Ngút Trời
Quyển 1 - Chương 65-3: Gặp lại cố nhân 3
Edit: Linh Vũ.
Dập Hoàng nhìn nữ nhân trước mặt, cặp mắt kia nhiễm một tầng mông lung, tự nhiên tản ra một loại mĩ cảm, biết nàng cố tình nói sang chuyện khác, cũng không muốn truy cứu: “Ân, ngủ đi.”
Nói xong lắc mình trở về bên trong ngân trâm.
Nếu nàng muốn đi xem Dược tề Sư so tài, vậy thì đi thôi, dù sao Dịch Cẩn Minh cũng không đáng lo ngại.
Chỉ là cho hắn sống lâu thêm mấy ngày thôi.
Còn hơn một tháng nữa mới bắt đầu Đại hội so tài Dược tề Sư, Hạ Hinh Viêm trừ bỏ việc dạo loanh quanh trong thành, thời gian còn lại chính là dùng để tu luyện.
Một hôm Hạ Hinh Viêm đi ngang qua tiệm quần áo, đột nhiên dừng lại rồi bước vào trong tiệm, vuốt mảnh tơ lụa mềm mại rồi bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, quay đầu nhìn về phía tiểu hồ ly.
Bên này tiểu hồ ly đang ngắm cảnh phố chợt cảm thấy cảm thấy rùng mình, thân là linh thú cảm giác được nguy hiểm, theo bản năng phòng ngự, hắn hung tợn nhìn chằm chằm về nơi phát ra nguy hiểm.
Quay ra nhìn chỉ thấy Hạ Hinh Viêm đang mua mảnh vải, xung quanh cũng không có gì nguy hiểm, tiểu hồ ly liền cảm thấy kỳ quái.
Chẳng lẽ hắn cảm nhận nhầm?
Đoạn Hằng Nghê lần đầu tiên hoài nghi đối với cảm giác của mình, chẳng lẽ, bởi vì luôn phòng bị Dịch Cẩn Minh tập kích nên gần đây tinh thần của hắn bị khẩn trương?
Đang suy nghĩ, đột nhiên thân thể bị Hạ Hinh Viêm ôm vào, bên tai vang lên tiếng hô hưng phấn của Hạ Hinh Viêm: “Về thôi!”
Cao hứng, thật là cao hứng.
Đoạn Hằng Nghê khó hiểu nhìn Hạ Hinh Viêm, nàng hôm nay hình như có điểm khác thường.
Tiểu hồ ly nghi hoặc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười vui vẻ bất bình thường của Hạ Hinh Viêm, trong lòng hỏi Hà Hy Nguyên: “A Hy, Hinh Viêm có phải hay không có chuyện gì?”
“Hẳn là… không có đi.” Hà Hy Nguyên chần chờ nói, đồng thời còn đánh giá Hạ Hinh Viêm.
Tiểu hồ ly nghe xong cũng không cho là thế, ngay cả Hà Hy Nguyên cũng không xác định được.
Rốt cuộc là nàng có chuyện gì a?
Trở lại quán trọ, Hạ Hinh Viêm đi về phòng mình, lưu lại hai người Hà Hy Nguyên cùng Đoạn Hằng Nghê ngoài cửa, mắt to trừng mắt nhỏ, mờ mịt nhìn nhau.
Này là, Hạ Hinh Viêm đang làm cái gì a?
Bọn họ thật ra rất muốn đi vào trong hỏi một chút, nhưng là nhìn Hạ Hinh Viêm khác thường như thế, xem ý tứ chắc không muốn bị làm phiền.
Hai người bên ngoài suy nghĩ trăm loại khả năng vô cùng sốt ruột, nhưng lại không làm gì, chỉ đứng ngoài cửa lo lắng chờ Hạ Hinh Viêm.
Đợi nàng ra ngoài, bọn hắn có thể hỏi nàng xảy ra chuyện gì.
Thời gian từng chút chậm rãi trôi đi, khiến cho hai người dày vò, cho tới bây giờ bọn hắn mới cảm nhận được cảm giác bất lực lại thống khổ như vậy.
Gần một canh giờ trôi qua, cửa phòng đột ngột mở, Hạ Hinh Viêm dùng ánh mắt nhìn Đoạn Hằng Nghê.
Bị ánh mắt nóng rực phóng tới làm cho Đoạn Hằng Nghê theo bản năng lùi về phía sau, bộ dạng này của Hạ Hinh Viêm thật đáng sợ, hắn không muốn tới gần a.
Chính là, động tác của hắn chậm hơn Hạ Hinh Viêm, trực tiếp bị nàng chộp tới mang vào phòng.
“Hinh Viêm, ngươi….” Hà Hy Nguyên đang muốn hỏi thì: “oành” một tiếng cửa đóng lại cắt đứt thanh âm, còn thiếu chút nữa đụng mũi hắn.
“Muốn làm gì?” Hà Hy Nguyên sờ sờ cái mũi, đem phần sau nói nhỏ.
Dù sao hắn cũng biết, cho dù mình hỏi, thì cũng không có người trả lời.
Hà Hy Nguyên cười khổ, đang định lùi về sau hai bước thì trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng kê thảm thiết của tiểu hồ ly.
Toàn thân tóc gáy Hà Hy Nguyên đều dựng đứng lên.
Đoạn Hằng Nghê bị làm sao vậy?
Cho dù là lúc bọn họ giao chiến với kẻ địch mạnh bị thương, hắn cũng không có kêu lên như vậy.
“Hằng, ngươi bị làm sao vậy?” Hà Hy Nguyên cái gì cũng không quản, trực tiếp đẩy cửa phòng, vọt thẳng vào.
Hắn tin tưởng Hạ Hinh Viêm sẽ không làm gì thương tổn Đoạn Hằng Nghê, nhưng là bản năng lo lắng đã khiến cho thân thể hành động trước suy nghĩ.
Dùng tốc độ nhanh nhất xông vào bên trong, đúng lúc nhìn thấy Hạ Hinh Viêm cầm vật gì đó màu hồng, ngồi xổm trước giường, thấp giọng dụ dỗ tiểu hồ ly:
“Hằng, ngoan, đi ra a.”
Hà Hy Nguyên trừng mắt nhìn. Đây là cái tình huống gì?
Ai tới nói cho hắn biết đi?
“A Hy” thanh âm suy yếu từ Đoạn Hằng Nghê truyền ra làm cho hắn lo lắng không thôi.
“Hinh Viêm, đây là làm sao vậy?” Hà Hy Nguyên nhanh chóng phân tích tình huống trước mặt, đoán rằng Đoạn Hằng Nghê hẳn là không có bị thương.
Thực ra đối với cấp bậc linh lực của Hạ Hinh Viêm hiện tại, căn bản không có khả năng làm tổn thương Đoạn Hằng Nghê được.
Nhưng là, sao giọng của Đoạn Hằng Nghê sao lại suy yếu như vậy?
“A Hy, ngươi xem, ta làm cho Hằng này.” Hạ Hinh Viêm hưng phấn đứng dậy, xoay người, giơ lên thứ màu hồng nàng cầm trong tay cho Hà Hy Nguyên xem.
“Đây là..” Hà Hy Nguyên kỳ quái nhận lấy, nhìn cái áo nhỏ.
“Có phải rất đẹp hay không?” Hạ Hinh Viêm hai con mắt tỏa sáng nhìn Hà Hy Nguyên, không cho hắn nói không được.
“Đẹp.” Nhìn Hạ Hinh Viêm như vậy, Hà Hy Nguyên đương nhiên phải thuận theo ý nàng trả lời, nhưng là, thứ này cùng việc Đoạn Hằng Nghê kêu có liên quan gì.
“Ngươi xem, Hà Hy Nguyên cũng nói là đẹp.” Hạ Hinh Viêm lại ngồi xuống, tay gõ giường, “Hằng ngươi mau ra đây phía dưới bẩn, ngươi trốn trong đấy làm gì?”
“Không đi.” Đoạn Hằng Nghê bực mình kêu lên, mang một bộ dáng có đánh chết cũng không ra ngoài.
“Hằng, rốt cuộc làm sao vậy, ngươi trước đi ra đi.”
Không biết tình trạng Đoạn Hằng Nghê, Hà Hy Nguyên cũng không khỏi lo lắng nói.
“Không!” Đoạn Hằng Nghê nhất quyết không ra.
“Hằng, có chuyện gì, ngươi đi ra trước rồi nói.” Giọng Hà Hy Nguyên không kiềm được có phần nghiêm khắc.
Đáp lại hắn là một mảng trầm mặc.
Hà Hy Nguyên nhìn Hạ Hinh Viêm, biết nàng sẽ không làm Đoạn Hằng Nghê bị thương, nhưng là tình huống thật quá mức quỷ di, khiesn hắn không khỏi hỏi: “Hinh Viêm, ngươi đem hắn làm gì vậy?”
“Ta..” Vẻ hưng phấn của Hạ Hinh Viêm chậm rãi biến mất, mím môi nói: “có thể là do ta nhất thời trẻ con quá rồi.”
Trong nháy mắt Hà Hy Nguyên đột nhiên cảm thấy Hạ Hinh Viêm có cái gì đó khác lạ.
Trạng thái hưng phấn của Hạ Hinh Viêm vừa rồi làm cho nàng có một loại cảm giác rất tự nhiên, giống như là… Giống như là một mặt chân thật nhất mà nàng che dấu lộ ra.
Hiện vẻ hưng phấn đã biến mất, nàng khôi phục lại bộ dáng bình thường bọn hắn biết.
Chính là, hắn cảm thấy hình như bản thân đã bỏ lỡ qua cái gì.
Loại cảm giác này làm cho hắn cảm thấy vô cùng không thoải mái.
Dập Hoàng nhìn nữ nhân trước mặt, cặp mắt kia nhiễm một tầng mông lung, tự nhiên tản ra một loại mĩ cảm, biết nàng cố tình nói sang chuyện khác, cũng không muốn truy cứu: “Ân, ngủ đi.”
Nói xong lắc mình trở về bên trong ngân trâm.
Nếu nàng muốn đi xem Dược tề Sư so tài, vậy thì đi thôi, dù sao Dịch Cẩn Minh cũng không đáng lo ngại.
Chỉ là cho hắn sống lâu thêm mấy ngày thôi.
Còn hơn một tháng nữa mới bắt đầu Đại hội so tài Dược tề Sư, Hạ Hinh Viêm trừ bỏ việc dạo loanh quanh trong thành, thời gian còn lại chính là dùng để tu luyện.
Một hôm Hạ Hinh Viêm đi ngang qua tiệm quần áo, đột nhiên dừng lại rồi bước vào trong tiệm, vuốt mảnh tơ lụa mềm mại rồi bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, quay đầu nhìn về phía tiểu hồ ly.
Bên này tiểu hồ ly đang ngắm cảnh phố chợt cảm thấy cảm thấy rùng mình, thân là linh thú cảm giác được nguy hiểm, theo bản năng phòng ngự, hắn hung tợn nhìn chằm chằm về nơi phát ra nguy hiểm.
Quay ra nhìn chỉ thấy Hạ Hinh Viêm đang mua mảnh vải, xung quanh cũng không có gì nguy hiểm, tiểu hồ ly liền cảm thấy kỳ quái.
Chẳng lẽ hắn cảm nhận nhầm?
Đoạn Hằng Nghê lần đầu tiên hoài nghi đối với cảm giác của mình, chẳng lẽ, bởi vì luôn phòng bị Dịch Cẩn Minh tập kích nên gần đây tinh thần của hắn bị khẩn trương?
Đang suy nghĩ, đột nhiên thân thể bị Hạ Hinh Viêm ôm vào, bên tai vang lên tiếng hô hưng phấn của Hạ Hinh Viêm: “Về thôi!”
Cao hứng, thật là cao hứng.
Đoạn Hằng Nghê khó hiểu nhìn Hạ Hinh Viêm, nàng hôm nay hình như có điểm khác thường.
Tiểu hồ ly nghi hoặc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười vui vẻ bất bình thường của Hạ Hinh Viêm, trong lòng hỏi Hà Hy Nguyên: “A Hy, Hinh Viêm có phải hay không có chuyện gì?”
“Hẳn là… không có đi.” Hà Hy Nguyên chần chờ nói, đồng thời còn đánh giá Hạ Hinh Viêm.
Tiểu hồ ly nghe xong cũng không cho là thế, ngay cả Hà Hy Nguyên cũng không xác định được.
Rốt cuộc là nàng có chuyện gì a?
Trở lại quán trọ, Hạ Hinh Viêm đi về phòng mình, lưu lại hai người Hà Hy Nguyên cùng Đoạn Hằng Nghê ngoài cửa, mắt to trừng mắt nhỏ, mờ mịt nhìn nhau.
Này là, Hạ Hinh Viêm đang làm cái gì a?
Bọn họ thật ra rất muốn đi vào trong hỏi một chút, nhưng là nhìn Hạ Hinh Viêm khác thường như thế, xem ý tứ chắc không muốn bị làm phiền.
Hai người bên ngoài suy nghĩ trăm loại khả năng vô cùng sốt ruột, nhưng lại không làm gì, chỉ đứng ngoài cửa lo lắng chờ Hạ Hinh Viêm.
Đợi nàng ra ngoài, bọn hắn có thể hỏi nàng xảy ra chuyện gì.
Thời gian từng chút chậm rãi trôi đi, khiến cho hai người dày vò, cho tới bây giờ bọn hắn mới cảm nhận được cảm giác bất lực lại thống khổ như vậy.
Gần một canh giờ trôi qua, cửa phòng đột ngột mở, Hạ Hinh Viêm dùng ánh mắt nhìn Đoạn Hằng Nghê.
Bị ánh mắt nóng rực phóng tới làm cho Đoạn Hằng Nghê theo bản năng lùi về phía sau, bộ dạng này của Hạ Hinh Viêm thật đáng sợ, hắn không muốn tới gần a.
Chính là, động tác của hắn chậm hơn Hạ Hinh Viêm, trực tiếp bị nàng chộp tới mang vào phòng.
“Hinh Viêm, ngươi….” Hà Hy Nguyên đang muốn hỏi thì: “oành” một tiếng cửa đóng lại cắt đứt thanh âm, còn thiếu chút nữa đụng mũi hắn.
“Muốn làm gì?” Hà Hy Nguyên sờ sờ cái mũi, đem phần sau nói nhỏ.
Dù sao hắn cũng biết, cho dù mình hỏi, thì cũng không có người trả lời.
Hà Hy Nguyên cười khổ, đang định lùi về sau hai bước thì trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng kê thảm thiết của tiểu hồ ly.
Toàn thân tóc gáy Hà Hy Nguyên đều dựng đứng lên.
Đoạn Hằng Nghê bị làm sao vậy?
Cho dù là lúc bọn họ giao chiến với kẻ địch mạnh bị thương, hắn cũng không có kêu lên như vậy.
“Hằng, ngươi bị làm sao vậy?” Hà Hy Nguyên cái gì cũng không quản, trực tiếp đẩy cửa phòng, vọt thẳng vào.
Hắn tin tưởng Hạ Hinh Viêm sẽ không làm gì thương tổn Đoạn Hằng Nghê, nhưng là bản năng lo lắng đã khiến cho thân thể hành động trước suy nghĩ.
Dùng tốc độ nhanh nhất xông vào bên trong, đúng lúc nhìn thấy Hạ Hinh Viêm cầm vật gì đó màu hồng, ngồi xổm trước giường, thấp giọng dụ dỗ tiểu hồ ly:
“Hằng, ngoan, đi ra a.”
Hà Hy Nguyên trừng mắt nhìn. Đây là cái tình huống gì?
Ai tới nói cho hắn biết đi?
“A Hy” thanh âm suy yếu từ Đoạn Hằng Nghê truyền ra làm cho hắn lo lắng không thôi.
“Hinh Viêm, đây là làm sao vậy?” Hà Hy Nguyên nhanh chóng phân tích tình huống trước mặt, đoán rằng Đoạn Hằng Nghê hẳn là không có bị thương.
Thực ra đối với cấp bậc linh lực của Hạ Hinh Viêm hiện tại, căn bản không có khả năng làm tổn thương Đoạn Hằng Nghê được.
Nhưng là, sao giọng của Đoạn Hằng Nghê sao lại suy yếu như vậy?
“A Hy, ngươi xem, ta làm cho Hằng này.” Hạ Hinh Viêm hưng phấn đứng dậy, xoay người, giơ lên thứ màu hồng nàng cầm trong tay cho Hà Hy Nguyên xem.
“Đây là..” Hà Hy Nguyên kỳ quái nhận lấy, nhìn cái áo nhỏ.
“Có phải rất đẹp hay không?” Hạ Hinh Viêm hai con mắt tỏa sáng nhìn Hà Hy Nguyên, không cho hắn nói không được.
“Đẹp.” Nhìn Hạ Hinh Viêm như vậy, Hà Hy Nguyên đương nhiên phải thuận theo ý nàng trả lời, nhưng là, thứ này cùng việc Đoạn Hằng Nghê kêu có liên quan gì.
“Ngươi xem, Hà Hy Nguyên cũng nói là đẹp.” Hạ Hinh Viêm lại ngồi xuống, tay gõ giường, “Hằng ngươi mau ra đây phía dưới bẩn, ngươi trốn trong đấy làm gì?”
“Không đi.” Đoạn Hằng Nghê bực mình kêu lên, mang một bộ dáng có đánh chết cũng không ra ngoài.
“Hằng, rốt cuộc làm sao vậy, ngươi trước đi ra đi.”
Không biết tình trạng Đoạn Hằng Nghê, Hà Hy Nguyên cũng không khỏi lo lắng nói.
“Không!” Đoạn Hằng Nghê nhất quyết không ra.
“Hằng, có chuyện gì, ngươi đi ra trước rồi nói.” Giọng Hà Hy Nguyên không kiềm được có phần nghiêm khắc.
Đáp lại hắn là một mảng trầm mặc.
Hà Hy Nguyên nhìn Hạ Hinh Viêm, biết nàng sẽ không làm Đoạn Hằng Nghê bị thương, nhưng là tình huống thật quá mức quỷ di, khiesn hắn không khỏi hỏi: “Hinh Viêm, ngươi đem hắn làm gì vậy?”
“Ta..” Vẻ hưng phấn của Hạ Hinh Viêm chậm rãi biến mất, mím môi nói: “có thể là do ta nhất thời trẻ con quá rồi.”
Trong nháy mắt Hà Hy Nguyên đột nhiên cảm thấy Hạ Hinh Viêm có cái gì đó khác lạ.
Trạng thái hưng phấn của Hạ Hinh Viêm vừa rồi làm cho nàng có một loại cảm giác rất tự nhiên, giống như là… Giống như là một mặt chân thật nhất mà nàng che dấu lộ ra.
Hiện vẻ hưng phấn đã biến mất, nàng khôi phục lại bộ dáng bình thường bọn hắn biết.
Chính là, hắn cảm thấy hình như bản thân đã bỏ lỡ qua cái gì.
Loại cảm giác này làm cho hắn cảm thấy vô cùng không thoải mái.
Tác giả :
Phong Phiêu Tuyết