Ngưu Nam
Chương 42: Cô gái biết võ…
Trên Ngưu Vương trang lại có thêm 1 công nhân mới, công tác của mọi người liền càng thoải mái một ít, tuy rằng Liễu Như Hoa là phụ nữ, không làm được nhiều việc nặng, nhưng mà hái rau lột đậu vẫn là rất tốt, mỗi ngày vắt sữa cũng có thể hỗ trợ, bọn La Mông buổi sáng liền có thể ngủ muộn 1 chút mới thức dậy.
Về phần vấn đề chỗ ở của Liễu Như Hoa, tạm thời liền sắp xếp ở trong nhà của La Mông, nhà La Mông bây giờ còn 1 cái gác lửng trống, vốn là dùng để chứa đồ linh tinh, sửa sang lại 1 chút, cũng có thể để cái giường nhỏ, tạm thời để Liễu Như Hoa ở đó, chờ thời gian nữa trên Ngưu Vương trang xây nhà xong, lại để cô ta dọn qua ở.
Về đơn xin cư trú sử dụng nhà cũng rất nhanh được phê duyệt. Theo quy định, diện tích nhà cư trú sử dụng của vùng núi nhận thầu không được vượt qua 3% tổng diện tích, hạn mức cao nhất là 20 mẫu, diện tích vùng núi của La Mông rộng, cho nên liền ấn diện tích lớn nhất 20 mẫu tính.
Lúc này anh chỉ xin xây 2 căn nhà, tổng cộng cũng chỉ chưa tới diện tích 3 mẫu, xem như rất ít, phê duyệt cũng không xảy ra vấn đề gì.
Đội công trình cũng là trên trấn Thủy Ngưu có sẵn, trước đó cửa tiệm lúc của La Hồng Phượng lên thêm 1 tầng, chính là những người đó hỗ trợ làm. La Mông để La Hồng Phượng đánh tiếng cùng bọn họ, đốc công rất nhanh liền tới Ngưu Vương trang, đốc công này họ Cam, ở trấn Thủy Ngưu làm thợ cả xây nhà mấy chục năm, mọi người đều gọi ông ta là thợ cả Cam.
Thợ cả Cam nói việc này giao cho ông, liền thoải mái yên tâm đi, ông tại địa phương này xây nhà cho người khác mấy chục năm rồi, cho tới bây giờ còn chưa ai nói thợ cả Cam ông làm người không phúc hậu.
Ở chỗ của bọn họ, xây nhà bình thường cũng không bao toàn bộ, thợ cả Cam phụ trách liên hệ công nhân và vật liệu, cho phí này tới lúc đó ông sẽ viết hóa đơn cho La Mông, mua xong thì trả tiền kết sổ luôn, chờ xây nhà xong thì nợ nần cơ bản cũng liền hết.
Đương nhiên, mời bao nhiêu người, mua bao nhiêu vật liệu, chính bản thân thợ cả Cam cũng đều có hoa hồng, hoa hồng này là người khác chi, nên lấy bao nhiêu tự ông biết, mọi người cũng đều biết. Đốc công nào nếu dám không rõ ràng, sau này hắn ta lại muốn thu xếp chuyện gì, mọi người liền không lằm ăn với hắn ta nữa, địa phương nhỏ xíu như vầy, danh tiếng đều quan trọng hơn so với bất cứ thứ gì.
Thợ cả Cam hỏi La Mông muốn xây nhà kiểu gì, La Mông liền nói muốn xây tứ hợp viện*, sân trung tâm phải lớn, sau này tắm nắng phơi lương thực, nhà phải dùng gạch xanh ngói đen, hai tầng rưỡi, tầng một toàn bộ dùng để làm kho hàng, tầng 2 trở lên để ở, xây thành tầng song song, trước phòng có hành lang công cộng, sau phòng phải có ban công riêng.
Diện tích chia 2 loại lớn nhỏ, nhỏ đại khái xấp xỉ 30 mét vuông, tầng dưới làm phòng khách, trên tầng chia phòng, trên tầng phải có cửa sổ, không cần phòng bếp, chỉ xây nhà vệ sinh. Lớn phải sáu mươi bảy mươi mét vuông, hơn nữa phải có gác xép, làm thành ba phòng ở hai phòng khách, phòng bếp nhà vệ sinh đều phải xây.
Thợ cả Cam nghe xong tự thuật của La Mông, liền thuận tay lấy ra cây viết vẽ bản vẽ sơ bộ, lại nói với La Mông, gạch xanh mắc hơn gạch đỏ, đừng nhìn 1 viên gạch cũng chỉ đáng mấy đồng thôi, nhưng mà LA Mông xây căn nhà lớn, tính ra rất tốn kém.
Việc này La Mông sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mà xây nhà tại đỉnh núi nhỏ của nhà mình, thấy thuận mắt cũng là rất quan trọng.
Lại nói tiếp, gần đây anh có thể chi tiền xây nhà, thật đúng là ít nhiều nhờ đám gà trống nhỏ trong nhà. Sau khi Đồng thành Cực Vị Lâu thu mua đám gà trống của nhà La Mông, rất nhanh liền nhận được khách hàng mới cũ ủng hộ nhiệt liệt.
Nhân viên của Mã Từ Quân lái xe vận tải nhỏ tới đây hết chuyến này tới chuyến khác, qua mấy lần liền gom gần hết gà trống nhỏ mới vừa trưởng thành của nhà La Mông, còn lại mấy chục con kia La Mông nhất định không bán, nói là phải giữ lại chính mình ăn.
Tuy rằng mật có giá tốt, nhưng mà sản lượng cũng rất có hạn, vẫn là không bằng bán đám gà trống, đương nhiên trước khi bán gà trống, cũng là phải nuôi non nửa năm, chỉ có thể nói trong khoảng thời gian này là vất vả.
Bên Mã Từ Quân bảo La Mông nhanh chóng lại mua 1 đám gà con nuôi đi, nuôi nhiều 1 chút, nuôi 1 vạn con gã đều mua hết.
La Mông không có nghe lời gã ta, thật muốn nuôi 1 vạn con, tới lúc đó trưởng thành cùng lúc, bán là phải bán ra rồi, giá còn có thể bán được giá hay không còn chưa nói trước được, anh vẫn là chỉ có nuôi 2 ngàn con gà con, chờ thêm tháng sau lại mua 2 ngàn con, phân đoạn nuôi dưỡng, phân đoạn trưởng thành, nguồn tiêu thụ giá cả đều có bảo đảm.
Thợ cả Cam này động tác nhanh, mới ngày hôm qua liền nói qua cùng La Mông, ngày hôm sau liền triệu tập không ít người lên Ngưu Vương trang, sắt thép xi măng gạch đá cũng là từng xe một chở lên núi. Tới chỗ La Mông chọn, trải qua nghi thức động thổ đơn giản, mà bắt đầu đào móng.
Mọi người trong làng nghe được tin, cũng đều lại đây hỗ trợ, nói ra thì, mỗi thứ 7 cuối tuần La Mông đều cho không phân trâu, trong lòng bọn họ vẫn là có chút ngại, phân trâu kia của nhà La Mông chính là khác biệt nha, bón vào trong đất, rau mầm bộ dạng vô cùng khỏe mạnh, phân hóa học phân urê gì đó, cũng không bì kịp.
Lưu Xuân Lan liền cùng Tào Phượng Liên dựng cái bếp nấu nướng đồ ăn ở trên đỉnh núi, mỗi ngày thịt heo hầm đậu tây, chân heo hầm đậu đen, các loại rau xào mấy nồi to, cũng có rau trộn, lại nấu 1 nồi canh nóng, ăn tới người làm việc mỗi người đều là mặt mày hớn hở.
Nhiều người sức lực lớn, nhà cửa cũng xây nhanh, vừa thấy nó đổ móng, lại thấy nó đổ sàn tầng một, tường càng xây càng cao, từng cây cột được dưng lên, chớp mắt lại đổ sàn tầng hai, tường của lầu 2 lại xây lên, bên trên liền khỏi phải lại đổ sàn nữa, đều dùng ván gỗ lót.
Bên này thợ xây đang xây nhà, bên thợ mộc không ở không, dựa vào số liệu đã định trước, khung cửa sổ khung cửa là có thể làm trước.
Lúc mới đầu thợ cả Cam đề cử La Mông dùng cửa sổ nhôm hợp kim, đầu năm nay từng nhà đều dùng nhôm hợp kim, nhìn qua sạch sẽ, giá thực dụng, làm cũng tiện. La Mông tưởng tượng cửa sổ nhôm hợp kim này cùng nhà lầu gạch xanh ngói đen kia, sao có thể phù hợp chứ? Dù sao gạch xanh đều mua rồi, cũng không cần tiếc rẻ chút gỗ và phí nhân công.
Vì thế thợ cả Cam đành phải lại gọi điện thoại cho người ta giúp ông liên hệ thợ mộc. Đầu năm nay gia cụ (đồ dùng trong nhà) mua đồ có sẵn, cửa sổ dùng nhôm hợp kim, ngành nghề thợ mộc này cơ hồ đều sa sút rồi, thợ mộc trong làng hoặc là trồng trọt hoặc là đi ra ngoài làm thuê, thợ mộc trấn trên cũng phần lớn đều đổi nghề, may mà thợ cả Cam quen biết rộng, gọi mấy cuộc điện thoại, vẫn là mời được bảy tám thợ mộc.
Thời gian này La Mông vừa phải làm việc nhà nông, lại vừa quản chuyện xây nhà, bận lên cũng là tối mặt tối mày, ban ngày rất mệt nhọc, buổi tối liền ngủ như chết. Mấy ngày nay căn nhà kia lập tức liền bắt đầu lợp mái rồi, tưởng tượng đợi tới lúc nhà xây xong, lập tức liền lại muốn bắt đầu vụ thu hoạch hè, La Mông liền cảm thấy xương cốt cả người chính mình đều đau.
Buổi tối hôm nay La Mông cảm thấy chính mình mới vừa nằm ngủ không bao lâu, bên chuồng gà lại làm ầm ĩ lên, lấy di động ra nhìn nhìn, 12 giờ 16 phút, qua hai ba giờ liền lại thức dậy vắt sữa. Không có gì so với sau khi vất vả một ngày lại bị nửa đêm ồn ào tỉnh ngủ càng khiến người căm tức, đám chồn kia đáng chém ngàn dao!
La Mông mắt buồn ngủ mông lung từ trên giường đứng lên, cầm theo đèn pin liền đi hướng chuồng gà, hôm nay tiếng động lớn, tám phần là có chuyện bất bình thường xảy ra, nhưng mà không đi xem không được.
“Gâu! Gâu gâu gâu! Gâu gâu!”. La Mông đi đến hàng rào ngoài chuồng gà, Đông Tây Nam Bắc bên trong như là nghe được tiếng động của La Mông, kêu tới càng vui sướng.
“Đừng kêu, nghe rồi”.
La Mông đi vào chuồng gà, “tách” một tiếng mở đèn pin lên, theo tiếng động nhìn qua, liền nhìn đến 4 anh em Đông Tây Nam Bắc đang vây quanh cắn xé một con chồn, vừa cắn vừa kêu gâu gâu. Con chồn kia muốn chạy, lại luôn luôn bị 1 con chó con cắn nó không nhả, trong chốc lát là con này cắn cái đuôi của nó, trong chốc lát là con kia cắn chân của nó, liền không chừa cho nó cơ hội thở dốc.
La Mông vừa thấy liền cười lên, buồn ngủ cũng tiêu tan hơn phân nửa, đi qua liền vỗ 1 cái trên đầu con chồn, “Cho mày trộm gà của ông mày! Cho mày bắt nạt chó con!”.
“Ngao ô!!!”. Con chồn kia há miệng liền rống lên một tiếng, thanh âm kia có chút giống mèo kêu, so với tiếng mèo kêu càng thô rát một ít, nghe liền vô cùng hung ác.
“Còn thật thần khí”. La Mông xách cổ nó liền nhấc nó lên, nhìn kỹ 1 chút, bốn con chó con này hạ miệng thật hung ác, trên người con chồn đã không hề ít vết máu, trên cái lổ tai còn thiếu 1 miếng.
Nhưng mà con chồn này vẫn khá hung hãn, ở không trung vừa vặn người, muốn cắn La Mông. La Mông phản ứng nhanh, vung mạnh tay, liền quăng nó tới đầu choáng váng lung la lung lay, không sức lực phản kháng nữa.
“Làm không tệ, ngày mai thịt 1 con gà cho bọn mày”. La Mông tâm tình tốt, đút 4 anh em Đông Tây Nam Bắc uống chút nước linh tuyền, sờ sờ đầu chúng nó bày tỏ cổ vũ, lại đồng ý ngày mai thêm cơm.
“Gâu gâu………”. Bốn con chó con vây quanh La Mông, lại cọ lại liếm tay anh, cảm xúc cũng vô cùng phấn khởi, uất ức lâu như vậy, hôm nay cuối cùng là nhả được 1 ngụm ác khí rồi, vui sướng đắc ý liền không cần phải nói.
Mang theo con chồn kia trở về chuồng trâu, La Mông nhất thời không tìm ra thứ nhốt nó, liền lấy cọng dây dừng buộc vào cổ nó, loại thừng nhựa này nhìn thấy mỏng, thật ra rắn chắc, hơn nữa chịu được cọ xát, con chồn này nếu muốn dùng răng nanh mài đứt nó, không 8 tới 10 ngày cũng làm không được.
Một đầu dây thừng khác tùy tay liền bị La Mông buộc ở tại cuối giường, trước khi ngủ nhìn bộ dáng nửa chết nửa sống của nó, thuận tay liền đút nó một chút nước linh tuyền, cũng đừng để nửa đêm nó chết mất, ngày mai anh còn muốn nó tới chỗ Tiếu Thụ Lâm khoe khoang nữa.
Buổi sáng ngày hôm sau lúc La Mông thức dậy, con chồn bệnh tật thân mình bị thương nặng kia không biết khi nào thì leo lên giường của anh, ngay tại cuối giường cuộn người, thấy La Mông thức dậy, liền nhìn anh ô ô hai tiếng, thanh âm thê thảm kia, phối hợp dáng vẻ thê thảm của nó, nhìn qua thật là có chút đáng thương.
Chỉ cần nghĩ tới bọn chồn kia cắn chết bao nhiêu gà con nhà anh, gà con này sau khi lớn lên nếu bán cho Mã Từ Quân có thể kiếm về được rất nhiều tiền, La Mông liền nửa điểm đều không mềm lòng, muốn dùng khổ nhục kế với anh à, cửa đều không có đâu.
Buổi sáng lúc bận rộn vắt sữa, thời gian này không thể chậm trễ, La Mông liền không nói chuyện con chồn này với La Toàn Quý, Liễu Như Hoa, đương nhiên việc này cùng Tiếu Thụ Lâm lúc ấy không ở đó ít nhiều cũng có chút liên quan.
Đợi sau khi ăn xong bữa sáng, sau khi cùng bọn Tiếu Thụ Lâm cùng nhau trở lại trên đỉnh núi, lúc này La Mông mới xách con chồn này ra, con chồn này không chịu phối hợp, La Mông liền nắm cổ nó xách nó tới dưới cái bóng đèn.
“Đây là gì vậy?”. Tiếu Thụ Lâm từ nhỏ lớn lên tại trong huyện, gã chưa từng thấy qua con chồn.
“Chồn”. La Mông cười cười, xách con chồn lên cho Tiếu Thụ Lâm nhìn kĩ.
“Bộ dạng cũng không tệ lắm”. Hình tượng con chồn ở trong cảm nhận của mọi người rất xấu xa, bị người ta nói xấu không ít, Tiếu Thụ Lâm còn tưởng rằng thứ này lớn lên là một bộ dáng vẻ lấm la lấm lét chọc người căm thù, không nghĩ tới còn có chút đáng yêu, đôi mắt vừa đen lại tròn, giống như thủy tinh cầu.
“Xem cái đầu của nó, vẫn chưa trưởng thành a?”. La Toàn Quý cũng sáp qua nhìn nhìn, chồn trưởng thành khá hung hãn, hơn nữa am hiểu hoạt động ban đêm, chỉ bằng 4 con chó con nhà La Mông, muốn bắt chúng nó sợ vẫn là không dễ dàng.
“Muốn giết nó sao? Tấm da này cho tôi đi”. Liễu Như Hoa giơ tay sờ sờ, nói: “Đáng tiếc bị cắn hư rồi, nhìn xem, trên cái đuôi này đều trọc 1 mảng lớn”.
“Ô ô…….”. Con chồn kia như là cảm giác được nguy hiểm, bất an lại giãy giụa ở trên tay La Mông, nhưng mà lúc này nó học ngoan rồi, không dám cắn.
“Da này đều bị cắn thành như vậy rồi, không có giá nữa rồi, nếu không cạo lông nó, làm thành bút lông, nói không chừng còn đáng mấy đồng, nghe nói thứ đó kêu bút lông sói”. Trước đây La Toàn Quý liền nghe người ta nói qua, chồn này nếu có thể bắt được, cũng là có thể đáng giá mấy đồng.
La Tiến Hỉ bên cạnh mắt long lanh nhìn, La Mông thấy cậu bé giống như cũng rất thích con chồn này, liền đưa qua cho cậu bé, “Tha hồ xem đi, cẩn thận đừng bị nó cắn là được”.
La Tiến Hỉ cười cười với La Mông, liền cầm lấy con chồn kia, đặt ở trên mặt đất, vừa xem lại sờ, con chồn kia cũng như là chấp nhận số phận, bày ra một bộ dáng vẻ cứng đờ mặc cho người ta chà đạp.
Ngay tại lúc mọi người đều có chút lơ là, con chồn này bỗng nhiên tháo chạy, liền thoát ra chạy hơn 10 mét, mắt thấy liền sắp trốn thoát rồi, lúc này trời còn chưa sáng hẳn, nếu vừa chạy xa, liền thật tìm không thấy.
Lúc này La Mông chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe lên, nhìn nhìn lại bên cạnh chính mình, liền ít đi 1 người.
“Liễu Như Hoa đâu?”. La Mông hỏi.
“Đi bắt chồn rồi”. Tiếu Thụ Lâm ngước ngước cằm, chỉ chỉ phương hướng một người một chồn biến mất.
“Cô gái này biết võ a?”. La Toàn Quý cũng là trợn mắt há hốc miệng.
“…….”. La Tiến Hỉ không nói được, trong đôi mắt đều tràn đầy mong chờ.
Không mấy phút thời gian, Liễu Như Hoa liền mang theo con chồn kia chậm rì rì từ bên ngoài đi vào, “Đồ giảo hoạt, may mắn trên cổ còn buộc dây thừng nhỏ, bằng không liền để nó chạy mất rồi”.
*tứ hợp viện: là một kiểu kiến trúc nhà cổ của người Trung Quốc, và xuất hiện phổ biến ở thủ đô Bắc Kinh. Kiểu kiến trúc này đặc trưng bởi một khoảng sân rộng, hình vuông, bao quanh 4 cạnh của hình vuông đó là 4 khu nhà, tạo thành một kiến trúc khép kín, nguy nga, hoành tráng và cổ kính. Tứ hợp viện tượng trưng cho sự giàu sang, quyền quý của giới quan lại thời phong kiến.
Bên ngoài Tứ hợp viện được bao quanh bởi các bức tường lớn, vững chắc, kiên cố, cho thấy khả năng phòng thủ tốt mỗi khi có thiên tai, địch họa gì. Bên trong Tứ hợp viện yên tĩnh, thoáng đãng, phù hợp cho gia đình đoàn viên, xum họp.
Về phần vấn đề chỗ ở của Liễu Như Hoa, tạm thời liền sắp xếp ở trong nhà của La Mông, nhà La Mông bây giờ còn 1 cái gác lửng trống, vốn là dùng để chứa đồ linh tinh, sửa sang lại 1 chút, cũng có thể để cái giường nhỏ, tạm thời để Liễu Như Hoa ở đó, chờ thời gian nữa trên Ngưu Vương trang xây nhà xong, lại để cô ta dọn qua ở.
Về đơn xin cư trú sử dụng nhà cũng rất nhanh được phê duyệt. Theo quy định, diện tích nhà cư trú sử dụng của vùng núi nhận thầu không được vượt qua 3% tổng diện tích, hạn mức cao nhất là 20 mẫu, diện tích vùng núi của La Mông rộng, cho nên liền ấn diện tích lớn nhất 20 mẫu tính.
Lúc này anh chỉ xin xây 2 căn nhà, tổng cộng cũng chỉ chưa tới diện tích 3 mẫu, xem như rất ít, phê duyệt cũng không xảy ra vấn đề gì.
Đội công trình cũng là trên trấn Thủy Ngưu có sẵn, trước đó cửa tiệm lúc của La Hồng Phượng lên thêm 1 tầng, chính là những người đó hỗ trợ làm. La Mông để La Hồng Phượng đánh tiếng cùng bọn họ, đốc công rất nhanh liền tới Ngưu Vương trang, đốc công này họ Cam, ở trấn Thủy Ngưu làm thợ cả xây nhà mấy chục năm, mọi người đều gọi ông ta là thợ cả Cam.
Thợ cả Cam nói việc này giao cho ông, liền thoải mái yên tâm đi, ông tại địa phương này xây nhà cho người khác mấy chục năm rồi, cho tới bây giờ còn chưa ai nói thợ cả Cam ông làm người không phúc hậu.
Ở chỗ của bọn họ, xây nhà bình thường cũng không bao toàn bộ, thợ cả Cam phụ trách liên hệ công nhân và vật liệu, cho phí này tới lúc đó ông sẽ viết hóa đơn cho La Mông, mua xong thì trả tiền kết sổ luôn, chờ xây nhà xong thì nợ nần cơ bản cũng liền hết.
Đương nhiên, mời bao nhiêu người, mua bao nhiêu vật liệu, chính bản thân thợ cả Cam cũng đều có hoa hồng, hoa hồng này là người khác chi, nên lấy bao nhiêu tự ông biết, mọi người cũng đều biết. Đốc công nào nếu dám không rõ ràng, sau này hắn ta lại muốn thu xếp chuyện gì, mọi người liền không lằm ăn với hắn ta nữa, địa phương nhỏ xíu như vầy, danh tiếng đều quan trọng hơn so với bất cứ thứ gì.
Thợ cả Cam hỏi La Mông muốn xây nhà kiểu gì, La Mông liền nói muốn xây tứ hợp viện*, sân trung tâm phải lớn, sau này tắm nắng phơi lương thực, nhà phải dùng gạch xanh ngói đen, hai tầng rưỡi, tầng một toàn bộ dùng để làm kho hàng, tầng 2 trở lên để ở, xây thành tầng song song, trước phòng có hành lang công cộng, sau phòng phải có ban công riêng.
Diện tích chia 2 loại lớn nhỏ, nhỏ đại khái xấp xỉ 30 mét vuông, tầng dưới làm phòng khách, trên tầng chia phòng, trên tầng phải có cửa sổ, không cần phòng bếp, chỉ xây nhà vệ sinh. Lớn phải sáu mươi bảy mươi mét vuông, hơn nữa phải có gác xép, làm thành ba phòng ở hai phòng khách, phòng bếp nhà vệ sinh đều phải xây.
Thợ cả Cam nghe xong tự thuật của La Mông, liền thuận tay lấy ra cây viết vẽ bản vẽ sơ bộ, lại nói với La Mông, gạch xanh mắc hơn gạch đỏ, đừng nhìn 1 viên gạch cũng chỉ đáng mấy đồng thôi, nhưng mà LA Mông xây căn nhà lớn, tính ra rất tốn kém.
Việc này La Mông sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mà xây nhà tại đỉnh núi nhỏ của nhà mình, thấy thuận mắt cũng là rất quan trọng.
Lại nói tiếp, gần đây anh có thể chi tiền xây nhà, thật đúng là ít nhiều nhờ đám gà trống nhỏ trong nhà. Sau khi Đồng thành Cực Vị Lâu thu mua đám gà trống của nhà La Mông, rất nhanh liền nhận được khách hàng mới cũ ủng hộ nhiệt liệt.
Nhân viên của Mã Từ Quân lái xe vận tải nhỏ tới đây hết chuyến này tới chuyến khác, qua mấy lần liền gom gần hết gà trống nhỏ mới vừa trưởng thành của nhà La Mông, còn lại mấy chục con kia La Mông nhất định không bán, nói là phải giữ lại chính mình ăn.
Tuy rằng mật có giá tốt, nhưng mà sản lượng cũng rất có hạn, vẫn là không bằng bán đám gà trống, đương nhiên trước khi bán gà trống, cũng là phải nuôi non nửa năm, chỉ có thể nói trong khoảng thời gian này là vất vả.
Bên Mã Từ Quân bảo La Mông nhanh chóng lại mua 1 đám gà con nuôi đi, nuôi nhiều 1 chút, nuôi 1 vạn con gã đều mua hết.
La Mông không có nghe lời gã ta, thật muốn nuôi 1 vạn con, tới lúc đó trưởng thành cùng lúc, bán là phải bán ra rồi, giá còn có thể bán được giá hay không còn chưa nói trước được, anh vẫn là chỉ có nuôi 2 ngàn con gà con, chờ thêm tháng sau lại mua 2 ngàn con, phân đoạn nuôi dưỡng, phân đoạn trưởng thành, nguồn tiêu thụ giá cả đều có bảo đảm.
Thợ cả Cam này động tác nhanh, mới ngày hôm qua liền nói qua cùng La Mông, ngày hôm sau liền triệu tập không ít người lên Ngưu Vương trang, sắt thép xi măng gạch đá cũng là từng xe một chở lên núi. Tới chỗ La Mông chọn, trải qua nghi thức động thổ đơn giản, mà bắt đầu đào móng.
Mọi người trong làng nghe được tin, cũng đều lại đây hỗ trợ, nói ra thì, mỗi thứ 7 cuối tuần La Mông đều cho không phân trâu, trong lòng bọn họ vẫn là có chút ngại, phân trâu kia của nhà La Mông chính là khác biệt nha, bón vào trong đất, rau mầm bộ dạng vô cùng khỏe mạnh, phân hóa học phân urê gì đó, cũng không bì kịp.
Lưu Xuân Lan liền cùng Tào Phượng Liên dựng cái bếp nấu nướng đồ ăn ở trên đỉnh núi, mỗi ngày thịt heo hầm đậu tây, chân heo hầm đậu đen, các loại rau xào mấy nồi to, cũng có rau trộn, lại nấu 1 nồi canh nóng, ăn tới người làm việc mỗi người đều là mặt mày hớn hở.
Nhiều người sức lực lớn, nhà cửa cũng xây nhanh, vừa thấy nó đổ móng, lại thấy nó đổ sàn tầng một, tường càng xây càng cao, từng cây cột được dưng lên, chớp mắt lại đổ sàn tầng hai, tường của lầu 2 lại xây lên, bên trên liền khỏi phải lại đổ sàn nữa, đều dùng ván gỗ lót.
Bên này thợ xây đang xây nhà, bên thợ mộc không ở không, dựa vào số liệu đã định trước, khung cửa sổ khung cửa là có thể làm trước.
Lúc mới đầu thợ cả Cam đề cử La Mông dùng cửa sổ nhôm hợp kim, đầu năm nay từng nhà đều dùng nhôm hợp kim, nhìn qua sạch sẽ, giá thực dụng, làm cũng tiện. La Mông tưởng tượng cửa sổ nhôm hợp kim này cùng nhà lầu gạch xanh ngói đen kia, sao có thể phù hợp chứ? Dù sao gạch xanh đều mua rồi, cũng không cần tiếc rẻ chút gỗ và phí nhân công.
Vì thế thợ cả Cam đành phải lại gọi điện thoại cho người ta giúp ông liên hệ thợ mộc. Đầu năm nay gia cụ (đồ dùng trong nhà) mua đồ có sẵn, cửa sổ dùng nhôm hợp kim, ngành nghề thợ mộc này cơ hồ đều sa sút rồi, thợ mộc trong làng hoặc là trồng trọt hoặc là đi ra ngoài làm thuê, thợ mộc trấn trên cũng phần lớn đều đổi nghề, may mà thợ cả Cam quen biết rộng, gọi mấy cuộc điện thoại, vẫn là mời được bảy tám thợ mộc.
Thời gian này La Mông vừa phải làm việc nhà nông, lại vừa quản chuyện xây nhà, bận lên cũng là tối mặt tối mày, ban ngày rất mệt nhọc, buổi tối liền ngủ như chết. Mấy ngày nay căn nhà kia lập tức liền bắt đầu lợp mái rồi, tưởng tượng đợi tới lúc nhà xây xong, lập tức liền lại muốn bắt đầu vụ thu hoạch hè, La Mông liền cảm thấy xương cốt cả người chính mình đều đau.
Buổi tối hôm nay La Mông cảm thấy chính mình mới vừa nằm ngủ không bao lâu, bên chuồng gà lại làm ầm ĩ lên, lấy di động ra nhìn nhìn, 12 giờ 16 phút, qua hai ba giờ liền lại thức dậy vắt sữa. Không có gì so với sau khi vất vả một ngày lại bị nửa đêm ồn ào tỉnh ngủ càng khiến người căm tức, đám chồn kia đáng chém ngàn dao!
La Mông mắt buồn ngủ mông lung từ trên giường đứng lên, cầm theo đèn pin liền đi hướng chuồng gà, hôm nay tiếng động lớn, tám phần là có chuyện bất bình thường xảy ra, nhưng mà không đi xem không được.
“Gâu! Gâu gâu gâu! Gâu gâu!”. La Mông đi đến hàng rào ngoài chuồng gà, Đông Tây Nam Bắc bên trong như là nghe được tiếng động của La Mông, kêu tới càng vui sướng.
“Đừng kêu, nghe rồi”.
La Mông đi vào chuồng gà, “tách” một tiếng mở đèn pin lên, theo tiếng động nhìn qua, liền nhìn đến 4 anh em Đông Tây Nam Bắc đang vây quanh cắn xé một con chồn, vừa cắn vừa kêu gâu gâu. Con chồn kia muốn chạy, lại luôn luôn bị 1 con chó con cắn nó không nhả, trong chốc lát là con này cắn cái đuôi của nó, trong chốc lát là con kia cắn chân của nó, liền không chừa cho nó cơ hội thở dốc.
La Mông vừa thấy liền cười lên, buồn ngủ cũng tiêu tan hơn phân nửa, đi qua liền vỗ 1 cái trên đầu con chồn, “Cho mày trộm gà của ông mày! Cho mày bắt nạt chó con!”.
“Ngao ô!!!”. Con chồn kia há miệng liền rống lên một tiếng, thanh âm kia có chút giống mèo kêu, so với tiếng mèo kêu càng thô rát một ít, nghe liền vô cùng hung ác.
“Còn thật thần khí”. La Mông xách cổ nó liền nhấc nó lên, nhìn kỹ 1 chút, bốn con chó con này hạ miệng thật hung ác, trên người con chồn đã không hề ít vết máu, trên cái lổ tai còn thiếu 1 miếng.
Nhưng mà con chồn này vẫn khá hung hãn, ở không trung vừa vặn người, muốn cắn La Mông. La Mông phản ứng nhanh, vung mạnh tay, liền quăng nó tới đầu choáng váng lung la lung lay, không sức lực phản kháng nữa.
“Làm không tệ, ngày mai thịt 1 con gà cho bọn mày”. La Mông tâm tình tốt, đút 4 anh em Đông Tây Nam Bắc uống chút nước linh tuyền, sờ sờ đầu chúng nó bày tỏ cổ vũ, lại đồng ý ngày mai thêm cơm.
“Gâu gâu………”. Bốn con chó con vây quanh La Mông, lại cọ lại liếm tay anh, cảm xúc cũng vô cùng phấn khởi, uất ức lâu như vậy, hôm nay cuối cùng là nhả được 1 ngụm ác khí rồi, vui sướng đắc ý liền không cần phải nói.
Mang theo con chồn kia trở về chuồng trâu, La Mông nhất thời không tìm ra thứ nhốt nó, liền lấy cọng dây dừng buộc vào cổ nó, loại thừng nhựa này nhìn thấy mỏng, thật ra rắn chắc, hơn nữa chịu được cọ xát, con chồn này nếu muốn dùng răng nanh mài đứt nó, không 8 tới 10 ngày cũng làm không được.
Một đầu dây thừng khác tùy tay liền bị La Mông buộc ở tại cuối giường, trước khi ngủ nhìn bộ dáng nửa chết nửa sống của nó, thuận tay liền đút nó một chút nước linh tuyền, cũng đừng để nửa đêm nó chết mất, ngày mai anh còn muốn nó tới chỗ Tiếu Thụ Lâm khoe khoang nữa.
Buổi sáng ngày hôm sau lúc La Mông thức dậy, con chồn bệnh tật thân mình bị thương nặng kia không biết khi nào thì leo lên giường của anh, ngay tại cuối giường cuộn người, thấy La Mông thức dậy, liền nhìn anh ô ô hai tiếng, thanh âm thê thảm kia, phối hợp dáng vẻ thê thảm của nó, nhìn qua thật là có chút đáng thương.
Chỉ cần nghĩ tới bọn chồn kia cắn chết bao nhiêu gà con nhà anh, gà con này sau khi lớn lên nếu bán cho Mã Từ Quân có thể kiếm về được rất nhiều tiền, La Mông liền nửa điểm đều không mềm lòng, muốn dùng khổ nhục kế với anh à, cửa đều không có đâu.
Buổi sáng lúc bận rộn vắt sữa, thời gian này không thể chậm trễ, La Mông liền không nói chuyện con chồn này với La Toàn Quý, Liễu Như Hoa, đương nhiên việc này cùng Tiếu Thụ Lâm lúc ấy không ở đó ít nhiều cũng có chút liên quan.
Đợi sau khi ăn xong bữa sáng, sau khi cùng bọn Tiếu Thụ Lâm cùng nhau trở lại trên đỉnh núi, lúc này La Mông mới xách con chồn này ra, con chồn này không chịu phối hợp, La Mông liền nắm cổ nó xách nó tới dưới cái bóng đèn.
“Đây là gì vậy?”. Tiếu Thụ Lâm từ nhỏ lớn lên tại trong huyện, gã chưa từng thấy qua con chồn.
“Chồn”. La Mông cười cười, xách con chồn lên cho Tiếu Thụ Lâm nhìn kĩ.
“Bộ dạng cũng không tệ lắm”. Hình tượng con chồn ở trong cảm nhận của mọi người rất xấu xa, bị người ta nói xấu không ít, Tiếu Thụ Lâm còn tưởng rằng thứ này lớn lên là một bộ dáng vẻ lấm la lấm lét chọc người căm thù, không nghĩ tới còn có chút đáng yêu, đôi mắt vừa đen lại tròn, giống như thủy tinh cầu.
“Xem cái đầu của nó, vẫn chưa trưởng thành a?”. La Toàn Quý cũng sáp qua nhìn nhìn, chồn trưởng thành khá hung hãn, hơn nữa am hiểu hoạt động ban đêm, chỉ bằng 4 con chó con nhà La Mông, muốn bắt chúng nó sợ vẫn là không dễ dàng.
“Muốn giết nó sao? Tấm da này cho tôi đi”. Liễu Như Hoa giơ tay sờ sờ, nói: “Đáng tiếc bị cắn hư rồi, nhìn xem, trên cái đuôi này đều trọc 1 mảng lớn”.
“Ô ô…….”. Con chồn kia như là cảm giác được nguy hiểm, bất an lại giãy giụa ở trên tay La Mông, nhưng mà lúc này nó học ngoan rồi, không dám cắn.
“Da này đều bị cắn thành như vậy rồi, không có giá nữa rồi, nếu không cạo lông nó, làm thành bút lông, nói không chừng còn đáng mấy đồng, nghe nói thứ đó kêu bút lông sói”. Trước đây La Toàn Quý liền nghe người ta nói qua, chồn này nếu có thể bắt được, cũng là có thể đáng giá mấy đồng.
La Tiến Hỉ bên cạnh mắt long lanh nhìn, La Mông thấy cậu bé giống như cũng rất thích con chồn này, liền đưa qua cho cậu bé, “Tha hồ xem đi, cẩn thận đừng bị nó cắn là được”.
La Tiến Hỉ cười cười với La Mông, liền cầm lấy con chồn kia, đặt ở trên mặt đất, vừa xem lại sờ, con chồn kia cũng như là chấp nhận số phận, bày ra một bộ dáng vẻ cứng đờ mặc cho người ta chà đạp.
Ngay tại lúc mọi người đều có chút lơ là, con chồn này bỗng nhiên tháo chạy, liền thoát ra chạy hơn 10 mét, mắt thấy liền sắp trốn thoát rồi, lúc này trời còn chưa sáng hẳn, nếu vừa chạy xa, liền thật tìm không thấy.
Lúc này La Mông chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe lên, nhìn nhìn lại bên cạnh chính mình, liền ít đi 1 người.
“Liễu Như Hoa đâu?”. La Mông hỏi.
“Đi bắt chồn rồi”. Tiếu Thụ Lâm ngước ngước cằm, chỉ chỉ phương hướng một người một chồn biến mất.
“Cô gái này biết võ a?”. La Toàn Quý cũng là trợn mắt há hốc miệng.
“…….”. La Tiến Hỉ không nói được, trong đôi mắt đều tràn đầy mong chờ.
Không mấy phút thời gian, Liễu Như Hoa liền mang theo con chồn kia chậm rì rì từ bên ngoài đi vào, “Đồ giảo hoạt, may mắn trên cổ còn buộc dây thừng nhỏ, bằng không liền để nó chạy mất rồi”.
*tứ hợp viện: là một kiểu kiến trúc nhà cổ của người Trung Quốc, và xuất hiện phổ biến ở thủ đô Bắc Kinh. Kiểu kiến trúc này đặc trưng bởi một khoảng sân rộng, hình vuông, bao quanh 4 cạnh của hình vuông đó là 4 khu nhà, tạo thành một kiến trúc khép kín, nguy nga, hoành tráng và cổ kính. Tứ hợp viện tượng trưng cho sự giàu sang, quyền quý của giới quan lại thời phong kiến.
Bên ngoài Tứ hợp viện được bao quanh bởi các bức tường lớn, vững chắc, kiên cố, cho thấy khả năng phòng thủ tốt mỗi khi có thiên tai, địch họa gì. Bên trong Tứ hợp viện yên tĩnh, thoáng đãng, phù hợp cho gia đình đoàn viên, xum họp.
Tác giả :
Báo Chỉ Hồ Tường