Nguy Hiểm Cự Ly
Quyển 2 - Chương 19: Một chuyện vớ vẩn
Máy thu hình phát lại trên màn hình di động, Michelle sắp xếp lại bàn, cầm túi da nhỏ màu tím la lan đi về phòng thay đồ.
“Thời gian đã xấp xỉ rồi.” Vu Tử Thạc lấy tiền mặt đặt dưới ly, “Hiện tại tôi chỉ có một phụ nữ, mà anh có một cảnh sát.”
“Tôi luôn cảm thấy người bạn cảnh sát của anh không thích tôi lắm.” Giang Hằng hơi nhướng mày, trong giọng điệu mang theo sự không tình nguyện, đương nhiên, hắn không có hảo cảm gì cho lắm với tên Ford Klaus như cỏ đầu tường kia. Vu Tử Thạc nhéo nhéo mặt đối phương, nhẹ lắc đầu. “Nhất định là vẻ mặt của anh quá dọa người.”
“Cũng không thấy anh ta thích thú gì anh.” Nắm cổ tay đối phương, con mắt màu lam của Giang Hằng ngưng tụ ánh sáng cứng cỏi. Vu Tử Thạc rút tay ra, cười nhìn hacker. “Đừng nói như thế, Ford yêu tôi đó.”
“Nếu yêu đến mức hận không thể giết chết đối phương cũng tính là yêu, thì anh ta nhất định rất yêu anh.” Giang Hằng dùng giọng nói bình tĩnh giễu cợt sát thủ, trên thực tế hắn cho rằng hắn nói không mấy quá đáng, nếu nhất định phải nói, mức độ tình cảm của Ford Klaus đối với Vu Tử Thạc đại khái là hận không thể dùng mười phát đạn bắn nát thi thể của đối phương mới đúng.
“Tại sao tôi cảm thấy trình độ châm chích người của anh một chút cũng không thua kém gì tôi vậy?” Vu Tử Thạc nhăn mày, nhìn Giang Hằng. Giang Hằng nhìn lại y, cười nói: “Anh đang khen tôi à?”
Con mắt màu hổ phách nhướng lên, tỏa ra khí lạnh âm u: “Anh nói thử xem?”
“Ít nhất anh Klaus khi ở trước mặt tôi rất phối hợp.” Giang Hằng mặt không đổi sắc nói.
“Đó là anh ta đã hết nói nổi với anh.” Vu Tử Thạc bỏ tay vào túi đứng lên, kết thúc vấn đề ‘thanh tra Ford Klaus yêu ai nhiều hơn’, “Anh nên nghĩ cách nhắc nhở Levi cẩn thận Hắc Nha, lần này hắn ta chơi thật.”
Trong chuyện này bọn họ ở chỗ sáng, Hắc Nha lại ở trong tối, theo dõi nhất cử nhất động của họ. Nếu không, không thể nào khi bọn họ vừa rời khỏi hành lang trưng bày, thì lại nhận được thiếp thông báo sẽ trộm đồ của Hắc Nha.
“Có thể thấy, anh rất quan tâm đối với ông chủ của hành lang trưng bày này.” Giang Hằng gật đầu, cũng đứng lên, “Nhưng tôi phải nhắc nhở anh, công việc của chúng ta là cứu người, chứ không phải bắt trộm.”
Giọng điệu nghe thế nào cũng thấy quái dị, Vu Tử Thạc gác tay lên vai Giang Hằng, “Bức tranh đó là do một người bạn đã chết của Levi tặng cho anh ta, đối với anh ta nó rất quan trọng.”
Di vật của người đã khuất, đích thật rất có ý nghĩa. Giang Hằng hiểu ý Vu Tử Thạc. “Thế này vậy, tôi sẽ đem thiếp thông báo giao cho anh Klaus, để phía cảnh sát ra mặt xử lý.”
“Như vậy cũng được.” Vu Tử Thạc hiểu rõ năng lực của phía cảnh sát căn bản không thể ngăn cản Hắc Nha, nhưng Giang Hằng nói không sai, bắt trộm không phải là công việc của họ, bọn họ không thể bất cứ chuyện gì cũng chen tay vào.
Ánh đèn New York trong đêm thầm lặng chiếu sáng, trên đường xe cộ đông đúc, dưới sự phồn hoa, thời gian vội vàng trôi qua. Bầu trời dần sáng lên, ánh đèn tắt ngúm, dưới bối cảnh màu xám kim loại, thành phố yên tĩnh đứng thẳng.
Không biết bạn có từng cẩn thận ngắm kỹ thành phố nơi mà bạn sinh sống chưa, hiện thực tối tăm tệ hại khiến bạn nản lòng thoái chí, nhưng bạn cũng từng thấy được hy vọng sinh ra khi ánh mặt trời mọc lên.
Bình minh rọi sáng trước ngực, sát thủ ngồi trên nền xi măng của sân thượng, duỗi lưng, làn gió mát mẻ thổi qua tóc y, tai nghe dạng cảm ứng truyền tới giọng nói: “Thế nào rồi?”
Nụ cười trên miệng y trở nên rực rỡ kỳ lạ dưới ánh mặt trời, người phụ nữ ở tòa nhà trước mặt cũng đã thức dậy, đi vào nhà tắm bắt đầu chỉnh sửa dung nhan ngoại hình. “Michelle và ông chủ của cô ta rất giống nhau.”
“Vẻ mặt?” Cả đêm chỉnh lý tư liệu khách hàng do thanh tra Klaus tìm cho, Giang Hằng dựa lên lưng ghế, đốt một điếu thuốc.
“Không, ý tôi là vừa rồi cô ta đã dùng sữa rửa mặt để mà đánh răng.” Một con bồ câu đậu dưới chân y, Vu Tử Thạc rắc bánh mì sáng chưa ăn hết trước mặt nó, con bồ câu này tựa hồ không sợ người, ngược lại bay lên đậu trên tay y, nhẹ mổ bánh mì vụn còn vướng trong tay.
“Ông chủ bừa bộn và nhân viên bừa bộn, một tổ hợp thật kỳ diệu.” Giang Hằng nhịn cười, ánh sáng chiếu qua khe hở của rèm cửa sổ, chiếu sáng bàn phím màu đen của hắn.
“Vật tụ theo loài.” Nụ cười trên mặt Vu Tử Thạc càng đậm. “Cho nên chúng ta đây thì tính là gì?”
Ông chủ thông minh và nhân viên tài cán? Trừ ai cũng sở trường và giỏi che giấu ra, thì hình như bọn họ không có điểm chung nào nữa.
Giang Hằng cầm cốc trên bàn uống một ngụm cà phê, không nhanh không chậm trả lời: “Thương yêu lẫn nhau cũng tính là điểm chung.”
“Cũng đúng.” Vu Tử Thạc nhăn mày, Giang Hằng này, trong lúc giơ tay nhấc chân, nói năng cử chỉ đều lộ ra sự chắc chắn và xác định với tất cả mọi thứ.
Sát thủ hiếm khi không phản bác, điều này khiến ánh sáng trong mắt Giang Hằng ấm đi mấy phần. “Lời mời đó hiện tại vẫn còn hiệu lực.”
“Sao, còn có kỳ hạn?” Giọng điệu bất mãn, con bồ câu bay khỏi tay y.
Giang Hằng mỉm cười, thả lỏng người, tiến sát vào micro nói: “Đối với anh, vĩnh viễn có hiệu lực.”
“Tôi biết.” Khóe miệng cong lên độ cong thỏa mãn, gió thổi qua mái tóc, Vu Tử Thạc nhìn Michelle đã sẵn sàng ra ngoài, “Nên bắt đầu làm việc thôi.”
“Justin Alexis.” Giang Hằng nói ra một cái tên. “Một trong những khách hàng chủ yếu của Michelle, ngoài mặt kinh doanh công ty tài chính, nhưng lại lén lút tham gia không ít vụ buôn lậu, căn cứ theo tư liệu của anh Klaus cho tôi, trong tất cả khách hàng thì hệ số nguy hiểm cao nhất chính là người này.”
“Ừ, hôm nay là thứ bảy, nhưng cô ta lại cố công trang điểm như thế, xem ra quả thật muốn đi gặp ai đó.” Vu Tử Thạc vuốt cằm, ánh sáng rọi lên mặt y, con mắt ngưng đọng suy tư giống như một động vật xảo quyệt nào đó đang tính toán kế hoạch săn bắt con mồi, “Anh cảm thấy Justin có bao nhiêu khả năng là Hắc Nha?”
“0.” Giang Hằng không chút do dự nói: “Người như Hắc Nha, giấu mình trong bóng tối, hắn sẽ không tạo ra một thân phận quá mức gây chú ý như vậy. Có lẽ lối suy nghĩ trước đó của chúng ta có sai lầm.”
“Cũng có nghĩa là, Hắc Nha không liên quan đến nguy cơ của Michelle.” Vu Tử Thạc đi theo Michelle xuống lầu, vì thói quen của sát thủ, bước chân y rất nhẹ, tựa hồ không hề phát ra bất cứ âm thanh nào. “Cô ta chọc phải Justin.”
“Tác phẩm hội họa và buôn lậu, tựa hồ có thể thấy được đầu mối.” Giang Hằng điều tra ra ghi chú sử dụng thẻ tín dụng của Justin, “Đích thật, hắn dùng danh nghĩa cá nhân đặt một mớ tác phẩm hội họa vận chuyển đến Iran, ít nhất có năm container ký tên hắn ta.”
“Dọn sạch hành lang trưng bày đó cũng không đủ chứa năm container kia.” Chuyện đã đến lúc này thì không cần phải nói nhiều, Vu Tử Thạc và Giang Hằng đều hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Các từ Iran và súng ống, đạn được luôn không thể thoát khỏi can hệ, Justin muốn dùng những bức tranh để làm bia, buôn lâu súng đạn.
“Chúng ta phải nhanh chóng hơn nữa, hàng này buổi chiều sẽ xuất cảng.” Một khi hàng hóa xuất cảng, chuyện đầu tiên Justin làm đương nhiên chính là diệt khẩu. Mối làm ăn này là thông qua Michelle, trừ cô ta ra, không ai hiểu rõ số lượng tranh. Cho dù sau này có người truy xét, Justin cũng có thể đổ hết tất cả trách nhiệm lên người Michelle.
Đối với một người chết mà nói, vu oan giá họa, có gì đáng lo nữa.
Thu lại ánh mắt gian trá, Vu Tử Thạc đứng từ xa nhìn Michelle đang ở bên đường bắt xe. “Này, Giang Hằng, tôi có ý này.”
“Anh muốn giăng bẫy Justin?’ Giang Hằng rất tò mò về suy nghĩ của Vu Tử Thạc, sát thủ này vô cùng gian xảo, mỗi lần đều có thể nghĩ ra những chủ ý khiến người ta cảm thấy mới lạ.
“Nghĩ cách làm chậm thời gian số hàng đó xuất cảng.” Vu Tử Thạc đốt một điếu thuốc, khóe môi cười càng sâu. “Tôi muốn một mũi tên bắn hai con nhạn.”
“Giữ liên lạc.” Giang Hằng lập tức hiểu kế hoạch của Vu Tử Thạc, đứng lên, đi tới tủ quần áo chọn đồ.
Quốc lộ thứ năm New York, hai chiếc taxi một trước một sau chạy trên đường, lái qua cầu Brooklyn, Michelle dừng lại trước căn nhà ở đường lớn Smith thứ chín, đó là một căn nhà bình thường, chỉ cao hai tầng. Còn chưa đợi cô đi tới cửa, cửa đã bị đẩy ra, một người lao ra ôm chầm lấy cô.
“Chị Michelle thân yêu, gần đây chị khỏe không?” Cô gái ôm Michelle mặc một chiếc áo liền đầm màu trắng dài qua đầu gối, mặt cô trông khá tương tự với Michelle.
“Em thấy rồi đó.” Michelle thả lỏng vòng tay, thể hiện dáng vẻ hoàn mỹ của mình cho em gái xem, đây là nguyên nhân mà cô kỹ lưỡng trang điểm. “Gần đây chị đang quen một người bạn trai rất tuyệt, em chờ nhận thiệp mời đi!”
“Thôi đi, chị sao có thể có bạn trai.” Em gái cười lạnh. “Lau cho sạch sốt cà chua trên cổ áo trước đi, đều do chị cẩu thả như vậy, lại mơ hồ thành thật nên cứ bị đàn ông lừa.”
“A… ba mẹ đâu?” Michelle vô cùng lúng túng, mỗi lần cô muốn khoe khoang với em gái này luôn bị vạch trần, đáng ghét, lẽ nào cô diễn tệ quá sao? Sau đó cô đột nhiên nhớ tới sốt cà chua mà em gái vừa nói, cúi đầu nhìn cổ áo… a… buổi sáng khi ăn hotdog cô không cẩn thận!!
“Ba mẹ ra ngoài rồi, cuối tuần chỉ còn lại hai chúng ta.” Em gái chu miệng, mang điệu bộ chị lại mơ hồ rồi.
Michelle bất đắc dĩ, ôm em gái lần nữa, nhẹ hôn lên má em mình. “Tóm lại, Mitchell bảo bối của chị, được gặp em thật tốt.”
Michelle, Mitchell… Vu Tử Thạc ngây người, thì ra là chị em sinh đôi? Lúc này, đồng thời y thấy bên cạnh hành lang gỗ có một bóng người màu đen ẩn nấp.
Thu lại biểu tình kinh ngạc, y cười lắc đầu, “Trời… Giang Hằng, tôi nói với anh, đây thật là một chuyện vớ vẩn.”
“Thời gian đã xấp xỉ rồi.” Vu Tử Thạc lấy tiền mặt đặt dưới ly, “Hiện tại tôi chỉ có một phụ nữ, mà anh có một cảnh sát.”
“Tôi luôn cảm thấy người bạn cảnh sát của anh không thích tôi lắm.” Giang Hằng hơi nhướng mày, trong giọng điệu mang theo sự không tình nguyện, đương nhiên, hắn không có hảo cảm gì cho lắm với tên Ford Klaus như cỏ đầu tường kia. Vu Tử Thạc nhéo nhéo mặt đối phương, nhẹ lắc đầu. “Nhất định là vẻ mặt của anh quá dọa người.”
“Cũng không thấy anh ta thích thú gì anh.” Nắm cổ tay đối phương, con mắt màu lam của Giang Hằng ngưng tụ ánh sáng cứng cỏi. Vu Tử Thạc rút tay ra, cười nhìn hacker. “Đừng nói như thế, Ford yêu tôi đó.”
“Nếu yêu đến mức hận không thể giết chết đối phương cũng tính là yêu, thì anh ta nhất định rất yêu anh.” Giang Hằng dùng giọng nói bình tĩnh giễu cợt sát thủ, trên thực tế hắn cho rằng hắn nói không mấy quá đáng, nếu nhất định phải nói, mức độ tình cảm của Ford Klaus đối với Vu Tử Thạc đại khái là hận không thể dùng mười phát đạn bắn nát thi thể của đối phương mới đúng.
“Tại sao tôi cảm thấy trình độ châm chích người của anh một chút cũng không thua kém gì tôi vậy?” Vu Tử Thạc nhăn mày, nhìn Giang Hằng. Giang Hằng nhìn lại y, cười nói: “Anh đang khen tôi à?”
Con mắt màu hổ phách nhướng lên, tỏa ra khí lạnh âm u: “Anh nói thử xem?”
“Ít nhất anh Klaus khi ở trước mặt tôi rất phối hợp.” Giang Hằng mặt không đổi sắc nói.
“Đó là anh ta đã hết nói nổi với anh.” Vu Tử Thạc bỏ tay vào túi đứng lên, kết thúc vấn đề ‘thanh tra Ford Klaus yêu ai nhiều hơn’, “Anh nên nghĩ cách nhắc nhở Levi cẩn thận Hắc Nha, lần này hắn ta chơi thật.”
Trong chuyện này bọn họ ở chỗ sáng, Hắc Nha lại ở trong tối, theo dõi nhất cử nhất động của họ. Nếu không, không thể nào khi bọn họ vừa rời khỏi hành lang trưng bày, thì lại nhận được thiếp thông báo sẽ trộm đồ của Hắc Nha.
“Có thể thấy, anh rất quan tâm đối với ông chủ của hành lang trưng bày này.” Giang Hằng gật đầu, cũng đứng lên, “Nhưng tôi phải nhắc nhở anh, công việc của chúng ta là cứu người, chứ không phải bắt trộm.”
Giọng điệu nghe thế nào cũng thấy quái dị, Vu Tử Thạc gác tay lên vai Giang Hằng, “Bức tranh đó là do một người bạn đã chết của Levi tặng cho anh ta, đối với anh ta nó rất quan trọng.”
Di vật của người đã khuất, đích thật rất có ý nghĩa. Giang Hằng hiểu ý Vu Tử Thạc. “Thế này vậy, tôi sẽ đem thiếp thông báo giao cho anh Klaus, để phía cảnh sát ra mặt xử lý.”
“Như vậy cũng được.” Vu Tử Thạc hiểu rõ năng lực của phía cảnh sát căn bản không thể ngăn cản Hắc Nha, nhưng Giang Hằng nói không sai, bắt trộm không phải là công việc của họ, bọn họ không thể bất cứ chuyện gì cũng chen tay vào.
Ánh đèn New York trong đêm thầm lặng chiếu sáng, trên đường xe cộ đông đúc, dưới sự phồn hoa, thời gian vội vàng trôi qua. Bầu trời dần sáng lên, ánh đèn tắt ngúm, dưới bối cảnh màu xám kim loại, thành phố yên tĩnh đứng thẳng.
Không biết bạn có từng cẩn thận ngắm kỹ thành phố nơi mà bạn sinh sống chưa, hiện thực tối tăm tệ hại khiến bạn nản lòng thoái chí, nhưng bạn cũng từng thấy được hy vọng sinh ra khi ánh mặt trời mọc lên.
Bình minh rọi sáng trước ngực, sát thủ ngồi trên nền xi măng của sân thượng, duỗi lưng, làn gió mát mẻ thổi qua tóc y, tai nghe dạng cảm ứng truyền tới giọng nói: “Thế nào rồi?”
Nụ cười trên miệng y trở nên rực rỡ kỳ lạ dưới ánh mặt trời, người phụ nữ ở tòa nhà trước mặt cũng đã thức dậy, đi vào nhà tắm bắt đầu chỉnh sửa dung nhan ngoại hình. “Michelle và ông chủ của cô ta rất giống nhau.”
“Vẻ mặt?” Cả đêm chỉnh lý tư liệu khách hàng do thanh tra Klaus tìm cho, Giang Hằng dựa lên lưng ghế, đốt một điếu thuốc.
“Không, ý tôi là vừa rồi cô ta đã dùng sữa rửa mặt để mà đánh răng.” Một con bồ câu đậu dưới chân y, Vu Tử Thạc rắc bánh mì sáng chưa ăn hết trước mặt nó, con bồ câu này tựa hồ không sợ người, ngược lại bay lên đậu trên tay y, nhẹ mổ bánh mì vụn còn vướng trong tay.
“Ông chủ bừa bộn và nhân viên bừa bộn, một tổ hợp thật kỳ diệu.” Giang Hằng nhịn cười, ánh sáng chiếu qua khe hở của rèm cửa sổ, chiếu sáng bàn phím màu đen của hắn.
“Vật tụ theo loài.” Nụ cười trên mặt Vu Tử Thạc càng đậm. “Cho nên chúng ta đây thì tính là gì?”
Ông chủ thông minh và nhân viên tài cán? Trừ ai cũng sở trường và giỏi che giấu ra, thì hình như bọn họ không có điểm chung nào nữa.
Giang Hằng cầm cốc trên bàn uống một ngụm cà phê, không nhanh không chậm trả lời: “Thương yêu lẫn nhau cũng tính là điểm chung.”
“Cũng đúng.” Vu Tử Thạc nhăn mày, Giang Hằng này, trong lúc giơ tay nhấc chân, nói năng cử chỉ đều lộ ra sự chắc chắn và xác định với tất cả mọi thứ.
Sát thủ hiếm khi không phản bác, điều này khiến ánh sáng trong mắt Giang Hằng ấm đi mấy phần. “Lời mời đó hiện tại vẫn còn hiệu lực.”
“Sao, còn có kỳ hạn?” Giọng điệu bất mãn, con bồ câu bay khỏi tay y.
Giang Hằng mỉm cười, thả lỏng người, tiến sát vào micro nói: “Đối với anh, vĩnh viễn có hiệu lực.”
“Tôi biết.” Khóe miệng cong lên độ cong thỏa mãn, gió thổi qua mái tóc, Vu Tử Thạc nhìn Michelle đã sẵn sàng ra ngoài, “Nên bắt đầu làm việc thôi.”
“Justin Alexis.” Giang Hằng nói ra một cái tên. “Một trong những khách hàng chủ yếu của Michelle, ngoài mặt kinh doanh công ty tài chính, nhưng lại lén lút tham gia không ít vụ buôn lậu, căn cứ theo tư liệu của anh Klaus cho tôi, trong tất cả khách hàng thì hệ số nguy hiểm cao nhất chính là người này.”
“Ừ, hôm nay là thứ bảy, nhưng cô ta lại cố công trang điểm như thế, xem ra quả thật muốn đi gặp ai đó.” Vu Tử Thạc vuốt cằm, ánh sáng rọi lên mặt y, con mắt ngưng đọng suy tư giống như một động vật xảo quyệt nào đó đang tính toán kế hoạch săn bắt con mồi, “Anh cảm thấy Justin có bao nhiêu khả năng là Hắc Nha?”
“0.” Giang Hằng không chút do dự nói: “Người như Hắc Nha, giấu mình trong bóng tối, hắn sẽ không tạo ra một thân phận quá mức gây chú ý như vậy. Có lẽ lối suy nghĩ trước đó của chúng ta có sai lầm.”
“Cũng có nghĩa là, Hắc Nha không liên quan đến nguy cơ của Michelle.” Vu Tử Thạc đi theo Michelle xuống lầu, vì thói quen của sát thủ, bước chân y rất nhẹ, tựa hồ không hề phát ra bất cứ âm thanh nào. “Cô ta chọc phải Justin.”
“Tác phẩm hội họa và buôn lậu, tựa hồ có thể thấy được đầu mối.” Giang Hằng điều tra ra ghi chú sử dụng thẻ tín dụng của Justin, “Đích thật, hắn dùng danh nghĩa cá nhân đặt một mớ tác phẩm hội họa vận chuyển đến Iran, ít nhất có năm container ký tên hắn ta.”
“Dọn sạch hành lang trưng bày đó cũng không đủ chứa năm container kia.” Chuyện đã đến lúc này thì không cần phải nói nhiều, Vu Tử Thạc và Giang Hằng đều hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Các từ Iran và súng ống, đạn được luôn không thể thoát khỏi can hệ, Justin muốn dùng những bức tranh để làm bia, buôn lâu súng đạn.
“Chúng ta phải nhanh chóng hơn nữa, hàng này buổi chiều sẽ xuất cảng.” Một khi hàng hóa xuất cảng, chuyện đầu tiên Justin làm đương nhiên chính là diệt khẩu. Mối làm ăn này là thông qua Michelle, trừ cô ta ra, không ai hiểu rõ số lượng tranh. Cho dù sau này có người truy xét, Justin cũng có thể đổ hết tất cả trách nhiệm lên người Michelle.
Đối với một người chết mà nói, vu oan giá họa, có gì đáng lo nữa.
Thu lại ánh mắt gian trá, Vu Tử Thạc đứng từ xa nhìn Michelle đang ở bên đường bắt xe. “Này, Giang Hằng, tôi có ý này.”
“Anh muốn giăng bẫy Justin?’ Giang Hằng rất tò mò về suy nghĩ của Vu Tử Thạc, sát thủ này vô cùng gian xảo, mỗi lần đều có thể nghĩ ra những chủ ý khiến người ta cảm thấy mới lạ.
“Nghĩ cách làm chậm thời gian số hàng đó xuất cảng.” Vu Tử Thạc đốt một điếu thuốc, khóe môi cười càng sâu. “Tôi muốn một mũi tên bắn hai con nhạn.”
“Giữ liên lạc.” Giang Hằng lập tức hiểu kế hoạch của Vu Tử Thạc, đứng lên, đi tới tủ quần áo chọn đồ.
Quốc lộ thứ năm New York, hai chiếc taxi một trước một sau chạy trên đường, lái qua cầu Brooklyn, Michelle dừng lại trước căn nhà ở đường lớn Smith thứ chín, đó là một căn nhà bình thường, chỉ cao hai tầng. Còn chưa đợi cô đi tới cửa, cửa đã bị đẩy ra, một người lao ra ôm chầm lấy cô.
“Chị Michelle thân yêu, gần đây chị khỏe không?” Cô gái ôm Michelle mặc một chiếc áo liền đầm màu trắng dài qua đầu gối, mặt cô trông khá tương tự với Michelle.
“Em thấy rồi đó.” Michelle thả lỏng vòng tay, thể hiện dáng vẻ hoàn mỹ của mình cho em gái xem, đây là nguyên nhân mà cô kỹ lưỡng trang điểm. “Gần đây chị đang quen một người bạn trai rất tuyệt, em chờ nhận thiệp mời đi!”
“Thôi đi, chị sao có thể có bạn trai.” Em gái cười lạnh. “Lau cho sạch sốt cà chua trên cổ áo trước đi, đều do chị cẩu thả như vậy, lại mơ hồ thành thật nên cứ bị đàn ông lừa.”
“A… ba mẹ đâu?” Michelle vô cùng lúng túng, mỗi lần cô muốn khoe khoang với em gái này luôn bị vạch trần, đáng ghét, lẽ nào cô diễn tệ quá sao? Sau đó cô đột nhiên nhớ tới sốt cà chua mà em gái vừa nói, cúi đầu nhìn cổ áo… a… buổi sáng khi ăn hotdog cô không cẩn thận!!
“Ba mẹ ra ngoài rồi, cuối tuần chỉ còn lại hai chúng ta.” Em gái chu miệng, mang điệu bộ chị lại mơ hồ rồi.
Michelle bất đắc dĩ, ôm em gái lần nữa, nhẹ hôn lên má em mình. “Tóm lại, Mitchell bảo bối của chị, được gặp em thật tốt.”
Michelle, Mitchell… Vu Tử Thạc ngây người, thì ra là chị em sinh đôi? Lúc này, đồng thời y thấy bên cạnh hành lang gỗ có một bóng người màu đen ẩn nấp.
Thu lại biểu tình kinh ngạc, y cười lắc đầu, “Trời… Giang Hằng, tôi nói với anh, đây thật là một chuyện vớ vẩn.”
Tác giả :
Neal