Ngưu Nam
Chương 75: Rốt cuộc vẫn thượng hỏa…
Edit: Hạ chi
Beta: Mèo
*thượng hỏa: nóng trong người, táo bón
Trên đường về La Mông cả người mềm xèo tựa ở trên ghế phó lái nhìn Tiếu Thụ Lâm tinh thần chấn hưng lái xe, trong lòng cũng cảm thấy có chút khó hiểu.
Ngày trước thể lực anh cũng không có kém đến vậy, liền tính ngẫu nhiên kịch liệt một chút, ngủ một giấc tự nhiên cũng liền khôi phục. Huống chi từ sau khi anh có được linh tuyền, tố chất thân thể tốt hơn rất nhiều so với ngày trước. Đoạn mới bao Ngưu vương trang kia, mỗi ngày làm việc từ sớm đến tối, mệt là mệt, nhưng cho tới bây giờ đều đều không có qua hiện tượng suy yếu đến thế này.
La Mông cảm thấy việc này tám phần có liên quan tới linh tuyền, lại nhìn nhìn Tiếu Thụ Lâm thần thanh khí sảng (1), anh lại thấy bình thường lại, hì hì, dù sao nước phù ra không chảy ruộng người ngoài (2), ngày hôm qua Tiêu Thụ Lâm còn thương tiếc anh nữa.
(1) thần thanh khí sảng: tinh thần thoải mái, tâm tình thư sướng
(2)nước phù sa không chảy ruộng người ngoài: lợi ích phải để người thân hưởng chứ không để người ngoài xơ múi.
“Cậu không ngủ một lát đi?”. Tiêu Thụ Lâm quay đầu liếc mắt nhìn La Mông một cái, thấy La Mông đang nhìn mình cười ngây ngô, nhịn không được cũng cười theo.
“Không buồn ngủ”. La Mông lắc đầu nói.
“Có còn đau hay không?”. Tiếu Thụ Lâm lại hỏi.
“Gì?”. La Mông trong lúc nhất thời không phản ứng kịp.
Tiếu Thụ Lâm nhếch nhếch miệng, đổi một cách nói càng trực tiếp: “Mông còn đau không?”
“Không đau”. Mới làm một lần, hơn nữa tiền diễn coi như là rất đầy đủ.
“Hai ngày này cậu đừng ăn mấy đồ nóng, uống cháo nhiều một chút”. Gần đây Tiếu Thụ Lâm học bù không ít, tri thức trụ cột này nọ, gã coi như là nắm giữ được bảy tám phần, tuy rằng lúc trước lần đầu tiên của gã hình như cũng không phiền toái như vậy, cần ăn thì ăn cần uống thì uống, chẳng có vấn đề gì.
“Ừ, biết rồi”. Chuyện này bản thân La Mông cũng biết.
“Vậy cậu ngủ thêm một lát”. Tiếu Thụ Lâm lại thúc giục nói.
“Ừ”. Lúc này La Mông liền gật gật đầu, đồng ý. Tiếu Thụ Lâm lái xe rất ổn,, anh ngồi một lát, buồn ngủ cũng chầm chậm dâng lên, ngủ là phương pháp đơn giản bổ sung tinh thần và thể lực trực tiếp nhất.
Tiếu Thụ Lâm lái xe, bên ngoài vẫn là một mảnh đen thui, con đường từ Đồng thành đến Vĩnh Thanh, gã chạy không ít hơn một trăm lần, có đôi khi là vào ban ngày, có đôi khi là khoảng đêm khuya, có lần còn là vào lúc bình minh, giống như bây giờ.
Nhưng mà khác biệt chính là, chính mình trước kia, dù rằng là chở đầy một xe hàng hóa, trong lòng cũng là trống rỗng. Lúc này đây, trên xe gã hàng hóa gì đều không có, cũng chỉ chở một người đàn ông, ngồi ở ghế phó lái bên cạnh gã ngủ say sưa.
Chỉ cần nghe tiếng hít thở vững vàng đều đều của cậu ấy, Tiêu Thụ Lâm liền cảm thấy trong lòng mình tràn đầy, tràn ngập rất nhiều tình cảm mà trước giờ gã chưa từng thể hội qua. Giờ này khắc này, gã mới phát hiện, thì ra ngày trước mình cô đơn đến thế.
Lúc bọn La Mông về đến Ngưu vương trang thì Bàn tử đang ở trong căn tin nấu canh bí đỏ rượu ủ, ở một buổi tối mấy ngày hôm trước tên này ngủ đến nửa đêm đột nhiên nghĩ đến muốn ăn cái này, nửa đêm bật dậy nấu cơm nếp.
Nay vò rượu này ủ cũng đến lúc có thể uống, sáng sớm nay tên này liền lên núi hái bí đỏ đi, đến giờ cũng sắp nấu nhừ, còn kém thêm rượu ủ và bột củ sen vào làm thành nước canh.
La Mông và Tiếu Thụ Lâm mới vào sân đã ngửi đến mùi thơm của bí đỏ, thế là hai người này đâu cũng không đi, tự mình lấy bát ra tráng một cái, ngồi ở trong căn tin chờ ăn sẵn.
“Bàn tử, tôi đã nói với thầy cậu rồi, để cậu dạy chúng tôi rang hạt dưa”. La Mông thảnh thơi ngồi ở trên ghế, nói với Bàn tử đang ở trong bếp bận hì ha hì hục.
“Hôm qua thầy tôi đã gọi điện thoại cho tôi rồi”. Bàn tử dùng muỗng múc lấy một muỗng rượu gạo mới ủ xong nếm một chút, không hài lòng lắm lắc đầu.
“Làm rượu gạo hồi nào vậy?”. La Mông ngồi ở bên ngoài phòng bếp đều ngửi được mùi thơm của rượu gạo.
“Hai ngày trước”. Bàn tử tự nhiên không thể nói bản thân là nửa đêm dậy làm vò rượu gạo này với hai người họ: “Gạo nếp này không tốt, vị không chuẩn”.
“Ba đồng rưỡi một cân đó, sao lại không chuẩn?”. Gạo nếp này cũng là La Mông và Tiếu Thụ Lâm trước kia lúc quản lý căn tin mua.
“Hương gạo không nồng, vị cũng bình thường, bỏ đi, bây giờ liền xài đỡ thôi”.
“Rượu gạo này ủ này rất ngon đó, làm thế nào vậy?”. La Mông cảm thấy được như vầy cũng đã là rất ngon rồi.
“Sư môn tay nghề, không truyền ra ngoài”. Bàn tử ở trong phòng bếp lạch cạch loảng xoảng một hồi, rất nhanh, một nồi canh bí đỏ rượu ủ nóng hầm hập liền bị gã bê qua đây.
“Sao nào?”. Mỗi người một chén canh rượu ủ, đang ăn, Bàn tử liền hỏi hai người La Mông và Tiếu Thụ Lâm.
“So với thầy cậu thì còn kém một chút”. Ngày hôm qua hai người họ ở nhà Trần Phúc Hán cũng ăn canh bí đỏ, không sợ không nhìn được hàng chỉ sợ hàng so với hàng, tuy rằng tay nghề của Bàn tử này tốt, thế nhưng so sánh với thầy cậu ta, liền kém chút lão luyện.
“Chờ qua hai ba mươi năm nữa, tôi liền có trình độ như ông ấy”. Bàn tử ngược lại là nhìn thấu.
“Đúng rồi, mấy ngày hôm trước đám bí đỏ kia cậu không phải nói là muốn làm bí cay (3) gì đó sao? Thế nào rồi?”. Lần trước La Mông và Tiếu Thụ Lâm cùng nhau hái một xe bí đỏ từ trên núi về đều giao cho Bàn tử này xử lý.
Buổi chiều hôm đó La Mông thấy cậu ta cùng với mấy ông bà lão lấy bí đỏ đã gọt vỏ bỏ hạt cắt thành từng vòng xoắn ốc, lại kêu vài cái thợ mộc dùng đầu thừa đuôi thẹo đóng mấy cái giá gỗ. Mớ vòng bí đỏ đó liền từng vòng từng vòng treo ở trên giá gỗ phơi nắng, phơi khô lại đem đi hấp, tóm lại là cực phiền phức.
“Ngày hôm qua phơi nắng lần cuối, lúc này phỏng chừng chưa khô lắm, muốn ăn đại khái cũng ăn được”. Bàn tử nói rồi dẫn đầu chạy ra ngoài sân tứ hợp viện, chỗ đó xếp mấy cái phên tre (4), gã thuận tay liền từ bên trên cầm một miếng bí cay đen đen đỏ đỏ đặt ở miệng cắn.
“Hương vị như thế nào?”. Trông bộ dạng thế này, La Mông thật là có chút không dám hạ miệng.
“Không tệ, theo lý thuyết thì lúc này là ăn ngon nhất, chỉ là hơi nước nhiều, khó bảo quản, chờ phơi khô thêm chút nữa, dễ dự trữ”. Bàn tử ăn xong một miếng, lại từ trên phên tre cầm một miếng đưa vào miệng cắn, một bên mình nhét mấy miếng vào trong túi của mình.
“Ăn thử chút?”. La Mông cơ bản vẫn là tương đối tin tưởng miệng của Bàn tử, gã nói ăn ngon, tám phần không sai, vì thế anh cũng giơ tay tính tóm một miếng ăn.
“Cậu đừng ăn cái này”. Tiếu Thụ Lâm lập tức túm móng vuốt của La Mông về.
“Ăn một miếng không sao đâu”. Càng là không cho ăn, La Mông lại càng muốn biết bí cay này ăn vào có vị như thế nào.
“Thượng hoả”. Tiếu Thụ Lâm vẫn là cầm cổ tay La Mông không chịu buông ra.
“Không sao, Bàn tử cũng không cho nhiều ớt”. La Mông trợn mắt nói dối, bên ngoài bí cay rõ ràng dính rất nhiều ớt.
“Tớ ăn thử trước”. Tiếu Thụ Lâm vẫn là không đáp ứng, tự thân cầm một miếng bỏ vào miệng nhai nhai.
“Hương vị như thế nào?”. La Mông một bên nhìn chằm chặp Tiếu Thụ Lâm, một bên ở góc độ Tiếu Thụ Lâm nhìn không thấy, nhanh tay từ trên phên trúc cầm lấy từng miếng từng miếng bí cay nhét vào trong túi mình.
“Cay!”. Tiếu Thụ Lâm thè đầu lưỡi hà hơi.
“Ăn ngon không?”. La Mông đầy mặt chờ mong tiếp tục theo dõi Tiếu Thụ Lâm, trên tay một chút cũng không nhàn rỗi, anh vừa vặn ngửi được mùi vị, chậc chậc, thèm chết người, cái này còn không để người ta ăn được sao?
“……..”. Tiếu Thụ Lâm mày giãn rồi lại nhăn, nhăn lại giãn, cuối cùng gã trái lương tâm nói ba chữ: “Ăn không ngon”.
“Chậc, vậy chúng ta đừng ăn, về căn tin ăn bí đỏ canh đi”. La Mông nói xong liền ôm vai Tiếu Thụ Lâm hướng phòng bếp đi.
“Ừ”. Tiếu Thụ Lâm rất muốn quay đầu liếc mắt nhìn bí cay này một cái, nhưng mà gã nhịn xuống, cùng lắm thì lát nữa lén quay lại, dù sao thứ này cay như thế, kiên quyết không thể cho La Mông ăn, hừ, hôm nay gã phải nhìn chằm chằm người này.
Buổi chiều trong lúc Tiếu Thụ Lâm vắt sữa, La Mông liền nói mình mệt, muốn nghỉ ngơi một lát, sau đó anh liền ngồi ở dưới bóng cây cách đó không xa, nhờ đống rơm che chắn, đưa lưng về phía mấy người Tiếu Thụ Lâm, lấy mấy miếng bí cay từ trong túi ra, chậm rãi nhai ăn.
“Ăn không ngon? Tên đó còn rất biết nói láo”. La Mông cười cắn một miếng bí cay, thứ này ngọt ngọt cay cay, có mùi của bí đỏ, lại thơm lại dai, làm đồ ăn vặt thì thật là rất tuyệt.
“Ô ô…….”. Mấy con Đông, Tây, Nam Bắc và Nha Nha không biết lúc nào thì mò qua đây.
“Xuỵt! Đừng kêu to!”. La Mông làm thủ thế cấm khẩu đối Nha Nha.
“Ô!”. Nha Nha kêu lên một tiếng ngắn ngủi, vươn đầu lưỡi ra liếm liếm miệng, biểu thị ám chỉ kia rất rõ ràng.
“Mày dạ dày quá kém, không thể ăn cái này”. Husky nổi tiếng dạ dày yếu, tuy rằng Nha Nha không phải là dùng thức ăn chó nuôi nấng, trong khoảng thời gian này cùng bọn Đông, Tây, Nam Bắc ăn cùng loại đồ ăn, cũng không xảy ra vấn đề gì, thế nhưng mà bí cay cay như vậy, La Mông vẫn là không dám cho nó ăn.
“A ô nga ô a ô…..”. Con chó ngốc này vừa nghe La Mông nói không cho, ngưỡng cổ liền kêu lên.
“Xuỵt! Để ông mày yên tĩnh chút!”. Người đều sắp ba mươi tuổi rồi mà còn trốn nơi này ăn vụng đồ ăn vặt, việc này có thể để Tiếu Thụ Lâm nhà mình biết sao?
“Ô!”. Nha Nha lại kêu lên một tiếng ngắn ngủi, lại vươn đầu lưỡi ra liếm liếm miệng.
“!”. Lông mày của La Mông lập tức liền nhướn lên! “Uy hiếp ông mày!?”.
“A ô a……”. Nha Nha con chó này vươn cổ lại tính kêu to lên.
“Được rồi! Một nữa, liền cho mày ăn một nửa”. Con chó này ở trên Ngưu vương trang cái gì đều ăn, chỉ cho nó ăn nửa miếng bí cay, hẳn là không xảy ra chuyện gì đâu.
La Mông nói xong liền cắn một nửa miếng bí cay trong tay, nửa còn lại hướng trước mặt Nha Nha đưa, con này lập tức liền nhào qua dùng đầu lưỡi cuốn đi, híp mắt nhe răng cắn hai cái, lập tức liền phun ra trên đám rơm, cay đến duỗi đầu lưỡi hít hà, vò đầu bứt tai tại chỗ chạy loanh quanh.
“Hắc, biết lợi hại chưa”. La Mông thong thả ngồi ở chỗ kia tiếp tục ăn bí cay, con chó này không ăn được miếng bí cay đó là tốt nhất, cùng lắm thì là miệng cay cay một lát, ăn vào trong bụng đi, bị tàn phá chính là dạ dày của nó.
“Gâu!” Đông, Tây, Nam, Bắc nhìn nhìn La Mông, lại nhìn nhìn Nha Nha, trong lúc nhất thời có chút không biết phải làm gì cho đúng, theo kinh nghiệm, La Mông thích ăn gì đó bọn nó bình thường cũng đều rất thích ăn, thế nhưng lúc này này giống như rất khác thường.
“Hà! Hà! Hà!”. Một thoáng chốc, Nha Nha thè đầu lưỡi hà hơi lại quay về lại, lại ăn vào miệng miếng bí cay mình mới nhả ra kia, nhai vài cái, lại nhả ra, nhe răng nhếch miệng nhảy nhót vài cái, lại quay lại cắn miếng bí cay kia…….
“Ô...” Đông, Tây, Nam Bắc bị nó làm mơ hồ, thứ này đến cùng là ăn ngon hay là không ngon đây? Mấy con chó nhỏ nghiêng đầu nhìn nhìn bên này lại nhìn nhìn bên kia, có chút không biết làm sao.
Dày vò một hồi lâu, Nha Nha rốt cuộc nuốt miếng bí cay này đến trong bụng, La Mông thờ ơ quan sát toàn bộ hành trình cơ hồ đều phải bội phục tinh thần bám riết không tha của nó.
“Gâu!”. Đông, Tây, Nam Bắc cũng xếp hàng trước mặt La Mông, vẻ mặt nghiêm túc.
“Ừ, đều cho bọn mày nếm thử”. La Mông lấy một miếng bí cay xé thành bốn miếng nhỏ, cho chúng nó mỗi con ăn một miếng.
“!”. Lão đại như lâm đại địch vây quanh miếng ớt cay của mình hít ngửi, lại duỗi ra móng vuốt lay lay, sau đó lại duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm, lúc này mới một ngụm ngậm lên, ăn vào miệng, chưa nhai được mấy cái liền nuốt đến trong bụng, hạnh phúc vẫy vẫy đuôi kêu một tiếng: “Gâu!”. Nó thích hương vị này.
“Oa, không sợ cay”. Chó con không sợ cay cũng không có gì là ngạc nhiên, nhưng mà chúng nó lại muốn ăn, La Mông nói sao cũng không chịu lại cho chúng nó ăn, trước kia chưa bao giờ cho bọn nó ăn cay, bỗng chốc ăn cay nhiều như vậy, không có ưu việt gì.
“Ô...”. Nha Nha cúi thấp người tiến đến mặt La Mông, còn thò mũi qua ngửi mùi bí cay trong tay anh.
“Hôm nay hết sạch rồi, ngày mai lại đến”. Nếu như ngày mai chúng nó không bị tiêu chảy.
“Gâu!”, “Ô…….”. Đông, Tây, Nam, Bắc cũng đều có chút chưa thỏa mãn.
“Nghe lời, đi chơi đi”. La Mông khoát tay, Đông, Tây, Nam, Bắc lại nhìn bí cay trong tay anh, cuối cùng vẫn là chạy đi, một lát sau Nha Nha cũng đi theo.
Cũng giờ này ngày hôm sau, La Mông vẫn ngồi ở chỗ này ăn bí cay, mấy con chó con chó lớn nhưng lại không đến, điều này khiến anh cảm thấy có chút bất ngờ, chẳng lẽ mấy con này quên? A, thôi kệ, không đến càng tốt.
Hai ngày này La Mông sống khá tốt, có ăn có uống không cần làm việc, Tiếu Thụ Lâm còn săn sóc anh đủ kiểu.
Thẳng đến chạng vạng hôm nay, La Mông vội vàng chạy vào WC, ngồi thẳng nửa giờ sau đi ra, biểu cảm trên mặt rối rắm như cũ.
A…… Thượng hoả rồi……
(3) nguyên văn: 辣椒粑: tra baidu nó ra cái hình bánh ớt, mà theo truyện thì món này làm từ bí đỏ chứ hông phải bột nên ta chém là bí cay, bác nào biết nó chính xác là món gì thì pm cho ta nhóe.
Beta: Mèo
*thượng hỏa: nóng trong người, táo bón
Trên đường về La Mông cả người mềm xèo tựa ở trên ghế phó lái nhìn Tiếu Thụ Lâm tinh thần chấn hưng lái xe, trong lòng cũng cảm thấy có chút khó hiểu.
Ngày trước thể lực anh cũng không có kém đến vậy, liền tính ngẫu nhiên kịch liệt một chút, ngủ một giấc tự nhiên cũng liền khôi phục. Huống chi từ sau khi anh có được linh tuyền, tố chất thân thể tốt hơn rất nhiều so với ngày trước. Đoạn mới bao Ngưu vương trang kia, mỗi ngày làm việc từ sớm đến tối, mệt là mệt, nhưng cho tới bây giờ đều đều không có qua hiện tượng suy yếu đến thế này.
La Mông cảm thấy việc này tám phần có liên quan tới linh tuyền, lại nhìn nhìn Tiếu Thụ Lâm thần thanh khí sảng (1), anh lại thấy bình thường lại, hì hì, dù sao nước phù ra không chảy ruộng người ngoài (2), ngày hôm qua Tiêu Thụ Lâm còn thương tiếc anh nữa.
(1) thần thanh khí sảng: tinh thần thoải mái, tâm tình thư sướng
(2)nước phù sa không chảy ruộng người ngoài: lợi ích phải để người thân hưởng chứ không để người ngoài xơ múi.
“Cậu không ngủ một lát đi?”. Tiêu Thụ Lâm quay đầu liếc mắt nhìn La Mông một cái, thấy La Mông đang nhìn mình cười ngây ngô, nhịn không được cũng cười theo.
“Không buồn ngủ”. La Mông lắc đầu nói.
“Có còn đau hay không?”. Tiếu Thụ Lâm lại hỏi.
“Gì?”. La Mông trong lúc nhất thời không phản ứng kịp.
Tiếu Thụ Lâm nhếch nhếch miệng, đổi một cách nói càng trực tiếp: “Mông còn đau không?”
“Không đau”. Mới làm một lần, hơn nữa tiền diễn coi như là rất đầy đủ.
“Hai ngày này cậu đừng ăn mấy đồ nóng, uống cháo nhiều một chút”. Gần đây Tiếu Thụ Lâm học bù không ít, tri thức trụ cột này nọ, gã coi như là nắm giữ được bảy tám phần, tuy rằng lúc trước lần đầu tiên của gã hình như cũng không phiền toái như vậy, cần ăn thì ăn cần uống thì uống, chẳng có vấn đề gì.
“Ừ, biết rồi”. Chuyện này bản thân La Mông cũng biết.
“Vậy cậu ngủ thêm một lát”. Tiếu Thụ Lâm lại thúc giục nói.
“Ừ”. Lúc này La Mông liền gật gật đầu, đồng ý. Tiếu Thụ Lâm lái xe rất ổn,, anh ngồi một lát, buồn ngủ cũng chầm chậm dâng lên, ngủ là phương pháp đơn giản bổ sung tinh thần và thể lực trực tiếp nhất.
Tiếu Thụ Lâm lái xe, bên ngoài vẫn là một mảnh đen thui, con đường từ Đồng thành đến Vĩnh Thanh, gã chạy không ít hơn một trăm lần, có đôi khi là vào ban ngày, có đôi khi là khoảng đêm khuya, có lần còn là vào lúc bình minh, giống như bây giờ.
Nhưng mà khác biệt chính là, chính mình trước kia, dù rằng là chở đầy một xe hàng hóa, trong lòng cũng là trống rỗng. Lúc này đây, trên xe gã hàng hóa gì đều không có, cũng chỉ chở một người đàn ông, ngồi ở ghế phó lái bên cạnh gã ngủ say sưa.
Chỉ cần nghe tiếng hít thở vững vàng đều đều của cậu ấy, Tiêu Thụ Lâm liền cảm thấy trong lòng mình tràn đầy, tràn ngập rất nhiều tình cảm mà trước giờ gã chưa từng thể hội qua. Giờ này khắc này, gã mới phát hiện, thì ra ngày trước mình cô đơn đến thế.
Lúc bọn La Mông về đến Ngưu vương trang thì Bàn tử đang ở trong căn tin nấu canh bí đỏ rượu ủ, ở một buổi tối mấy ngày hôm trước tên này ngủ đến nửa đêm đột nhiên nghĩ đến muốn ăn cái này, nửa đêm bật dậy nấu cơm nếp.
Nay vò rượu này ủ cũng đến lúc có thể uống, sáng sớm nay tên này liền lên núi hái bí đỏ đi, đến giờ cũng sắp nấu nhừ, còn kém thêm rượu ủ và bột củ sen vào làm thành nước canh.
La Mông và Tiếu Thụ Lâm mới vào sân đã ngửi đến mùi thơm của bí đỏ, thế là hai người này đâu cũng không đi, tự mình lấy bát ra tráng một cái, ngồi ở trong căn tin chờ ăn sẵn.
“Bàn tử, tôi đã nói với thầy cậu rồi, để cậu dạy chúng tôi rang hạt dưa”. La Mông thảnh thơi ngồi ở trên ghế, nói với Bàn tử đang ở trong bếp bận hì ha hì hục.
“Hôm qua thầy tôi đã gọi điện thoại cho tôi rồi”. Bàn tử dùng muỗng múc lấy một muỗng rượu gạo mới ủ xong nếm một chút, không hài lòng lắm lắc đầu.
“Làm rượu gạo hồi nào vậy?”. La Mông ngồi ở bên ngoài phòng bếp đều ngửi được mùi thơm của rượu gạo.
“Hai ngày trước”. Bàn tử tự nhiên không thể nói bản thân là nửa đêm dậy làm vò rượu gạo này với hai người họ: “Gạo nếp này không tốt, vị không chuẩn”.
“Ba đồng rưỡi một cân đó, sao lại không chuẩn?”. Gạo nếp này cũng là La Mông và Tiếu Thụ Lâm trước kia lúc quản lý căn tin mua.
“Hương gạo không nồng, vị cũng bình thường, bỏ đi, bây giờ liền xài đỡ thôi”.
“Rượu gạo này ủ này rất ngon đó, làm thế nào vậy?”. La Mông cảm thấy được như vầy cũng đã là rất ngon rồi.
“Sư môn tay nghề, không truyền ra ngoài”. Bàn tử ở trong phòng bếp lạch cạch loảng xoảng một hồi, rất nhanh, một nồi canh bí đỏ rượu ủ nóng hầm hập liền bị gã bê qua đây.
“Sao nào?”. Mỗi người một chén canh rượu ủ, đang ăn, Bàn tử liền hỏi hai người La Mông và Tiếu Thụ Lâm.
“So với thầy cậu thì còn kém một chút”. Ngày hôm qua hai người họ ở nhà Trần Phúc Hán cũng ăn canh bí đỏ, không sợ không nhìn được hàng chỉ sợ hàng so với hàng, tuy rằng tay nghề của Bàn tử này tốt, thế nhưng so sánh với thầy cậu ta, liền kém chút lão luyện.
“Chờ qua hai ba mươi năm nữa, tôi liền có trình độ như ông ấy”. Bàn tử ngược lại là nhìn thấu.
“Đúng rồi, mấy ngày hôm trước đám bí đỏ kia cậu không phải nói là muốn làm bí cay (3) gì đó sao? Thế nào rồi?”. Lần trước La Mông và Tiếu Thụ Lâm cùng nhau hái một xe bí đỏ từ trên núi về đều giao cho Bàn tử này xử lý.
Buổi chiều hôm đó La Mông thấy cậu ta cùng với mấy ông bà lão lấy bí đỏ đã gọt vỏ bỏ hạt cắt thành từng vòng xoắn ốc, lại kêu vài cái thợ mộc dùng đầu thừa đuôi thẹo đóng mấy cái giá gỗ. Mớ vòng bí đỏ đó liền từng vòng từng vòng treo ở trên giá gỗ phơi nắng, phơi khô lại đem đi hấp, tóm lại là cực phiền phức.
“Ngày hôm qua phơi nắng lần cuối, lúc này phỏng chừng chưa khô lắm, muốn ăn đại khái cũng ăn được”. Bàn tử nói rồi dẫn đầu chạy ra ngoài sân tứ hợp viện, chỗ đó xếp mấy cái phên tre (4), gã thuận tay liền từ bên trên cầm một miếng bí cay đen đen đỏ đỏ đặt ở miệng cắn.
“Hương vị như thế nào?”. Trông bộ dạng thế này, La Mông thật là có chút không dám hạ miệng.
“Không tệ, theo lý thuyết thì lúc này là ăn ngon nhất, chỉ là hơi nước nhiều, khó bảo quản, chờ phơi khô thêm chút nữa, dễ dự trữ”. Bàn tử ăn xong một miếng, lại từ trên phên tre cầm một miếng đưa vào miệng cắn, một bên mình nhét mấy miếng vào trong túi của mình.
“Ăn thử chút?”. La Mông cơ bản vẫn là tương đối tin tưởng miệng của Bàn tử, gã nói ăn ngon, tám phần không sai, vì thế anh cũng giơ tay tính tóm một miếng ăn.
“Cậu đừng ăn cái này”. Tiếu Thụ Lâm lập tức túm móng vuốt của La Mông về.
“Ăn một miếng không sao đâu”. Càng là không cho ăn, La Mông lại càng muốn biết bí cay này ăn vào có vị như thế nào.
“Thượng hoả”. Tiếu Thụ Lâm vẫn là cầm cổ tay La Mông không chịu buông ra.
“Không sao, Bàn tử cũng không cho nhiều ớt”. La Mông trợn mắt nói dối, bên ngoài bí cay rõ ràng dính rất nhiều ớt.
“Tớ ăn thử trước”. Tiếu Thụ Lâm vẫn là không đáp ứng, tự thân cầm một miếng bỏ vào miệng nhai nhai.
“Hương vị như thế nào?”. La Mông một bên nhìn chằm chặp Tiếu Thụ Lâm, một bên ở góc độ Tiếu Thụ Lâm nhìn không thấy, nhanh tay từ trên phên trúc cầm lấy từng miếng từng miếng bí cay nhét vào trong túi mình.
“Cay!”. Tiếu Thụ Lâm thè đầu lưỡi hà hơi.
“Ăn ngon không?”. La Mông đầy mặt chờ mong tiếp tục theo dõi Tiếu Thụ Lâm, trên tay một chút cũng không nhàn rỗi, anh vừa vặn ngửi được mùi vị, chậc chậc, thèm chết người, cái này còn không để người ta ăn được sao?
“……..”. Tiếu Thụ Lâm mày giãn rồi lại nhăn, nhăn lại giãn, cuối cùng gã trái lương tâm nói ba chữ: “Ăn không ngon”.
“Chậc, vậy chúng ta đừng ăn, về căn tin ăn bí đỏ canh đi”. La Mông nói xong liền ôm vai Tiếu Thụ Lâm hướng phòng bếp đi.
“Ừ”. Tiếu Thụ Lâm rất muốn quay đầu liếc mắt nhìn bí cay này một cái, nhưng mà gã nhịn xuống, cùng lắm thì lát nữa lén quay lại, dù sao thứ này cay như thế, kiên quyết không thể cho La Mông ăn, hừ, hôm nay gã phải nhìn chằm chằm người này.
Buổi chiều trong lúc Tiếu Thụ Lâm vắt sữa, La Mông liền nói mình mệt, muốn nghỉ ngơi một lát, sau đó anh liền ngồi ở dưới bóng cây cách đó không xa, nhờ đống rơm che chắn, đưa lưng về phía mấy người Tiếu Thụ Lâm, lấy mấy miếng bí cay từ trong túi ra, chậm rãi nhai ăn.
“Ăn không ngon? Tên đó còn rất biết nói láo”. La Mông cười cắn một miếng bí cay, thứ này ngọt ngọt cay cay, có mùi của bí đỏ, lại thơm lại dai, làm đồ ăn vặt thì thật là rất tuyệt.
“Ô ô…….”. Mấy con Đông, Tây, Nam Bắc và Nha Nha không biết lúc nào thì mò qua đây.
“Xuỵt! Đừng kêu to!”. La Mông làm thủ thế cấm khẩu đối Nha Nha.
“Ô!”. Nha Nha kêu lên một tiếng ngắn ngủi, vươn đầu lưỡi ra liếm liếm miệng, biểu thị ám chỉ kia rất rõ ràng.
“Mày dạ dày quá kém, không thể ăn cái này”. Husky nổi tiếng dạ dày yếu, tuy rằng Nha Nha không phải là dùng thức ăn chó nuôi nấng, trong khoảng thời gian này cùng bọn Đông, Tây, Nam Bắc ăn cùng loại đồ ăn, cũng không xảy ra vấn đề gì, thế nhưng mà bí cay cay như vậy, La Mông vẫn là không dám cho nó ăn.
“A ô nga ô a ô…..”. Con chó ngốc này vừa nghe La Mông nói không cho, ngưỡng cổ liền kêu lên.
“Xuỵt! Để ông mày yên tĩnh chút!”. Người đều sắp ba mươi tuổi rồi mà còn trốn nơi này ăn vụng đồ ăn vặt, việc này có thể để Tiếu Thụ Lâm nhà mình biết sao?
“Ô!”. Nha Nha lại kêu lên một tiếng ngắn ngủi, lại vươn đầu lưỡi ra liếm liếm miệng.
“!”. Lông mày của La Mông lập tức liền nhướn lên! “Uy hiếp ông mày!?”.
“A ô a……”. Nha Nha con chó này vươn cổ lại tính kêu to lên.
“Được rồi! Một nữa, liền cho mày ăn một nửa”. Con chó này ở trên Ngưu vương trang cái gì đều ăn, chỉ cho nó ăn nửa miếng bí cay, hẳn là không xảy ra chuyện gì đâu.
La Mông nói xong liền cắn một nửa miếng bí cay trong tay, nửa còn lại hướng trước mặt Nha Nha đưa, con này lập tức liền nhào qua dùng đầu lưỡi cuốn đi, híp mắt nhe răng cắn hai cái, lập tức liền phun ra trên đám rơm, cay đến duỗi đầu lưỡi hít hà, vò đầu bứt tai tại chỗ chạy loanh quanh.
“Hắc, biết lợi hại chưa”. La Mông thong thả ngồi ở chỗ kia tiếp tục ăn bí cay, con chó này không ăn được miếng bí cay đó là tốt nhất, cùng lắm thì là miệng cay cay một lát, ăn vào trong bụng đi, bị tàn phá chính là dạ dày của nó.
“Gâu!” Đông, Tây, Nam, Bắc nhìn nhìn La Mông, lại nhìn nhìn Nha Nha, trong lúc nhất thời có chút không biết phải làm gì cho đúng, theo kinh nghiệm, La Mông thích ăn gì đó bọn nó bình thường cũng đều rất thích ăn, thế nhưng lúc này này giống như rất khác thường.
“Hà! Hà! Hà!”. Một thoáng chốc, Nha Nha thè đầu lưỡi hà hơi lại quay về lại, lại ăn vào miệng miếng bí cay mình mới nhả ra kia, nhai vài cái, lại nhả ra, nhe răng nhếch miệng nhảy nhót vài cái, lại quay lại cắn miếng bí cay kia…….
“Ô...” Đông, Tây, Nam Bắc bị nó làm mơ hồ, thứ này đến cùng là ăn ngon hay là không ngon đây? Mấy con chó nhỏ nghiêng đầu nhìn nhìn bên này lại nhìn nhìn bên kia, có chút không biết làm sao.
Dày vò một hồi lâu, Nha Nha rốt cuộc nuốt miếng bí cay này đến trong bụng, La Mông thờ ơ quan sát toàn bộ hành trình cơ hồ đều phải bội phục tinh thần bám riết không tha của nó.
“Gâu!”. Đông, Tây, Nam Bắc cũng xếp hàng trước mặt La Mông, vẻ mặt nghiêm túc.
“Ừ, đều cho bọn mày nếm thử”. La Mông lấy một miếng bí cay xé thành bốn miếng nhỏ, cho chúng nó mỗi con ăn một miếng.
“!”. Lão đại như lâm đại địch vây quanh miếng ớt cay của mình hít ngửi, lại duỗi ra móng vuốt lay lay, sau đó lại duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm, lúc này mới một ngụm ngậm lên, ăn vào miệng, chưa nhai được mấy cái liền nuốt đến trong bụng, hạnh phúc vẫy vẫy đuôi kêu một tiếng: “Gâu!”. Nó thích hương vị này.
“Oa, không sợ cay”. Chó con không sợ cay cũng không có gì là ngạc nhiên, nhưng mà chúng nó lại muốn ăn, La Mông nói sao cũng không chịu lại cho chúng nó ăn, trước kia chưa bao giờ cho bọn nó ăn cay, bỗng chốc ăn cay nhiều như vậy, không có ưu việt gì.
“Ô...”. Nha Nha cúi thấp người tiến đến mặt La Mông, còn thò mũi qua ngửi mùi bí cay trong tay anh.
“Hôm nay hết sạch rồi, ngày mai lại đến”. Nếu như ngày mai chúng nó không bị tiêu chảy.
“Gâu!”, “Ô…….”. Đông, Tây, Nam, Bắc cũng đều có chút chưa thỏa mãn.
“Nghe lời, đi chơi đi”. La Mông khoát tay, Đông, Tây, Nam, Bắc lại nhìn bí cay trong tay anh, cuối cùng vẫn là chạy đi, một lát sau Nha Nha cũng đi theo.
Cũng giờ này ngày hôm sau, La Mông vẫn ngồi ở chỗ này ăn bí cay, mấy con chó con chó lớn nhưng lại không đến, điều này khiến anh cảm thấy có chút bất ngờ, chẳng lẽ mấy con này quên? A, thôi kệ, không đến càng tốt.
Hai ngày này La Mông sống khá tốt, có ăn có uống không cần làm việc, Tiếu Thụ Lâm còn săn sóc anh đủ kiểu.
Thẳng đến chạng vạng hôm nay, La Mông vội vàng chạy vào WC, ngồi thẳng nửa giờ sau đi ra, biểu cảm trên mặt rối rắm như cũ.
A…… Thượng hoả rồi……
(3) nguyên văn: 辣椒粑: tra baidu nó ra cái hình bánh ớt, mà theo truyện thì món này làm từ bí đỏ chứ hông phải bột nên ta chém là bí cay, bác nào biết nó chính xác là món gì thì pm cho ta nhóe.
Tác giả :
Báo Chỉ Hồ Tường