Ngưu Nam
Chương 3: Nhị Lang cứu mẹ
La Mông dắt trâu, lúc rốt cục khi đi tới cửa nhà mình thì ông La đang ngồi ở cửa rít thuốc lào không biết đang suy nghĩ cái gì, lúc nghe thấy tiếng động ngẩng đầu nhìn thì thấy con của ông đã trở về, hừ một tiếng, liền chắp tay sau lưng đi vào nhà, về phần hai con trâu kia thì hình như ông không thấy.
Tình hình lạc quan hơn một chút so với trong tưởng tượng, La Mông cười cười, buộc dây buộc trâu trên cây hồng trong sân. Bên kia đã có người đi vào nhà ồn ào: “Xuân Lan, con của cô đã về rồi kìa, sao không đi ra tiếp đón hả?”.
“Gì? Đã trở lại?”. Lưu Xuân Lan đi tới từ sân sau, trên tay còn đeo găng tay cao su, hình như là đang giặt quần áo. Bà vài bước đi tới sân trước, kéo La Mông rồi nhìn trái nhìn phải, một lát sau mới nói: “Sao lại còn mang về tới hai con trâu chứ?”.
“Trên đường gặp phải nên chúng nó đi theo con luôn”. La Mông trả lời.
“Sao? Chú nhặt được?”. Một đứa bé thò lò nước mũi nhất thời chấn kinh rồi.
“Mày đồ ngốc này, mơ đẹp quá ha?”. Một đứa bé lớn hơn một chút bên cạnh giơ tay liền vỗ ót đứa bé kia một chút.
Trải qua một hồi ồn ào này thì bầu không khí trong sân nhất thời thoải mái không ít, La Mông lại đúng lúc lấy ra mấy gói kẹo hai cây thuốc lá, bỏ từng loại vào trong hai cái rổ rồi đặt trên cái ghế ở trong sân, để người lớn trẻ con tự mình lấy ăn.
Lần này La Mông trở về, trong va li ngoại trừ một bộ quần áo tắm rửa và mấy đôi vớ mấy cái quần lót, còn lại toàn bộ đều là kẹo và thuốc lá, cắn người miệng mềm* hy vọng những người trong làng này về sau lúc nói chuyện của anh thì có thể hơi chút chừa chút khẩu đức.
*nguyên văn: cật nhân chủy đoản (há mồm ăn của người ta thì không nói nặng được người ấy.
Hơn ba giờ chiều, đúng là thời điểm ấm áp nhất của trong ngày, mặt trời mùa đông chiếu tới sân của nhà La Mông ấm dào dạt, người trong làng nhàn nhã ngồi vây quanh trong sân nhà La Mông, ăn kẹo tán gẫu, ai cũng không vội đi.
Người lớn trẻ nhỏ truy hỏi La Mông chuyện hai con trâu này, La Mông liền thêm mắm dặm muối kể lại chuyện hôm nay xảy ra ở chợ trâu trấn Đại Khê, giống như kể chuyện xưa, người nghe tán dương thật thần kỳ.
“Vậy về sau cháu định nuôi hai con trâu này như vậy hả?”. Thần kỳ thì thần kỳ, nhưng hai con trâu này cũng thành vấn đề, vóc dáng lớn như vậy, cũng không có thể làm thú cưng mà nuôi, còn không thể bán cho lò mổ, vậy về sao làm thế nào?
“Dạ, để nuôi”. La Mông bóc hạt đậu phộng bỏ vào miệng, làm ăn bên ngoài nhiều năm như vậy, anh cũng không ít lần nhớ nhung đậu phộng nhà mình trồng.
“Không làm thịt?”. Dân làng lại hỏi.
“Dạ, không làm thịt”. La Mông gật gật đầu.
“Liền nuôi chơi như vậy?’. Việc này cũng quá mức hoang đường rồi.
“Đúng vậy, người ta nuôi mèo nuôi chó thì cháu nuôi trâu, người ta dắt chó thì cháu dắt trâu, thật sang chảnh”. La Mông càng nghĩ càng cảm thấy hào hứng.
“Chú, vậy gọi nó là trâu thả đi”. Một câu rất thật thà của đứa bé chảy nước mũi khiến cho người trong sân một trận cười vang.
“Chú, vậy chú đặt tên cho nó là gì?”. Mấy đứa bé trong làng sớm bị viên kẹo ngon lành của La Mông mua chuộc, lại thấy La Mông dễ gần nên rất nhanh liền thân thiết với La Mông.
“Còn chưa kịp đặt”. La Mông còn chưa nghĩ tới việc này.
“Vậy chú đặt cho nó một cái tên đi”.
“Ừ, đặt tên gì thì tốt ha?”. La Mông lại bóc một hạt đậu phộng, “Kêu Nhị Lang đi”.
“Sao lại gọi nó là Nhị Lang?”. Bọn trẻ con trong làng không hài lòng lắm với cái tên này.
“Các cháu chưa nghe qua chuyện xưa Nhị Lang phá núi cứu mẹ sao?”. Ngồi ở trong viện ấm dào dạt, bóc đậu phộng, tất cả mọi người cảm thấy cực nhàn nhã hài lòng, La Mông lại giống như nghe được kèn chiến đấu, đầu óc xoay chuyển cực nhanh.
“Là Trầm Hương cứu mẹ chứ!”. Đứa bé chảy nước mũi lại chỉnh lại.
“Hừ, các cháu chắc không biết rồi, chuyện xưa phá núi cứu mẹ vốn là Dương Nhị Lang, Trầm Hương cứu mẹ hoàn toàn người sau này bịa đặt ra”.
“Vì sao kêu bịa đặt?”. Bọn trẻ con không hiểu liền hỏi.
“Chính là ý nói bừa”. Đàn ông trong sân giúp bọn nhỏ giải thích nghi hoặc, hiển nhiên lời nói của La Mông cũng hấp dẫn sự chú ý của bọn họ.
“Các cháu xem Tây Du kí rồi chứ?”. La Mông hỏi đám nhóc đầu củ cải kia.
“Cái này ai chưa từng chưa coi chứ?”. Bọn con nít ranh còn thật cuồng nhiệt.
“Nó nói quan hệ của Tôn Ngộ Không và Nhị Lang Thần như thế nào? Vì sao quan hệ của 2 người không tốt, các cháu biết có ân oán gì không?”. Có đôi khi thừa nước đục thả câu vẫn là rất cần thiết.
“Không biết”. Bọn con nít vẻ mặt mê muội đồng loạt lắc đầu, ngay cả người lớn cũng đều vểnh tai lên.
“Dương Nhị Lang là cháu ngoại trai của ông già Ngọc Đế, quan hệ của hai người bọn họ không tốt, nghe nói Dương Nhị Lang là [nghe theo sự điều động, chứ không nghe thông truyền], nói đúng ra là Ngọc Đế muốn điều binh khiển tướng thì gã liền tuân theo mệnh lệnh, nếu Ngọc Đế muốn gọi gã đi gặp mặt nói chuyện thì cửa đều không có, các cháu có biết gã vì sao cố chấp như vậy không?”. La Mông tiếp tục thừa nước đục thả câu.
“Vì sao vậy?”. Nhóm người lớn rốt cục cũng mất kiên nhẫn, mọi người trong làng rất thích chuyện xưa thần thoại này.
“Cái này phải nói tới thân thế của Dương Nhị Lang, Dương Nhị Lang là cháu ngoại trai của Ngọc Đế, chính là con trai của Vân Hoa em gái của Ngọc Đế, cha của Dương Nhị Lang là một người phàm, sau khi Ngọc Đế biết chuyện của gã và Vân Hoa tiên tử thì Ngọc Đế giận dữ, sai Tôn Ngộ Không nhốt Vân Hoa tiên tử ở Hành Sơn, Vân Hoa ở Hành Sơn sinh ra Dương Nhị Lang, bị Tây Vương Mẫu ôm đi Thiên cung nuôi nấng”.
“Sau khi Dương Nhị Lang lớn lên biết được cảnh ngộ của mẫu thân chính mình thì trong lòng tự nhiên liền bất mãn với cậu của gã, sau đó mới có chuyện xưa phá núi cứu mẹ này. Nghe nói Nhị Lang Thần mang theo 2000 thiên binh đóng quân ở Quán Giang Khẩu, đối Ngọc Đế là nghe điều động chứ không nghe truyền gọi, thù cũ cũng chính là kết hạ như vậy cùng Tôn Ngộ Không”.
“Không có khả năng! Tôn Ngộ Không là người tốt!”. Đứa bé chảy nước mũi là người thứ nhất đứng ra kháng nghị, Tôn Ngộ Không chính là thần tượng trong lòng của bọn nó, cái này không thể tùy tiện bị bôi nhọ.
“Chậc, ai nói Tôn Ngộ Không là người tốt?”. Từ nhỏ đến lớn La Mông thế nhưng cũng chưa cảm thấy Tôn Ngộ Không là người tốt, hoặc là nói là khỉ tốt.
“Ông ấy là người tốt! Ông ấy chính là người tốt!”. Một đám trẻ con loạn ồn ào ở trong sân, làm cho cái lổ tai người khác đều muốn điếc.
Nếu là trước đây thì La Mông khẳng định tùy tiện xuôi theo ý tứ của họ có lệ hai câu liền bỏ qua, dù sao dạy dỗ những đứa trẻ này cũng không phải nghĩa vụ của anh, nhưng lúc này đúng là thời cơ rất tốt để anh tạo hình tượng chính diện, sao lại có thể dễ dàng bỏ qua chứ.
Mọi người đều biết La Mông là gay, rất nhiều người thấy đồng tính luyến ái là kêu biến thái, bị đối xử như một tên lưu manh ở ngã tư đường, tuy rằng việc này rất bất công nhưng anh cũng không thể thay đổi nó được. Nhưng có một số việc thì anh có thể thay đổi, ví dụ như cái nhìn của người trong làng đối với anh, anh có thể là biến thái, nhưng phải là là biến thái có văn hóa có trình độ.
“Con khỉ kia liền không chỉ ăn mà còn phá hỏng Hội Bàn Đào của Vương Mẫu nương nương, còn đại náo Thiên cung, các cháu có biết những cây đào này mất bao lâu mới chín không, bảo bối bị hắn phá hư lại có bao nhiêu không hả?”.
“Không biết”. Đám trẻ con này chưa từng chú ý qua loại vấn đề này, lúc coi Tây Du Ký liền chỉ cảm thấy Tôn hầu tử lại đánh lại nháo lại ăn lại ném thật sự đã nghiền.
“Những cây đào này ba ngàn năm nở hoa, ba ngàn năm kết quả, là bảo bối sáu ngàn năm mới chín, Phật Như Lai mới nhốt Tôn Ngộ Không ở dưới chân núi Ngũ Chỉ Sơn năm trăm năm, nếu là chú thì chắc chắn sẽ nhốt hắn tới khi cây đào chín mới thôi”. Ít nhất tại trên câu chuyện này thì La Mông là thật tâm cảm thấy nhóm lão gia trên trời quá khoan dung rồi.
“Kia vậy phải mất sáu ngàn năm”. Cái này cũng tàn nhẫn quá, ánh mắt bọn trẻ con nhìn về phía La Mông, không tự giác mang theo một tia sợ hãi.
“Sáungàn năm là còn nhẹ, con khỉ kia không chỉ có ăn vụng tiên đan của Thái Thượng Lão Quân, còn làm đổ lò luyện đan”. La Mông chỉ chỉ một đám nhân hạt dưa trước mặt đứa bé chảy nước mũi: “Nếu có người ăn sạch nhân hạt dưa của cháu thì cháu chịu không nào”.
“Không chịu!”. Đưa bé kia bụm tay che lấy đống nhân hạt dưa, đề phòng nhìn La Mông.
“Đúng vậy, Thái Thượng Lão Quân người ta luyện tiên đan này, còn vất vả hơn so với cháu cắn nhân hạt dưa này, người ta sao có thể chịu chứ? Theo chú thì nhốt hắn năm trăm năm là bất công với Thái Thượng Lão Quân”.
Một sân trẻ con nghe được buổi nói chuyện này của La Mông thì trợn mắt há hốc mồm, hình tượng của Tôn Đại Thánh trong lòng của bọn nó cơ hồ đã bị sụp đổ.
“Nhưng mà Tôn Ngộ Không ông ấy đánh yêu quái”. Một cô bé nhỏ giọng phản bác.
“Đúng vậy, sau đó thần tiên trên trời cho hắn một cơ hội, để hắn hộ tống Đường Tăng đi Tây Thiên lấy kinh, Tôn Ngộ Không liền làm không tồi, cuối cùng hắn không phải được phong làm Đấu Chiến Thắng Phật sao, về sau cũng đủ cấp bậc tham gia Hội Bàn Đào. Cho nên nói, biết sai liền sửa sai là quan trọng nhất, muốn thứ gì đó thì cần phải đi con đường chính đáng để đạt được, một bộ khóc lóc om sòm chơi xấu đều là vô dụng”.
“Thằng nhóc thối, lời của chú ấy nói đều nghe hiểu hết chưa hả?”. Một người đàn ông vỗ vỗ cái ót của con gã.
“Nghe hiểu ạ”. Thằng bé kia bĩu môi, không quá tình nguyện lên tiếng.
“Bình thường tao nói với mày như thế nào hả, bên trong TV đều là gạt người, bảo mày ít coi TV, đọc sách nhiều thì mày không nghe”. Người đàn ông vội túm lấy cơ hội dạy dỗ đứa con nhà gã.
“Biết rồi ạ”.
“Biết vì sao chú ấy biết nhiều như vậy không? Người ta chính là tốt nghiệp đại học trọng điểm ra, đừng mịa nó đừng hở ra liền nói với cha mày đọc sách vô dụng, nhìn chú ấy xem, mày nói đọc sách hữu dụng hay vô dụng?”.
Người đàn ông không ngừng cố gắng, liền đứa con này của gã, bình thường gã nói một câu thì nó cãi mười câu, hiện tại con nít cũng không dễ lừa, có đôi khi thật đúng là nói bọn nó không được, lúc này loại cơ hội ngàn năm một thuở này là trăm triệu không thể bỏ qua.
“Hữu dụng”.
“Vậy sau này mày còn đọc hay không đọc sách hử………”.
Rất nhanh trong sân liền triển khai một hồi đại hội phê bình giáo dục rầm rậm rộ rộ, nhóm người lớn đều tự dạy dỗ trẻ con nhà mình một trận, La Mông thấy mình không có việc gì làm nữa liền trộm chuồn vào nhà.
Lưu Xuân Lan đã nấu xong nước tắm rồi, La Mông tắm nước nóng kỳ cọ một hồi, lại thay một bộ quần áo, lại ăn một chén mì trứng gà nóng hổi, nhất thời cảm thấy thần thanh khí sảng.
“Lát nữa con dắt hai con trâu kia tới chuồng trâu đi”.Lưu Xuân Lan vẫn nhìn con bà ăn mì, chờ nó ăn xong rồi thì mới lên tiếng nói chuyện cùng nó.
“Chuồng trâu của nhà mình vẫn còn ư?”.
“Vốn để các thứ linh tinh, vừa rồi cha con dọn sạch rồi”.
La Mông cười cười, tới trong sân dắt trâu đi, đám người trong sân còn chưa về, thấy La Mông dắt hai con trâu này tới chuồng trâu liền hỏi La Mông: “Con trâu mẹ kia gọi tên gì?”.
“Đại Hoa”. La Mông trả lời.
“Sao không gọi Vân Hoa?”. Người trong làng cười hỏi.
“Cháu nên khiêm tốn một chút ạ”. La Mông hì hì nở nụ cười hai tiếng, dắt trâu tới trong chuồng bò, cột dây buộc trâu vào trên cây cột gỗ, lại đi máng nước đổ chút nước suối của linh tuyền vào.
Lúc buổi tối ăn cơm thì La Mông gọi cha anh một tiếng, ông La hừ một tiếng, xem như đáp lại, một nhà ba người ở bàn ăn không nói được mấy câu, bầu không khí vẫn còn rất cứng ngắc.
Nháy mắt đã tới giao thừa, mấy ngày nay La Mông ở trong làng coi như sống tốt, tuy rằng nhóm dân làng sau lưng không ít lần lấy chuyện của anh nói, nhưng là chính là nói sau lưng, phần lớn mọi người trong làng vẫn cảm thấy anh xem như một người tài giỏi, khó tránh khỏi một ngày còn có lúc tìm anh giúp đỡ, cho nên cho dù trong lòng có chút không vừa mắt thì trên mặt cũng đều không có biểu hiện ra ngoài.
Đêm giao thừa cả nhà La Mông mở toang cửa ăn cơm tất niên, ba người ngồi vây quanh ở bàn ăn có chút quạnh quẽ, cũng may còn có một cái TV, thanh âm cao vút của MC trong TV và tiết mục vừa múa vừa hát, nói chung cho trong phòng tăng thêm một ít không khí ngày tết.
La Mông ăn cơm tất niên xem dạ hội liên hoan, trong lòng tính toán, qua hai ngày nữa có phải đi ra ngoài xem xét hay không, cũng tìm cái nghề nghiệp cho chính mình.
Mấy ngày nay anh vẫn đổ nước linh tuyền vào trong lu nước của nhà anh, tinh thần trạng thái của cha mẹ anh cũng tốt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không nhìn ra sự thay đổi gì, linh tuyền ở trên người anh, muốn cho cha mẹ vẫn đều có thể uống linh tuyền thì anh tốt nhất liền không lại xa nhà, trên thực tế anh cũng không muốn đi xa.
Tuy rằng trấn Thủy Ngưu này lạc hậu, nhưng hoàn cảnh rất tốt, cơ hồ không có ô nhiễm, khí hậu cũng tốt, bốn mùa rõ ràng, rất thích hợp định cư sinh sống, hơn nữa La Mông từ nhỏ lớn lên ở nơi này, có cảm tình đối mảnh đất này, linh tuyền giống như cũng thích nơi này.
La Mông đang nghĩ ngợi, ngoài cửa đột nhiên có người đi vào, lúc này đang là lúc ăn cơm tất niên, lẽ ra hẳn là không có ai tới mới đúng. Anh ngẩng đầu nhìn một cái, người tới là ba người nữ giới, một phụ nữ hơn 30 tuổi, tay trái dắt một bé gái bốn năm tuổi, tay phải còn ôm một em bé gái.
“Chị”. Tới không phải ai khác, chính là người chị duy nhất La Hồng Phượng của La Mông.
“Ừ”. La Hồng Phượng miễn cưỡng kéo ra tươi cười ở trên mặt, ánh mắt nhìn về phía ông La và Lưu Xuân Lan trên bàn cơm.
Tình hình lạc quan hơn một chút so với trong tưởng tượng, La Mông cười cười, buộc dây buộc trâu trên cây hồng trong sân. Bên kia đã có người đi vào nhà ồn ào: “Xuân Lan, con của cô đã về rồi kìa, sao không đi ra tiếp đón hả?”.
“Gì? Đã trở lại?”. Lưu Xuân Lan đi tới từ sân sau, trên tay còn đeo găng tay cao su, hình như là đang giặt quần áo. Bà vài bước đi tới sân trước, kéo La Mông rồi nhìn trái nhìn phải, một lát sau mới nói: “Sao lại còn mang về tới hai con trâu chứ?”.
“Trên đường gặp phải nên chúng nó đi theo con luôn”. La Mông trả lời.
“Sao? Chú nhặt được?”. Một đứa bé thò lò nước mũi nhất thời chấn kinh rồi.
“Mày đồ ngốc này, mơ đẹp quá ha?”. Một đứa bé lớn hơn một chút bên cạnh giơ tay liền vỗ ót đứa bé kia một chút.
Trải qua một hồi ồn ào này thì bầu không khí trong sân nhất thời thoải mái không ít, La Mông lại đúng lúc lấy ra mấy gói kẹo hai cây thuốc lá, bỏ từng loại vào trong hai cái rổ rồi đặt trên cái ghế ở trong sân, để người lớn trẻ con tự mình lấy ăn.
Lần này La Mông trở về, trong va li ngoại trừ một bộ quần áo tắm rửa và mấy đôi vớ mấy cái quần lót, còn lại toàn bộ đều là kẹo và thuốc lá, cắn người miệng mềm* hy vọng những người trong làng này về sau lúc nói chuyện của anh thì có thể hơi chút chừa chút khẩu đức.
*nguyên văn: cật nhân chủy đoản (há mồm ăn của người ta thì không nói nặng được người ấy.
Hơn ba giờ chiều, đúng là thời điểm ấm áp nhất của trong ngày, mặt trời mùa đông chiếu tới sân của nhà La Mông ấm dào dạt, người trong làng nhàn nhã ngồi vây quanh trong sân nhà La Mông, ăn kẹo tán gẫu, ai cũng không vội đi.
Người lớn trẻ nhỏ truy hỏi La Mông chuyện hai con trâu này, La Mông liền thêm mắm dặm muối kể lại chuyện hôm nay xảy ra ở chợ trâu trấn Đại Khê, giống như kể chuyện xưa, người nghe tán dương thật thần kỳ.
“Vậy về sau cháu định nuôi hai con trâu này như vậy hả?”. Thần kỳ thì thần kỳ, nhưng hai con trâu này cũng thành vấn đề, vóc dáng lớn như vậy, cũng không có thể làm thú cưng mà nuôi, còn không thể bán cho lò mổ, vậy về sao làm thế nào?
“Dạ, để nuôi”. La Mông bóc hạt đậu phộng bỏ vào miệng, làm ăn bên ngoài nhiều năm như vậy, anh cũng không ít lần nhớ nhung đậu phộng nhà mình trồng.
“Không làm thịt?”. Dân làng lại hỏi.
“Dạ, không làm thịt”. La Mông gật gật đầu.
“Liền nuôi chơi như vậy?’. Việc này cũng quá mức hoang đường rồi.
“Đúng vậy, người ta nuôi mèo nuôi chó thì cháu nuôi trâu, người ta dắt chó thì cháu dắt trâu, thật sang chảnh”. La Mông càng nghĩ càng cảm thấy hào hứng.
“Chú, vậy gọi nó là trâu thả đi”. Một câu rất thật thà của đứa bé chảy nước mũi khiến cho người trong sân một trận cười vang.
“Chú, vậy chú đặt tên cho nó là gì?”. Mấy đứa bé trong làng sớm bị viên kẹo ngon lành của La Mông mua chuộc, lại thấy La Mông dễ gần nên rất nhanh liền thân thiết với La Mông.
“Còn chưa kịp đặt”. La Mông còn chưa nghĩ tới việc này.
“Vậy chú đặt cho nó một cái tên đi”.
“Ừ, đặt tên gì thì tốt ha?”. La Mông lại bóc một hạt đậu phộng, “Kêu Nhị Lang đi”.
“Sao lại gọi nó là Nhị Lang?”. Bọn trẻ con trong làng không hài lòng lắm với cái tên này.
“Các cháu chưa nghe qua chuyện xưa Nhị Lang phá núi cứu mẹ sao?”. Ngồi ở trong viện ấm dào dạt, bóc đậu phộng, tất cả mọi người cảm thấy cực nhàn nhã hài lòng, La Mông lại giống như nghe được kèn chiến đấu, đầu óc xoay chuyển cực nhanh.
“Là Trầm Hương cứu mẹ chứ!”. Đứa bé chảy nước mũi lại chỉnh lại.
“Hừ, các cháu chắc không biết rồi, chuyện xưa phá núi cứu mẹ vốn là Dương Nhị Lang, Trầm Hương cứu mẹ hoàn toàn người sau này bịa đặt ra”.
“Vì sao kêu bịa đặt?”. Bọn trẻ con không hiểu liền hỏi.
“Chính là ý nói bừa”. Đàn ông trong sân giúp bọn nhỏ giải thích nghi hoặc, hiển nhiên lời nói của La Mông cũng hấp dẫn sự chú ý của bọn họ.
“Các cháu xem Tây Du kí rồi chứ?”. La Mông hỏi đám nhóc đầu củ cải kia.
“Cái này ai chưa từng chưa coi chứ?”. Bọn con nít ranh còn thật cuồng nhiệt.
“Nó nói quan hệ của Tôn Ngộ Không và Nhị Lang Thần như thế nào? Vì sao quan hệ của 2 người không tốt, các cháu biết có ân oán gì không?”. Có đôi khi thừa nước đục thả câu vẫn là rất cần thiết.
“Không biết”. Bọn con nít vẻ mặt mê muội đồng loạt lắc đầu, ngay cả người lớn cũng đều vểnh tai lên.
“Dương Nhị Lang là cháu ngoại trai của ông già Ngọc Đế, quan hệ của hai người bọn họ không tốt, nghe nói Dương Nhị Lang là [nghe theo sự điều động, chứ không nghe thông truyền], nói đúng ra là Ngọc Đế muốn điều binh khiển tướng thì gã liền tuân theo mệnh lệnh, nếu Ngọc Đế muốn gọi gã đi gặp mặt nói chuyện thì cửa đều không có, các cháu có biết gã vì sao cố chấp như vậy không?”. La Mông tiếp tục thừa nước đục thả câu.
“Vì sao vậy?”. Nhóm người lớn rốt cục cũng mất kiên nhẫn, mọi người trong làng rất thích chuyện xưa thần thoại này.
“Cái này phải nói tới thân thế của Dương Nhị Lang, Dương Nhị Lang là cháu ngoại trai của Ngọc Đế, chính là con trai của Vân Hoa em gái của Ngọc Đế, cha của Dương Nhị Lang là một người phàm, sau khi Ngọc Đế biết chuyện của gã và Vân Hoa tiên tử thì Ngọc Đế giận dữ, sai Tôn Ngộ Không nhốt Vân Hoa tiên tử ở Hành Sơn, Vân Hoa ở Hành Sơn sinh ra Dương Nhị Lang, bị Tây Vương Mẫu ôm đi Thiên cung nuôi nấng”.
“Sau khi Dương Nhị Lang lớn lên biết được cảnh ngộ của mẫu thân chính mình thì trong lòng tự nhiên liền bất mãn với cậu của gã, sau đó mới có chuyện xưa phá núi cứu mẹ này. Nghe nói Nhị Lang Thần mang theo 2000 thiên binh đóng quân ở Quán Giang Khẩu, đối Ngọc Đế là nghe điều động chứ không nghe truyền gọi, thù cũ cũng chính là kết hạ như vậy cùng Tôn Ngộ Không”.
“Không có khả năng! Tôn Ngộ Không là người tốt!”. Đứa bé chảy nước mũi là người thứ nhất đứng ra kháng nghị, Tôn Ngộ Không chính là thần tượng trong lòng của bọn nó, cái này không thể tùy tiện bị bôi nhọ.
“Chậc, ai nói Tôn Ngộ Không là người tốt?”. Từ nhỏ đến lớn La Mông thế nhưng cũng chưa cảm thấy Tôn Ngộ Không là người tốt, hoặc là nói là khỉ tốt.
“Ông ấy là người tốt! Ông ấy chính là người tốt!”. Một đám trẻ con loạn ồn ào ở trong sân, làm cho cái lổ tai người khác đều muốn điếc.
Nếu là trước đây thì La Mông khẳng định tùy tiện xuôi theo ý tứ của họ có lệ hai câu liền bỏ qua, dù sao dạy dỗ những đứa trẻ này cũng không phải nghĩa vụ của anh, nhưng lúc này đúng là thời cơ rất tốt để anh tạo hình tượng chính diện, sao lại có thể dễ dàng bỏ qua chứ.
Mọi người đều biết La Mông là gay, rất nhiều người thấy đồng tính luyến ái là kêu biến thái, bị đối xử như một tên lưu manh ở ngã tư đường, tuy rằng việc này rất bất công nhưng anh cũng không thể thay đổi nó được. Nhưng có một số việc thì anh có thể thay đổi, ví dụ như cái nhìn của người trong làng đối với anh, anh có thể là biến thái, nhưng phải là là biến thái có văn hóa có trình độ.
“Con khỉ kia liền không chỉ ăn mà còn phá hỏng Hội Bàn Đào của Vương Mẫu nương nương, còn đại náo Thiên cung, các cháu có biết những cây đào này mất bao lâu mới chín không, bảo bối bị hắn phá hư lại có bao nhiêu không hả?”.
“Không biết”. Đám trẻ con này chưa từng chú ý qua loại vấn đề này, lúc coi Tây Du Ký liền chỉ cảm thấy Tôn hầu tử lại đánh lại nháo lại ăn lại ném thật sự đã nghiền.
“Những cây đào này ba ngàn năm nở hoa, ba ngàn năm kết quả, là bảo bối sáu ngàn năm mới chín, Phật Như Lai mới nhốt Tôn Ngộ Không ở dưới chân núi Ngũ Chỉ Sơn năm trăm năm, nếu là chú thì chắc chắn sẽ nhốt hắn tới khi cây đào chín mới thôi”. Ít nhất tại trên câu chuyện này thì La Mông là thật tâm cảm thấy nhóm lão gia trên trời quá khoan dung rồi.
“Kia vậy phải mất sáu ngàn năm”. Cái này cũng tàn nhẫn quá, ánh mắt bọn trẻ con nhìn về phía La Mông, không tự giác mang theo một tia sợ hãi.
“Sáungàn năm là còn nhẹ, con khỉ kia không chỉ có ăn vụng tiên đan của Thái Thượng Lão Quân, còn làm đổ lò luyện đan”. La Mông chỉ chỉ một đám nhân hạt dưa trước mặt đứa bé chảy nước mũi: “Nếu có người ăn sạch nhân hạt dưa của cháu thì cháu chịu không nào”.
“Không chịu!”. Đưa bé kia bụm tay che lấy đống nhân hạt dưa, đề phòng nhìn La Mông.
“Đúng vậy, Thái Thượng Lão Quân người ta luyện tiên đan này, còn vất vả hơn so với cháu cắn nhân hạt dưa này, người ta sao có thể chịu chứ? Theo chú thì nhốt hắn năm trăm năm là bất công với Thái Thượng Lão Quân”.
Một sân trẻ con nghe được buổi nói chuyện này của La Mông thì trợn mắt há hốc mồm, hình tượng của Tôn Đại Thánh trong lòng của bọn nó cơ hồ đã bị sụp đổ.
“Nhưng mà Tôn Ngộ Không ông ấy đánh yêu quái”. Một cô bé nhỏ giọng phản bác.
“Đúng vậy, sau đó thần tiên trên trời cho hắn một cơ hội, để hắn hộ tống Đường Tăng đi Tây Thiên lấy kinh, Tôn Ngộ Không liền làm không tồi, cuối cùng hắn không phải được phong làm Đấu Chiến Thắng Phật sao, về sau cũng đủ cấp bậc tham gia Hội Bàn Đào. Cho nên nói, biết sai liền sửa sai là quan trọng nhất, muốn thứ gì đó thì cần phải đi con đường chính đáng để đạt được, một bộ khóc lóc om sòm chơi xấu đều là vô dụng”.
“Thằng nhóc thối, lời của chú ấy nói đều nghe hiểu hết chưa hả?”. Một người đàn ông vỗ vỗ cái ót của con gã.
“Nghe hiểu ạ”. Thằng bé kia bĩu môi, không quá tình nguyện lên tiếng.
“Bình thường tao nói với mày như thế nào hả, bên trong TV đều là gạt người, bảo mày ít coi TV, đọc sách nhiều thì mày không nghe”. Người đàn ông vội túm lấy cơ hội dạy dỗ đứa con nhà gã.
“Biết rồi ạ”.
“Biết vì sao chú ấy biết nhiều như vậy không? Người ta chính là tốt nghiệp đại học trọng điểm ra, đừng mịa nó đừng hở ra liền nói với cha mày đọc sách vô dụng, nhìn chú ấy xem, mày nói đọc sách hữu dụng hay vô dụng?”.
Người đàn ông không ngừng cố gắng, liền đứa con này của gã, bình thường gã nói một câu thì nó cãi mười câu, hiện tại con nít cũng không dễ lừa, có đôi khi thật đúng là nói bọn nó không được, lúc này loại cơ hội ngàn năm một thuở này là trăm triệu không thể bỏ qua.
“Hữu dụng”.
“Vậy sau này mày còn đọc hay không đọc sách hử………”.
Rất nhanh trong sân liền triển khai một hồi đại hội phê bình giáo dục rầm rậm rộ rộ, nhóm người lớn đều tự dạy dỗ trẻ con nhà mình một trận, La Mông thấy mình không có việc gì làm nữa liền trộm chuồn vào nhà.
Lưu Xuân Lan đã nấu xong nước tắm rồi, La Mông tắm nước nóng kỳ cọ một hồi, lại thay một bộ quần áo, lại ăn một chén mì trứng gà nóng hổi, nhất thời cảm thấy thần thanh khí sảng.
“Lát nữa con dắt hai con trâu kia tới chuồng trâu đi”.Lưu Xuân Lan vẫn nhìn con bà ăn mì, chờ nó ăn xong rồi thì mới lên tiếng nói chuyện cùng nó.
“Chuồng trâu của nhà mình vẫn còn ư?”.
“Vốn để các thứ linh tinh, vừa rồi cha con dọn sạch rồi”.
La Mông cười cười, tới trong sân dắt trâu đi, đám người trong sân còn chưa về, thấy La Mông dắt hai con trâu này tới chuồng trâu liền hỏi La Mông: “Con trâu mẹ kia gọi tên gì?”.
“Đại Hoa”. La Mông trả lời.
“Sao không gọi Vân Hoa?”. Người trong làng cười hỏi.
“Cháu nên khiêm tốn một chút ạ”. La Mông hì hì nở nụ cười hai tiếng, dắt trâu tới trong chuồng bò, cột dây buộc trâu vào trên cây cột gỗ, lại đi máng nước đổ chút nước suối của linh tuyền vào.
Lúc buổi tối ăn cơm thì La Mông gọi cha anh một tiếng, ông La hừ một tiếng, xem như đáp lại, một nhà ba người ở bàn ăn không nói được mấy câu, bầu không khí vẫn còn rất cứng ngắc.
Nháy mắt đã tới giao thừa, mấy ngày nay La Mông ở trong làng coi như sống tốt, tuy rằng nhóm dân làng sau lưng không ít lần lấy chuyện của anh nói, nhưng là chính là nói sau lưng, phần lớn mọi người trong làng vẫn cảm thấy anh xem như một người tài giỏi, khó tránh khỏi một ngày còn có lúc tìm anh giúp đỡ, cho nên cho dù trong lòng có chút không vừa mắt thì trên mặt cũng đều không có biểu hiện ra ngoài.
Đêm giao thừa cả nhà La Mông mở toang cửa ăn cơm tất niên, ba người ngồi vây quanh ở bàn ăn có chút quạnh quẽ, cũng may còn có một cái TV, thanh âm cao vút của MC trong TV và tiết mục vừa múa vừa hát, nói chung cho trong phòng tăng thêm một ít không khí ngày tết.
La Mông ăn cơm tất niên xem dạ hội liên hoan, trong lòng tính toán, qua hai ngày nữa có phải đi ra ngoài xem xét hay không, cũng tìm cái nghề nghiệp cho chính mình.
Mấy ngày nay anh vẫn đổ nước linh tuyền vào trong lu nước của nhà anh, tinh thần trạng thái của cha mẹ anh cũng tốt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không nhìn ra sự thay đổi gì, linh tuyền ở trên người anh, muốn cho cha mẹ vẫn đều có thể uống linh tuyền thì anh tốt nhất liền không lại xa nhà, trên thực tế anh cũng không muốn đi xa.
Tuy rằng trấn Thủy Ngưu này lạc hậu, nhưng hoàn cảnh rất tốt, cơ hồ không có ô nhiễm, khí hậu cũng tốt, bốn mùa rõ ràng, rất thích hợp định cư sinh sống, hơn nữa La Mông từ nhỏ lớn lên ở nơi này, có cảm tình đối mảnh đất này, linh tuyền giống như cũng thích nơi này.
La Mông đang nghĩ ngợi, ngoài cửa đột nhiên có người đi vào, lúc này đang là lúc ăn cơm tất niên, lẽ ra hẳn là không có ai tới mới đúng. Anh ngẩng đầu nhìn một cái, người tới là ba người nữ giới, một phụ nữ hơn 30 tuổi, tay trái dắt một bé gái bốn năm tuổi, tay phải còn ôm một em bé gái.
“Chị”. Tới không phải ai khác, chính là người chị duy nhất La Hồng Phượng của La Mông.
“Ừ”. La Hồng Phượng miễn cưỡng kéo ra tươi cười ở trên mặt, ánh mắt nhìn về phía ông La và Lưu Xuân Lan trên bàn cơm.
Tác giả :
Báo Chỉ Hồ Tường