Nguy Hiểm Cự Ly
Quyển 1 - Chương 28: Sự lựa chọn của Ford
Chữ cái đầu tiên trong tên Xyli Lederman của Giang Hằng khi làm FBI vừa đúng là hai mẫu tự X-L, lúc đầu hắn tính toán đủ mọi thứ muốn tiếp cận mình, chẳng qua là vì cái hộp đó. Ngày hôm đó trên cầu Brooklyn, thứ Giang Hằng xé vụn đại khái chỉ là một tờ giấy không liên quan, mà y lại tin là thật, cảm thấy chuyện cái hộp đã chấm dứt ở đó.
Hôm đó trên xe Giang Hằng nói hấp dẫn gì đó, tình cảm gì đó, chẳng qua là tìm cớ để đơn độc hành động, giành được cái hộp đó trước các thế lực khác. Vu Tử Thạc suy đoán, suốt quãng đường Kent cha của Sarah luôn thầm theo dõi họ, Kent biết Giang Hằng đã lấy dược cái hộp, nhưng ông không biết thân phận thật sự của Giang Hằng.
Có lẽ Kent đã ngắm trúng họ tại biệt thự của nghị viên Balde, lúc đó người báo cảnh sát có lẽ chính là Kent, biết được tin Balde đã chết, Kent liền biết bản thân ông đã không còn chỗ trốn, nên trở về vẽ một bức tranh, giấu tên của Xyli Lederman vào trong tranh, và thông báo cho Sarah biết cái hộp đang ở trong tay FBI.
Vận rủi quả nhiên liên tiếp ập đến, trong lúc khẩn cấp ông vội đem toàn bộ tài sản chuyển vào tài khoản của Mansen Gunn, ông biết nhà đầu tư điều tra cái hộp chính là sát thủ Mũ Đen, vì trước đó, ông ta là một bọn với nghị viên Balde chủ nhân nguyên bản của cái hộp, đây cũng là nguyên nhân ông nặc danh ủy thác.
“Giang Hằng, anh là một diễn viên giỏi.” Tối hôm đó, cuộc nói chuyện quả là mê người, hiện tại nghĩ lại chỉ cảm thấy buồn cười cực điểm, “Kỹ thuật diễn của anh lừa được cả tôi đó.”
Cuối bức mail của Kent Grano có đề cập ‘anh sẽ tìm được thứ anh cần.’, không ngờ, đây chính là đáp án y muốn có.
Bốn phía bỗng nhiên trở nên yên tĩnh vô cùng, trên con đường rộng rãi, một chiếc xe màu trắng chạy nhanh tới trước, lướt qua chiếc xe của họ.
“Tôi không nghĩ tới Sarah sẽ khơi lại chuyện cái hộp.” Giang Hằng không phủ nhận, xe của họ dần tiếp cận xe của Ford Klaus, hai chiếc xe, một trước một sau lái như bay trên đường, “Tôi thừa nhận lúc đầu tìm anh, có một nửa là vì cái hộp, nhưng cũng có một nửa không phải. Lần đầu tiên sau khi giao thủ tôi đã phát hiện anh cảm thấy hứng thú với tôi, mà tôi cũng bị anh hấp dẫn.”
Câu này Giang Hằng nói rất thản nhiên, hắn xác thực ôm mục đích đi tìm y, hắn không tính che giấu điều này.
Trong xe Ford có người thò đầu ra, Hawkes Kevin mặc trang phục NYPD nổ ba phát súng liên tiếp vào xe bọn họ.
“Câm miệng, Giang Hằng.” Súng trong tay Vu Tử Thạc nhắm vào huyệt thái dương của Giang Hằng, bất luật là ánh mắt hay giọng nói của y, đều lạnh lẽo tới cực điểm: “Tôi không có bất cứ hứng thú nào với lời giải thích của anh, anh nói đúng, hợp tác của chúng ta đã kết thúc rồi.”
“Vậy anh nổ súng đi, hiện tại anh nổ súng, chiếc xe sẽ lệch sang bên đường, mà anh, anh sẽ lạc mất Sarah.” Trên mặt Giang Hằng vẫn không có biểu cảm gì, hắn khẳng định y sẽ không giết hắn sao? Trên lửa giận chợt như bị đổ thêm một bình dầu hỏa, bất cứ người đàn ông nào cũng căm ghét khi bị bức phải chọn lựa, họng súng của Vu Tử Thạc chọc mạnh vào góc trán Giang Hằng, “Đừng ép tôi, anh dựa vào cái gì cho rằng tôi để ý tới một đứa trẻ con?”
Giang Hằng quay vô lăng hết cỡ, chiếc xe xoay gấp một vòng cung: “Đừng chọc tôi nữa, chân anh đã bị thương, mà thậm chí muốn bỏ cả mạng sống đi cứu con bé, anh dựa vào cái gì nói anh không để ý?” Hỏi ngược lại trả lời câu nghi vấn, quả nhiên là tên thông minh, “Còn nữa, cảm giác của tôi đối với anh đều là thật, tôi không muốn nói lại lần thứ hai.”
Chân ga bị đạp mạnh hết cỡ, khi chiếc xe lái qua con hẻm nhỏ đã đi song song với xe Ford, hai chiếc xe lái với tốc độ cực nhanh va chạm vào nhau, mặt thiết cọ mặt thiết, tiếng kim loại cọ sát nhau phát ra âm thanh chói tai.
Hai chiếc xe lái trên quốc lộ đều chạy hết tốc lực, thân xe cọ sát nhau bắn ra tia lửa, “Ổn định nó!” Vu Tử Thạc bắn một phát trúng cửa sổ xe đối phương, cửa sổ thủy tinh vỡ nát, vỏ đạn bắn ngược lại xẹt qua trước trán Giang Hằng, tạo thành một vết máu. “Trễ chút nữa sẽ tính nợ với anh!” Vu Tử Thạc vọt người bay ra, nhảy vào trong xe của Ford, dùng súng đập mạnh vào tay Hawkes ngồi trên ghế điều khiển, khẩu súng rớt khỏi tay hắn, y liếm liếm môi, híp mắt nhìn Ford Klaus bị đè bên dưới, “Dô, Ford.”
Biểu cảm ma quỷ, sâu trong con mắt màu nhạt tản ra hơi thở tử vong, lập tức toàn thân Ford cứng lại, miệng run rẩy: “A… Fay.” Từ quá khứ cho tới hiện tại, người có thể khiến Ford nảy sinh sợ hãi không nhiều.
Đồng thời, một tiếng vang lớn, thân xe đột nhiên chấn động, tông vào công trình kiến trúc trước mặt, tầm nhìn của Vu Tử Thạc tối đi trong chốc lát, bên tai là tiếng bánh xe xoay gấp, xe của Giang Hằng tựa hồ đã tránh được.
Theo bản năng ngữa ra sau thoát khỏi cửa sổ, Vu Tử Thạc lăn lộn mấy vòng trên mặt đất rồi ổn định người, Hawkes và Ford cũng xuống xe, trong ga ra tối tăm, họng súng của hai người nhắm vào y. Sarah không còn trên xe, có lẽ khi quẹo cua cô bé đã bị chuyển đi rồi, khi bọn họ đuổi theo xe của Ford, lúc đó có một chiếc xe màu trắng đi theo hướng ngược lại, may là y nhớ được biển số của nó. Một tay giữ súng, một tay nhấn tai nghe, đầu bên kia là giọng Giang Hằng: “Đi tìm Sarah, cô bé bị mang đi rồi. Điều tra biển số xe L4873.”
Không rõ tung tích Sarah, hiện tại phải tranh thủ từng giây từng phút, Vu Tử Thạc nói đích thật là có lý lẽ của y, chỉ sợ trễ hơn vài giây, Sarah trong xe có thể lại bị chuyển tay một lần nữa, đến lúc đó bọn họ sẽ hoàn toàn không còn cách nào tìm được tung tích cô bé. Nhưng cho dù là Vu Tử Thạc, khi đối diện với sự giáp công của Hawkes và Ford, nếu vào lúc thường có thể sẽ không cần Giang Hằng lo lắng, nhưng hiện tại y đã bị thương.
Giang Hằng nhìn bờ tường bị tông ra một vết thủng hình xe, đỡ trán, “Còn anh thì sao?”
“Tôi có thể xử lý tốt mớ này.” Nói xong, Vu Tử Thạc không giải thích thêm trực tiếp tắt máy, nhướng cao mày nhìn Hawkes, “Đây cũng là kế hoạch của các người sao, để chúng tôi phân tán, sau đó tiêu diệt từng người.”
Hawkes không ngờ sát thủ Mũ Đen trong miệng Ford lại là một người đàn ông có vẻ mặt tuấn tú như thế, người trước mắt bị thương, trong tình thế này, mà vẫn có thể thản nhiên trấn định nói chuyện với họ, hơn nữa, trong tư thế đứng thẳng phóng khoáng không nhìn ra bất cứ cảm giác cấp bách nào: “Anh là người đàn ông thú vị, bắt anh chết ở đây đích thật có chút uất ức.”
“Câu nói này tôi nghe nhiều lắm rồi.” Lúc này Vu Tử Thạc lắc đầu, tầm mắt chuyển lên người Ford. “Tôi nhớ hình như có ai đó từng nói muốn làm người tốt.”
“Người đó cũng nhớ anh ta kỳ thật rất căm ghét anh.” Hawkes đáp thay Ford, hắn nói không sai, trong mắt Ford, Fay chẳng qua là một tên sát thủ đáng hận vừa máu lạnh vô tình vừa thường xuyên ép buộc hắn, ánh mắt Ford di chuyển giữa hai người, tay cầm súng thể hiện trạng thái không ổn định của hắn.
Ford ở đây không giúp được chuyện gì, Vu Tử Thạc hiểu rõ Ford không đủ tạo thành uy hiếp, cho nên họng súng của y từ đầu tới cuối đều nhắm vào Hawkes. Lúc này Hawkes cũng biết rõ, chỉ dựa vào tin đồn hắn đã biết bản lĩnh của Mũ Đen, nói chuyện cũng là một thủ đoạn đọ sức, Ford đảm nhiệm việc gia tăng lên áp lực, với mong muốn tìm ra điểm yếu của Mũ Đen. Hai người đều đang nâng súng, nhưng không ai dám tùy tiện bóp cò.
“Nói không chừng căm ghét cũng là một phương thức biểu hiện sự yêu thích chăng.” Vu Tử Thạc thản nhiên cười, nụ cười đầy hàm nghĩa của y trong ga ra tối tăm càng thêm mơ hồ không rõ. Loại ngữ điệu thản nhiên tự đắc này lại kích động tức giận của Ford, hắn giữ chắc tay cầm súng, gầm lên với Vu Tử Thạc: “Fay, tay người một khi đã bẩn, thì không cách nào rửa sạch nữa, câu này là anh nói!”
Hawkes nghe vậy chỉ cười, càng tự tin hơn mấy phần đối với sự nắm chắc của mình: “Xem ra anh thật sự đẩy mình đến bờ vực rồi, Mũ Đen.”
“Tôi cũng đã nói anh có thể làm một người cha tốt, rõ ràng là anh đã không nghe lọt tai.” Vu Tử Thạc nhướng mày, trong mắt ngưng đọng tia sáng khó giải thích: “Con gái anh mười tuổi, Sarah chẳng qua cũng mới mười sáu, tôi thật sự không nhìn ra thiên chất làm cha trên người anh.”
“Quỷ quái! Anh đúng là nên chết đi!” Ford cao giọng chửi ầm lên, họng súng đột nhiên chuyển sang Hawkes, đúng, cũng như hắn không quên rất nhiều ngôn ngữ hành động khiến hắn phản cảm của Fay, thì hắn cũng không quên Fay đã cho hắn tính mạng này.
Hawkes hoàn toàn không hiểu nhìn Ford, không ngờ tên bạn cũ năm đó bao nhiêu lần cùng lăn lộn trong nước bẩn sẽ cầm súng nhắm vào mình, tranh thủ lúc Hawkes lộ ra sơ hở, Vu Tử Thạc không chút do dự bóp cò, tay súng cũng giống như ánh mắt không mang theo bất cứ tình cảm nào.
Tiếng súng vang lên, Hawkes hét thảm một tiếng ngã xuống ôm đùi, Ford lập tức nhân thời cơ đạp lên ngực Hawkes, súng trong tay nhắm vào tim Hawkes, “Xin lỗi, ông bạn cũ, đã đến lúc nói tạm biệt rồi.”
“Ford… anh là cảnh sát, anh không thể giúp đỡ một sát thủ…” Hawkes kiềm nén rên rỉ, dùng ánh mắt khuyên can nhìn Ford. Ford hít sâu một hơi, cúi người: “Trí lực của anh thoái hóa rồi sao, Hawkes, chúng ta và sát thủ căn bản không có gì khác biệt.”
Là một tên cớm thối nát, sinh tử sống chết Ford đã thấy rất nhiều, ngay cả giết người tốt vô tội hắn cũng có thể làm hết sức nhẫn tâm tuyệt tình, huống hồ là giết một tên bạn xấu đã từng cùng hắn phạm tội.
“Anh thay đổi rồi…” Hawkes chỉ cảm thấy tuyệt vọng, một dòng nước ấm dâng lên khóe mắt, đồng thời thứ tập kích hắn, còn là một cỗ giết chóc lạnh lẽo. Ford nhìn Hawkes, hơi gật đầu, hắn cũng bị nội tâm dằn vặt như vậy, tiếng nói từ cổ họng phát ra khàn khàn khổ sở: “Đúng, tôi đã thay đổi, ông đây bỗng nhiên phát hiện so với giết người, thì cảm giác cứu người tốt hơn…”
Pằng__ một tiếng vang lên, viên đạn găm vào ngực Hawkes, cho dù đã chết, ánh mắt tuyệt vọng của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt của Ford.
Ford đứng lên, lau khô vết máu trên trán, nhìn Vu Tử Thạc nói: “Anh thỏa mãn chưa?”
“Anh cũng có thể không cần giết anh ta.” Vu Tử Thạc vẫn tránh nặng tìm nhẹ cười cười, võ vai Ford. Ford giãy tay y ra, nhìn thẳng vào mặt Vu Tử Thạc: “Anh ta biết tôi làm việc cho anh, tôi chỉ có thể giết anh ta, nhưng lần này anh nợ tôi.”
“Ford, tôi là sát thủ, tôi sẽ không bàn điều kiện với anh.” Vu Tử Thạc cúi người sờ mạch đập của Hawkes, xác nhận hắn đã chết, sau đó mới đứng lên đi ra ngoài theo vết lủng trên vách tường, còn nói: “Nhưng tôi cho anh một cơ hội, không đúng sao?”
Hôm đó trên xe Giang Hằng nói hấp dẫn gì đó, tình cảm gì đó, chẳng qua là tìm cớ để đơn độc hành động, giành được cái hộp đó trước các thế lực khác. Vu Tử Thạc suy đoán, suốt quãng đường Kent cha của Sarah luôn thầm theo dõi họ, Kent biết Giang Hằng đã lấy dược cái hộp, nhưng ông không biết thân phận thật sự của Giang Hằng.
Có lẽ Kent đã ngắm trúng họ tại biệt thự của nghị viên Balde, lúc đó người báo cảnh sát có lẽ chính là Kent, biết được tin Balde đã chết, Kent liền biết bản thân ông đã không còn chỗ trốn, nên trở về vẽ một bức tranh, giấu tên của Xyli Lederman vào trong tranh, và thông báo cho Sarah biết cái hộp đang ở trong tay FBI.
Vận rủi quả nhiên liên tiếp ập đến, trong lúc khẩn cấp ông vội đem toàn bộ tài sản chuyển vào tài khoản của Mansen Gunn, ông biết nhà đầu tư điều tra cái hộp chính là sát thủ Mũ Đen, vì trước đó, ông ta là một bọn với nghị viên Balde chủ nhân nguyên bản của cái hộp, đây cũng là nguyên nhân ông nặc danh ủy thác.
“Giang Hằng, anh là một diễn viên giỏi.” Tối hôm đó, cuộc nói chuyện quả là mê người, hiện tại nghĩ lại chỉ cảm thấy buồn cười cực điểm, “Kỹ thuật diễn của anh lừa được cả tôi đó.”
Cuối bức mail của Kent Grano có đề cập ‘anh sẽ tìm được thứ anh cần.’, không ngờ, đây chính là đáp án y muốn có.
Bốn phía bỗng nhiên trở nên yên tĩnh vô cùng, trên con đường rộng rãi, một chiếc xe màu trắng chạy nhanh tới trước, lướt qua chiếc xe của họ.
“Tôi không nghĩ tới Sarah sẽ khơi lại chuyện cái hộp.” Giang Hằng không phủ nhận, xe của họ dần tiếp cận xe của Ford Klaus, hai chiếc xe, một trước một sau lái như bay trên đường, “Tôi thừa nhận lúc đầu tìm anh, có một nửa là vì cái hộp, nhưng cũng có một nửa không phải. Lần đầu tiên sau khi giao thủ tôi đã phát hiện anh cảm thấy hứng thú với tôi, mà tôi cũng bị anh hấp dẫn.”
Câu này Giang Hằng nói rất thản nhiên, hắn xác thực ôm mục đích đi tìm y, hắn không tính che giấu điều này.
Trong xe Ford có người thò đầu ra, Hawkes Kevin mặc trang phục NYPD nổ ba phát súng liên tiếp vào xe bọn họ.
“Câm miệng, Giang Hằng.” Súng trong tay Vu Tử Thạc nhắm vào huyệt thái dương của Giang Hằng, bất luật là ánh mắt hay giọng nói của y, đều lạnh lẽo tới cực điểm: “Tôi không có bất cứ hứng thú nào với lời giải thích của anh, anh nói đúng, hợp tác của chúng ta đã kết thúc rồi.”
“Vậy anh nổ súng đi, hiện tại anh nổ súng, chiếc xe sẽ lệch sang bên đường, mà anh, anh sẽ lạc mất Sarah.” Trên mặt Giang Hằng vẫn không có biểu cảm gì, hắn khẳng định y sẽ không giết hắn sao? Trên lửa giận chợt như bị đổ thêm một bình dầu hỏa, bất cứ người đàn ông nào cũng căm ghét khi bị bức phải chọn lựa, họng súng của Vu Tử Thạc chọc mạnh vào góc trán Giang Hằng, “Đừng ép tôi, anh dựa vào cái gì cho rằng tôi để ý tới một đứa trẻ con?”
Giang Hằng quay vô lăng hết cỡ, chiếc xe xoay gấp một vòng cung: “Đừng chọc tôi nữa, chân anh đã bị thương, mà thậm chí muốn bỏ cả mạng sống đi cứu con bé, anh dựa vào cái gì nói anh không để ý?” Hỏi ngược lại trả lời câu nghi vấn, quả nhiên là tên thông minh, “Còn nữa, cảm giác của tôi đối với anh đều là thật, tôi không muốn nói lại lần thứ hai.”
Chân ga bị đạp mạnh hết cỡ, khi chiếc xe lái qua con hẻm nhỏ đã đi song song với xe Ford, hai chiếc xe lái với tốc độ cực nhanh va chạm vào nhau, mặt thiết cọ mặt thiết, tiếng kim loại cọ sát nhau phát ra âm thanh chói tai.
Hai chiếc xe lái trên quốc lộ đều chạy hết tốc lực, thân xe cọ sát nhau bắn ra tia lửa, “Ổn định nó!” Vu Tử Thạc bắn một phát trúng cửa sổ xe đối phương, cửa sổ thủy tinh vỡ nát, vỏ đạn bắn ngược lại xẹt qua trước trán Giang Hằng, tạo thành một vết máu. “Trễ chút nữa sẽ tính nợ với anh!” Vu Tử Thạc vọt người bay ra, nhảy vào trong xe của Ford, dùng súng đập mạnh vào tay Hawkes ngồi trên ghế điều khiển, khẩu súng rớt khỏi tay hắn, y liếm liếm môi, híp mắt nhìn Ford Klaus bị đè bên dưới, “Dô, Ford.”
Biểu cảm ma quỷ, sâu trong con mắt màu nhạt tản ra hơi thở tử vong, lập tức toàn thân Ford cứng lại, miệng run rẩy: “A… Fay.” Từ quá khứ cho tới hiện tại, người có thể khiến Ford nảy sinh sợ hãi không nhiều.
Đồng thời, một tiếng vang lớn, thân xe đột nhiên chấn động, tông vào công trình kiến trúc trước mặt, tầm nhìn của Vu Tử Thạc tối đi trong chốc lát, bên tai là tiếng bánh xe xoay gấp, xe của Giang Hằng tựa hồ đã tránh được.
Theo bản năng ngữa ra sau thoát khỏi cửa sổ, Vu Tử Thạc lăn lộn mấy vòng trên mặt đất rồi ổn định người, Hawkes và Ford cũng xuống xe, trong ga ra tối tăm, họng súng của hai người nhắm vào y. Sarah không còn trên xe, có lẽ khi quẹo cua cô bé đã bị chuyển đi rồi, khi bọn họ đuổi theo xe của Ford, lúc đó có một chiếc xe màu trắng đi theo hướng ngược lại, may là y nhớ được biển số của nó. Một tay giữ súng, một tay nhấn tai nghe, đầu bên kia là giọng Giang Hằng: “Đi tìm Sarah, cô bé bị mang đi rồi. Điều tra biển số xe L4873.”
Không rõ tung tích Sarah, hiện tại phải tranh thủ từng giây từng phút, Vu Tử Thạc nói đích thật là có lý lẽ của y, chỉ sợ trễ hơn vài giây, Sarah trong xe có thể lại bị chuyển tay một lần nữa, đến lúc đó bọn họ sẽ hoàn toàn không còn cách nào tìm được tung tích cô bé. Nhưng cho dù là Vu Tử Thạc, khi đối diện với sự giáp công của Hawkes và Ford, nếu vào lúc thường có thể sẽ không cần Giang Hằng lo lắng, nhưng hiện tại y đã bị thương.
Giang Hằng nhìn bờ tường bị tông ra một vết thủng hình xe, đỡ trán, “Còn anh thì sao?”
“Tôi có thể xử lý tốt mớ này.” Nói xong, Vu Tử Thạc không giải thích thêm trực tiếp tắt máy, nhướng cao mày nhìn Hawkes, “Đây cũng là kế hoạch của các người sao, để chúng tôi phân tán, sau đó tiêu diệt từng người.”
Hawkes không ngờ sát thủ Mũ Đen trong miệng Ford lại là một người đàn ông có vẻ mặt tuấn tú như thế, người trước mắt bị thương, trong tình thế này, mà vẫn có thể thản nhiên trấn định nói chuyện với họ, hơn nữa, trong tư thế đứng thẳng phóng khoáng không nhìn ra bất cứ cảm giác cấp bách nào: “Anh là người đàn ông thú vị, bắt anh chết ở đây đích thật có chút uất ức.”
“Câu nói này tôi nghe nhiều lắm rồi.” Lúc này Vu Tử Thạc lắc đầu, tầm mắt chuyển lên người Ford. “Tôi nhớ hình như có ai đó từng nói muốn làm người tốt.”
“Người đó cũng nhớ anh ta kỳ thật rất căm ghét anh.” Hawkes đáp thay Ford, hắn nói không sai, trong mắt Ford, Fay chẳng qua là một tên sát thủ đáng hận vừa máu lạnh vô tình vừa thường xuyên ép buộc hắn, ánh mắt Ford di chuyển giữa hai người, tay cầm súng thể hiện trạng thái không ổn định của hắn.
Ford ở đây không giúp được chuyện gì, Vu Tử Thạc hiểu rõ Ford không đủ tạo thành uy hiếp, cho nên họng súng của y từ đầu tới cuối đều nhắm vào Hawkes. Lúc này Hawkes cũng biết rõ, chỉ dựa vào tin đồn hắn đã biết bản lĩnh của Mũ Đen, nói chuyện cũng là một thủ đoạn đọ sức, Ford đảm nhiệm việc gia tăng lên áp lực, với mong muốn tìm ra điểm yếu của Mũ Đen. Hai người đều đang nâng súng, nhưng không ai dám tùy tiện bóp cò.
“Nói không chừng căm ghét cũng là một phương thức biểu hiện sự yêu thích chăng.” Vu Tử Thạc thản nhiên cười, nụ cười đầy hàm nghĩa của y trong ga ra tối tăm càng thêm mơ hồ không rõ. Loại ngữ điệu thản nhiên tự đắc này lại kích động tức giận của Ford, hắn giữ chắc tay cầm súng, gầm lên với Vu Tử Thạc: “Fay, tay người một khi đã bẩn, thì không cách nào rửa sạch nữa, câu này là anh nói!”
Hawkes nghe vậy chỉ cười, càng tự tin hơn mấy phần đối với sự nắm chắc của mình: “Xem ra anh thật sự đẩy mình đến bờ vực rồi, Mũ Đen.”
“Tôi cũng đã nói anh có thể làm một người cha tốt, rõ ràng là anh đã không nghe lọt tai.” Vu Tử Thạc nhướng mày, trong mắt ngưng đọng tia sáng khó giải thích: “Con gái anh mười tuổi, Sarah chẳng qua cũng mới mười sáu, tôi thật sự không nhìn ra thiên chất làm cha trên người anh.”
“Quỷ quái! Anh đúng là nên chết đi!” Ford cao giọng chửi ầm lên, họng súng đột nhiên chuyển sang Hawkes, đúng, cũng như hắn không quên rất nhiều ngôn ngữ hành động khiến hắn phản cảm của Fay, thì hắn cũng không quên Fay đã cho hắn tính mạng này.
Hawkes hoàn toàn không hiểu nhìn Ford, không ngờ tên bạn cũ năm đó bao nhiêu lần cùng lăn lộn trong nước bẩn sẽ cầm súng nhắm vào mình, tranh thủ lúc Hawkes lộ ra sơ hở, Vu Tử Thạc không chút do dự bóp cò, tay súng cũng giống như ánh mắt không mang theo bất cứ tình cảm nào.
Tiếng súng vang lên, Hawkes hét thảm một tiếng ngã xuống ôm đùi, Ford lập tức nhân thời cơ đạp lên ngực Hawkes, súng trong tay nhắm vào tim Hawkes, “Xin lỗi, ông bạn cũ, đã đến lúc nói tạm biệt rồi.”
“Ford… anh là cảnh sát, anh không thể giúp đỡ một sát thủ…” Hawkes kiềm nén rên rỉ, dùng ánh mắt khuyên can nhìn Ford. Ford hít sâu một hơi, cúi người: “Trí lực của anh thoái hóa rồi sao, Hawkes, chúng ta và sát thủ căn bản không có gì khác biệt.”
Là một tên cớm thối nát, sinh tử sống chết Ford đã thấy rất nhiều, ngay cả giết người tốt vô tội hắn cũng có thể làm hết sức nhẫn tâm tuyệt tình, huống hồ là giết một tên bạn xấu đã từng cùng hắn phạm tội.
“Anh thay đổi rồi…” Hawkes chỉ cảm thấy tuyệt vọng, một dòng nước ấm dâng lên khóe mắt, đồng thời thứ tập kích hắn, còn là một cỗ giết chóc lạnh lẽo. Ford nhìn Hawkes, hơi gật đầu, hắn cũng bị nội tâm dằn vặt như vậy, tiếng nói từ cổ họng phát ra khàn khàn khổ sở: “Đúng, tôi đã thay đổi, ông đây bỗng nhiên phát hiện so với giết người, thì cảm giác cứu người tốt hơn…”
Pằng__ một tiếng vang lên, viên đạn găm vào ngực Hawkes, cho dù đã chết, ánh mắt tuyệt vọng của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt của Ford.
Ford đứng lên, lau khô vết máu trên trán, nhìn Vu Tử Thạc nói: “Anh thỏa mãn chưa?”
“Anh cũng có thể không cần giết anh ta.” Vu Tử Thạc vẫn tránh nặng tìm nhẹ cười cười, võ vai Ford. Ford giãy tay y ra, nhìn thẳng vào mặt Vu Tử Thạc: “Anh ta biết tôi làm việc cho anh, tôi chỉ có thể giết anh ta, nhưng lần này anh nợ tôi.”
“Ford, tôi là sát thủ, tôi sẽ không bàn điều kiện với anh.” Vu Tử Thạc cúi người sờ mạch đập của Hawkes, xác nhận hắn đã chết, sau đó mới đứng lên đi ra ngoài theo vết lủng trên vách tường, còn nói: “Nhưng tôi cho anh một cơ hội, không đúng sao?”
Tác giả :
Neal