Nguy Hiểm Cự Ly
Quyển 1 - Chương 39: Quan hệ sòng phẳng
Tiệm cà phê ở góc đường, hương hạt cà phê được mài lan tràn, người đàn ông đứng trước cửa, bên ngoài áo sơ màu trắng sạch sẽ là áo khoác to màu đen, mái tóc màu nâu nhạt khẽ phát sáng dưới ánh nắng mai, y cầm hai ly cà phê, giống như đang đợi ai đó, thấy một người từ bên kia đường đi qua, y cúi đầu, chào hỏi.
“Tôi đến trễ sao?” Nohn Iglesias nhận một ly cà phê, đặc biệt nhìn đồng hồ để xác nhận, hiện tại cách thời gian hẹn còn sớm năm phút.
“Do tôi có thói quen đến sớm.” Vu Tử Thạc uống cà phê nói.
“Đúng đó, cậu đến quá sớm.” Một câu hai nghĩa, nếu họ không gặp nhau sớm như vậy, có lẽ tất cả đã không như hiện tại. Lấy ra một tấm sec, nhét vào túi đối phương, “Mấy thân phận giả của cậu bị cớm phát hiện tôi đã giúp cậu xóa sổ, đây là bồi thường.”
“Tôi có thể nói tôi thích tiền mặt hơn không?” Hơi nhướng mày, nụ cười sáng lạn như mặt trời, đối phương bất đắc dĩ lắc đầu, giao va li màu đen trong tay ra. “Đây là thù lao.”
“Quả nhiên, anh dụ tôi chuyển hướng sang Dante Local, là vì ông ta gây trở ngại việc của anh.” Dựa vào cột đèn, Vu Tử Thạc đốt điếu thuốc, người đàn ông bên cạnh khẽ cười chứng thực câu nói của y: “Tổ chức của bọn họ muốn lũng đoạn tình báo trung gian của New York, Scarter nhất định phải dạy dỗ chúng một chút.” Chỉ là hắn không ngờ, kẻ phái người bắt cóc Sarah Grano cũng là Dante, điều này làm loạn kế hoạch của hắn, “Từ lúc nào phát hiện bãi đỗ xe có người?”
Hôm đó ở bãi đỗ xe, trừ Nohn, Vu Tử Thạc và Giang Hằng ra, còn có người thứ tư, tạm thời không thể khẳng định tên đó là người của ai, nhưng đối phương nhất định phát hiện quan hệ của Mũ Đen và Scarter. Trên thực tế, cầm súng nhắm vào nhau hôm đó là họ cố ý làm cho người đó xem, nhưng, vì kỹ thuật bắn súng của hai người, đương nhiên không có lý nào bắn trật.
Như vậy, đối phương tự nhiên sẽ hiểu, Mũ Đen và Scarter không còn thiện cảm, nên sẽ không tiếp tục đào khoét tin tức của Mũ Đen từ Scarter nữa, Scarter cũng có thể tránh liên can với những ủy thác Mũ Đen đã nhận trước kia, cục diện này đối với Vu Tử Thạc và Nohn Iglesias mà nói là tốt nhất, xem như cả hai cùng thắng.
“Tôi vừa đến bãi đỗ xe đã phát hiện rồi, nhưng lúc đó tôi thật sự muốn nổ súng.” Phả một hơi thuốc, y không che giấu sự tức giận của mình lúc đó, “Còn anh?”
Nohn trầm mặc một lúc, “Quên rồi.” Hắn phát hiện người đó sau khi hắn bóp cò, sau đó khi tiếng còi xe cảnh sát tiếp cận bãi đỗ xe, thì người kia biến mất. Có lẽ sát thủ này còn nhạy bén hơn hắn cảm giác, nhưng đối với hắn mà nói đó không phải mưu kế, mà là sai lầm chân chính, “Thủ hạ của tôi cũng cảm thấy tôi đã thay đổi, họ cảm thấy tôi vui giận thất thường, hung ác tàn nhẫn. Tôi bắt đầu suy nghĩ, từ khi nào tôi trở nên thế này, cuối cùng tôi phát hiện, tất cả thay đổi đều xảy ra từ một năm rưỡi trước, sau khi cậu đi. Bất luận là Scarter hay là tôi, đều cần cậu trở về.”
Lời nói thẳng thắn không tô vẽ, biểu tình của Nohn vẫn thản nhiên như cũ.
Vu Tử Thạc nhìn dòng xe lưu thông không ngừng, mắt hạ xuống: “Nếu tôi nói không thì sao?”
“Tôi đoán cậu sẽ cự tuyệt.” Nohn kéo tay y, nhét một vật kim loại vào trong tay Vu Tử Thạc, đó là chiếc bật lửa hắn đã dùng ba năm nay, cuối cùng nói: “Bảo trọng, có lẽ lần sau chúng ta gặp mặt sẽ không còn thiện ý thế này nữa.”
Vu Tử Thạc chuyển tầm mắt khỏi mặt Nohn, híp mắt nhìn bầu trời.
Từ nay về sau, quan hệ sòng phẳng, càng đi càng xa, cho đến khi sóng gợn tan đi, như y và Giang Hằng.
“Tôi đến trễ sao?” Nohn Iglesias nhận một ly cà phê, đặc biệt nhìn đồng hồ để xác nhận, hiện tại cách thời gian hẹn còn sớm năm phút.
“Do tôi có thói quen đến sớm.” Vu Tử Thạc uống cà phê nói.
“Đúng đó, cậu đến quá sớm.” Một câu hai nghĩa, nếu họ không gặp nhau sớm như vậy, có lẽ tất cả đã không như hiện tại. Lấy ra một tấm sec, nhét vào túi đối phương, “Mấy thân phận giả của cậu bị cớm phát hiện tôi đã giúp cậu xóa sổ, đây là bồi thường.”
“Tôi có thể nói tôi thích tiền mặt hơn không?” Hơi nhướng mày, nụ cười sáng lạn như mặt trời, đối phương bất đắc dĩ lắc đầu, giao va li màu đen trong tay ra. “Đây là thù lao.”
“Quả nhiên, anh dụ tôi chuyển hướng sang Dante Local, là vì ông ta gây trở ngại việc của anh.” Dựa vào cột đèn, Vu Tử Thạc đốt điếu thuốc, người đàn ông bên cạnh khẽ cười chứng thực câu nói của y: “Tổ chức của bọn họ muốn lũng đoạn tình báo trung gian của New York, Scarter nhất định phải dạy dỗ chúng một chút.” Chỉ là hắn không ngờ, kẻ phái người bắt cóc Sarah Grano cũng là Dante, điều này làm loạn kế hoạch của hắn, “Từ lúc nào phát hiện bãi đỗ xe có người?”
Hôm đó ở bãi đỗ xe, trừ Nohn, Vu Tử Thạc và Giang Hằng ra, còn có người thứ tư, tạm thời không thể khẳng định tên đó là người của ai, nhưng đối phương nhất định phát hiện quan hệ của Mũ Đen và Scarter. Trên thực tế, cầm súng nhắm vào nhau hôm đó là họ cố ý làm cho người đó xem, nhưng, vì kỹ thuật bắn súng của hai người, đương nhiên không có lý nào bắn trật.
Như vậy, đối phương tự nhiên sẽ hiểu, Mũ Đen và Scarter không còn thiện cảm, nên sẽ không tiếp tục đào khoét tin tức của Mũ Đen từ Scarter nữa, Scarter cũng có thể tránh liên can với những ủy thác Mũ Đen đã nhận trước kia, cục diện này đối với Vu Tử Thạc và Nohn Iglesias mà nói là tốt nhất, xem như cả hai cùng thắng.
“Tôi vừa đến bãi đỗ xe đã phát hiện rồi, nhưng lúc đó tôi thật sự muốn nổ súng.” Phả một hơi thuốc, y không che giấu sự tức giận của mình lúc đó, “Còn anh?”
Nohn trầm mặc một lúc, “Quên rồi.” Hắn phát hiện người đó sau khi hắn bóp cò, sau đó khi tiếng còi xe cảnh sát tiếp cận bãi đỗ xe, thì người kia biến mất. Có lẽ sát thủ này còn nhạy bén hơn hắn cảm giác, nhưng đối với hắn mà nói đó không phải mưu kế, mà là sai lầm chân chính, “Thủ hạ của tôi cũng cảm thấy tôi đã thay đổi, họ cảm thấy tôi vui giận thất thường, hung ác tàn nhẫn. Tôi bắt đầu suy nghĩ, từ khi nào tôi trở nên thế này, cuối cùng tôi phát hiện, tất cả thay đổi đều xảy ra từ một năm rưỡi trước, sau khi cậu đi. Bất luận là Scarter hay là tôi, đều cần cậu trở về.”
Lời nói thẳng thắn không tô vẽ, biểu tình của Nohn vẫn thản nhiên như cũ.
Vu Tử Thạc nhìn dòng xe lưu thông không ngừng, mắt hạ xuống: “Nếu tôi nói không thì sao?”
“Tôi đoán cậu sẽ cự tuyệt.” Nohn kéo tay y, nhét một vật kim loại vào trong tay Vu Tử Thạc, đó là chiếc bật lửa hắn đã dùng ba năm nay, cuối cùng nói: “Bảo trọng, có lẽ lần sau chúng ta gặp mặt sẽ không còn thiện ý thế này nữa.”
Vu Tử Thạc chuyển tầm mắt khỏi mặt Nohn, híp mắt nhìn bầu trời.
Từ nay về sau, quan hệ sòng phẳng, càng đi càng xa, cho đến khi sóng gợn tan đi, như y và Giang Hằng.
Tác giả :
Neal