan xen xung đột, nhưng dù sao không ai muốn chuốc phiền phức vào lúc này.
Container số 509 bốc khói đen, cửa lớn bị mở bung, vì số lượng thuốc nổ khống chế rất chắc chắn, thứ đựng bên trong không bị bất cứ tổn hại nào. Trong container rộng rãi đựng vài bức tranh và những khẩu súng hạng nặng, Ada cầm một bức trong đó lên, mở vải trắng bọc ngoài, mắt xẹt qua chút kinh dị.
Bức tranh này…. chính là [Con quạ đêm đen] đã bị mất trộm vào tối hôm qua.
Mà một đám người đứng sau lưng cô cũng hoàn toàn bị một thùng xe đựng vũ khí cấm chấn động. Chuyện buôn lậu vũ khí đã có thể xác thực. “Tra xem chủ nhân của container này là ai, lập tức thi hành lệnh bắt!”
Ford Klaus nhìn sang chỗ tối đối diện container, thì thấy Giang Hằng tặng cho hắn một nụ cười nhạt, sau đó liếc sang Ada, quay người bỏ đi.
Không thể bỏ qua tầm mắt mãnh liệt chiếu lên người Ada, cô không thể không phát giác. Nhưng nhìn quanh bốn phía, lại không thấy bóng ai. Là người nào to gan như thế, dám lợi dụng cảnh sát New York?
___________
Levi Ansel đứng trong phòng sưu tầm, nhìn bức tranh vừa tìm lại được, trong lòng có cảm xúc không thể nói rõ. Hai ngày trước, một nữ cảnh sát của NYPD mang nó trở lại tìm, còn dò hỏi xem gần đây có ai từng thấy bức tranh này, cô thẳng thắn nói lần này có thể tìm về bức tranh là do có người giúp đỡ, cô rất hiếu kỳ, đối phương rốt cuộc là ai.
Trong lòng Levi đương nhiên đã có đáp án, buổi chiều hôm đó nhân viên bán hàng Michelle từng đến phòng sưu tầm, bức tranh đó trước khi bị trộm đã bị đánh tráo. Nhưng hắn lắc đầu, nói với Ada, “Người từng thấy nó rất nhiều, cô biết đó, đây là bức tranh nổi tiếng nhất của hành lang trưng bày Hoàng Hôn, nếu cô muốn có danh sách người đã từng thấy nó, tôi có thể về nhà nhớ lại, chỉnh lý ra tờ báo cáo khoảng năm mươi ngàn từ cho cô.”
Vẻ mặt của Ada đương nhiên là tiếc nuối, chẳng qua cô hiểu Levi là người thành thật, cũng không tiếp tục truy hỏi. Người thành thật một khi đã quyết định nói dối, thì nhất định sẽ không để lộ bất cứ điều gì.
Trong lúc ngay ngẩn, có một người chợt đi tới cạnh Levi, đứng sóng vai, cùng thưởng thức bức tranh, hơn nữa còn cảm thán. “Thật là kiệt tác.”
“Đúng vậy, tôi nợ anh lần này.” Levi lấy danh thiếp ra, giao cho Vu Tử Thạc, “Nếu sau này có chuyện gì tôi có thể giúp đỡ, có thể đến nơi này tìm tôi.”
Nhận tờ danh thiếp, Vu Tử Thạc cười nhẹ, địa chỉ trên đó là một biệt thự ở bãi biển Long Island, “Thế nào, anh không muốn biết tôi là ai sao?”
Levi lắc đầu: “Anh sống trong bóng tối, giống như con quạ đen này.”
“Con quạ đen sải cánh bay trong bóng tối, có thể giao thủ với hắn quả rất vui vẻ.”Ánh mắt Vu Tử Thạc vẫn nhìn chăm chăm bức tranh, nhẹ xoa cằm, y nói chậm rãi, mang theo sự gợi cảm vô hình. Quái tặc đó ở một số phương diện rất giống y, nếu không phải lần này do có xung đột với lợi ích, có lẽ bọn họ có thể trở thành bạn bè.
Levi cũng nhẹ cười, đưa mắt tiễn Vu Tử Thạc đi, vừa định cất bước, không ngờ lại dẫm phải khung tranh cũ trên sàn, ngã sầm một cái, kêu đau liên tục.
Vu Tử Thạc nghe tiếng động sau lưng, không nhịn được bật cười ha hả, ra khỏi cửa hành lang trưng bày, đốt một điếu thuốc, trong khói mờ luẩn quẩn, ánh ráng chiều ấm áp bao bọc lấy y.
Giang Hằng nằm trên giường, nhìn vết thâm bầm tím trên tay, mái tóc màu đen tung ra trên chiếc gối màu trắng, không chút nghi vấn, trước đó bất luận bọn họ có tiền tấu nồng nhiệt nóng bỏng thế nào, thì sau đó đã diễn thành động tay động chân. Hắn hít hơi thuốc, con mắt màu lam nhìn trần nhà, “Tôi và anh, chúng ta đều không muốn làm người bị công chiếm trước, không phải sao?”
Kẻ mạnh cần phải bị chinh phục, kẻ yếu mới sẽ thuận theo, bọn họ đều rất rõ đạo lý này. Vu Tử Thạc uống một hớp bia, ném lon rỗng vào thùng rác, lúc này mới quay đầu nói. “Này, tôi yêu anh.”
“Cái gì?” Giang Hằng hơi nhíu mày, ngồi dậy.
“Tôi nói tôi yêu anh.” Vu Tử Thạc cười toét miệng, dưới ánh đèn xinh đẹp rõ rệt như thế, y không định che giấu tình cảm của mình, có vài chuyện có thể sẽ mất nhiều thời gian, nhưng đều không liên quan đến chinh phục và thuận tùng, đây là sự đổ nghiêng của con tim, là tượng trưng bắt đầu tốt nhất, “Chẳng qua anh thật gian xảo, rõ ràng đã nghe rồi, còn muốn tôi nói lại lần nữa.”
“Sự thật còn cần nói sao?” Chụp nắm đấm kháng nghị đối phương tung tới, Giang Hằng kéo gáy Vu Tử Thạc, hôn lên môi y, “Tôi cũng không nói tôi không thích nghe.”
Trong khoảng cách gần, tiêu điểm của đôi mắt bị che mờ, hai mũi chạm nhau, Giang Hằng dùng giọng nói trầm ổn nói: “Tôi yêu anh, Vu Tử Thạc.”
“Tôi biết từ sớm rồi.” Vu Tử Thạc nhẹ nhướng mày, chịu một đấm vào ngực, cắn lên miệng Giang Hằng: “Tôi cũng không nói tôi không thích nghe.”
Sau nụ hôn kịch liệt, bọn họ mới buông thân thể nhau ra, Vu Tử Thạc đi vào nhà bếp, cầm thêm một lon bia ra, khui nắp, lon bia bị đoạt mất, Giang Hằng sờ mái tóc chỉ khô được phân nửa của y. “Uống ít thôi.”
Gần đây lượng thuốc hút và uống bia đều lớn hơn, chuyện này y tự hiểu rõ nhất, nhưng còn về lý do, y không muốn nghĩ kỹ. Liếc xéo Giang Hằng một cái, Vu Tử Thạc trực tiếp ngã lên giường ngước nhìn trần này, giơ tay tắt đèn, rất lâu sau mới nói: “Ngủ đi.”
Giang Hằng ôm eo Vu Tử Thạc từ phía sau, hôn một cái lên phần gáy của y.
Lúc nửa đêm, đợi sát thủ đã ngủ say, Giang Hằng ngồi dậy, quay nhìn lon bia vừa rồi đã tiện tay đặt lên bàn. Nước đọng trên lon bia đã chảy xuống từ lâu, tạo thành một vết nước hình tròn dễ nhìn.
Gần đây lượng thuốc hút và bia rượu rõ ràng đã tăng cao, không biết tên này đang phiền muộn điều gì, cũng không phải nói là lo lắng, chỉ cảm thấy không giống bình thường. Chẳng qua cho dù có hỏi, tin rằng cũng không đạt được đáp án ra hồn.
Khi ý thức quay lại, Giang Hằng đã uống một ngụm bia lớn, hắn ra ngoài ban công, đốt một điếu thuốc, nhìn bầu trời khẽ nhăn mày.
“Ngủ không được ra đây ngắm sao à?” Sau lưng có tiếng vang, dịu hòa và gợi cảm như mọi khi. Cũng đúng, hắn xém chút đã quên, đối phương là sát thủ có tính cảnh giác cực cao, động tĩnh nhỏ nhặt hoặc mùi hương không đáng quan tâm cũng có thể lập tức khiến y giật mình khỏi mộng.
Giang Hằng nghiêng đầu tránh lon bia rỗng Vu Tử Thạc ném qua, quay người lại, nhìn thẳng vào y, phả thuốc nói: “Tôi đang nghĩ, gần đây anh có chuyện gì.”
Vu Tử Thạc để trần thân trên, tay nhét vào túi quần, nghiêng đầu hỏi: “Về mặt nào?”
“Không, có lẽ là tôi nghĩ nhiều.” Uống bia, Giang Hằng nhìn Vu Tử Thạc đi qua, hơi gió ẩm ướt thổi tung mái tóc màu nâu nhạt của y. Vu Tử Thạc nhẹ tựa lên lan can, đụng tay vào Giang Hằng. “Tôi cảm thấy Hắc Nha rất có khả năng là đặc vụ nước Anh.” Chân mày nhướng lên, “Trước đó khi đánh nhau, lấy được cây bút súng trên người hắn.”
“Anh vẫn còn truy xét chuyện của Hắc Nha?” Chân mày Giang Hằng nhăn càng chặt, trong giọng nói thể hiện rõ sự không vui.
“Này, mới nhắc tới chút chuyện đừng có làm bản thân vừa thúi vừa cương như vậy được không?” Vu Tử Thạc vỗ vai Giang Hằng, sau đó hôn lên tai hắn, nhẹ giọng thầm thì: “Tôi cũng đang nghĩ tới chuyện của chúng ta.”
Giang Hằng quay đầu qua, kéo cằm Vu Tử Thạc, ánh mắt sâu thẳm kiên nghị phản phất như muốn nhìn thấu vào tận đáy mắt dối phương, “Anh đang nghĩ cái gì?”
“Cũng không có gì ghê gớm, chỉ là vài chuyện cần chút thời gian để nghĩ rõ ràng.” Sau khi Lam Phi chết, bọn họ dần bắt dầu sống chung, chính vì khoảng cách đột nhiên bị kéo lại này khiến người ta cảm thấy nặng nề. Huống hồ, cho dù cùng với Lam Phi, y cũng chưa từng thân cận thế này, cảm giác này giống như con thuyền không được thiết lập lộ tuyến, trôi lềnh bềnh không mục đích trên biển.
Giang Hằng uống lon bia trong tay, ôm tay nhìn y: “Hiện tại tôi thật sự không hiểu ý tứ của anh.”
Lòng tự tôn của phía nam khiến hắn không thể nói hắn không nắm chắc tình cảm này, cho đến hiện tại bọn họ ở chung vẫn vô cùng vui vẻ, nhưng có một thứ gì đó khiến hắn cảm thấy mỏi mệt.
Vu Tử Thạc nói không rõ đó là cái gì, cho nên y chỉ có thể nhắm mắt, thở dài. “Không có gì. Ngủ đi.”
“Đợi đã.” Kéo chặt cổ tay đối phương, trong lòng bàn tay tựa hồ có thể cảm nhận được nhịp đập của mạch, ánh sáng sắc bén ngưng tụ trong mắt Giang Hằng. “Chúng ta quen biết đã lâu rồi, anh cảm thấy tôi sẽ qua quít như vậy?”
Vu Tử Thạc nhìn mặt sàn, rất nhanh lại ngẩng đầu lên, nhướng mày cười đáp: “Tôi cảm thấy gì sao, hình như tôi càng lúc càng thích anh.”
Giang Hằng nâng mặt Vu Tử Thạc, đây không giống kỹ thuật diễn, lời bộc bạch bạ đâu nói đấy tùy tiện chính là cách làm theo phong cách bình thường của y. Chỉ là trong đôi mắt đó trước nay bao giờ cũng là sự bâng quơ, khiến người ta mệt mỏi khó hiểu. Vuốt vuốt sóng mũi, hắn lại thở dài. “Có lẽ bảo anh sống cùng người khác vẫn là rất khó khăn.”
“Vu Tử Thạc, tôi đã quên anh quen sống một mình hơn.” Giang Hằng siết chặt tay, giống như đang phải đưa ra chọn lựa gian nan. Nếu không phải có cuộc nói chuyện tối nay, hắn hầu như đã quên, sát thủ này nhiều năm vẫn luôn sinh sống một mình, cục diện hiện tại, ít nhiều sẽ khiến y cảm thấy không thích ứng. Huống hồ, căn bản cho sự sinh tồn của sát thủ, chính là không thể có tình cảm. Hắn kéo y lên con đường cứu người, hắn muốn thay đổi y, nhưng sự thay đổi này đối với Vu Tử Thạc mà nói, rốt cuộc là tốt hay xấu?
“Tôi không muốn thấy anh mệt mỏi như thế, rồi sẽ có một ngày…” Tình cảm nặng nề khiến người ta mỏi mệt, nó đâm rễ trong lòng rồi ngày dần phát triển, tiêu hao nội tâm bạn, hút rỗng lòng bạn, có lẽ sẽ có một ngày kiệt lực mỏi mệt, đó chính là thời khắc dễ đánh mất tính mạng nhất.
“Anh đừng nói cái này với tôi.” Tay Vu Tử Thạc đặt lên mặt Giang Hằng, ngón tay lạnh lẽo không có nhiệt độ của người thường, y cười ngả ngớn mà dịu hòa. “Có vài chuyện, sau khi làm rồi hối hận vẫn hơn là hối hận vì đã không làm. Tôi từng nói với anh, hậu quả này nên do cả tôi và anh cùng gánh chịu.”
Giang Hằng đột nhiên bật cười, giọng nói thâm trầm vang vọng bên tai Vu Tử Thạc. “Tôi có từng nói qua chưa, tôi thích thái độ anh gặp chuyện chưa bao giờ né tránh.”
Vu Tử Thạc sờ cằm, híp mắt: “Tôi cho rằng anh từng nói bất cứ chỗ nào của tôi anh cũng đều thích.”
“Nói vậy cũng không sai.” Giang Hằng vỗ lưng y, thu lại nụ cười trên môi.
Bầu không khí đông lạnh ngưng tụ giữa hai người triệt để hòa tan, ngay cả gió lạnh ập tới ngoài cửa sổ cũng không còn lạnh lẽo như trước. Vu Tử Thạc hôn lên gương mặt nghiêng của đối phương, thúc giục nói: “Ngày mai chúng ta còn chuyện phải làm, ngủ thôi.”
Kim giờ quanh chuyển, sau 6 tiếng, xe cảnh sát của NYPD đậu lại bến cảng, cửa xe mở ra, nữ cảnh sát trưởng mặt âu phục màu đen dẫn các cấp dưới của cô đuổi theo container số 509, đội bảo vệ đương nhiên cũng lao lên, ngăn cản đường đi của họ.
“NYPD đây! Xin đường cản trở chúng tôi chấp hành công vụ!” Ada Wenskhôngl lấy huy hiệu cảnh sát ra, đồng thời, cấp dưới của cô cũng giơ súng trong tay.
“Xin lỗi, chúng tôi có chức trách của mình, nếu cô không có lệnh khám xét, chúng tôi không thể để yên.” Người đứng đầu đội bảo vệ đè đè chiếc nón màu xanh trên đầu, mấy cây súng tiểu liên đối chọi với súng lục của đám người Ada.
Gần nơi đặt container, một người đàn ông cao to bước ra khỏi chỗ tối, nhỏ giọng nói: “Hình như cô ta không thể vào.”
“Giang Hằng, xem ra chúng ta phải giúp đỡ cô ta một chút.” Vu Tử Thạc nói qua điện thoại. “Anh dẫn tên đó tới rồi chứ?”
“Đương nhiên.” Giang Hằng gắn hộp màu đen lên cạnh móc khóa, mở công tắc, rồi nhanh chóng chạy đến sau lưng container đối diện.
10, 9… 3, 2, 1, oành__
Vào lúc hai bên đang giằng co căng thẳng, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng nổ, tiếp đó là tia lửa đầy trời, một cái container bốc khói.
Trong mắt Ada rừng rực lửa, ánh mắt sắc bén đó giống như có thể thiêu đốt tất cả tội ác trên thế giới, cô nhướng mày mỉm cười, vỗ vỗ ngực đội trưởng đội bảo vệ. “Xem ra nơi này xảy ra một vụ nổ, vì sự an toàn của thị dân New York, NYPD có chức trách đến hiện trường tra xét.”
Ford đứng sau lưng cô thì lại dùng tay che trán vô lực thở dài, nặc danh báo án, vụ nổ này, tại sao hắn lại cảm thấy tất cả của tất cả đều có liên quan đến một người nào đó?
Đội trưởng đội bảo vệ xua tay, ra hiệu buông súng. Trách nhiệm của bọn họ tuy có đan xen xung đột, nhưng dù sao không ai muốn chuốc phiền phức vào lúc này.
Container số 509 bốc khói đen, cửa lớn bị mở bung, vì số lượng thuốc nổ khống chế rất chắc chắn, thứ đựng bên trong không bị bất cứ tổn hại nào. Trong container rộng rãi đựng vài bức tranh và những khẩu súng hạng nặng, Ada cầm một bức trong đó lên, mở vải trắng bọc ngoài, mắt xẹt qua chút kinh dị.
Bức tranh này…. chính là [Con quạ đêm đen] đã bị mất trộm vào tối hôm qua.
Mà một đám người đứng sau lưng cô cũng hoàn toàn bị một thùng xe đựng vũ khí cấm chấn động. Chuyện buôn lậu vũ khí đã có thể xác thực. “Tra xem chủ nhân của container này là ai, lập tức thi hành lệnh bắt!”
Ford Klaus nhìn sang chỗ tối đối diện container, thì thấy Giang Hằng tặng cho hắn một nụ cười nhạt, sau đó liếc sang Ada, quay người bỏ đi.
Không thể bỏ qua tầm mắt mãnh liệt chiếu lên người Ada, cô không thể không phát giác. Nhưng nhìn quanh bốn phía, lại không thấy bóng ai. Là người nào to gan như thế, dám lợi dụng cảnh sát New York?
___________
Levi Ansel đứng trong phòng sưu tầm, nhìn bức tranh vừa tìm lại được, trong lòng có cảm xúc không thể nói rõ. Hai ngày trước, một nữ cảnh sát của NYPD mang nó trở lại tìm, còn dò hỏi xem gần đây có ai từng thấy bức tranh này, cô thẳng thắn nói lần này có thể tìm về bức tranh là do có người giúp đỡ, cô rất hiếu kỳ, đối phương rốt cuộc là ai.
Trong lòng Levi đương nhiên đã có đáp án, buổi chiều hôm đó nhân viên bán hàng Michelle từng đến phòng sưu tầm, bức tranh đó trước khi bị trộm đã bị đánh tráo. Nhưng hắn lắc đầu, nói với Ada, “Người từng thấy nó rất nhiều, cô biết đó, đây là bức tranh nổi tiếng nhất của hành lang trưng bày Hoàng Hôn, nếu cô muốn có danh sách người đã từng thấy nó, tôi có thể về nhà nhớ lại, chỉnh lý ra tờ báo cáo khoảng năm mươi ngàn từ cho cô.”
Vẻ mặt của Ada đương nhiên là tiếc nuối, chẳng qua cô hiểu Levi là người thành thật, cũng không tiếp tục truy hỏi. Người thành thật một khi đã quyết định nói dối, thì nhất định sẽ không để lộ bất cứ điều gì.
Trong lúc ngay ngẩn, có một người chợt đi tới cạnh Levi, đứng sóng vai, cùng thưởng thức bức tranh, hơn nữa còn cảm thán. “Thật là kiệt tác.”
“Đúng vậy, tôi nợ anh lần này.” Levi lấy danh thiếp ra, giao cho Vu Tử Thạc, “Nếu sau này có chuyện gì tôi có thể giúp đỡ, có thể đến nơi này tìm tôi.”
Nhận tờ danh thiếp, Vu Tử Thạc cười nhẹ, địa chỉ trên đó là một biệt thự ở bãi biển Long Island, “Thế nào, anh không muốn biết tôi là ai sao?”
Levi lắc đầu: “Anh sống trong bóng tối, giống như con quạ đen này.”
“Con quạ đen sải cánh bay trong bóng tối, có thể giao thủ với hắn quả rất vui vẻ.”Ánh mắt Vu Tử Thạc vẫn nhìn chăm chăm bức tranh, nhẹ xoa cằm, y nói chậm rãi, mang theo sự gợi cảm vô hình. Quái tặc đó ở một số phương diện rất giống y, nếu không phải lần này do có xung đột với lợi ích, có lẽ bọn họ có thể trở thành bạn bè.
Levi cũng nhẹ cười, đưa mắt tiễn Vu Tử Thạc đi, vừa định cất bước, không ngờ lại dẫm phải khung tranh cũ trên sàn, ngã sầm một cái, kêu đau liên tục.
Vu Tử Thạc nghe tiếng động sau lưng, không nhịn được bật cười ha hả, ra khỏi cửa hành lang trưng bày, đốt một điếu thuốc, trong khói mờ luẩn quẩn, ánh ráng chiều ấm áp bao bọc lấy y.
Tác giả :
Neal